Chương 118: Căn bản không hề mất trí nhớ!
Liễu Vô Nguyện không hề nói bất kỳ lời trách cứ nào, ngược lại còn cảm ơn Lạc Tùng Tuyết và Trác Linh Đinh đã đưa Tiết Trừng trở về. Bất kể thế nào, chỉ cần tiểu Càn Nguyên có thể bình an trở về bên cạnh mình, Liễu Vô Nguyện đã cảm thấy đủ mãn nguyện rồi.
Liễu Vô Nguyện thử dấn bước lên phía trước, cô nương tên A Đóa - người đã cứu tiểu Càn Nguyên - nhìn nàng với ánh mắt ẩn hiện sự địch ý. Cộng thêm việc Tiết Trừng luôn dùng ánh mắt đề phòng nhìn mình, Liễu Vô Nguyện đành dừng lại ở khoảng cách năm bước chân.
"A Đóa cô nương, cảm ơn cô đã cứu lấy Càn quân nhà ta."
Lời này vừa là cảm ơn, cũng vừa là để khẳng định thân phận của mình: Nàng mới là thê tử danh chính ngôn thuận của Tiết Trừng.
A Đóa cau mày, trên đầu buộc hai cái búi nhỏ trông rất trẻ trung đáng yêu, Liễu Vô Nguyện đoán cô nương này cùng lắm cũng chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi.
"Cô... cô là thê tử của nàng ấy?"
A Đóa không muốn tin, nhưng theo hiểu biết của nàng về người dưới xuôi, danh dự đối với nữ tử quan trọng nhường nào, sẽ không có ai tùy tiện mạo nhận làm thê tử của người khác.
"Phải."
Liễu Vô Nguyện nở một nụ cười thân thiện với nàng, tự giới thiệu: "Ta tên Liễu Vô Nguyện. Nghe nói Càn quân nhà ta trên người còn có vết thương, không biết cô có ngại để ta sắp xếp cho cô ấy nghỉ ngơi trước không?"
Lời này hỏi ra, A Đóa tự biết mình dù sao cũng chỉ mang danh nghĩa ân nhân cứu mạng, làm sao có thể ngăn cản thê tử của Tiết Trừng chăm sóc cô chứ? Thế là A Đóa đành không tình nguyện mà tránh người sang một bên. Tiết Trừng đưa tay kéo nàng lại, có chút sốt sắng gọi: "A Đóa~"
Liễu Vô Nguyện lòng dâng lên vị chua xót. Tiểu Càn Nguyên của nàng giờ đây lại dùng ánh mắt ỷ lại như thế để nhìn một người khác, trong đôi mắt cún con trong trẻo kia giờ đây chỉ toàn hình bóng của người khác.
A Đóa nghe tiếng gọi của Tiết Trừng, bước chân khựng lại, bản năng muốn quay lại bảo vệ cô, nhưng nàng cũng biết thân phận mình không nên làm vậy. Nàng chỉ đành đứng sững tại chỗ không đáp lại.
Mà Liễu Vô Nguyện cuối cùng cũng có thể tiếp cận, mùi thảo dược nồng nặc không che giấu nổi mùi máu tanh, Tiết Trừng bị thương không hề nhẹ. Trước đó đứng xa, Liễu Vô Nguyện không phát hiện ra điều gì bất thường, giờ lại gần, dưới mùi thuốc và mùi máu, có những tia tín hương Càn Nguyên không mấy rõ ràng tràn ra.
Không hẳn là xa lạ, nhưng tuyệt đối không thể coi là quen thuộc.
Bước chân Liễu Vô Nguyện khựng lại, động tác định tiến lên ôm tiểu Càn Nguyên vào lòng cũng dừng hẳn, trong mắt lóe lên một tia u tối.
Mùi sắt gỉ lẫn lộn giữa mùi máu tanh, người bình thường sẽ rất dễ nhầm lẫn hai mùi này là một, cộng thêm việc ngày thường Tiết Trừng thu liễm tín hương rất tốt, nên những người khác vốn không quen thuộc với mùi hương của cô.
