Chương 53: Chiến dịch tiêu huỷ
Cạch!
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Hai người đi qua từng khối hộp, dưới ánh đèn trắng loá không hề có độ ấm, Chu Thời Vận cứ đi rồi lại dừng, miệng thốt ra từng con số, trong khi Tô Lệ ấn lên màn hình một cách máy móc, xung quanh cứ lảng vảng những tiếng ồn không tránh đi được.
"Chọn ta, chọn ta đi này, vì sao không chọn ta!"
"Hộc —— hộc ——...... Khụ khụ khụ! Có ta không đấy? Ngươi được ra ngoài à? Ta... Ta không nghe rõ —— khụ khụ khụ!"
"Có, có, ngươi đừng vội ha."
Tô Lệ cúi đầu nhìn giao diện màn hình, rõ ràng không có nó.
Toà nhà này rất rộng, một buổi sáng không thể đi hết được, bảng điều khiển trên tay bị rút ra, Chu Thời Vận trầm mặc lướt xem một lượt, thở phào nhẹ nhõm, đẩy Tô Lệ ra ngoài: "Đi thôi đi thôi đi thôi, làm gì thì làm cũng không để bụng đói được, mình đi ăn cơm trước đi!"
"Hey, anh Chu, vừa mới ra à?" Đi ra bên ngoài, các thành viên khác trong đội cũng chuẩn bị đi ăn cơm, Chu Thời Vận nhìn bọn họ rồi mới chợt nhớ ra, tiện tay túm lấy một người hỏi: "Thằng nhãi Trâu An kia đâu rồi?"
Các thành viên trong đội hai mặt nhìn nhau, không ai tìm ra được câu trả lời trong ánh mắt của đối phương, cho nên mười mấy người đồng loạt lắc đầu.
"Ha", Chu Thời Vận vừa bực mình vừa buồn cười: "Nuôi thế nào ra một đống vô tích sự thế này! Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nữa, đi ăn cơm trước đã."
Thế thì còn gì bằng!
Ánh mắt của hơn chục người lập tức sáng rực, từng nhóm từng nhóm ôm vai bá cổ nhau tiến lên trước, bước chân sải dài, nhưng cũng hơi kỳ, bọn họ đi không chậm, thế mà hai phút vẫn chưa đi nổi mười mét.
Chu Thời Vận nhìn thấy ánh mắt trông có vẻ như lơ đãng nhưng thực chất rất cố tình của bọn họ cứ dán về phía này, hắn chợt xoay hông đẩy Tô Lệ sang bên phải, những ánh mắt ngốc nghếch kia cũng dịch sang bên phải, hắn vươn tay ra kéo Tô Lệ lại gần, những ánh mắt ngốc nghếch ấy lại chuyển sang bên trái ——
Gân xanh trên trán Tô Lệ hơi giật giật, anh mỉm cười nhìn Chu Thời Vận: "Tốt nhất là anh có chuyện gì cần nói?"
Chu Thời Vận không hề chột dạ trước hành vi ngớ ngẩn của mình, giơ tay chỉ ra đằng trước: "Tôi thì chẳng có chuyện gì, nhưng mà bọn họ thì có đấy."
Nhìn theo hướng ngón tay chỉ, Tô Lệ nhìn thấy những đôi mắt sáng rực đang mở rất to, anh chớp chớp mắt, giơ tay lên, mỉm cười chào hỏi: "Chào mọi người ~"
Âm cuối vang lên vừa trầm vừa mềm mại, rất êm tai.
Hôm qua còn đút tay túi quần giả ngầu, ấy vậy mà người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng ấy lại mỉm cười chào bọn họ, sự trái ngược hoàn toàn ấy luôn làm nổi bật một sức hấp dẫn khó diễn tả được bằng lời, huống chi là kiểu người dáng cao chân dài, vai rộng eo thon như Tô Lệ.
Gương mặt rám nắng của mấy gã trai thẳng này đỏ bừng một cách mờ ám, ai nấy đều lau tay vào quần, rồi thẹn thùng vẫy vẫy tay chào lại Tô Lệ: "Chào cậu nha ~~~"
Chu Thời Vận đứng cạnh trợn trắng mắt vuốt mặt, đệt mẹ cái thời buổi trọng sắc khinh người này.
Mấy thành viên trong đội hôm qua đã trò chuyện vài câu với Tô Lệ lập tức chạy tọt đến bên cạnh anh, sự e dè trong ánh mắt hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự kính nể, con người luôn hướng tới sức mạnh, huống chi vị này lại là người hiền lành dễ gần!
Cả đám người nhốn nháo chen lấn xô đẩy nhau bước vào nhà ăn, đúng lúc Chu Thời Vận sắp không chịu nổi nữa, lần thứ ba mươi bảy muốn chộp lấy đứa cấp dưới trông đến là hèn bên cạnh cứ muốn vượt qua hắn để nói chuyện với Tô Lệ đến mức sắp dán cả vào mặt hắn, vặn cổ thằng nhãi này để làm bồn tiểu, đang định thực thi ý nghĩ thành hành động, thì chợt cậu ta kêu lên:
"Ể, kia chẳng phải là Trâu An sao?"
Chỉ một câu nói đã thu hút toàn bộ sự chú ý của phần lớn người xung quanh, bao gồm cả bản thân Trâu An —— chỉ có mỗi Tô Lệ từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu nghịch điện thoại dường như không nghe thấy —— trước buổi tối ngày hôm qua, Trâu An là người thân thiết nhất với mọi người trong đội, ai ngờ chớp mắt một cái người ta đã bán đứng Tô Lệ, trèo lên cành cao hơn.
Trước mặt Trâu An bày một chiếc hộp giữ nhiệt rất lớn cùng với nhiều hộp nhỏ xung quanh, nhìn dáng vẻ này có lẽ là anh ta vừa mới từ quầy lấy đồ ăn về, đang định xếp đồ ăn thành từng tầng cho vào hộp giữ nhiệt, một tay vẫn còn cầm điện thoại, mỉm cười cúi người nói chuyện với đầu dây bên kia, chẳng cần nghĩ cũng đoán ra được anh ta đang lấy cơm cho ai.
"Ôi, đây chẳng phải là Tiểu An đấy à", một thành viên đội an ninh đi đằng trước khoanh tay, chào hỏi với giọng mỉa mai: "Sao hôm nay không đến làm thế."
Trâu An vội vàng cúp điện thoại, nghe thấy vậy cả người như khựng lại, muốn giả bộ mắt mù tai điếc, cúi đầu nhanh chóng ôm hộp cơm lên bỏ chạy, tuy nhiên dù có chạy ra cửa nào cũng phải đi qua một nhóm người của đội an ninh, chẳng có gì ngoài ý muốn, anh ta bị giữ lại.
"Ấy, cái gì ở trong tay cậu vậy?" Người đang giữ chặt anh ta cất tiếng hỏi.
"Một mình mà sao ăn nhiều thế, món rau xào này vừa mới ra lò ăn nóng mới ngon, mang đi làm gì", người nọ choàng tay qua vai Trâu An, kéo anh ta vào trong: "Trùng hợp thật, chúng ta ngồi ăn cùng nhau đi, lát nữa còn phải cáo tội với đội trưởng đấy, cả sáng nay cậu đi đâu vậy hả?"
Trâu An rơi vào tình thế khó xử, dùng sức hất bàn tay đang trói buộc mình ra: "Anh đừng có nói cái giọng mỉa mai đấy nữa được không?! Tôi không còn là người của đội an ninh nữa rồi!"
