Chương 50: Ai đánh anh!
Ai đánh anh?
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Tôn Thăng đang định bước vào trong thì khựng lại, giơ tay đè lên cánh cửa chuẩn bị mở, ông ta nghe được rõ chuyện vừa xảy ra bên trong, nở nụ cười, quay sang hỏi: "Vị này là ai vậy?"
Vương Tâm Ánh nhanh chóng lục tìm dữ liệu trong đầu, một lát sau, bà ta nhíu mày, lắc đầu, tiến lên vài bước nhìn cho rõ, lẳng lặng ghi nhớ gương mặt này.
Cục Nghiên cứu nằm ở vị trí khá hẻo lánh, rất khó gọi xe, Tô Lệ đứng ở cửa đợi một lúc lâu mới bắt được xe, lên xe về nhà, tối nay không cần mua thức ăn, trong tủ lạnh vẫn còn.
Đẩy cửa vào, toàn bộ tầng một đang bật đèn, một cái đầu lặng lẽ nhú lên khỏi chiếc sofa nằm quay lưng lại với cửa.
Lâm Huyễn đang ngồi trên sofa, áo khoác đã cởi, một tay chống đầu, mặt không cảm xúc xem tivi. Ánh đèn trắng loá phác hoạ thân hình thon chắc mà lạnh lùng của Lâm Huyễn, nhưng đến vùng bụng, một bàn tay trắng ngần đang đặt ở đó, mọi thứ bỗng trở nên mềm mại.
Ánh sáng nhân tạo không có độ ấm thực sự, rất lạnh, nhưng Tô Lệ lại cảm thấy nóng ấm, nóng đến tận đầu trái tim, đốt sạch những sự bực bội mất kiên nhẫn tích tụ nơi đó.
Đổi giày xong, anh tiến lại gần, Lâm Huyễn nghe thấy tiếng lập tức quay đầu lại, duỗi dài cổ muốn nhìn Tô Lệ, nhưng nhìn xong lại không vui.
Tô Lệ vờ vịt nhìn ra sau lưng một cái, cười khẽ nói: "Vẻ mặt gì thế hả, sếp lớn à, anh cứ tưởng em mang về cho anh thứ gì ghê gớm lắm cơ."
Vừa trò chuyện vừa bước về phía sofa, Lâm Huyễn cũng đứng lên, mới ba tháng nên bước đi của Lâm Huyễn không quá nặng nề, đôi chân dài vững vàng nhanh nhẹn, nhanh chóng bước tới trước mặt Tô Lệ.
Lâm Huyễn không nói gì, duỗi một ngón tay ra chọc chọc mặt Tô Lệ.
"Au ——"
Động đúng chỗ đau khiến Tô Lệ xuýt xoa, nhưng anh không hề lùi ra sau, mặc kệ cho Lâm Huyễn nghịch.
Lâm Huyễn thu tay về, hơi ngẩng đầu lên nhìn Tô Lệ.
Từ góc độ này, Tô Lệ có thể nhìn thấy thái dương và đường cằm của Lâm Huyễn đang căng chặt, giọng nói lạnh lẽo mang theo chút dò xét khiến người ta run rẩy: "Ai đánh anh? Anh ở Tổ Điều tra bị người ta bắt nạt à?"
Tô Lệ chớp chớp mắt, động tác ấy chạm phải vết bầm ở đuôi mắt anh, lại một cảm giác hơi nhói truyền đến, rất chậm cũng rất nhẹ, thậm chí còn chưa tới mức có thể gọi là đau trong phạm vi chịu đựng của anh.
So với Lâm Huyễn, hoàn cảnh xuất thân của Tô Lệ căn bản chẳng hề dính dáng tới hai chữ 'đau khổ', thế nhưng cố tình là người này lại luôn cảm thấy thương xót anh, mới đầu Tô Lệ không nhận ra, nhưng giờ đây điều ấy khiến trái tim anh nhói đau vô cùng.
Mí mắt hơi cụp xuống, ánh mắt anh dần lướt qua từng chút từng chút một, hoạ lại từng biểu cảm quan tâm và lo lắng ẩn giấu dưới sự tức giận trong đôi mắt Lâm Huyễn, một lúc lâu sau, tới khi cổ Lâm Huyễn hơi mỏi vì phải ngẩng đầu, Tô Lệ mới khẽ cau mày, bất đắc dĩ mỉm cười, vươn tay ra ôm cậu vào lòng.
