Chương 4: Rất ồn
Mấy người rảnh rỗi lột bùa của tôi xuống làm cái gì?
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
"Người bình thường" thu tay về, khoanh tay dựa lên cửa, nhíu mày khẽ cười, nhìn ba vị cán bộ đang chật vật.
"Mấy người chưa nghe tin à? Chỗ này, đại hung, không thể mở bừa đâu."
Cửa ngừng rung, thứ bên trong cũng không kêu gào nữa, Văn Hưng và Chu Lệ cũng hoàn hồn.
"Chẳng phải đã nói là nhân chứng chuyển đi rồi à?" Bách Vân nhìn Tô Lệ, hỏi.
"Không phải người này, đây là người thuê mới dọn vào." Chu Lệ đáp.
Bách Vân gật đầu, không để trong lòng, đôi khi tiền còn quan trọng hơn mạng sống.
Văn Hưng đứng bên cạnh không hề hay biết tình huống gì, hít vài hơi thật sâu, trong lòng mặc niệm chủ nghĩa duy vật khoa học a di đà phật, cuối cùng cũng hoàn hồn, bắt đầu lên tiếng: "Chúng tôi là cán bộ nghiêm chỉnh, tin tưởng vào khoa học, cái gì mà đại hung với chả không đại hung!"
Tô Lệ liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới hai lượt, nhịn cười: "Thế cậu sợ cái gì?"
Từ khi Quỷ xuất hiện cho đến khi bị Cục Nghiên cứu 1434 thuần hoá, toàn bộ quá trình này đều được thực hiện trong bí mật, dân chúng căn bản không được biết đến, cho tới khi tất cả đều đã sóng yên biển lặng, một loạt văn bản thông cáo mới được công bố, sau đó là màn tuyên truyền rầm rộ như thể che trời lấp đất nhằm thuyết phục dân chúng tin vào điều ấy:
Quỷ, chỉ là một chủng tộc trên giá trị vật lý, mặc dù phải khống chế chủng tộc này bằng một số năng lượng siêu nhiên, nhưng chúng đã bị chúng ta kiểm soát, không cần quá lo lắng. Thậm chí, nếu ai có nhu cầu, có khả năng, có thể sở hữu nó, để nó phục vụ mình.
Nhưng đó dù sao cũng chỉ là khái niệm mới phổ biến trong khoảng mười năm trở lại đây, nếu ngẫm lại thật kỹ, nó cũng chỉ mới xuất hiện ở thế hệ cha chú của lớp trẻ ngày nay, cải cách luôn có tính trì hoãn, việc tiếp thu và chấp nhận kiến thức mới cũng vậy.
Thấm nhuần tư tưởng và hành động của bậc cha chú trong nhà, cùng với sự chậm trễ lạc hậu trong việc cập nhật và quản lý thông tin trên mạng, khiến nhận thức về "Quỷ" của phần lớn người thuộc tầng lớp thấp và trung bình trong xã hội vẫn chỉ dừng lại ở ngưỡng đáng sợ, rất mạnh, chỉ biết giết người.
Chàng trai trẻ như Văn Hưng cũng vậy, khi lý trí và sự hiểu biết cơ bản mâu thuẫn, lý trí sẽ trở nên vô dụng, cậu ta sợ gần chết.
Nhưng chuyện ấy sao có thể nhận, Văn Hưng cứng cổ: "Tôi không sợ."
Tô Lệ nhìn cậu ta, khoé môi cong lên, cười lắc đầu: "Được được, cậu không sợ chứ gì..."
"Vị này ——"
Bách Vân không thoải mái được như Văn Hưng, lại có thể trò chuyện với một người khả nghi đột ngột xuất hiện trong thời gian làm việc của mình, hắn nhíu mày, mắt vẫn luôn nhìn đăm đăm lên bả vai Tô Lệ đang tựa sát vào cánh cửa, đang tính hỏi một câu, chợt cửa lại vang lên tiếng động.