Đối phương vẫn châm chọc kháy khịa: "Ôi chao, đỉnh thật đấy ~"
Sắc mặt Trâu An thoáng qua một tia nhục nhã, nghiến răng nghiến lợi, vừa định nói gì đó, ánh mắt tình cờ liếc thấy Tô Lệ ở sau lưng đám người kia, người nọ đang cúi đầu, đến cả một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn mình!
Một cảm xúc kỳ lạ, khó tả và chát chúa từ một góc khuất nào đó sâu thẳm trong cơ thể bắt đầu trào dâng, bò lên cổ họng, vỡ tan trên đầu lưỡi, đó là sự không cam lòng cùng với lòng đố kỵ.
Dựa vào đâu chứ?!
Gã Tô Lệ này vào đây làm việc còn chưa nổi một ngày, chỉ là một lính mới vô dụng mà thôi, rõ ràng chính tiền bối là mình chủ động trò chuyện với anh ta nên anh ta mới không bị bỏ mặc hay xấu hổ, giờ đây nhóm người này vây quanh anh ta, trong đó có bao nhiêu người hôm qua trò chuyện cùng anh ta chứ?
Anh ta chẳng những không cảm ơn mình thì thôi, tối qua còn định phá hoại sân khấu của mình, đâu ra có thứ đạo lý như vậy?!
Còn lão Chu Thời Vận kia nữa, chính bản thân mình cẩn thận từng li làm cấp dưới cho lão bằng đấy năm, đi sớm về muộn, lúc nào cũng khúm núm cúi đầu khom lưng, vì lý do gì mà không thăng chức cho mình!
Còn nữa, còn nữa, cảm xúc của Trâu An kích động kịch liệt, mắt anh ta bắt đầu đỏ lên, đến giờ phút này rồi tại sao Tô Lệ vẫn chưa nhìn anh ta lấy một cái, vì để thể hiện bản thân thanh cao rộng lượng, khoan dung nhân từ sao?
Bị thái độ thờ ơ của Tô Lệ khiêu khích đến cực điểm, sự u ám trong nội tâm Trâu An dần quét sạch ý chí của anh ta, anh ta đột ngột ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn về phía Tô Lệ:
"Tô Lệ, anh cứ chờ đấy!"
Bỏ lại một câu nói với lời lẽ gay gắt, anh ta ôm lấy hộp giữ nhiệt trước ngực mình chạy vọt đi!
Mọi người: "...... Hả?"
Tô Lệ loáng thoáng nghe thấy tên mình, mỉm cười ngước mắt lên, khẽ "Hửm?" một tiếng thắc mắc.
Nhìn thấy vẻ mặt Tô Lệ, mọi người lại lần nữa: "...... Hả?"
Thấy không có ai giải đáp thắc mắc cho mình, Tô Lệ cũng không để tâm lắm, anh giơ tay ra chỉ vào một hướng, nhắc nhở: "Quầy lấy đồ ăn ở đằng kia."
Mọi người lấy cơm trưa xong rồi ngồi xuống đã là chuyện của mười phút sau, Chu Thời Vận xới cho mình vài miếng cơm trắng qua loa, vừa nhai vừa không cảm xúc liếc trộm phía đối diện.
Một tay Tô Lệ cầm đũa, tay còn lại cầm điện thoại, không biết đang xem thứ gì rồi mỉm cười với vẻ bối rối nhưng bất lực không biết phải làm sao, hình như anh muốn gõ tin nhắn, nhưng ngay sau đó tiếng chuông điện thoại không quá to vang lên.
Tô Lệ theo bản năng nhấc máy, thoải mái ngả lưng ra sau ghế, tay cầm bát, húp một hơi như muốn chứng minh điều gì đó, thế nhưng không đợi anh nuốt ngụm canh kia xuống, bỗng một giọng nói trong trẻo thản nhiên vang lên trong điện thoại:
"Em có bảo anh quay video đâu, mười phút rồi vẫn chưa thấy gửi cho em xem."
"Khụ khụ ——!!"
Tô Lệ lập tức dựng thẳng sống lưng, khí thế toàn thân mềm xèo như bông, vội vàng rút giấy ăn trên bàn che miệng lại, đồng thời tắt loa ngoài điện thoại đi, không biết anh đã vô tình bật lúc nào.
Trong nhà ăn khó tránh khỏi ồn ào, nhưng vài thanh niên cường tráng ngồi xung quanh một cái bàn, khoảng cách tuy xa nhưng cũng không quá xa, mỗi thành viên trong đội an ninh đều có thính giác rất nhạy, nếu giả vờ như không nghe thấy gì thì có vẻ hơi đần ——
"Ôi, cơm này mới là cơm thật này!"
"Ờ đúng đúng đúng, thần kỳ thật! Sao mà nhiều cơm thế?"
—— cậu đần, tôi cũng đần.
Tô Lệ lau miệng xong, nhẹ nhàng đứng dậy, liếc nhìn mọi người với vẻ mặt hiện hoà từ bi, sau đó che lấy điện thoại lướt đi như gió.
Cả chiếc bàn dài lâm vào trầm tư một hồi, "Anh Chu, Tô Lệ còn kiêm cả món bán thân nữa à?"
Chu Thời Vận: "... Con mẹ nó, người ta gọi đấy là yêu đương."
Dường như nhận ra tình huống bên phía Tô Lệ, người ở đầu dây bên kia im bặt, đoán chừng Tô Lệ đã ngoan ngoãn ra một góc trò chuyện mới cẩn thận "Alo".
"Ừm, đây."
Tô Lệ lại gần bóng râm kia thêm một chút, người nọ cứ dong dài mãi, Tô Lệ mỉm cười mở lời: "Em ăn chưa?"
Lâm Huyễn rất bận, phần lớn thời gian ăn trưa đều bị rút ngắn, chính bản thân cậu vốn dĩ cũng chẳng ăn được bao nhiêu, cho nên hiếm khi dành hẳn ra một khoảng thời gian đàng hoàng để ăn một bữa đầy đủ.
Tô Lệ cũng lờ mờ đoán được, cho nên ngày nào anh cũng hỏi.
Lâm Huyễn bình tĩnh lật một tờ tài liệu, lẩm bẩm đáp lại: "Em ăn rồi." Thậm chí còn nghiêm túc bịa thêm rằng "Không ngon lắm" để lừa cho qua chuyện mỗi ngày, giả vờ y như thật.
Có tin chuyện ma cũng không thể nào tin được lời Lâm Huyễn nói, Tô Lệ bị chọc cười, bảo rằng tối nay về nhà sẽ làm món gì ngon cho cậu ăn.
Hai người tán gẫu chuyện trên trời dưới biển vài câu rồi Lâm Huyễn chuẩn bị cúp máy, trước khi tắt còn dặn dò: "Anh nhớ ăn tử tế nhé."
Đúng là ngược đời mà, Tô Lệ coi mấy lời nhảm nhí của cậu như gió thoảng bên tai, đang tính cúp máy thì đầu ngón tay chợt khựng lại, anh hạ thấp giọng, thì thầm với đầu dây bên kia như thể đang chia sẻ bí mật gì đó: "Cúc áo cài tử tế."
Kết thúc cuộc gọi.
Tô Lệ làm như không có chuyện gì, hai tay xỏ túi quần về lại bàn ăn, để lại người nào đó ở đầu dây bên kia ôm lấy điện thoại vô cùng hài lòng và đắc ý.
