Chương 132: Lời đảm bảo của Tiểu Càn Nguyên
Liễu Vô Nguyện không nỡ làm hỏng đài của Tiểu Càn Nguyên nhà mình, nàng tiến lên phía trước, vỗ vỗ vai Tiết Trừng như để an ủi. Nàng khoác tay Tiểu Càn Nguyên rồi cả hai cùng xoay người đi vào trong Mạnh phủ, những người đang đợi ở đây cũng lần lượt theo vào, đại môn Mạnh phủ đóng lại.
Hiển nhiên là không còn náo nhiệt để xem nữa, bách tính cũng dần tản đi.
Trong khi đó, mọi người trong Mạnh phủ đang hỏi thăm nhau. Hôm nay ngay cả thê thê Mạnh Tri Ngữ cũng đặc biệt ở lại phủ chờ đợi, có thể thấy trên dưới Mạnh phủ coi trọng việc Liễu Vô Nguyện trở về đến nhường nào.
Nghe đôi thê thê nhỏ nói dự định ở lại Mạnh phủ vài ngày rồi mới về, lão Tể tướng vui mừng cười không ngớt. Ông vuốt chòm râu trắng dài, nói: "Viện tử cháu ở hằng ngày đều có người quét dọn bảo trì, cứ yên tâm mà ở lại."
Liễu Vô Nguyện mím môi, khóe miệng khẽ hiện lên ý cười, nàng muốn nói vài lời cảm ơn nhưng lại không biết phải nói thế nào cho phải.
Thấy nàng hiếm khi do dự như vậy, Mạnh Vân hiểu rõ người biểu muội này thực ra không quen tiếp nhận hảo ý của người khác. Bởi lẽ từ nhỏ đến lớn, môi trường trưởng hằng ngày đều dạy cho nàng một đạo lý: trên đời này dù là người thân thiết như cha mẹ con cái, cũng chẳng có sự tốt bụng nào là không có nguyên do.
Nàng đã quen với việc muốn có được thứ gì thì phải trả một cái giá tương ứng. Đa phần thời gian, vì Liễu Vô Nguyện không trả nổi những cái giá ấy, nên nàng sống cẩn thận từng li từng tí, không dám đòi hỏi cũng không dám dễ dàng tiếp nhận.
Trước kia Mạnh phủ cũng tìm mọi cách gửi đồ sang phủ Hoài Dương Hầu, tuy nói phần lớn lễ vật đều không đến được tay Liễu Vô Nguyện, nhưng ít ra cũng có thể lọt qua kẽ tay của những kẻ tham lam kia một chút ít. Dù chỉ là một chút ít thôi, đối với Liễu Vô Nguyện đang trong cảnh khốn khó khi đó cũng là điều vô cùng quý giá.
Nhưng cũng chỉ gửi được hai ba lần, Liễu Vô Nguyện đã không chịu nhận nữa, nàng nhờ người nhắn lại rằng Mạnh phủ tuyệt đối đừng gửi đồ sang Hầu phủ nữa.
Ban đầu, Mạnh Vân và lão Tể tướng đều nghĩ là do Liễu Vô Nguyện không muốn thân thiết với họ, sau này mới phát hiện ra không phải vậy. Có lẽ do từ nhỏ đã nếm trải hết sự ấm lạnh của lòng người, nàng càng hiểu rõ một chút thiện ý không cầu đền đáp kia đáng quý đến nhường nào.
Liễu Vô Nguyện không muốn mãi là bên đơn phương nhận sự giúp đỡ từ nhà ngoại mà không bao giờ có thể báo đáp. Sở dĩ nàng kiên quyết từ chối, trái lại là vì trân trọng đoạn tình nghĩa này, không muốn để tấm lòng của nhà ngoại rơi vào tay kẻ khác, trở thành một trong những phương tiện để kẻ khác chà đạp mình.
Những kẻ đó chiếm đoạt của hồi môn của nương thân nàng, chặn đứng biết bao đồ tốt nhà ngoại gửi tới, rồi lại cầm những thứ quý giá ấy để cười nhạo nàng là một đứa con gái mồ côi không nơi nương tựa. Mang danh đích trưởng nữ Hầu phủ mà nàng sống còn chẳng bằng một thị nữ bên cạnh sủng thiếp của Hoài Dương Hầu.
