Chương 26: Còn nhận ra anh không?
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Ban ngày ban mặt mà hành động như vậy sẽ khiến nhiều người chú ý, cho nên Tô Lệ không đứng ở ven đường vẫy taxi, mà gọi cho tài xế của Lâm Huyễn.
Tài xế đã túc trực sẵn đợi lệnh, sau khi Tô Lệ báo vị trí, xe rất nhanh đã tới nơi, Tô Lệ lên xe, tài xế vô cùng tinh ý đẩy gương chiếu hậu sang hướng khác để không nhìn thấy ghế sau.
Dọc đường đi, trong xe cực kỳ yên tĩnh, Lâm Huyễn vẫn chưa có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Tô Lệ bế Lâm Huyễn xuống xe, lúc đi ngang qua căn phòng nhỏ trong sân, bước chân anh hơi khựng lại vài giây rồi tiếp tục lên tầng về phòng ngủ.
Sau khi tắm rửa qua cho Lâm Huyễn rồi thay cho cậu bộ quần áo, Tô Lệ cũng đi tắm, định lát nữa quay về phòng trọ tra thêm ít thông tin, mải suy nghĩ, Tô Lệ bất cẩn quên không mang quần áo vào để thay.
Cơ mà Tô Lệ không bận tâm lắm, trong phòng gần như chả có ai.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, rồi vào lại phòng tắm.
Lâm Huyễn vừa tỉnh dậy, đang cuộn mình trong chăn dụi mắt.
Vài phút sau, cửa phòng tắm lại bị đẩy ra, Tô Lệ bước ra ngoài, quấn khăn tắm quanh eo, anh đi đến bên mép giường, nắm lấy cổ tay Lâm Huyễn, hơi kéo nhẹ.
"Dụi như thế sẽ đau mắt."
Lâm Huyễn cúi đầu xuống, nghe lời, rồi gật đầu một cái.
Tô Lệ ngồi xuống mép giường, giữ khoảng cách an toàn với Lâm Huyễn, hỏi: "Còn nhận ra anh không?"
Lâm Huyễn chậm rãi gật đầu, chăm chú nhìn Tô Lệ, không nói gì, nhưng vẫn gật gật đầu —— rất thân thuộc.
Tô Lệ khẽ mỉm cười, định giơ tay lên xoa đầu Lâm Huyễn, nhưng thoáng thấy vành tai hơi ửng đỏ của cậu, tay lập tức chuyển hướng không chút do dự, nhéo nhéo vành tai trắng nõn hơi phớt hồng ấy.
Lâm Huyễn nhíu mày, ngoảnh đầu sang bên kia, ý tứ là không thích lắm.
Tô Lệ cười như goá phu, giơ tay lên tỏ vẻ mình sẽ không làm gì nữa, Lâm Huyễn lườm anh một cái, dịch sang bên kia giường, sau đó leo xuống giường, kéo tủ quần áo ra, lục lọi một hồi rồi lại chạy về, nhét mớ quần áo trong tay vào ngực Tô Lệ.
Xong xuôi, Lâm Huyễn đứng sang một bên, lẳng lặng nhìn Tô Lệ.
Dưới sự giám sát của Lâm Huyễn phiên bản "trẻ vị thành niên", người trưởng thành Tô Lệ ngoan ngoãn mặc quần áo đàng hoàng.
Thấy đối phương đã mặc quần áo xong, Lâm Huyễn xoay người chạy ra ngoài, đôi chân mảnh khảnh dẫm lên thảm lông, phát ra tiếng lộc cộc trên sàn nhà.
Tô Lệ cảm thấy phiên bản Lâm Huyễn này tuy trầm lắng nhưng lại khá hoạt bát.
Một cái đầu ló ra cạnh khung cửa, cùng với đôi lông mày nhíu chặt.
Tô Lệ không nhịn được mỉm cười, xỏ dép vào, nhấc chân đi theo cậu.
Lâm Huyễn đứng ở đầu cầu thang đợi anh, thấy anh đang bước đến thì định xoay người, nhưng đôi mắt bỗng di chuyển, cậu dừng lại.
Xỏ xong dép, Lâm Huyễn dẫn Tô Lệ đi tới phòng bếp, ngón tay chỉ chỉ vào cái nồi.
Lúc này Tô Lệ mới kịp phản ứng lại, nhốn nháo cả một buổi sáng, hai người chưa được hạt cơm nào vào miệng.
Trước tiên nướng hai lát bánh mỳ lót dạ.
Tô Lệ ngậm bánh mỳ lục tìm nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, ngẩng đầu lên thấy Lâm Huyễn vẫn đang đứng ở cửa.
