Chương 16: Tất cả những người mất tích đều đã được tìm về
Họ phải vui
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Thời gian tập trung làm việc thường trôi qua rất nhanh, bóng tối chậm rãi che phủ tầm mắt, lúc này Tô Lệ mới nhận ra màn đêm đã sắp buông xuống, anh ngước mắt lên, Lâm Huyễn vẫn đang đọc tài liệu, có lẽ là mượn chút ánh sáng từ phía màn hình.
Đứng dậy bật đèn, ánh sáng chói loá ập tới, Lâm Huyễn lại như thể bị chọc vào mắt, cậu đưa tay lên che mắt mình, liếc nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ tan làm.
Cậu ngả người ra lưng ghế, day day mũi: "Muốn ăn gì nào?"
Trong đầu Tô Lệ nhớ lại những kiến thức vừa mới được học, suy nghĩ một lát rồi đề nghị: "Về nhà ăn đi, anh nấu ăn cũng tạm được."
Lâm Huyễn không quá kén chọn món ăn, nghe vậy cũng đồng ý theo, tuy nhiên lúc hai người sắp đi tới cửa, cậu đột nhiên ngừng bước, như thể vừa nghĩ tới chuyện gì đó, rồi nói với Tô Lệ: "Anh xuống trước đợi em, em còn chút việc, sẽ xuống ngay thôi."
Tô Lệ nhướng mày, bảo "Được".
Nói là đợi nhưng thực ra cũng không phải đợi quá lâu, bởi Lâm Huyễn ra sau Tô Lệ khoảng chừng có một phút, tay xách túi tài liệu, trông có vẻ rất bận rộn.
Tô Lệ nhìn thấy lập tức cau mày: "Về nhà cũng phải đọc à? Em lắm việc thế. Nếu mệt quá lại bị nghén nô..."
"Em rất ổn."
Lâm Huyễn đột nhiên lại gần che kín miệng Tô Lệ, nghiến răng nghiến lợi bày tỏ tình trạng sức khoẻ của mình cho Tô Lệ, rồi thúc giục tên lắm mồm không biết lựa lời này mau chóng lên xe còn về nhà.
Tuy ở nhà chẳng bao giờ nổi lửa bếp, nhưng nhờ sự chu đáo và tỉ mẩn của Thẩm Toàn, tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, có cả nguyên liệu nấu ăn mới lẫn thức ăn nhanh.
Tô Lệ lục lọi tủ lạnh chọn đồ một lúc rồi bắt đầu bật bếp nấu cơm, trong lúc anh đang vội vã nấu món canh trứng, phía sau lưng bỗng có tiếng bước chân từ từ thong thả, Tô Lệ tranh thủ nhìn qua một chút, là Lâm Huyễn.
Người nọ nghiêng ngả thản nhiên tựa vào khung cửa, không động chân động tay, y như một vị Phật lớn.
Tô Lệ hất cằm sang chiếc nồi bên cạnh, giọng nói hoà trong tiếng sôi ùng ục của nước canh cùng với tiếng máy hút khói, giao nhiệm vụ cho Lâm Huyễn: "Cơm gần chín rồi, qua đây lấy hai bát đi."
Lâm Huyễn sửng sốt vài giây mới bước vào trong căn bếp, cậu cũng muốn xem xem Tô Lệ đang làm gì, đến gần mới biết là canh trứng cà chua đậu phụ, mùi thơm khá hấp dẫn, Tô Lệ múc một thìa đậu phụ mềm, thổi thổi một hồi rồi xoay người đút cho Lâm Huyễn đang định bưng cơm ra ngoài.
"Thế nào?"
Quai hàm Lâm Huyễn cử động vài cái, nhìn Tô Lệ đứng đối diện đang mỉm cười, gật đầu: "Cũng không tệ lắm."
Tô Lệ bật cười, lấy nồi canh ra, bưng vào phòng ăn rồi mở tivi treo ở đó lên.
Một bàn cơm rộng thênh thang chỉ có cơm và một nồi canh đơn giản, nhưng điều đáng bất ngờ cũng đúng như lời Lâm Huyễn nhận xét: "Cũng không tệ lắm."
Bây giờ đang là khung giờ chiếu tin tức, bên phía Chính phủ và những công chức liên quan của Tổ Điều tra đang đưa ra báo cáo chuyên sâu cuối cùng về vụ án mất tích nổi đình nổi đám dạo gần đây, cũng chính là vụ án âm hồn lúc nửa đêm.
