Chương 45: Ba tháng rồi, không xấu

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Vậy anh hôn con một cái đi

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Bước ra khỏi toà nhà lớn của Tổ Điều tra, những cột đèn đường ở đằng xa tạo nên một vầng hào quang nhuộm màu bầu trời rộng lớn, ánh sáng vàng dịu nhẹ, những đám mây trôi lơ lửng vừa khéo phân cách những dải màu rực rỡ, vàng, trắng, cùng với màu xanh da trời nhàn nhạt trên đỉnh đầu, cảnh tượng vô cùng xinh đẹp.

Tô Lệ ngước đầu đứng đó một lúc rồi mới ra ven đường gọi xe, địa chỉ tới không phải nhà mà là một siêu thị gần nhà.

Có lẽ do thời gian chưa lâu, hoặc cũng có thể là vì nam giới mang thai nên cho tới tận giờ Lâm Huyễn vẫn chưa có biểu hiện nghén gì, thế nhưng cậu lại cứ hành hạ bản thân, thành ra Tô Lệ đành phải để tâm nhiều hơn.

Bữa sáng chủ yếu là đồ ăn nhẹ, bữa trưa thì anh không quản được cậu, chỉ có bữa tối Lâm Huyễn mới được ăn chút đồ tẩm bổ, những thứ này đương nhiên đều do Tô Lệ tự tay chuẩn bị, chứ để mấy dì giúp việc làm thì các dì lại hỏi đông hỏi tây.

Tô Lệ dạo quanh siêu thị chọn lựa một hồi, vẫn chưa đến giờ khuyến mại giảm giá mạnh nên bên trong không quá đông người, có thể nghe thấy rõ tiếng loa phát thanh, sau khi giai điệu nhẹ nhàng vui tươi kết thúc, tiếp theo hình như là một đoạn quảng cáo:

"Hội chợ bán hàng đang được chuẩn bị để suôn sẻ thuận lợi nhất có thế, mong quý khách hãy đón chờ! Lần này, theo nhu cầu của số đông khách hàng, chúng tôi đã tiến hành chỉnh sửa một vài bộ phận của sản phẩm, nhất định sẽ khiến quý khách hài lòng. Nếu có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ tư vấn......"

Tô Lệ thong thả đi dạo, nghe quảng cáo câu được câu không, suy nghĩ bay bổng không tập trung suýt cho rằng mình nghe lầm, đúng lúc anh đi ngang qua một đôi vợ chồng trẻ, vành tai khẽ giật giật dưới lớp tóc:

"Ôi trời, cái tin tức cũ rích này cứ lặp đi lặp lại ra rả ra rả suốt ngày, đợi đến lúc bọn mình mua nổi rồi hẵng nói được không? Giá cả gì mà đắt đỏ như đồ hàng hiệu vậy."

"Phải để đám nghèo như bọn mình mở mang tầm mắt chứ, đây chẳng phải hàng xa xỉ phẩm còn gì!"

Người đàn ông nói đùa, người phụ nữ vừa cười vừa lườm anh ta, nhưng ngay sau đó lại thở dài, chỉ thấy cô ấy cúi đầu lướt lướt điện thoại, hình như đang xem gì đó: "Mà cũng đáng thương thật, chẳng phải chúng cũng là sinh vật sống như chúng ta đó sao, mèo hay chó bị đưa đi cải tạo người ta còn đang chỉ trích, mà thứ này lại chẳng khác loài người chúng ta là bao, bọn nó còn hiểu chúng ta nói gì, làm như vậy thực sự ổn không?"

Không nghe lầm, Tô Lệ đặt chiếc bình sữa nhỏ xuống, tiếp tục đẩy xe về phía trước.

Ánh mắt lướt qua từng kệ hàng, vài ý nghĩ hiện lên trong đầu mãi vẫn chưa thể liên kết với nhau.

Cục Nghiên cứu đã phát hiện và thuần hoá được loài Quỷ, vì thế mà họ sử dụng Quỷ như một nguồn tài nguyên rồi tiến hành trao đổi lấy tiền, để đáp ứng nhu cầu của con người, Quỷ có thể biến đổi tuỳ ý?

Cuộc bạo loạn lớn mà Lục Khang đã kể, dẫn tới một số lượng Quỷ thuộc hàng lỗi chạy trốn, Quỷ lỗi...

Còn có cả Lâm Huyễn, máu của cậu, và mối quan hệ bí ẩn giữa cậu và Vương Tâm Ánh.

Còn gì nữa, còn gì nữa?

