Chương 68: Không nhớ ra

02:56 - 29.08.2026
10 lượt xem

Thực sự không nhớ

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Lâm Huyễn đi phía trước, Tô Lệ theo phía sau, thứ khiến hai người giữ được sự đồng đều là bàn tay giao nhau của người kéo và kẻ bị kéo.

Tiếng vỗ tay của anh chỉ khiến ánh mắt của vị Lâm tổng này sáng lên một chút rồi sau đó lại khôi phục sự u ám, cậu sang bên cạnh gọi điện thoại rồi lẳng lặng kéo anh về.

Bước vào phòng bệnh, Tô Lệ nhìn thấy trên giường có một chiếc túi.

Lâm Huyễn lại gần xách túi lên, một tay xách túi, một tay kéo Tô Lệ, đem hai vật dụng thiết yếu ở nhà mình nhét vào chiếc xe đang đậu ở cổng bệnh viện, rồi lên xe từ phía bên kia.

Tự tay làm mọi việc, khoẻ mạnh tới nỗi không giống như vừa mới xuất viện.

Hết cách rồi, chỉ cần đứa nhóc này khoẻ mạnh thì Lâm Huyễn không sao cả, nằm viện hai ngày chẳng qua là để Tô Lệ thương hại mình chút thôi, ai dè chính Lâm Huyễn mới là người đau lòng.

Chạy khởi động một cách êm ái, Lâm Huyễn không thích ồn ào nên chọn bệnh viện ở khá xa, xe chạy mất gần ba tiếng đồng hồ mới dừng lại trước cổng nhà.

Hai người xuống xe, đi bộ qua con đường cát sỏi mềm mại, dừng trước cửa, Lâm Huyễn tựa một bên vai lên cánh cửa, híp mắt cười nhìn Tô Lệ, đầu ngón tay nhợt nhạt chỉ chỉ vào cửa.

Tô Lệ hiểu được những lời mà Lâm Huyễn chưa kịp nói ra, đáy mắt anh xẹt qua vài tia u ám.

Thật lòng mà nói, vốn dĩ anh không quá tin những lời mà vị Lâm tổng này từng nói, có thể là do ngoại hình anh giống với vị kia nhà Lâm tổng, vả lại chắc có nguyên nhân gì đó khiến Lâm tổng không thể gặp được vị kia nhà mình, nên mới tìm tới anh, phối hợp diễn trò, sao cậu ấy lại làm thế.

Vân tay chắc chắn không khớp, Tô Lệ lơ đãng nghĩ, một lát nữa thôi liệu đuôi mắt vị Lâm tổng kia có lại đỏ ửng như lúc còn đứng trong phòng vệ sinh ở bệnh việ hay không.

Vừa nghĩ ngợi, anh vừa vươn tay ra, ấn đầu ngón tay lên khoá vân tay.

"Ting, chào mừng về nhà ——"

Vẻ mặt thư thái của Tô Lệ chợt cứng lại trong giây lát, khi hoàn hồn lại đã bị Lâm Huyễn đẩy vào trong nhà.

Tô Lệ chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống hai tay mình, chậm chạp chớp chớp mắt, mí mắt anh bỗng run rẩy, yết hầu trượt lên trượt xuống một vòng, anh lập tức che miệng lại, quỳ xuống thùng rác bên cạnh, nôn lấy nôn để.

Lâm Huyễn chạy theo, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh nôn, trong lòng vô cùng bối rối, nhưng chỉ có thể bất lực chậm rãi xoa lưng cho anh.

Ban nãy cậu cũng đã hỏi, vì sao lại nôn không rõ lý do, tên lang băm kia không giải thích được, không thấy não bộ có vấn đề gì, cũng không tra ra được lý do tại sao lại nôn.

Lâm Huyễn cau mày, đứng lên đi vào phòng bếp rót một cốc nước, lúc quay lại vừa khéo Tô Lệ cũng đã đỡ hơn, Lâm Huyễn đưa cốc nước cho anh.

Tô Lệ ngả người ra sau, tựa lưng vào mép sofa, đôi mắt ửng đỏ mơ hồ dần khôi phục sự tỉnh táo, anh đưa tay ra nhận lấy cốc nước, đầu ngón tay chạm vào Lâm Huyễn, trong giây lát không phân biệt được nhiệt độ cơ thể của ai thấp hơn ai.

Tô Lệ súc miệng, rồi uống một ngụm nước, anh giơ tay lên lau sạch bọt nước quanh khoé miệng, quay sang nhìn Lâm Huyễn: "Xin lỗi nhé, Lâm tổng, thực ra tật xấu này không thường xuyên như vậy đâu."

Chỉ gần đây mới bị nhiều thôi.

