Chương 88: Tiêu rồi!
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Chiếc xe đang lao đi vun vút bỗng thả chậm tốc độ, tay Tô Lệ nắm chặt lấy lưng ghế phụ, người nghiêng ra đằng trước, trong tầm nhìn bỗng xuất hiện một toà nhà đang chậm rãi mọc lên từ mặt đất.
Anh quay đầu vươn tay ra mở cửa xe, đúng lúc này, một tiếng động rất nhỏ nhưng không tài nào khiến người ta bỏ qua được chợt vang lên.
"Brừ brừ ——"
Tô Lệ hơi khựng lại, quay sang nhìn Tống Khanh, Tống Khanh khẽ cúi đầu, mở điện thoại ra nhìn thấy một cái tên: Vạn Nhạc Bình.
Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của một ông lão.
Tống Khanh khó chịu nhíu mày, cầm điện thoại cách xa lỗ tai ra một chút, cho đến khi đầu dây bên kia không còn tiếng cười nữa, mới lại để gần vào tai: "Ông Vạn, có việc gì thế?"
Từ khi còn trẻ, Vạn Nhạc Bình đã dựa vào tiền bạc và quyền lực của mình không ngừng nhét người vào các cơ quan Chính phủ, những người này từng bước được thăng chức, và rồi ông ta đã xây dựng được một mạng lưới quyền lực rất có tầm ảnh hưởng, mọi người ai cũng phải kính nể ông ta ba phần.
Thực ra mà nói, kiểu người như này có rất nhiều, bao gồm cả chính bản thân Tống Khanh cũng có ý định xây dựng bồi dưỡng một mạng lưới như vậy, chỉ cần bọn họ không có giao thoa hay xung đột về lợi ích, mọi người đều coi như bỏ qua, nhưng ngặt nỗi là lợi ích luôn có thể xảy ra xung đột.
Bọn họ đã chọn giúp đỡ một vị khác mà không phải Tống Khanh.
Hồi trước, khi giống loài có tính đặc thù cao là loài "Quỷ" lần đầu tiên xuất hiện, Tống Khanh rất cẩn trọng, vì còn nhiều lý do nên vẫn đang cân nhắc xem phải giải quyết giống loài đột ngột xuất hiện này như thế nào, thì vị kia đã nhanh chân giành trước một bước, trực tiếp đưa ra khái niệm "mua bán".
Điểm này lại trùng khớp với mục đích ít ai biết đến của Vương Nhạc Bình, một người muốn chức vị, một người muốn quỷ, hai người bắt tay nhau sống qua ngày thật vui vẻ hạnh phúc là thế, trong khi Tống Khanh lại bị chèn ép đến nỗi mặt mũi bầm dập, đau khổ gần chết!
Mãi cho tới gần đây, Lâm Huyễn đột nhiên tìm tới cửa, cô mới có thể lấy lại được sự cân bằng.
Có điều ngay lúc này đây, trong đầu Tống Khanh chợt hiện lên hình ảnh của Cục Nghiên cứu đã sụp đổ, nghĩ đến việc nó vốn dĩ đã bị xoá sổ trong công chúng nhưng vẫn không thể áp chế được lời ra tiếng vào, trong ánh mắt cô chợt loé lên chút tinh quái kèm theo ý cười, im lặng chờ đối phương lên tiếng.
Vạn Nhạc Bình tự nhận bản thân mình địa vị cao sang, cho nên cũng khinh thường việc phải tranh luận với một con nhóc, ông ta lạnh lùng ra lệnh:
"Tống Khanh, chuyện này tôi khuyên cô tốt nhất đừng có nhúng tay vào!"
Tống Khanh bĩu môi, chẳng thèm đáp lại, ngắt điện thoại cái phụt.
Ngón tay nhanh nhẹn thao tác một hồi trên màn hình, bên kia nhấc máy.
"Đón được hết người chưa?"
"Rồi ạ."
Tô Lệ quay đầu sang nhìn, mấy chiếc xe bọc thép đang lặng lẽ chờ sau lưng đợi lệnh.
"Tô Lệ, những lời tôi vừa mới nói với cậu, nhớ kỹ hết chưa?"
Mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thoả, kế hoạch bắt đầu, thái độ vô tư thờ ơ vốn đang treo trên gương mặt Tống Khanh dần biến mất, tập trung sẵn sàng hành động.
