Chương 31: Lâm Huyễn đã trở về
Ôm một bó hoa
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Cuối cùng chẳng ai được xem vở kịch đó cả.
Tô Lệ cũng rời đi ngay sau đó, đến bên lề đường, lấy điện thoại ra bấm một dãy số, điện thoại đổ chuông vài lần rồi có người nhấc máy.
"Tô Lệ?"
Giọng nói qua điện thoại nghe có vẻ lạnh lùng hơn, khiến Tô Lệ hơi nheo mắt.
Không nghe được câu trả lời nhanh chóng, phía bên kia đầu dây hơi không hài lòng, nhắc lại một lần nữa: "Tô Lệ, nói đi."
"Em còn ở công ty không?"
"...... Còn."
"Được rồi", Tô Lệ nhìn bình ngọc nhỏ trong tay, hỏi đối phương: "Anh tới tìm em được không?"
Lâm Huyễn của hiện tại tuy ít nói, nhưng không hiểu sao lại rất dính người, cậu lẳng lặng gật đầu, sau đó mới chợt nhận ra Tô Lệ đang không ở trước mặt mình, mới nói 'được'.
Tô Lệ vươn tay vẫy một chiếc taxi, đến trước cửa công ty của Lâm Huyễn, vừa bước vào sảnh trước đã nhìn thấy Thẩm Toàn.
Thẩm Toàn cũng nhìn thấy Tô Lệ, chạy tới đón anh, Tô Lệ chăm chú săm soi sắc mặt anh ta, không phát hiện ra dấu hiệu nào của sự khổ đau tột cùng.
"Ngài Tô, ngài lên trên cùng tôi đi."
Tô Lệ gật đầu, vào thang máy với Thẩm Toàn, số tầng không ngừng nhấp nháy, Thẩm Toàn tán gẫu vài câu với Tô Lệ, nói rằng mấy ngày gần đây số lượng công việc của Lâm Huyễn tồn đọng không ít, hôm nay vừa tới đã rất bận, đến tận giờ vẫn chưa ăn một miếng cơm nào.
"Bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi."
Tô Lệ nhấn mạnh lại thời gian một lần nữa.
Thẩm Toàn thở dài: "Là vậy đó ạ."
Thang máy lên đến nơi báo 'ding' một tiếng, Tô Lệ đi theo Thẩm Toàn tới phòng làm việc của Lâm Huyễn, trên đường đi có người tới tìm, Tô Lệ bèn bảo Thẩm Toàn cứ đi làm việc đi, tự anh có thể tìm được phòng làm việc của Lâm Huyễn.
Người ở khu vực thư ký cũng đang bận rộn, Tô Lệ không làm phiền họ, đi thẳng vào trong.
Lâm Huyễn đang tiếp một vị khách trong gian tiếp khách ở phòng làm việc, không hiểu lý do tại sao mà có rất nhiều dự án của công ty cậu không hề hay biết, nhưng may thay những dự án này đều mới ở giai đoạn khởi đầu, cậu có thể nương theo báo cáo tài liệu liên quan để ứng phó.
Vừa mới bắt đầu đàm phán chủ đề cùng với đối tác, bỗng một tiếng động nhỏ vang lên từ cửa, có người bước vào.
Khu vực tiếp khách bỗng chốc im lặng, tất cả mọi người đều ngoái đầu ra cửa.
Tô Lệ ôm trọn sự chú ý từ mọi người, hơi giật mình sửng sốt, sau đó như ý thức được điều gì đó, anh thành thật lên tiếng: "Làm phiền rồi."
Nhìn thấy đối phương, cặp chân mày nhíu chặt suốt cả ngày hôm nay của Lâm Huyễn cuối cùng cũng được thả lỏng.
Trên chiếc sofa nhỏ bên ngoài, một ly nước nóng đắng ngắt đã cạn sạch, cách đó không xa, cánh cửa đóng kín được mở ra từ bên trong, vài người đàn ông mặc vest đi giày da cười nói vui vẻ bước ra.
Khi xoay người lại, lông mày lại nhíu chặt, Tô Lệ thấy buồn cười, bèn lấy tay che miệng cười khẽ.
Đợi người đi hết, anh mới đứng dậy đi vào phòng làm việc.
Lâm Huyễn đang ngồi ngay giữa sofa, đôi chân dài bắt chéo, vùng xương chân mày sắc nét vương chút ánh sáng lạnh lẽo vỡ vụn, cậu nghiêng người về phía trước, vươn tay với lấy tách café đen trên bàn.
