Chương 14: Vợ chưa cưới

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Đứa con chưa chào đời

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Vù ——

Cánh tay dài rũ trên ghế làm việc chợt run lên, đôi mắt đen nhánh loé sáng, Tô Lệ nhắm mắt day day ấn đường giảm bớt cơn đau đầu cùng sự mệt mỏi sau khi rút ra một phần ý thức.

Có tiếng bước chân vang lên gần đó, cánh cửa lập tức bị ai đó đẩy vào, âm thanh vang lớn, cảm xúc của người vừa mới bước vào dường như không được tốt cho lắm.

Tô Lệ xoay ghế, ngước mắt lên đối diện với Bách Vân dẫn đầu đi trước, anh giơ tay vẫy vẫy: "Hi?"

Vẻ mặt nặng nề của Bách Vân hoàn toàn tan biến trước dáng vẻ thong dong nhàn nhã như tiên ông của Tô Lệ, hắn lập tức lại gần vỗ anh cái đốp, lạnh giọng quát: "Cậu rảnh nhỉ, giờ thì hay rồi, khỏi phải làm gì nữa."

Cái vỗ này không hề nhẹ tay, Tô Lệ xoa xoa cánh tay đứng dậy, nghe thấy hắn nói vậy, vẻ mặt anh hơi nghiêm túc lại chút xíu, hỏi một cách rất tự nhiên: "Sao thế, bên Tặng Thọ xảy ra chuyện gì rồi à?"

Lục Khang đứng ở phía bên kia bàn làm việc, trả lời anh: "Chết rồi."

Đuôi lông mày Tô Lệ hơi giật nhẹ, tỏ vẻ thực sự giật mình: "Chẳng phải ban nãy nói rằng Cục Nghiên cứu phái người tới hỗ trợ điều tra sao, tra tra tra thế nào mà chết rồi?"

"Trong quá trình thẩm vấn, nghiên cứu viên đã tự tiện sử dụng một loại thuốc khống chế tinh thần mới được nghiên cứu chế tạo nhưng chưa qua thử nghiệm lâm sàng, loại thuốc này không tương thích với loại thuốc trước đó, sinh ra phản ứng dị ứng nặng với cơ thể của Tặng Thọ, dẫn đến mất mạng ngay tại chỗ."

Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng làm việc bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như thể bị đóng băng.

Thực ra chẳng phải vì lý do nào khác, chỉ là không biết nên giải thích ra sao với những người đang mòn mỏi đợi chờ người thân về nhà, với bát canh trứng đã nguội lạnh kia.

Lục Khang day thái dương, như thể đang an ủi chính mình, cố cất tiếng: "Tặng Thọ tử vong tại chỗ, gã nghiên cứu viên kia đã bị bắt."

Bách Vân rút một điếu thuốc từ trong túi quần ra, châm lửa, rồi thở ra vài làn khói trắng, sau đó khẽ thì thầm giữa khói trắng mơ hồ: "Hắn ta là một kẻ điên cuồng cố chấp một lòng theo đuổi thành quả nghiên cứu, vỗn dĩ hắn ta không có tên trong danh sách đi theo lần này, nhưng không biết bằng cách nào đó mà hắn ta lại trà trộn vào được, chỉ vì muốn nghiệm chứng cái kết quả nghiên cứu chó má đó! Hắn ta đâu có biết rằng còn bao nhiêu gia đình đang chờ đợi chân tướng, chờ đợi thi thể người thân đã mất của bọn họ!"

"Tôi đã nói từ lâu rồi, đám người ở Cục Nghiên cứu chính là một lũ điên không biết phân biệt nặng nhẹ!"

"Tôi sẽ không bao giờ thả tên khốn đó ra!"

"Bách Vân!"

Lục Khang tiến lên vài bước giữ Bách Vân lại, lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng nói linh tinh nữa.

Tô Lệ chẳng thể đồng điệu với buồi vui của đám người dưới chân núi, anh lùi ra sau vài bước, tránh khỏi mùi thuốc lá luẩn quẩn quanh đầu mũi, bình tĩnh tự hỏi mình cần làm gì tiếp.

"Cậu..."

Bị một câu nói của Tô Lệ kéo về hiện thực từ đống cảm xúc hỗn tạp, Bách Vận hơi khó xử nhìn anh, Tô Cát Lượng mình mất công ba lần mới mời được về lại không có đất dụng võ, đau lòng thực sự.

"Cậu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi, phấn đấu vì nhân dân vì sự nghiệp vĩ đại, được không?"

Tô Lệ dân miền núi không hiểu gì: "......?"

