Chương 19: Khách à

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Cớ sao ngài đã vội ra về?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Còn có vài người đi theo sau Đỗ Minh, và sự hữu ích của đám người đó lập tức được phát huy.

Một người trong đó ra vẻ nói giỡn: "Lâm Huyễn, sao vẫn cứ tránh né thế, bị nhìn thấy nên xấu hổ à?"

Một tên khác bơm thêm vào: "Ây u, chắc chắn là nghĩ cho anh Minh đó. Nghĩ lại mà xem, mấy hôm trước Vương Bác Đào vừa thân với cậu ta, bây giờ thành cái thứ gì rồi."

"Anh Minh, anh là bạn thân nhất của Lâm Trạch, cậu ta đang bảo vệ anh đó."

"Được thôi", Đỗ Minh dường như đã lấy lại chút thể diện qua những lời tâng bốc ấy, gã ta bất đắc dĩ mỉm cười, ra vẻ bề trên bắt đầu dạy dỗ Lâm Huyễn: "Anh biết tình cảm giữa cậu và A Trạch rất khăng khít, cậu ta đã ra đi bao nhiêu năm rồi mà vẫn không phai nhạt, ngược lại còn quan tâm cả anh. Nhưng Lâm Huyễn à, anh cả cậu đi rồi, cậu vẫn còn ở đây, lúc còn sống vẫn luôn phải hướng về tương lai, có biết chưa?"

Dứt lời, gã ta quay người rời đi, đám người sau lưng cũng vội vàng chạy theo.

"Anh Minh, anh nói chuyện với nó làm gì, anh bảo gì mà quan hệ tốt với A Trạch, toàn là nói dối thôi!"

"Đúng đó anh Minh à. Anh không biết đấy chứ, nhà họ Lâm mới đón nó về chưa được mấy năm thì cả nhà đều chết một cách bí ẩn."

"Người bình thường như chúng ta chỉ có thể nuôi một con Quỷ, nhưng một mình nó nuôi cả đống Quỷ, ai mà biết liệu có phải nó làm chuyện đó hay không..."

Đám người nọ vừa rời đi vừa lẩm bẩm câu được câu chăng.

Tô Lệ cúi xuống nhìn Lâm Huyễn, cậu không nói gì, chỉ đứng yên đó một lát rồi cất bước tiến vào nhà hát Cổ Hạ.

Theo chân người phục vụ, hai người đi lên thang máy rồi tiến vào một gian phòng sáng trưng, dường như đã được chuẩn bị trước để tiếp đón khách, trong phòng có sẵn khăn giấy và vài món tráng miệng cùng đồ uống, còn có cả một cánh cửa đôi màu đỏ sẫm hướng ra lối thoát đối diện thang máy.

Đẩy cửa vào, ngay cạnh cửa là một chiếc bàn, một người phụ nữ mặc sườn xám xẻ tà cao màu vàng đen đang ngồi ngay sau bàn, thấy có khách vào thì lập tức đứng dậy, hơi cúi người chào Lâm Huyễn và Tô Lệ: "Hoan nghêng hai vị đã ghé thăm."

Đầu ngón tay Lâm Huyễn khẽ chạm vào màn hình trên chiếc vòng, sau đó chạm vào chiếc máy trên tay người phụ nữ, rồi người phụ nữ lấy ra một chiếc mặt nạ trong ngăn tủ: "Xin quý khách vui lòng đeo mặt nạ ngay ngắn trong thời gian diễn ra buổi biểu diễn."

Tô Lệ bắt chước theo, cũng nhận lấy mặt nạ.

"Chúc quý khách xem kịch vui vẻ."

Sau lời chúc của người phụ nữ, cánh cửa phía bên kia phòng mở ra, ánh sáng le lói chậm rãi chiếu vào, Tô Lệ và Lâm Huyễn bước vào, ánh sáng tức khắc nhạt dần, thậm chí nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống vài độ.

Bên trong cánh cửa kia là một sân khấu hát.

Hai tấm rèm đỏ trên sân khấu đóng kín, dưới sân khấu là những hàng ghế cho khán giả được xếp thành từng tầng, mỗi tầng cách nhau vài mét, tạo đủ không gian riêng tư cho các khách quý thưởng thức buổi biểu diễn.

