Chương 99: Cùng nhau ăn lẩu
Chẳng bao lâu sau, Tiết Trừng từ trong bếp bước ra, tùy ý hỏi hạ nhân một câu, biết được bằng hữu đều đang ở tiền sảnh, dáng vẻ vô cùng tự nhiên như thể đang ở nhà mình vậy.
Cô không nhịn được mà mỉm cười bất đắc dĩ, cũng đúng, đám người này đã quá quen thuộc rồi, cho dù cô và Liễu Vô Nguyện không có mặt, chắc hẳn họ cũng chẳng thấy gò bó. Thế là cô quay về tắm rửa qua một lượt, lúc nãy khi xào cốt lẩu, trên người cô đã dính không ít mùi khói dầu.
Lúc về phòng ngủ lấy quần áo thay thì vừa vặn Liễu Vô Nguyện cũng tỉnh giấc, người còn mang theo vẻ mơ màng ngái ngủ khẽ chun mũi ngửi. Nàng nghi hoặc hỏi: "Ta thấy có mùi... nàng vừa nấu cơm sao?"
Tiết Trừng gật đầu, ghé sát giường khẽ đặt một nụ hôn lên giữa mày nương tử, sau đó mới đứng thẳng người dậy nói: "Ừm, ta vừa chuẩn bị xong, trong nhà có khách đến, đều đang ở tiền sảnh cả."
Tiểu Càn Nguyên dùng từ "đều", Liễu Vô Nguyện đã tỉnh táo hẳn liền phản ứng lại ngay, ý là người đến không chỉ có một. Thế là Liễu Vô Nguyện vất vả ngồi dậy, gọi Hoàn Bội vào hầu hạ mình tẩy trần, sau đó ngồi trước bàn trang điểm chải chuốt, mùa đông nàng cũng không định làm gì quá cầu kỳ, chỉ cần không thất lễ trước mặt mọi người là được.
Tiết Trừng thoải mái ngâm mình một lát, rửa sạch mùi khói dầu, thay bộ y phục sạch sẽ rồi đi ra. Đôi thê thê dắt tay nhau đi về phía tiền sảnh, vừa đến tiền viện đã nghe thấy tiếng trò chuyện náo nhiệt bên trong, đặc biệt là tiếng hô "Hồng Trung" của Phí Huyên Văn vang lên vô cùng dõng dạc.
Đoạn thời gian trước Tiết Trừng rảnh rỗi không có việc gì làm, đã bảo người làm một bộ mạt chược, dạy bằng hữu cách chơi, nên mỗi khi họ đến Tiết trạch tụ tập đều sẽ làm vài ván. Thậm chí cả cờ cá ngựa, cờ thú và cờ quân sự của hiện đại cô cũng mang tới, khiến đám người đó nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn.
Đặc biệt là Mạnh Vân, nàng ta vốn tự cho rằng mình cũng hiểu chút ít về vị muội thê này, nhưng không ngờ Tiết tiểu Càn Nguyên trông thật thà thế kia mà về khoản chơi bời lại có nhiều quỷ kế như vậy.
Nàng ta lén léo kéo Tiết Trừng qua thẩm vấn: "Thật lòng khai báo đi, có phải trước kia muội hay đến mấy nơi phong hoa tuyết nguyệt không?"
Tiết Trừng chớp đôi mắt cún con vô tội, thật thà lắc đầu. Người thường xuyên lượn lờ ở thanh lâu không phải là cô, mà là tên nguyên chủ cặn bã kia.
Mạnh Vân bán tín bán nghi nhìn cô, cảnh cáo: "Muội đã cưới biểu muội của ta thì phải đối xử tốt với muội ấy, muội mà dám có ý đồ khác, ta sẽ đánh gãy chân muội!"
Nghe thấy thế, Tiết Trừng gật đầu, cười ngây ngô: "Đó là đương nhiên, đừng nói là ta chỉ có một trái tim, dù ta có mười trái tim đi chăng nữa cũng chỉ chứa nổi một mình nương tử của ta thôi."
Mạnh Vân, người tự mình tìm tới để bị nhét cho một miệng đầy "cơm chó": "..."
Chuyện này về sau cũng thôi không nhắc đến nữa, dù sao Mạnh Vân cũng bày tỏ nàng ta sẽ luôn nhìn chằm chằm Tiết Trừng, cả đời này hễ Tiết Trừng dám có chút manh mống không chung thủy với Liễu Vô Nguyện, nàng ta sẽ đánh gãy đôi chân chó của tiểu Càn Nguyên.