Bách Vân giải thích với ánh mắt rất ân cần: "Nghĩa là lúc nào cần thì gọi phải tới luôn."

Tô Lệ nhíu mày: "Đây là nô dịch, chẳng phải thời đại mới giờ đã hết nô lệ rồi sao?"

"Ầy ~" Bách Vân cuộn tập tài liệu bên cạnh lại lặng lẽ đặt lên bàn, tỏ vẻ nghiêm túc: "Cậu không thể nói như vậy được. Cậu ngẫm lại xem, bình thường lúc không có việc gì thì cậu không cần tới đây, có thể ở nhà vắt chân uống trà trêu vợ —— à, cậu có vợ chưa? Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cậu vẫn được nhận tiền lương với mớ hỗn độn ấy, tốt quá trời tốt! Chỉ khi nào cần cậu, cậu đáo qua là được, nhìn qua một chút, đánh vài cái, quanh đi quẩn lại chưa đến nửa ngày."

Lục Khang ngả người ra sau ghế của Bách Vân, cười nói tiếp: "Cậu làm việc ít nhưng vẫn được trả lương cao, không cần như bọn tôi, không có vụ án nào cũng phải ngồi ở bàn làm việc cả ngày, mông sắp hoá đá rồi."

Bách Vân chớp chớp mắt,

Lục Khang chớp chớp mắt,

Tô Lệ cũng chớp chớp mắt, rồi thở dài.

Bách Vân và Lục Khang cảnh giác: "Sao thế?!"

Tô Lệ đi qua đi lại vài bước, rồi thở dài: "Thực ra..."

Bách Vân với Lục Khang vươn dài cổ, ánh mắt trông chờ: "Thực ra ——"

Vẻ mặt Tô Lệ bi thương cực kỳ: "Thực ra trong gia đình tôi có hai người già cao tuổi, bị bệnh, phải tốn rất nhiều tiền chạy chữa..."

Hai ông bà bô mới gần năm mươi, ăn uống rất nhiều, cũng rất nhiều việc phải làm, đúng là phải tốn kha khá tiền (nhưng không cần Tô Lệ kiếm hộ)

"Còn có hơn chục đứa em trai em gái..."

Kẻ hầu người hạ trong nhà.

"Một người vợ chưa cưới, và còn cả đứa con chưa chào đời..."

Vẻ mặt Bách Vân và Lục Khang đầy thương cảm: "Ôi..."

"Haiz......"

Chẳng trách lại thuê trọ sống ngay sát vách hiện trường vụ án, chẳng trách lại đi làm trợ lý cho cái người lập dị nào đó ——

Không đúng, tiếng "Haiz" ở đâu ra vậy?

Bách Vân bật dậy chạy đến chỗ cánh cửa rồi bất thình lình kéo ra, lập tức thấy ba người mất chỗ dựa lăn thẳng vào trong như bóng cao su.

Văn Hưng: "Ấy"

Chu Lệ: "Áu"

Thiệu Tường: "Á!"

Tô Lệ: "Wow."

Bách Vân nghiến răng cắn chặt mẩu thuốc, cố giữ cho đầu óc mình bình tĩnh, gằn ra từng chữ: "Mấy đứa nhãi ranh các cô các cậu, tới đây làm gì!"

Chu Lệ lập tức tiến lên, nghiêm túc trình bày: "Đội trưởng Bách, cuộc họp tổng kết vụ án lần này sẽ bắt đầu trong mười phút nữa, tôi tới thông báo cho ngài."

"Vậy các cậu thì sao!" Bách Vân lôi hai người đang trốn sau lưng Chu Lệ lên.

Thiệu Tường: "Đội phó Lục, tôi tới để mời ngài đi dự họp."

Văn Hưng: "Đội trưởng Bách, đội phó Lục, Tô Lệ đáng thương quá, hai người phải tăng lương cho anh ấy nhé huhuhu ~"

"Được rồi, đủ rồi đấy", Lục Khang dở khóc dở cười trước thái độ của mấy thanh niên trẻ, hắn ta xua xua tay: "Chuyện của Tô Lệ hai bọn tôi sẽ cân nhắc, đừng đứng đó như mấy tên đần nữa, tài liệu cho cuộc họp đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Bọn tôi sẽ đi chuẩn bị ngay ạ!"

Một đoạn nhạc đệm xen vào giữa khiến bầu không khí thoải mái hơn khá nhiều, Bách Vân dập điếu thuốc trên tay, liếc nhìn đồng hồ rồi dứt khoát cho Tô Lệ tan làm: "Được rồi, cứ quyết định thế nhé, chuyện tiền lương của cậu tôi sẽ tìm lý do —— à không, sẽ nghĩ cách."