Ngày qua tháng lại, Liễu Vô Nguyện đã quen với việc đối mặt với sự ghẻ lạnh mà không cảm thấy thất vọng hay buồn bã, ngược lại nàng lại thấy luống cuống khi đối diện với một chút thiện ý nhỏ nhoi từ người khác.
Đến tận hôm nay, nàng cũng khó lòng đối mặt một cách nhẹ nhàng với việc có người (trừ Tiểu Càn Nguyên nhà mình ra) bày tỏ lòng tốt với mình. Nàng mãi không học được cách ứng phó với những tình huống này, ngay cả một lời cảm ơn cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, sợ nói ra lại khiến người nhà họ Mạnh nghĩ nàng khách sáo xa cách, không muốn gần gũi với họ.
Nhưng nếu không nói, Liễu Vô Nguyện lại chẳng thể thản nhiên đón nhận.
Chính vì thấu hiểu, Mạnh Vân lại càng thêm đau lòng cho người biểu muội đã chịu nhiều khổ cực này. Cô vội vàng giải vây: "Biểu muội không biết đâu, A gia đối với viện tử của muội còn dụng tâm hơn cả của ta đấy, làm ta ghen tị muốn chết, hôm nào nhân lúc biểu muội không có ở đây, ta nhất định phải lén tới ở một chuyến cho xem."
Mạnh Vân định dùng lời lẽ bông đùa để khiến chuyện này trôi qua một cách nhẹ nhàng, Liễu Vô Nguyện nhìn cô một cái đầy cảm kích.
Nàng mỉm cười bẽn lẽn, đáp lời: "Ngay cả khi có muội ở đây, muội cũng luôn hoan nghênh biểu tỷ tới ở bất cứ lúc nào, viện này đâu chỉ có một gian sương phòng."
Tiết Trừng vội vàng tiếp lời: "Đúng vậy đúng vậy, hay là hôm nay biểu tỷ cứ ở cạnh vách với ta và nàng, đêm khuya buồn chán chúng ta lại cùng nhau đàm đạo lý tưởng nhân sinh, cũng là một chuyện vui."
"Haha, được được~"
Mạnh Vân cũng vui lây, cảm thấy ý tưởng này của Tiết Trừng khá hay.
Thấy ba đứa trẻ trò chuyện vui vẻ, Liễu Vô Nguyện cũng hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ gò bó luống cuống lúc trước. Mạnh Tri Ngữ dùng ánh mắt ra hiệu cho lão phụ thân nhà mình đừng làm cháu ngoại thấy không tự nhiên nữa. Mạnh Triết cũng là nhất thời quá vui mừng nên quên mất tính khí của ngoại tôn nữ nhà mình.
Cả nhóm đi về phía chính sảnh. Ban đầu dự định sẽ ngồi ở hoa viên uống trà nóng, ăn hoa quả điểm tâm và trò chuyện về tình hình gần đây. Nhưng nhìn thời tiết này, không biết lúc nào mưa sẽ rơi, mọi người lo lát nữa dầm mưa bị cảm lạnh nên dứt khoát vào chính sảnh chờ dùng bữa trưa.
Sau khi mọi người đã yên vị, Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện nhìn nhau, tiếp thêm dũng khí từ ánh mắt đối phương. Đột nhiên thông báo chuyện mang thai một cách chính thức với người thân như vậy, Liễu Vô Nguyện vẫn còn chút không tự nhiên.
Vì vậy, người mở lời là Tiết Trừng, Tiểu Càn Nguyên nháy mắt đầy an ủi với nương tử nhà mình. Cô đưa tay nắm lấy tay Liễu Vô Nguyện, đôi thê thê mười ngón tay đan chặt, đều có thể cảm nhận được sự ẩm ướt nơi lòng bàn tay đối phương.
Đây đúng là một trải nghiệm mới mẻ. Đột nhiên, Liễu Vô Nguyện không còn thấy căng thẳng nữa, dù sao bất luận hoàn cảnh nào cũng có Tiểu Càn Nguyên nhà mình ở bên cạnh. Hơn nữa, những người đang tụ họp ở đây đều là người thân thương xót nàng, biết nàng có thai chắc chắn sẽ mừng cho nàng và Tiết Trừng.
Ngoại trừ Mạnh Vân, các vị trưởng bối vẫn chưa nhận ra điều gì sắp xảy ra, ai nấy đều cười nói quan tâm xem đôi thê thê nhỏ dạo này thế nào. Lúc trước chỉ nghe nói Tiết Trừng từ quận An Hà trở về có chút bất thường, phải mời cả Quan chủ Hoàng Cực Quan tới làm phép trừ tà, chuyện lớn như vậy mà mấy đứa nhỏ này lại giấu kín như bưng, chẳng định bàn bạc trước với gia đình lấy một lời.