Giữa những tiếng reo hò "Ồ hú hú hú ~", Tô Lệ giải quyết xong bữa trưa, chiều nay thanh viên khác trong đội sẽ thay ca cho Tô Lệ, anh không đi cùng Chu Thời Vận nữa, thay phiên nhau canh gác cùng với các thành viên khác ở cùng tầng.
Đứng gác ở vị trí, cả buổi chiều, Tô Lệ không nghe được thêm bất cứ hơi thở hổn hển cùng với lời thì thầm nào nữa, nhìn xung quanh một vòng, toà thông tầng rộng lớn này chất đầy những khối hộp được sắp xếp một cách gọn gàng, tạo nên sự im lặng rợn người, thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của những người đang tuần tra bên trong.
Khe hở giữa hai cỗ máy nghiêng phản chiếu khắc sâu trong đôi mắt đen sẫm của Tô Lệ, một luồng ánh sáng lạnh lẽo thoáng lướt qua, mờ ảo kết nối hai cỗ máy lại với nhau.
"Tô Lệ?"
Ánh mắt di chuyển về phía người đối diện trước mặt, Tô Lệ nghiêng đầu mỉm cười coi như chào hỏi.
"Thay ca."
Tô Lệ gật gật đầu, không nói gì, đổi ca với người kia.
Mấy ngày sau đó, Chu Thời Vận vẫn luôn bận rộn suốt, giao diện chiếc máy tính bảng đến khi về lại tay Tô Lệ chỉ còn vài ô trống.
"Xem lại một lần nữa với tôi", Chu Thời Vận cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình, nửa câu sau giọng nhỏ dần: "Thế này là đủ rồi, chừng này là quá nhiều rồi."
Đi theo Chu Thời Vận tiến sâu vào trong, tiếng thở hổn hển cùng với những lời thì thầm lại văng vẳng bên tai Tô Lệ, chỉ là lần này sự đau đớn trong đó có vẻ đã giảm đi rất nhiều, vài lời nói thầm thậm chí còn có chút vui vẻ.
Tụi nó đang tưởng tượng ra tương lai sau khi rời khỏi đây.
Tô Lệ không biết Cục Nghiên cứu nuôi những con quỷ gầy yếu đó để làm gì, bây giờ lại thả tụi nó ra là có ý gì, nhưng —— anh cúi đầu, nhìn giao diện màn hình chi chít những chấm đỏ, cau chặt mày.
Kiểm tra nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với ghi chép, chỉ cần khoảng hai ba ngày đã hoàn thành. Ngay sau đó, những người mặc áo blouse trắng cầm bộ truyền dịch bước vào toà nhà lớn này, hôm đó là ca trực của Tô Lệ, cả buổi sáng những tiếng la hét thảm thiết bên tai giống như nước sôi đang trào ra ngoài, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại.
Đèn ở tầng một sáng trưng, bước lại gần, Tô Lệ mới nhìn thấy người đang nằm trên sofa.
Lâm Huyễn nghiêng người tựa lưng vào gối mềm, quấn mình trong chiếc áo choàng tắm, dây dai bên hông lỏng lẻo, hơi thở đều đặn, cậu ngủ rồi.
Bước chân thật khẽ, Tô Lệ cúi người xuống, mu bàn tay chạm nhẹ vào má Lâm Huyễn, đổi lấy một ánh mắt ngơ ngác cùng với cái dụi má đáp lại.
Hơi thở của Lâm Huyễn rất nhẹ, có vẻ như đang rất buồn ngủ, không nhấc mí mắt lên nổi, cũng không tỉnh hẳn, nằm một lúc lâu, cậu mới giơ tay lên, bám lấy góc áo Tô Lệ, giọng khàn khàn khẽ nói: "Em nấu cháo."
Một hôm nọ, vào gần cuối giờ tan làm, một khối hộp ở toà nhà lớn kia đột nhiên nổi loạn mất kiểm soát, tính chất của sự việc kiểu này chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần được bệnh viện đưa đến lúc sắp tan làm, khiến giờ tam làm bị trì hoãn rất lâu, đợi đến khi mọi chuyện êm xuôi, Tô Lệ về nhà đã gần một giờ sáng.
Một người nằm bò trên sofa lờ đờ buồn ngủ nhìn anh, rên rỉ than thở rằng mình sắp chết đói rồi.
Huyết áp của Tô Lệ lập tức tăng vọt, ngày hôm sau là cuối tuần, anh lôi Lâm Huyễn vào bếp, ép cậu gần cả ngày trong phòng bếp học cách nấu cháo cùng với một vài món ăn đơn giản.
Nhưng sau hôm đó, Lâm Huyễn không hề nấu cơm, ngược lại có chút hứng thú với việc nấu cháo, điều này khiến Tô Lệ cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Nhưng muốn có cháo ngon phải cần thời gian nấu, cho nên mỗi tối Lâm Huyễn sẽ bắt đầu nấu cháo trước khi Tô Lệ về nhà để anh có thể ăn tối sớm hơn một chút.
Tô Lệ vào bếp nấu nhanh thêm hai món đơn giản, rắc thêm chút đường vào món cháo sánh mịn, rồi ló đầu ra, thấy Lâm Huyễn vẫn đang nằm trên sofa, anh bèn bưng đồ ăn đến bàn trà.
Tô Lệ vỗ vỗ gọi Lâm Huyễn dậy: "Dậy đi nào, ăn một chút rồi đi ngủ, được không?"
Lâm Huyễn khép hờ mắt, vô thức nắm lấy tay Tô Lệ, kéo tay anh đặt lên mặt mình, nói một đằng hành động một nẻo: "Ừm..."
Âm thanh dần chìm xuống, Tô Lệ đợi một lúc, được lắm, lại ngủ rồi.
Không ăn không được, Tô Lệ kéo người dậy, để Lâm Huyễn tựa vào ngực mình, vừa dỗ dành vừa lừa gạt xúc cho cậu ăn một chút cháo với canh trứng.
Lâm Huyễn không muốn ăn nữa, quay mặt đi, Tô Lệ hiểu ý, đặt bát với thìa xuống bàn, cúi đầu nhìn người trong lòng, dù cho vừa mới ăn cháo nhưng sắc môi vẫn không hề hồng hào, chỉ có những đường hồng hồng xuất hiện bên khoé miệng, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống càng lộ rõ vẻ ốm yếu.
Dưới ánh đèn, giữa cái nóng oi bức, Tô Lệ nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt yếu ớt của Lâm Huyễn, do đứa nhỏ sao?
"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ?" Chu Thời Vận trò chuyện với một người mặc áo blouse đứng cách đó không xa, rút ra hai điếu thuốc từ trong túi quần, đưa một điếu cho người mặc áo blouse trắng kia, còn mình ngậm lấy một điếu, không châm lửa, chỉ ngửi hương vị.
"Vâng, ngày mai xử lý tập thể, sau đó sẽ không còn liên quan gì đến chúng ta nữa." Người mặc áo blouse trắng khẽ đẩy gọng kính, trả lời bằng một câu mơ hồ.
Nói xong, hắn ta mỉm cười: "Trong cái rủi có cái may, quả thực đúng là trong cái rủi có cái may."
Chu Thời Vận cắn điếu thuốc, im lặng một lát rồi hỏi: "Ý cậu là sao?"
"Chị Vương đã nói với anh rồi phải không, dược phẩm gốc không đủ", người mặc áo blouse trắng nọ cầm điếu thuốc vừa chà xát trên tay vừa đưa lên chóp mũi ngửi: "Ít nhiều cũng nhờ sự kiện trọng đại lần này, bên phía vật chứa nguồn đương nhiên đã đồng ý."
