Chương 6: Phá bỏ

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Có lẽ chuyện này là không thể

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Không có thuốc, điện thoại định dùng để gọi thì ban nãy đã vô tình bị ai đó thản nhiên ngang ngược hất rơi, xấu số hy sinh.

Tô Lệ chết trong lòng nhiều chút, thật sự không biết bây giờ nên làm gì.

Chỉ có thể thử luyện hoá dương khí cuồn cuộn trong cơ thể mình sau đó chậm rãi độ cho Lâm Huyễn, dương khí bồi bổ tinh huyết nuôi dưỡng cơ thể, không biết có hiệu quả không.

Tô Lệ vừa độ dương khí vừa ôm người nhẹ nhàng dỗ dành, dỗ cho cậu không cau mày, không đổ mồ hôi lạnh nữa, rồi dỗ cậu nhắm mắt đi ngủ.

Khi tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau, người nằm trong lòng đã biến mất, thêm vào đó là một con quỷ đang chồm hỗm ở mép giường.

Tô Lệ khẽ cử động, A Ảnh phát hiện ra, cái đầu đen như mực không có ngũ quan ghé lại gần, dường như đang muốn quan sát dáng vẻ Tô Lệ lúc này.

Tô Lệ đáp ứng nhu cầu của nó, giơ tay lên mở mắt cho nó, hai con mắt đỏ màu máu đảo như rang lạc, không biết nó định làm gì.

Trước giờ A Ảnh chưa từng như vậy.

Tô Lệ không hiểu gì, mở miệng hỏi: "Nhìn cái gì vậy?"

A Ảnh lắc lư rụt đầu về, có vẻ đang rất vui, nó thốt ra tiếng người: "Ôi ~ thoải mái ~"

Lời nói không đầu không đuôi, ngay cả Tô Lệ cũng không hiểu nó đang nói gì, nhưng anh không có tâm trạng thắc mắc vấn đề đó, anh đang rối rắm chuyện khác: "Cậu ấy nói cậu ấy có em bé."

A Ảnh: !!!

Hai con mắt đang xoay tròn lập tức khựng lại, sốt ruột nhìn chằm chằm Tô Lệ: "Chỉ, hai lần?!"

Tô Lệ cảm thấy trọng tâm của con quỷ nhà mình hơi kỳ lạ, giơ tay lên vỗ đầu nó, khẽ mắng: "Tiếng người chẳng học cho đàng hoàng, mà học mấy thứ linh tinh thì nhanh lắm."

Hai tay A Ảnh sờ sờ đầu mình, đáng thương lầu bầu không có mà không có mà.

Tô Lệ nhìn chằm chằm xuống nền đất, rầu rĩ ngẩn ngơ một lúc, chợt một bóng đèn nho nhỏ loé lên trong đầu anh.

"Nuôi con rất tốn kém, không thể dựa dẫm như thế này được, tôi phải kiếm tiền, hay là tôi rời khỏi đây trước rồi đặt bùa định vị, sau này kiếm được tiền rồi lại quay về!"

Nghĩ ra cách này, hai mắt Tô Lệ sáng rực, anh quay đầu sang hỏi ý kiến A Ảnh, muốn nhận được sự đồng thuận, A Ảnh lại học anh quay đầu ra chỗ khác, Tô Lệ bất mãn, đang định mở miệng mắng thì khoé mắt chợt lướt qua thấy người đang đứng ở cửa.

Lâm Huyễn cầm một bộ quần áo đi tới mép giường, không tỏ vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện của A Ảnh, nhìn Tô Lệ bằng đôi con người đen như mực ẩn chút lệ khí.

Cậu hỏi: "Quay về là sao?"

Trong lòng Tô Lệ giật cái thót, lập tức nhíu mày quay đầu lại, làm ra vẻ mắng A Ảnh một cách dữ dằn: "Sao lại dám nói vậy hả? Chúng ta không được như vậy, biết chưa?"

A Ảnh không phản bác được, chỉ có thể kháng cự trong im lặng.

Tô Lệ tiếp tục phát huy, giả bộ rất rộng lượng, xua xua tay, đuổi con quỷ xui xẻo nhà mình đi, rồi nhấn mạnh lại một lần rằng nó không được nói như thế nữa.

