Chương 25: Mẹ

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Sao người lại khóc?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Sột soạt, có người lên.

Là một gương mặt anh biết, Tô Lệ nhìn kỹ một lát mới nhận ra, là Đỗ Minh.

Nom dáng vẻ gã rất cẩn thận, bước lại gần rồi ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Huyễn, mi mắt Lâm Huyễn run run, cậu từ từ mở mắt ra, ánh mắt không lộ rõ vui hay buồn.

"Đi thôi nào, dì năn nỉ anh, bà ấy muốn đưa cậu đi."

Nghe thấy hai từ đầu, Lâm Huyễn vẫn còn ngẩn người, chẳng có phản ứng gì, nhưng khi nghe tới từ thứ năm, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Minh, giọng nói khàn đặc tuy cứng nhắc nhưng vẫn nghe ra được chút căng thẳng: "Thật ư?"

"Thật." Đỗ Minh vừa giúp Lâm Huyễn tháo vòng cổ vừa lo lắng quay đầu nhìn.

Vòng cổ được tháo, Đỗ Minh đưa cho cậu một xấp tiền, bảo cậu mau đi đi.

Lâm Huyễn nghe lời, run rẩy bò dậy, chạy ra ngoài.

Thế nhưng ánh đèn đang dần nghiêng ngả, khiến cái bóng của ngôi nhà lớn và căn phòng nhỏ bị kéo dài, dài thêm nữa, từng chút từng chút nuốt chửng bóng dáng của Lâm Huyễn đang chạy ra ngoài.

Sân khấu không lớn nên Lâm Huyễn chẳng chạy được nhiêu bước, cậu nhìn chiếc xe ngay trước mắt, đứng thẫn thờ một hồi, rồi chiếc xe bắt đầu lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, hướng thẳng về phía Lâm Huyễn.

Lâm Huyễn lảo đào lùi về sau vài bước, ngay sau đó, cậu xoay người bắt đầu chạy, không biết đã chạy được bao lâu, thân hình mảnh dẻ gầy guộc không chống đỡ được nữa, cậu suy sụp ngã khuỵu xuống đất.

Bánh xe ô tô sượt qua đầu cậu rồi dừng lại, cửa xe mở ra rồi lại đóng vào, một đám người bước xuống, Lâm Huyễn nằm ở trung tâm, còn đám người đó vây xung quanh, vỗ tay reo hò.

Lâm Huyễn không khóc nữa, hành động đó vô dụng biết bao, cậu cuộn tròn người lại, vô lực phát ra vài tiếng thở hổn hển đau đớn.

Mắt Tô Lệ giật giật, anh nhìn gã Đỗ Minh đứng bên cạnh Lâm Trạch.

Tiếng rầm lại vang lên, xung quanh lại tối sầm, nhưng Tô Lệ không hề nhắm mắt, anh nhìn chằm chằm vào vào cơ thể bất động làm công cụ trên sân khấu.

Nhìn kỹ mới thấy quai hàm Tô Lệ đang nghiến chặt, bàn tay đặt trên tay vịn ghế cũng nắm chặt thành nắm đấm tự lúc nào không hay.

Anh muốn đánh nát cái gã Mẫn Quyệt kia.

Đèn lại sáng, hình ảnh hiện lên lần này là một chiếc giường, một nam một nữa, bên ngoài một cánh cửa có mấy thanh niên đang nhìn lén, còn Lâm Huyễn đang lén nhín đám thanh niên đó.

Một nam một nữ vẫn đưa đẩy trên chiếc giường đó, còn đám thanh niên trừ Đỗ Minh vắng mặt thì vươn ngón tay ra chỉ trỏ, quan sát, ồn ào bàn tán.

Ánh đèn chớp nháy liên tục không hề báo trước, Lâm Huyễn đứng ngoài giờ đã bước vào sau cửa, bộ quần áo rách rưới của cậu dính đầy máu, tóc tai rối bù, tay nắm chặt con dao nhọn, người phụ nữ kia vẫn cuống quýt bò xuống giường, quỳ gối trước mặt Lâm Huyễn khóc nức nở.

Ánh sáng và bóng tối đan xen bao trùm lấy gương mặt Lâm Huyễn, một cảm giác lạnh lẽo quỷ mị, cậu chần chừ cúi đầu, hỏi: "Mẹ à, sao người lại khóc?"

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông bê bết máu trên giường: "Bố ngủ rồi."