Lâm Huyền ăn một miếng cơm mềm trộn với canh trứng, nghe thấy tin tức mới nhớ ra hỏi Tô Lệ: "Vừa gọi anh đến đã kết thúc vụ án luôn rồi?"
Tô Lệ đang gắp trứng cho Lâm Huyễn, nghe thấy vậy chiếc đũa trên tay bỗng khựng lại, đang định cất lời thì âm thanh từ màn hình phía đối diện bỗng chặn đứng câu nói của anh:
"Tất cả những người mất tích đều đã được tìm thấy, nhưng thật đáng buồn, không một ai còn sống sót."
Máy quay lia tới khung cảnh nhà xác trong khi lời nói vẫn chưa kết thúc.
Trong gian phòng âm u, từng thi thể được phủ vải trắng lặng lẽ nằm im lìm tại nơi đó.
......
Cuối cùng miếng trứng trong bát canh đỏ vẫn chưa được gắp lên.
Tô Lệ lẳng lặng thu đũa về, đưa mắt nhìn màn hình tivi, nơi bản tin vẫn đang tiếp tục.
"Hung thủ gây án gồm Tặng Thọ cùng với Vương Khải Minh và Vương Bác Đào đều đã bị bắt giữ quy án, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cục Nghiên cứu đã tiếp nhận chấp hành tiêu huỷ Tặng Thọ, Vương Khải Minh và Vương Bác Đào phạm tội bắt cóc và sát hại nạn nhân, Vương Khải Minh bị kết án tử hình, Vương Bác Đào bị kết án tù chung thân, tịch thu hoàn toàn tài sản của hai người."
"Vụ án lần này đã được giải quyết, tuy rằng những người thân đã qua đời, nhưng việc họ được đưa về nhà sau tận hàng chục hay hàng trăm ngày xa cách, thậm chí là cả vài thập kỷ, điều đó thực sự không hề dễ dàng, rất nhiều cư dân trong khu đang ở ngay tại đây và muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà chức trách chính trị pháp luật của khu chúng ta."
Máy quay chuyển sang một nhóm người đang cầm lá cờ đỏ, trên từng gương mặt ấy có khóc có cười, nụ cười khô nứt cứng nhắc trên khuôn mặt tang thương quả thực chẳng giống nhau, đó là một nụ cười nặng trĩu, u uất mà đau đớn.
Micro được trao cho một người đang mỉm cười, ánh mắt Tô Lệ khẽ co lại, anh biết người đàn ông này, anh đã nhìn thấy ông ấy, cũng ở trên tivi.
Môi người đàn ông ấy nứt nẻ, giọng nói hơi nhỏ bởi đang nghẹn ngào: "Cảm ơn Chính phủ, cảm ơn Tổ Điều tra, con gái tôi... con gái tôi được về nhà rồi ——"
Người đàn ông dứt lời, hình ảnh lại chuyển cảnh trở về trường quay, người phụ trách liên quan phía Chính phủ – Đại diện Chu lau nước mắt, vẻ mặt đau buồn ảm đạm: "Có trách nhiệm với luật pháp, có trách nhiệm với nhân dân, công lý có thể sẽ đến muộn, nhưng nhất định không bao giờ vắng mặt!"
Như thể để hưởng ứng lời nói của ông ta, máy quay lia qua tất cả những người đang có mặt tại trường quay, bao gồm cả Bách Vân cũng ngồi trong đó, nhưng hắn chỉ cụp mắt, vẻ mặt u tối không biết đang nghĩ gì.
"Tô Lệ!"
Như vừa tỉnh giấc từ một giấc mộng lớn, ánh mắt chăm chú của Tô Lệ khẽ giật mình, anh quay đầu sang, nhìn người ngồi cạnh, ánh mắt thoáng vẻ dò hỏi: "Hửm?"
Lâm Huyễn nhìn tivi, tò mò hỏi: "Anh nhìn tivi chằm chằm rồi ngẩn người là sao thế? Có chuyện gì sao?"
Tô Lệ lẳng lặng nhìn Lâm Huyễn một lúc rồi chậm rãi bật cười khe khẽ, gắp miếng trứng gà trước đó chưa kịp gắp bỏ vào bát Lâm Huyễn, sau đó cất lời: "Lâm Huyễn, em nghĩ xem những người đó liệu có đang cảm thấy vui hay không?"