A Ảnh ồ một tiếng, lặng lẽ biến mất.

Tô Lệ làm như không có chuyện gì hết, sau đó đứng lên, bước vài bước tới trước mặt Lâm Huyễn, hỏi: "Cậu đỡ hơn chưa? Tối hôm qua hình như cậu không được khoẻ lắm."

"Có phải em bé quấy cậu không?"

Lâm Huyễn hơi ngạc nhiên khi bị hỏi, bất kể là cách gọi hay bản thân ý nghĩa nằm trong những lời ấy, cậu đứng sững tại chỗ chớp chớp mắt, khẽ cười nhìn Tô Lệ, hỏi ngược lại: "Nhìn tôi có vẻ không được khoẻ?"

Tô Lệ suy nghĩ vài giây, thành thật trả lời: "Cảm giác cậu sắp chết tới nơi."

Lâm Huyễn cười lạnh, đưa bộ quần áo đang cầm cho Tô Lệ: "Thay đi, bỏ cái đống rách rưới này ra."

Tô Lệ không phản bác được, bởi số tiền của anh thực sự không bõ để anh đi làm một tấm gọi là thẻ ngân hàng.

Hơn nữa, bây giờ chẳng còn lại đồng nào.

Tô Lệ nhận lấy bộ quần áo, đẩy mặt Lâm Huyễn quay sang bên kia, sau đó tự thay quần áo.

Sau khi thay xong, lại kéo mặt người nọ về, dang hai cánh tay, mỉm cười khoe cho Lẫm Huyễn ngắm: "Cậu nhìn nè, vừa như in."

Dáng người Tô Lệ cao ráo chỉnh tề, sau khi thay áo sơmi trắng ngắn tay cùng với quần đe, trông có vẻ thon gọn, đĩnh đạc hơn rất nhiều.

Lâm Huyễn ngắm Tô Lệ một hồi, không nói gì, xoay người bước ra ngoài.

Tô Lệ thấy hơi đói, đành phải nhắm mắt đi theo sau Lâm Huyễn: "Cậu có đói bụng không?"

Lâm Huyễn đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn Tô Lệ, hỏi một cách không cảm xúc: "Anh bao tuổi rồi?"

"24, hai ta đủ tuổi hợp pháp, cậu yên tâm." Tô Lệ trả lời.

Lâm Huyễn ngẩn người, dường như không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy, cậu lặng thinh, bước xuống cầu thang.

Xuống đến tầng dưới, Tô Lệ mới biết căn nhà này rộng đến mức nào, trắng xám đan xen, không gian rất rộng, nhưng thực sự không hề có hơi người, mà phương hướng Lâm Huyễn đi tới rõ ràng không phải phòng bếp.

Tô Lệ nhìn cánh cửa lớn ngày càng gần, khó hiểu hỏi: "Chẳng phải định xuống ăn cơm à?"

Lâm Huyễn cười nửa đùa nửa thật: "Tôi nói muốn ăn cơm lúc nào?"

Tô Lệ lặng im một lát, hơi phản đối: "Cậu nói cậu đói bụng."

Lâm Huyễn mất kiên nhẫn: "Ra ngoài ăn."

Tô Lệ lập tức đồng ý.

Ra khỏi cửa lớn, trước căn biệt thự độc lập là một thảm cỏ xanh mướt, một dòng suối nhỏ uốn lượn quanh co cắt qua thảm cỏ tạo nên những dải bồi nho nhỏ rời rạc, trông như một bức tranh sơn dầu bị xé rách.

Rất sang trọng, nhưng khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Ánh mắt Tô Lệ dạo quanh một cách vô định, nhưng chợt dừng lại trên chiếc lồng sắt cao bằng nửa người, nơi đó không có vật sống, chỉ có vài sợi dây xích và vòng cổ.

Sợi xích đã hoen gỉ, vòng cổ bị phá nát, vừa bẩn vừa cũ, hoàn toàn lạc lõng với căn biệt thự này.