Đám người bên ngoài cũng ngủ rồi,

Mẹ cũng ngủ rồi,

Chỉ có Lâm Huyễn còn thức, cả người như tắm máu, cậu ngước mắt nhìn lên phía trước, ánh mắt chẳng có gì thay đổi, nhưng lại có thứ đang bò lên từ sau lưng cậu, Tô Lệ biết thứ đó.

Là Quỷ nhỏ thích uống máu người.

Có vẻ không đúng thời điểm cho lắm, Tô Lệ nhớ lại Lâm Huyễn về nhà buổi chiều mấy hôm trước, thì ra là đi cho mấy đứa Quỷ này ăn à.

Tất cả những nhân vật từng xuất hiện trên sân khấu đều đang có mặt ở đây, nhưng đồng thời cũng chẳng còn một ai, hạ màn rất đặc thù và hoành tráng.

Đèn trong nhà ăn sáng hẳn, bóng người sau lưng Lâm Huyễn bước ra.

Tô Lệ đứng lên, lạnh lùng đối mặt với bóng người đó, gọi: "Mẫn Quyệt."

Dáng vẻ bên ngoài của Mẫn Quyệt không chỉ có một mà là muôn hình vạn trạng, tựa như một con bướm sặc sỡ xấu xí.

Lần này là một gã trai khá "điệu đà".

Vở kịch đã kết thúc, máu và vết thương trên người Lâm Huyễn đều biến mất không dấu vết, vô cùng sạch sẽ, hai mắt vẫn nhắm chặt, bất tỉnh.

Mẫn Quyệt vòng một cánh tay mảnh mai choàng qua vai Lâm Huyễn, tay còn lại chọc chọc má Lâm Huyễn, thấy mềm mềm lại vui vẻ chọc thêm hai cái nữa, sau đó quay sang nhìn Tô Lệ đang đứng dưới sân khấu.

Vẻ mặt tủi hờn, giọng nói the thé: "Quý khách, vở kịch rất tệ ư? Sao ngài lại không vỗ tay?"

Thực ra Tô Lệ rất muốn vỗ đôm đốp lên gương mặt trắng trẻo kia của Mẫn Quyệt.

Anh nâng tay lên, vẫn phải vỗ tay —— Lâm Huyễn vẫn đang ở chỗ nó.

Mẫn Quyệt che miệng cười: "Cảm tạ quý khách."

Tô Lệ sải bước tiến lên trước vài bước, nhướng mày hỏi: "Vậy quà đâu?"

Mẫn Quyệt sửng sốt, không ngờ Tô Lệ vẫn còn tâm trạng nói đùa, nhưng nó đã nhanh chóng hiểu được ẩn ý trong lời nói đó, che miệng cười khanh khách, rồi khẽ vỗ vỗ Lâm Huyễn: "Quà à? Chẳng phải vẫn ở đây đó sao."

"Ký ức của cậu ta hỗn loạn, ta sắp xếp lại hộ ngươi và cậu ta nhé, bây giờ đang là thời điểm mà cậu ta ngoan nhất, chắc chắn ngươi sẽ thích!"

Tô Lệ không nói gì, nghiêng người định đi lên sân khấu.

Nhưng còn chưa kịp cất bước, mấy con quỷ âm linh đã từ sân khấu nhảy xuống, cản đường Tô Lệ.

Tô Lệ hơi nghiêng đầu, mí mắt mỏng khẽ nhấc lên, hỏi: "Có ý gì?"

"Có ý gì là có ý gì?" Mẫn Quyệt đung đưa ống tay áo, đầu ngón tay nhọn hoắt khẽ vuốt ve sườn mặt Lâm Huyễn: "Muốn lấy được quà, đương nhiên phải xé hộp quà."

"Đi."

Trong khi giọng nói của nó vẫn còn đang bay bổng giữa không trung, thì đám âm linh đã bổ nhào về phía Tô Lệ, nanh vuốt sắc nhọn muốn vồ lấy Tô Lệ, luồng gió thổi qua khiến lớp da chùng nhão vắt vẻo trên gương mặt chúng phồng lên và biến dạng.

Tô Lệ lắc mình né tránh mấy nanh vuốt sắc nhọn sắp bổ vào mặt mình, thuận thế cúi người xuống, chân dài quật ngã một con, sàn nhà phát ra những tiếng rầm rầm nặng nề, một khuôn mặt xanh đen đột nhiên xuất hiện ngay bên má anh, rất gần, Tô Lệ không kịp tránh, mũi bị đập mạnh vào.