"Còn chuyện gì nữa à?"
Lâm Huyễn lắc đầu, xoay người rời đi.
Tô Lệ không nghĩ nhiều, tiếp tục tìm vài nguyên liệu nấu ăn nằm trong tầm mà mình có thể kiểm soát được, cuối cùng cũng tìm thấy đầy đủ, sau đó đặt cạnh bồn rửa, nấu cơm xong, Tô Lệ lại tìm một cái âu lớn bắt đầu rửa rau.
Nước chảy ào ào, rau sau khi rửa xong được thái lát mỏng, băm nhỏ, đem xào, rồi hầm thịt, canh cũng đã nấu xong cho ra khỏi nồi, từng vệt sáng vàng rực rỡ sượt qua lan can trắng ngoài cửa sổ, xen lẫn với chút khói trắng thoát ra từ máy hút mùi, Tô Lệ nấu ăn một cách thành thục, cực kỳ nghiêm túc.
Xới ra hai bát cơm, Tô Lệ chống tay lên mép bàn, nhắm mắt ngửa đầu ra sau, đúng là hơi mệt, tiện đà ngồi dậy quay đầu định gọi Lâm Huyễn vào mang cơm ra, nhưng vài chữ ngắn ngủi lại nghẹn trong cổ họng.
Lâm Huyễn đứng dậy đẩy ghế về vị trí cũ, rồi vào lại phòng bếp, vươn tay ra giúp anh dọn cơm ra ngoài.
Tô Lệ kéo bát lại, Lâm Huyễn bắt hụt, cậu ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen láy nhìn Tô Lệ, nhưng lần này không nhíu mày.
Tô Lệ chống tay xuống bàn, nghiêng người tựa vào mép bàn, cúi đầu hỏi: "Muốn ăn không?"
Muốn ăn, Lâm Huyễn gật gật đầu.
Tô Lệ mỉm cười, ra yêu cầu: "Vậy em nói một câu gì đó cho anh nghe đi."
Lâm Huyễn rụt tay về, im lặng nhìn Tô Lệ một hồi, nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, cậu nói: "Anh muốn nghe gì?"
"Nghe được rồi."
Tô Lệ bưng hai cái bát lên, khẽ nâng cằm ra hiệu cho Lâm Huyễn ra ngoài: "Để bày tỏ lòng cảm ơn của anh, em ra ngoài kia ngồi chờ đi."
Lâm Huyễn không đáp lại, chỉ đứng dịch sang bên cạnh để đối phương đi trước.
Những lần di chuyển đồ ăn sau đó, Tô Lệ không hề cô đơn, Lâm Huyễn vẫn đi theo sau anh, không mở lời muốn giúp, chỉ đi sát theo sau.
Hai người ngồi xuống bàn ăn, Lâm Huyễn ngồi vào ghế, cúi đầu nhìn đồ ăn nóng hổi bốc hơi nghi ngút một hồi, rồi bỗng một đôi đũa sạch sẽ lạc vào tầm mắt cậu.
Lâm Huyễn nhìn chằm chằm đôi đũa trong thoáng chốc, sau đó ngẩng đầu lên, tivi không bật, không khí xung quanh cực kỳ tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng chim hót líu lo cùng với ánh nắng vừa đủ.
Lâm Huyễn ngồi trong bóng tối, nhìn Tô Lệ ở phía bên kia, nghe anh nói:
"Chỉ nhìn mà không ăn, như tiểu thần tiên chỉ hưởng chút khói lửa nhân gian thôi hả?"
Nhận lấy đôi đũa, Lâm Huyễn cúi đầu ăn cơm.
Chuông điện thoại của Tô Lệ vang lên, chuông cửa cũng reo lên cùng lúc.
Tô Lệ lấy điện thoại ra, đứng dậy bước ra ngoài, nhấn nút nghe rồi vừa "Alo" vừa mở cửa.
Người đứng ngoài cửa cũng nghiến răng nghiến lợi "Alo" lại.
Tô Lệ nhìn người đang đứng ngoài cửa, hơi nghiêng đầu, cười tươi như hoa: "Chỉ huy Bách, trùng hợp thế."
"?!"
Lồng ngực Bách Vân phập phồng lên xuống, nhưng vẫn không nhịn được mắng anh một câu: "Ranh con!"