Đôi tất đen ôm sát lấy mắt cá chân thon gầy thuận thế khẽ đung đưa.
Ánh mắt Tô Lệ bỗng hơi mờ mịt, anh chớp chớp mắt, bước lại gần ngồi xuống cạnh Lâm Huyễn, ân cần hỏi: "Công việc hôm nay thế nào? Có thuận lợi không?"
Tầm mắt Lâm Huyễn rời khỏi tách café ngước lên nhìn Tô Lệ, cậu không trả lời, lẳng lặng nhấp một ngụm café đen.
Ngay khi Tô Lệ cho rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, thì Lâm Huyễn khẽ nhíu mày, hờ hững đáp: "Không thuận lợi."
Tô Lệ quay người sang, tay chống lên đầu gối, nhìn Lâm Huyễn, giọng nói trầm ấm mềm mại khẽ kéo dài một tiếng 'a': "Em bị bắt nạt à?"
Lâm Huyễn thẳng người dậy, Tô Lệ lại hơi cúi xuống, Lâm Huyễn cụp mắt nhìn anh, không nói gì thêm, có lẽ lúc này đang rất không muốn trò chuyện.
Tô Lệ sáp lại gần, đầu ngón tay chọc chọc lên má Lâm Huyễn, hỏi: "Lát nữa em còn bận gì không?"
Thân hình của Lâm Huyễn là kiểu cao gầy, thực sự rất gầy, khuôn mặt trắng như sứ của cậu tuy chả có mấy lạng thịt, nhưng lại rất mềm.
Lâm Huyễn không né tránh, mặc kệ hành vi của Tô Lệ, vừa nhìn chằm chằm mặt anh vừa trả lời: "Không bận."
"Vậy về nhà ăn tối nhé?"
Lâm Huyễn khẽ cử động, đáy mắt như thể có phản chiếu ánh sáng, chợt loé lên một tia sáng đen bóng, rồi gật gật đầu.
Xe chờ ở cửa công ty, Tô Lệ và Lâm Huyễn lên xe, tài xế lái xe rất vững vàng, đi được nửa đường không biết Tô Lệ nhìn thấy thứ gì bèn bảo tài xế dừng xe, sau đó anh tự mình xuống xe.
Trong xe còn lại có hai người cực kỳ yên tĩnh, nhưng chỉ một lát sau, một luồng khí lành lạnh len lỏi qua cửa kính, hàng mi dài của Lâm Huyễn khẽ run rẩy, ánh mắt chậm rãi di chuyển, cậu nhìn ra bên ngoài.
Bầu trời tối đen, những đám mây trôi lững lờ được chiếu rọi bởi ánh sáng rực rỡ hoá thành màu trắng xoá, mưa phùn phảng phất, không một tiếng động, lại khiến cho màu sắc của mọi thứ càng trở nên đậm đà.
Xe đậu ở nơi không có ánh sáng, khiến khung cảnh khắc hoạ trong ánh mắt của Lâm Huyễn càng trở nên tối tăm.
Cộc cộc cộc, tiếng bước chân vọng sang từ phía bên kia, Lâm Huyễn quay đầu nhìn, chỉ thấy một bóng đen càng lúc càng gần, lúc hoàn hồn thì Tô Lệ đã lên xe, hai tay trống trơn, không biết anh đi đâu làm gì.
Lâm Huyễn cũng không hỏi, quay sang bảo tài xế khởi động xe.
Về đến nhà, Tô Lệ chui vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm, Lâm Huyễn tựa người vào khung cửa, cứ vậy đứng tựa cửa quan sát.
Tô Lệ loay hoay trong phòng bếp một lúc lâu, anh làm cơm, hai món chay hai món mặn và một món canh.
Chỉ riêng việc dọn thức ăn lên thôi cũng khiến cả hai người phải đi đi lại lại nhiều lần.
Lâm Huyễn cầm đôi đũa ngồi trước bàn ăn, cậu chưa vội động đũa mà ngẩng đầu nhìn Tô Lệ, sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt.
Tô Lệ lại không quá để tâm, gắp một miếng nạm bò vào trong bát cậu, ý bảo Lâm Huyễn mau ăn đi.
Không có ý định cố tìm hiểu đến cùng, Lâm Huyễn cúi đầu ăn cơm.
Mới ăn được chừng nửa bữa, chuông cửa vang lên, Tô Lệ đứng dậy ra mở cửa, lúc trở về trên tay dường như ôm một thứ gì đó.
Lâm Huyễn nhai đồ ăn trong miệng, nhìn thấy rõ thứ kia —— là một bó hoa.
