Chương 11: Đứa nhỏ không sao

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Đừng giận nữa được không?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Toàn thân Lâm Huyễn đều cảm thấy đau, nhưng cậu đã quen chịu đựng điều đó, giờ đây đã tỉnh lại, gần như chỉ thấy hơi mệt mỏi uể oải, trong ánh mắt thoáng hiện lên vài ý cười như có như không.

Thoạt nhìn trông có vẻ rất khoẻ mạnh, nhưng miếng băng vải trên cổ cậu lại trắng bệch không chút sức sống.

Trái tim Tô Lệ vô thức run rẩy.

Anh hơi ngẩng đầu lên, rút mỏ mình về, quở trách: "Cứ cắn mãi thế."

Lâm Huyễn không có sức trả lời, hai mắt thẳng tắp dán chặt vào Tô Lệ, không chớp mắt, vì kiềm chế nên mắt cậu đỏ ửng, màu đỏ lan ra cả nửa khuôn mặt, giống như đoá hoa mỏng manh đang nở rộ trên làn da trắng nõn.

Tô Lệ nhìn cậu, khẽ thở dài, lần mò trong túi lấy ra thứ gì đó rồi nhét vào miệng Lâm Huyễn, lúc muốn rút tay ra lại bị Lâm Huyễn cắn chặt không buông.

Anh cảm thấy có phần bất lực, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì xúc cảm ở đầu ngón tay đã biến mất, Tô Lệ ngước mắt lên, chợt nhìn thấy một mặt của Lâm Huyễn mà trước giờ chưa từng thấy qua.

Miệng bị nhét một viên kẹo không to không nhỏ, hai má phồng lên, Lâm tổng ngơ ngác nhấm nhấm viên kẹo, ánh mắt có phần ngây thơ.

Tô Lệ nhìn cậu với vẻ thích thú, mắt khẽ cong, hỏi: "Ngọt không?"

Lâm Huyễn chớp chớp mắt, hoàn hồn, mặt không cảm xúc nhấp miệng vài cái rồi nuốt xuống, dường như đang suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu, ý nói rất ngọt.

Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy khiến Tô Lệ không khỏi bật cười, tiếng cười trầm khàn, âm điệu kéo dài. Khiến hàng mi của người đang nằm trên giường khẽ run run, cậu ngước mắt lên, nhìn thấy người vừa nhét kẹo cho mình sang bên cạnh rót một ly nước ấm, lấy thêm một ống hút rồi đưa tới bên miệng cậu.

Sau khi được hầu hạ thoải mái chu đáo xong xuôi, Lâm Huyễn lại lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, nhưng không còn giống người chết như hồi nãy nữa.

Tô Lệ ngồi trông bên cạnh, mãi cho tới khi thấy đói bụng.

Rèm cửa trong phòng bệnh đóng kín, bầu trời bên ngoài càng lúc càng sáng hơn, Tô Lệ triệu A Ảnh ra, để nó ngồi một bên trông. A Ảnh với hắn là bạn tương sinh, nếu có chuyện gì có thể truyền đạt cho hắn ngay tức thì.

Ở tầng dưới của bệnh viện trung tâm mới sáng sớm có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn sáng, Tô Lệ không cần đi bộ quá xa đã mua được hết bữa sáng mà anh muốn, hai tay xách đầy đồ thỏng thả quay về phòng bệnh.

Đi thang máy lên tầng trên, đi trên hành lang được vài bước đột nhiên nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa phòng bệnh, chốc chốc lại la lên vài câu, chốc chốc lại la lên vài câu, chẳng khác gì hai tên thần kinh.

Tô Lệ không tin vào mắt mình, rảo bước lại gần, đến gần rồi mới nhìn thấy rõ hai tên thần kinh là các quý ngài đầu tư thiên thần —— Bách Vân và Lục Khang.

"Tôi không nói gì được chưa, thế mà còn không chịu cho tôi vào?"

"Cậu nói."

"Tôi nói đâu mà nói?"

"Có nói."

"Chưa nói mà."

"Nói rồi."

"Nói cái gì?"

"Cậu nghe đi."

