Chương 65: Tô Lệ, quỳ xuống!

02:56 - 29.08.2026
10 lượt xem

Vương Tâm Ánh, lá gan bà lớn thật!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Tô Lệ thong thả dạo bước giữa những cỗ máy, ánh mắt lần lượt lướt qua từng công nhân.

Cuối cùng, anh dừng lại phía sau một cỗ máy, thở dài khe khẽ, nghiêng đầu: "Trâu An, đừng dính lấy tôi nữa, nếu không..."

Trâu An "Hả" một tiếng, vờ vịt trưng ra vẻ mặt hoang mang như thật.

Hai mắt Tô Lệ khẽ cong nở một nụ cười nhè nhẹ, giọng vừa mềm vừa trầm: "Nếu không tôi sẽ đánh cậu."

Dứt lời, ý cười trên gương mặt anh lập tức tiêu tan, không chút cảm xúc, cất bước tiếp tục đi tuần ta.

"Cái..." Trâu An nhìn chằm chằm bóng lưng kia càng lúc càng xa, cố gắng định nói gì đó, thì những người còn lại trong đội lần lượt đi ngang qua anh ta, từng người một liếc nhìn anh ta một cách khó hiểu.

Mặt Trâu An đỏ bừng, đột nhiên như được khích lệ, chen qua những người đó theo sát sau lưng Tô Lệ, ánh mắt lơ đãng nán lại trên người anh, tràn ngập sự nồng nhiệt mà chính anh ta cũng chẳng phát hiện ra.

Sự kiện bán hàng quy mô lớn kéo dài ba ngày, kết thúc viên mãn vào ngay ngày đầu tiên, khi trăng đã treo cao trên đỉnh trời.

Ngoại trừ Vương Tâm Ánh với trái tim trập trùng như đi tàu hoả, và Lâm Huyễn đang hôn mê nằm viện.

"Oẹ ——!"

Hai tay Tô Lệ nổi đầy gân xanh, chống vào mép bồn rửa, Tô Lệ không kìm được cơn buồn nôn cuồn cuộn ở dạ dày, lại cúi đầu xuống, yết hầu nhấp nhô lên xuống, không biết đã nôn khan bao lâu, cuối cùng cơn buồn nôn ấy cũng lắng xuống.

Tô Lệ nuốt khan một ngụm, mở vòi nước, tạt vài cái lên mặt, sau đó há miệng thở đề hồi sức lại, bả vai phập phồng dồn dập dần dịu đi.

Điện thoại đặt bên cạnh rung rung, Tô Lệ liếc sang, một tay kéo cổ áo bị nước bắn vào, tay còn lại cầm điện thoại lướt qua tin nhắn rồi nhét vào túi.

Lấy hai tờ giấy lau qua người, cổ áo bị ướt một mảng lớn, may là bộ đồ màu đen nên không nhìn ra được, Tô Lệ tuỳ tiện kéo cổ áo ra không để nó dính vào da khó chịu.

Sau khi xác nhận chắc chắn rằng quần áo của mình không vấn đề gì, Tô Lệ bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi thang máy tới cửa phòng làm việc của Vương Tâm Ánh.

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi."

Cửa vừa mở, Tô Lệ nhìn vào bên trong.

"Ôi đệt?"

"Trời má?!"

Hai câu chửi thề liên tiếp đâm thăng vào đầu óc không quá minh mẫn của Tô Lệ khiến anh tỉnh táo lại, khoé môi khẽ cong lên, ánh mắt dừng lại trên mấy người đàn ông nọ, đồng thời trở tay đóng cửa lại.

Không nhận ra, Tô Lệ dời mắt, bước vào phòng làm việc, đứng cạnh hai người đàn ông nọ, mỉm cười nhàn nhạt chào hỏi Vương Tâm Ánh: "Chị Vương."

