Chương 35: Xương khô mục nát

02:55 - 29.08.2026
10 lượt xem

Không được an nghỉ

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Chỉ thấy Lục Khang lấy ra một vật gì đó từ túi bên hông ném về phía Mẫn Quyệt, vật nhọn như kim châm đâm sâu vào cơ thể Mẫn Quyệt, vẻ mặt giận dữ của nó đông cứng lại trong nháy mắt rồi dần dần dịu lại.

Đôi mắt hoàn toàn bị che phủ bằng một màu đen kịt trước đó cũng dần lộ ra màu trắng vốn có.

"Khách à?"

Nghe thấy tiếng gọi ấy, Tô Lệ biết nó đã khôi phục bình thường.

"Mẫn Quyệt!"

Bách Vân quát lớn, hắn không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào Mẫn Quyệt.

Mẫn Quyệt khẽ nhướn đôi lông mày thanh tú, ánh mắt lướt qua chậm rãi rồi dừng trên khuôn mặt Bách Vân, chỉ trong một nhịp thở, nó đã quay đầu lại, nhìn đăm đăm về phía Tô Lệ.

Một cảm xúc kỳ lạ chợt thoáng qua đôi mắt thon dài xinh đẹp, đau đớn, chế giễu, và cả một chút nhẹ nhõm: "Khách à, nô gia thế này có tính là..."

"Thất hứa rồi chăng?"

Tô Lệ trầm mặc nhìn Mẫn Quyệt, anh không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Với năng lực của Mẫn Quyệt, thoát khỏi hiểm cảnh là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng sự "không hiểu" này không kéo dài quá lâu, anh sẽ sớm biết được đáp án.

Chiếc hộp cao gần bằng người đang đặt bên cạnh Lục Khang được mở ra, tiếng máy móc đóng mở rất lớn, Lục Khàn dùng sức đấm một cú vào vách hộp, hai âm thanh chồng lên nhau, thoáng chốc đã thu hút sự chú ý của người và quỷ trong hội trường.

Nhìn thấy thứ trong chiếc hộp, Tô Lệ còn chưa kịp nghĩ xem thứ đó là gì, đã nghe thấy những tiếng rên rỉ không rõ dồn dập vang lên không ngừng.

Đó là thứ âm thanh kỳ dị phát ra nằm ngoài tầm kiểm soát, khi lý trí bị bóp nghẹt bởi cảm xúc cuồn cuộn dâng trào và dây thanh quản căng cứng đến mức co thắt.

Tô Lệ quay đầu sang, hơi thở nặng dần khi nhìn thấy tình hình trước mắt.

Gương mặt của Mẫn Quyệt vẫn giống như lần trước khi gặp gỡ, vẫn trắng bệch như thể chẳng hề có máu chảy qua, nhưng giờ đây, gương mặt nó trông như bộ xương được quấn quanh bởi lớp vải trắng, mắt và miệng bị xé rách thành những lỗ thủng đen ngòm.

Nó rụt rè nhích lên trước hai bước, những đầu ngón tay đen kịt vươn ra như muốn nắm lấy thứ gì đó.

Lục Khang đeo găng tay cách ly, thò vào trong hộp, túm lấy đầu vai rồi xách một thân hình gầy guộc còn được bảo quản cực kỳ nguyên vẹn ấy ra ngoài.

"Rầm ——"

Để phù hợp với không gian ý cảnh, mái vòm của hội trường được chạm khắc phù điêu tinh vân với chất liệu trong suốt lấp lánh như dải ngân hà, chuyển động chậm rãi, lung linh nhẹ nhàng khi có ánh sáng chiếu vào.

Nhưng giờ đây, sấm sét ngập trời giáng xuống khiến nó lúc mờ lúc tỏ, hệt như âm tào địa phủ được khắc hoạ trong những trang thoại bản xưa cũ, nặng nề áp xuống.

"Ch... Chị?"

Giống như một đứa trẻ mới bi bô tập nói, Mẫn Quyệt ngơ ngác nhìn cô gái đang đung đưa trong tay Lục Khang như chiếc lá sắp rụng, bàn tay nó chìa ra, rõ ràng muốn nắm lấy nhưng lại bất động chẳng thể làm được.

Bách Vân chớp lấy cơ hội, dùng hết sức chạy vòng đến chỗ Lục Khang: "Đưa tôi." Cô gái bị đổi sang tay người khác, toàn thân Mẫn Quyệt run rẩy dữ dội, chính sự run rẩy ấy cũng khiến cho ý thức của nó hoàn toàn thanh tỉnh.