Tô Lệ vờ như không nghe thấy, mỉm cười nói "Được", sau đó kết thúc công việc của ngày hôm nay.

Bên ngoài mặt trời đã đứng bóng, vừa khéo đúng giữa trưa, Tô Lệ bước ra khỏi toà nhà lớn của Tổ Điều tra, không trực tiếp gọi xe, mà nhớ lại một chút rồi đi tới chỗ bãi đỗ xe.

Quả nhiên chiếc xe con kia vẫn đậu ở đó.

Lâm Huyễn là người rất cố chấp, không phải theo nghĩa tích cực, mà là ám ảnh cố chấp muốn đạt được thứ gì đó. Cả hai đều không khác nhau là bao, đều là những phẩm chất đánh ngưỡng mộ.

Kiểu thứ hai thường dữ dội và cực đoan hơn kiểu thứ nhất, đó là lý do tại sao phải thận trọng và bảo vệ nó.

Trong thế giới gai góc đấu đá nhau khắc nghiệt ấy, việc cuộn tròn người lại là rất nguy hiểm.

Ánh mắt Tô Lệ khẽ di chuyển, khoé môi hơi cong lên, đó là biểu cảm thực sự hết cách rồi.

Vừa định bước tới đó, lại chợt thấy cửa xe bị đẩy ra, một người đàn ông mập mạp đeo khẩu trang đen tay cầm một chiếc túi từ trong xe bước xuống, lên một chiếc xe khác rồi rời đi.

Tô Lệ kiểm tra lại biển số xe cẩn thận, xác nhận đó đúng là xe Lâm Huyễn. Tuy hơi khó hiểu, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, khả năng là chuyện công việc, anh nhanh chóng đi tới cạnh chiếc xe, khom lưng lấy tay gõ nhẹ và cửa kính.

Trong xe im lặng một hồi lâu.

Tô Lệ cũng không gõ thêm, lặng lẽ chờ —— người ngồi trong chắc chắn nhìn thấy anh.

Sau vài phút, cuối cùng cửa kính xe cũng từ từ hạ xuống một khe hở rộng tầm hai ngón tay.

Trong khe hở lộ ra một đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, hợp tình hợp lý khẽ chớp chớp.

"Sếp Lâm, anh đi làm cùng em nhé?"

Lâm Huyễn hơi nheo mắt lại, bảo tài xế mở khoá cửa xe bên này, ôm máy tính ngồi dịch sang bên cạnh, sau đó ra lệnh một cách bá đạo: "Mở cửa lên xe."

Hai vai Tô Lệ run run vì nhịn cười, cúi người nhanh chóng bước lên xe.

"Tới công ty."

Tài xế gật đầu, xoay vô lăng, khởi động xe rồi nhẹ nhàng lái xe hoà vào dòng xe cộ trắng xoá.

"Em ở bên ngoài đợi anh cả một buổi sáng."

Giọng nói của Lâm Huyễn bất chợt vang lên, Tô Lệ khựng mất một nhịp, không rõ người này đang tính làm gì, chỉ có thể quay đầu, ánh mắt hiện lên sự nghi vấn.

Lâm Huyễn sắp xếp lại đống công việc đã hoàn thành rồi cất gọn, kéo tấm chắn lên, mí mắt mỏng manh khẽ rũ xuống, cúi người lại gần Tô Lệ.

Tô Lệ không hiểu, hỏi lại: "Cho nên?"

Lâm Huyễn chậm rãi ngước mắt lên nhìn Tô Lệ, nói: "Anh nói rằng ngồi lâu không tốt, nhưng em ngồi đợi anh cả một buổi sáng, có phải anh nên ——"

Tô Lệ nhướng mày, anh cúi đầu nhìn Lâm Huyễn càng lúc càng sát lại gần mình, cho đến khi một hơi thở ẩm ướt nóng rực kề sát vành tai anh: "Muốn giúp em vận động một chút không?"

Ôi trời ạ!

Tô Lệ kinh ngạc trợn tròn mắt.

Được lắm, bản thân anh cứ tưởng rằng Lâm Huyễn là người hay ngại, nhưng thực ra tâm hồn lại cực kỳ đen tối!

Tô Lệ nắm lấy cổ tay Lâm Huyễn, kéo người đang vùi đầu vào hõm cổ mình ra, dở khóc dở cười nhìn cậu: "Giúp thế nào nào?"

