Chương 48: Không đủ năng lực
Sao mà chen chúc được vào đó thế? Chắc lại quan hệ với ai à?
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Cảnh tượng vui vẻ hoà thuận này khiến Bách Vân ngạc nhiên trố mắt, ôi cái lão già Chu Thời Vận chó má! Chưa chi đã nhận thua rồi!
Không đúng, đệt! Lão này muốn đào góc tường nhà mình! Nghĩ vậy, Bách Vân không đứng im được nữa, luồn chân chen vào giữa hai người kia, ho lớn hai tiếng: "Này này này, nói chuyện thì nói chuyện, đừng có lớn tiếng, trông không hay chút nào."
Nói xong, hắn lập tức quay đầu lại, suýt chút nữa thì dán thẳng vào mặt Tô Lệ trong tư thế ôm, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Lệ: "Tô Lệ, cậu phải nhớ thật kỹ, sống là người của Tổ Điều tra, chết cũng là ma của Tổ Điều tra!"
Chu Thời Vận đứng gần đó, mỉa mai châm chọc: "Lão Bách, cậu đừng có suốt ngày mở miệng ra chết chóc nữa, chơi với thứ đấy mà cậu còn chả đánh lại, gà mờ cùi bắp xui xẻo, toàn tại cái miệng quạ của cậu làm vận may bay sạch rồi ~"
Nghe thấy ai kia khiêu khích, Bách Vân cũng khỏi thèm giả vờ láng giềng thân thiện nữa, gào thẳng vào mặt đối phương: "Lão cơ bắp kia, lão nói ai không đánh lại cái gì cơ!"
Chu Thời Vận giơ ngón giữa về phía hắn: "Ai trả lời thì là người đấy!"
Bách Vân vừa định xắn tay áo lên thì có tiếng chuông điện thoại, hắn tặc lưỡi với Chu Thời Vận rồi vỗ vai Tô Lệ, ý bảo anh cứ đi theo Chu Thời Vận là được, sau đó nghe điện thoại rồi ra ngoài.
"Thằng nhóc đẹp trai", Chu Thời Vận giơ bàn tay to lớn của mình lên chỉ về cánh cửa bên cạnh: "Thay quần áo đi, lát nữa tôi đích thân dẫn cậu đi."
Nhìn theo hướng hắn chỉ, có một cánh cửa màu đen không mấy nổi bật nằm ở góc tường, Tô Lệ đi vào thay đồ, lúc đẩy cửa bước ra, Chu Thời Vận khẽ chửi thề.
Thằng nhóc này dáng cao chân dài, bộ đồ tác chiến tối màu càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo và mạnh mẽ của anh, vài vết thương trên mặt điểm thêm chút hoang dã, nói tóm lại là trông rất ngầu.
Tô Lệ đóng cửa lại, quần áo để thay vắt trên khuỷu tay, ngước mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt mà Chu Thời Vận dành cho mình, trông rất quen, cho nên anh cũng không cảm thấy khó chịu hay bối rối, chỉ mỉm cười: "Anh Chu, tôi để quần áo ở đâu nhỉ?"
Chu Thời Vận vội vàng giấu đi khung cảnh con gái mình và Tô Lệ đang bái thiên địa bái cao đường trong đầu minh, cười toe toét chỉ cho anh cánh cửa nhỏ màu đen kia: "Đi vào đó rẽ trái, cậu không nhìn thấy à?"
Tô Lệ cẩn thận ngẫm lại, vừa nãy ở trong đó anh thực sự không nhìn thấy chỗ nào có thể đặt được đồ.
Thấy thị lực của con rể tương lai hơi kém, Chu Thời Vận cũng không nề hà, vui vẻ hớn hở dẫn Tô Lệ vào, chỉ cho anh: "Đặt ở đây là được."
Tô Lệ chậm rãi cúi đầu, nhìn cái thứ đồ chơi trước mắt trông chả khác gì bồn tiểu trong nhà vệ sinh nam, anh quay sang nhìn Chu Thời Vận rồi cười: "Ngài biết đùa thật đấy."
Chu Thời Vận cười khẩy, nói: "Ai đùa với cậu làm gì."
Biểu cảm trên gương mặt Tô Lệ lập tức chuyển sang trạng thái đờ đẫn.
"Từ giờ cậu trông coi ở đây", Chu Thời Vận chỉ vào một vị trí rồi nói cho Tô Lệ, bên cạnh đó là một khối máy hình trụ trong suốt rỗng ruột, đáy hơi lồi, phía trên chia tầng, hết tầng này đến tầng khác toàn là những vũ khí phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Chu Thời Vận nhập thông tin của Tô Lệ vào khối máy hình trụ, sau đó lấy một khẩu súng từ trên tầng thứ nhất xuống đưa cho anh, cạch một nhát nhoáng cái đã ở trên tay, nặng trĩu, rất chắc chắn, khác hẳn với những khẩu súng mà anh từng bắt gặp ở Tổ Điều tra.