Bách Vân gạt bỏ nỗi sợ hãi kinh hoàng cùng với một bụng nghi ngờ, vẻ mặt kinh ngạc, chân suýt thì mềm nhũn, tay hắn run run rẩy rẩy vương ra, ngập ngừng hỏi: "Tô Lệ, sao cậu lại ở đây?"

Tô Lệ nghiêng đầu nhìn người đàn ông này, tò mò: "Anh cũng quen tôi à?"

Trong đầu Tô Lệ bỗng hiện lên hình ảnh làn da trắng bệch xanh xao bị xương cấn nhô lên, như thể muốn rạch nát.

Vừa nghe thấy câu hỏi ấy, tròng mắt Bách Vân suýt thì rơi ra ngoài, hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh, nhưng chưa kịp nói gì đã bị vỗ cho một cái vào mắt, bị người phía sau đẩy ra ——

"Tô Lệ, mẹ tiên sư cậu không sao nữa rồi à!"

Gương mặt thô ráp của người kia suýt thì dán vào ngực Tô Lệ, Tô Lệ dịch sang bên cạnh một chút, không quên đáp lại: "Không sao rồi ạ."

Xuất phát từ phép lịch sự, anh ngẫm nghĩ một hồi, sau đó bổ sung thêm: "Cảm ơn anh đã quan tâm."

Lúc này đến lượt trong mắt của Chu Thời Vận khó mà giữ được, lâu lắm rồi Tô Lệ đâu có ngoan như vậy! —— đúng hơn là trước giờ chưa từng như vậy, Chu Thời Vận nghiêm túc sửa lại.

Ánh mắt Tô Lệ nán lại một giây trên hai người đang hoảng loạn bối rối, sau đó trực tiếp hướng sang phía Vương Tâm Ánh nãy giờ chưa hề lên tiếng.

Vương Tâm Ánh đang ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt day day huyệt thái dương, tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm.

"Chị Vương, có việc gì sao?"

Vương Tâm Ánh nghe thấy tiếng bèn mở mắt ra, nhìn Tô Lệ vài giây, ý cười dần sinh sôi trên gương mặt: "Báo cáo công việc, Tô Lệ, cậu lại quên rồi."

Tô Lệ hơi giật mình, lại là từ "lại" kia, cơn đau đầu vừa mới dịu xuống dần quay trở lại, anh khẽ cau mày, nói: "Xin lỗi."

Bách Vân cùng với Chu Thời Vận trợn mắt há hốc miệng nhìn tương tác giữa hai người kia, ngay lập tức, hai người họ liếc nhìn nhau:

Tô Lệ biết Vương Tâm Ánh?

Vương Tâm Ánh biết Tô Lệ?

Chẳng phải không nhận ra mình sao?

Sao lại thế này?!

Phía bên này càng lúc càng thắc mắc, phía bên kia đã bắt đầu công việc một cách nghiêm túc.

Tô Lệ vừa nhớ lại vừa trần thuật đúng sự thật, tuy nhiên khi anh nói đến đoạn một người đàn ông, bỗng nhiên bị cắt ngang, Tô Lệ hơi cúi đầu, nghi ngờ nhìn Vương Tâm Ánh.

"Một người đàn ông đột nhiên chạy tới?"

Gần như ngay khoảng khắc ấy, trong đầu Tô Lệ lại xuất hiện hình ảnh đàn ông ấy một cách kỳ lạ, mờ nhạt như tờ giấy mỏng, nhưng cũng chỉ kéo dài nửa giây, không đủ để anh mất tập trung.

"Đúng vậy", Tô Lệ dừng lại một thoáng, miêu tả tiếp: "Trông có vẻ rất gấp gáp."

Ngay lúc ấy, sắc mặt Vương Tâm Ánh lập tức có chút kỳ lạ, Tô Lệ không tìm được từ nào để miêu tả chuẩn xác hơn, có lẽ là một sự vui sướng xen lẫn giữa nôn nóng và lo âu.

