Chương 37: Rắn độc và người đàn ông
Cút đi
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Tô Lệ giơ tay lên, lịch sự gõ cửa phòng bệnh.
Từng người một quay mặt về phía anh, nhìn Tô Lệ rồi lại nhìn nhau, dường như đang tự hỏi không biết anh là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây.
Im lặng trong phút chốc, đám đông dạt sang hai bên, nhường đường cho một thân hình gầy mảnh đi ra.
Đỗ Minh nhìn Tô Lệ từ đầu tới chân: "Cậu là thư ký? Hay trợ lý?"
Tô Lệ không phải, cho nên anh ba phải nhận cái nào cũng được: "Đúng vậy."
Nhận được câu trả lời, vẻ mặt thận trọng của Đỗ Minh gần như thả lỏng ngay tức thì, nghiêm túc trở lại: "Bây giờ đang là thời gian để Lâm Huyễn nghỉ ngơi, không có việc gì thì đừng tới đây làm phiền, dù có là công việc thì cũng phải chờ cậu ấy nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẵng bàn bạc."
Tô Lệ cảm thấy khó hiểu, liếc Đỗ Minh một cái, không đáp lời, đi theo lối đi mà mọi người đã chừa sẵn để vào trong, thấy Lâm Huyễn đang nằm trên giường bệnh.
Nhợt nhạt, mong manh như một mảnh lưu ly thấm nước, lạnh lẽo, trong suốt pha lẫn vào một sắc xám vàng suy tàn.
Thẩm Toàn liên tục nói "xin lỗi" "xin lỗi" rồi chen vào theo, chủ động giải thích: "Ngài Tô, ngài Đỗ tới thăm cho nên tôi định bảo anh chờ một lát."
Hơn nữa, trong giới thương nhân, tốt nhất là nên tránh làm mất lòng ai đó, đó là vấn đề giữ thể diện.
"Sao cậu ấy lại thành ra thế này?"
Lời giải thích của Thẩm Toàn bị cắt ngang, anh ta cúi đầu nhìn sếp nhà mình, buồn bã nói: "Bác sĩ chẩn đoán là ngất do phản xạ thần kinh phế vị (*)."
Tô Lệ: "?"
Thẩm Toàn nhìn Tô Lệ, im lặng vài giây, giải thích: "Do mất máu quá nhiều (*)."
Mất máu quá nhiều -- Tô Lệ khẽ nheo mắt.
Anh lại gần hơn chút nữa, định đưa tay ra thì sau lưng vang lên tiếng hét: "Cậu làm gì đấy?"
"Cậu có biết phép tắc không vậy, cậu nghĩ Lâm Huyễn là người mà cậu có thể chạm vào à?"
Tiếng ồn ào vang vọng khắp phòng bệnh khiến thái dương Tô Lệ giật giật, anh quay đầu lại, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm Đỗ Minh, trầm giọng quát: "Câm miệng."
Tô Lệ khi còn ở nhà chưa từng lên mặt với ai bao giờ, nhưng uy áp được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ đã ngấm sâu vào xương tuỷ ấy thành hình một cách tự nhiên, doạ cho Đỗ Minh phải nín thở, đứng sững tại chỗ, vài giây sau mới phản ứng lại, gã nhìn đám phóng viên xung quanh, mặt hết đỏ rồi lại trắng, vô cùng xấu hổ bối rối.
Đúng lúc này, gã đàn ông kẻ xướng người hoạ với Đỗ Minh ban nãy bỗng nói chen vào, gã là trợ lý của Đỗ Minh, đương nhiên quay sang ầm ĩ với Tô Lệ: "Anh là ai, chỗ này là chỗ mà anh được quyền lên tiếng hả?"
Tô Lệ quay hẳn người ra, anh nhìn thẳng vào gã đang chất vấn mình, nhíu mày, thầm nghĩ làm thế nào để đuổi đám người này đi trong im lặng.
Gã trợ lý thấy thế lại tưởng rằng Tô Lệ đã biết sợ, quay đầu tính bảo sếp mình ra oai tiếp, nhưng ngay sau đó, miệng gã há hốc cứng đờ, đồng tử run rẩy dữ dội.
Chỉ thấy đằng sau lưng người đàn ông xa lạ đang đứng trước mắt gã bỗng xuất hiện một bóng người chậm rãi dựng thẳng dậy, trong phòng bệnh khô ráo sạch sẽ sáng sủa, bóng người kia trông giống như một con rắn độc trơn tuột lạnh lẽo, từng chút từng chút quấn lấy người đàn ông điển trai kia.