Tiếng động lần này rất lớn, đâm rầm rầm vào cánh cửa, khiến cho Tô Lệ cũng loạng choạng, suýt chút nữa thì úp mặt xuống đất.
Vừa ngước mắt lên thì thấy bùa Thiên Cương bị vứt xuống đất như mảnh rác.
"......?"
Nhặt lá bùa lên, Tô Lệ không vui giơ lên cho ba người kia nhìn: "Mấy người rảnh rỗi lột bùa của tôi xuống làm cái gì, có biết là vẽ một tấm này mất bao lâu không hả?"
Tiếng rầm rầm sau cánh cửa vẫn tiếp diễn, ba vị cán bộ bước vào trạng thái sẵn sàng nghêng đón quân địch, căn bản không ai thèm để ý tới Tô Lệ.
Bị phớt lờ, Tô Lệ bất lực, đành phải xoay người, tay đẩy một cái, mở cửa ra.
Bách Vân, Văn Hưng và Chu Lệ: "! Này!"
"Này cái gì mà này", Tô Lệ tựa người vào mép khung cửa, hơi ngước mắt lên, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng vì tâm trạng đang tuột dốc không phanh: "Mấy người chẳng biết lễ phép gì cả."
Giọng anh vẫn vừa trầm vừa ấm, hơi khàn, lại mềm mại, trái ngược hoàn toàn với gương mặt người đầy máu không ngừng phồng rộp đang lờ mờ hiện ra sau lưng anh.
Kỳ dị quỷ quyệt, quái đản, rồi lại chợt cảm thấy người này vốn nên phải như vậy.
"Chẳng phải muốn tìm cô ấy sao?" Tô Lệ nghiêng đầu, nhìn những gương mặt người sưng tướng gần như sắp nứt tung khỏi khung cửa, khẽ thở dài.
Anh buồn ngủ rồi, về nhanh đi.
Tô Lệ cắn rách đầu ngón tay không chút nghĩ ngợi, vẽ vài đường lên giấy vàng, sau đó trở tay dán lên một mặt người trong số đó: "Đừng nghịch nghe chưa."
Một luồng sáng trắng chói mắt loé lên, gương mặt người ban nãy còn đang vặn vẹo lúc nhúc giờ đã tĩnh lại.
Ngậm ngón tay bị chảy máu, Tô Lệ cong mắt cười, lùi vài bước sang bên cạnh rồi mơ hồ nói tiếp: "0 giờ, cô ấy sẽ quay về tìm mặt của mình, muốn hỏi cái gì thì tới lúc đó hẵng hỏi."
"Cô gái xinh đẹp này", Tô Lệ chớp chớp mắt với Chu Lệ: "Đừng lột bùa của tôi xuống nữa nhé, thật sự ——"
Anh đưa tay che xuống dưới, theo động tác ấy cổ áo bị kéo xuống, đồng loạt để lộ những đường gân rõ nét trên cần cổ và xương quai xanh, hắt lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo vụn vặt khiến miệng lưỡi người ta phải khát khô.
"Thật sự rất ồn, khiến tôi không ngủ được."
Chu Lệ liếc nhìn Tô Lệ rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, gò má hơi ửng đỏ, ngại ngùng gật gật đầu.
Giải quyết xong, Tô Lệ buồn ngủ, anh lười biếng ngáp một cái, tay vẫy nhẹ cúi người tạm biệt cả nhóm: "Bye bye nhá."
Xoay người về phòng bên.
Văn Hưng trợn mắt há hốc mồm: "Ôi đệt, sống ngay cạnh luôn à, xảy ra chuyện thế này mà anh ta không sợ hãi gì luôn."
"Cậu ta là người bên Quỷ đạo, sao phải sợ mấy thứ này?"
Bách Vân nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng lại, sau đó mới quay đi, đưa ra kết luận sơ bộ.