Trên bàn cơm rộng rãi mọc thêm hai người, ánh mắt Bách Vân đảo qua đảo lại giữa hai người ngồi đối diện, hắn lặng lẽ gửi tin nhắn cho Tô Lệ: Sao mà phạm vi công việc của cậu rộng thế? Còn phải lo ăn uống ngủ nghỉ sau giờ làm của người ta nữa? Lúc đi vệ sinh cậu có cần đi theo không?
Tô Lệ không thèm để ý đến điện thoại, anh còn chưa nắm rõ được tình hình của Lâm Huyễn mà Bách Vân đã mò tới cửa, vấn đề này hơi nan giải rồi đây.
"Lâm tổng bận trăm công nghìn việc, giờ này mới ăn cơm, vất vả quá." Lục Khang cười khúc khích ôm cốc nước ấm trong tay, bắt đầu trò chuyện xã giao trước khi đi vào vấn đề chính thức.
Tô Lệ đang định đáp lại, bỗng bị giọng nói của người ngồi cạnh cắt ngang: "Không đâu."
Từng chữ lạnh lẽo thanh thấu những mảnh băng va chạm vào nhau, nhưng cũng thờ ơ trầm lặng không hề gợn sóng, như thể chưa rèn ra được kỹ năng giao tiếp đúng nghĩa giữa người với người.
Tô Lệ nghiêng đầu, thấy Lâm Huyễn trả lời xong lại cúi đầu.
Thái độ của Lâm Huyễn trong vài lần gặp mặt đều khá thất thường, Bách Vân và Lục Khang đã quen với điều này, cho nên nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính: "Khụ khụ, Lâm tổng bận rộn, nên chúng tôi cũng sẽ không làm mất nhiều thời gian của Lâm tổng nữa."
Lục Khang nói xong liền lấy máy tính bảng ra, thao tác một hồi sau đó đưa cho Lâm Huyễn xem.
"Nhà hát Cổ Hạ, Lâm tổng, ngài quen chỗ này chứ? Buổi chiều hai hôm trước, ngài đã dẫn theo... ờm"
Lục Khang ngó sang Tô Lệ, không biết nên xưng hô phía Tô Lệ thế nào cho phải.
Tô Lệ ân cần tiếp lời: "Trợ lý sinh hoạt."
"Trợ lý sinh hoạt của ngài là Tô Lệ tới xem một vở kịch tại nhà hát Cổ Hạ, xin hỏi trong buổi diễn có chuyện gì bất thường xảy ra không?"
Lâm Huyễn nhai rau, ngẩng đầu lên, một tia hoang mang thoáng hiện lên trong ánh mắt, nhưng không để lộ cảm xúc ra ngoài nên hai người phía đối diện không nhận ra sự bất thường của Lâm Huyễn.
Tô Lệ nghĩ tới chuyện sáng nay, bèn nói thẳng: "Lúc ấy Lâm tổng đang bàn chuyện làm ăn, còn tôi thì lăn ra ngủ, không biết gì cả."
Bách Vân cạn lời: "Ngủ tới nỗi bên cạnh chết mất mấy mạng cũng không biết à?" Hắn vỗ vỗ bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Đừng có nói bừa với tôi, chúng tôi đã phỏng vấn mấy vị rồi, lời khai đều nhất trí, nếu mấy người nói không giống nhau, Tô Lệ, cậu có biết điều đó nghĩa là gì không?"
Tô Lệ chớp chớp mắt, nghĩ đến tiền lương của mình, lập tức đổi giọng: "Có nhớ mang máng."
Bách Vân hừ lạnh: "Nói."
Tô Lệ quan sát vẻ mặt Bách Vân, chậm rãi kể lại: "Một con Quỷ trong dáng vẻ gã hề, nó biểu diễn trên sân khấu, sau khi kết thúc vở diễn không lâu, nó xông ra giết rất nhiều người."
Bách Vân và Lục Khang nhìn nhau, hỏi tiếp: "Vậy hai người ra ngoài như thế nào?"
Tô Lệ bắt đầu thả lỏng: "Chờ nó giết đủ rồi, không muốn giết nữa, thả mấy người còn lại ra ngoài."
Thái độ đứng ngoài cuộc thờ ơ của Tô Lệ khiến Bách Vân phải nhíu mày: "Sao cậu không ngăn cản?"
Tô Lệ ngước mắt lên: "Để tôi nói cho anh một bí mật."
Bách Vân rướn cổ dài ra thêm chút chút: "?"
Tô Lệ thốt ra câu trả lời: "Tôi là con người."
"......" Bách Vân: "Cậu bị hâm à?"
Tô Lệ mỉm cười, ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế, nhìn Bách Vân rồi nói: "Tôi sợ chết, đội trưởng Bách à."
-------
25/07/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!