"......"

Tô Lệ đang xem kịch thấy Bách Vân có vẻ sắp nổi nóng, vội sải dài bước chân tiến lại gần, vừa đi vừa chậm rãi chào hỏi đám người Bách Vân: "Chào buổi sáng hai cán bộ nhé."

Bách Vân nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại, thấy là Tô Lệ thì thở phào nhẹ nhõm: "Chào buổi sáng, cậu đi đâu vậy, mới sáng sớm đã không thấy đâu?"

Tô Lệ nâng túi đồ ăn sáng lên: "Đi mua bữa sáng."

Dứt lời, Tô Lệ vẫy tay thu hồi A Ảnh, dẫn hai người kia vào phòng bệnh.

Thời tiết hôm nay không tốt lắm, bầu không khí trong căn phòng vẫn hơi ảm đạm, chiếc tivi LCD treo trên tường chớp sáng chớp tối, lặng lẽ phát bản tin tức trực tiếp ngày hôm nay.

Tô Lệ liếc nhìn giường bệnh, không thấy động tĩnh gì, bèn thuận tay kéo ghế tựa cạnh mép giường qua để hai vị cán bộ ngồi.

"Có chuyện gì sao?"

Bách Vân và Lục Khang đặt giỏ hoa quả tươi xinh đẹp sang một bên, ngồi vào ghế sofa phía đối diện Tô Lệ, hai người họ liếc nhìn nhau, rồi trước tiên lấy ra một phong bì đưa cho Tô Lệ.

"Tiền vừa về tới là đưa cho cậu luôn đó, mặt mũi cậu lớn đấy, giúp hai lần bay mất luôn một tháng tiền lương của tôi."

Tô Lệ khiêm tốn mỉm cười, ngoài miệng thì nói mặt mình cũng nhỏ thôi, đâu có đâu có, cơ mà động tác nhận tiền lại vô cùng trơn tru, cầm lấy phong bì khẽ vân vê trong tay, cảm giác khắp phòng bệnh dường như tươi sáng hơn đôi chút.

Lục Khang ngồi cạnh Bách Vân, chớp lấy cơ hội xen vào, cười hì hì hỏi: "Cậu —— ờm —— bạn cậu thế nào rồi? Ổn rồi chứ?"

Tô Lệ không để ý đến xưng hô của hắn ta lắm, đặt phong bì sang bên cạnh, cắm ống hút uống sữa đậu nành, rồi mới trả lời: "Mất máu quá nhiều, lại thêm hoảng sợ cho nên cơ thể suy nhược, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật kỹ."

Lục Khang đẩy mắt kính, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là sự lo lắng: "Vậy thì phải cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, à, đúng rồi, sao không thấy những người khác đâu? Người nhà cậu ấy không tới chăm sóc cậu ấy à?"

Tô Lệ cắn một miếng bánh xốp hành, quai hàm di chuuyển vài cái, nghe thấy câu hỏi liền ngước mắt lên, bình tĩnh trả lời: "Chết hết rồi."

Mặt Lục Khang cứng lại một giây, sau đó mới cười ha ha nói: "Người nhà không quan tâm lắm sao? Nhưng mà có bực mình cũng không nên nói như vậy, Bách Vân, cậu nói xem có phải không?"

Bách Vân cũng cười phụ hoạ.

Tô Lệ cắn bánh xốp hành tiếp, khó hiểu nói: "Tôi có bực mình đâu, chết thật rồi mà."

"... À, được rồi."

Miệng lưỡi lưu loát như Lục Khang lúc này cũng không biết nên nói gì nữa, hắn ta vội chọc chọc Bách Vân ngồi cạnh, ý bảo hắn nói đi.

Bách Vân nhận được tín hiệu, nhanh chóng chuyển đề tài: "Tô Lệ, chỗ cậu có cách nào để khiến Quỷ nghe lời không?"

"Hửm?" Tô Lệ nuốt miếng bánh bao, nhìn Bách Vân với vẻ mặt khó tả: "Xin lỗi nhé cán bộ, tôi là công dân tốt đứng đắn mà."