Tô Lệ quay sang: "Nhớ kỹ."
"Nhất định phải đưa họ đến đây an toàn, nhất định, cậu có biết lần trước vì sao lại thất bại không?"
Tô Lệ nhìn thẳng vào mắt Tống Khanh, im lặng.
Nửa khuôn mặt Tống Khanh chìm trong bóng tối, cô mỉm cười: "Bởi vì quá ít người, tiếng vang quá nhỏ."
Dứt lời, cô lại gọi một cuộc điện thoại, chiếc xe bọc thép sau lưng mở cửa, một nhóm người mặc đồ đen tay cầm khiên chắn vây quanh chiếc xe mà Tô Lệ đang ngồi.
Tống Khanh hạ cửa kính xuống, hai khẩu súng được đưa vào, cô chuyền tay nhét súng vào tay Tô Lệ: "Chiếc xe này đã qua cải tiến, chỉ cần lực sát thương không quá lớn thì sẽ không có gì đáng ngại, hai khẩu súng này, cậu giữ lại để phòng thân đi."
Tô Lệ cầm trong tay ước lượng, khá nặng, anh trầm giọng đáp: "Được."
Tống Khanh mở cửa xuống xe, quan sát khu nhà máy trước mắt một vòng, thầm nghĩ chẳng trách những chuyện kỳ lạ cứ xảy ra liên tiếp ở chỗ này khiến công trình lớn phải gác lại, hoá ra là có một vị Phật lớn đang nương nhờ.
Bước lên trước vài bước, vệ sĩ ở cổng lớn lập tức giương súng lên, ngăn người lại: "Người không liên quan không được phép vào."
Nhóm người cầm khiên chắn bước lên trước, bảo vệ Tống Khanh ở giữa, vài nòng súng đen ngóm ló ra từ sau những tấm khiên, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Tống Khanh khẽ nhướn mày, hô to: "Ông Vạn, tôi với ông mấy ngày chưa được gặp nhau, tôi đến tận cửa đây rồi, sao ông lại đóng cửa từ chối tiếp khách thế hả?"
Gió nổi lên, giọng nói hơi bén nhưng mang theo sự trầm ổn bị gió lớn cuốn vào bên trong bờ tường sắt, rồi lập tức tan vào thinh không, chẳng còn chút tăm hơi.
Tống Khanh tiến lên một bước, lên đạn súng ——
Ngay sau đó, tiếng gậy chống cạch cạch vang lên.
"Con bé họ Tống này, không nghe lời người già thì thế nào cũng thiệt thòi cho xem."
Vạn Nhạc Bình được người ta dìu, nhích từng bước lại gần, đôi mắt híp như hai hạt đỗ của ông ta đảo quanh một lượt, sau khi nhìn thấy vài chiếc xe bọc thép có thể đếm trên đầu ngón tay, chút căng thẳng cuối cùng trong lòng ông ta cũng hoàn toàn tan biến.
Ông ta mỉm cười lên tiếng: "Cô nhóc này rất có dũng khí đấy, nhưng đã có ai từng dạy cô rằng sống ở trên đời, nếu chỉ biết dựa vào lòng dũng cảm thôi thì không đủ hay chưa?"
"Ồ?"
Cô bước lên phía trước thêm một bước, kéo gần khoảng cách với họng súng hai bên hơn: "Thật vậy sao?"
"Đoàng ——!"
Máu tươi phun ra từ gáy của một tên vệ sĩ, một giọt máu nóng hổi bắn vào mắt Vạn Nhạc Bình, ông ta không hề để tâm, lạnh giọng quát: "Tống Khanh, cô có biết thân phận của mình là gì không hả?!"
"Giết người công khai, tôi nghĩ chắc là cô không muốn ngồi ở vị trí này nữa đâu nhỉ?!"
Ông ta quát xong, sau đó lấy điện thoại ra ấn vài cái, tiếng bánh xe nghiền nát mặt đường thoáng chốc đã rầm rầm vang lên từ khắp các phía, vô số xe bọc thép từ trong rừng cây rậm rạp lao ra, bao vây chặt chẽ khu nhà máy rộng lớn!
Tống Khanh nhìn xung quanh: "Ồ"
"Của cải của ông Vạn nhiều đấy chứ, cơ mà chỉ có chút này thôi sao?" Tống Khanh thở dài: "Chắc không đủ đâu."