Người mặc blouse trắng đột nhiên hạ giọng, lấy tay che miệng tiếp tục nói nhỏ: "Hút lượng bao nhiêu đã bàn với người ta rồi, mức bình thường thôi, chỉ là..."
Trong phạm vi tầm nhìn, Tô Lệ thấy trong mắt người mặc blouse trắng kia hiện lên ý cười đắc thắng: "Lợi ích tập thể, phải vì nhân dân thôi, lấy thêm một chút của cậu ta cũng chẳng sao cả."
Chu Thời Vận không phản ứng mấy, trên gương mặt thô ráp khẽ nở một nụ cười nhẹ coi như phối hợp, sau đó là một khoảng lặng sâu lắng.
Người kia ngửi đủ thuốc lá, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó đeo lại khẩu trang và găng tay, gọi trợ lý của mình lại, rồi bước ngược về toà nhà rộng lớn đầy rẫy tiếng la hét thảm thiết.
Chu Thời Vận không theo vào, ngược lại đi về phía Tô Lệ.
Tô Lệ lẳng lặng che đi đôi tai đang dựng thẳng lên nghe lén, vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang làm việc rất chăm chỉ, nhưng vẫn bị điểm danh.
"Tô Lệ, cậu qua đây."
Chu Thời Vận tựa lưng vào bức tường bên cạnh, gọi một tiếng, Tô Lệ đáp lại rồi bước tới gần.
"Sao thế ạ?"
Chu Thời Vận chậm rãi rời mắt khỏi khối hộp, mở lời: "Đợi lát nữa..." Hắn chỉ thốt lên vài chữ, rồi bỗng lời nói như nghẹn lại, yết hầu chuyển động lên xuống vài lần, vuốt mặt rồi mới nói tiếp: "Tô Lệ, cậu được chuyển tới đây vì lý do sức khoẻ nhỉ."
Tô Lệ gật đầu.
"Vậy bây giờ thế nào rồi?"
"Đã phục hồi khá ổn rồi ạ."
Ánh mắt Chu Thời Vận thoáng hiện lên chút lưu luyến khi phải chia tay: "Vậy là tốt rồi, cậu vốn dĩ vì chuyện này nên mới tới chỗ chúng tôi, bây giờ sức khoẻ ổn rồi, đúng lúc bên Tổ Điều tra vừa mới gửi thư tới, ngày mai thu dọn đồ đạc đi, Bách Vân sẽ đến đón cậu."
Tô Lệ nhướn mày, nhanh vậy sao?
Có điều sắc mặt Chu Thời Vận cũng không quá tốt, cho nên Tô Lệ cũng không hỏi nhiều.
Ngày hôm sau, sau khi ôm xong thành viên thứ hai mươi bảy của đội an ninh, thành viên thứ hai mươi tám chuẩn bị sẵn tư thế rồi, vừa mở cánh tay ra thì bị đập một phát phải rụt về.
Vẻ mặt của Bách Vân trông ghét bỏ cực kỳ: "Đầu óc có lỗ thủng thì tìm bừa cái gì đó mà lấp vào, có phải không được gặp nhau nữa đâu, làm như tôi đến đây dụ dỗ trẻ vị thành niên không bằng."
Tô Lệ được giải cứu, vô cùng cảm kích Bách Vân, nhưng cũng không thể hiện ra, cho nên Bách Vân đành bất chấp mọi ánh nhìn như sắp bắn thủng mình thành cái sàng, sống chết đưa Tô Lệ đi bằng được.
Bước vào phòng làm việc, Bách Vân ngồi phịch xuống ghế sofa, rũ bỏ những mũi tên không hề tồn tại trên người, nửa đùa nửa thật: "Đám người ở đội an ninh kia đúng là chưa hiểu chuyện đời, nếu đem những chiến tích trước đó của cậu ra tính, chắc đám người đó phải phục sát đất, vái lạy ba lạy rồi rước cậu lên thờ luôn nhể?"
Tô Lệ ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh, cực kỳ khiêm tốn, nói không dám không dám.
Bách Vân đột nhiên trở nên nghiêm nghị, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng về phía Tô Lệ, nhìn một hồi sau đó thở dài, nói: "Tô Lệ, dao quá sắc đôi khi không phải là một chuyện tốt."
Chân mày Tô Lệ khẽ giật giật, thầm nói trong lòng rằng tôi biết mà, nếu không thì vì sao bây giờ lại đứng trong phòng làm việc của đội trưởng Tổ Điều tra chứ? Nếu không thì vì sao tối hôm đó Chương Trạch lại muốn bêu xấu anh chứ?
Trong ánh mắt thoáng qua chút hờ hững, Tô Lệ cười tủm tỉm đáp lại: "Tôi biết rồi, đội trưởng Bách."
Dao quá sắc đôi khi không phải là một chuyện tốt, bởi con dao đó chưa đủ sắc.
Bách Vân nhìn Tô Lệ một lát, bắt đầu đề cập đến chuyện chính: "Ba ngày nữa, toàn thể Tổ Điều tra sẽ cần thực hiện một chiến dịch lớn, chiến dịch này đã được Chính phủ cùng với Cục Nghiên cứu đồng phê duyệt, sự việc lần này liên quan đến an nguy của toàn bộ dân chúng Ký Châu, các lãnh đạo tổ chức cực kỳ coi trọng."
"Chiều nay tôi sẽ tổ chức một cuộc họp triển khai để thảo luận về chiến dịch lần này, nhớ tham gia đúng giờ."
Tô Lệ gật đầu.
Trở về vị trí làm việc, Tô Lệ dọn dẹp đơn giản một lúc, mông vừa mới đặt xuống ghế, phía sau lưng bỗng vang lên một tràng cười hí hửng: "Anh Tô! Sư phụ! Nhớ em không ạ?"
Tô Lệ di chuyển chân xoay ghế lại, nhìn Văn Hưng mất đi điểm tựa suýt thì trượt chân, Tô Lệ cười như không cười: "Sáng nay hai ta vừa mới gặp nhau ở cửa hay sao ấy?"
Văn Hưng hậm hực, nhảy lò cò vài bước: "Đây chẳng phải là em đang chào đón anh đó sao!"
Tô Lệ cười gật đầu: "Ờ ờ ờ ~"
Văn Hưng ngó trái ngó phải, rồi bỗng ghé sát vào tai Tô Lệ, thì thầm với anh: "Anh yên tâm, Chương Hoè bị đội trưởng Bách xin điều ra khỏi Tổ Điều tra rồi, còn Chương Trạch, anh trai của anh ta cũng bị Vương Tâm Ánh chỉnh đốn một trận, khéo bây giờ hai tên đó đang ôm đầu rúc đâu đó khóc nức nở rồi cũng nên!"
Không có gì phải quá lo lắng cả.
Tô Lệ mỉm cười, tay đặt lên má, thản nhiên ung dung trêu đùa cậu trai trẻ này: "Ban nãy cậu gọi tôi là gì?"
Ánh sáng từ trên trần rọi xuống, làm nổi bật những đường nét sắc sảo thâm thuý trên gương mặt Tô Lệ qua những khoảng sáng tối đan xen, anh mỉm cười lười biếng, trêu ghẹo một cách hờ hững, nhưng lại khiến Văn Hưng đang lúc phấn khởi phải thốt lên một tiếng "Ứ ——!" giống như một con gà bị bóp cổ, từ hiên ngang đột ngột chuyển sang rụt rè, chỉ còn lại hai tròng mắt đảo liên hồi.