Bước lên tấm thảm dày cộm, Tô Lệ đi theo sát cạnh Lâm Huyễn, ngồi xuống chiếc sofa nửa khép kín ngay trung tâm gian phòng, ở nơi đó đã có người chờ sẵn.

"Lâm tổng."

Người đàn ông kia cũng đeo mặt nạ, đứng dậy với người phụ nữ đi cùng, bắt tay chào hỏi Lâm Huyễn rồi ngồi xuống.

Họ đều bàn chuyện làm ăn, Tô Lệ ngồi cạnh Lâm Huyễn, nghe một hồi chẳng hiểu gì đành thôi không nghe nữa, anh quay đầu sang bên, cầm ống nhòm, tầm mắt hướng lên phía sân khấu đang được tấm rèm che kín.

Vài chiếc đèn trần toả ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến bầu không khí tĩnh lặng yên bình.

Vở kịch sắp bắt đầu.

Tên là 《Vừa cười vừa khóc》

"Rầm ——!!!"

Cánh cửa đập mạnh vào tường, tiếng vang như tiếng sấm rền!

Và rồi sự im lặng lại bao trùm: "......"

Một âm thanh khe khẽ vang lên nhỏ như tiếng mèo kêu, văng vẳng thành từng nhịp đều đặn trong không khí, nửa đêm trời mưa, có ai đó tới thăm hỏi.

Mưa quá lớn, mất điện, trong nhà không có lấy một ngọn nến, bác sĩ đành phải lần mò đưa bệnh nhân vào trong để khám cho người nọ.

"Tôi mắc bệnh nặng, sẽ khiến cho người ta cực kỳ hoảng sợ, anh xem, đến cả Thượng Đế cũng không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này đây!"

"Anh bạn, là bệnh gì vậy?"

"Tôi không còn biết cười nữa."

"Anh nghèo nàn?" —— "Nhà tôi gia tài bạc triệu."

"Anh thấp kém?" —— "Tôi xuất thân quý tộc."

"Anh thiếu tình yêu?" —— "Tôi được bao quanh bởi tình yêu."

"......"

Bác sĩ: "Căn bệnh của anh khiến tôi bối rối không thôi, nhưng tôi sẽ cho anh một phương thuốc hay, chỉ khi đi xem màn biểu diễn của gã hề đó, anh mới có thể khỏi bệnh."

Sân khấu tối tăm chợt sáng bừng chói mắt, khung cảnh thay đổi, bác sĩ biến mất, người bệnh kia chậm rãi bước lên sân khấu đã chuẩn bị sẵn cho hắn, phía dưới có rất nhiều khách mời.

Người bệnh trông như một con rối gỗ cầm lấy quả bóng màu đỏ dán lên chóp mũi, hắn từ từ ngẩng đầu: "Đến giờ kể chuyện cười rồi, thưa các khách mời!"

Hắn rút dao ra, chầm chậm rạch hai khoé miệng, từng vệt máu xuất hiện, hắn nở nụ cười vui vẻ.

Sau đó bị đám đông nuốt chửng.

Tấm rèm được kéo xuống, vở kịch kết thúc.

Từng tràng vỗ tay rời rạc vang lên, các khách mời tụ họp ở đây với mục đích chính phần lớn không phải tiệc rượu, bởi hoàn cảnh nơi này thích hợp cho các cuộc thảo luận làm ăn hơn.

Như bình thường, sau khi hạ màn, các cuộc trò chuyện bàn việc làm ăn cũng đã gần xong xuôi, đèn trên trần lẽ ra phải được bật lên để chiếu sáng, nhưng hôm nay qua hai phút rồi mà trong nhà hát vẫn không có phản ứng gì.

Thời gian của các khách quý đương nhiên đều rất quý giá, cho nên không thể chờ lâu, một người phụ nữ bật flash điện thoại lên đứng thẳng dậy rồi lần mò rời đi, là người đầu tiên ngồi ở hàng ghế trước cách đèn trần trước sân khấu rất gần.

"Phụt ——!"

Một chất lỏng màu đỏ đặc quánh đục ngầu bắn tung toé từ phần đầu bị nổ tung của người phụ nữ ấy, được đèn trần trên đỉnh phòng chiếu rõ ràng, bắn lên mặt cô nàng đi cùng.