Tóm lại, vì bằng hữu đi lại thường xuyên, các cách chơi đều đã học được bảy tám phần, lúc này ở tiền sảnh người thì chơi mạt chược, người thì chơi cờ thú và cờ cá ngựa, chơi đến là vui vẻ, hoàn toàn không có cảm giác bị chủ nhà bỏ rơi.
Khi Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện bước vào tiền sảnh, chỉ thu hút được sự chú ý của các thị nữ đang hầu hạ bên cạnh. Trên bàn mạt chược lúc này là Vị Dương công chúa, Phí Huyên Văn, Mạnh Vân và Vưu Như Phong. Thượng phò mã đứng một bên nhìn thê tử mình chơi, lúc thì bóp vai giúp nàng, lúc thì cổ vũ bằng lời nói.
Vưu Như Phong thì cau mày, vẻ mặt khổ sở nhìn bài trước mặt mình, Tiết Trừng ghé đầu nhìn một cái, được rồi, đúng là nàng ta thua thảm nhất.
Phí Huyên Văn ngồi quay lưng về phía Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện, lúc này đang cười hớn hở nói: "Ái chà, sao muốn gì có nấy vậy ta?" Dù không nhìn thấy vẻ mặt nàng ta, cũng có thể tưởng tượng được lúc này nàng ta đang đắc ý đến nhường nào. Nàng ta đánh ra một quân Yêu Kê, Mạnh Vân ngồi ở cửa dưới liền lật bài ngay lập tức, cười rạng rỡ nói: "Hù rồi (thắng rồi)."
Phí Huyên Văn nhìn lại, chỉ là một ván thắng nhỏ (tiểu thí hù), nhìn lại bài mình rõ ràng là đang định làm ván lớn, kết quả là bị chết yểu giữa chừng như vậy. Nàng ta tức đến nghiến răng, kéo tay áo Mạnh Vân nói: "A a a a, ta không xong với tỷ đâu!"
Mạnh Vân chẳng thèm quan tâm, chỉ vui sướng khi thấy nàng ta tức tối như vậy, thậm chí còn chọc vào vết thương lòng của nàng ta: "Đưa tiền đây."
"Chỉ là thắng nhỏ thôi mà, sao vội đi làm gì, tỷ có chí khí chút không hả?!" Phí Huyên Văn lầm bầm trong miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa thẻ đánh bạc cho Mạnh Vân.
Mấy người bọn họ chơi không lớn, nhưng mỗi lần kết toán thắng thua xong, người thắng thường sẽ dùng số tiền kiếm được từ sòng bài để mua củi khô, áo bông và gạo gửi đến những gia đình bần cùng. Mùa đông khắc nghiệt, đừng nhìn Tây Kinh là kinh đô nước Sở, vẫn có những gia đình nghèo đến mức không có cơm ăn. Tất nhiên, về cơ bản họ đều sẽ xác minh trước rằng mỗi hộ gia đình nhận được sự giúp đỡ đều thực sự khó khăn, mấy người bọn họ cũng không đến mức đồng cảm tràn lan đến mức giúp đỡ cả những kẻ lười biếng ham ăn nhác làm.
"Bất kể lớn nhỏ, thắng là được." Mạnh Vân hớn hở thu thẻ đánh bạc, nàng ta xưa nay vốn vậy, cầu thắng trong sự ổn định, tuyệt đối không tham công mạo tiến.
Thấy mấy người có ý định bắt đầu ván mới, Tiết Trừng lúc này mới vội vàng mở miệng ngăn cản.
"Đừng chơi nữa, mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi."
Liễu Vô Nguyện với đôi mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng cùng nhau lên tiếng chào mời: "Ừm, hôm nay A Trừng làm món mới lạ lắm."
Lúc này mấy người mới bảo hạ nhân dọn bàn bài, để trống chỗ ra. Quản gia dẫn tiểu sai bưng chiếc bàn mà Tiết Trừng đặc biệt dặn làm mấy hôm trước vào, lại đặt than vào trong hốc bàn, sau khi đốt cháy mới đặt nồi uyên ương đã chứa sẵn nước dùng lên cái giá lõm xuống ở giữa bàn.