Dường như Bách Vân cũng cảm thấy câu hỏi của mình hơi không ổn, đành phải thở dài: "Xin lỗi, đêm qua không ngủ, đầu óc giờ cứ lơ mơ."

Tô Lệ cắn miếng xíu mại rồi hỏi: "Sao thế? Chưa bắt được hung thủ hả?"

"Bắt thì bắt được rồi, nhưng Thi Quỷ đã biến dị, không hiểu tiếng người, cũng không biết Tặng Thọ vì lý do gì mà phát điên, suýt thì không khống chế được, chứ đừng nói tới thành thật khai ra vị trí thi thể của những người dân đã mất tích."

Phải biết rằng, đây mới là vấn đề quan trọng nhất.

Nói đến đây, Bách Vân chợt khựng lại, Tô Lệ không hiểu gì, ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh mắt hắn dán chặt lên tivi, Tô Lệ nhìn theo Bách Vân, thấy trên tivi đang chiếu hình ảnh của một người đàn ông.

Người đàn ông ấy được mọi người vây xung quanh, đứng trên một vị trí cao, tay cầm một lá cờ đỏ thẫm ủng hộ Chính phủ, hô to đầy phấn khích:

"Chúng tôi sẵn lòng tin tưởng Chính phủ, tin tưởng Tổ Điều tra, bọn họ sẽ đưa chân tướng ra khỏi bóng tối, đưa con gái tôi, đưa những người thân của chúng tôi về nhà!"

"Chúng tôi sẵn lòng tin tưởng Chính phủ!"

"Tôi đã nấu món canh trứng mà con gái tôi thích nhất rồi!"

Khuôn mặt người đàn ông ấy ửng đỏ, nhưng không che lấp được những dấu vết của năm tháng trên làn da ông, bộ vest trang trọng không quá vừa người dường như là dáng vẻ duy nhất thể hiện sự chỉn chu mà ông ấy có thể giữ gìn để chào đón đứa con đã qua đời của mình.

Ông ấy... trong ánh mắt của những con người ấy đều rực rỡ ánh sáng.

"......"

Lục Khang liếc nhìn Bách Vân đang thất thần, hơi mím môi, quay đầu nói tiếp với Tô Lệ: "Vương Bác Đào đã thú nhận một vài chuyện", Lục Khang đúng lúc xen vào: "Ba mươi năm trước, Vương Khải Minh suýt chết. Nhưng chỉ trong một đêm lại cải tử hoàn sinh, khôi phục sự sống, chúng tôi đã kiểm tra ngày tháng, tối hôm đó ở một khu vực sầm uất của khu tây Ký Châu đã báo lên một vụ mất tích, nhưng vụ việc này không được coi trọng và bị bỏ ngỏ không giải quyết, người bị mất tích chính là người mà Tặng Thọ mượn mạng."

Nói đến đây, Lục Khang nhìn thẳng vào mắt Tô Lệ: "Chắc hẳn cậu cũng biết, Tặng Thọ cưỡng đoạt mạng sống, rồi khi gán lên một người khác sẽ bị hao hụt đáng kể, cho nên vài năm sau đó, năm nào cũng sẽ xảy ra một hai vụ mất tích. Thời gian những vụ án mất tích đó cách xa nhau, những người mất tích lại không có đặc điểm chung nào, tất cả đều được đăng ký trong danh sách và xử lý như những vụ án mất tích thông thường."

Tô Lệ uống một ngụm sữa đậu nành, gật gật đầu.

"Ba vụ án gần đây nhất, chủ yếu do tần suất xảy ra quá dày đặc, cộng thêm chuyện Quỷ đã xác thực tồn tại, nên mới được để mắt tới. Vương Khải Minh bị Diêm Vương đòi mạng, lão ta sợ chết khiếp, nên mới thờ cúng vị 'Đại tiên' kia để gom góp thêm chút mạng cho mình."