Sau đó, anh thấy mí mắt mỏng manh của Lâm Huyễn khẽ run run, cảm xúc ấy quá rõ ràng, Tô Lệ không muốn hiểu cũng khó, anh co một chân lại, cổ tay tì lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn người đang ngồi xổm bên cạnh mình: "Lâm tổng, đừng nghĩ nhiều, không phải do cậu đâu."

Không coi anh thành vật thay thế, giải thích một câu coi như phần thưởng, về phần lời giải thích có đúng sự thật hay không, cũng không có vấn đề gì cả.

Lâm Huyễn bị vạch trần, cậu cũng không ngượng ngùng, ngược lại, vẻ mặt căng thẳng dần dịu đi.

"Ọc ọc ọc..."

Tô Lệ lặng lẽ che bụng lại, nôn cả ngày trời, dạ dày chẳng có chút gì, nhưng trong cổ họng vẫn còn cảm giác nhờn nhợn buồn nôn, chắc chắn anh không ăn được cơm hộp rồi.

Lâm Huyễn nhìn cái bụng phẳng lì của Tô Lệ, rồi lại nhìn bụng mình, đôi mắt khẽ đảo một vòng, cậu bảo Tô Lệ mở tivi, để anh ngồi đó xem, không được nghịch lung tung, còn mình thì nhanh chân bước vào phòng bếp.

Tô Lệ nhìn tivi, bên tai quanh quẩn tiếng phát ra từ phòng bếp, trong đầu anh vẫn âm ỉ cơn đau, dường như có một thứ gì đó đen kịt, ban đầu rất nhỏ, rất rất nhỏ, sau đó dần lớn lên, nhưng vẫn chỉ là một khối đen kịt.

Hay là điều mà chị Vương kia từng nói với anh?

Tô Lệ bắt đầu nhớ lại, từng sự kiện gượng ép lần lượt xông thẳng vào đầu anh, nhưng càng nhét càng đau đầu, thậm chí còn dấy lên một cảm giác vô lý mạnh mẽ.

Chậc,

Tô Lệ nhắm mắt lại, đầu ngón tay thon dài day day huyệt thái dương.

Bình tĩnh lại nào, Tô Lệ, bình tĩnh lại nào, anh đã quên mất chuyện gì?

Tầm mắt lơ đãng dạo quanh một vòng trong căn phòng, thảm trải sàn, bàn trà, bình hoa, lá tùng xanh và hoa baby trắng trong bình hoa, ánh mắt anh dừng lại, đọng trên thứ màu sáng nhạt nhoà.

Ánh sáng trong mắt Tô Lệ chợt thay đổi, anh giơ tay lên, những sợi tơ mỏng manh yếu ớt lập loè trên năm ngón tay, là những sợi tơ đỏ nhạt màu, anh khẽ siết lại. Chiến dịch tiêu huỷ qua đi, A Ảnh bị tổn thương nghiêm trọng, không thể hoá thành thực thể, Tô Lệ cần phải dùng chính tinh khí của mình để nuôi dưỡng chữa lành cho nó.

Nhưng ngay cả bản thân anh còn chưa hồi phục, thì sao có thể nuôi A Ảnh được.

Thu hồi tầm mắt, Tô Lệ nhìn chằm chằm vào tivi.

"Ngày thứ hai của sự kiện bán hàng đã chuẩn bị kết thúc, sự kiện lần này được hưởng ứng rất nhiệt tình, chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều người hơn nữa nhận thức được loài quỷ thực sự là như thế nào, chúng vốn rất ôn hoà, dễ mến và là những người bạn của con người chúng ta."

Tô Lệ ngồi trên thảm, một tay đáp lên ghế sofa sau lưng, nghe vậy bèn thấy kỳ lạ, định nghĩa của 'một người bạn' chính là giam giữ trong lồng, nhìn trúng thì dùng tiền mua về à?

Tô Lệ liếc nhìn góc bên trái trên màn hình tivi, nhận ra đây là kênh của Chính phủ, bảo sao, Tô Lệ nở một nụ cười kỳ quái.

Chỉ một lát sau, phía phòng bếp truyền đến tiếng vang, Tô Lệ vô thức nhìn sang hướng đó, thấy Lâm Huyễn cầm bốn chiếc đũa, vẫy tay với anh: "Qua đây ăn cơm."

Ông chủ nấu ăn cho vệ sĩ à? Tô Lệ khẽ nhướn mày, một cảm giác thôi thúc mơ hồ giục anh đứng dậy, theo Lâm Huyễn vào phòng bếp.

Lâm Huyễn nhét đũa vào tay Tô Lệ, còn mình thì xoay người đi bưng bát, Tô Lệ tiến lên một bước, mỉm cười: "Lâm tổng, để tôi."

Lâm Huyễn ngước mắt nhìn Tô Lệ, gật gật đầu.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn cơm, đầu Tô Lệ vẫn còn hơi đau, nhưng cảm giác buồn nôn đã bị anh nuốt trôi, anh dùng đũa gắp một ít mì trong bát lên, cắn một miếng.