Tiếp đó là các thị nữ bưng từng đĩa rau đã rửa sạch chuẩn bị sẵn lên, còn có không ít thịt bò, thịt dê tươi rói. Mấy người bọn họ tò mò nhìn tất cả những thứ trước mắt, cuối cùng thứ được bưng lên là nước chấm do Tiết Trừng pha sẵn, cả bát dầu và bát khô đều có.
Bản thân Tiết Trừng thì thích dùng một ít tỏi băm và ớt làm nền, cho thêm ít hành lá, cần tây và rau mùi băm, đổ nước tương vào, cuối cùng vắt thêm chút nước cốt quất kim quất. Nhưng ở thời cổ đại điều kiện có hạn, chỉ đành tạm bợ dùng giấm gạo thay cho kim quất.
Sau đó cô giới thiệu cách ăn cho mọi người, một bên của nồi uyên ương là nước lẩu dầu bò cay cô vừa mới xào xong, một bên là nước dùng gà đen nấu nấm. Tiểu Càn Nguyên tiên phong dùng một đôi đũa gỗ dài gắp một miếng thịt được thái cực mỏng nhúng vào nồi cay, trong lòng thầm đếm thời gian, vớt miếng thịt vừa chín tới ra, chấm qua bát nước chấm của mình.
Kế đó, cô cẩn trọng thổi nhẹ, rồi đưa tới bên môi nương tử nhà mình, miệng còn phát ra tiếng "a" để dỗ dành.
Giữa bao người đang nhìn chăm chú, người này lại hành động như đang đút trẻ nhỏ ăn miếng đầu tiên, Liễu Vô Nguyện không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng thấy tiểu Càn Nguyên ánh mắt tha thiết nhìn mình, nàng đành nén ý thẹn mà há miệng đón lấy.
Ngày thường nàng vốn ăn uống thanh đạm, thức ăn từ trong nồi cay nấu ra, lại chấm thêm nước xốt có chút cay nồng, vừa vào miệng đã cảm nhận được vị cay nồng gắt, nhưng không thể phủ nhận, hương vị ấy lập tức chinh phục đầu lưỡi nàng.
Ánh mắt Liễu Vô Nguyện sáng lên, khen ngợi: "Rất ngon."
"Hắc hắc~ Đó là đương nhiên rồi." Tiểu Càn Nguyên đắc ý nhướng mày.
Mọi người cũng chẳng đợi cô chào mời, ai nấy đều bắt chước ngồi xuống, cầm lấy bát đũa tự mình nhúng thức ăn. Nhưng mấy vị này đều là lần đầu ăn hỏa quao (lẩu), ngày thường lại chẳng mấy khi vào bếp, nên không nắm rõ phải nhúng bao lâu mới chín.
Thế là Tiết Trừng bèn dạy bọn họ nhịp nhàng đếm số trong lòng, rau xanh nhúng bao lâu, các loại thịt nhúng bao lâu, hay những thứ như vịt tràng (ruột vịt) thì phải nhúng trong bao lâu.
Khi ăn miếng đầu tiên, mấy người còn có chút chần chừ. Cách ăn này quả thực là lần đầu thấy qua, vả lại cứ nhúng một chút, rồi chấm một chút nước xốt, liệu có thật sự ngon chăng?
Những người ngồi đây đều là bậc cẩm y ngọc thực, ngày thường thứ gì quý giá mà chưa từng nếm qua? Đầu bếp trong phủ hằng ngày đều vắt óc làm ra những món ăn cầu kỳ, bọn họ sớm đã ăn đến phát ngán, miệng lưỡi cực kỳ kén chọn.
Họ vốn chẳng ôm hy vọng quá lớn, nhất là Vị Dương công chúa, thứ kim quý gì mà nàng chưa từng thấy? Ngay cả món Phật Nhảy Tường với công đoạn cực kỳ rườm rà nàng cũng dùng qua không ít, hiện tại món lẩu này, chẳng qua cũng chỉ vì chưa thấy bao giờ nên có chút mới lạ mà thôi.
Nhưng khi nàng nếm thử miếng đầu tiên, lập tức thay đổi cách nhìn. Cái cảm giác cay nồng kích thích ấy tuy ngay tức khắc làm nàng rơi lệ, nhưng không thể không thốt lên một câu "thỏa mãn".
Thật sự là quá đỗi thỏa mãn.