Những ngón tay tái nhợt lạnh băng vòng lấy cổ Tô Lệ, một tiếng quát yếu ớt nhưng vô cùng mạnh mẽ lạnh lùng vang lên: "Cút đi."
Đỗ Minh như bị ai đó siết chặt cổ, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng vì coi trọng mặt mũi, gã đẩy tên trợ lý ra, bước lên trước một bước, gương mặt vừa dài vừa xương xẩu của gã cố nặn ra nụ cười khiến nếp nhăn xếp chồng lên nhau: "Lâm Huyễn! Cuối cùng cậu cũng tỉnh --"
"Cút."
Lâm Huyễn bám lấy Tô Lệ, lạnh lùng cắt ngang lời gã.
Tô Lệ cũng cụp mắt nhìn Đỗ Minh.
Hai người đang ở phía ngược sáng, khung cảnh hơi tối, sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối đan xen tạo một khí thế áp đảo.
Đỗ Minh nghiến răng, miễn cưỡng duy trì nụ cười bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, sau đó xoay người rời đi, để lại một đám phóng viên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Danh tiếng của Lâm Huyễn khá xấu, từng phát sinh không dưới mười vụ nào là hành hung phóng viên gây thương tích thương tật, phóng viên bình thường chẳng ai dám động đến cậu, nhưng hôm nay những người đang đứng trong phòng bệnh này vác theo những ống kính máy ảnh tác nghiệp đều không phải người bình thường.
Họ tự trang bị vũ khí cho mình, hy vọng kiếm được thứ gọi "tiền đồ" dựa trên niềm vui và nỗi đau của người khác.
Một người dũng cảm và thông minh đầu tiên dí micro vào mặt Tô Lệ, nước miếng văng tứ tung:
"Thưa anh, có phải anh là trợ lý của Lâm tổng đúng không ạ? Anh có biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra không ạ?"
"Theo như chúng tôi được biết, sức khoẻ của Lâm tổng trước giờ vẫn luôn rất tốt, nay lại đột nhiên mắc bệnh nặng, liệu có phải Lâm tổng không còn sống được bao lâu, nếu quả thực là vậy, thì Lâm tổng hiện không có con cái nối dõi, khối tài sản lớn như vậy sẽ phải chắp tay giao cho người khác sao?"
"Hoặc có lẽ, Lâm tổng thực sự đã có bạn đời và con nối dõi, chỉ tạm thời chưa công khai thân phận?"
Tô Lệ chớp chớp mắt, chỉ vỏn vẹn vài giây, vị này đã sắp xếp ổn thoả cả tiền kiếp lẫn hậu kiếp cho người nhà mình rồi.
Anh giơ tay lên, thả A Ảnh ra.
Mặc dù A Ảnh không có ngũ quan trên mặt, nhưng đổi lại có được thân hình cường tráng vạm vỡ, cơ bắp gân guốc nổi cùng cục, dáng vẻ hung thần ác sát hiện hữu có hiệu quả đe doạ rất cao, nó chỉ cần tiến lên trước một bước, đám phóng viên đã hét toáng lên như những chú heo con bị doạ sợ, chạy tán loạn như chim thú, chen lấn xô đẩy tranh nhau thoát ra khỏi cửa phòng bệnh.
Khi tiếng bước chân cuối cùng biến mất, trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người một quỷ.
Tô Lệ nhanh chóng gọi A Ảnh về, Thẩm Toàn lấm tấm mồ hồi đứng nép một bên, cúi gằm mặt xuống, kinh hồn táng đảm, anh ta đoán sai mất rồi.
Vốn tưởng là một cuộc gặp mặt tương đối dĩ hoà vi quý, ai ngờ quan hệ giữa Lâm tổng và vị Đỗ tổng Đỗ Minh kia lại sứt mẻ đến vậy.
"Thẩm Toàn, sao anh còn đứng đây làm gì?"
Lâm Huyễn ngước mắt lên nhìn anh ta.
Thẩm Toàn cúi đầu thấp hơn nữa, e dè hỏi: "Lâm tổng còn yêu cầu gì nữa không ạ?"
"Hết rồi."
Ngụ ý là anh đi đi dùm, Thẩm Toàn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu vâng dạ rồi lưu loát xoay người chuồn mất.
Trong phòng bệnh chỉ còn hai người, ngoại trừ tiếng máy móc kêu tít tít, mọi thứ vô cùng yên tĩnh.