"Các người"

Dựa vào phản ứng trước đó của nó, Tô Lệ tưởng rằng nó sẽ chửi um lên, nhưng không, nó chỉ nói:

"Các người không thể đối xử với chị ấy như vậy"

"Các ngươi không phải con người sao?"

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Tô Lệ đã hiểu:

Hoá ra những gì Mẫn Quyệt đã kể trước đó đều là sự thật.

Dù là kiếp trước, hay kiếp này.

Lộp bộp

Lộp bộp

Trời mưa, rõ ràng đã ngăn cách bởi một bức trường dày đến thế, nhưng Tô Lệ vẫn cảm nhận được bầu không khí ẩm ướt và cực kỳ ảm đạm.

"Giơ hai tay lên, thành thật nhận tội, từ bỏ mọi sự kháng cự."

Bách Vân giơ thi thể kia lên như một lời cảnh cáo, ra yêu cầu cho Mẫn Quyệt.

Gương mặt bất phàm của Mẫn Quyệt giờ đây bị nỗi đau đớn chiếm trọn, cơ mặt co giật một cách điên cuồng, sống lưng từng thẳng tắp đầy phong thái nay cứ thế cúi rạp xuống, giống như một cái xác khô đang chật vật tìm kiếm cỗ quan tài cho riêng mình.

Sau vài tiếng hít thở thật sâu, Tô Lệ thấy nó nâng tay lên, những âm linh đứng thẳng đơ cách đó vài bước đồng loạt phủ phục trên mặt đất, không nhúc nhích.

Thấy thế, Bách Vân và Lục Khang khẽ thở phào, ngay khi Bách Vân định cất thi thể kia vào hộp, Mẫn Quyệt chợt lên tiếng:

"Cho ta, nhìn chị ấy."

Bách Vân nhíu mày, không biết nó định giở trò gì: "Đừng dài dòng, một con quỷ đã chết, nếu không muốn thứ duy nhất nó để lại bị huỷ hoại, thì ngoan ngoãn nghe lời đi."

"......"

Mẫn Quyệt đột nhiên "Ha" một tiếng rồi cười khanh khách, khoé miệng không kiểm soát được cong lên, xé rách da thịt, máu chảy giàn giụa trên mặt nó.

"Nhận tội, ha ha —— nhận tội à, nô gia nhận tội chứ! Ha ha ha —— nô gia giết nhiều người lắm, nô gia có tội!"

Nó vừa cất giọng nói the thé vừa quỳ rạp người xuống đất, nhưng khuôn mặt lại ngẩng lên một cái kỳ dị. Động tác ấy khiến đường cong cần cổ của nó gần như biến dạng.

"Rầm ——"

Một tiếng sấm bất ngờ giáng xuống, tia chớp chiếu hắt lên gương mặt nó, màu đỏ của máu do phơi sáng quá mức đã hoá thành màu đen kịt, trông như một tấm chụp CT khuôn mặt, quả thực là cơn ác mộng của đám trẻ con.

Một lúc sau, gương mặt tựa con người nhưng chẳng hề giống con người ấy lại nhẹ nhàng quay sang Tô Lệ, khẽ nói:

"Khách à, ngươi còn nhớ vở kịch mà nô gia diễn ngay lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Tô Lệ nhìn nó, đáp lại: "Nhớ."

Mẫn Quyệt xoa hai tay che đi vết rách trên gương mặt, giọng nó khàn đặc: "Nhân vật trong vở kịch ấy chưa từng vui vẻ, nhưng những người khác lại nhận được rất nhiều niềm vui từ anh ta."

"Thế nhưng khách à, hình như ta..." Mẫn Quyệt dường như đang mỉm cười, hốc mắt trống rỗng như thực sự tồn tại đổ dồn lên người Tô Lệ, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nóng rát như máu đang không ngừng trào ra thấm đẫm gương mặt: "May mắn hơn anh ta, may mắn hơn rất nhiều."

"Nô gia là con hát, một kẻ diễn hí, và chính ngài, ngài đã giúp ta nghe được tiếng vỗ tay của khán giả."

"Đó là lần đầu tiên ta được nghe."

Trong đầu Tô Lệ hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm đó khi ở cùng Mẫn Quyệt, một cậu bé xinh xắn lén lút vẽ lông mày sau khi chị gái đã ra khỏi nhà, khung cảnh ấy, đến nỗi ánh sáng cũng phải trườn qua ô cửa sổ trên bức tường cao để chiếu sáng cho cậu.

Cậu bé muốn giống như chị gái, đứng trên sân khấu, nhận được những tràng vỗ tay hứng khởi và sự thưởng thức đầy thiện cảm của khán giả.