Khoảnh khắc ấy, dường như trên đầu lưỡi có thứ gì đó đang bùng nổ, vui sướng nhảy múa, chẳng thể dùng một hai lời mà diễn tả hết được cái cảm giác giản đơn ấy.
Nàng nén vị cay nơi đầu lưỡi, không kịp đợi mà muốn dùng thêm miếng nữa.
Mấy vị khác phản ứng cũng chẳng khác là bao.
Đặc biệt là Mạnh Vân, bản thân nàng vốn thích khẩu vị đậm đà, khi ăn món hỏa quao cay này thì vui mừng khôn xiết, thậm chí chẳng sợ nóng, đồ vừa vớt từ trong nồi ra chỉ thổi qua loa hai cái đã nhét vào miệng.
Một bên bị nóng đến mức liên tục phát ra tiếng "xì hà" để giảm bớt, một bên lại ăn đến chẳng biết trời đất là gì.
Lúc bận rộn còn tranh thủ dành ra chút thời gian giơ ngón tay cái với Tiết Trừng: "Quá lợi hại, làm sao ngươi nghĩ ra được cách ăn ngon thế này?"
Phí Huyên Văn cũng được coi là bậc sành ăn, bao năm qua ở thành Tây Kinh có thứ gì ngon mà chưa từng nếm? Lập tức hỏi Tiết Trừng cách làm.
Tiết Trừng cũng không giấu riêng, thậm chí hào phóng nói có thể sai người đóng bàn chuyên dụng và nồi uyên ương đem đến tận phủ cho bọn họ. Còn như cách làm cốt lẩu, cô nói cho những người này cũng vô dụng, chỉ bảo khi nào viết xong sẽ đưa cho họ mang về cho đầu bếp trong phủ xem là được.
Vì bữa hỏa quao này, Tiết Trừng còn sớm dặn hạ nhân chuẩn bị nước ô mai cùng rượu trái cây. Giữa mùa đông giá rét cũng chẳng cần dùng cách gì đặc biệt để ướp lạnh, cứ đặt vò lớn ngoài trời một đêm, lúc múc ra tuyệt đối lạnh thấu xương, đem phối với lẩu nóng hổi, quả thực là sự kết hợp tuyệt mỹ!
Bữa cơm này ai nấy đều bận rộn ăn uống, mọi người vậy mà không chia được thời gian để hàn huyên, mãi đến cuối cùng ai cũng có chút ý vị chưa tan.
Mạnh Vân thậm chí còn hận không thể tại chỗ gói luôn nước lẩu mang về để tối tiếp tục nấu ăn, lại bị Phí Huyên Văn mắng một câu: "Đánh bài không có chí khí, không ngờ ăn uống cũng chẳng có chí khí."
"Ha ha ha ha ha --"
Mọi người cùng nhau cười lớn.
Rượu no cơm chán, mọi người đều ăn đến mức hơi no căng. Sau khi thị nữ dọn dẹp xong xuôi, bọn họ lại ngồi lại cùng nhau hàn huyên để tiêu thực.
Ngày tết gần kề, độ trước Hoàng đế có triệu Vị Dương công chúa tiến cung, quan tâm hỏi han về tiến độ xây dựng học viện hiện tại, cũng như các phương diện chuẩn bị sự vụ đã làm đến đâu.
Vị Dương công chúa từng người đáp lời, Hoàng đế nghĩ thầm hay là nhân lúc đại cơ hội ngày tết thế này, đem chuyện sắp sửa sáng lập học viện nữ tử Khôn Trạch tuyên truyền ra ngoài.
Như thế đợi sang năm khi học viện xây xong, cũng không đến mức lâu ngày mà chẳng chiêu mộ được học trò, coi như là tuyên truyền trước một bước.
Ngũ hoàng nữ ngày thường cũng không tiện ngày ngày chạy tới Tiết trạch, hôm nay tự nhiên cũng không tới thăm. Vốn dĩ thương nghị là để Ngũ hoàng nữ làm việc tuyên truyền, nhưng nay Hoàng đế có ý tự mình sớm công bố việc này, e rằng trong lòng ngài cũng có những tính toán khác.
"Ý của phụ hoàng, việc này đại để phải nhanh chóng hoàn tất."
Vị Dương công chúa có chút bất lực, giữa trời tuyết lớn thế này, có nhanh cũng chẳng nhanh đến mức nào được, hiềm nỗi Hoàng đế lại đang rất nóng lòng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!