Hai mắt trợn trừng dán chặt vào nửa gương mặt nát bét còn sót lại của người phụ nữ, sắc mặt của cô bạn đi cùng tái xanh nhớp nháp như miếng thịt luộc, môi mấp máy run bần bật không cất nên lời, cả người mềm nhũn rồi ngã vật ra sàn.

Rạp hát rất rộng, dù hàng ghế đầu có náo nhiệt hấp dẫn đến đâu thì những người ngồi ở hàng ghế sau cũng không xem được, cho nên vẫn có người muốn đứng dậy rời đi.

"......"

Nhưng!

Bất chợt, một lời thăm hỏi u uất cất lên từ chiếc loa tưởng chừng đã tắt ngấm: "Còn chưa vỗ tay khen hay,"

"Vị khách này ơi, cớ sao ngài đã vội ra về?"

Tất cả mọi người dù đang ngồi hay đang đứng hay nửa ngồi nửa đứng hay sắp đứng lên nghe thấy vậy đều sững sờ, trong lòng thầm thấy nghi ngờ, vở kịch này đáng lẽ ra sẽ không có cảnh hậu kết, vậy đây là ——?

Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, không thấy gì lạ thường, cho nên không quan tâm nữa, tiếp tục rời đi, người thứ hai đứng dậy, là người đầu tiên cất bước.

"Phụt!"

Lần này không phải đầu, mà là bụng, cơn đau dữ dội mau chóng lan khắp cơ thể, người đàn ông kia hét toáng lên như heo bị thả vào nước sôi, hai tay run rẩy cố gắng muốn nhét đống ruột non ruột già vương vãi trên sàn nhà về lại bụng mình.

Âm thanh kia lại vang lên lần nữa, vừa trầm thấp vừa bay bổng, mang theo hơi thở quỷ dị rùng rợn: "Còn chưa vỗ tay khen hay,"

"Vị khách này ơi, cớ sao ngài đã vội ra về?"

Lúc này đây, toàn bộ nhà hát đều biết đã có người chết, chết một cách kinh tởm đến mức buồn nôn, khiến người ta khiếp sợ không thôi, đứng trước lằn ranh sinh tử, chẳng cần ai phải đứng lên dẫn đầu, tất cả đều gào thét như bị ma đuổi, cắm đầu chạy thục mạng về phía cánh cửa đang đóng kín, giẫm nát mấy khúc ruột kia thành đống nhớp nháp sền sệt.

"Phụt!"

"Phụt phụt!!"

"Rầm ——!"

Trong chớp mắt, nhà hát yên tĩnh và trang nhã bỗng chốc ngập tràn máu thịt văng tứ tung, thi thể và tứ chi đứt gãy lổn nhổn khắp nơi, bầu không khí đặc quánh ngưng lại thành màn sương máu, phảng phất trôi nổi trên không trung, bao trùm lấy tất cả mọi người, tấu lên một khúc nhạc mang tên 'chết chóc'.

"Còn chưa vỗ tay khen hay,"

"Khách ơi khách à, cớ sao ngài đã vội ra về?"

Nghi vấn trở thành chất vấn, giọng nói sắc bén như móng vuốt đang cứa thẳng vào yết hầu của mỗi người, ngay sau đó, cả nhà hát im lìm đến mức gần như có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất, không ai dám động đậy.

Có người gan lớn cẩn trọng lần mò tìm kiếm theo hướng âm thanh phát ra, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng, da đầu chợt tê dại.

Vì sao chứ?

Sau tấm rèm sân khấu đáng lẽ ra phải trống không, lại có người đáng đứng.

Tấm rèm đỏ dày nặng vốn dĩ không dễ bị xuyên thấu, nhưng đèn trần lắc lư trên sân khấu chiếu tỏ mọi thứ, nổi bật lên cái bóng đội mũ cao và đi giày mũi vểnh.

Trong không gian ngưng đọng tĩnh lặng đến ngạt thở, một tràng vỗ tay bất ngờ vang lên, từng tiếng độp độp vang vọng khắp khu khán phòng trống trải của nhà hát.

Không ai dám động đậy, chỉ dám liếc mắt sang, họ nhìn thấy ở khu ghế VIP ngay trung tâm có một người đàn ông đang vỗ tay.


-------

21/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!