Chương 21: Tô Lệ
Chú ơi
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Sáng sớm, ánh sáng mặt trời trong lành dịu nhẹ xuyên qua những ô cửa sổ trắng trong phòng ăn, trên tivi phát ra một giọng nói có phần căng thẳng, đang đưa tin.
"... Đưa tin trực tiếp, vào lúc bốn giờ mười lăm phút chiều hôm qua, tại khán phòng lớn trong nhà hát Cổ Hạ đã xảy ra một vụ án giết người dã man, cái chết của những nạn nhân vô cùng thê thảm, mức độ kỳ lạ rất cao, Tổ Điều tra hiện đã tham gia vào vụ án, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin, mong mọi người hãy chú ý đón xem..."
Tô Lệ tắt bếp, rót sữa nóng từ trong nồi nhỏ ra, đang định sang tủ lạnh lấy vài lát bánh mỳ nướng thì bỗng nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ từ bên ngoài truyền vào.
Cùng với tiếng nức nở khe khẽ.
Đặt bánh mỳ nướng trong tay xuống, Tô Lệ vội vàng chạy ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.
Anh thấy Lâm Huyễn gục đầu xuống, toàn thân run rẩy, cố gắng hết sức không rên lấy một tiếng.
Cậu để chân trần, trước mặt là một đống mảnh thuỷ tinh vỡ cùng với nước văng tung toé, Tô Lệ hơi nhíu mày, hạ giọng nói: "Lâm Huyễn?"
Lâm Huyễn lập tức ngẩng đầu lên, như thể bị doạ giật mình, chân cậu hơi cong lại, vội vàng lùi về sau.
Tô Lệ nhanh tay lẹ mắt giữ chặt người nọ lại, kéo cậu sang tấm thảm bên cạnh mình.
Tô Lệ nhắc nhở: "Nhiều mảnh thuỷ tinh lắm, rất nguy hiểm có biết chưa?"
Đợi một lúc không nhận được câu trả lời, Tô Lệ co chân lại, quay sang nhìn biểu cảm của Lâm Huyễn.
Khoé môi Lâm Huyễn trễ xuống, đuôi mắt ươn ướt ửng đỏ, như thể ngay giây sau sẽ khóc oà lên.
Tô Lệ khẽ "Úi" một tiếng, chân tay luống cuống, định mở miệng nói gì đó, thì Lâm Huyễn đã lên tiếng trước.
"... Chú Tô, chú ơi, cháu xin lỗi."
Chú.
Gân xanh trên trán Tô Lệ giật giật, nhưng vẫn giữ vững nụ cười: "Không sao, mình đi giày trước, rồi ăn sáng nhé, được không?"
Lâm Huyễn rụt rè nhìn Tô Lệ, gật gật đầu.
Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn cơm, hai tay Lâm Huyễn cầm bánh mỳ gặm gặm, rồi uống sữa bò, dáng vẻ khúm núm thận trọng từng li.
Tô Lệ nhìn mà cau mày, nhưng rồi lại sợ làm cậu sợ, đành phải gặm nhấm sự bức bối sâu sắc trong lòng.
Từ chiều hôm qua, lúc Lâm Huyễn tỉnh lại chẳng hiểu sao đã biến thành dáng vẻ này, y như một đứa trẻ con bám chặt lấy anh không chịu buông, tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo hai người đến nhầm bệnh viện rồi, đáng lẽ phải sang viện tâm thần mới hợp lý.
Ông mới bị tâm thần ấy.
Lúc ấy Tô Lệ quay đầu kéo người đi luôn, anh vẫn biết đôi chút về mấy trò ngược đãi tàn ác độc địa trong bệnh viện tâm thần, anh đâu có bị đần.
Ăn sáng xong, Lâm Huyễn tự giác bưng bát đi rửa, còn Tô Lệ thì chắp tay sau mông đi loanh quanh luẩn quẩn ở cửa phòng bếp, nhìn thấy Lâm Huyền lúc vừa bước tới gần bồn rửa bỗng hơi nhón chân lên, nhưng sau đó có lẽ cảm giác được chiều cao đã vượt quá sức tưởng tượng của mình, cậu hoảng hốt khẽ kêu lên một tiếng, không nhón chân nữa, cúi đầu tập trung lau rửa bát đĩa, ngoan ơi là ngoan.
Trái tim như bị ai đó gõ rung một nhịp, cảm giác tê dại lan dần khiến Tô Lệ chỉ muốn đưa tay lên ôm lấy ngực mình.
"Sáng nay ở nhà tự chơi một mình nhé, anh —— chú phải ra ngoài một lát, được không?"
Tô Lệ hơi cúi đầu, mỉm cười nhìn Lâm Huyễn.
Lâm Huyễn chớp chớp mắt, bảo vâng.
Lấy điện thoại trong túi Lâm Huyễn ra, Tô Lệ quen cửa quen nẻo kéo ngón tay Lâm Huyễn mở khoá vân tay, rồi gọi cho Thẩm Toàn, xin nghỉ hai ngày cho Lâm Huyễn.
Đứng bên vỉa hè vẫy một chiếc taxi, tới khi mặt trời bắt đầu lặn dần, xe dừng lại ngay trước toà nhà cũ xập xệ ở khu tây.
Tô Lệ lên tầng trên, phát hiện giấy niêm phong ở căn nhà bên cạnh mình đã bị xé đi, có khách mới thuê rồi, chuyển nhượng nhanh thật, không để lại chút dấu vết nào.