Anh lùi ra sau, lưng lại chạm phải thứ gì đó không biết.

Tô Lệ che mũi, đau nha.

Anh hơi ngẩng cằm lên, lặng lẽ mở to mắt, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo thiếu kiên nhẫn.

"Ôi cố lên nào, khách quý à, đừng bỏ cuộc nha, người đẹp ngoan ngoãn còn đang đợi ngươi nè!" Mẫn Quyệt thích thú xem trò hay bên dưới, ngón tay sờ tới sờ lui trên vai Lâm Huyễn, phấn khích đến nỗi suýt chút nữa thì chạy xuống đánh nhau với anh.

Bên má Tô Lệ khẽ giật giật, bàn tay che sống mũi thuận thế đưa ra sau, khoá chặt âm linh có cái miệng to hơn cả đầu anh rồi ném xuống sàn.

"Thối chết đi được." Tô Lệ nói.

Ngay sau đó, anh thuần thục rút bùa ra, cắn rách đầu ngón tay, dùng máu vẽ bùa, chụp mạnh vào âm linh đang lao về phía mình, dư chấn từ uy áp của lá bùa lan ra phía sau âm linh, vừa khéo càn quét mở đường cho Tô Lệ lên sân khấu.

Sau lưng còn mấy con dai như cao dán da chó nữa.

"A Ảnh", sợi tơ đỏ lấp ló trên đầu ngón tay, bóng đen thành hình sau lưng Tô Lệ, không hề chần chừ, A Ảnh bắt đầu giao chiến với mấy âm linh còn lại.

"Còn có trợ thủ nữa à", Mẫn Quyệt hơi ngạc nhiên, sau đó lại cợt nhả, cười toe toét giơ hai ngón giữa ra với Tô Lệ, bên trái một ngón bên phải một ngón: "Ta, khinh, ngươi, thực, sự!"

Tô Lệ day day cái mũi đau, chẳng đếm xỉa đến sự chế giễu vô hại của nó, chỉ nói: "Trả người cho ta."

Mẫn Quyệt khịt một tiếng, định làm động tác buông tay, nhưng ngay giây tiếp theo, cửa nhà ăn chợt bị mở tung, một tiếng quát vang lên phá vỡ sự cân bằng mong manh mà Tô Lệ đang cố gắng duy trì.

"Tô Lệ, mau, bắt lấy nó!"

Dây thần kinh vừa thư giãn được vài giây lập tức trở lại trạng thái căng thẳng tột độ, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt Tô Lệ như đông cứng, gần như theo bản năng, anh kéo Lâm Huyễn vào lòng mình, ánh mắt dán chặt lên Mẫn Quyệt, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp, khiến người ta vô thức tin tưởng.

"Không hề mật báo."

Sau khi Mẫn Quyệt nhìn rõ người tới là ai, gương mặt phi giới tính của nó bỗng trở nên khó coi không rõ nguyên do, móng vuốt nó vẫn còn bám trên cổ Lâm Huyễn, vốn định cắm thẳng vào, nhưng sau khi nghe thấy Tô Lệ nói, nó ngẩng đầu lên nhìn Tô Lệ.

Ánh mắt chạm nhau chỉ trong tích tắc, Mẫn Quyệt buông tay, để Tô Lệ ôm Lâm Huyễn vào lòng.

Mẫn Quyệt nhìn hai người, cười nói: "Có được người yêu trẻ trung, đúng là làm quỷ cũng phát hờn."

Dứt lời, nó lập tức biến mất không thấy tăm hơi, kéo theo cả một đám âm linh dưới sân khấu.

"Này, này, tôi nói cho cậu biết, cậu làm sao thế hả, đứng gần vậy thì bắt nó đi chứ, bắt nó cơ mà!" Bách Vân thở hổn hển chạy lại gần, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Tô Lệ chẳng thèm liếc nhìn hắn, bế ngang Lâm Huyễn lên, đi thẳng.

Bách Vân sờ sờ gáy, không hiểu chuyện gì xảy ra, liếc mắt sang bên cạnh nhìn ngó tình hình, lập tức bị doạ giật mình hét to.

"Làm cái gì đấy!"

Đôi mắt đỏ ngầu của A Ảnh đảo quanh một vòng, nhưng mà không thèm nhìn Bách Vân lấy một cái, sau đó biến mất ngay tắp lự.

Chỉ còn lại một mình Bách Vân đứng đó thẫn thờ ngơ ngác không hiểu gì.


-------

25/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!