"Quỷ đạo? Chẳng phải vẫn nói mấy tên đó đều là lừa đảo à?" Chu Lệ hỏi.
Bách Vân khoanh tay, mắt nhìn đăm đăm bức tường chi chít mặt người, trả lời: "Cũng không hẳn, người có bản lĩnh thật sự khá ít, tôi còn chưa gặp được mấy ai, chứ đừng nói là mấy đứa nhóc như cô cậu."
Để đối phó với Quỷ, con đường chính quy thì có Tổ Điều tra, còn không chính quy lắm thì có "Quỷ đạo".
Kế thừa truyền thống thuật pháp của Quỷ đạo, diệt trừ tà khí yêu ma quỷ quái trong thời hiện đại ngày nay.
Giả thần giả quỷ, vừa đen vừa tà, đối lập hoàn toàn với tư tưởng và giá trị cơ bản mà Chính phủ đang đề cao, bởi vậy cho nên Quỷ đạo rất ít, mà có thì cũng rất có thể chỉ là bọn giang hồ bịp bợm, những người có bản lĩnh và kỹ năng như thế thực ra rất hiếm gặp.
Bách Vân thầm ghi nhớ người này, vừa mới thoát khỏi vòng suy nghĩ, bên tai bỗng có tiếng bước chân dồn dập.
Quay đầu nhìn, Lục Khang đã dẫn người tới chỗ này.
Nâng rào cảnh cáo lên, Lục Khang khom người bước vào, hai con mắt suýt chút nữa bị doạ rớt bởi cảnh tượng phía trước.
"Cái quỷ gì thế này!"
Hắn ta vội vàng đỡ lấy mắt kính, ra hiệu cho nhóm đội viên sau lưng, rồi rút ra một cây gậy màu đen khắc đầy phù chú từ bên hông, vẽ một vòng lên cửa.
Ngay khi vòng tròn vừa được hình thành, Lục Khang đột ngột cắm cây gậy đen xuống nền đất, khi hai tay giơ lên lần nữa, một màn chắn màu đỏ nhạt dần vươn lên từ dưới mặt đất, trong phút chốc đã bao phủ toàn bộ gian phòng của Trọng Nhiên.
Ở bên ngoài không thể nghe thấy động tĩnh bên trong.
"Mau nhìn đi, cái thứ này này." Bách Vân bước lại gần chỗ Lục Khang, đẩy đẩy vai hắn ta ý bảo đứng gần vào quan sát.
"Cẩn thận nào, đừng có đẩy tôi! Lỡ dính mỏ lên đấy thì sao?!" Lục Khang đẩy tay Bách Vân ra, chỉnh lại mắt kính, tiến lên trước cẩn thận quan sát một đống mặt người sưng tướng mọc đầy trên tường.
"Thì hôn thôi, nụ hôn đầu nồng cháy, nói chứ, kích thích phết đấy."
Bách Vân khoanh tay đứng bên cạnh, thuật lại với hắn ta chuyện phát sinh ban nãy.
"0 giờ?"
Lục Khang quay đầu nhìn sang Bách Vân, định hỏi lại cụ thể, nhưng chợt khoé mắt liếc phải mấy bộ quần áo đang treo trên dây sắt ở ban công, ánh mắt ngưng lại, bước tới chỗ ban công, vươn tay ra sờ sờ quần áo.
Ẩm ướt, mùi rất khó tả.
"Chải máu..." Lục Khang lẩm bẩm một mình, vài giây sau, hắn ta quay đầu, nhìn mọi người đang đứng sau "Là Tặng Thọ."
"Tặng Thọ, lúc hiện hình tay cầm một chiếc lược bằng xương màu xanh, cướp tóc của người sống, lấy thứ này làm vật trung gian, chiết dương thọ cho người sắp chết, người bị cướp tóc sẽ hoá thành Thi Quỷ không mặt lang thang trong rừng, mỗi đêm, oán linh bị cướp tóc sẽ trở về nhà than oán."