Nói đến đây, lão gia tử có chút oán khí. Không nỡ mắng cục cưng ngoại tôn nữ, ông liền nhìn chằm chằm vào đứa cháu nội đang cười ngây ngô: "Cái con bé Mạnh Vân này thật là làm càn, chuyện lớn như thế mà cũng không bàn bạc với gia đình lấy một hai câu."
Mạnh Vân chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt đầy vô tội: "Con cũng là người bị thông báo thôi mà, bàn bạc thế nào được..."
Nhưng đối diện với ánh mắt của lão gia tử, Mạnh Vân liền biết lão gia tử không nỡ mắng ngoại tôn nữ nên mới lôi đứa cháu nội da dày thịt chắc này ra trút giận. Trong lòng thầm thở dài, Mạnh Vân cúi đầu nhận lỗi: "Cháu biết lỗi rồi ạ, sau này định không dám lỗ mãng như vậy nữa."
Liễu Vô Nguyện bóp nhẹ tay Tiểu Càn Nguyên nhà mình, ra hiệu cho cô mau mở miệng cứu lấy biểu tỷ đáng thương.
Tiết Trừng hắng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. Bất ngờ bị các vị trưởng bối đồng loạt nhìn chằm chằm, Tiết Trừng cảm thấy áp lực đè nặng, nhưng nghĩ lại đây đều là "chuyện tốt" do mình làm ra, chỉ đành ngoan ngoãn thú thật.
"Cái đó..." Cô cân nhắc mở lời: "Con muốn báo với ngoại tổ phụ và các vị trưởng bối một tin vui..."
Tiểu Càn Nguyên nhắm tịt mắt lại, dáng vẻ như sắp ra pháp trường, tốc độ nói cực nhanh: "A Nguyện có thai rồi!"
Nói xong, cô cũng không dám nhìn sắc mặt mọi người, cúi gầm đầu tự kiểm điểm.
"Đã được hơn hai tháng. Lúc trước con đến quận An Hà hái thuốc không cẩn thận bị rơi xuống vực..."
Tiểu Càn Nguyên tự kiểm điểm một hồi, trọng tâm xoay quanh việc mình không nên xem thường an nguy bản thân mà cậy mạnh, khiến Liễu Vô Nguyện trong giai đoạn đầu mang thai còn phải lo lắng cho mình. Càng vì để trận pháp của đạo trưởng Vấn Chân phát huy tác dụng lớn nhất mà cắt lòng bàn tay lấy máu.
Tiết Trừng vô cùng thành khẩn bày tỏ lời xin lỗi với các trưởng bối: "Là con không chăm sóc tốt cho A Nguyện, mong các vị trưởng bối có thể tha thứ cho con, cho con một cơ hội sửa sai."
Từ lúc cô bắt đầu kể chuyện Liễu Vô Nguyện mang thai, sắc mặt các vị trưởng bối lúc nắng lúc mưa. Vừa mới định vui mừng vì tin hỷ mang thai, lại nghe Tiết Trừng kể đến chuyện Liễu Vô Nguyện lúc phát hiện mang thai còn phải lao tâm khổ tứ, thậm chí là tự làm tổn thương bản thân.
Nghe đến đó, lão Tể tướng không nhịn được mà nhíu mày, cố kìm nén cơn giận đợi Tiểu Càn Nguyên nói xong. Lúc này ông mới đập một phát lên bàn bên cạnh, hầm hầm nói: "Ngươi chăm sóc A Nguyện nhà ta như thế đấy à?"
"Lúc con bé mang thai cần ngươi nhất, ngươi không những không chăm sóc tốt cho nó và đứa trẻ trong bụng, mà còn liên lụy để con bé tự làm hại mình!"
Lão gia tử càng nói càng giận, ngoại tôn nữ là cục vàng cục bạc của ông, giờ đây cục vàng cục bạc lại chịu nhiều khổ cực như vậy, làm sao ông không vừa xót vừa cuống cho được?!
"Ngươi thật là..." Lão gia tử định mắng gì đó, lại nghĩ tới Tiểu Càn Nguyên này là cục vàng cục bạc của đứa cháu ngoại mình thương nhất. Lời đến cửa miệng bị nghẹn lại, sợ mình mắng quá lời cháu ngoại sẽ đau lòng, cuối cùng bản thân cũng chẳng dễ chịu gì.