Những mảnh ký ức vụn vặt rời rạc, mông lung nhưng không thể phủ nhận được sức nặng của nó, đè lên tâm trí Tô Lệ khiến anh mất kiên nhẫn, Tô Lệ đẩy xe hàng, tiếp tục chọn đồ ăn.

Không thể móc nối được với nhau, rốt cuộc là bọn họ đang làm gì?

Tô Lệ dặn dò dì giúp việc tối nay không cần qua, khi về đến nhà, tầng một tĩnh lặng tối mịt chẳng có ai, anh vào bật đèn sàn lên rồi mang nguyên liệu nấu ăn vào bắt đầu dỡ ra đem đi rửa.

Rửa xong, anh lấy một cái nồi đất trong tủ bếp ra hứng nước, sau đó cho các nguyên liệu theo thứ tự lần lượt từ gạo trắng, thịt băm, rau cần, thêm chút gia vị rồi đậy nắp nồi hầm lửa nhỏ.

Phía bên kia, anh xắt cà chua thành từng miếng rồi đem xào chín, cá tuyết lăn bột rán lửa nhỏ từ từ, sau đó pha sốt đổ vào chảo, thế là xong một món cá tuyết sốt cà chua.

Hơi ấm từ thức ăn dần xoa dịu đầu óc Tô Lệ, hai đầu lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng dãn ra.

Lâm Huyễn đẩy cửa bước vào, cả người nồng nặc mùi rượu, gương mặt tái nhợt vừa lạnh lẽo vừa mệt mỏi, vừa đi vừa cởi áo khoác ra ném lên lưng ghế sofa, những ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, khẽ thở dài.

Mấy lão già kia quá xảo quyệt, ngồi trong bữa tiệc cứ nói lan man hết chuyện này đến chuyện nọ, chuyện chính thì không đề cập tới, đã thế còn hút thuốc.

Nghĩ vậy, bụng Lâm Huyễn lại nhói lên, yết hầu chuyển động, đột nhiên cậu cúi gập người xuống, mò đến bên cạnh thùng rác nôn khan, hai mắt đỏ hoe tràn đầy oán hận.

Tô Lệ đi từ phòng bếp ra, vốn định nấu cơm xong thì lên thay quần áo, lúc đi ngang qua phòng khách lại thấy bóng dáng ai kia đang co rúm trên ghế sofa, anh giật mình vội chạy qua.

Lâm Huyễn nôn khan một lúc lâu nhưng không nôn ra được gì, dùng mu bàn tay quệt miệng, mơ hồ ngửi thấy hơi thở quen thuộc, cậu vô thức níu lấy đối phương, quay đầu sang dụi mặt vào.

Giọng cậu rầu rĩ, còn hơi khàn, hung dữ nói: "Lão già chết tiệt, đợi tiền về tay xem tôi có chơi chết ông không!"

Người trong lòng hậm hực làu bàu, nhưng cơ thể lại cố tình mềm nhũn dán sát lên ngực anh, Tô Lệ buồn cười nhưng cố nhìn xuống, vỗ vỗ lưng cậu, hùa theo: "Được rồi được rồi được rồi, chơi chơi chơi."

Lâm Huyễn thoải mái dựa vào người anh hít thở một lát, cho đến khi cơn buồn nôn trong cổ họng dịu dần.

Hai người cùng đi rửa mặt rửa tay rồi mới ngồi vào bàn ăn cơm.

Đồ ăn được giữ ấm, nêm nếm vừa phải rất ngon miệng, trước khi ăn Tô Lệ vào phòng bếp một lúc, Lâm Huyễn định đi theo thì bị Tô Lệ ấn xuống ghế ngồi cạnh bàn ăn, cậu đành phải nằm bò ra bàn chờ một lát.

Một bát táo đã gọt vỏ và thái thành hạt lựu bỗng xuất hiện ngay trước mặt, phần thịt táo trắng hơi vàng, hương vị tươi mát, như dòng nước cuốn trôi sự khó chịu cùng những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Cậu ôm cái bát vào ngực, sắc mặt tái mét nửa chết nửa sống ăn từng miếng táo, một lúc lâu sau lại ôm bụng, gương mặt thanh tú tức giận nhăn hết vào với nhau, nghiến răng: "Lão khốn này vừa hút thuốc vừa nốc rượu, cái gì cũng dính vào mà còn đòi trường sinh bất tử, mơ đẹp thế?!"

Tô Lệ nhìn dáng vẻ vừa hung dữ vừa đáng thương của cậu, không biết nên cười hay không cười. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh Lâm Huyễn, vươn tay ra xoa xoa mặt cậu: "Em vẫn thấy khó chịu à? Còn đau bụng nữa không?"