Lâm Huyễn nhận thấy ánh mắt của Tô Lệ, cũng nhìn qua vài lần, ánh mắt cậu tựa như hồ nước tĩnh lặng giữa đem thâu, như thể thứ cậu nhìn không phải là chiếc lồng sắt đã giam cầm mình suốt mấy năm và những chiếc vòng cổ từng thít chặt quanh cổ mình, từng cái từng cái bị phá vỡ rồi lại được thay mới.

Những thứ dơ bẩn và khó lòng chịu đựng đó đã là dĩ vãng, Lâm Huyễn tự tay kết thúc nó, cậu rất hài lòng với điều này, mắt nhìn chiếc lồng sắt, khẽ nhướng mày.

Thứ đồ này cũng coi như là chút kỷ niệm nho nhỏ cho sự khó lường của số phận.

Dưới sự ra hiệu bằng ánh mắt của Lâm Huyễn, Tô Lệ lên xe, liếc nhìn màn hình, mới nhận ra bản thân cũng không ngủ quá lâu, nhưng Lâm Huyễn còn dậy sớm hơn cả anh.

Biệt thự toạ lạc ở lưng chừng núi, xe phải chạy xuống con đường núi quanh co, trời vẫn còn sớm, gió nhẹ, mây trôi lửng lơ, bầu không khí mênh mông mờ mịt mơ màng.

Khu biệt thự có cả một con phố buôn bán riêng, Tô Lệ theo Lâm Huyễn vào một toà nhà, đi thang máy lên tầng cao nhất, "Ting", cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Một người đàn ông mặc vest đi giày da chỉnh tề đứng ngoài cửa thang máy, vẻ mặt hơi thấp thỏm, dường như đang đợi ai đó, chắc hẳn là một nhân vật lớn, Tô Lệ nghĩ vậy, sau đó thấy người đàn ông mặc vest kia cúi chào mình.

Tô Lệ được chào đón mà hoảng hốt trợn to mắt, giơ tay vẫy chào: "Hi?"

Lâm Huyễn bước ra từ sau lưng Tô Lệ, đầu ngón tay trắng nõn gõ gõ lên mu bàn tay Tô Lệ, rồi mới quay đầu nói với người đàn ông mặc vest kia: "Chỗ cũ."

"Vâng, Lâm tổng."

Chỉ một ngón tay, lực có lớn đến cỡ nào cũng không gõ mạnh được, nhưng nó lành lạnh mà mềm mại, giống như khối ngọc lạnh tinh xảo, khiến người ta khó tránh khỏi cảm giác lưu luyến.

Tô Lệ thả tay xuống, vô thức xoa nhẹ chỗ ấy, cũng ý thức được mình nhầm lẫn, khẽ nhướng mày bước theo sau.

Lâm Huyễn chọn món xong, Tô Lệ lại hỏi liệu có thể lấy thêm một cốc sữa bò ấm được không, đổi lấy là ánh mắt trêu chọc của Lâm Huyễn đang ngồi phía đối diện.

"Cho cậu uống đó."

Lâm Huyễn lập tức nhăn mày, từ chối với giọng không mấy thích thú: "Tôi không uống."

Giống một đứa nhỏ cực kỳ kén ăn.

Tô Lệ nhẹ nhàng khuyên bảo: "Sữa bò an thần, uống chút đi, cậu nghỉ ngơi không được tốt."

Vẻ mặt Lâm Huyễn trở nên vi diệu, cậu hơi nghiêng người về phía trước, tay chống trên mặt bàn, chắp tay chống cằm, mỉm cười nhìn Tô Lệ, nói: "Dạo này ăn cũng khá nhiều."

Tô Lệ ngẩn ra một lúc, chầm chậm chớp mắt, cuối cùng mới phản ứng lại, nhanh chóng suỵt suỵt với Lâm Huyễn.

Một bữa cơm mà Tô Lệ ăn tới nỗi phát nóng, nhưng ít ra vẫn no bụng, rất no —— anh phải uống hết nửa cốc sữa bò còn lại.

Cuối cùng Tô Lệ cũng nhớ tới chuyện quan trọng.

"Điện thoại?"

Lâm Huyễn đáp lại một cách thờ ơ, ung dung hỏi: "Anh cần thứ đó làm gì?"

Nghe đi này, đây có còn là tiếng người không vậy?