Cô vừa dứt lời, tiếng động cơ cánh quạt ầm ĩ đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu mọi người ——!
Thân hình mập mạp của Vạn Nhạc Bình lập tức cứng đờ, ngẩng đầu lên theo hướng âm thanh, vẻ mặt không thể tin nổi, ông ta nhìn thấy hàng chục chiếc trực thăng vũ trang lơ lửng trên không trung, vỏ kim loại màu xám đen phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, tụ lại thành một tảng dày đặc âm u, che khuất cả mặt trời, những chiếc xe bọc thép bao vây khu nhà máy mới giây trước còn đồ sộ hùng vũ giờ đây đã biến thành những con kiến nhỏ bé.
Khoang dưới của trực thăng nhanh chóng mở ra, hàng loạt những nòng pháo đen dày chậm rãi hạ xuống, đầu nòng hướng xuống dưới, nhắm thẳng vào Vạn Nhạc Bình!
Quản gia đang đứng bên cạnh dìu Vạn Nhạc Bình đã bắt đầu run chân, Vạn Nhạc Bình dù sao cũng là người dày dặn kinh nghiệm từng nếm trải biết bao thứ, lúc này ông ta chẳng mảy may lo sợ hay luống cuống, giơ tay đẩy người bên cạnh ra: "Xem ra tin tức tôi nhận được không sai, Lâm Huyễn quả thực đã tìm đến cô."
Có thể điều động một lượng vũ trang khổng lồ như thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ở Ký Châu này, ngoài quyền lực ra thì còn cần cả tiền bạc nữa, mà kẻ có thể rút ra một lượng tiền lớn đến vậy, ngoại trừ Lâm Huyễn, tuyệt đối không có người thứ hai.
Tống Khanh nghe vậy cũng gật đầu: "Cho nên, lão già à, ông làm ơn nhanh nhẹn lên chút, đối tượng hợp tác của tôi quý giá lắm đấy, ông cũng biết mà."
Lời này của cô chứa đựng khá nhiều hàm ý, ai hiểu thì hiểu.
Vạn Nhạc Bình dằn cây gậy chống xuống đất, ngước mắt lên: "Tôi mà chết cũng chẳng có ích gì đối với cô, huống chi phe cánh của tôi toàn là những nhân vật rắc rối phức tạp, không có con dê đầu đàn như tôi chống đỡ, đến lúc đó, cô làm sao mà đối phó lại được?"
Tống Khanh nghe thấy thế bèn nhướn mày: "Ô? Vậy tôi còn phải cảm ơn ông à?"
Vạn Nhạc Bình không chấp nhặt cách xưng hô cùng với thái độ khinh miệt trong lời nói của cô, ông ta xua tay: "Cảm ơn thì thôi không cần đâu, chỉ là phe cánh này của tôi, dẫu đứng sau lưng ai cũng đều là một trợ lực lớn, cô nên cân nhắc cho thật kỹ."
Tống Khanh quả nhiên đã rơi vào trầm tư, đáy mắt Vạn Nhạc Bình loé lên chút ý cười lạnh lẽo: Hợp tác, đó là thứ không hề đáng tin.
Ông ta tiếp tục tăng thêm vị thế: "Tống Khanh, cô cái gì cũng giỏi, chuyện gì cũng có thể làm được, cái vị trí đó, vị kia có thể ngồi vào thì tại sao cô lại không thể chứ, hôm nay quay về suy nghĩ cho kỹ, biết đâu cô chỉ còn cách đúng một bước nữa thôi?"
Tống Khanh vẫn im lặng.
Giọng Vạn Nhạc Bình trầm xuống: "Tống Khanh, bỏ lỡ cơ hội rồi, đến khi hối hận thì cũng đã quá muộn, đạo lý đơn giản thế này, chắc hẳn cô cũng hiểu."
Cơn gió vừa mới lặng đi lại gào thét dữ dội, làm mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ của Tống Khanh bay phấp phới, Vạn Nhạc Bình thầm nghĩ: Vẫn còn trẻ lắm.
Nhưng ngay giây sau, một tiếng cười rất khẽ truyền tới tai ông ta, Tống Khanh vén một lọn tóc ra sau tai, hơi ngước cằm lên: "Ông Vạn, ông biết không? Tôi thù dai lắm đấy."
Lớp phòng thủ kiên cố của Vạn Nhạc Bình cuối cùng cũng lung lay, ông ta lùi về sau một bước.
