Chương 5: Lâm Huyễn

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Nhớ cho kỹ

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Tô Lệ cố gắng hết sức vẫn không biết cách sử dụng món đồ công nghệ cao kia, nhưng vì anh muốn kiếm chút tiền, cho nên vẫn yêu nghề kính nghiệp áp dụng theo cách riêng của mình.

Anh lấy một tờ giấy vàng từ trong người ra, sợi tơ đỏ cắt qua đầu ngón tay, máu chảy ra, lấy máu làm mực, giấy vàng thành bùa chú —— lần theo dấu vết.

Sau đó, Tô Lệ đi tới một bờ sông.

Không biết sông sâu hay cạn, địa hình càng lúc càng thấp dần, trời lại quá tối.

Tô Lệ nhìn không rõ, đành phải lấy điện thoại ra bật lên, vuốt vuốt màn hình, cố gắng tìm chỗ mở flash, ấn một cái, có ánh sáng liền!

Tô Lệ cầm điện thoại lắc lư, giọng run run cười khúc khích, chợt bên tai vang tới một tiếng quát lớn:

"Ai ——!"

Động tác của Tô Lệ khựng lại, theo bản năng đưa điện thoại hướng sang phía âm thanh phát ra: "?"

Nước sông chảy xiết, trắng xoá lấp lánh dưới bầu trời đêm, nước bắn tung toé khiến quần áo người kia ướt sũng, đến nỗi quần áo cũng tệp thành màu da, trắng hơn cả ánh nước, trông hình như rất quen.

Ánh mắt Tô Lệ chậm rãi ngước lên trước, đối diện với một đôi mắt trong veo nhìn như cười mà không cười.

80 tệ ?!

Trước khi hai người kịp phản ứng, một tiếng quẫy nước rất mạnh rõ ràng vang lên, Tô Lệ tập trung tinh thần, phát hiện âm thanh ấy phát ra từ chỗ 80 tệ.

Tô Lệ, người đã từng trải biết bao thăng trầm trong cuộc sống, biểu cảm bắt đầu trở nên khó nói.

Sau đó, anh nhìn thấy 80 tệ nhấc chân lên, đạp một phát tống khứ cái đầu người vừa mới giãy giụa ngoi lên khỏi mặt nước về lại chỗ cũ.

Bọt nước văng ra tứ phía, Tô Lệ nhìn thấy bàn chân gầy mảnh nhợt nhạt kia ghì chặt lên gáy người đang bị dìm trong nước, có vẻ như dùng lực rất mạnh, bởi gân xanh đã nổi lên dưới da, xương cũng nhô ra.

Nhưng chắc cũng hơi đau, bởi Tô Lệ thấy chỗ đó hơi ửng đỏ.

Hoá ra là đang đánh nhau à, Tô Lệ thở phào nhẹ nhõm, lịch sự gật gật đầu với 80 tệ, rồi vẫy vẫy tay, nói: "Bye bye."

Nhìn tình hình này, khả năng thua là hơi thấp.

Tô Lệ trốn rất nhanh, vội vàng cấp thiết, không hề để ý tới 80 tệ phía sau đang thở gấp gáp một cách bất thường, sau đó bị hất văng xuống nước.

Trong rừng rậm, Tô Lệ đi theo lá bùa truy tìm dấu vết, vòng đi vòng lại về tới khu tây rộng lớn đông đúc dân cư, các công trình xây dựng trái phép mọc lên san sát nhau, bành trướng tới nỗi lòng đường cũng bị thu hẹp.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ, Tô Lệ cúi người xuống nhặt chiếc lược xương trắng xanh loang lổ đã biến thành đen từ dưới đất lên.

Anh liếc nhìn con hẻm sâu hun hút tối mù, ngón tay chọc chọc lên chiếc lược xương, hơi nhíu mày, có chút khó hiểu.