Nhìn hình thức bên ngoài, Tô Lệ vốn chẳng đặt chút kỳ vọng nào, nhưng khi đầu lưỡi cảm nhận được chút hương vị tươi ngon ấy, mí mắt anh khẽ rung động, không tệ chút nào, thậm chí còn có cảm giác hơi quen thuộc.

Tô Lệ ngẩng đầu lên, thấy Lâm Huyễn tựa người lên lưng ghế, không chút ngại ngùng ngắm nghía anh, ý cười thoáng hiện lên trong đôi mắt hẹp dài: "Thế nào?"

Tô Lệ cầm đũa lên, cũng mỉm cười, khen ngợi nửa đùa nửa thật: "Lâm tổng đúng là việc gì cũng biết làm."

Lâm Huyễn lại không nhận lời khen này, cậu hơi nghiêng người ra phía trước, một tay nâng cằm, đáp lại đầy ẩn ý: "Thật ra cũng không hẳn, là do người khác dạy."

Tô Lệ làm như không nghe thấy hàm ý trong đó, vẫn khen: "Lâm tổng quả thực vừa ham học vừa có chí vươn lên."

Lâm Huyễn bị anh chọc cười, cậu bật cười thành tiếng, duỗi một ngón tay ra chỉ vào bụng: "Tô Lệ, anh đừng dỗ em như trẻ con vậy, đây mới con anh nè."

Phát ngôn khiến người ta phải kinh ngạc, Tô Lệ đành phải vùi đầu vào ăn, không nói một lời.

Lâm Huyễn nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: "Mì cũng là anh dạy em nấu."

Tô Lệ "khụ" một tiếng, ngẩng đầu lên xin lỗi: "Bị nghẹn bị nghẹn thôi."

Lâm Huyễn cười với Tô Lệ, để lộ hàm rằng trắng sáng, không nói thêm gì nữa, Tô Lệ yên tâm, có thể ăn hết một bát mì nước hương vị khá thơm ngon.

Ăn xong, Tô Lệ tự giác mang bát đi rửa, lúc lau tay bước ra, thấy Lâm Huyễn tựa người vào tường, thông báo cho anh: "Đến giờ lên giường rồi."

May mà không có hai chủ ngữ, đầu óc Tô Lệ rối tung cả lên, anh cần phải nghĩ lại đã, vừa vặn đến giờ tan làm, Tô Lệ đang định mở lời thì tay bỗng bị chộp lấy bằng một tiếng "bạch" dứt khoát, một lực kéo mạnh từ phía bên cạnh khiến anh suýt mất thăng bằng.

Lâm Huyễn nhanh một cơn lốc nhỏ, dứt khoát kéo Tô Lệ vào trong phòng ngủ.

"Ngồi đây, em đi tắm."

Tô Lệ liếc nhìn chiếc áo sơmi cài hờ của Lâm Huyễn, cùng với làn da trắng lạnh lúc ẩn lúc hiện, anh chớp chớp mắt, không đợi Tô Lệ đáp lại, Lâm Huyễn đã khoá cửa phòng, lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên, Tô Lệ lại chớp chớp mắt lần nữa, rồi anh nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn xung quanh phòng ngủ một vòng, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa, anh lấy ra một sợi chỉ bạc, một tay còn lại đè lên tay nắm cửa, sợi chỉ mỏng thọc vào ổ khoá vài lần, vặn tay nắm cửa xuống, cánh cửa lặng lẽ được mở ra.

Tô Lệ lẳng lặng bước ra ngoài, lập tức hướng về phòng sách, ngay khi ăn bước lên phòng làm việc, một ý nghĩ bất ngờ ập đến khiến anh khựng lại tại chỗ.

Tại sao anh lại biết phòng sách ở đâu?

Bất chợt, bụng, khoá vân tay, lá tùng xanh, mì nước, và rất rất nhiều hình ảnh khác nữa như những viên sỏi rơi lả tả xuống mặt đất, nện vào đầu Tô Lệ.

Nện ra một đôi mắt với khoé mắt hoen đỏ.

Tầm nhìn của Tô Lệ chợt mờ dần, anh lắc mạnh đầu, muốn bình tĩnh lại, ánh mắt sâu hun hút, nhìn xung quanh phòng sách, kiểm tra từng ngóc ngách một, nhưng không thu hoạch được gì.

Tính toán thời gian, giây phút cuối cùng trong lòng cũng đã cạn kiệt, Tô Lệ lập tức ngồi dậy, xoay người định quay về, nhưng rồi chợt khựng lại.

Lâm Huyễn đứng ngay ở cửa, mái tóc ướt sũng nhỏ giọt, làn da trắng lạnh, giống như một con quỷ nước vừa mới ngoi lên khỏi mặt sông.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Sẽ sớm nhớ ra thôi.


-------

Anh em sẵn sàng chưa nào...

18/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!