Lâm Huyễn khẽ nâng mí mắt lên, không ngờ người mình đưa về lại có tấm lòng trắc ẩn trước nỗi đau của nhân dân đến vậy, cậu liếc nhìn màn hình tivi một cách hờ hững, rồi thản nhiên đáp lại: "Bọn họ có vui hay không? Điều quan trọng là bọn họ có vui hay không ư?"
Chiếc đũa giữa những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chọc chọc miếng trứng gà màu vàng nhạt trong bát cơm, Lâm Huyễn tiếp tục nói, giọng hơi trầm ẩn mùi nguy hiểm: "Điều quan trọng là họ phải vui."
Sự ổn định và hoà bình lâu dài của xã hội, sự ổn định của các giai cấp tầng lớp vô hình, ở một mức độ nào đó cũng có thể coi là phụ thuộc vào điều này.
"Ra là vậy."
Tô Lệ cảm thấy khá thú vị, quay đầu tiếp tục nhìn màn hình tivi, cảnh tượng ấy thật hài hoà, những người xa cách lâu ngày lại lần nữa được đoàn tụ, uy tín của các cơ quan chuyên ngành phía Chính phủ được khôi phục, đó là một kết thúc có hậu cho tất cả mọi người.
Thật ra thì chuyện này cũng rất nực cười, công lý đến muộn thì sao còn được gọi là công lý chứ?
Những người này cùng lắm chỉ biết được vài sự thật râu ria thôi, chưa kể tới, thứ họ biết được còn chẳng phải sự thật.
Câu trả lời nhẹ nhàng và hời hợt, không nghe ra được hàm ý sâu xa gì, Lâm Huyễn không kìm được ngước mắt lên nhìn người ngồi cạnh, vừa nhìn thấy lại chợt sững sờ.
Hơi nóng bốc lên từ đồ ăn trên bàn cơm, lan toả trong không khí mịt mờ, nhưng ánh đèn trên trần nhà lại có tone màu lạnh, hắt ra tứ phía. Một tay Tô Lệ chống cằm, mí mắt khép hờ, ánh nhìn còn sót lại như thể ôm trọn thứ ánh sáng lạnh lẽo kia, toàn thân mang theo sự lạnh lùng khiến người khác nhìn vào phải hoảng sợ.
Anh cũng không cảm thấy thương hại, mà chỉ đơn giản là đã biết được một điều mà trước giờ anh chưa hề hay biết.
Tính tình kỳ quái, Lâm Huyễn thầm nghĩ.
Cuộc trò chuyện không tiếp tục được nữa, vì cơm sắp nguội rồi.
Ăn cơm xong, theo nguyên tắc phân công công việc, Lâm Huyễn bưng bát vào phòng bếp, tuy nhiên cậu thất bại thảm hại trong cuộc chiến với máy rửa bát, mãi cho đến khi cậu và Tô Lệ cùng học cách sử dụng nó theo như lời thuyết minh trong tờ hướng dẫn sử dụng, rửa bát xong xuôi, mặt cậu vẫn đen như đít nồi.
Sau khi dọn dẹp bát đũa, Tô Lệ và Lâm Huyễn cùng nhau lên lầu, Tô Lệ rẽ sang trái, Lâm Huyễn rẽ sang phải.
Lâm Huyễn: "......"
Một giây sau, Lâm Huyễn cũng rẽ sang trái, vừa hay túm lấy người lớn hơn.
Giọng Lâm Huyễn mang theo vẻ uy hiếp: "Anh định ngủ ở đâu?"
Tô Lệ chớp chớp mắt, không cần Lâm Huyễn phải nói tới lần thứ hai, anh lập tức kéo người về phòng ngủ.
Lâm Huyễn được dỗ ngọt nên tâm trạng khá tốt, cầm quần áo với khăn lông đi tắm, lúc bước ra lại thấy Tô Lệ đang ngồi trên giường, đưa lưng về phía cửa phòng tắm, cúi đầu không biết đang loay hoay thứ gì.
Tới gần nhìn kỹ mới biết, anh đang vẽ bùa lên bên kia giường mà mình thường hay nằm.
Không phải chứ?
Mí mắt Lâm Huyễn giật giật, vội chạy lại gần giữ chặt bàn tay đang vẽ bùa loạn xạ của Tô Lệ, bất lực nghiến răng nghiến lợi: "Em không phải kiểu người ham muốn quá độ như anh nghĩ đâu."
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Huyễn Nhi (múa vuốt): Em không hề tham ăn đến vậy!
A Lệ (nghiêng đầu): Có thật không đấy?
-------
20/07/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!