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới cảm xúc này là gì, Tô Lệ không thể nào biết được, cho nên anh chờ Vương Tâm Ánh khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

Cảm xúc của vị chủ nhiệm này dường như vẫn luôn không quá ổn định.

Từ khi anh tỉnh lại trên giường bệnh, bà ta đứng ở mép giường nhìn chằm chằm anh, ánh mắt nóng rực thể hiện rõ trên khuôn mặt ngay trước khi bị anh nhận ra.

Anh đi kiểm tra sức khoẻ, Vương Tâm Ánh đứng canh trước cửa, bảo là lo lắng cho nhân viên của mình, nhưng anh nhìn thấy trợ lý đi bên cạnh bà ta ăn trọn một cú tát vào mặt.

Anh bị mất một đoạn ký ức, bà ta bảo không sao đâu, cứ từ từ thôi, rồi mỉm cười giới thiệu bản thân, cũng như chức vụ và các mối quan hệ của Tô Lệ ở Cục Nghiên cứu.

Đầu óc trống rỗng của anh bị nhét hàng tá thông tin, nhưng anh không tài nào nhớ ra được, không hề có một chút ấn tượng nào, sao có thể nhớ rõ chứ.

"Vẻ mặt của cậu ta thế nào?" Vương Tâm Ánh đưa một ngón tay lên khẽ vuốt ve đôi môi, ánh mắt hừng hực như đổ dầu vào lửa nhìn về phía Tô Lệ.

Tô Lệ thấy khó chịu với biểu cảm chọc ghẹo khác thường của bà ta, chỉ khái quát ngắn gọn một câu: "Cậu ấy rất ngạc nhiên, sau đó tôi rời đi."

Nghe xong lời này, Vương Tâm Ánh có vẻ tiếc nuối, hình như thêm cả chút thất vọng, giọng bà ta dần trở nên cứng rắn: "Tô Lệ, cậu có biết báo cáo công việc có nghĩa là gì không?"

"Báo cáo đúng tiến độ công việc cho cấp trên một cách trung thực." Tô Lệ hơi cụp mắt, trả lời.

Vương Tâm Ánh cười khẩy, nói một cách mơ hồ: "Tôi già rồi, trí nhớ cũng không tốt lắm, Tô Lệ, cậu còn nhớ rõ không? Trước đây cậu đã gây ra một sai lầm nghiêm trọng, suýt chút nữa đã liên luỵ đến tính mạng của hàng trăm người."

"Bà nói cái quái gì vậy!"

Nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, Bách Vân càng nghe càng thấy không ổn, cuối cùng hắn không nhịn được, tiến lên một bước, phản bác lời Vương Tâm Ánh.

Vương Tâm Ánh liếc nhìn Bách Vân, rồi ấn nút liên lạc nội bộ: "Đưa đội trưởng Bách và đội trưởng Chu ra ngoài trước đi."

"Không phải chứ? Vương Tâm Ánh, bà giải thích rõ ràng chuyện này cho tôi!"

"Cái gì mà gây ra sai lầm nghiêm trọng, chẳng lẽ bà không biết —— ưm ——!"

"Làm cho hai người họ câm miệng hết đi!"

Vương Tâm Ánh bực mình —— nếu không phải giữ hai người bọn họ lại vì còn hữu dụng —— vẻ mặt bà ta trông như thể bị tiếng ồn ào làm cho đau đầu, người tới lập tức khiến hai vị đội trưởng im bặt.

Phòng làm việc trở về trạng thái yên tĩnh, Vương Tâm Ánh thở dài, chậm rãi nhìn về phía Tô Lệ lần nữa: "Trước đây tôi đã tha thứ cho cậu một lần, nhưng lần này thì không thể, cậu hiểu chưa?"

Vẻ ôn hoà thường ngày trên gương mặt Tô Lệ dần bị thiêu rụi từng chút từng chút, tóc mái trước trán anh hơn ướt, cổ áo mở rộng, vạt áo dính chặt vào làn da trắng ngần, không còn lớp nguỵ trang dịu dàng, sự lạnh lùng và ngang bướng trên người anh hiện rõ mồn một.