Lâm Huyễn mặc đồ khá mỏng, cảm giác chạm vào chính là xương cốt rắn chắc dưới lớp áo sơmi mềm mại trơn tuột, Tô Lệ ôm người lắc qua lắc lại một hồi, sau đó cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi cao ngất của Lâm Huyễn, dỗ dành: "Không đau mà, mẹ anh đánh còn đau hơn thế này."
Đôi môi khẽ trượt xuống dưới, chạm phải khoé môi Lâm Huyễn, Tô Lệ mỉm cười dỗ dành: "Sao trông em như sắp khóc đến nơi vậy?"
Câu này đương nhiên là bịa đặt, bởi gương mặt Lâm Huyễn lúc này còn trắng hơn cả lúc giận dữ bình thường, cậu rụt người lại, bị Tô Lệ hôn vài cái mới có dấu hiệu bình ổn.
Lâm Huyễn bị sắc đẹp che mờ con mắt, không vội phản bác, chỉ vội tiến sát lại gần, rúc sâu vào vòng tay Tô Lệ, môi dán lên môi Tô Lệ, há miệng cắn một nhát mới vừa lòng, giọng mơ hồ hỏi lại: "Ai đánh anh, rốt cuộc là ai đánh anh?"
"Không phải..."
Tô Lệ còn chưa kịp nói hết câu, bỗng cảm thấy có thứ gì đó hơi cọ vào người mình, Lâm Huyễn rõ ràng cũng nhận ra, hai người nhìn nhau ngơ ngác, bất chợt cùng cúi đầu nhìn xuống, là vùng bụng hơi nhô lên của Lâm Huyễn.
Hai người lại đồng loạt ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng nhìn nhau chằm chằm khó nói thành lời —— có hơi lạ lẫm.
Cũng may là nấc thang đạo đức của Lâm Huyễn thấp hơn nhiều so với mức trung bình chung của đại chúng, chỉ chốc lát đã quẳng chút xấu hổ ngại ngùng kia ra sau đầu, tiếp tục ép hỏi sự tích mấy vết thương trên mặt Tô Lệ.
Bị gặng hỏi liên tục, Tô Lệ đành ỡm ờ nói thật —— "Hoạt động chào đón người mới mỗi năm một lần?"
Tô Lệ gật đầu chắc nịch, thì đúng là vừa mới vào làm đã bị đánh mà, hoạt động gân cốt chút xíu.
Lâm Huyễn tức muốn hộc máu: "Hoạt động kiểu gì mà đánh anh thành ra thế này, chẳng lẽ đám người đó không biết đau à?!"
Ánh mắt Tô Lệ hơi hoang mang, gãi gãi mặt, cảm thấy có lẽ Chu Thời Vận còn đau hơn mình, anh đành kể đúng sự thật.
"Đáng đời!" Lâm Huyễn lạnh lùng đánh giá một câu.
Ngồi trên sofa một lúc, Tô Lệ đứng dậy định đi nấu cơm, nhưng không ngờ người ngồi bên cạnh đã nhanh trước anh một bước, lập tức đứng dậy với lấy áo khoác mặc lên người, như thể muốn ra ngoài.
Tô Lệ không hiểu gì, ánh mắt dõi theo Lâm Huyễn, hỏi: "Em làm gì thế?"
Mặt Lâm Huyễn lạnh như băng, cầm lấy chìa khoá xe trên tủ giày, xoay người lại đáp với vẻ âm trầm: "Em cần ra ngoài một lát."
?
!!!
Chuông cảnh báo trong đầu kêu inh ỏi.
Nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của cậu, trực giác Tô Lệ cho rằng dù Lâm Huyễn có định đi đâu thì cũng nhất quyết không thể để cậu bước ra khỏi cánh cửa này!
Tô Lệ chạy vọt ra cửa, giữ chặt bàn tay đang định đẩy cửa của Lâm Huyễn, cửa đóng lại cái "rầm", Lâm Huyễn còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị nhấc bổng lên, cậu khẽ kêu một tiếng, Tô Lệ trực tiếp bế cậu lên.