Thế là lão gia tử đành nuốt ngược lời vào trong, hừ lạnh một tiếng: "Thật là tức chết ta mà."
Nói xong, lão gia tử dứt khoát quay ngoắt đầu sang chỗ khác, đột nhiên thấy đứa cháu dâu trước kia nhìn kiểu gì cũng thấy vừa ý, giờ đây nhìn đâu cũng thấy không thuận mắt.
Tiểu Càn Nguyên bất lực nhìn về phía nương tử nhà mình, ý cầu cứu rõ mười mươi. Liễu Vô Nguyện nở một nụ cười thanh thoát, ghé sát tai Tiểu Càn Nguyên thầm thì: "Ngoại tổ nói thế tức là không chấp nhặt với nàng nữa đâu."
Thấy Tiểu Càn Nguyên vẫn chưa tin, Liễu Vô Nguyện dãn khoảng cách ra, giả vờ không vui nói: "Nàng còn không mau đảm bảo với ngoại tổ sau này không để ta phải chịu uất ức nữa?"
Lão Tể tướng vừa mới quay đi không thèm nhìn Tiểu Càn Nguyên gây phiền lòng này, lúc này lại dỏng tai lên nghe ngóng.
Tiết Trừng vội tiếp lời: "Ta đảm bảo! Ta dùng tính mạng đảm bảo! Sau này tuyệt đối sẽ không để nương tử phải chịu uất ức nữa!"
Liễu Vô Nguyện chưa kịp nói gì, lão gia tử đang dỗi lúc nãy cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn thẳng vào Tiểu Càn Nguyên đang tích cực đưa lời đảm bảo. Lại "hừ" một tiếng, miễn cưỡng nói: "Nhớ kỹ lời ngươi nói đấy."
"Vâng, Tiết Trừng ghi nhớ ạ."
Tiết Trừng có cảm giác như quay về thời học sinh bị thầy giáo gọi tên trên lớp, theo bản năng định đứng bật dậy, may mà Liễu Vô Nguyện ở bên cạnh kéo cô lại.
Mẹ của Liễu Vô Nguyện mất quá sớm, nhiều chuyện không có ai dạy, bản thân nàng phải tự vấp ngã, mơ hồ mà học hỏi. Giờ đây chính mình cũng sắp làm mẹ, khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng và lúng túng.
Mạnh Tri Ngữ nhận ra sự ngơ ngác này của đứa cháu ngoại, mỉm cười dắt nàng sang một bên, tỉ mỉ dặn dò việc sinh dưỡng con cái cần chú ý những gì. Tiết Trừng cũng dỏng tai nghe ngóng ở một bên. Bên cạnh là Mạnh Tái Tửu vốn dĩ ít nói, bà vỗ vai cô, cũng dặn dò cô nên chăm sóc thê tử đang mang thai như thế nào.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lão Tể tướng coi như tạm hài lòng. Ông bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn sang đứa cháu nội đang bị bỏ rơi đơn độc một mình, cuối cùng cũng tìm lại được chút lòng từ ái ít ỏi.
"Giờ biểu muội cháu sắp làm mẹ rồi, đứa làm tỷ như cháu có phải cũng nên định chuyện hôn sự đi thôi?"
Mạnh Vân đang có chút chán nản ngồi thả hồn treo ngược cành cây, chợt nghe tổ phụ nhắc đến chuyện hôn sự, lập tức ngồi ngay ngắn lại. Định trả lời thì thấy Mạnh Triết nói tiếp: "Đứa nhỏ nhà họ Thành tuy nhỏ tuổi nhưng ta thấy nó thật lòng yêu thích cháu, hai nhà quan hệ cũng tốt, cháu nghĩ thế nào?"
Lão Tể tướng tuy có ý tác hợp nhưng cũng sẽ để ý đến cảm nhận của cháu nội, nếu cháu nội thực sự không muốn, ông cũng sẽ không ép uổng.
Ai ngờ Mạnh Vân lại cuống lên, tưởng ông nói vậy là có ý định chốt luôn chuyện này. Cô lập tức nhảy dựng lên: "Con không muốn đâu!"
Cô như sợ nói muộn sẽ không kịp, tranh thốt lên: "Con đã có cô nương tâm nghi rồi ạ!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!