Tống Khanh lại bước lên trước một bước, giơ tay lên ra hiệu cho trực thăng.
Nòng pháo chấn động phát ra những âm thanh vang rền, đang bắt đầu tích lực, đồng tử Vạn Nhạc Bình co rụt, lão ta gầm lên: "Vương Tâm Ánh!"
"Dừng tay!"
Từng câu thét vang lên chói tai, nhưng lại khiến cả hai người cùng mỉm cười.
Hai người đứng cách nhau một khoảng, nhìn chằm chằm vào mắt nhau từ xa, ngay sau đó, ánh mắt giao nhau bị ngắt quãng, bả vai Lâm Huyễn bị đẩy mạnh một cái, lưỡi dao đang kề trên cổ cậu lập tức găm vào da thịt, khiến Lâm Huyễn nhíu chặt mày.
Vương Tâm Ánh khống chế Lâm Huyễn, loạng choạng đi đến bên cạnh Vạn Nhạc Bình, đôi mắt hẹp như sợi chỉ trợn trừng với Tống Khanh: "Muốn cậu ra sống thì phải để mấy thứ kia biến mất!"
Tống Khanh nhún vai bĩu môi, khoanh tay không nói gì.
Thái độ của cô quá mức thờ ơ, một cảm giác kỳ lạ rùng rợn cùng xông thẳng vào tâm trí của Vương Tâm Ánh và Vạn Nhạc Bình lúc này, không cho hai người họ có cơ hội suy ngẫm, chợt một giọng cười lạnh lẽo âm u vang lên bên tai họ.
Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, ánh mắt Vương Tâm Ánh chợt thu về, dán chặt vào Lâm Huyễn.
Chỉ thấy Lâm Huyễn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu hun hút liếc nhìn Vương Tâm Ánh, lẳng lặng vứt cho bà ta mọt câu: "Ngu xuẩn."
Đồng tử Vương Tâm Ánh co rút dữ dội, ngay tức thì, Lâm Huyễn vốn đang ngoan ngoãn chịu trói đột ngột bật lên, hoàn toàn không màng đến lưỡi dao đang kề sát cổ mình, tung một cú đá ngược ra sau đầy hiểm hóc.
Vương Tâm Ánh còn rất nhiều việc cần phải dùng đến Lâm Huyễn, cho nên thực tế là bà ta căn bản không dám lấy mạng Lâm Huyễn, tay run lên, con dao nhỏ rơi cạch xuống đất, vùng đùi đau điếng, bà ta kêu thảm một tiếng rồi quỳ rạp xuống.
Vạn Nhạc Bình cố che giấu sự hoảng loạn trong lòng, lùi ra sau vài bước: "Lâm Huyễn, hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi thấy cậu cũng mệt rồi, hôm nay chi bằng cứ kết thúc ở đây thôi, cậu cũng về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, chuyện hợp tác chúng ta bàn lại sau vậy."
"Cậu thấy thế nào?"
Lâm Huyễn đứng vững lại, nghe thấy vậy liền quay sang, sắc mặt cậu nhợt nhạt gần như trong suốt, dưới bóng tối, trông như một hồn quỷ hơn là con người.
"Thế nào à?"
Vạn Nhạc Bình mỉm cười gật đầu, cả hai bên cùng chết ư? Ông ta không tin Lâm Huyễn sẽ làm chuyện ngu ngốc như vậy.
Lâm Huyễn khẽ nâng mí mắt lên, một đôi mắt đen thẳm sâu hút tràn đầy sự giễu cợt, cậu cất giọng khàn đặc, gằn từng chữ: "Vạn Nhạc Bình, ông đáng chết."
Sự bình tĩnh mà Vạn Nhạc Bình khó khăn lắm mới dựng lại cuối cùng vỡ vụn hoàn toàn trước một chữ "chết" ấy, dường như ông ta biết Lâm Huyễn định làm gì, điên cuồng gào lên: "Dao! Cất con dao kia đi!"
Vương Tâm Ánh cũng phản ứng lại, không cả kịp đứng dậy, vội vội vàng vàng bò đi nhặt con dao kia, nhưng vẫn chậm mất một bước, Lâm Huyễn chầm chậm cúi người xuống nhặt con dao lên, lưỡi dao trắng như tuyết phản chiếu gương mặt âm trầm tàn nhẫn của cậu, phản chiếu cả khuôn mặt dính máu của Tô Lệ khi rơi từ trên cao xuống, và cả hình ảnh chính bản thân cậu gần mười năm ròng rã sống trong cảnh bị đám người đó giẫm đạp như cá thịt trên thớt, cậu khẽ bật cười.