Một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, Tô Lệ bế Lâm Huyễn lên chạy vào phòng bếp, khi tới gần cửa còn kêu cậu cúi đầu xuống, Lâm Huyễn nghe lời, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, sau đó tiếp đất một cách nhẹ nhàng.
"Em đi từ chức hộ anh", Lâm Huyễn nhìn những vết bầm trên mặt Tô Lệ, biểu cảm như thể phụ huynh chứng kiến con mình bị bắt nạt ở trường và chuẩn bị đi đòi lại công lý. Nhưng vị phụ huynh này không hề tầm thường, có thể khiến cả ngôi trường phải rung chuyển.
Cậu rất nghiêm túc thương lượng với Tô Lệ, Tô Lệ nhìn cậu, thở dài, trả lời: "Không được."
"Lâm Huyễn, không được."
Dù cho anh chưa hề biết được chuyện gì, nhưng anh nhất định phải biết mọi chuyện.
Lâm Huyễn mím môi thành một đường thẳng tắp, ngoại trừ những chuyện không biết xẩu hổ trên giường, Tô Lệ rất hiếm khi từ chối cậu, cũng rất hiếm khi nói nặng lời với cậu, chẳng lẽ còn chuyện gì khác đã xảy ra?
Nghĩ vậy, Lâm Huyễn nheo mắt, có lẽ ngay từ đầu thực sự chỉ vì kiếm tiền mua sữa bột, nhưng câu nói ấy ——
"Có phải em có liên quan đến Cục Nghiên cứu đúng không?"
—— Một câu nói đã khắc sâu ghi tạc trong lòng đột ngột bị vén lên tấm màn che đậy, đồng tử Lâm Huyễn co lại, có lẽ ban đầu chỉ vì tiền, nhưng từ khi anh bắt đầu hỏi câu hỏi ấy, liệu vẫn là vì tiền ư?
Tầm mắt Lâm Huyễn bỗng trở nên mờ ảo, cậu cố gắng chớp chớp mắt, phá vỡ mọi cảm xúc đang trào dâng cuồn cuộn không biết bắt nguồn từ đâu, cố gắng nuốt ngược trở về nơi sâu nhất trong cơ thể.
Một lúc lâu sau, Lâm Huyễn mới nghiến chặt đầu lưỡi, nuốt xuống một cách khó nhọc, giọng dần trở nên khàn khàn: "Được."
Tô Lệ không ngờ lần này Lâm Huyễn dễ dàng thoả hiệp như vậy, anh không ngốc, anh biết người này chắc chắn lại đang giấu diếm âm mưu nào đó, sau này cần phải để tâm tới hơn.
Sau khi đã nhìn rõ con đường phía trước, vẫn cần phải chân chính bước đi từng bước vững chắc, Tô Lệ lấy từ trong tủ lạnh ra vài nguyên liệu nấu ăn cần dùng cho bữa tối, sau đó lại rửa sạch nho bỏ vào bát thuỷ tinh đưa cho Lâm Huyễn.
Lâm Huyễn tựa người vào khung cửa, nhận lấy bát, vừa ngắm Tô Lệ vừa nhét từng quả nho vào miệng, răng nanh sắc nhọn đâm thủng lớp vỏ nho, vị chua chua ngọt ngọt của nước nho khiến Lâm Huyễn nhắm chặt hai mắt.
Cùng lúc ấy, trong đôi mắt bị che khuất thoáng hiện lên một sắc đỏ như máu nhuốm đầy sự nguy hiểm và liều lĩnh bất chấp tất cả, phải nhanh lên, phải nhanh hơn nữa, thoát khỏi sự kìm kẹp của bọn họ.
Khoảng hai mươi phút sau, đồ ăn nóng hổi bốc hơi nghi ngút được dọn lên bàn, hai người chậm rãi dùng bữa, ăn xong sau đó lên lầu.
Bụng bầu đang lớn dần mà thai nhi vẫn chưa ổn định nên dù có to gan như Lâm Huyễn cũng không dám làm bậy, hai người ôm nhau nằm trên giường đắp chăn mắt to trừng mắt nhỏ, cứ thế một đêm tĩnh lặng trôi qua.
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Huyễn Nhi (mở to đôi mắt đỏ hoe, lạnh lẽo đầy sát khí): Đi ngủ đi!
A Lệ (máu mũi): Dễ thương xỉu
-------
08/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!