Chương 117: Cô ấy gặp chuyện rồi
Ngày tiểu Càn Nguyên rời khỏi Tây Kinh thành, Liễu Vô Nguyện đã dậy từ rất sớm để tiễn người ra tận ngoài thành. Trác Linh Đinh và Lạc Tùng Tuyết biết chuyện, nói thế nào cũng nhất quyết đòi đi cùng Tiết Trừng một chuyến.
Hai người họ khinh công tốt, lại có võ nghệ phòng thân, đi bên cạnh Tiết Trừng cũng khiến Liễu Vô Nguyện yên tâm hơn phần nào.
Gió hòa nắng nhẹ, trời trong mây tạnh, Liễu Vô Nguyện cảm thấy ngày hôm ấy cũng giống như bao ngày đã qua, vốn dĩ nên là một ngày đơn giản và bình phàm như thế.
Nhưng chính vì sự ra đi của Tiết Trừng mà nàng đã khắc ghi ngày này thật sâu trong lòng.
Ngày mùng 6 tháng 7.
Tiết Trừng đi một mạch đã hơn nửa tháng, cũng không phải là bặt vô âm tín, ít nhất mười ngày trước khi đến nơi, cô đã gửi về một bức thư, nói rằng người đã tới quận An Hà. Cô dự định nghỉ ngơi một ngày rồi sẽ cùng người của phân các Thiên Kim Các tại địa phương lên núi Liên Nhai để thám thính tình hình.
Liễu Vô Nguyện viết thư hồi âm dặn dò cô nhất định
phải chú ý an toàn bản thân, bất kể lúc nào cũng không được đem tính mạng mình ra mạo hiểm.
Dù Liễu Vô Nguyện cũng biết khi bức thư này gửi tới nơi, nói không chừng Tiết Trừng đã trên đường trở về rồi, nhưng nàng vẫn chọn gửi đi bức thư ấy.
Những ngày sau khi chia ly dường như rất dài, mà cũng dường như rất ngắn.
Dài đến mức mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc nàng đều cảm thấy nỗi nhớ nhung như lũ kiến trùng đang dày đặc gặm nhấm tận sâu trong tủy xương, khiến nàng đau khổ, cũng khiến nàng khó nhịn.
Mà cũng dường như rất ngắn, ngắn đến mức cả ngày nàng cứ lặp đi lặp lại việc đón bình minh rồi tiễn hoàng hôn một cách nhạt nhẽo, chẳng có bất kỳ chuyện gì đáng để Liễu Vô Nguyện vui mừng hay ghi nhớ phát sinh.
Chỉ cảm thấy trong cuộc đời mình, một đoạn thời gian nào đó đã bị gấp lại một cách cẩu thả và nhạt nhẽo, một đoạn ký ức vô vị.
Ngày 25 tháng 7.
Cuối giờ Dần, tiếng mõ báo canh cùng tiếng sấm đồng loạt vang lên, Liễu Vô Nguyện bị đánh thức khỏi giấc mộng.
Trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy từng tiếng sấm kinh thiên động địa như muốn xé toạc bầu trời, kế đó là mưa như trút nước, đánh vào lớp ngói lưu ly trên mái nhà tạo nên những tiếng động lớn đến đáng sợ.
Nàng dùng chăn quấn chặt lấy mình, cố gắng mô phỏng lại vòng tay ấm áp của tiểu Càn Nguyên khi ở nhà, nhưng chỉ cảm nhận được sự nặng nề và lạnh lẽo của lớp chăn.
Liễu Vô Nguyện không có thân nhiệt cao như tiểu Càn Nguyên, sau khi giật mình tỉnh giấc thì đổ một tầng mồ hôi lạnh, quấn trong chăn nửa ngày trời vẫn không tài nào ấm lên được.
Ngược lại càng cảm thấy thân thể nhớp nháp lạnh lẽo.