Con dao ngắn lập tức cứa qua cánh tay cậu!
Vạn Nhạc Bình và Vương Tâm Ánh sững sờ, thứ cảm xúc mang tên sợ hãi hiện rõ trên gương mặt hai người họ.
Chưa dừng, chưa dừng ở đó ——
Cánh tay, lòng bàn tay, đùi, cẳng chân, từng chỗ từng chỗ đều bị rạch một dao, Lâm Huyễn xuống tay rất tàn nhẫn, mặt không cảm xúc, như thể những vết thương đó không hề nằm trên người cậu!
"Lâm Huyễn!"
Tống Khanh cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, cô vừa định tiến lên một bước, nhưng không hiểu sao, mặt đất đột nhiên rung chuyển!
Âm thanh rì rầm ầm ĩ bất chợt vang lên không hề có cảnh báo trước, ùa vào lỗ tai từng người một cách thô bạo, "Hô......" tiếng gầm rú khiến sắc mặt bọn họ thoáng cái tái mét, chỉ biết cuống cuồng bịt tai lại rồi ngồi thụp xuống đất.
Từ đâu ra?
Từ đâu ra?!
Một nơi xa xăm nào đó? Không, không đúng, chúng ở ngay dưới lòng bàn chân bọn họ!
Việc này không hề nằm trong kế hoạch!
Tống Khanh co rúm người, liều mạng cố gắng lại gần Lâm Huyễn, kêu lên: "Lâm Huyễn, mau đi với tôi!"
Lâm Huyễn không đứng vững, tựa người vào một cột đèn đường, khắp người cậu đều dính máu, trông như một túi máu thực thụ, máu nhỏ giọt từ đầu ngón tay tụ thành một vũng nhỏ dưới chân.
Nghe thấy tiếng gọi, cậu quay đầu liếc nhìn Tống Khanh, khẽ nói: "Trò vui vẫn chưa kết thúc đâu."
Vương Tâm Ánh, Vạn Nhạc Bình, cậu muốn tận mắt chứng kiến cái chết của đám người này!
Vừa dứt lời, ánh mắt cậu bỗng chuyển hướng, chỉ thấy nền xi măng ngay trước mặt cậu lung lay, giống như có thứ gì đó sắp phá xác chui ra ngoài, từng chút từng chút từng chút, "Rầm ——!"
Lớp nền xi măng cuối cùng cũng vỡ vụn hoàn toàn, những sinh vật không rõ tên chen chúc lao ra, tụi nó đang cực kỳ hưng phấn, bò trên mặt đất, bay trên trời, nhưng đều hướng về một mục tiêu duy nhất.
Lâm Huyễn.
Tống Khanh vô cùng khiếp sợ, đột nhiên cô nghĩ tới một chuyện, vào hơn hai mươi năm trước, một đứa bé loài người, một thân một mình phát động cuộc bạo loạn quy mô lớn làm rung chuyển cả gốc rễ của Cục Nghiên cứu ——
Đám quỷ xông thẳng tới chỗ Lâm Huyễn, ngay khi những móng vuốt sắc nhọn nhớp nháp sắp chạm vào Lâm Huyễn, cậu cụp mắt, giơ tay lên, đầu ngón tay dính máu chỉ vào đám quỷ cách đó không xa, dứt khoát ra lệnh:
"Giết bọn họ."
Nghe thấy lời ấy, cả thể xác lẫn tinh thần của Vạn Nhạc Bình và Vương Tâm Ánh đều run rẩy mãnh liệt, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Lâm Huyễn, hét lên: "Lâm Huyễn, mày không thể ——!"
Lâm Huyễn nghiêng đầu, mặt không chút cảm xúc, cong môi cười lạnh: "Xem thử xem liệu tôi có thể làm được hay không."
Vạn Nhạc Bình đã thực sự sợ hãi, ông ta cuống cuồng lấy điện thoại ra, đầu ngón tay già cỗi run rẩy muốn gọi điện ra lệnh cho đám xe bọc thép ở bên ngoài, liều chết phản kháng, nhưng ngay giây tiếp theo ——
Lũ quỷ đồng loạt ngẩng lên trời gầm rú một hồi, sau đó lập tức đổi hướng phân ra thành hai nhóm, ào ạt xông tới đè chặt Vạn Nhạc Bình và Vương Tâm Ánh xuống đất.
