Chương 38: Anh không cần đi đâu cả
Em sẽ mua một khu trang viên
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
"Bộp bộp"
Là âm thanh của chân trần bước trên sàn nhà nhẵn bóng.
Lâm Huyễn hoảng hốt lo lắng, kéo Tô Lệ đẩy là phòng vệ sinh, lực kéo lớn đến nỗi Tô Lệ lảo đảo suýt ngã.
Tô Lệ dùng sức kéo người về, ấn Lâm Huyễn trở lại giường, đưa tay lên che kín mắt Lâm Huyễn, miệng lẩm bẩm: "Dừng, dừng lại, dừng lại nào."
Khổ thế không biết, Tô Lệ ngước mắt lên nhìn trần nhà, bất lực nhủ thầm.
Một chút hơi ấm bám lên cổ tay, anh không bị đẩy ra, ngược lại còn bị nắm chặt hơn, Tô Lệ cúi đầu, thấy bàn tay đang níu chặt lấy mình là bàn tay không có vết kim đâm.
"Anh đây", Tô Lệ tiến lên trước, cho người đang mất thăng bằng chao đảo sắp ngã kia một điểm tựa: "Còn sức không, cứ đẩy qua đẩy lại rồi cào cấu thế này."
Hai câu nói dường như đã đánh thức Lâm Huyễn bừng tỉnh khỏi bóng đêm vô tận, cậu không nghe lời, càng siết anh chặt hơn, miệng liên tục lẩm bẩm: "Quay về"
"Anh từ chức đi, em thiếu gì dăm ba cái đồng lương ít ỏi rách việc ấy của anh!"
Như thể đã nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo, Lâm Huyễn vô cùng vui vẻ, cậu kéo tay Tô Lệ xuống: "Anh ở nhà đi, không cần đi đâu nữa."
"Em sẽ mua một khu trang viên, ở trang viên thứ gì cũng có", Lâm Huyễn túm lấy cổ tay áo Tô Lệ, lải nhải: "Anh không cần đi đâu cả, nhưng vẫn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp."
Cậu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt sáng lên một thứ ánh sáng trước giờ chưa từng xuất hiện – lòng tham.
Một kẻ nửa đời trước sống trong bùn nhơ hôi hám và tăm tối, giờ đây đã níu lấy tia hương thơm duy nhất giữa đời mình, thế là sự ti tiện rục rịch trỗi dậy, ngông cuồng gào thét rằng bản thân có thể bảo vệ được người ấy, chỉ cần giấu người ấy đi thật kỹ.
Sự chiếm hữu điên cuồng trong mắt Lâm Huyễn gần như khiến Tô Lệ choán ngợp, hơi thở của anh chợt khựng lại, tim đập thình thịch, cũng cảm nhận được sự vui vẻ ấy.
Đôi con ngươi đen sẫm thoáng hiện lên ý cười, anh buông tay ra, cúi người đối diện với Lâm Huyễn.
Trời đã sáng, giấc mộng đẹp đẽ lập tức bị phá vỡ, Lâm Huyễn thấy đôi mắt ánh lên ý cười của Tô Lệ, những suy nghĩ tăm tối dần tan biến.
Buồn cười thật,
Em đâu có nỡ.
Lâm Huyễn tức giận, mặt không chút cảm xúc.
"Sếp lớn à, anh mà ăn bám nhà vợ là mẹ anh đánh gãy chân anh đấy."
Tuy rằng bây giờ cũng gần như thế rồi.
Tô Lệ hơi nghiêng người, vấp chân khiến cả người lảo đảo, Lâm Huyễn thấy thế tim như thắt lại, vươn tay ra kéo người về, Tô Lệ nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Lâm Huyễn, thuận thế ngồi xuống cạnh cậu.
Anh nghiêng đầu, mỉm cười với Lâm Huyễn, lời nói ra đánh trúng tâm sự của Lâm Huyễn: "Không nỡ à?"
Lâm Huyễn không phản bác, lẳng lặng nhìn Tô Lệ một hồi rồi lên tiếng: "Không từ chức thì thôi."
Giọng điệu này không giống như đang giận dỗi, mà là xác nhận một sự thật rồi suy nghĩ tìm ra đối sách.
Tô Lệ nhướn mày.
Ngắm gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt nhưng sắc sảo của Lâm Huyễn, bây giờ chỉ còn lại một chút ửng đỏ ở đuôi mắt, dáng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng khác xa với vẻ xinh đẹp quyến rũ khi họ gặp nhau lần đầu, lạnh lùng kiêu hãnh với phong thái độc lập, xinh đẹp điềm tĩnh, lý trí đến mức thờ ơ.
Nếu không có những kẻ đó, liệu Lâm Huyễn có trở thành dáng vẻ như bây giờ không?
Một nỗi buồn dâng lên trong lòng Tô Lệ, ánh mắt anh dịu lại, không thể lý giải được cảm giác đó.
Anh giơ tay lên ấn chuông, vành tai Lâm Huyễn khẽ giật giật, cảnh giác ngẩng đầu lên.