Đằng nào cũng không ngủ tiếp được, nàng bèn gọi tì nữ thắp đèn, chuẩn bị nước nóng để tắm rửa.
Tiểu Càn Nguyên không có nhà, Liễu Vô Nguyện ngay cả ý định ra bể tắm ngâm mình cũng không có, chỉ bảo người hầu đặt một thùng gỗ lớn, nàng chỉ muốn gột rửa sạch sự nhớp nháp lạnh lẽo trên người này đi mà thôi.
Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ từ một mảnh đen kịt dần chuyển sang xám trắng, rồi đến tia nắng ban mai đầu tiên xé toạc chân trời, Liễu Vô Nguyện đếm thời gian, giờ Mão cũng sắp trôi qua rồi.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, quản gia chạy đến thở không ra hơi, giọng nói còn mang theo tiếng hổn hển.
"Phu nhân, Càn quân về, về rồi."
Liễu Vô Nguyện ngẩn người, nghi ngờ bản thân vẫn còn trong mộng, Tiết Trừng về rồi sao? Vậy sao tiểu Càn Nguyên không tự mình chạy vào nói với nàng chứ?
Theo tính cách của tiểu Càn Nguyên, sợ là sẽ bế thốc nàng lên xoay vài vòng, hớn hở hôn nàng, rồi toét miệng cười tươi như hoa mà nói: "Nương tử, ta về rồi đây~"
Như vậy mới đúng chứ.
Liễu Vô Nguyện lắc đầu, đưa tay nhéo mạnh vào đùi một cái, tiếng "suýt" vang lên, là đau thật.
Xem ra không phải mơ.
Tim nàng thắt lại một cái, trực giác mách bảo đã có chuyện không hay xảy ra, vượt quá tầm kiểm soát của nàng.
Nàng không trì hoãn nữa, bước ra khỏi bồn tắm, nhanh chóng lau khô thân thể, mặc y phục sạch sẽ, dùng khăn bông quấn lấy mái tóc ướt, cũng không màng đến tình cảnh hiện tại.
Nàng kéo cửa phòng ra hỏi: "Càn quân đâu?"
Quản gia không dám ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ tay về phía tiền viện nói: "Ở, ở chính sảnh..."
Cảm nhận được sự nghi hoặc của Liễu Vô Nguyện, quản gia đánh bạo nói nốt câu cuối: "Càn quân đã, đã không còn nhận ra ai với ai nữa rồi."
"Đùng đoàng" một tiếng, lại là một tiếng sấm kinh thiên, Liễu Vô Nguyện chỉ thấy đầu mình cũng bị tiếng sấm này chấn đến phát váng, trước mắt tối sầm, cảm thấy chóng mặt hoa mắt.
Bước chân lảo đảo một cái, nàng theo bản năng chộp vào hư không, cố tìm một chỗ dựa thân thuộc bên cạnh.
Tì nữ kịp thời đỡ lấy nàng, nhưng đó không phải là vòng tay mà nàng mong đợi.
Liễu Vô Nguyện hít sâu một hơi, biết rõ là đã xảy ra chuyện, lập tức ép bản thân bình tĩnh lại. Lúc này nàng phải gồng gánh cục diện, nàng tuyệt đối, tuyệt đối không được gục ngã.
"Ta biết rồi." Nàng nói, "Ngươi sang tiền viện chăm sóc tốt cho Càn quân trước đi, ta sẽ sang ngay."
Nói đoạn, Liễu Vô Nguyện quay người vào trong, bảo tì nữ lau khô tóc cho mình, đơn giản búi một kiểu tóc rồi đi ra tiền viện.
Đầu tiên nàng gặp Trác Linh Đinh và Lạc Tùng Tuyết, trên người hai người họ ít nhiều đều có thương tích, thấy nàng, ánh mắt họ có chút áy náy né tránh.