Lâm Huyễn ngừng nhai đồ ăn, nhìn chằm chằm bó hoa kia, lặng lẽ rơi vào trầm tư.
Mấy cành hoa không quá to, một bàn tay Tô Lệ vừa vặn cầm trọn cả bó.
Lá tùng xanh, hoa baby trắng, đan xen vào nhau, được bọc trong hai miếng giấy hình cánh hoa màu nâu nhạt bất đối xứng, được buộc gọn lại bởi nhiều lớp ruy băng lụa đen.
Không rực rỡ, không mỹ miều, không phô trương, mà cũng không thể phân loại một cách hợp lý bó hoa này vào bất cứ kiểu dáng nào.
Nhưng nó lại cố tình giống như một bó hoa, được trao tới trước mặt Lâm Huyễn.
Tô Lệ khẽ cười, hỏi: "Đẹp không?"
Cây tùng xanh dưới trời tuyết lớn, cô độc, cứng cỏi, sức sống mãnh liệt sinh sôi không ngừng, chắc hẳn Lâm Huyễn chính là như vậy, Tô Lệ biết điều đó, bởi chỉ khi như vậy, cậu mới có thể sống sót, tồn tại, và sống tốt.
Nhưng tuyết lại lạnh quá, cho nên Tô Lệ thay nó bằng những bông hoa trắng nho nhỏ, rải rác nơi đó, giữa chốn bùn nhơ có đoá hoa bầu bạn, ấy là một sự ngoan cường đầy êm dịu.
Hy vọng bó hoa này cuối cùng sẽ có thể gửi gắm một chút an ủi tới bạn nhỏ Lâm Huyễn.
Tuy nhỏ nhoi không đáng để nhắc đến, nhưng cũng có thể gỡ bớt đi được một cọng rơm (*).
Nghe hơi giả tạo,
Chắc thế.
Tô Lệ khẽ mỉm cười.
Lâm Huyễn cúi đầu, đôi mắt hơi mở to vẫn dán chặt vào bó hoa —— thứ không thể tồn tại trong thế giới của cậu.
Rút lại ánh nhìn, Lâm Huyễn ngẩng đầu lên, lộ ra sự tò mò hiếm thấy: "Anh định cho ai?"
Tô Lệ đưa bó cành tùng sát vào trước ngực Lâm Huyễn, đáp án không cần nói cũng biết, Tô Lệ lại hỏi lại: "Đẹp không?"
Lâm Huyễn vẫn không nhúc nhích, toàn thân cứng đờ, không trả lời.
Nhưng Tô Lệ vẫn đứng ở đó chờ đợi, ánh đèn trong phòng ăn sáng ngời, là thứ ánh sáng nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy dễ chịu, êm dịu bao bọc lấy hai người, cùng với chiếc bình ngọc nhỏ đã mở nắp được đặt trên bàn bếp, tạo nên một bầu không khí yên bình tĩnh lặng.
Rất lâu sau, hoặc cũng có lẽ chỉ trong một cái chớp mắt, Lâm Huyễn chậm rãi cử động, cúi đầu quá lâu khiến cổ cậu đau nhức nên cậu muốn nâng tay lên trước để đỡ lấy cổ rồi ngửa đầu ra sau.
Nhưng vài tiếng động sột soạt khiến cậu phải khựng lại.
Lâm Huyễn nhìn thấy bó hoa hiếm lạ trong lòng mình, ngẩng đầu lên lại thấy Tô Lệ, trong đôi mắt đen nhánh kia là vài tia bí ẩn cùng tinh nghịch.
Vậy là Tô Lệ biết, Lâm Huyễn đã trở về.
-------
(*) 'Cọng rơm' xuất phát từ một câu ngụ ngôn: "Cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà" (The last straw that breaks the camel's back). Một người chủ có một con lạc đà già, nó ngày ngày chăm chỉ làm việc, có một lần chủ nhân muốn nhìn xem con lạc đà già đến cùng có thể mang bao nhiêu hàng hóa, nên không ngừng tăng hàng lên, thế nhưng lạc đà già vẫn không quỵ, cuối cùng chủ nhân muốn coi khả năng đã đến cực hạn chưa, liền nhẹ nhàng đặt một cọng rơm trên lưng nó, không ngờ một cọng rơm này làm lạc đà quỵ xuống cái ầm.
Rút đi một cọng rơm có nghĩa là dẫu cho sự đóng góp hay giúp đỡ rất nhỏ bé, không đáng kể, nhưng ít ra cũng giảm bớt được một chút áp lực hoặc gánh nặng cho người khác.
-------
25/07/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!