"Về nhà than oán?" Văn Hưng sờ sờ đầu, hơi không hiểu.
"Than với ai?" Chu Lệ lật mở hồ sơ của Trọng Nhiên, xác nhận bố mẹ cô ấy đã qua đời, không có anh chị em, họ hàng gì đó cũng không có trong danh sách đăng ký, e rằng cũng chẳng thân thiết với ai.
Bách Vân đứng cạnh nhìn hai người trẻ tuổi, bỗng bật cười: "Làm sao cô cậu biết nó về nhà nào, rồi tìm ai than oán?"
Văn Hưng, Chu Lệ: "......"
"Mặc kệ nó đi đâu, 0 giờ đêm nay chắc chắn nó sẽ về chỗ này", Lục Khang vỗ vai hai lính trẻ, một tay còn lại chỉ ra cửa: "Mặt nó còn ở đây."
Văn Hưng nhìn đống mặt người chi chít, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Vẫn còn khá quan tâm tới mặt mũi ha."
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trăng treo lơ lửng trên bầu trời đã bắt đầu tròn đầy, trong toà nhà nhỏ mục nát chỉ có mấy bóng đèn năng lượng mặt trời đang lập loè, nối lại giữa không gian tăm tối như một chiếc cầu dẫn quỷ.
Căn phòng Tô Lệ thuê trước đó cũng có một chiếc đèn năng lượng mặt trời, nhưng chiếc đèn năng lượng mặt trời tính năng cao này đêm nay cứ loé lên loé xuống vài lần.
"Phịch ——!!"
Tiếng vật nặng rơi xuống đất phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng, Tô Lệ nhắm hai mắt, nằm trên giường khẽ thở dài.
Quyết định xoay người sang trái, tính ngủ tiếp ——
"Choang ——!!"
"......"
Tô Lệ quyết định xoay người sang phải ——
"Đùng ——!!"
Tô Lệ bật người ngồi dậy, xuống giường, mở cửa, trên đường đi sợi tơ máu đỏ trên đầu ngón tay thoắt ẩn thoắt hiện, bước vào phòng khách, năm đầu ngón tay cong lại thành hình móng vuốt, bắt lấy bóng đen trước sofa.
Đầu anh đang hơi quay cuồng, giọng điệu không được tốt cho lắm: "Hơn nửa đêm rồi, ngài với chỗ này sao cứ làm ồn tới tôi thế?"
Bóng đen bị túm khựng lại, chậm rãi quay đầu, là một gương mặt đã bị lột da.
Tô Lệ lười tới nỗi đuôi lông mày cũng chưa thèm nhấc lên, kéo Thi Quỷ không mặt ra phía cửa: "Mới biến chủng nên chưa quen cũng phải thôi, mặt cô ở đằng kia kìa."
Âm thanh mở cửa khiến Tổ Điều tra đang canh giữ ở phòng bên cạnh, gần mười người ngồi xổm thành hàng, nghe thấy tiếng lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn trông như bầy khỉ to xác.
Tô Lệ không nhịn được bật cười, sau đó nói với Thi Quỷ: "Muốn biết ai biến cô thành cái dạng này không?"
Thi Quỷ che mặt mình lại, co rúm thành một cục, không nói gì.
"Rất tốt", Tô Lệ cười, nhẹ nhàng khen một câu, ngẩng đầu lên giao ra Thi Quỷ trong tay: "Đây này, bảo nó mặc quần áo đàng hoàng vào, đeo lại mặt đi. Còn biết đường về chứng tỏ ý thức nó vẫn có thể cứu vãn được, đừng đối xử với nó như không phải con người, nếu không nó lại giận đấy."
"......"
Một mảnh tĩnh lặng.
Không ai trả lời Tô Lệ, Tô Lệ khó hiểu khẽ "Hửm?" một tiếng.
Văn Hưng chớp chớp mắt: "Thế thôi à?"
Lục Khang gật đầu đồng ý.