Tô Lệ xoay người vòng ôm của người nọ, cúi đầu nhìn người đang tựa vào ngực mình.
Lâm Huyễn ngẩng đầu lên, khoé môi cong cong, dáng vẻ lười biếng yếu ớt: "Anh giận gì thế?"
Tô Lệ nhíu mày nhìn cậu, hai giây sau, Tô Lệ cúi đầu ôm lấy Lâm Huyễn, hạ giọng khẽ nói: "Hay là em thử đoán xem?"
Lâm Huyễn dụi cằm vào hõm vai Tô Lệ, mỉm cười run rẩy, môi cậu chẳng còn tí huyết sắc nào, tình trạng chẳng khá hơn là bao dù đã truyền dịch một lúc lâu, cậu nói đùa: "Em không đoán được, sao mà em biết chứ?"
Vừa tỉnh dậy, Tô Lệ đã ở ngay trước mắt cậu, dù ở bất cứ thời điểm nào, trước đây hay bây giờ, anh giận vì điều gì? Liệu có phải thấy cậu phiền quá không nhỉ?
Vậy thì đã sao, nếu anh đã biết về quá khứ đáng xấu hổ của cậu, nếu anh đã biết mọi thứ, vậy sau này Tô Lệ nhất định phải ở bên cậu, dù cho thế nào đi chăng nữa.
Lâm Huyễn quay đầu lại, ngắm nhìn đường nét quai hàm mượt mà sắc bén của Tô Lệ, hài lòng híp mắt mỉm cười, ánh mắt cháy bỏng đến nỗi ngay cả chính bản thân cậu cũng không tự ý thức được.
Tô Lệ đỡ cậu về giường, nói cho cậu đáp án: "Anh không giận."
Lâm Huyễn nhướn mày, tỏ vẻ không tán đồng với câu trả lời này.
Tô Lệ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở hé tấm kính đang khép chặt ra, giữ một khe hở nhỏ, cho làn gió mát dễ chịu thổi vào, Tô Lệ xoay người lại gần cậu, vạt áo và những sợi tóc khẽ lay động, toả ra thứ ánh sáng ấm áp.
"Anh chỉ hơi lo lắng cho em", Tô Lệ ngừng lại vài giây rồi tiếp tục: "Em có liên quan gì với Cục Nghiên cứu hay không?"
Lâm Huyễn nghe thấy thế, ban đầu là hơi ngạc nhiên, sau đó lại không biết nên khóc hay nên cười, cậu nở nụ cười như có như không, nhìn Tô Lệ, hỏi lại một câu không rõ ý: "Liên quan gì là sao?"
Trong đầu Lâm Huyễn chợt nghĩ tới cuộc điện thoại kỳ lạ hồi trước, ánh mắt trầm hẳn xuống, hỏi: "Anh theo dõi em à?"
Tô Lệ ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường cách giường nửa bước, anh bình tĩnh nhìn Lâm Huyễn, suy nghĩ vài giây, trả lời: "Coi như là vậy đi."
Lâm Huyễn chống tay lên, nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, liếc nhìn Tô Lệ với ánh mắt hình viên đạn.
Nắng chiều quá trưa dài đằng đẵng, không gian trong căn phòng thông thoáng cho phép ánh sáng và bóng tối luân chuyển giữa hai người.
"......"
Nụ cười trên gương mặt Lâm Huyễn nhạt dần, trở về trạng thái không cảm xúc, cậu bò lên trước vài bước, băng vải bong ra, chiếc kim truyền sắc nhọn trượt ra khỏi da thịt cậu.
Lâm Huyễn không cảm thấy gì, chậm rãi thong thả bò lên đùi Tô Lệ, sau đó đan hai tay vào nhau, mười ngón tay cong dần, khoá chặt cần cổ có đường cong đẹp đẽ của Tô Lệ.
Tô Lệ đưa tay ra đỡ lấy thắt lưng Lâm Huyễn, giữ cho tư thế của cậu ổn định, đồng thời phối hợp ngửa cổ ra sau, để lộ những đường gân nổi rõ, yết hầu khẽ chạm vào lòng bàn tay lành lạnh của Lâm Huyễn.
Kẻ bị bóp chặt điểm yếu trí mạng vẫn điềm nhiên như không, Lâm Huyễn cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng, tăng thêm sức lực trên tay.