Liễu Vô Nguyện chỉ gật đầu, ánh mắt sốt sắng tìm kiếm trong đại sảnh, nhìn thấy một cô nương lạ mặt, mặc một bộ trang phục kỳ quái, tiểu Càn Nguyên nhà mình đang trốn sau lưng cô nương ấy.
Ánh mắt khóa chặt.
Trên đầu tiểu Càn Nguyên quấn băng gạc dày cộm, trên người, tay, chân đều quấn băng gạc, ngồi trên ghế, có chút co ríu sợ hãi, giống như đang lạc vào một nơi xa lạ chứ không phải đã trở về nhà mình.
Tiết Trừng nghiêng đầu, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Liễu Vô Nguyện, buộc phải đối mắt với nàng, cô có chút nghi hoặc, chỉ thấy người này sao cứ nhìn chằm chằm mình như thế.
Cô lại cố gắng rúc sâu vào sau lưng cô nương nhỏ đang đứng trước mặt, một Càn Nguyên lớn xác như vậy, dù có rúc thế nào cũng không thể giấu nhẹm đi được.
Tiết Trừng cảm thấy mình không có chỗ trốn, lại cứ bị người ta nhìn chằm chằm như vậy nên có chút cáu kỉnh.
Cô bèn lầm bầm nói với cô nương nhỏ kia: "A Đóa, nàng ta..."
Cô chỉ tay về phía Liễu Vô Nguyện, thắc mắc: "Sao cứ nhìn chằm chằm ta thế?"
Cô nương tên A Đóa quay người vỗ vai Tiết Trừng, như để trấn an: "Đừng sợ, đó là người nhà của ngươi."
Tiết Trừng lắc đầu: "Không, không phải, không phải..."
Cô không nói rõ được không phải cái gì, chỉ một mực lắc đầu phủ nhận. Liễu Vô Nguyện cứ thế đứng nhìn, sững sờ ở cửa chính sảnh, không tiến cũng không lùi, chẳng mở miệng nói lời nào.
Trác Linh Đinh bước lên phía trước, giải thích cho nàng chuyện gì đã xảy ra.
Ngày hôm sau khi đến quận An Hà, họ đã lên núi Liên Nhai thám thính tình hình, nhưng nơi Ngọc Sơn Long Âm Cốt Thảo sinh trưởng thực sự quá hiểm hóc, nó nằm ngay trên vách núi gần như dựng đứng, ở lưng chừng núi Liên Nhai.
Muốn leo lên thật sự không dễ, giữa không trung không có điểm tựa thích hợp, muốn dùng dây thừng đu người từ đỉnh núi xuống thì dây lại không đủ dài.
Đã thử rất nhiều cách nhưng đều thất bại, những cách còn lại chưa thử hầu hết là vì quá nguy hiểm nên ngay từ đầu đã không sử dụng.
Trác Linh Đinh nói họ đã tới quận An Hà từ sớm, Tiết Trừng sợ Liễu Vô Nguyện lo lắng nên đã lùi lại hai ngày mới gửi thư về nhà báo bình an.
Nói cách khác, khi bức thư báo bình an được gửi đi, Tiết Trừng đã quyết định dốc hết sức, mạo hiểm thử một lần.
Dù sao cũng là hái dược thảo cho nương tử nhà mình, Tiết Trừng không ép người khác phải liều mạng, cô để lại đoạn đường nguy hiểm nhất cho bản thân.
Một đoạn dây thừng không đủ dài, Tiết Trừng bảo người chuẩn bị thêm vài đoạn dây, cùng phối hợp với người của Thiên Kim Các, vài người chia đoạn, dây thừng nối họ lại với nhau, dưới vách núi cũng có người tiếp ứng.
Trác Linh Đinh và Lạc Tùng Tuyết lần lượt đứng ở vị trí đỉnh vách núi và dưới chân vách núi, họ thân thủ tốt, ngũ quan nhạy bén hơn người thường, tầm mắt vượt trội giúp họ nhìn xa hơn và thuận tiện tiếp ứng hơn. Phát hiện tình huống bất thường cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh đối sách.
