Chương 23: Thực hư

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Lâm Huyễn?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Bước vào phòng làm việc của Bách Vân, bên trong không có ai, Tô Lệ kéo Lâm Huyễn cùng ngồi xuống ghế sofa chờ, nơi này người đông mắt tạp, xét đến thân phận và địa vị của Lâm Huyễn, tình trạng của cậu càng ít người biết càng tốt, Tô Lệ nhớ lại hành động và cử chỉ của Lâm Huyễn trước đây, bắt đầu hướng dẫn cậu một cách chuyên nghiệp.

Mới dạy chưa được bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Tô Lệ ngừng lại đúng lúc, ngẩng đầu lên thấy Bách Vân cầm máy tính bảng đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy anh, Bách Vân có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều, đưa máy tính bảng cho anh, định tiếp tục đi vào trong thì tầm mắt chợt khựng lại, ngạc nhiên khi thấy khách quý: "Lâm tổng?"

Lâm Huyễn mỉm cười gật gật đầu.

Ối giời ơi mẹ ơi!

Bách Vân lập tức vọt trước trước mặt Tô Lệ, nhanh chóng dứt khoát kéo anh sang một bên, đè thấp giọng thì thầm: "Ôi này này, tôi nói cậu thế nào, sao lại như này hả?"

"Đi làm thêm còn dẫn sếp chính thức theo vậy hả? Cậu mới là trâu là ngựa chính hiệu có phải không? Áp lực lớn quá à, ở nhà còn một cô vợ xinh đẹp với mấy đứa con cơ mà?"

Tô Lệ thầm nhủ ông thì biết cái khỉ gì, anh tránh đi không trả lời, dù sao thân phận của Lâm Huyễn là thế, có ngồi ở đây cũng không thể cứ thế đuổi ra ngoài được, anh cúi đầu, ngón tay lướt lướt trên màn hình máy tính bảng, ung dung hỏi: "Anh gọi tôi tới có chuyện gì?"

Không nhận được lời đáp, đôi lông mày đen của Bách Vân sắp dựng ngược lên trời, nhưng khi nhìn thấy tay Tô Lệ đang ấn loạn xạ trên máy tính bảng, sợ tên cổ lỗ sĩ này làm hỏng đồ, hắn bèn chụp lấy tay Tô Lệ: "Đừng có ấn lung tung."

Tô Lệ mỉm cười, rút tay về: "Ồ."

Kéo người vào phòng trữ tài liệu, đóng cửa thật kỹ, Bách Vân mới hỏi chuyện:

"Cậu xem tin tức hôm qua chưa?"

Bách Vân bước ra sau bàn làm việc, thao tác vài cái trên máy tính, rồi xoay màn hình sang chỗ Tô Lệ, trên đó đang phát tin tức sáng sớm ngày hôm qua.

Hai tay Bách Vân chống lên trên mặt bàn: "Khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ chiều hai ngày trước, là thời gian biểu diễn nhạc kịch của nhà hát Cổ Hạ, khi cánh cửa nhà hát mở ra lần nữa, bên trong đã có rất nhiều người chết, trạng thái tử vong khá là... ờm, lạ lùng."

Bách Vân ấn vài lần lên máy tính bảng rồi đưa cho Tô Lệ, trên màn hình là ảnh chụp những mảng thịt văng tứ tung khắp nơi, có lẽ lúc chụp ảnh dưới điều kiện ánh sáng mạnh, khiến những mảnh thịt vụn nát hiện lên rất rõ ràng.

"Dư luận tạm thời nhận định vụ án lần này quy vào bạo lực giết người, nhưng bất kỳ ai từng thấy ảnh chụp này đều biết vốn dĩ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, hơn nữa", ngón tay Bách Vân gõ nhẹ từng nhịp trên mặt bàn, hạ giọng:

"Những diễn viên vở kịch đó căn bản không hề được lên sân khấu, cả đoàn ngất xỉu ở hậu trường. Trước khi cơ thể diễn ra quá trình đào thải tự nhiên, bọn tôi đã tiến hành xét nghiệm dược chất trên người bọn họ, có kết quả rồi, không có dư lượng thuốc nào trong cơ thể, với trình độ hiện đại của nhân loại không thể làm được điều đó."

Những lời này ám chỉ rất rõ ràng, Tô Lệ không quá để tâm, lướt xem mấy tấm ảnh chụp, đưa ra đáp án khẳng định: "Quả thực Quỷ có rất nhiều cách để mê hoặc con người."

