Chương 74: Oan gia hay là khắc tinh

Nói Mạnh Vân có bao nhiêu ghét bỏ Thành Vũ Lộ này thì cũng không hẳn, chỉ là bằng hữu cùng lứa tuổi quanh nàng đa phần đều là Càn nguyên, nàng thực sự không biết phải chung đụng với các Khôn tử tiểu nương tử thế nào. Hơn nữa Thành Vũ Lộ này từ nhỏ được trong nhà cưng chiều, tính tình đều chẳng mấy tốt, nhưng nể mặt mũi mẫu thân mình, Mạnh Vân lại không tiện nói lời nặng nề, tự nhiên chỉ có thể tìm cách tránh mặt. Khổ nỗi Thành Vũ Lộ lại cứ thích bám lấy nàng, mỗi khi thấy Mạnh Vân đều sẽ gọi một tiếng "Vân tỷ tỷ" nũng nịu rồi quấn tới.

Nếu ở bên ngoài còn có thể tìm cách cắt đuôi, nhưng đây lại là phủ đệ nhà mình, Mạnh Vân thật sự nhất thời không biết trốn đi đâu. Chỉ đành quăng ánh mắt cầu cứu về phía biểu muội và muội thê, dùng khẩu hình nói với hai người: "Cứu ta với!"

Liễu Vô Nguyện có nghe qua danh tiếng vị Thành tiểu thư này, Tiết Trừng thì vẻ mặt ngơ ngác nhìn tiểu cô nương trông có vẻ vô hại bên kia, lại nhìn Mạnh Vân bên này cứ như thấy phải hồng thủy mãnh thú. Dù sao cô cũng khẽ bước lên nửa bước, dùng nửa thân mình che chắn cho Mạnh Vân ở phía sau.

Thành Vũ Lộ hai tay túm lấy váy nhỏ bước nhanh chạy tới, trong mắt chẳng thấy sự hiện diện của ai khác, cứ thế đỏ mặt nũng nịu hướng về phía sau lưng Tiết Trừng mà gọi: "Vân tỷ tỷ~ lâu rồi không gặp."

"Hì, hì hì... Phải, là lâu rồi không gặp." Mạnh Vân trốn sau lưng Tiết Trừng cười gượng.

Tiết Trừng hơi có chút không tự nhiên, day day lỗ tai, cũng không biết vị Thành tiểu thư này là bẩm sinh nói chuyện như vậy hay là thấy Mạnh Vân mới cố ý nắn bóp giọng điệu.

"Phải đó, Vân tỷ tỷ dạo này tỷ có khỏe không?" Đại khái là nghe thấy Mạnh Vân trả lời mình, tiểu cô nương càng thêm hưng phấn, suýt nữa đã trực tiếp ra tay lôi Mạnh Vân từ sau lưng Tiết Trừng ra.

Thấy một nữ Càn nguyên lạ mặt ngốc nghếch đứng giữa mình và Mạnh Vân làm cột trụ, Thành Vũ Lộ không vui mà bĩu môi, phồng má vẻ mặt có chút tức giận. Nàng nhìn sang trái, Tiết Trừng liền đứng sang trái một bước, nàng nhìn sang phải, Tiết Trừng lại nhích sang phải một bước. Dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra hành động này của Tiết Trừng tuyệt đối là cố ý.

"Ngươi làm gì mà chắn ta?!"

Thành Vũ Lộ không bằng lòng, liền ra tay muốn đẩy Tiết Trừng ra, cố gắng gạt Tiết Trừng sang một bên. Nhưng Tiết Trừng dù sao cũng là một Càn nguyên, hạ bàn vững chãi vô cùng, dù Thành Vũ Lộ cảm thấy mình đã dùng hết sức bình sinh, Tiết Trừng vẫn bất động như núi chắn trước mặt Mạnh Vân. Hai người họ ngày thường cãi vã qua lại, lúc mấu chốt trái lại rất có nghĩa khí.

Mạnh Vân túm lấy tay áo muội thê nhà mình, cảm động khôn xiết, lặng lẽ giơ ngón tay cái với Tiết Trừng, nhỏ giọng khen: "Hảo tỷ muội!"

Đúng lúc này Tiết Trừng đang mang vẻ mặt vô tội nhìn Thành Vũ Lộ nói: "A? Ta vốn dĩ đứng ở đây mà." Ý tứ là ta vốn dĩ vẫn luôn đứng ở đây, sao có thể nói ta chắn tỷ được?

Thành Vũ Lộ không nghe rõ Mạnh Vân vừa nhỏ giọng lầm bầm gì, bởi vậy càng thêm bất mãn với vị nữ Càn nguyên lạ mặt vừa lên tiếng làm nhiễu việc mình nghe Mạnh tỷ tỷ nói chuyện. Thế là nàng cũng chẳng quản tôn ti, chống nạnh nói: "Bản tiểu thư muốn nói chuyện với Mạnh tỷ tỷ, ngươi thức thời thì tự mình tránh ra, đừng có đứng trước mặt bản tiểu thư làm chướng mắt! Nếu không..." Nàng nghĩ một lát, tuy không quen biết vị nữ Càn nguyên trước mắt này, vẫn buông một câu đe dọa: "Nếu không sẽ có trái đắng cho ngươi ăn!"