"Bất cẩn thế nhỉ, thứ đồ quan trọng thế này mà cũng ném bừa được à?" Tô Lệ tiến lên phía trước vài bước rồi lẩm bẩm, một giọng nói rất nhẹ vang lên, ấp ủ ý cười: "Anh có biết vì sao không?"

Sợi tơ đỏ ẩn hiện trên đầu ngón tay, nhưng rồi lại bị gián đoạn bởi một giọng nói bất ngờ ——

"Vì sao thế?"

Tô Lệ khẽ nhấc mí mắt đang hơi cụp xuống, chiếc lược xương xoay trong tay một vòng rồi hoàn toàn biến mất, tính xoay người lại thì chợt một lực mạnh lao tới ngay sau gáy anh.

Cảnh tượng trước mắt đảo lộn, sau lưng truyền tới xúc cảm quen thuộc, lạnh lẽo ẩm ướt.

Nhưng miệng lại nóng lên nhanh chóng, bị người ta liếm rồi mút.

Đầu óc Tô Lệ lúc này đang rất tỉnh táo, một tay anh đang buông thõng bên hông chậm rãi nhấc lên —— muốn đẩy 80 tệ ra.

Đầu ngón tay chạm lên người 80 tệ, khẽ dùng sức, 80 tệ kêu lên một tiếng, Tô Lệ nhân cơ hội đó bèn hỏi: "Sao mặt lại bầm một mảng thế này?"

Tay anh rời khỏi mặt 80 tệ, tiếp tục hỏi: "Người ban nãy đánh phải không?"

Lâm Huyễn đè Tô Lệ lên tường, nghe thấy câu hỏi thì ngước mắt nhìn Tô Lệ, quét từ trên xuống dưới một vòng như đang dò xét, im lặng trong chốc lát mới khẽ cong môi nở nụ cười, không trả lời câu hỏi ấy: "Ở đâu? Anh xem cho tôi, được không?"

Tô Lệ cảm thấy cậu hơi ra vẻ, đành thở dài, vươn tay ra ôm lấy eo rồi vòng qua chân, dùng một tay bế người nọ lên: "Còn đi chân trần."

Nụ cười của Lâm Huyễn nhạt dần, đuôi mắt hơi ửng đỏ, gần như sắp khóc, cậu ghé sát vào bên tai Tô Lệ, hơi thở ấm nóng: "Đau... đau lắm..."

Tô Lệ nhướng mày nhìn Lâm Huyễn.

Lâm Huyễn nhìn thẳng vào mắt anh.

Ở cái khu náo nhiệt hỗn loạn này suốt đêm chẳng lúc nào được yên ắng, xung quanh ồn ào vô cùng, giọt nước trong vũng nước trên mặt đất hắt lên thứ ánh sáng lấp lánh khẽ lướt qua khuôn mặt, lượn lờ giữa hai người, rồi bơi thẳng vào mắt hai người.

Lâm Huyễn lại cười rộ lên, sắc tình thoải mái công khai giữa không gian tối mờ, nói: "Một đêm 80 tệ, được không?"

Tô Lệ nhìn Lâm Huyễn, lẽ ra anh nên từ chối sự cám dỗ mê hoặc này, nhưng lại mơ hồ nghĩ tới hôm nay hình như mình đang cố gắng kiếm tiền.

Suốt một đêm, dập dờn nồng đậm, vào sâu ra nhanh.

Mãi cho tới khi mặt trời treo trên đỉnh đầu, không khí trong phòng mới tĩnh lặng trở lại.

Tô Lệ mơ mơ màng màng ôm lấy người nọ, đầu óc mơ hồ nghĩ: Hình như mình hư mất rồi.

Thế nhưng, tới khi anh tỉnh dậy, nhìn rõ tình hình xung quanh mình, mới cảm thấy thì ra vẫn còn người hư hơn mình.

Cổ tay thử giãy ra một chút, tiếng mắt xích va vào nhau "leng keng leng keng", Tô Lệ còn chưa kịp ngó xem cái thứ trói mình lại trông như thế nào, mắt hơi nheo lại, chợt nhìn thấy một sợi dây xích bạc loé sáng thò ra từ cổ mình.