Chỉ có Liễu Vô Nguyện, sau khi được tiểu Càn Nguyên nhà mình kết khế vĩnh viễn, chỉ cần tiếp xúc ngắn ngủi với luồng tín hương Càn Nguyên xa lạ này, tín hương chua ngọt của một Càn Nguyên khác trong cơ thể nàng đã không nhịn được mà muốn trào ra để bảo vệ Khôn Trạch của chính mình.
Cho nên Liễu Vô Nguyện hiểu rất rõ ràng, người trước mắt này không phải là Tiết Trừng của nàng, mà là kẻ cặn bã nguyên chủ đáng lẽ đã sớm chết ở xó xỉnh nào rồi mới đúng.
Bàn tay giấu trong ống tay áo vô thức siết chặt thành nắm đấm, nhớ lại những ngày tháng từng bị kẻ đó nhục mạ ngược đãi, Liễu Vô Nguyện không vì thế mà cảm thấy sợ hãi. Điều nàng sợ hãi duy nhất chính là tiểu Càn Nguyên của nàng đã biến mất rồi.
Kẻ trở về lần này, mang theo gương mặt và thân xác giống hệt, mang theo cái tên Tiết Trừng và thân phận thê tử của nàng để trở về, nhưng lại không phải là Tiết Trừng luôn yêu thương, bảo vệ và nâng niu nàng nữa.
Đây mới là điều khiến Liễu Vô Nguyện sợ hãi nhất. Nàng không biết tiểu Càn Nguyên nhà mình đã đi đâu, cũng không biết phải đi đâu để tìm lại Tiết Trừng, càng không biết liệu Tiết Trừng còn có khả năng quay lại lần nữa hay không.
Chỉ trong chớp mắt, vô số suy nghĩ hỗn loạn lướt qua tâm trí. Nàng không thể nói là quá hiểu rõ người trước mắt, nhưng tuyệt đối không hề xa lạ, vì vậy Liễu Vô Nguyện biết tỏng kẻ này chẳng qua là đang giả vờ mất trí nhớ để đối phó với bọn Trác Linh Đinh và Lạc Tùng Tuyết mà thôi.
Xem ra kẻ đó không thể chia sẻ ký ức của Tiết Trừng, cũng có một khả năng khác, đó là từ đầu đến cuối hai người họ vốn không dùng chung một cơ thể. Lúc trước Tiết Trừng luôn cho rằng mình chỉ là linh hồn xuyên qua chiếm giữ thân xác nguyên chủ, nói không chừng trong đó còn có ẩn tình gì khác cũng nên.
Nhưng dù thế nào đi nữa, lúc này Liễu Vô Nguyện cũng không thể thả kẻ cặn bã này đi được, chỉ có kiểm soát kẻ này bên cạnh thì mới có thể từ từ tìm cách đưa tiểu Càn Nguyên của nàng trở về.
Kẻ cặn bã nguyên chủ trưng ra bộ dạng đáng thương vô hại, đáng tiếc kẻ này là hạng lòng lang dạ thú, bộ dạng này không gợi lên được nửa phần xót xa trong lòng Liễu Vô Nguyện.
Liễu Vô Nguyện dừng bước, vẫn ôn tồn nói: "Ta gọi đại phu đến bắt mạch cho nàng nhé?"
Là ngữ khí hỏi han, nhưng không đợi kẻ cặn bã kia bày tỏ gì, nàng đã quay đầu đi sắp xếp, cũng không thể hiện sự nhiệt tình quá mức với kẻ đó. Nàng xoay người dặn dò hạ nhân đưa kẻ cặn bã đến ở tại một viện phụ, Trác Linh Đinh và Lạc Tùng Tuyết có chút khó hiểu.
Nhưng Liễu Vô Nguyện giải thích: "Hiện giờ nàng ấy không nhận ra người quen, ta sợ làm nàng ấy kích động, cứ để đại phu xem trước đã."