Liễu Vô Nguyện không vui mà cau mày, trong mắt xẹt qua một tia âm u. Tiết Trừng trái lại không quá chấp nhặt thái độ và sự đe dọa của Thành Vũ Lộ, nhìn qua liền biết là một vị thiên kim tiểu thư chưa từng vấp ngã, từ nhỏ đến lớn đều được người nhà cưng chiều nâng niu, chẳng biết chút gì về sự hiểm ác của thế gian. Huống hồ cô lúc này đang ở trong Mạnh phủ, dù Thành Vũ Lộ thực sự muốn làm gì mình, lẽ nào Mạnh Vân lại đứng nhìn không quản sao?

Tiết Trừng buồn cười liếc nhìn Thành Vũ Lộ một cái, quay đầu nói với Mạnh Vân phía sau: "Biểu tỷ, tỷ nghe thấy chưa? Thành tiểu thư định ở trên địa bàn của tỷ mà không khách khí với ta kìa."

Lúc này Mạnh Vân cũng không tiện trốn tiếp, dù nàng thật sự không muốn đối mặt với Thành Vũ Lộ, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình cảnh trước mắt. Thế là Mạnh Vân bước ra từ sau lưng Tiết Trừng, cau mày nghiêm nghị nói: "Thành tiểu thư, đây là thê tử của biểu muội ta, không được vô lễ."

Thành Vũ Lộ thấy nàng rốt cuộc chịu bước ra không trốn mình nữa, đâu còn tâm trí đâu mà quản Tiết Trừng là thê tử của ai. Nàng trực tiếp tiến lên khoác lấy cánh tay Mạnh Vân, cười hì hì: "Vân tỷ tỷ, muội đều nghe theo tỷ."

Tiết Trừng, Mạnh Vân: "..." Thay đổi sắc mặt nhanh thật đó.

Liễu Vô Nguyện giơ tay kéo kéo tay áo tiểu Càn nguyên nhà mình, bảo cô thành thật ngồi xuống nặn bánh trôi, đừng có xen vào vướng mắc của hai người họ nữa. Cùng lắm thì Mạnh Vân đường đường là một Càn nguyên, cũng không thể bị một Khôn tử tiểu nương tử bắt nạt được, huống hồ đây còn là ở Mạnh phủ.

Bên kia, đôi thê thê trẻ đã coi như không có ai mà tiếp tục nặn bánh trôi. Còn phía này, Thành Vũ Lộ khoác tay Mạnh Vân, bắt đầu hỏi đông hỏi tây không ngừng, Mạnh Vân mang vẻ mặt chán đời cố gắng gạt bàn tay đang khoác lấy mình ra, chỉ là vừa bỏ xuống, khoảnh khắc sau đã quấn trở lại. Cuối cùng, Mạnh Vân hết cách, chỉ đành nói: "Muội ra một bên mà ngồi, đừng có lôi lôi kéo kéo, để người ngoài nhìn thấy lại có lời ra tiếng vào."

"Muội mới không thèm để tâm người ngoài nói gì đâu." Thành Vũ Lộ bĩu môi nhỏ, cứ muốn dính lấy bên cạnh Mạnh Vân, thấy tay nàng còn dính bột mì, liền ngây ngô hỏi: "Vân tỷ tỷ, các tỷ đang làm gì vậy?"

Mạnh Vân thầm mắng trong lòng, đại tiểu thư muội không để tâm, nhưng ta để tâm mà! Ta từng này tuổi đầu còn chưa cưới thê, truyền ra ngoài như vậy, còn vị Khôn tử tiểu nương tử nhà nào có thể mắt xanh nhìn trúng ta nữa?

Nhưng giáo dưỡng từ nhỏ không cho phép Mạnh Vân nói lời ác độc với người khác, dù trong lòng không mấy vui vẻ, ngoài mặt nàng vẫn lễ độ trả lời.

"Ta đang nhào bột, chúng ta định hôm nay tự tay gói vài viên bánh trôi để cùng mừng giai tiết".

Nghe vậy, Thành Vũ Lộ lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú, tích cực tiếp lời: "Muội cũng muốn, muội cũng muốn cùng các tỷ gói bánh trôi!"

"Ấy đừng..." Mạnh Vân sợ nàng quấy rầy, vội vàng kéo nàng sang bên cạnh mình, "Muội có biết làm đâu, huống hồ lát nữa làm bẩn xiêm y cũng không tiện".