"......"

Thì ra âm thanh đó không chỉ phát ra từ chỗ cổ tay.

Mặt Tô Lệ không chút cảm xúc nhìn chằm chằm năm sợi xích bạc trên người mình, vừa định cử động, một tiếng động nhỏ bỗng vang lên phía bên cửa, tay nắm được vặn sang, cửa mở, 80 tệ mặc áo tắm mỉm cười khoanh tay dựa người vào cạnh khung cửa.

"Tỉnh rồi à?"

Tô Lệ khẽ cử động cổ tay: "Tôi sẽ cho cậu mà, trói tôi lại làm gì?"

Lâm Huyễn nhướng mày, tựa đầu vào cửa: "Cho tôi cái gì?"

Hỏi xong, cậu nhấc chân bước về phía trước vài bước, áo tắm buộc lỏng lẻo, đôi chân dài trắng nõn cân đối lấp ló dưới vạt áo, vô thức quyến rũ.

Đi tới mép giường, một chân Lâm Huyễn quỳ trên giường, hơi cúi người khẽ móc lấy chiếc vòng cổ ngay sau gáy Tô Lệ, dùng sức nhấc lên, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại đáng kể, hơi thở ẩm ướt nóng rực đan xen quấn quýt lấy nhau, khoá chặt, rồi lặng lẽ giằng co.

Hai người dán sát vào nhau, Lâm Huyễn cúi đầu, Tô Lệ bị ép phải ngửa đầu, anh nhìn thấy rõ từng vết lốm đốm ửng đỏ trên làn da nhợt nhạt của Lâm Huyễn, Tô Lệ bối rối, chỉ có thể trả lời một cách khô khan: "80."

Im lặng hồi lâu, rồi lại yếu xìu bổ sung thêm một câu: "Thêm hai mươi nữa."

Đôi mắt cong cong của Lâm Huyền khẽ chớp một cái, nhìn thẳng vào mắt Tô Lệ không hề do dự, tay duỗi sang một bên, lúc thu về, trên ngón tay kẹp một món đồ.

Chợt, giữa hai cánh môi Tô Lệ hơi lành lạnh, mà một cạnh khác của tấm thẻ ngân hàng cũng ấn lên môi Lâm Huyễn.

Bởi thế mà lời nói của Lâm Huyễn trở nên lúng búng không rõ, khàn khàn mập mờ: "Vậy để tôi cho anh, tôi cho anh thêm rất nhiều số 0."

Tô Lệ sững lại vài giây, khó khăn lắm mới hiểu được, anh cảm thấy buồn cười, bèn cụp mắt xuống khẽ mỉm cười.

Ngay lúc ấy, sợi tơ hồng trên đầu ngón tay loé lên, nhanh chóng lan ra, năm sợi xích bạc bị cắt đứt trong thoáng chốc, vỡ vụn.

Xẹt ——!

Trong nháy mắt, Tô Lệ dùng một tay giữ chặt Lâm Huyễn đè ngược xuống dưới thân, anh khẽ híp mắt cười, một tay khác xoay tấm thẻ đen, sau đó đổi hướng, lấy đầu nhọn của thẻ ngân hàng gõ nhẹ vào chóp mũi Lâm Huyễn.

"Làm chuyện này thường xuyên hại sức khoẻ lắm."

Lâm Huyễn chưa bao giờ bị người ta áp chế như thế này, cảm giác không vui khi bị đặt ở vị trí phía dưới lập tức khiến ánh mắt cậu như thể kết thành băng, hơi nheo mắt lại, khoé môi vẫn cong cong, hỏi lại: "Thật vậy ư?"

Diện mạo của Lâm Huyễn đẹp kiểu thần bí ma mị, khi cười rất câu hồn, khi lạnh lùng lại rất ảm đạm, dù cho ở khía cạnh nào cũng khác một trời một vực so với dáng vẻ ngoan ngoãn khi ngủ.