Vết cắm kim truyền tuy bé nhưng không thể lành lại ngay trong thời gian ngắn, một giọt máu nhỏ như hạt đậu chảy ra từ lỗ kim, mềm mại trượt xuống làn da tái nhợt. "Tách" một tiếng, rơi xuống xương bả vai của Tô Lệ vừa lộ ra do cổ áo bị kéo loạn.
Khung xương bả vai mượt mà xuất hiện một vệt máu đỏ tươi, như thể bị cứa một đường sâu hoắm, máu thịt hoà lẫn vào nhau như thể sắp tứa ra ngay giây tiếp theo.
Tay Lâm Huyễn run lên, ngay sau đó, dường như cậu ý thức được điều gì, ánh mắt nặng nền bắt đầu mê man, hoảng hốt.
Tô Lệ nâng tay lên, chưa cần dùng sức, bàn tay của Lâm Huyễn đang bám lấy anh đã trượt xuống.
Không.
Không trượt xuống, bàn tay lạnh ngắt có vết kim truyền từ từ hạ xuống, đặt lên vai Tô Lệ, dùng sức cố lau vết máu kia đi, vừa lau, hốc mắt cũng dần cay xè, Tô Lệ nhìn thấy, mắt cậu đã đỏ bừng.
Một khi máu đã nhỏ lên người sẽ không thể lau sạch được, Lâm Huyễn có cố gắng chà lau đến mấy cũng không thể sạch, hơi thở cậu nặng dầu, bả vai cũng run rẩy.
Tại sao lại muốn nhìn?
Tại sao cứ khăng khăng muốn nhìn?
Rõ ràng đừng làm gì cả, cứ ngoan ngoãn ở yên đó là được!
Bây giờ anh cảm thấy thoải mái rồi chứ, máu văng lên người anh rồi.
Lau không sạch được, lau mãi cũng không sạch được.
Lâm Huyễn ngẩng đầu, miệng hé mở như muốn chế giễu Tô Lệ không hề thương tiếc:
Anh nhìn đi, anh không sạch sẽ nữa rồi, khuyên anh mau rời khỏi đây, đừng đào sâu bất cứ chuyện gì, anh biết càng nhiều, anh sẽ càng trở nên dơ bẩn!
Lâm Huyễn ngước mắt lên, đôi mắt hằn những tia máu ngước nhìn về phía trước, há miệng, lắp bắp nói: "Cổ, bên này, lau không sạch..."
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Huyễn Nhi (khóc huhu): Đừng có dính vào, sến phát ớn! (oà khóc)
A Lệ (xoa đầu, ghé sát vào tai Huyễn Nhi): Nói cho ấy nghe một bí mật, thực ra anh hơi bị giỏi đấy [kính râm]
-------
(*) Ngất do phản xạ phế vị (Vasovagal syncope) xảy ra do hệ thần kinh tự chủ phản ứng quá mức với các tác nhân kích hoạt (VD: đứng lâu, môi trường nóng ngột ngạt, cảm xúc dao động mạnh, đau dữ dội, nhìn thấy máu...) khiến nhịp tim chậm lại và mạch máu giãn ra --> tụt huyết áp và giảm máu lên não tạm thời.
Còn mất máu quá nhiều sẽ gây ra tình trạng sốc giảm thể tích máu --> lượng máu thực tế trong cơ thể không đủ để bơm lên não, gây ngất hoặc hôn mê sâu.
Thực chất, ngất do phản xạ phế vị không phải do mất máu quá nhiều gây thiếu máu cấp tính, mà trong trường hợp này, Lâm Huyễn rút máu nuôi quỷ (hint có ở chương 8, Lâm Huyễn có nói với đám quỷ nhỏ rằng "Hỡi những kẻ sát nhân nhỏ bé à, không thể cứ uống máu một cách vô ích được đâu nhé..."), trong quá trình rút máu có thể kích hoạt hệ thần kinh phế vị / phó giao cảm (VD: cảm giác đau kích thích dây thần kinh phế vị hoạt động quá mức) gây giãn mạch đột ngột --> tụt huyết áp và chậm nhịp tim --> lượng máu lên não không đủ, dẫn đến ngất xỉu.
Mọi người thông cảm nha... Tại do ban đầu đọc lướt qua mình còn tưởng tác giả nhầm lẫn kiến thức bệnh lý nên bệnh nghề nghiệp trỗi dậy... thắc mắc quá trời... phân tích mới thấy ra là tác giả người ta có ý đúng, khả năng là tác giả nghĩ theo hướng này :)))
-------
03/08/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!