Gương mặt lạnh lẽo của Lâm Huyễn chợt sững lại, uể oải nói không đau nữa.

Ăn hết bát táo, Lâm Huyễn thực sự không muốn ăn thêm gì nữa, nhưng Tô Lệ đã vất vả nấu cả buổi chiều, nên cậu vẫn cố gắng ăn một chút xíu, Tô Lệ giải quyết nốt phần còn lại, dọn dẹp xong rồi chui vào phòng sách.

Cầm sách về phòng ngủ, thấy Lâm Huyễn đã tắm xong nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường xem điện thoại, Tô Lệ đặt quyển sách lên đầu giường phía bên kia cậu nằm, tắm xong đi ra lại cầm sách lật ra xem, dừng lại ở trang anh đã đánh dấu.

"Lâm Huyễn Lâm Huyễn."

Lâm Huyễn ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào mắt Tô Lệ, gương mặt vừa gầy vừa nhợt nhạt khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm và u tối, cậu khẽ hừ mũi một tiếng tỏ vẻ đã nghe.

Tô Lệ ngồi xuống cạnh Lâm Huyễn, vén tấm chăn đang đắp ngang eo cậu lên, Lâm Huyễn chớp chớp mắt như hiểu ý, rồi lập tức cười nửa miệng bỏ điện thoại xuống, nhìn Tô Lệ kéo sợi dây đai quấn quanh hông cậu ra.

Vì muốn nhanh gọn nên ban nãy cậu tiện tay với lấy một chiếc áo choàng ngủ mặc vào, chất vải mát lạnh trơn láng, mất đi dây đai khiến áo lập tức trượt sang hai bên, không khí lạnh chạm vào da thịt, phần bụng dưới của Lâm Huyễn khẽ rụt lại theo bản năng, nhưng vẫn không thể che giấu được đường cong hơi nhô lên.

Tô Lệ và Lâm Huyễn đều sững sờ, hiển nhiên là cả hai người đều không nhận ra sự thay đổi thầm lặng này —— Lâm Huyễn thì chẳng để tâm mấy tới cơ thể mình, còn Tô Lệ thì không nhận ra do độ cong ấy quá nhỏ.

Một cảm giác khó tả lạ kỳ dần lan toả trong ánh mắt hai người.

Cảm giác này, khó có thể diễn tả được, lại càng không thể xác định chính xác. Một tháng trước, chỗ này vẫn phẳng lì, thậm chí còn hơi hóp, Lâm Huyễn lại hoàn toàn không hề có chút phản ứng thai nghén nào, khiến sự hiện diện của em bé gần như bằng không, nhưng bây giờ đã khác, đường cong khẽ nhô lên thực sự mang lại cảm giác chân thật.

Dù sao Lâm Huyễn cũng là đàn ông, kiến thức về phương diện này đối với cơ thể mình gần như mù tịt, trong đôi mắt vẫn luôn sắc bén thoáng hiện lên chút bối rối, cậu ngẩn ngơ nhìn bụng mình vài giây, sau đó dùng ngón tay chọc nhẹ, rồi lại ấn ấn.

"Ây", Tô Lệ túm lấy tay cậu, biểu cảm của Lâm Huyễn khiến lòng anh khẽ thắt lại, một người vốn luôn điềm tĩnh, thành thạo ứng phó với mọi vấn đề rất hiếm khi để lộ vẻ mặt như thế này.

"Đừng ấn cũng đừng chọc nào", tay Tô Lệ bao trọn lấy ngón tay Lâm Huyễn, khẽ nhấc lên: "Được gần ba tháng rồi."

Lâm Huyễn mở to hai mắt "Ồ" một tiếng, đôi mắt đen nhánh rõ ràng như đang hỏi: Ba tháng thì sao?

Tô Lệ với lấy quyển sách để trên chăn, chỉ cho Lâm Huyễn xem, Lâm Huyễn nheo mắt lại, đọc xong mấy chữ kia thì chợt vỡ lẽ, biểu cảm ngơ ngác lập tức biến mất không dấu vết.

Lấy lại phong độ điềm tĩnh, Lâm Huyễn cúi đầu nhìn bụng mình, bắt đầu chê: "Xấu."

Thái độ thản nhiên không chút rụt rè của cậu khiến Tô Lệ ngạc nhiên: "Xấu đâu mà xấu, không xấu."

Lâm Huyễn giơ tay lên nhìn Tô Lệ, mắt đảo một vòng, chợt nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch, cậu ưỡn bụng dán vào tay Tô Lệ, nói: "Vậy anh hôn con một cái đi."

-------

08/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!