Chương 74: Để lộ
Gặp lại sau nhé
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Nửa đêm, từng cơn gió đen rít qua đám cỏ, những tiếng vù vù vang vọng khắp chốn.
Cái lạnh tựa như những chiếc kim buốt gia cắm xuyên qua khe hở, khiến lông tơ Trâu An dựng đứng.
Anh ta như một con rùa đen, liên tục rụt mình vào trong bóng tối, đầu lại ló ra đằng trước thăm dò, nhìn chằm chằm vào hành lang dãy phòng giam trống vắng với ánh mắt khó tin.
Phòng giam là nơi được canh giữ nghiêm ngặt, như lẽ thường phải được trông coi 24/24, sao lại lỏng lẻo trống vắng như thế này.
Vắng lặng, im ắng, các gian phòng giam ở hai bên hành lang đóng kín, không biết có đôi mắt nào đang đảo qua đảo lại bên trong để theo dõi người bên ngoài hay không.
Trâu An nín thở, định xoay người rời đi, bỗng trong đầu loé lên một suy nghĩ: Có phải Tô Lệ đã làm chuyện này hay không? Anh ta muốn làm gì?
Dù cho anh ta muốn làm gì đi chăng nữa thì việc nửa đêm xông vào khu vực phòng giam trọng yếu, hành động thần bí lén lút, chắc chắn là có chuyện gì mờ ám, nếu chuyện này bị mình phát hiện, liệu có thể...
Hai mắt Trâu An lập tức sáng rực, nỗi lo sợ mơ hồ hoàn toàn không đáng kể so với viễn cảnh trước mắt, bước chân chuẩn bị lùi về sau lập tức ngừng lại, anh ta phải vào xem cho rõ!
"Làm gì vậy?"
Một giọng nói u ám chợt vang lên, khiến Trâu An giật mình hét toáng lên, máu toàn thân anh ta như đông cứng lại, vô thức muốn xoay người nhìn xem rốt cuộc là ai đã xuất hiện sau lưng mình.
Nhưng người nọ không cho anh ta cơ hội đó, một cơn đau mãnh liệt ập đến sau gáy, Trâu An lập tức mềm nhũn như động vật thân mềm không có khung xương chống đỡ, ngã vật ra đất.
Lâm Huyễn khoác áo khoác của Tô Lệ, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.
Vứt Trâu An xuống đất, Tô Lệ phủi phủi tay, xoay người đi đến trước mặt Lâm Huyễn, kéo Lâm Huyễn lên ôm vào lòng mình, xoa xoa lưng cậu: "Lâm tổng, để anh đưa em ra ngoài."
Những ngón tay thon dài tái nhợt bấu chặt lấy lớp vải đen trên vai Tô Lệ, cậu quay mặt đi, yếu ớt phản đối: "Không ra"
"Cứ ở đây đi."
Cậu chịu đựng bao nhiêu đòn tra tấn rồi, không thể thất bại trong gang tấc được.
Tô Lệ thở dài: "Lâm Huyễn, em không thể ở lại đây thêm nữa."
Trái tim Lâm Huyễn khẽ rung động, đầu ngón tay cọ cọ lên áo Tô Lệ: "Tại sao lại không thể ở, mấy ngày nay chẳng phải chúng ta vẫn ổn đó sao?"
Nghe thấy vậy, Tô Lệ cúi đầu, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Lâm Huyễn, vô thức thốt nên lời: "Em khiến anh rất lo lắng."
Bả vai anh bị cọ nhẹ, người ban nãy vẫn còn rụt cổ không chịu rời khỏi lòng Tô Lệ liền cựa quậy tay chân, thong thả tìm một tư thế thoái mái nằm bò lên ngực anh, rúc vào một góc rồi nằm im bất động.
Khuôn mặt Tô Lệ luôn lạnh lẽo từ lúc bước vào phòng giam đến giờ, cuối cùng cũng có dấu hiệu ấm áp trở lại.
Muốn đưa người ra ngoài, thì phải quét nhận diện khuôn mặt một lần nữa.
Không có nhiều thời gian.
Điều chỉnh lại kế hoạch trong đầu, Tô Lệ quét mặt rồi mở cửa, dừng lại ven đường, mở điện thoại ra gọi một cuộc, sau đó chờ khoảnh hơn mười phút, trong bóng đêm xuất hiện một chiếc xe đang tiến lại gần.