"Hì hì, anh Tô ~ chẳng phải chúng ta đã hứa hẹn với nhau rồi đó sao, anh chính là sư phụ của em mà!"
Rụt rè thì vẫn cứ rụt rè, nhưng Văn Hưng vô cùng kiên trì.
Tô Lệ gật gật đầu hiểu ý: "Vậy cậu muốn học thứ gì?"
"Ôi hố hố hố ~~"
Văn Hưng đang ở tuổi rực rỡ cởi mở, hoạt bát tinh nghịch, lại thêm cái chứng gọi nôm na là "ảo tưởng sức mạnh" đang đà bùng nổ, cũng chưa trải đời nhiều, tuy rằng lúc đầu ngoài miệng tỏ vẻ chẳng thèm, về sau cũng im ỉm không nói ra, nhưng thực chất cậu chàng vô cùng sùng bái bộ quỷ thuật như hư như thực của Tô Lệ, đặc biệt là sau khi đã trải qua vài vụ án cùng với bữa tiệc tối hôm đó, thứ năng lực này trong mắt cậu ta đúng là trâu bò đỉnh vãi chưởng!
Cặp mắt sáng rực chẳng che giấu được chuyện gì, bộc lộ tất cả những suy nghĩ trong tận đáy lòng, Tô Lệ nhìn mà cuồn cười, thầm nghĩ đúng là trẻ con dễ chơi dễ đùa.
"Anh Tô, anh cảm thấy em học được thứ gì? Anh yên tâm, em chịu khó chịu khổ được, vất vả cũng được luôn, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, thậm chí có thể quật nhau với trâu đất ngoài đồng ba ngày liên tục!"
"Vậy cậu đi chọi trâu đi", giọng Tô Lệ mềm mại, như một gã trai đểu nói không giữ lời: "Ai là sư phụ của cậu chứ." Dứt lời liền xoay ghế về, để lại cho Văn Hưng một bóng lưng tiêu sái.
Văn Hưng vô cùng buồn lòng, tay Nhĩ Khang (*) cũng sắp không giữ nổi nữa, vốn định níu kéo thêm chút nhưng móng vuốt tà ác của đống công việc không hề thương tiếc chàng trai trẻ, túm lấy cổ áo xách người về ấn xuống bàn làm việc tiếp tục hoàn thành bản báo cáo ppt đã khất nợ ba ngày.
Một buổi sáng trôi qua giữa đống công việc được sắp xếp cùng với tiếng cười nói rôm rả, buổi trưa ăn một bữa đơn giản, thời gian nghỉ trưa vừa qua, thông báo cuộc họp lập tức được gửi tới mọi người thông qua thông báo ở điện thoại từng người.
Tiêu đề thông báo hiện lên rất rõ ràng: Cuộc họp triển khai chiến dịch, sáu chữ được in đậm tô đỏ, màu đỏ thẫm như một tấm vải dày thấm đẫm nước mưa giữa trời đông lạnh giá, xông ra từ bốn phương tám hướng, gần như che lấp toàn thể nhân viên của Tổ Điều tra khiến họ cảm thấy ngột ngạt, sự lạnh lẽo dần lan toả.
Dựa theo mức độ quan trọng của hành động hay chiến dịch, màu sắc của tiêu đề chia ra thành lam, vàng, cam, đỏ, tương ứng với cấp độ một, hai, ba, bốn, tính nghiêm trọng của tăng dần theo cấp độ.
Màu lam hay vàng thường thấy ở cấp độ một và hai chỉ là mấy đứa quỷ nhỏ cãi nhau, không phải chuyện gì nghiêm trọng, cũng rất phổ biến.
Vụ án lần trước của Tặng Thọ và Mẫn Quyệt là màu cam thuộc cấp độ ba, tuy số lượng ít, nhưng thi thoảng vẫn xảy ra.
Còn cấp độ màu đỏ cao nhất...
Tô Lệ lơ đãng ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với Thiệu Tường, sắc mặt cậu ta tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, như thể vừa chịu một cú sốc cực lớn.
Tô Lệ cong ngón tay gõ gõ lên cánh cửa, chỉ thấy cậu ta trả lời: "Anh, cấp bậc màu đỏ, chỉ có ở Cục Nghiên cứu vào hai mươi năm trước... cuộc... cuộc bạo loạn quy mô lớn."
Đúng 2 giờ 10 phút chiều, cửa phòng họp được mở ra.
Bốn nhân vật chủ chốt là Bách Vân, Lục Khang, Vương Tâm Ánh và Chu Thời Vận lần lượt bước vào, cuộc họp chính thức bắt đầu.
Bách Vân chủ trì, không một lời xã giao thừa thãi, vào thẳng chủ đề chính, từng kế hoạch hành động liên kết chặt chẽ với nhau dần chuyển từ mơ hồ thành cụ thể được trình bày trong bản ppt liên tục biến đổi trên màn chiếu, những nét chữ nguệch ngoạc được viết rồi lại xoá chi chít trên tấm bảng trắng bên cạnh, in sâu vào tâm trí của những người tham gia cuộc họp.
Cuối cùng khi tách trà trên bàn họp được thay nước mấy lần mà chẳng ai động đến, Bách Vân mới kết thúc phần trình bày, nuốt khan một ngụm, Lục Khang đúng lúc đưa cho hắn một cốc nước.
Bách Vận đón lấy cốc nước, làm ướt cổ họng và bờ môi khô rát, đảo mắt nhìn những người đang ngồi đó, hỏi: "Trên đây là nội dung cụ thể của đợt hành động lần này, mọi người còn thắc mắc gì nữa không?"
Không ai lên tiếng.
Vương Tâm Ánh đành phải vỗ vỗ tay, đứng dậy, cổ vũ tinh thần cho các thành viên của Tổ Điều tra: "Các đồng chí, chiến dịch lần này không chỉ liên quan đến an nguy của toàn thể nhân dân Ký Châu, mà còn là một khởi đầu tốt đẹp của chúng ta khi Tổ Điều tra sáp nhập cùng Cục Nghiên cứu, mong các đồng chí hãy cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn."
Hầu hết nhân viên trong phòng họp đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Tâm Ánh ——
Nhưng ánh mắt Vương Tâm Ánh lại chỉ nhìn chằm chằm vào một góc, lời nói ra khiến người nghe không rõ rốt cuộc bà ta có ý gì: "Tô Lệ, Tô Lệ đúng không nhỉ, tôi rât mong chờ biểu hiện của cậu."
Bà ta nở một nụ cười khá thần bí, Tô Lệ rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay lẳng lặng đối diện với bà ta.
Một lúc lâu sau, Tô Lệ mỉm cười, không nói gì.
Cuộc họp lần này chiếm gần cả buổi chiều, sau khi tan họp mọi người về phòng làm việc ngồi chẳng được mấy chốc rồi tan làm.
Tô Lệ uể oải rề rà ở phòng làm việc, không có động lực về nhà, hôm qua Lâm Huyễn vừa đi công tác, tuy không xa nhưng cũng không cần đi đi về về làm gì cho vất vả, tổng cộng phải đi mất bốn ngày, bây giờ ở nhà chẳng có ai.
Cho nên anh không cần vội, tất cả tài liệu cần thiết trong cuộc họp đều được phát ở máu tính, Tô Lệ cầm chuột ấn ấn vài cái, cẩn thận tỉ mỉ xem xét lại kế hoạch hành động lần này.