Tiết Trừng đã đủ cẩn thận, trên đỉnh vách núi chuẩn bị da bò làm lớp đệm để ngăn dây thừng ma sát với vách đá dẫn đến đứt gãy.
Một nhóm người cẩn trọng lần lượt đi xuống, người bên trên kéo giữ, Tiết Trừng là người đầu tiên, cũng là người nguy hiểm nhất. Xuống đến người thứ sáu, Tiết Trừng mới hô dừng, khoảng cách của cô đã đủ, chỉ cần nỗ lực đu người qua là có thể hái được mấy cây thuốc đó.
Nhưng việc này làm thì thực sự không dễ, tương đương với việc cả sáu người họ đều phải phối hợp nhịp nhàng, cộng thêm giữa không trung thật sự khó mượn lực.
Tiêu tốn hơn một canh giờ thử nghiệm, mọi người mới khó khăn lắm mới tìm được nhịp điệu thích hợp. Khi đu Tiết Trừng đến vị trí thuận lợi, cô nhanh tay nhanh mắt hái được Ngọc Sơn Long Âm Cốt Thảo.
Tổng cộng mọc năm cây, Tiết Trừng lập lại nhiều lần, sau khi thu thập toàn bộ thì cẩn thận cất vào trong lòng, lúc này mới rạng rỡ tươi cười hét lên với người bên trên: "Được rồi!"
Tiếng hô truyền lên đỉnh vách núi, những người bên trên bắt đầu phát lực kéo họ lên.
Nhưng khi kéo đến người thứ tư thì xảy ra sự cố, vì trước đó mọi người tiêu tốn quá nhiều thời gian để thử cách hiệp lực nên đã tiêu hao lượng lớn thể lực.
Lúc quay về gió núi tăng mạnh, thổi đến mức người ta khó lòng kiểm soát bản thân, toàn thân lạnh ngắt không nhấc nổi sức lực. Dù người trên đỉnh núi dốc sức kéo dây, người bên dưới cũng phải phối hợp mới được.
Dù hai người cuối cùng phải chịu trọng lượng của mấy người bên dưới, nhưng may mà bên trên có người kéo, cộng thêm lúc thử đu người họ chỉ cần vận động cơ thể ở biên độ nhỏ để phối hợp, nên việc kéo ba người đầu tiên lên vẫn coi là thuận lợi.
Đến người thứ tư, bên dưới nàng ta còn treo Tiết Trừng và một người khác, ba người bị gió núi thổi lắc lư trái phải, dù nỗ lực thế nào cũng khó cố định được thân thể, thực sự đã kiệt sức. Những người phụ trách kéo bên trên đã dùng hết sức bình sinh nhưng tốc độ vẫn rất chậm chạp.
Trác Linh Đinh bèn sai người đi gọi thêm người tới, vì những người phụ trách kéo trên đỉnh núi cũng sắp không còn sức để duy trì nữa.
Đợi đến khi kéo được hai người phía trước Tiết Trừng lên, mọi người thực tế đã cận kề trạng thái kiệt quệ. Tình hình của Tiết Trừng ở bên dưới cũng không tốt đẹp gì, cô treo giữa không trung quá lâu, trên người đã bị dây thừng siết đến rướm máu. Lại chịu đựng gió núi lâu như vậy, thổi đến mức đầu óc choáng váng, chỉ có thể máy móc phối hợp hết sức với cuộc cứu hộ trên vách núi.
Nhưng họa vô đơn chí.
Gió núi mạnh thêm, trời đổ mưa lạnh, dây thừng bị nước mưa làm ướt, mấy người không nắm chắc được, dây thừng lập tức tuột xuống một đoạn dài, kéo theo những người đang buộc dây cùng với lực rơi của Tiết Trừng bị lôi đến mức không đứng vững mà trượt ngã.