Vương Tâm Ánh không thích cảm giác bị anh nhìn chằm chằm từ trên cao xuống, bà ta đã phải chịu đựng những ánh mắt này quá nhiều trong một phần tư trước đó của cuộc đời, vì vậy bà ta cũng đứng lên, tiếc rằng không đủ chiều cao.

Không, không hề đáng tiếc, vẫn còn trừng phạt.

Vương Tâm Ánh mỉm cười, vòng qua bàn làm việc, lướt qua người Tô Lệ, đi đến trước bàn trà rồi ngồi xuống, lấy từ trong ngăn kéo ra một đồ vật hình cây gậy, rồi quay về chỗ cũ.

Hỏi lại một lần nữa: "Tô Lệ, cậu hiểu chưa?"

Tô Lệ rũ mắt đối diện với bà ta, sau một hồi lâu vẫn im lặng không đáp.

Đúng là một khối xương cứng rắn, Vương Tâm Ánh nghiến răng, nhưng kẻ cứng đầu đến mấy rồi cũng có ngày phải chịu khuất phục, từ lúc Tô Lệ tỉnh lại, bà ta không ngừng reo rắc vào đầu anh thứ tư duy phục dịch thấp kém, các đồng nghiệp khác cũng phối hợp diễn vở kịch này trước mặt anh, Tô Lệ chẳng có gì khác biệt so với những người khác, biết điều và lấy lòng bà ta sẽ là lối tắt duy nhất để anh trở nên "đặc biệt".

Vương Tâm Ánh lạnh giọng quát lớn: "Quỳ xuống!"

Hai chữ vừa thốt ra, Tô Lệ lập tức nheo mắt, áp suất quanh người hạ thấp xuống cực độ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc lạnh buốt thấu xương.

Vương Tâm Ánh run rẩy cố lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, vài giây sau, ngay khi bà ta sắp đầu hàng, Tô Lệ đột nhiên cử động.

Chỉ thấy đầu gối anh hơi cong xuống, đó là tư thế chuẩn bị quỳ.

Tia sáng trong đáy mắt Vương Tâm Ánh rực lên một cách kỳ dị!

Đúng, quỳ, quỳ ——

Không tra được thân phận của cậu ta thì sao chứ, không biết rốt cuộc cậu ta là ai thì có sao, hiện tại năng lực của cậu ta nằm trong tay tôi, tư tưởng cậu ta bị tôi khống chế, đầu gối cậu ta phải quỳ xuống trước mặt tôi, đến lúc đó tệ nhất là đẩy cậu ta vào phòng giải phẫu, sau đó vứt thẳng ra ngoài thôi!

Ý nghĩ này quả thực rất quá đáng, nhưng Vương Tâm Ánh đã ngồi ở địa vị cao nhiều năm, lâu lắm rồi chưa từng bị chọc tức trước mặt Lâm Huyễn như vậy, bà ta nhất định phải đòi lại!

Đầu gối Tô Lệ chậm chạp cong xuống, gần như chạm đất ——

Rè rè rè ——

Điện thoại rung.

Một thoáng tiếc nuối hiện lên trong ánh mắt Tô Lệ khi trò chơi đột ngột kết thúc, anh nghiêng người sang một bên rồi đứng thẳng dậy.

Vương Tâm Ánh nhíu mày, bắt máy, sự điên cuồng như một quả bóng xẹp hơi, dính bệt lên gương mặt đầy mệt mỏi của bà ta, kéo theo đó là cảm giác ngột ngạt không cam tâm đang chực trào, đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi truyền đến giọng nói bình thản nhưng u ám yếu ớt ——

"Vương Tâm Ánh, lá gan bà lớn thật!"

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Lệ: Lêu lêu lêu, ai thèm quỳ trước mặt bà (vặn vặn người ~)


-------

18/08/2026

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!