Hai người nghe cũng thấy có lý, đang định cáo từ rời đi, dù sao đi đi về về cả tháng trời, người nhà chắc cũng đang lo lắng. Liễu Vô Nguyện nhất quyết đích thân tiễn hai người ra ngoài, họ không từ chối được nên đành cùng đi.
A Đóa thấy không còn việc của mình nên cũng định chào từ biệt, nhưng Liễu Vô Nguyện lại nói nàng lặn lội đường xa, lại là ân nhân cứu mạng của Càn quân nhà mình, chi bằng cứ ở lại nghỉ ngơi trước. A Đóa nghĩ dù sao tình hình của Tiết Trừng hiện tại cũng chưa rõ ràng, đợi cô ấy lành vết thương rồi đi cũng được.
Hơn nữa, có vẻ vị phu nhân này cũng chẳng mấy quan tâm đến Tiết Trừng, nếu giữa họ không có tình cảm gì, liệu mình có thể để họ hòa ly, rồi đưa Tiết Trừng về hay không?
Cô nương nhỏ trong lòng đang tính toán thiệt hơn nên đã đồng ý, đi theo tì nữ do Liễu Vô Nguyện sắp xếp hướng về viện phụ, ở ngay gian phòng bên cạnh Tiết Trừng.
Các tì nữ trong lòng đều lấy làm lạ, phu nhân sắp xếp Càn quân ở viện phụ đã kỳ quái lắm rồi, sao còn đưa cả tiểu thư Khôn Trạch khác vào đó ở cùng. Hơn nữa vị tiểu thư này nhìn qua có vẻ cũng có tình ý không bình thường với Càn quân nhà họ.
Liễu Vô Nguyện lúc này tiễn hai người Trác Linh Đinh ra đến cửa, lại hỏi thêm một số chi tiết sau khi họ tìm thấy Tiết Trừng, xác nhận lại lần nữa kẻ đó đúng thực là tên cặn bã nguyên chủ. Nàng bảo quản gia dâng lễ vật, nhìn hai người rời đi xong xuôi.
Liễu Vô Nguyện đứng ở cửa lớn cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, quản gia cũng thấy kỳ lạ, lúc Càn quân chưa về nhà, phu nhân ngày ngày trông ngóng như trông sao trông trăng. Sao người về rồi phu nhân lại đứng ở cửa nhà thẫn thờ thế kia? Chẳng lẽ vì Càn quân không nhận ra người, bên cạnh còn theo một Khôn Trạch khác nên phu nhân nổi giận rồi?
"Chuẩn bị xe ngựa, ta phải về phủ họ Mạnh một chuyến."
Quản gia theo bản năng hỏi: "Phu nhân không vào xem Càn quân trước sao?"
Liễu Vô Nguyện lắc đầu, không nói gì thêm. Quản gia lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng đi sắp xếp xe ngựa. Trước khi đi, Liễu Vô Nguyện dặn quản gia sai người đến Thiên Kim Các mời đại phu giỏi nhất đến trị liệu cho Càn quân.
Quản gia vâng lệnh, bấy giờ mới yên tâm, xem ra tình cảm của hai vị chủ tử không có gì thay đổi, phu nhân vẫn rất quan tâm Càn quân.
Mà lúc này kẻ cặn bã nguyên chủ đang được sắp xếp ở viện phụ, sau khi đóng cửa phòng lại liền không thèm diễn nữa, vuốt cằm nhìn ngắm mọi thứ trước mắt.
"Không ngờ tới nha, tên 'tiểu câm điếc' kia cũng khá lợi hại đấy chứ..."
Cả đời này ả chưa từng được giàu sang như thế. Nhóm người kia tìm thấy ả, cứ nhất quyết bảo là bằng hữu của ả rồi đưa về Tây Kinh thành. Lúc đầu ả đã cố hết sức thanh minh mình không quen họ, vì sợ là kẻ xấu lừa đem ả đi bán. Cho đến khi bọn Trác Linh Đinh nhắc đến tên Liễu Vô Nguyện, kẻ cặn bã này mới bán tín bán nghi đi theo họ.