Tâm trạng Tô Lệ héo queo, định nói thêm gì đó, nhưng thấy Lâm Huyễn đã mở cửa xe rồi ngồi vào, nên anh cũng đành phải ngồi vào theo.

Xe từ từ rẽ vào đường chính, chạy được một lát, Lâm Huyễn chợt lên tiếng: "Đưa thẻ cho anh rồi, anh tự mua đi."

"Đó là tiền của cậu."

Lâm Huyễn khẽ cười: "Đó là tiền anh kiếm được do cố gắng cày cuốc."

Tô Lệ bị chặn họng không nói nên lời, đành im lặng vài giây, rồi lảng sang chuyện khác: "Bụng cậu còn đau không?"

Lâm Huyễn lái xe, không trả lời.

Dường như Tô Lệ cũng thực sự không cần câu trả lời của cậu, vài giây sau, anh nói tiếp: "Tuy rằng mối quan hệ giữa hai ta là sự cố..."

"Sự cố?" Lâm Huyễn nheo mắt lại, trong ánh mắt thoáng qua vài tia u ám.

Tô Lệ kéo dài âm đuôi bằng một chữ "ờm", nhanh chóng sửa miệng: "Duyên phận, lương duyên trời ban, đã là vợ chồng trên thực tế, cũng đã có con, hai ta nên kết hôn."

Thực sự phải công nhận là từ lúc gặp nhau tới bây giờ, mạch não của Tô Lệ đã mang đến cho Lâm Huyễn rất nhiều bất ngờ.

Cậu hờ hững châm chọc: "Duyên vợ chồng được mua bằng tiền."

Tô Lệ lại bị chặn họng lần nữa, không nói được gì, ủ rũ ngồi ở ghế phó lái, một lát sau mới yếu ớt hỏi nhỏ: "Vậy còn đứa nhỏ thì sao?"

Đến nơi, Lâm Huyễn lái xe vào gara ngầm, tắt máy sau đó quay đầu tặng cho Tô Lệ một nụ cười vô cùng tà ác: "Phá bỏ."

Nụ cười rất đẹp, nhưng khủng khiếp quá.

Cánh tay Lâm Huyễn gác trên vô lăng, thon dài trắng nhợt, Tô Lệ có thể dễ dàng bắt lấy, anh nắm tay cậu, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Lâm Huyễn.

Giọng Tô Lệ rất nhẹ, âm cuối vẫn dẫn ra như thói quen, rất êm tai, nhưng ẩn sau đó là thái độ không cho phép chối từ: "Có lẽ chuyện này là không thể."

Tô Lệ rất điển trai, luôn toát lên dáng vẻ dịu dàng như làn gió mùa thu cuốn đi lá vàng, nhẹ nhàng hờ hững, rất dễ khiến người ta không chú ý, nhưng thực chất chiếc lá của hắn chứa đựng cả ngàn vạn núi sông, điềm tĩnh bình thản, một sức mạnh vững chắc đến mức áp đảo.

Lâm Huyễn quay đầu mỉm cười với Tô Lệ, đang định nói gì đó, lại bị Tô Lệ cắt ngang ——

"Chuyện này do Cửu Tử Mẫu gây ra, nó yêu con đến nỗi đứt ruột đứt gan, nếu phá bỏ, cơ thể cậu sẽ hình thành những thương tổn không thể hồi phục, đừng hành động theo cảm tính, được không?"

Những lời ấy rất nhẹ nhàng, giống như đang dỗ dành người yêu bướng bỉnh không nghe lời.

Lâm Huyễn nhìn chằm chằm Tô Lệ, nụ cười trên khoé môi cũng thu lại từng chút một, dần trở về gương mặt không cảm xúc.

Không nhận được câu trả lời, Tô Lệ nhún vai —— dù sao thì mình cũng ở đây rồi —— mắt anh hướng ra ngoài xe nhìn một vòng, hỏi: "Đây là đâu?"

"Bãi đỗ ngầm của toà Sở Cảnh sát."

Lâm Huyễn chớp mắt, đẩy cửa xe bước về phía thang máy, hai người họ theo thang máy lên phòng thẩm vấn ở tầng hai, bên ngoài phòng thẩm vấn có hai cảnh sát đang đứng đó.