"Vương Bác Đào là công cụ hữu ích nhất của Vương Khải Minh, Lục Khang nói những điều này đều từ miệng Vương Bác Đào khai ra, Vương Khải Minh sau khi bị bọn tôi khống chế đã rơi vào trạng thái chết giả, chắc hẳn có liên quan đến Tặng Thọ. Vương Bác Đào tìm kiếm mục tiêu thay cho Vương Khai Minh, hôm tới phòng trọ của Trọng Nhiên, tôi thấy xe của ông ta đậu dưới lầu." Bách Vân nói.

Tô Lệ đã hiểu: "Anh đã đi điều tra, chẳng trách lại tìm thấy nhanh như vậy."

Đúng là anh đã gọi cho Tổ Điều tra, nhưng xét theo thời gian bọn họ tới, khả năng lúc ấy bọn họ đã ở ngay gần đó.

"Đến thời điểm này, vụ án có vẻ đã rõ ràng, nhưng còn vài vấn đề mơ hồ vẫn chưa được giải đáp", Lúc Khang nói đến đó, hơi nhíu mày: "Vương Bác Đào trông thì như đã khai toàn bộ mọi chuyện, nhưng giữa Vương Khải Minh và Tặng Thọ, Vương Khải Minh muốn kéo dài tuổi thọ, vậy lão ta lấy gì làm điều kiện trao đổi, để Tặng Thọ cam tâm tình nguyện giúp lão ta những việc này? Theo lời khai của Vương Bác Đào, ông ta không hề biết rõ chuyện ấy."

Tặng Thọ muốn gì?

Tô Lệ nuốt miếng đồ ăn sáng cuối cùng, động tác hơi khựng lại, hình như vừa mới tới điều gì, ánh mắt thoáng tối sầm lại.

Anh thong thả chậm rãi dọn dẹp hộp cơm, nghe Lục Khang kể tiếp ——

"Còn nữa, trước lúc bị thẩm vấn, Tặng Thọ vẫn luôn trong trạng thái im lặng phục tùng, vì sao khi vào phòng thẩm vấn, nó lại đột nhiên thay đổi như thể —— như thể biến thành một con Quỷ khác vậy?"

Biến thành một con Quỷ khác?

Quả đúng là vậy, con Quỷ từng có thể thoát khỏi lá bùa của anh ở nghĩa trang, thế mà chưa đầy vài ngày lại yếu ớt đến nỗi chỉ đỡ được vài chiêu của anh.

"Máy đo năng lượng bất thường của bọn tôi vẫn chưa có phản ứng gì, nếu không phải vấn đề từ bên ngoài, vậy thì —— là vấn đề của chính nó?" Bách Vân suy đoán.

Thực ra Tô Lệ không mấy hứng thú với những gì bọn họ nói, bởi anh trả thù của mình xong rồi, tiến triển của vụ án thế nào căn bản không liên quan gì đến anh.

Dọn xong hộp đồ ăn trên tay, Tô Lệ xách túi đứng dậy, mỉm cười với hai vị cán bộ, nói: "Tôi cũng không biết nữa."

Cả Bách Vân và Lục Khang đều hơi bất ngờ trước câu trả lời ấy, hai người họ liếc nhìn nhau, Lục Khang còn định nói gì đó, Tô Lệ lập tức cắt ngang: "Còn có chuyện gì nữa không? Bác sĩ bảo cậu ấy cần nghỉ ngơi."

Tuy phản ứng của Tô Lệ nằm ngoài dự kiến của Bách Vân và Lục Khang, nhưng thật sự rất hiếm người tu Quỷ đạo có được bản lĩnh thực thụ như anh, hơn nữa, vụ án lần này đã động đến lợi ích của cư dân trong khu vực, nếu Tổ Điều tra của bọn họ muốn tiếp tục tồn tại thì phải nhanh chóng giải quyết vụ án, điều tra rõ tung tích của nhưng người dân bị mất tích, xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng, sự hỗ trợ của Tô Lệ thực sự rất quan trọng đối với bọn họ.

"Tô Lệ, cậu lại..."

"Lại cái gì cơ?"

Một giọng nói lạnh lùng hơi khàn yếu ớt vang lên, khiến mọi người giật mình, Tô Lệ quay đầu lập tức thấy quý ngài nửa thương tật đang nhìn chằm chằm sang bên này bằng đôi mắt đen láy trong veo.