"Thứ chúng ta đang canh giữ cực kỳ quý giá", nhắc đến chuyện chính, Chu Thời Vận mới nghiêm túc hơn đôi chút, đầu ngón tay chạm vào nòng súng trên tay Tô Lệ: "Khó tránh khỏi những người bị lòng tham che mờ mắt, bí quá hoá liều, đến lúc đó cậu phải ——"
Chu Thời Vận nắm lấy nòng súng, đột ngột nâng lên hướng ra phía trước, đồng thời miệng kêu 'biu' một tiếng: "Bảo vệ thứ quý giá này ha!"
Tô Lệ không biết bên trong hàng trăm hàng nghìn chiếc hộp bạc kia có những gì, anh không mấy tò mò, cũng không thắc mắc nhiều, tung khẩu súng trong tay lên xuống vài cái rồi giắt vào thắt lưng.
Cả buổi chiều, phần lớn thời gian phải đứng canh gác bên cạnh khối máy hình trụ, trong khoảng thời gian đó có vài lần trao đổi, Tô Lệ cũng nói chuyện vài câu với mấy đồng nghiệp ở đó.
Trời dần tối, Tô Lệ đứng trong phòng thay đồ phía sau cửa kính gửi tin nhắn cho Lâm Huyễn, báo rằng đêm nay có thể sẽ về hơi muộn.
Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát rồi đáp lại "Ồ."
Không giống lúc trước, vị kia sẽ phải châm chọc anh vài câu rằng là đã lương thấp mà còn phải làm thêm giờ, cày hơn trâu cuốc hơn bò, hiện tại người này rất biết cách giả vờ ngoan ngoãn, ngoan chết đi được.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên con ngươi Tô Lệ, anh khẽ mỉm cười, tắt điện thoại.
"Xem gì thế?" Trâu An ghé sát lại gần, nhưng vẫn giữ một chút khoảng cách nho nhỏ để không nhìn vào màn hình điện thoại của người khác: "Quả thực là phải nhờ phước của mấy anh mà tối nay mới được bữa tiệc đấy, chắc chắn sẽ có nhiều món ngon, đứng gác cả buổi chiều tôi đói gần chết rồi, anh muốn đi với tôi không?"
Vóc người Trâu An thuộc mức trung bình, khuôn mặt tròn, trắng trẻo trẻ trung, hoạt bát năng động, nổi bật trong đám tượng gỗ đen ở đây, lúc thấy có người mới đến, anh ta cực kỳ vui vẻ, chỉ trong một buổi chiều mà đã lén lút nhìn Tô Lệ vài lần, lúc trao đổi còn nói với nhau vài câu.
Tô Lệ nghe thấy tiếng bèn quay đầu lại, mặt vẫn còn vương ý cười, Trâu An thấy thế liền lùi lại vài bước: "Anh Tô, trông ngoại hình của anh lịch sự thật, nhưng mà mặt anh, là tên nào không có mắt thế?"
Nụ cười ngọt ngào tưởng như sắp nhỏ ra nước ban nãy nhanh chóng thay đổi chút ít, pha thêm xíu tinh nghịch thú vị: "Cảm ơn nhá, đội trưởng của mấy cậu đấy."
Trâu An im lặng trong chốc lát, sau đó vô cùng xấu hổ cười hì hì, rồi nhanh chóng nhìn Tô Lệ, lúc này mới phát hiện ra anh vẫn chưa thay quần áo: "Anh, mau thay quần áo đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!"
Biểu cảm của Tô Lệ thay đổi, bối rối vài giây vẫn phải đi tới chỗ bồn tiểu cầm quần áo lên, trong lòng mặc niệm: Sạch! Sạch! Sạch!
Tôi không sạch sẽ nữa rồi.
Tô Lệ không chút cảm xúc đi theo sau Trâu An, suy nghĩ bay bổng đến tận chân trời.
Bữa tiệc được tổ chức ở toà nhà chính kế bên, bước vào cửa rẽ trái lên tầng hai, cánh cửa cao trắng muốt được đẩy ra, bên trong là sảnh tiệc được trang trí điểm xuyết bằng pha lê, ánh sáng dịu nhẹ như dòng nước cùng với âm thanh du dương đang lan toả, mọi người ngồi xung quanh những chiếc bàn tròn nhỏ đang nâng ly cạn chén với nhau.
Tuy rằng trên danh nghĩa là chào mừng Tổ Điều tra, nhưng thực chất là một buổi party mở, hoạt động giao lưu hoàn toàn tuỳ theo tâm trạng, đương nhiên không ai vây quanh Tổ Điều tra, thậm chí người bên Tổ Điều tra còn chán nản rũ rưỡi tụm lại với nhau quanh một chiếc bàn nhỏ, lẩm bẩm thì thầm không biết đang nói gì.