Một người trong đó thấy Lâm Huyễn bước về phía này cũng tiến lên: "Lâm tổng, kẻ tấn công ngài hôm qua đã bị bắt, làm phiền ngài phối hợp với chúng tôi để khai báo."

Lâm Huyễn đi theo hắn, nói "Được".

Tô Lệ không liên quan gì nên bị chặn ở ngoài, không nhìn thấy, cũng chẳng nghe được gì, chỉ đành ngồi ở ghế dài chỗ hành lang gọi A Ảnh ra, bàn bạc với nó xem nên viết thư gửi về nhà như thế nào.

Còn chưa nặn được mấy chữ, cánh cửa bên cạnh bỗng "cạch" một tiếng rồi mở ra, Lâm Huyễn từ bên trong bước ra, theo sau là viên cảnh sát: "Xin lỗi Lâm tổng vì đã khiến ngài bị doạ sợ, chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi tới ngài một lời giải thích."

An ninh của khu tây không được tốt lắm, giết người cướp của xảy ra như cơm bữa, một điều nhịn chín điều lành là quy luật tự nhiên, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào từng đối tượng, Lâm Huyễn vừa khéo chính là đối tượng mà bọn họ không thể tuỳ tiện chọc vào.

Nhưng Lâm Huyễn thì không vấn đề gì, chỉ cần thái độ của bọn họ đúng mực, chuyện này cũng coi như cho qua.

"Vậy tôi sẽ chờ tin tốt."

Lâm Huyễn cười đáp lại, phong thái điềm tĩnh biết tiến biết lùi, dù cho ở hiện tại hay tối qua, đều không nhìn ra được dáng vẻ bị doạ sợ chút nào.

Tô Lệ cảm thấy dáng vẻ nghiên túc của Lâm Huyễn dễ nhìn hơn nhiều những lúc cậu mở mồm nói linh tinh.

Xong chuyện, Lâm Huyễn đưa Tô Lệ về, hai người vừa mới đi, ngay sau đó một chiếc xe gắn cờ nhỏ đen đỏ phía trước tiến vào bãi đỗ, mấy người họ xuống xe, vội vã lên thang máy.

"Ấy, cảnh sát Mộc." Bách Vân đi phía trước vẫy vẫy tay.

"Đội trưởng Bách", cảnh sát Mộc ôm tài liệu, đứng tại chỗ mỉm cười: "Hôm nay tới sớm thế."

"Cũng khá hăng hái." Bách Vân đáp lại một câu không đầu không đuôi: "Cứ làm việc đi, chúng tôi sẽ xong ngay thôi."

Sở Cảnh sát là địa điểm quan trọng, nhưng sự xuất hiện của Quỷ đã làm cho Sở Cảnh sát vốn có tính bảo mật cực cao này trở thành cái sàng lọt gió, bởi vậy nhiệm vụ truy quét quy mô lớn mỗi tuần một lần rơi xuống Tổ Điều tra.

Lục Khang bày trận Linh Mục (*), phát Linh Mục cho Bách Vân, Chu Lệ, Triệu Tường, cũng chính là một gọng kính đặc chế, sau khi đeo lên, người đeo có thể chọn một ngày rồi nhìn lại được cảnh tượng xuất hiện trong ngày hôm đó.

(*) 灵目: – tinh thần, linh hồn, – mắt, con mắt: nghĩa đen là con mắt tâm linh, hoặc có thể hiểu là con mắt có khả năng đặc biệt, nhìn thấu được mọi thứ

Mấy người họ thống nhất chia ngày và số tầng, sau đó bắt đầu phân công nhau hành động, kiểm tra một hồi, bỗng nhiên trong kênh Linh Mục có tiếng hét "Đệt mợ?!"

Lục Khang tỏ vẻ ghét bỏ: "Lão Bách, phẩm chất, văn minh, giá trị quan!"

Bên kia im lặng một lúc, sau đó lại vang vọng một giọng nói khủng bố: "Không phải chứ, đệt mợ!"

Thằng nhãi Tô Lệ!

-------

Thi xong ùi ~~~~~

11/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!