Tô Lệ đặt Lâm Huyễn vào xe, hơi cúi người xuống, áp lòng bàn tay lên trần xe, chăm chú nhìn người bên trong: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Để tránh bị ai phát hiện, cả bên trong lẫn bên ngoài xe đều không bật đèn, chỉ có đôi mắt long lanh như hạt châu của Lâm Huyễn còn đọng lại chút ánh sáng, hút hồn, khó mà rời mắt đi được.
Tô Lệ chớp chớp mắt, giọng nói trầm ấm bổ sung thêm một câu: "Gặp lại sau nhé."
Tay Lâm Huyễn bám chặt lấy cửa kính, nhích người ra đằng trước một chút, lại gần Tô Lệ hơn, muốn vươn tay ra túm lấy tay Tô Lệ.
Tô Lệ để cậu túm lấy tay mình, cuối cùng tay Tô Lệ được Lâm Huyễn nâng lên.
Tô Lệ phối hợp với động tác ấy, khẽ nghiêng vai, nhìn Lâm Huyễn cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mình, cùng lúc đó, anh cũng nghe thấy:
"Gặp lại anh sau."
Mí mắt Tô Lệ khẽ run.
Xe đi rồi, Tô Lệ vẫn đứng nguyên đó, bất động rất lâu, rồi anh giơ tay lên, hôn xuống đúng chỗ mà Lâm Huyễn vừa hôn, sau đó xoay người bước vào lối đi trong bức tường cao.
Trở về phòng giam, Tô Lệ nhanh chóng đi vòng quanh kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng giam, cuối cùng về lại gian phòng giam của Lâm Huyễn.
Anh bước đến người mặt Trâu An, ngồi xổm xuống, tháo mũ ra, chụp lên đầu Trâu An.
Một lúc sau, anh hơi nghiêng đầu, đánh giá: "Một tên tự chui đầu vào rọ."
"Tít —— tít —— tít ——!"
Tiếng còi báo động chói tai vang lên ở Cục Nghiêng cứu nghe như tiếng tên lửa phát nổ ngay trên không trung, khiến tất cả mọi người giật mình hoảng loạn, bò ra khỏi các toà nhà như đàn chuột, chít chít chít chui tất vào phòng giam.
Tô Lệ đang nằm trên giường ở ký túc mở bừng hai mắt, ngồi bật dậy, nhanh chóng mặc quần áo cho hợp tình hợp cảnh, bước qua chỗ hộp cơm lấy về từ cănteen đang ăn dở rồi đi đến trước cửa, khựng lại hai giây, anh đẩy cửa bước ra, cùng lúc đó cánh cửa cửa phòng đối diện cũng vừa mở, hai người nhìn nhau gật đầu, rồi nhanh chóng cùng hướng về nơi tiếng còi báo động đang rú lên liên hồi.
"Bốp ——!"
Nước đá, điện giật, hai người co rúm trên nền đất như hai xác chết co giật vài cái, con ngươi dưới mí mắt chuyển động, từ từ tỉnh lại.
Vẻ mặt cả hai đều hoang mang tột độ, không hiểu tình huống trước mắt mình là gì, mãi cho đến khi một gương mặt chậm rãi tiến vào trong tầm nhìn của cả hai ——
"Chị Vương... Chị Vương —— a ——!"
"Chị Vương!"
Trên người Trâu An không có vết thương nào ngoại trừ cảm giác cứng đờ khi vừa mới tỉnh dậy, anh ta lập tức bò dậy khỏi mặt đất, không thèm quan tâm xem nơi này là đâu, xung quanh có những ai, chỉ biết cười lấy lòng Vương Tâm Ánh.
Vương Tâm Ánh khoác hờ chiếc áo khoác trên vai, cụp mắt, mặt không chút cảm xúc nhìn cảnh tượng hỗn loạn không rõ lý do trước mắt, bà ta nhắm mắt lại, đưa tay lên day day thái dương, ngón tay chỉ ra sau lưng Trâu An, nói ngắn gọn: "Trâu An, giải thích đi."
"Chị Vương, chuyện gì ạ?" Trâu An sững sờ trước câu hỏi của bà ta, vô thức quay ra sau nhìn, thấy Chương Trạch với ánh mắt ngơ ngác, khắp người toàn là máu, đồng tử anh ta chợt co rút, cơ thể vừa mới ngồi dậy được một chút lại đổ sụp xuống nền nhà, anh ta co rúm người lại, hét lên: "Sao... Sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì? Chị Vương, sao tôi lại ở đây?!"
Tiếng thét chói tai khiến Chương Trạch đang mê mang hoàn toàn bừng tỉnh, hắn lắc mạnh đầu, trợn ngược hai mắt nhìn độ bồ đen từ đầu tới chân của Trâu An, ngẩn người một hồi, sau đó một cơn thịnh nộ lập tức ùa tới.