Tô Lệ liếc nhìn xung quanh một cách hờ hững, không bắt chuyện với ai, anh đi ngang qua ngọn hải đăng pha lê lấp lánh, vòng qua mấy bàn tiệc bày đồ ăn ngọt, tìm một chiếc ghế ở góc rồi ngồi xuống xem điện thoại, định lát nữa sẽ chuồn luôn.
Trâu An đi cùng anh, thấy anh như vậy liền bối rối: "Không phải chứ anh ơi, anh tới đây làm gì thế, chỉ để nghịch điện thoại thôi hả?"
Tô Lệ liếc nhìn Trâu An, khoé miệng khẽ cong: "Đúng rồi."
Nhìn các đồng nghiệp ở xa xa đều đang xã giao móc nối quan hệ, Trâu An chần chừ do dự, từ lúc vào làm ở Cục Nghiên cứu tới giờ, anh ta kiêm nghiệm vị trí này đã được ba bốn năm, chưa hề có dấu hiệu được thăng tiến.
Trâu An nhìn gương mặt Tô Lệ một hồi, nhăn mũi, sau đó ngồi phịch xuống ghế tựa bên cạnh Tô Lệ, kéo sát vào khoảng cách gần: "Thế thì chán lắm, để tôi ở lại bầu bạn trò chuyện với anh!"
Tô Lệ lùi ra sau: "Chẳng phải cậu bảo đói à, bên kia có nhiều đồ ăn lắm." Anh chỉ chỉ sang khu đối diện hơi chéo một đoạn, chỗ đó chủ yếu là khu bày đồ ăn, mà chỗ Tô Lệ đang ngồi này là khu nghỉ ngơi.
Trâu An khẽ à rồi cười haha, xoa xoa chiếc bụng đói của mình: "Đói quá rồi nên giờ chẳng còn muốn ăn nữa, ha ha ha, buồn cười lắm hả, anh không tin à? Không thì anh cũng sờ thử đi?"
Nói đoạn, anh ta chộp lấy tay Tô Lệ định dí lên bụng mình, Tô Lệ cụp mắt xuống, cổ tay trơn như cá tuột khỏi tay Trâu An, quay sang cười hỏi: "Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?"
Câu hỏi tuy rất khách sáo nhưng lời nói thì chẳng hề nể nang, không một ai tự dưng lại đi nhiệt tình với bạn cả, tất cả đều cần một sự trao đổi đồng giá.
"Tô... Anh Tô à ——" câu hỏi thẳng thắn của anh khiến Trâu An hơi sững sờ: "Anh nói gì vậy, tôi không hiểu."
Tô Lệ nhìn anh ta một hồi, sau đó đứng dậy.
"Anh!"
Thấy Tô Lệ sắp rời đi, Trâu An hoảng hốt bèn vội vàng đứng dậy theo, hành động ban nãy đã cho anh ta nhận ra rằng Tô Lệ không có cảm tình với mình, cũng không thích bị đụng chạm, cho nên anh ta không dám chạm vào nữa, chỉ nhìn Tô Lệ: "Anh Tô, anh và đội trưởng rất thân thiết với nhau có phải không?"
Mất vài giây phản ứng lại, Tô Lệ mới nhớ ra đội trưởng trong lời anh ta là ai, nhưng chưa kịp trả lời, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói: "Tô Lệ?"
Tô Lệ nghe thấy tiếng bèn quay người lại, người đang tới gần mặc vest đi giày da, tay cầm ly rượu khẽ nghiêng về phía Tô Lệ, cười nói: "Sao lại ngồi ở đây? Không qua bên kia chơi chút à?"
"Chương..." Tô Lệ gọi được một nửa, giọng nhỏ dần.
Ánh mắt Chương Trạch thoáng hiện một tia hung ác, rồi lập tức biến mất: "Chương Trạch."
Tô Lệ khẽ xin lỗi một câu: "Trí nhớ tôi không tốt lắm."
"Tô Lệ, cậu thế này là không phải phép chút nào", Chương Trạch đùa một câu, làm như không cố ý, nhưng hai người sau lưng hắn nghe thấy vậy đều tỏ ra phẫn nộ.
"Tô Lệ, hôm nay bọn tôi dẫn cậu đi cả buổi sáng, mà thậm chí đến cái tên thôi cậu còn không nhớ được, cậu quá đáng vậy?!"
Gã còn lại bên cạnh thì bình tĩnh hơn rất nhiều, trên mặt treo một nụ cười khinh bỉ: "Không đủ năng lực nên vậy đấy, nghe nói bên Tổ Điều tra cậu cũng là người mới phải không? Sao mà chen chúc được vào đó thế? Chắc lại quan hệ với ai à?"
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Lệ: Thích hạch sách à (vung tay lên) Cút ra chỗ khác! Chương sau, tôi bắt đầu thể hiện nè!
-------
08/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!