Hai người vừa mới được cứu lên cứ thế lại lăn xuống. Trác Linh Đinh nhanh tay nhanh mắt lao đến ôm lấy người thứ tư sắp sửa rơi xuống lần nữa, lúc này mới miễn cưỡng chặn đứng được xu thế rơi xuống. Nếu không e là một chuỗi người này sẽ giống như thả sủi cảo mà cùng nhau rơi xuống hết.
Trận mưa lớn khiến cuộc cứu hộ càng thêm chậm chạp, Tiết Trừng bị mưa tạt đến mức không nhìn rõ phía trước, càng đừng nói đến tình hình trên đỉnh núi ra sao, chỉ biết người treo phía trước cô chưa chắc đã khá khẩm hơn mình bao nhiêu.
Bộ não bắt đầu tê cứng khiến tư duy trở nên trì trệ, Tiết Trừng nhíu mày suy nghĩ cách giải quyết, nhưng cô bị treo giữa không trung, ngay cả lời nói cũng khó lòng truyền lên trên trong màn mưa lớn, đây dường như là một cục diện chết.
Thật là dày vò, cô chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi.
Đối với những người trên vách núi cũng chẳng dễ dàng gì, không ai dám buông lỏng tinh thần thêm nữa, dù đôi bàn tay nắm dây thừng của từng người đều đã mòn rách, nước mưa lẫn với máu làm ướt đẫm dây thừng. Tất cả mọi người đều dựa vào ý chí để tiếp tục kéo người dưới vách núi lên.
Liễu Vô Nguyện nghe mà lòng thắt lại, nhưng nàng không hề ngắt lời Trác Linh Đinh, nàng muốn biết tiểu Càn Nguyên rốt cuộc đã phải trải qua những gì.
Trác Linh Đinh đại khái cũng không nỡ nói chi tiết hơn, chỉ nói đến đoạn sau vẫn xảy ra chuyện, đoạn dây thừng nối Tiết Trừng với hai người phía trên bị mài đứt, Tiết Trừng và một người nữa cứ thế rơi thẳng từ lưng chừng núi xuống.
Trên đường rơi đại khái đã được cành cây chìa ra từ vách núi cản lại một chút, đoạn dây thừng nối Tiết Trừng và người kia mắc hai người lên cành cây đó.
Tiết Trừng được cô nương nhỏ trước mặt này cứu, nói là cứu nhưng cũng rất tình cờ. Cô nương đó thuần dưỡng một con báo rất lớn, con báo coi hai người treo trên vách núi là con mồi. Nó ngoạm lấy người kia lôi về, liền thuận tay kéo theo cả Tiết Trừng về bộ lạc nơi cô nương đó sinh sống.
Bọn Trác Linh Đinh bắt đầu tìm kiếm cứu hộ sau khi mưa tạnh, tìm liên tiếp hai ba ngày không thấy người. Sau đó Thiên Kim Các phái người vào núi, đi tới bộ lạc nơi cô nương kia ở mới phát hiện hành tung của hai người Tiết Trừng.
Lúc đó Tiết Trừng vẫn đang hôn mê, sau khi tỉnh lại thì không còn nhận ra ai nữa.
Nói đến đây, Trác Linh Đinh thở dài một tiếng: "Nội thương trong người cô ấy quá nặng, đại khái là lúc rơi xuống đã va chạm vào đầu, cũng có thể là do con báo lúc lôi họ về đã va quẹt phải, tóm lại là... như những gì muội thấy trước mắt đây."
Tiết Trừng không nhận ra người quen, mở mắt thấy cô nương kia thì coi nàng ta là ân nhân cứu mạng, nên cũng chỉ thân thiết với cô nương đó hơn một chút.
Trời mới biết Trác Linh Đinh và Lạc Tùng Tuyết đã phải tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được Tiết Trừng để đưa cô về Tây Kinh thành.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!