Tô Lệ đang định mở miệng nói gì đó, lại chợt bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại thông báo cuộc gọi, là từ cái máy second-hand của anh.

"Cậu chờ chút."

Tô Lệ nghiêm túc dặn dò rồi mới lấy điện thoại ra đi sang một bên nghe máy, là Bách Vân.

"Ô hay, cậu đang ở đâu đấy?"

"Tôi có chút việc nên đi rồi."

"Cậu cứ vậy mà đi á?! Có biết chúng tôi tìm cậu nửa ngày trời rồi không hả?!"

Tô Lệ bị quát ngớ người, đầu nghiêng sang bên, biết mình sai nên dè dặt trả lời: "Tôi nhặt được lược xương, bây giờ sẽ lập tức đưa tới cho anh ——"

"Bộp!"

Cú đập bất ngờ khiến Tô Lệ không né kịp, trơ mắt nhìn điện thoại của mình hy sinh, anh quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy hung thủ ung dung thản nhiên rút tay về.

Tô Lệ bắt đầu phát cáu, anh định thô bạo lấy ra 100 tệ sau đó bỏ đi, nhưng còn chưa kịp lấy tiền ra thì một câu nói đã giáng mạnh xuống đầu anh.

"......"

Tô Lệ ngây ngốc đứng sững một hồi lâu, rồi mới yếu ớt hỏi lại: "Cậu bảo gì cơ?"

Lâm Huyễn từ trên giường ngồi dậy, khẽ nâng cằm lên, mặt không cảm xúc, thản nhiên lặp lại câu nói ban nãy: "Tôi có thai rồi."

!?!

Biểu cảm trên mặt Tô Lệ sụp đổ: "Không phải chứ... Nhưng... Nhưng mà——"

"Có nó ở đây, không gì là không thể", Lâm Huyễn vươn tay ra vẫy vẫy trong không khí, một cái bóng đỏ sẫm từ từ xuất hiện.

Đặc điểm giới tính đặc trưng của con quỷ này vô cùng nổi bật, trên chín cánh tay lơ lửng của nó mỗi cái đều được điểm một quả cầu màu da, đó là thai nhi chưa thành hình —— Cửu Tử Mẫu, do chín đứa con của nó đều không được chào đời, cho nên nó có chấp niệm cực kỳ sâu nặng đối với việc sinh con gần như ảnh hưởng tới cả chủ nhân.

Tô Lệ:... Ôi, đau đầu quá...

"Còn đi nữa không?"

Tô Lệ chậm chạp trả lời: "Chắc là không đi được rồi."

Lâm Huyễn khẽ thở gấp một tiếng gần như không thể phát hiện, sau đó cười nhẹ vài tiếng, nói "Được", rồi đứng dậy rời đi, Cửu Tử Mẫu cũng biến mất theo.

Trở tay đóng cửa lại, cơ thể Lâm Huyễn đột nhiên như bị rút cạn sức lực, ngã sang một bên, hành lang được phủ một lớp thảm lông khá dày nên khi ngã xuống cũng không để lại tiếng vang quá lớn.

Dưới ánh đèn tường mờ nhạt, mặt Lâm Huyễn trắng bệch, trên trán không biết từ lúc nào đã lấm tấm mồ hôi lạnh, cậu duỗi tay ra, run rẩy che bụng mình, cuộn tròn người cố gắng chống chọi với cơn đau quặn thắt.

Cửu Tử Mẫu, có mối liên hệ nặng nề với việc thai nghén 【ẩn giấu mức độ nặng: căm ghét người mang thai】

Tô Lệ nằm ngửa trên giường, hai mắt mở to, đầu óc tỉnh táo nhưng suy nghĩ rối ren, anh nhìn tấm thẻ ngân hàng Lâm Huyễn để lại, đang suy nghĩ xem có nên viết một bức thư cho bố mẹ không.