Màn hình phản chiếu trong đáy mắt tạo thành thứ ánh sáng lạnh lẽo, nhìn lại kế hoạch bố trí này, Tô Lệ vẫn cảm nhận được dã tâm cùng với sự tự tin vô cùng lớn của Cục Nghiên cứu.
Một chiến dịch tiêu huỷ quy mô lớn.
Chiều hôm sau, khi mặt trời lên cao, thời tiết đẹp một cách bất thường, những chiếc xe tải bọc thép lao tới từ xa mang theo tiếng gió gào thét, tiếng còi báo động trầm đục rền vang, cánh cổng ẩn mình trong bức tường cao chót vót của Cục Nghiên cứu ầm ầm mở rộng, mấy chục chiếc xe bọc thép làm mặt đất rung chuyển dừng lại trên bãi đất trống rộng lớn trước toà nhà và cả toà tháp.
Vì lý do an toàn, Tổ Điều tra và đội an ninh đứng canh gác dọc theo tuyến đường vận chuyển giữa toà tháp và xe bọc thép chở đồ. Cửa của toà tháp cao được mở rộng, từng chiếc hộp một được đưa ra khỏi tháp bằng xe ba gác.
Tô Lệ khoác lên mình bộ đồng phục tác chiến màu đen sẫm, đứng rộng hai chân, tay chắp sau lưng, ngước mắt nhìn từng chiếc hộp, khác với những chiếc được đặt ở toà nhà thông tầng trong tháp, chiếc hộp lần này được niêm phong kín mít toàn bộ sáu mặt, không nhìn thấy rõ tình huống bên trong, bên tai cũng rất yên tĩnh không hề có âm thanh gì, có lẽ đây là hộp cách âm.
Cách đó khá xa, Chu Thời Vận và Bách Vân đứng cạnh nhau, hai người họ không có vệ sĩ thường trực cố định nên cùng nhau đi tuần tra canh gác, tính cách hai gã đó đều chẳng đứng đắn gì, qua lại chưa được dăm ba câu đã bắt đầu cãi cọ phun nước miếng vào mặt nhau, nhưng lúc này đây cả hai người đều rất nghiêm túc, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc hộp đang được vận chuyển, dưới ánh nắng chói chang ban ngày, đồng tử của hai người có chút nhạt đi, sự sắc bén lặng lẽ ẩn hiện.
Sột soạt sột soạt...
Chóp tai Tô Lệ khẽ cử động, lập tức bắt được âm thanh cực kỳ nhỏ ấy, Chu Thời Vận chậm hơn anh, nhưng hắn cũng xoay người lại tức thì, nhanh chóng bước tới chỗ phát ra âm thành, bàn tay to lớn chợt vén đám cỏ lên, trong đó không có gì.
Bách Vân và Lục Khang dẫn theo người chạy tới, kiểm tra một hồi sau đó thở phào nhẹ nhõm, Lục Khang tựa vào người Bách Vân thở ra một hơi, bình ổn lại mới lên tiếng hỏi: "Thời Vận, anh hơi lo lắng phải không?"
Chuyến vận chuyển đã bước vào giai đoạn cuối cùng, tinh thần của mọi người đều khẩn trưởng cao độ nhưng cũng thoải mái hơn đôi chút, một khúc nhạc đệm này trôi qua, gương mặt nghiêm túc căng thẳng của Bách Vân mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng treo một nụ cười không mấy đàng hoàng: "Phải khí khách lên chứ, anh Chu."
Chu Thời Vận không thèm đếm xỉa đến lời đùa cợt của đối phương, nhắm mắt day day sống mũi xua tay, rõ ràng không có vấn đề gì nhưng sắc mặt vẫn không hề thư giãn, hắn ngước mắt lên, nhìn mấy chiếc hộp cuối cùng, mí mắt giật giật vài cái không kiểm soát được, miệng cứ khép rồi lại mở mấy lần, không biết hắn đang nghĩ gì, cuối cùng vẫn trầm mặc kết thúc công việc.
Hôm nay, khi màn đêm buông xuống, năm ngọn hải đăng của Ký Châu vốn dĩ luôn toả ra ánh sáng dịu nhẹ lại từng chút từng chút nhuốm một màu đỏ tươi, âm thanh lạo xạo như tiếng ma sát giữa những hạt cát nhỏ, quỷ dị, đầy bất an, tựa như âm thanh của một chương trình phát thanh bị trục trặc vang vọng khắp đất trời.
Một lát sau, những tạp âm được thay thế bởi một giọng nữ rõ ràng:
"Sau một thời gian dài ghi nhận ý kiến của nhân dân, phía Chỉnh phủ và Cục Nghiên cứ đã thảo luận kỹ lưỡng và đưa ra quyết định phong toả toàn diện năm khu Ký Châu vào ngày mùng 8 và mùng 9 để càn quét triệt để các thực thể Quỷ ẩn náu tại đây. Mọi hoạt động xã hội sẽ tạm ngừng, yêu cầu người dân tích trữ đủ lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết cho hai ngày tới."
"Yêu cầu người dân tích trữ đủ lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết."
Đài phát thành ở ngọn hải đăng lặp đi lặp lại mấy câu nói ngắn ngủn ấy trong gần một tiếng đồng hồ, sau đó từng thông báo lại được đưa xuống, đảm bảo mỗi người mỗi nhà đều nắm bắt được thông tin.
Trong phòng không bật đèn, Tô Lệ nằm trên giường, một tay lót sau gáy, rèm cửa vẫn để mở, đêm nay không hề có một gợn mây, ánh trăng phá lệ sáng rực trời, xuyên qua từng nhành cây kẽ lá bên ngoài cửa sổ sát đất, khắc lại từng nét sâu thẳm như tấm phù điêu.
Tô Lệ ngắm nhìn khung cảnh ấy trong chốc lát, sau đó xoay người ngồi dật, bước xuống sàn, đẩy cửa sổ ra, tay chống vào ban công rồi nhảy lên cành cây, lười biếng tựa lưng vào nhánh cây.
Những sợi tơ đỏ lập loè trên năm đầu ngón tay, Tô Lệ rũ mắt mỉm cười, đưa tay thả con quỷ đang bất an ra.
Vừa vẽ ngũ quan cho nó từ xa vừa hỏi "Lại không vui à?"
A Ảnh ngồi phịch xuống cành cây, trọng lượng của nó gần như không đáng kể, cho nên cành cây gần như không rung chuyển, nó há mồm nghẹn ngào ô ô một hồi lâu: "Chỗ làm việc... của cậu, rất không thoải mái..."
Giữa quỷ và quỷ đương nhiên sẽ cảm ứng được lẫn nhau, A Ảnh khá nhạy bén ở mảng này, vài lần trước nó đều lộ ra vẻ bất an này, không phải Tô Lệ không chú ý tới.
Đám quỷ ở toà nhà thông tầng rộng lớn kia đều không bình thường, nhưng rốt cuộc tại sao tụi nó lại thành ra như thế, vì sao Cục Nghiên cứu lại muốn nuôi dưỡng đám quỷ trông có vẻ vô dụng ấy, Tô Lệ căn bản không thể nào biết được.
"Đợi khi nào mọi chuyện kết thúc sẽ mang cậu về nhà, mẹ bảo nhớ cậu lắm."
Tô Lệ mỉm cười, ở trước mặt những ai thân thiết, cảm giác lạnh lùng xa cách kia đều hoàn toàn tan biến, ngay cả ánh trăng cũng trở nên dịu dàng.