Tra chìa vào ổ khoá rồi đẩy cửa, Tô Lệ quẹo vào phòng ngủ, lôi chiếc rương gỗ to đùng dưới đáy tủ quần áo ra, 'cạch' một tiếng mở rương, hơn phân nửa trong đó được bao phủ bởi giấy vàng và dụng cụ các thứ, bới mãi xuống dưới mới tìm thấy lèo tèo hơn chục quyển sách y cổ.
Sở trường của anh không phải bên y, đọc mấy thứ này đúng là rất khó khăn, bình thường anh dứt khoát chẳng thèm đọc đến mấy thứ này, nhưng bây giờ cần phải đọc.
Chân thân của gã hề trong nhà hát vốn là Mẫn Quyệt, thống lĩnh một đoàn hát âm linh, một khắc (15 phút) trước giờ Tý sẽ bắt đầu lơ lửng hiện thân từ bóng đêm sâu thẳm, cướp lấy sân khấu của người trần để diễn kịch, nghe đồn chúng rất để tâm tới phản ứng của khán giả.
Còn về lý do tại sao nó lại xuất hiện trong chiều ngày hôm qua, Tô Lệ cũng không rõ.
Tính tình Mẫn Quyệt kỳ quặc lập dị, không ai đoán được rốt cuộc nó muốn làm gì, còn năng lực thì ——
Mí mắt Tô Lệ khẽ động, thứ nhất là phá huỷ, đánh vỡ cấu trúc bên trong vật thể, gây ra xung đột giữa mạch máu và các quan nội tạng sau đó nổ tung dẫn đến tử vong; hai là điều khiển âm linh; ba là gây thoái hoá thần kinh.
Thoái hoá thần kinh?
Tô Lệ lại cầm một quyển sách cũ nát bươm lên rồi vỗ vỗ, mùi đặc trưng thuộc về cuốn sách thoang thoảng ngay đầu mũi anh, lật vài trang, đầu ngón tay chợt dừng lại ngay tại một đường kẻ dọc.
Trải sách sang bên cạnh, Tô Lệ lại lần mò phần giải thích và công cụ tương ứng.
Khi tiếp xúc với một lĩnh vực xa lạ chưa từng biết đến, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, lúc nhận ra thì trong căn phòng không bật đèn đã trở nên tối om.
Vẫn còn vài chỗ không hiểu, Tô Lệ đau đầu day day sống mũi, sau đó động tác trên tay chợt khựng lại, thôi chết rồi.
Anh nhanh chóng thu dọn đống sách cũ và dụng cụ bỏ vào tủ quần áo, vội vàng mở cửa ra rồi lại khoá cửa vào, bắt xe, mãi cho tới khi trời tắt nắng hẳn mới về đến nhà.
Căn nhà rộng như vậy mà chẳng thấy một ai, tầng một im lìm, không có ai, Tô Lệ chạy lên tầng hai, đầu tiên là mở cửa phòng ngủ chính, bên trong tối om, cũng không có ai, anh lại tiếp tục mở từng phòng ra kiểm tra, vẫn không thấy ai.
Tô Lệ hơi nhíu mày, bước qua hành lang, rẽ sang góc, sau ngã rẽ không còn lối đi nào khác, chỉ có một chiếc cửa sổ hình quạt, bố cục khá kỳ lạ.
Vốn dĩ không cần qua đó, nhưng ánh mắt Tô Lệ ma xui quỷ khiến thế nào lại liếc ra ngoài ô cửa sổ hình quạt, hơi khựng lại.
Từ chỗ này nhìn xuống, dưới mặt cỏ trong sân được phủ một thứ ánh sáng lạnh lẽo, ngay trong ánh sáng lạnh lẽo ấy có một gian phòng không quá to cũng không quá nhỏ, những sợi xích dày cộp rỉ sét nằm rải rác bên cạnh, khả năng là để giữ thú cưng.
Nhấc chân bước lên trước mọt bước, tay đặt lên cửa sổ, Tô Lệ nheo mắt quan sát, trong ánh sáng lờ mờ, anh dần nhận ra có gì đó không ổn.
Dứt khoát xoay người chạy xuống tầng dưới, tới trước gian phòng nhỏ, trong phòng không có đồ đạc gì, Tô Lệ chậm rãi bước vào gian phòng, sau đó hơi bất ngờ mà cũng không mấy ngạc nhiên nhìn thấy một góc vải quen mắt.
Tay ôm đầu, co thành một nhúm lặng lẽ quỳ rạp trên mặt đất, không hề nhúc nhích.
Trong lòng chợt dấy lên một chút bất an, Tô Lệ tiến lên trước, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, phần duy nhất còn lộ ra ngoài. Nhưng như thế vẫn khiến cục tròn kia giật mình, Lâm Huyễn khẽ nức nở, ngẩng đầu lên nhìn.
Lâm Huyễn rụt người lùi ra sau theo bản năng.
Nhưng bức tường của gian phòng nhỏ này lại đang ở ngay sau lưng cậu, cho nên động tác ấy có vẻ như vô nghĩa.
"......"
Tô Lệ hơi khom người, ngồi xuống trước mặt Lâm Huyễn, quan sát cậu một lúc lâu, mãi cho đến khi sự bất an dần ngưng tụ hiện rõ trong ánh mắt Lâm Huyễn, anh mới bắt đầu câu chuyện: "Muốn chơi trốn tìm với chú à?"
Lâm Huyễn cũng không trả lời anh, khoé mắt dần hoen đỏ, cả người cố rụt lại phía sau, ý thức đề phòng rất cao độ.
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Huyễn Nhi (mềm như bông-ing): Chú... chú ơi
A Lệ: Ôm ngực ngã ngửa ra sau-ing
Tuổi thơ của A Huyễn có hơi phức tạp, chúng ta tìm hiểu từng bước một nhen~
-------
21/07/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!