Ả cũng chẳng muốn ở lại cái bộ lạc nhỏ vùng núi hẻo lánh kia chịu khổ, chẳng qua lúc đó tiếc là thân thể chưa hồi phục hoàn toàn, nếu không ả đã sớm ăn sạch sành sanh cô nương nhỏ tên A Đóa kia rồi. Nhưng giờ đã đến Tây Kinh thành, lại được ở nhà cao cửa rộng, có tì thiếp hầu hạ, lại còn có một thê tử xinh đẹp như hoa thế này, đúng là không tệ chút nào.
Kẻ cặn bã nguyên chủ theo bản năng định vắt chân chữ ngũ, vừa mới nhấc chân đã "suýt" một tiếng, mắng chửi: "Tiên sư nó, sao vẫn chưa lành hẳn thế này!" Chỉ một động tác nhỏ thôi cũng làm ả đau đến run rẩy. Vốn dĩ ả còn định nhân lúc đêm tối lẻn sang phòng bên cạnh hú hí với A Đóa cô nương, giờ cái thân đầy thương tích này đúng là gánh nặng!
"A Nguyện? Sao muội đột nhiên lại tới đây?"
Mạnh Vân ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn trời, sáng sớm tinh mơ thế này, khi nghe gia nhân báo nàng vẫn còn không dám tin.
"Biểu tỷ, muội có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với tỷ."
Liễu Vô Nguyện vẻ mặt nghiêm nghị, Mạnh Vân phản ứng nhanh chóng, lập tức cho hạ nhân lui xuống. Đợi đến khi chỉ còn lại hai người, Mạnh Vân mới mở lời: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Liễu Vô Nguyện nhìn chằm chằm Mạnh Vân, đột nhiên nói: "Tiết Trừng về rồi."
Mạnh Vân: "???"
Nàng ngẩn người, theo bản năng định nói đó là chuyện tốt, nhưng nhanh chóng nhận ra biểu cảm và ngữ khí của Liễu Vô Nguyện đều không đúng.
"A Trừng... không sao chứ?" Mạnh Vân tim thắt lại, cái tên tiểu tử thối đó không gặp chuyện gì chứ?
Liễu Vô Nguyện cân nhắc hồi lâu, hiện tại nàng không còn ai đáng tin cậy hơn để dựa dẫm, đành phải nói ra sự thật.
"Người trở về là Tiết Trừng, nhưng lại không phải Tiết Trừng của muội, cũng không phải A Trừng mà tỷ quen thuộc."
Câu nói này trực tiếp làm Mạnh Vân lú lẫn, nửa ngày trời không hiểu nổi ý của Liễu Vô Nguyện là gì. Liễu Vô Nguyện bèn thay đổi sang một phiên bản dễ hiểu hơn để giải thích cho Mạnh Vân rõ ràng.
"Người đầu tiên nhặt được muội ở Mạc Thành chính là Tiết Trừng của lúc này, kẻ đó luôn đánh đập chửi bới muội, mấy lần định làm nhục muội không thành, là một tên cặn bã triệt để..."
Điều này cũng giải thích được tại sao lúc đầu mọi người điều tra về Tiết Trừng lại thấy đó là một Càn Nguyên phế vật, lông bông, danh tiếng không ra gì, mà về sau người mọi người biết đến lại là một người ôn hòa lễ độ, lương thiện đôn hậu, cuồng nương tử đến mức ấy.
"Ý muội là, có hai Tiết Trừng?"
Mạnh Vân đã hiểu ra vấn đề, xác nhận lại với Liễu Vô Nguyện: "Tiết Trừng cùng muội trở về Tây Kinh sau này là 'Tiết Trừng tốt', đúng không?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!