A Ảnh gọi theo một tiếng "Mẹ!", mắt thường cũng có thể thấy nó đang rất vui.
Buổi tối hai ngày trước khi chiến dịch bắt đầu, cuối cùng Lâm Huyễn cũng được về nhà, vừa khéo cậu muốn nghỉ ngơi một ngày.
Sáng sớm hôm sau, Tô Lệ lôi cậu ra khỏi ổ chăn, muốn đi mua đồ dùng sinh hoạt.
Đi công tác đã mệt thì chớ, Lâm Huyễn phải giấu cái bụng bầu còn mệt hơn, môi cậu trắng bệch, mắt díu lại với nhau không mở ra nổi, lẩm bẩm mắng nhưng giọng mềm xèo: "Tên khốn, em không đi đâu..."
Ngoài miệng thì mắng, nhưng tay lại níu lấy cổ áo của tên khốn nào đó.
Buổi sáng Lâm Huyễn phải ăn chút gì đó, nhưng vừa mới rời giường không có cảm giác thèm ăn, vì vậy hai người quyết định ra ngoài ăn.
Tô Lệ cúi đầu hôn Lâm Huyễn một ngụm, đôi chân mày nhíu chặt của Lâm Huyễn cuối cùng cũng giãn ra, ngoan ngoãn im lặng, Tô Lệ hài lòng bọc cậu lại, còn khoác thêm một lớp áo lông rộng thùng thình cho đối phương.
Lúc này Lâm Huyễn mới hoàn toàn phản ứng lại, chống đối một hồi, nhưng đã bị anh bế xuống tầng dưới.
Mãi cho đến khi lên xe, tiếng càu nhàu hùng hổ bên tai Tô Lệ mới ngừng lại, Lâm Huyễn nép mình trong góc xe, mí mắt khép hờ, đưa tay lên che mắt, một lát sau lại bỏ xuống, quay sang nhìn Tô Lệ.
Đúng lúc Tô Lệ quay sang, gương mặt đẹp trai ưa nhìn lộ ra, nơi đồng tử và chóp mũi dính chút ánh sáng, dưới mắt có chút quầng thâm, hình như anh cũng hơi mệt, nhưng trông có vẻ khoẻ hơn mình nhiều.
Công việc ở Tổ Điều tra không hề nhẹ nhàng, bản lĩnh của Tô Lệ Lâm Huyễn biết, cũng từng chứng kiến. Nhưng người tài giỏi đến mấy cũng sẽ có lúc mệt mỏi, cậu chăm chú nhìn khoé miệng đã không còn vết thương của Tô Lệ, Lâm Huyễn thò tay ra, chậm rãi sờ từ đùi Tô Lệ sờ lên.
Tô Lệ: "......"
Tô Lệ thở dài, quay mặt đi, cực kỳ bất lực: "Anh nói này em yêu à, mắt em còn chưa mở hẳn đâu." Nói xong anh rút cái móng vuốt trắng ngần kia ra.
Lâm Huyễn không nói gì, trở tay nắm lấy tay Tô Lệ, tay cậu không đủ to để nắm trọn bàn tay ấy, cũng không ấm áp bằng tay anh, nhưng Lâm Huyễn vẫn muốn nắm lấy thứ gì đó của Tô Lệ, một bàn tay không nắm hết được, vậy thì hai bàn tay sẽ nắm được hết, dù gì cũng phải nắm thật chặt.
Au, lạnh thật.
Tô Lệ giật mình vì lạnh, vô thưc rụt tay lại.
"Làm gì đó, em mới đi công tác có một chuyến mà giờ ngay cả chạm vào tay thôi anh cũng không cho em chạm à?"
Lâm Huyễn hung ác tăng lực nắm ở tay, nhưng rất nhanh sau đó lại nhẹ nhàng thả lỏng.
Tô Lệ lắc lư bàn tay hai người đang đan vào nhau, trêu chọc: "Không cho chạm mà chẳng phải em vẫn chạm vào đó sao?", rồi hỏi tiếp: "Sao tay lạnh thế hả?"
Mới lôi từ trong ổ chăn ra thôi, hạ nhiệt cũng đâu đến mức nhanh như vậy.
Anh trở tay nắm lấy hai bàn tay cậu ủ vào lòng bàn tay mình, từ từ che lại.
Lâm Huyễn nghiêng đầu nhìn Tô Lệ, ngừng hai giây, rồi hỏi: "Vụ việc trong bản tin ấy, chiến dịch ngày mai với ngày kia, anh cũng tham gia phải không?"
Thực ra câu hỏi này chỉ là hỏi cho có, Tô Lệ được tuyển dụng vào đó chuyên để thực hiện những hoạt động thực địa như thế này, nhưng hai ngày liên tục, vừa nghe thôi đã khiến người ta cảm thấy thấp thỏm lo âu.
Vài lần trước Lâm Huyễn không hề có cảm giác này, thứ nhất là do những vụ án trước đây không lớn như vụ việc lần này, thứ hai là sự quan tâm của cậu khi ấy chưa đủ, nhưng bây giờ... đầu ngón tay Lâm Huyễn run run, muốn xoa bụng, nhưng cuối cùng vẫn không làm thế.
"Có tham gia, thủ đoạn của bọn họ nhiều lắm, giống lần trước đối phó với Mẫn Quyệt, không cần Tổ Điều tra phí sức nhiều, chỉ để kiểm soát tình hình thôi." Mới là lạ.
Vẻ mặt Tô Lệ vô cùng bình tĩnh, nói chuyện rõ ràng như thể không có vấn đề gì xảy ra, khiến người ta khó mà không tin tưởng anh, huống chi là Lâm Huyễn.
Lâm Huyễn gật gật đầu, nói được.
Tay cậu được Tô Lệ ủ ấm cả một đường, mãi cho đến lúc tới trung tâm thương mại mới lấy lại được độ ấm.
Bước vào trung tâm thương mại, Lâm Huyễn lười biếng đẩy xe đẩy, đi theo Tô Lệ phía trước.
Tô Lệ thường xuyên đi mua sắm, cho nên đồ dùng sinh hoạt trong nhà đều trữ thừa cả một đống, không cần mua thêm, chọn chút đồ ăn về là xong.
"Anh chia xong thực đơn rồi, ngày mai với ngày kia anh không ở nhà, em nhớ dặn dì nấu theo thực đơn, đừng nấu nhiều dầu mỡ quá, cũng không được mặn quá, em không ăn được cả hai thứ đó đâu, nghe chưa?"
"Ừm." Lâm Huyễn đáp.
Tô Lệ vừa nói vừa duỗi tay ra lấy một hộp trứng gà nhỏ, xoay người đặt vào xe đẩy rồi lại tiến lên phía trước.
Bí ngòi, cần tây, dưa chuột, giá đỗ, thịt bò tươi thái sẵn, sườn non, mỗi thứ lấy một ít.
Đồ trong xe đẩy càng lúc càng đầy, Lâm Huyễn nhìn thấy, đầu ngón tay vô thức siết chặt tay vịn, đôi mắt đen sẫm không biết từ lúc nào bỗng trở nên long lanh như dòng nước trong veo, là một cảm giác trước đây chưa từng có.
Dù bị phong toả cũng chỉ có hai ngày thôi, hai người lượn lờ tầm hơn hai mươi phút, đồ cũng đã mua xong, đồ đã có người xách hộ, Lâm Huyễn ngồi vào xe, ngẩng đầu nhìn Tô Lệ đứng ngoài xe, cau mày, nhưng vẫn lên tiếng: "Được rồi, anh cứ đi đi."