Một nguyện vọng không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng bị trì hoãn quá lâu, cậu bé lớn dần, không còn là con người nữa, mất đi chị gái, cuối cùng nguyện vọng cũng thành sự thật.

Nhưng nó còn một nguyện vọng nữa, cảm xúc thẫn thờ trong mắt Mẫn Quyệt lập tức tiêu tan, móng vuốt sắc nhọn giơ cao, một tiếng sấm "Rầm!" lại vang lên, âm linh đang phủ phục trên mặt đất cử động, cùng với Mẫn Quyệt nhào tới chỗ Bách Vân và Lục Khang.

Ầm

Ầm

Trời bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt.

Bách Vân và Lục Khang dường như vẫn chưa hoàn hồn từ biến cố bất ngờ, vẻ mặt không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

Hai ý nghĩ bất chợt không liên quan tới nhau loé lên trong đầu Tô Lệ:

Nó muốn đưa cô gái kia đi, bằng mọi giá.

Nhưng bọn họ lại biết mọi thứ về nó.

Không ổn, không ổn, rất không ổn!

Tô Lệ cau chặt mày, đột ngột tiến lên, mười ngón tay bấm kết tạo ấn chú muốn kéo Mẫn Quyệt về, nhưng đã muộn.

"......"

Mẫn Quyệt ôm lấy thi thể của cô gái kia một cách rất dễ dàng, không cần tốn nhiều sức, nó cẩn trọng nâng niu khẽ vuốt ve gương mặt chị gái, không biết người ta đã dùng cách gì, chị gái nó vẫn xinh đẹp như trước, chỉ hơi nhợt nhạt, không có khí sắc.

"Không sao đâu chị, em sẽ đưa chị đi ngay, trang điểm cho chị..."

Tô Lệ thở hổn hển, đứng bên cạnh Mẫn Quyệt, bên tai là sự thúc giục lạnh lùng của Bách Vân: "Cậu đứng đó làm gì?! Còn không mau qua đây!"

Nhìn sang bên cạnh, Bách Vân và Lục Khang đang tiến về phía cửa.

Tô Lệ và Bách Vân nhìn nhau, rồi Bách Vân lại nhìn thi thể trong lòng Mẫn Quyệt, từng giọt mưa phía bên kia bức tường chắn dường như nện thẳng lên đỉnh đầu, khiến Tô Lệ lập tức tỉnh ngộ.

Anh quay đầu lại, vươn tay ra muốn túm lấy cỗ thi thể ấy, nhưng Mẫn Quyệt rất cảnh giác, nó phát hiện ra ý đồ của anh liền lập tức sai đám âm linh bao vây Tô Lệ.

"Khách à, nô gia rất cảm kích ngài, nhưng ngài cũng không thể chạm vào chị gái được, năm đó chị đã đánh cược cả mạng sống của mình để cứu ta ra khỏi nơi bị kim đâm ấy."

Mẫn Quyệt mỉm cười xin lỗi, khẽ cúi người chào Tô Lệ rồi ôm thi thể rời đi.

Tất cả đã thông suốt.

Tô Lệ không nhiều lời với nó nữa, hai tay nhanh chóng tạo ấn chú, quỳ một gối xuống đất, năm ngón tay ấn thẳng xuống mặt đất, ngay tức thì, một vầng hào quang vàng rực lan toả lớp lớp ra xung quanh, lấy anh làm trung tâm, anh đánh không lại nó, nhưng Mẫn Quyệt không thể cứ thế đưa nó đi một cách dễ dàng được.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, vầng hào quang vàng rực thậm chí còn chưa kịp chạm tới Mẫn Quyệt, cơ thể nó đã mềm oặt, gục xuống sàn, tựa như một đống xương khô mục nát đã gắng gượng chống đỡ trong một thời gian dài, số phận đã định sẵn rằng không được an nghỉ nơi chín suối.

Đám âm linh bao vây quanh Tô Lệ thét lên u ám, rồi lập tức hoá thành tro bụi, không để lại chút dấu vết nào.

Từng hạt mưa nặng trĩu xối xả nện lên vách tường kiên cố, sấm sét cùng lúc dội xuống, hoà cùng tiếng gió rít nơi chân trời, tạo nên một ảo giác như thể trời xanh đang phát điên.

Tô Lệ lùi về sau một bước, cúi đầu thở gấp vài hơi, sau đó xoay người lại, ngước mắt nhìn về phía hai người đang nấp sau bức phù điêu khổng lồ cách đó khoảng hơn mười mét.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Thực ra... gã điên nhỏ này khá là đáng thương...


-------

30/07/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!