Nhận được lời khẳng định, Bách Vân lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ hơn: "Dù là bên trong nhà hát hay hậu trường sau cánh gà, tất cả camera giám sát đều tổn hại nghiêm trọng, không thể khôi phục, trong suốt hai tiếng đồng hồ, nơi đó như một hòn đảo biệt lập cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bây giờ may ra chỉ có khán giả còn sống mới biết được nhà hát đã xảy ra chuyện gì."

Nói đến đây, khoé miệng Bách Vân khẽ giật, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường: "Để mời được mấy vị khán giả này không hề dễ, những người có thể bước chân vào nhà hát Cổ Hạ đều không phải người nhàn rỗi, muốn xin được danh sách khách mời phải thông qua mấy vòng xét duyệt, khả năng phải chờ tới tận chiều mới có thể tới gặp từng người một."

"Thế này đi, tới hiện trường trước."

Cánh cửa phòng tài liệu cuối cùng cũng mở ra, Bách Vân vỗ vai Tô Lệ, cảnh cáo anh: "Sắp xếp xong xuôi bên Lâm tổng đi, hiện trường vụ án đâu phải chỗ mà ai muốn vào là vào được."

Tô Lệ đồng ý cực kỳ sảng khoái.

Vài phút sau, Tô Lệ dẫn theo Lâm Huyễn chen chúc với Lục Khang ở ghế sau.

Bách Vân tức lộn ruột, Tô Lệ cũng lười để ý đến hắn, bởi vì người ngồi cạnh anh xứng đáng để anh phải chú ý nhiều hơn.

Từ ban nãy khi bước ra khỏi phòng tài liệu, Lâm Huyễn đã nhìn anh chăm chú, nhưng cậu không nói gì.

Tô Lệ bất lực, nghiêng đầu khẽ hỏi: "Sao thế?"

Lâm Huyễn cuối cùng cũng rời mắt khỏi vai Tô Lệ, cậu lẳng lặng nhìn Tô Lệ một lúc lâu, sau đó mới nhấc tay lên, khẽ phủi phủi vai Tô Lệ, thì thầm đáp lại: "Chỗ này bị dính bẩn."

Sau khi phủi xong, Lâm Huyễn không rút tay về luôn, đầu ngón tay khẽ cọ cọ lên vai Tô Lệ rồi mới rút về.

Tô Lệ mỉm cười nói cảm ơn.

Xe dừng lại trước bậc thềm của nhà hát Cổ Hạ, khác hẳn với lần trước, lần này chào đón họ không phải là những cô nhân viên nhà hát lịch sự nhã nhặn, mà là một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát màu lam.

Bách Vân và Lục Khang xuất trình giấy tờ tuỳ thân, cảnh sát nhường đường cho họ, rồi dẫn bọn họ vào trong.

Đèn trong nhà hát được bật hết cỡ, hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, từng vị trí đặc biệt cũng đã được đánh dấu.

Tô Lệ theo sau bọn họ đến một khoảng trống ngay trung tâm khu vực chỗ ngồi, tầm nhìn nơi này rất rộng, độ cao cũng phù hợp để có thể quan sát toàn bộ bố cục sân khấu.

Ký hiệu trắng vàng phân bố rải rác khắp nơi, lớn có nhỏ có, tổng cộng phải được mười ba người.

Tô Lệ hơi ngạc nhiên, tuy Mẫn Quyệt có hơi vô lý, nhưng không đến mức giết người, nó không vui à?

"Máu thịt của cùng một người gần như có thể kéo dài ra đến giữa hội trường, khả năng là trực tiếp phát nổ."

Lục Khang khép tài liệu trong tay lại: "Nguyên nhân tử vong là do cấu trúc mô bên trong xuất hiện bất thường dẫn tới cơ thể phát nổ."

"Ting!"

Bách Vân lấy điện thoại ra, chỉ liếc nhìn rồi bước ra ngoài: "Được rồi, không cần đợi tới chiều nữa. Lục Khang, đi với tôi, chúng ta tới thăm hỏi mấy vị Đại Phật."

Vừa khéo Tô Lệ đứng ngay sau lưng hắn, liếc thấy hai chữ "danh sách", anh đang định đi theo thì Bách Vân đứng đằng trước đã xoay người vẫy vẫy tay với anh: "Tô Lệ, cậu không cần đi theo đâu, đợi xíu nữa tôi gửi ảnh cho cậu xem, lập một danh sách mấy lão quỷ có kỹ năng tà ác này."

Tô Lệ chớp chớp mắt, định nói gì đó thì bỗng bị người nọ khẽ chọc chọc cánh tay.