Trong bầu không khí trầm lắng lạnh lẽo, Lâm Huyễn hơi nghiêng đầu, khoé môi vương một nụ cười nhẹ, mở miệng hỏi: "Người của tôi, mấy người còn muốn để anh ấy làm gì nữa?"

Người của tôi à?

Tô Lệ vui sướng nheo mắt, hai ba bước chạy vọt tới mép giường của Lâm Huyễn giúp cậu điều chỉnh tư thế, tránh làm rách miệng vết thương, miệng anh cũng không nhàn rỗi, nói dối một cách chân thành: "Hình như bọn họ biết anh thiếu tiền, nên muốn thuê anh với giá rẻ."

Bách Vân, Lục Khang: "......?"

Lâm Huyễn ngước mắt lên, nhìn Tô Lệ đang cười tươi như hoa, khoé miệng hơi giật giật: "Thật vậy sao?"

"Đương nhiên không phải rồi, bọn tôi vẫn giữ vững lập trường tuyển dụng những nhân tài xuất chúng với mức lương cao." Bách Vân vội vàng phản bác.

Tô Lệ không tỏ vẻ gì, nhưng mỉm cười ra hiệu cho Lâm Huyễn im lặng.

Quả nhiên, Lục Khang lại nói: "Tuyệt đối sẽ không để cậu chịu thiệt."

Tô Lệ xoay người, hứa hẹn ngay tức thì: "Tôi sẽ đi hỗ trợ."

Bách Vân còn định hỏi thời gian cụ thể, nhưng Lục Khang đã nhanh tay bịt mồm hắn lại, nói thêm vài câu vô nghĩa với Lâm Huyễn rồi lập tức kéo Bách Vân rời đi.

"Đi hỗ trợ?"

Tô Lệ tiễn khách xong, ngó màn hình tivi, đóng cửa phòng bệnh: "Đúng vậy."

"Còn em thì sao?"

Động tác mở giỏ hoa quả của Tô Lệ chợt khựng lại, anh quay đầu, cách một khoảng hơi xa nhìn vẻ mặt không biểu cảm nhưng oán giận một cách khó hiểu của Lâm Huyễn, khẽ mỉm cười.

Anh vặt một chùm nho xanh ở rổ hoa quả, rồi đi tới cạnh mép giường sau đó ngồi xuống, giả ngu: "Gì cơ?"

Lâm Huyễn nhíu mày, im lặng một hồi rồi vẫn hỏi lại: "Vậy còn em thì sao?" Hỏi xong, dường như cậu lại nghĩ tới điều gì đó, định giơ tay lên đưa sang một bên, thì chợt bị một ngón tay thon dài ấn về.

Đã không trả lời thì thôi, còn muốn áp chế cậu, vậy cậu tiêu tiền còn ý nghĩa gì nữa?

Lâm Huyễn tức giận bật cười, mặc kệ miệng vết thương, cậu đột ngột xoay người dồn sức khoá chặt Tô Lệ, nhưng tốc độ phản ứng của Tô Lệ nhanh đến nỗi chẳng giống người thường, cúi người né đòn đánh lén, sau đó tay nhanh chóng ra một chiêu thức khéo léo, kéo người đang bướng bỉnh vào lòng mình.

"Buông em ra!"

Lâm Huyễn vừa mới tỉnh, họng khàn đặc, cần cổ thon dài được quấn kín băng gạc lại bị rỉ máu, sắc mặt màu môi dần tái đi, nhưng vẫn ngoan cố chống cự.

Tô Lệ thực sự sợ hãi trước hành vi điên rồ liều lĩnh của cậu, dùng một tay giữ chặt đối phương, tay còn lại túm chặt gáy Lâm Huyễn, không cho cậu giãy giụa lung tung.

"Đứa nhỏ không sao cả, anh cũng vẫn luôn ở đây, cho nên đừng giận nữa được không?"

----------

Tác giả có lời muốn nói: Ôi dồi ôi trời ơi là trời, không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh ấy mà

-------

11/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!