Hắn ta bò dậy, giơ tay lên định tặng một bạt tai cho tên Trâu An khốn kiếp này, nhưng ngay khi hắn định ra tay, một cơn đau nhói từ mười ngón tay truyền tới khiến hắn kêu lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên khuôn mặt.
Tay không nhúc nhích được, Chương Trạch đành phải mở miệng mắng người kia: "Trâu An! Ai cho mày cái lá gan ấy, mày dám xuống tay với tao!"
Trâu An bị doạ cho choáng váng, anh ta bò ra sau vài bước, ngơ ngác nhìn Chương Trạch đang mắng chửi thậm tệ, cộng thêm chính bản thân anh ta có tật giật mình, nên nhất thời không dám hó hé gì.
Tình hình lại trở nên hỗn loạn.
"Đủ rồi!!"
Vương Tâm Ánh cau mày, nhấc chân tiến lên, tặng cho mỗi người một bạt tai mới khiến hai tên đó im lặng.
Bà ta giơ tay lên, gọi một người khác tới, hỏi: "Gian này là ai?"
"Lâm Huyễn."
Gân xanh trên thái dương Vương Tâm Ánh giật giật, bà ta hít một hơi thật sâu, xoay người lại tặng thêm cho hai tên kia mỗi tên một bạt tai nữa, kéo Chương Trạch lên, ánh mắt sắc như dao lia về phía hắn ta, hỏi: "Trợ lý Chương, tôi cần một lời giải thích."
Biết được ai đã trốn thoát, Chương Trạch hoảng loạn, bất chấp cơn đau trên người, hắn ta xoay xoay vài vòng trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin kêu oan: "Chị... chị Vương, tôi không biết gì hết, tôi thật sự không biết gì hết ạ!"
Vương Tâm Ánh lạnh giọng chất vấn: "Vậy tại sao cậu lại ở đây?"
Trước mặt nhiều người thế này, đương nhiên không thể khai thật, não bộ Chương Trạch gần như quay cuồng: "Tôi... tôi nghe nói cuộc thẩm vấn Lâm Huyễn chậm chạp mãi không có kết quả, nên định tới đây giúp, nhưng ai ngờ... ai ngờ ——"
Ánh mắt Chương Trạch lướt đi một vòng, rồi lập tức dừng lại ngay chỗ Trâu An, thét lên: "Trâu An, là Trâu An, tôi vừa mới bước vào phòng giam, Trâu An đã theo sau lao vào đánh tôi, chị Vương chị Vương, chị xem thương tích của tôi đi, tất cả đều là cậu ta làm, chị Vương!!!"
Trâu An bị cái chảo sắt từ trên trời rơi xuống ụp trúng, trước mắt lập tức nổ đom đóm, theo phản xa tự biện giải cho mình: "Không phải, Chương Trạch, tôi không hề, sao tôi có thể đánh anh cơ chứ!"
Trong ánh mắt Chương Trạch chỉ toàn là tàn nhẫn, cơn giận đã sớm đốt sạch chút lý trí còn sót lại của hắn, nếu không phải tại Trâu An thì đêm qua hắn đã thành công, nếu không phải tại Trâu An thì bây giờ tại sao hắn lại lâm vào hoàn cảnh chật vật như thế này!
"Câm miệng, chẳng lẽ cả đống vết thương trên người này là tao tự đánh mình à?!"
Trâu An hoảng hốt lo sợ, ngước mắt lên định nhìn Vương Tâm Ánh, nhưng ánh mắt anh ta chệch đi, đột nhiên nhìn thấy Tô Lệ đứng sau đám người.
Như thể tìm được điểm tựa tinh thần giữa cơn bão táp trập trùng, Trâu An giống như con sói đói bước vào đường cùng, anh ta đột nhiên giơ tay lên, ánh mắt đăm đăm khoá chặt lấy Tô Lệ, ngón tay chỉ thẳng vào Tô Lệ, gào lên: "Tô Lệ, tối hôm qua rõ ràng là tôi đi theo Tô Lệ tới đây, là anh ta vào phòng giam, rồi tôi mới theo sau!"
Lời này vừa dứt, Chương Trạch đang đắm chìm trong cơn giận dữ cũng phải khựng lại giây lát, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Tô Lệ, Vương Tâm Ánh quay đầu lại, nhìn Tô Lệ, hơi nheo mắt, giọng nói trầm hẳn xuống: "Tô Lệ?"
-------
24/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!