Không biết có phải do đứng dưới ánh đén hay không mà sắc mặt Lâm Huyễn trắng bệch như người ốm, chỉ có mỗi đôi lông mày và cặp mắt đen nhánh kia còn lại chút sắc thái.

"Chú... chú ơi, cháu đói..."

Giọng cậu rất nhỏ, cực kỳ thiếu tự tin.

Nghe thấy vậy, lòng Tô Lệ chợt thắt lại, nhớ tới sáng nay cập rập quá không kịp làm bữa sáng, anh lập tức ném Bách Vân ra xa hàng cây số, vội vàng hạ giọng dỗ dành: "Giờ chú đưa em đi ăn nhé?"

Lâm Huyễn khẽ cong môi cười, nói vâng.

Diện tích mặt bằng của nhà hát Cổ Hạ rất rộng, nơi đây là một dự án được vận hành trên một khu đất riêng biệt, xung quanh mở khá nhiều nhà hàng theo nhiều phong cách khác nhau, chuyên phục vụ cho những khách hàng khó tính.

Tô Lệ dẫn Lâm Huyễn vào một nhà hàng riêng tư, có lẽ là để phù hợp với đặc trưng của địa phương, cho nên ngay giữa phòng được dựng hẳn một sân khấu tròn, không phải để biểu diễn nhạc kịch, mà là một bản hí khúc du dương uyển chuyển.

Mới hơn 10 giờ 15 phút sáng, trong nhà hàng chưa có khách mấy, tính cả bàn của Tô Lệ và Lâm Huyễn thì tổng mới được ba bàn.

Phục vụ qua ghi món, cân nhắc tới sáng nay Lâm Huyễn chưa được ăn gì, Tô Lệ chọn vài món thanh đạm, cuối cùng đưa cho Lâm Huyễn xem rồi mới trả thực đơn lại.

Cả căn phòng được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng cam dịu nhẹ, phản chiếu qua những mảnh thuỷ tinh nhỏ, tạo nên sự ấm áp dễ chịu.

Để đảm bảo sự thoải mái và riêng tư cho nên khoảng cách giữa các bàn rất rộng, có thêm có những tấm rèm che dày dặn trang nhã, ngồi bên trong yên tĩnh tới mức như thể người ở hai bàn bên cạnh không hề tồn tại, chỉ có người đang hát trước mắt với giọng cao vút không ngừng nghỉ.

Đang ngồi chờ đồ ăn đưa lên, chợt Lâm Huyễn đứng phắt dậy, Tô Lệ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lên vẻ thắc mắc.

Giọng Lâm Huyễn vẫn bình thường: "Cháu đi vệ sinh."

"Được", Tô Lệ hơi ngập ngừng, hỏi: "Chú đi với em nhé?"

Lâm Huyễn lắc đầu, giọng chắc nịch: "Không cần đâu ạ."

Tô Lệ tựa vào lưng ghế ngồi chờ, xung quanh chẳng có gì, tầm mắt cũng bị che kín, chỉ có thể nhìn về phía người hát trên sân khấu, đã đổi bài, chẳng còn tao nhã nữa, cứ ê a ê a mãi không ngừng, Tô Lệ không thích nghe đành phải nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không biết đã qua bao lâu, Tô Lệ mở mắt ra, chẳng biết các món ăn đã được dọn lên từ khi nào, nhưng chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không, Lâm Huyễn chưa về.

Tô Lệ ngước mắt lên nhìn người vẫn đang hát, sau đó đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

Đẩy cửa ra, nhìn thấy tình hình bên trong, sắc mặt Tô Lệ chợt thay đổi, anh vội bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Huyễn, hai tay nắm lấy hai bên vai cậu, xoay người cậu lại đối diện với mình: "Lâm Huyễn?"

Lâm Huyễn chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt cậu tái mét.

"Sao lại thế này?"

"Khó chịu..."

"Tới bệnh viện trước nhé."

Tiện tư thế đang ngồi xổm, Tô Lệ xoay người cõng Lâm Huyễn đứng lên, đưa cậu ra ngoài.

Nhưng ở vị trí Tô Lệ không nhìn thấy, ngay khi anh xoay người, khoé miệng của người sau lưng anh đã kéo ra tận sau mang tai.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Huyễn nhi (lườm âm linh): Ngươi được Tô Lệ cõng! (ー'ー)

Tô Lệ hơi xốc người sau lưng lên: Nhẹ thế nhỉ! ('▽)


-------

23/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!