Lớp vỏ cứng cáp đâm xuyên qua da thịt, dịch độc ăn mòn da thịt, những chiếc nanh nhọn cắn xé da thịt, cả hai người họ lập tức gào lên đau đớn, tiếng hét như muốn xé toạc màng nhĩ.
"Lâm Huyễn —— rồi mày sẽ hối hận! Mày sẽ phải hối hận! Trên người Tô Lệ vẫn còn độc! Mày sẽ phải hối hận!"
Ánh mắt Lâm Huyễn trở nên sắc lạnh: "Chờ đã".
Lũ quỷ lập tức ngừng động tác, Lâm Huyễn tiến lại gần, đứng trên cao nhìn xuống Vương Tâm Ánh: "Độc gì?"
Khuôn mặt Vương Tâm Ánh giờ đây bê bết máu thịt của chính mình, xương trắng ở bụng và đùi chi chít lộ ra có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mắt bà ta đỏ ngầu, đau đớn hít sâu một hơi, nói: "Mày lại gần thêm chút, tao nói cho mày nghe."
Lâm Huyễn nheo mắt, giơ tay triệu hồi thêm một con quỷ: "Gặm tiếp."
Tiếng thét chói ta của bà ta cùng với tiếng gặm nhấm da thịt lại vang lên lần nữa, "Ha a ——!!!"
"Tao nói, tao nói ——!"
"Dừng."
Đôi con ngươi đỏ ngầu của Vương Tâm Ánh đảo một vòng, nở một nụ cười hiểm độc với Lâm Huyễn, rồi bà ta đột nhiên bật dậy, hai tay hai chân kéo lấy Lâm Huyễn.
Cơ thể Lâm Huyễn lúc này quả thực rất yếu ớt, tay chân rụng rời vốn không chẳng còn sức để cử động, dù cho Vương Tâm Ánh đang hấp hối, thì Lâm Huyễn vẫn bị bà ta kéo mạnh một cái mất đà, ngã khuỵu xuống đất.
Hai mắt Vương Tâm Ánh trợn ngược, hàm răng trắng ởn nhuốm đầy máu tươi, bà ta vặn vẹo thân xác nát bấy nhớp nháp đầy dịch lỏng của mình, ghé sát vào mặt Lâm Huyễn, gào lên một cách điên loạn: "Tao không nói cho mày đấy, nhất quyết không nói cho mày biết, dù tao có chết thì mày cũng đừng hòng sống yên ổn!"
Ánh mắt Lâm Huyễn lạnh buốt, cậu cắn răng đứng dậy, quỷ không giống người, chúng không có ý thức hợp tác, bây giờ cậu ngã xuống tuyệt đối không phải chuyện tốt!
Tống Khanh định lao tới đỡ Lâm Huyễn dậy, nhưng đột nhiên không ngờ tới, đám quỷ bắt đầu gầm rú, hướng thẳng về phía Lâm Huyễn đang ngã trên nền đất!
"Lâm Huyễn ——!"
Tống Khanh vội vàng ra lệnh cho trực thăng phát động vũ khí!
Chơi với lửa có ngày bỏng tay, trong khoảnh khắc ấy, Lâm Huyễn thất thần nghĩ vu vơ.
"Rầm ——!"
Đội trực thăng dày đặc trên bầu trời bỗng nhiên tách ra, nhường lối cho một con đường xuyên thẳng tầng mây, hàng vạn tia sét đỏ rực như sự trừng phạt của thiên đình tàn nhẫn bổ xuống đám quỷ, tức tốc cuốn phăng những cơn lốc hung hãn, luồng khí quét mạnh ra bốn phía, khiến trời đất rung chuyển dữ dội!
Một bóng đen lao thẳng xuống dưới với tốc độ chóng mặt, đáp xuống mặt đất một cách thô bạo ——
Chờ đến khi khói bụi tan bớt, bàn tay che trên mắt Lâm Huyễn mới chậm rãi thu về, gương mặt lạnh giá của Tô Lệ cứ thế xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Trong lòng Lâm Huyễn giật thót, tiêu rồi.
-------
28/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!