Tô Lệ cúi người xuống, dặn dò: "Về nhà đừng có đi ngủ luôn, tranh thủ còn sớm ăn sáng đi nhé."
Đang đúng lúc Lâm Huyễn mềm lòng, Tô Lệ nói gì cậu cũng đồng ý: "Được rồi, em ăn sáng rồi ngủ tiếp."
Tô Lệ vẫn chưa hài lòng: "Ăn xong cũng đừng đi nằm luôn, ra vườn đi dạo vài vòng, tiêu thức ăn."
Sự thật chứng minh rằng ngay cả lỗ tai có đắm chìm trong tình yêu cũng không thể chịu nổi quá nửa tiếng cằn nhằn, Lâm Huyễn thấy hơi phiền, kịp thời vươn tay ra kéo cửa xe lên, rúc vào một góc trong xe, mỉm cười với Tô Lệ, khẽ thì thầm: "Tô tiên sinh phí tâm quá đấy."
Cậu ngồi trong xe, từng mảng sáng tối đan xen phân chia trên gương mặt, khiến chiếc cằm gầy hơi nhọn trông càng nhợt nhạt và mềm mại, nhìn vào nửa dưới gương mặt yếu ớt ấy, Tô Lệ cảm thấy mình phí tâm vẫn chưa đủ.
Trước khi cửa kính đóng lại, Tô Lệ vẫy tay chào tạm biệt người kia.
Hôm nay là một ngày cuối cùng trước khi chiến dịch bắt đầu, nên thời gian rất gấp gáp, Tô Lệ xin nghỉ non nửa ngày cũng bị Bách Vân gọi điện lên xuống, gọi thôi chưa đủ, còn gửi tin nhắn, cứ như thể hắn được miễn phí cước di động vậy.
Tô Lệ cảm thán xong liền vẫy tay gọi xe.
5 giờ 10 phút sáng ngày mùng 8, Tô Lệ bước vào phòng làm việc, tiếng sột soạt của vải vóc cùng tiếng vũ khí va chạm lạch cạnh đan xen chồng chéo lên nhau tạo thành một mạng lưới dày đặc không thể xuyên thủng, từng tiếng 'ding' thông báo vang lên nhưng chẳng ai nghe thấy, khiến từng người bước vào phòng làm việc tim như thắt lại, rồi nhanh chóng trùng xuống.
Tô Lệ bước vào rồi khựng lại vài giây, sau đó nhanh chóng khôi phục, đi đến bàn làm việc cầm lấy bộ đồng phục tác chiến nhanh chóng mặc lên người, rồi lưu loát dắt vũ khí vào bên hông và đùi.
Chuẩn bị xong xuôi, toàn bộ thành viên của Tổ Điều tra tập hợp trước toà nhà, hàng ngũ chỉnh tề, chờ đợi mệnh lệnh. Trời vẫn chưa sáng hẳn, những đám mây xám xịt treo trên đỉnh đầu.
"Rầm rầm rầm ——"
Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, cổng lớn của Cục Nghiên cứu lần nữa được mở ra, một chiếc xe vận tải quân sự đồ sộ nặng nề từ từ tiến vào, dừng cách đó khoảng vài chục mét.
Mười mấy người từ trong toà nhà bước ra, dẫn đầu là Vương Tâm Ánh, Bách Vân và Lục Khang đi hai bên.
Đến trước bậc thang, Bách Vân và Lục Khang không hề dừng bước, đi tiếp xuống bậc thang đứng dưới những đám mây xám cùng Tổ Điều tra, Vương Tâm Ánh và mấy người mặc blouse trắng đứng trên bậc thang, cúi đầu nhìn toàn bộ thành viên của Tổ Điều tra, bà ta vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt, hai tay chắp sau lưng phát biểu những lời tuy không thực tế nhưng rất có động lực truyền cảm hứng.
Chỉ là danh xưng "Kỳ vọng của toàn thể dân chúng" trong lời bà ta lại chẳng hề tương xứng với cảnh tưởng chỉ lác đác vài người tiễn đưa thế này.
Bài diễn thuyết không nhận được phản ứng quá tích cực, vẻ mặt kích động của Vương Tâm Ánh khó tránh khỏi phai nhạt dần, nhưng nhạt đi quá nhanh, khiến người xem cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng chẳng có ai để tâm tới chi tiết nhỏ nhặt ấy, chiếc xe vận tải quân sự lần nữa khởi động, phát ra những tiếng gầm rú như quái thú khổng lồ, các thành viên của Tổ Điều tra theo hàng đồng loạt chạy chậm, nhanh chóng ổn định trật tự nhảy vào xe.
Cửa sau xe dần đóng lại, dưới áp lực đè nén của những đám mây dày đặc đen kịt, từng chiếc xe quân sự ầm ầm lao ra khỏi cổng lớn của Cục Nghiên cứu, đuổi theo bình minh đang dần ló rạng phía chân trời.
"Cạch!"
Không biết đã qua bao lâu, cửa sau xe từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt mọi người ngồi trong xe như từng chiếc kim đâm, Tô Lệ nheo mắt lại mất vài giây thích ứng, nhảy ra khỏi xe cùng các đồng đội.
Đập vào mắt Tô Lệ là từng mảng hoang vu màu nâu xám, nơi xa tít tắp phía chân trời sừng sững một ngọn hải đăng cao vút, gió từ hướng đó thổi tới, mang theo thứ mùi kỳ lạ khó có thể diễn tả được bằng lời.
Tô Lệ xoay người, cảnh tưởng cách đó chưa đến một trăm mét khiến đồng tử anh co lại.
Hàng trăm hàng nghìn chiếc hộp bạc được đặt ngổn ngang trên cánh đồng hoang vu bát ngát, không hề có trật tự, từ xa nhìn lại, nơi đây như thể bãi tha ma tập thể dành riêng cho chúng, có thể tuỳ ý vứt bỏ chẳng mảy may một chút quan tâm.
Nhưng ngay sau đó, suy đoán của Tô Lệ đã bị bác bỏ, anh nhìn Bách Vân lấy ra một thiết bị trông giống như bộ điều khiển, sau đó ngón tay nhấn một cái.
"Cạch! Cạch! Cạch!"
Những chiếc hộp vỡ tung ra bốn phía, vách hộp dần sụp xuống, tất cả đám quỷ bên trong đều lộ diễn giữa đất trời.
Trong chốc lát, một cơn sóng hò reo vui buồn gần như nhấn chìm Tô Lệ.
"Bọn họ thả chúng ta ra thật kìa!"
"Con ơi, ta phải đưa con ta rời đi!"
"Mẹ ơi mẹ ơi! Muốn tìm mẹ cơ!"
"... Sao ta lại không tìm thấy nó?"
Có lẽ do không còn trói buộc nữa, nên tiếng hô của đám quỷ trở nên cực kỳ lớn, dù cho là người bình thường cũng có thể nghe thấy rõ, nhưng trong mắt bọn họ không hề có chút vui mừng nhẹ nhõm khi thấy chúng reo hò vui vẻ.
Hoàn toàn ngược lại, Tô Lệ nhìn thấy Bách Vân quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh: "Chuẩn bị, bao vây chúng trong phạm vi kiểm soát được của ngọn hải đăng."
"Bắt đầu hành động!"
"Vâng!"
-------
(*) tay Nhĩ Khang:
-------
Tôi đau đớn, tôi gục ngã T_T
13/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!