Bách Vân vỗ Văn Hưng một cái, đeo găng tay đặc chế lên, định nhận lấy Thi Quỷ.
Nhưng bất chợt một cơn gió ẩm ướt lạnh buốt thấu xương ấp tới, Thi Quỷ lập tức bạo khởi không rõ lý do.
Gầm lên một tiếng, vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của Tô Lệ, cái bóng loé lên, trong nháy mắt đã nhảy xuống tầng dưới.
Biến cố xảy ra quá nhanh, mà Tô Lệ thì lại đang buồn ngủ, cho nên những người đứng đó không một ai có thể phản ứng kịp.
Mãi cho tới vài giây sau, Tô Lệ chỉ chỉ ban công, hỏi đám cán bộ: "Mấy người không đuổi theo à?"
Phải nỗ lực hết mình đi chứ, các cán bộ à.
Bách Vân liếc nhìn ban công rồi lại nhìn Tô Lệ, suy nghĩ nhanh chóng chưa đến vài giây, hắn bước lên trước vài bước, kéo Tô Lệ chạy xuống tầng dưới: "Lục Khang, Văn Hưng đuổi theo, còn lại ở đó canh trừng."
"Vâng!"
Tô Lệ bị kéo đi, mặt nhăn như trái táo khô, anh giơ tay lên là để saygoodbye chứ đâu phải together.
"Đi với chúng tôi một đêm, có trả tiền."
Lời từ chối chưa kịp thốt ra, lập tức biến thành: "Tôi đồng ý."
Bách Vân rút khẩu súng giảm thanh ra, nhắm bắn thẳng vào hướng Thi Quỷ vừa biến mất, một màn sương mờ trắng đỏ đan xen nhanh chóng bốc lên.
"Nhanh, sương đỏ là dấu vết, đuổi theo."
Đám người nhanh chóng biến mất giữa màn sương, rẽ trái rẽ phải nhiều lần, chưa đầy mười phút sau đã ra khỏi địa phận khu tây, tiến vào một khu rừng rậm rạp.
Đêm khuya trong rừng sâu, sương đen đày đặc gần như nuốt trọn màn sương mù Bách Vân mới tạo ra ban nãy.
Bách Vân chợt dừng lại, giơ tay ra hiệu cho phía sau ngừng bước.
"Bịch bịch bịch ——"
Bách Vân khó hiểu quay đầu lại, thấy vị "công dân nhiệt huyết" kia đang lao về phía mình.
Tới gần, gần thêm chút, lập tức vượt quá hắn ——
Bách Vân: "......?"
Tô Lệ bị buộc phải dừng lại, cũng khó hiểu nhìn cán bộ: "Chẳng phải đang đuổi theo à?"
Bách Vân xua xua tay: "Bảo cậu dừng lại rồi mà."
Tô Lệ giờ mới vỡ lẽ.
Bách Vân hơi bất lực, thở dài, lấy ra hai cặp tai nghe từ trong túi mang theo bên mình, đưa cho Tô Lệ một cặp: "Thi Quỷ tiến vào khu rừng này rồi, chia nhau ra tìm, nhớ giữ liên lạc."
Nhận được lệnh, Lục Khang và Văn Hưng gật đầu, nhanh chóng đeo tai nghe lên rồi rời đi, Bách Vân vỗ vỗ vai Tô Lệ rồi cũng xoay người rời đi.
Bỏ lại Tô Lệ một mình một cõi, Tô Lệ đứng im, nghịch nghịch đôi tai nghe trong tay, khẽ lầu bầu: "Thứ này dùng kiểu gì..."
Vài phút sau, tai nghe vẫn còn nguyên tại chỗ, mà cái người cao ráo kia thì đã biến mất.
-------
Bào chế với Kỹ thuật tổng hợp hoá dược là 2 cái môn ác độc bào mòn tấm thân này T_T Khóc trời trời không thấu...
03/07/2026
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!