Viết thư cần mua giấy, mua bút, mua mực nước —— anh muốn uống nước.

Tô Lệ thầm thở dài, bước xuống giường, đi xuống tầng dưới lần mò định rót nước uống.

Nhưng khi đi ngang qua phòng kế bên, một tiếng động bất ngờ vang lên từ bên trong, Tô Lệ vội vàng bước tới, đẩy cánh cửa khép hờ, thấy áo choàng tắm của Lâm Huyễn đã cởi bỏ hoàn toàn, còn cậu thì đang quỳ giữa một đống quần áo.

Tô Lệ lập tức tiến lại gần, cúi xuống vòng tay bế Lâm Huyễn lên, hình như Lâm Huyễn đang muốn mặc quần áo, nhưng mới chỉ kịp mặc được chiếc sơmi đen che nửa thân trên, còn lại gần như trần trụi.

Cậu gục đầu xuống, mày nhíu chặt, có vẻ như đang rất đau đớn.

Thật kỳ lạ, người ban nãy còn rất kiêu ngạo, ấy thế mà giờ đây lại trở nên đáng thương vô cùng.

Lâm Huyễn đau bụng đến mức gần như bất tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi khiến cho làn da trông vừa trắng vừa như xuyên thấu, cậu run rẩy ngẩng đầu, không thấy rõ người bên cạnh, nên mắng một câu: "Cút."

"......"

Ông trời ơi, Tô Lệ oan quá là oan, anh chỉ muốn cút luôn thôi.

Bế người đặt lên giường, nhìn cậu chậm rãi cuộn tròn thành quả cầu trắng bọc đen.

Tô Lệ hơi luống cuống, chữa bệnh không phải lĩnh vực mà anh am hiểu, đành phải xuống tầng dưới rót cốc nước ấm rồi nâng người nọ dậy dỗ cậu uống.

Nhưng người nộ rất cứng đầu, sống chết không chịu há miệng ra, cố ép buộc là đôi lông mày xinh đẹp ấy lại nhăn chặt, giống con sói nhỏ Tô Lệ nuôi hồi bé, không nỡ nặng tay ép buộc nó.

Tô Lệ không làm gì được, chỉ có thể ghé sát vào người cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Nói cho tôi biết cậu bị làm sao, được không?"

Lâm Huyễn nghe thấy tiếng anh nói, mặt hơi quay sang bên vì không muốn uống nước, cậu khép hờ đôi mắt ướt đẫm, hàng mi dài cong cong, nhìn chằm chằm Tô Lệ như thể không nhận ra anh.

Lâm Huyễn đã từng ngã rất nhiều lần ở đây hay kể cả ở chỗ kia, không một lần nào được đỡ, ban đầu cậu thấy rất đau, cho nên mới từng chút từng chút chuẩn bị thảm lông dày cho mình, để cơn đau dịu bớt.

Được rồi,

Vẫn rất đau.

Căn nhà nào của cậu cũng đều giống nhau, u tối, tĩnh lặng, không có ánh sáng, không có hơi ấm, không có ai tới ở.

"80 tệ? 80 tệ?"

Không thấy cậu trả lời, Tô Lệ nhìn sắc mặt Lâm Huyễn càng lúc càng kém dần, chỉ đành cẩn thận thúc giục.

Lâm Huyễn bừng tỉnh khỏi mớ rối ren, cậu chậm rãi giơ tay lên, vòng quanh cổ Tô Lệ, nghiêng người lại gần, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu, hơi thở ấy khiến cơn đau trong bụng dịu lại, dù cho chỉ một chút khó phát hiện ra, nhưng Lâm Huyễn vẫn nở một nụ cười nhẹ.

Giọng cậu yếu ớt khàn khàn: "Nhớ cho kỹ, tên tôi là Lâm Huyễn." 


-------

Thấy ảnh soft chưa nèeeeeee

03/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!