Lâm Huyễn vùng vẫy một lúc nhưng không thoát ra được, bèn trực tiếp vươn người sang muốn được hôn.

Vừa khéo Tô Lệ vẫn còn một tay đang rảnh, phản ứng nhanh nhẹn giữ lấy mặt Lâm Huyễn, không biết là vô tình hay cố ý, biểu cảm trên mặt anh cực kỳ đứng đắn: "Vận động mà em dẩu mỏ ra làm gì?"

Mặt Lâm Huyễn lập tức tối sầm lại, cậu hất đầu ra khỏi tay Tô Lệ, đôi mắt hẹp dài dưới tóc mái bù xù nhìn chằm chằm Tô Lệ với vẻ bất mãn cực kỳ, cậu mở miệng mang theo sự tức giận quát Tô Lệ: "Tô Lệ!"

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt trong cổ tay Lâm Huyễn, Tô Lệ không lên tiếng, cúi đầu, môi chạm nhẹ lên đuôi mắt Lâm Huyễn, sau đó chậm rãi rải từng nụ hôn xuống dưới, chóp mũi, khoé môi, gò má, mỗi chỗ một nụ hôn.

Từng cái hôn cẩn thận nhẹ nhàng mà đơn thuần trong sáng khiến người ta không gợi lên được chút suy nghĩ vẩn vơ nào, nhưng Lâm Huyễn không phải người như vậy, cậu ngửa mặt ra sau, khí thế quyết tâm không có được nụ hôn đó thì nhất định không dừng lại.

Khoé miệng Tô Lệ giật giật, vừa định hành động thì chiếc xe đang chạy vững vàng đột nhiên khựng lại, chuyển động khá nhẹ, nhưng quay đầu nhìn ra bên ngoài đã thấy xe dừng lại rồi, đã đến công ty, còn có người đang vội vàng chạy về phía này.

"Cốc cốc cốc"

Tô Lệ dùng một tay mở cửa kính, người nọ thấy Tô Lệ, nhất thời hơi bối rối, ngẩng đầu nhìn lại xe và tài xế, rõ ràng là xe và tài xế của sếp nhà mình.

"Hả?"

Tô Lệ lẳng lặng nhéo tay Lâm Huyễn, sau đó buông ra, gật gật đầu với người bên ngoài cửa kính, mỉm cười để lộ Lâm Huyễn đang bị mình che mất.

Thẩm Toàn nhìn thấy sếp nhà mình mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên chỉnh lại gọng kính, nói: "Lâm tổng, tôi đã thu xếp xong những thứ mà ngài yêu cầu rồi."

Lâm Huyễn liếc nhìn Thẩm Toàn một cách lạnh lùng, hờ hững "Ừ" một tiếng, sau đó cầm túi xách bước xuống xe.

Tô Lệ cũng xuống xe theo, đang định chào hỏi Thẩm Toàn, bỗng thấy anh ta vươn tay tới: "Tôi là Thẩm Toàn, thư ký trưởng của Lâm tổng, xin chào ngài Tô."

Tô Lệ bắt tay anh ta, khẽ nhướng mày: "Thư ký Thẩm biết tôi ư?"

Thẩm Toàn mỉm cười: "Ngài Tô là khách quý của Lâm tổng, không thể sơ suất ạ."

Bước vào công ty đi thang máy lên trên, toà nhà này cao mấy chục tầng, phòng làm việc của Lâm Huyễn nằm ở giữa, "Ding" một tiếng, cửa thang máy mở, mấy người bọn họ đi ra khỏi thang máy.

Lâm Huyễn và Thẩm Toàn đi đằng trước thảo luận chuyện công việc, còn Tô Lệ thì hai tay xỏ túi quần rảnh rỗi đi theo sau ngó trái ngó phải, thỉnh thoảng bắt gặp một vài ánh mắt tò mò, anh lại vẫy tay chào hỏi, khiến mấy cô gái trẻ đỏ mặt.

Đi đến trước cửa phòng làm việc, Thẩm Toàn đã xác nhận xong những vấn đề cần thảo luận với Lâm Huyễn, anh ta tiện tay mở cửa phòng để Lâm Huyễn và Tô Lệ vào trong.

Đúng lúc, điện thoại của Tô lệ đột nhiên đổ chuông, hơi kỳ lạ, bởi anh vừa đổi số điện thoại, đáng lý ra sẽ chẳng có ai gửi tin nhắn cho anh.

Ấn mở màn hình, hai mắt Tô Lệ lập tức trợn tròn.

Trời ơi!


-------

20/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!