Tô Lệ bật cười, nhét Lâm Huyễn vào trong chăn: "Được rồi, em vẫn còn yếu lắm, đừng nghĩ nhiều nữa ha, để anh gọi bác sĩ tới cắm truyền lại cho em."
Lâm Huyễn để mặc cho anh tự quyết định, nằm trong chăn đảo mắt một vòng, hỏi: "Anh nhìn thấy gì rồi?"
Biết cậu hỏi chuyện gì, Tô Lệ chống tay lên ghế, nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tổ Điều tra lên kế hoạch bắt giữ Mẫn Quyệt, trước khi hành động đã gọi anh tới một nơi, chính là đường hầm mà em đã đi vào."
"Nhưng anh vừa bước vào đã bị bịt kín mắt, lúc anh đi theo em anh chưa đi tới cuối đường, cho nên việc em có liên quan tới Cục Nghiên cứu chỉ là suy đoán của anh."
Anh nhặt nhạnh sự thật rồi kể lại như vậy.
Tô Lệ là người lương thiện rất đáng tin cậy, Lâm Huyễn tin tưởng anh không chút nghi ngờ, nghe có vẻ anh chưa biết quá nhiều, Lâm Huyễn thở phào nhẹ nhõm, mở miệng định nó gì đó thì cửa bị đẩy vào.
Cậu im lặng, y tá tới cắm kim truyền cho cậu, y tá này khá là lớn tuổi, lại chẳng có chút nhanh nhẹn hay tinh tế nào cả, cắm kim mãi không xong, lại còn mắng Lâm Huyễn một lúc lâu, Lâm Huyễn thấy mình đuối lý, đành phải mang bộ mặt vô cảm lắng nghe.
Tô Lệ đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười.
Y tá rời đi, cửa được đóng lại, Lâm Huyễn liếc nhìn người bên cạnh, nói: "Anh muốn đi làm thì phải làm việc cho tử tế, tuân thủ nội quy chế độ. Đi làm đúng giờ về nhà đúng giờ, đừng như đợt trước, có việc thì đi, không có thì lại rảnh rỗi lười biếng."
Tô Lệ: "......?"
Tô Lệ có chút chần chừ, hỏi lại một cách không chắc chắn: "Nhà mình cần một công dân có phẩm chất tốt đẹp phù hợp với chuẩn mực xã hội à?"
Lâm Huyễn tựa lưng lên gối mềm, nghe vậy thì nhăn mũi, ý cười tinh nghịch loé lên trong ánh mắt: "Tô tiên sinh trừ gian diệt bạo, quả thực là một công dân gương mẫu vô cùng xuất sắc."
Không đợi Tô Lệ kịp phản ứng, Lâm Huyễn nhổm người dậy, vươn tay ra túm lấy góc áo Tô Lệ: "Cho nên đi làm tử tế nghe chưa?"
Ding ——
Hai mắt Tô Lệ vô thức mở to, trên đôi vai như thể trĩu thêm một sức nặng.
Lý trí nhắc nhở Tô Lệ rằng từ đầu đến chân Lâm Huyễn không hề có chút ý đồ nào tốt đẹp cả, chắc chắn lại đang giở trò xấu xa gì rồi, phải hỏi cho ra lẽ.
Nhưng so với điều trên, thứ hút sạch hồn phách anh lại là: Em ấy gọi mình là "Tô tiên sinh"
Không có ý gì đâu, nhưng mà mẹ anh thỉnh thoảng cũng gọi bố anh như vậy, gọi lần nào là đổ rầm rầm lần đấy.
Cho nên anh đành phải gật gật đầu, bắt đầu công việc thường ngày của một người bán mình cho tư bản từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.
"Bộp"
Một tập tài liệu được đặt trước mặt Tô Lệ, Tô Lệ đang bận bịu dừng lại động tác gõ chữ, ngẩng đầu lên, thấy Thiệu Tường đang vui vẻ hớn hở.
Cả Tổ Điều tra mấy nay đều đang rất vui, mối hoạ lớn là Mẫn Quyệt đã bị xử tử, cuộc sống trở lại sự bình yên, ăn lương nhà nước sướng nhất cũng chỉ những lúc thế này thôi.
"Anh mới tới, nên không để anh làm việc gì quá phức tạp đâu, anh nhập thông tin này vào hệ thống là được."
Tô Lệ lặng lẽ lật xấp tài liệu dày cộp, một lúc sau lại hỏi: "Cậu cười gì thế?"
Thiệu Tường lập tức nghiêm túc đứng thẳng dậy, hắng giọng: "Không có gì, tôi chỉ đang ngạc nhiên cảm thán hiệu suất làm việc của đồng nghiệp mới là anh thôi!"
Dứt lời, cậu ta giơ ngón cái với Tô Lệ, sau đó lộc cộc chạy đi.
Tô Lệ đến chấm công lúc 8 giờ 10 phút, máy tính bật sẵn sàng lúc 8 giờ 12 phút, bắt đầu gõ chữ, và bây giờ là 8 giờ 43 phút, trên màn hình hiển thị ba dòng chữ lí nhí rít vào nhau.
Vẫn được!
Tô Lệ tự tin vào bản thân, dự định sẽ tiếp tục cố gắng.
-------
03/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!