Hôm nay biết được sẽ sang Mạnh phủ làm khách, Thành Vũ Lộ đã dậy từ sớm để chải chuốt, riêng bộ nhu quần trên người đã ngốn của nàng hơn nửa canh giờ mới chọn xong, trang dung trên mặt và kiểu tóc trên đầu đều tốn không ít tâm tư. Cả bộ trang phục này khiến nàng mất gần hai canh giờ để chuẩn bị, nếu thật sự vì nhất thời hiếu kỳ mà làm bẩn váy, ít nhiều cũng thấy đáng tiếc.

Thành Vũ Lộ có chút do dự, nhưng nàng lại rất muốn cùng Mạnh Vân làm gì đó, hai người hiếm khi có cơ hội gặp mặt, nàng cũng biết bình thường Mạnh Vân luôn tìm mọi cách để tránh mặt mình. Thế nên khó khăn lắm mới có cơ hội chung đụng, dù hiện tại còn có người khác ở đây, nàng vẫn rất muốn cùng Mạnh Vân tạo ra những kỷ niệm khác biệt.

Thế là nàng đáng thương nhìn về phía Liễu Vô Nguyện, nàng tự nhiên nhận ra Liễu Vô Nguyện, hai tay chắp lại nói: "Liễu tỷ tỷ, có thể cho muội mượn một bộ y phục tiện làm việc để mặc một lát không~"

Bản thân Liễu Vô Nguyện vốn không có ý kiến gì với nàng, dù trước đó nàng có thái độ không tốt với tiểu Càn nguyên nhà mình, nhưng cũng không đến mức hẹp hòi tới mức một bộ y phục cũng không muốn cho mượn. Nàng chỉ gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho thị nữ Vãn Tình bên cạnh, bảo Vãn Tình đưa Thành Vũ Lộ đi thay y phục.

"Đa tạ Liễu tỷ tỷ, tỷ đúng là người tốt đại thiện, chúc tỷ và Càn quân nhà tỷ bạc đầu giai lão, ân ái không rời". Thành Vũ Lộ vừa mừng rỡ, nói không ít lời cát tường xong liền theo Vãn Tình đi tìm chỗ thay y phục.

"Phụt." Tiết Trừng không nhịn được cười thành tiếng, nói: "Vị đại tiểu thư này xem ra cũng không ngốc nha~"

Cô dám chắc Thành Vũ Lộ tuyệt đối là mượn cơ hội để bày tỏ lòng tốt với Liễu Vô Nguyện và Tiết Trừng. Có lẽ người ta chẳng bận tâm đến sự hiện diện của Tiết Trừng, nhưng Liễu Vô Nguyện với tư cách là ngoại tôn nữ được cả nhà họ Mạnh từ trên xuống dưới cưng chiều, tầm quan trọng là điều không cần bàn cãi. Trước đó đại tiểu thư có thái độ không tốt với mình, chắc chắn đã làm giảm điểm ấn tượng trong lòng Liễu Vô Nguyện.

Nếu Thành Vũ Lộ thực lòng mến mộ Mạnh Vân, có tâm muốn gả vào Mạnh gia, nhất định phải lấy lòng Liễu Vô Nguyện, nếu không chỉ cần Liễu Vô Nguyện không thích nàng, e rằng cả Mạnh gia đều sẽ không tiếp nhận nàng. Hơn nữa ngữ khí của nàng tự nhiên, khi nói chuyện mang theo ý cười chân thành, không hề tỏ ra cố ý hạ thấp tư thế để nịnh bợ, ngược lại còn thấy có vài phần thiên chân khả ái.

Liễu Vô Nguyện bật cười, liếc nhìn biểu tỷ đang khổ sở của mình, vị đại tiểu thư này quả thực không phải hạng người đơn thuần không tâm cơ. Dựa theo giao tình giữa hai nhà Mạnh - Thành, không chừng trưởng bối hai nhà thật sự có khả năng đồng ý hôn sự này.

"Nàng ấy không ngốc, nhưng ta thực sự chống đỡ không nổi". Mạnh Vân không nghe nổi muội thê nhà mình khen ngợi Thành Vũ Lộ, luôn có cảm giác bất an, lập tức lên tiếng: "Dù sao ngốc hay không cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta". Nàng vội vàng rũ bỏ quan hệ, sợ biểu muội nhà mình nhất thời nghĩ quẩn mà tán thành hai người có quan hệ gì đó, vậy e là tổ phụ và mẫu thân phụ thân đều sẽ nghiêm túc cân nhắc ý kiến của biểu muội.

Liễu Vô Nguyện chỉ cười không nói, xem ra biểu tỷ nhà mình cũng gặp phải khắc tinh rồi, nhưng nàng sẽ không quản chuyện tình cảm của người khác phát triển ra sao. Nàng cúi đầu bận rộn với việc trên tay, đúng lúc này trù phòng nhỏ đã chuẩn bị xong nhân đậu đỏ, nhân đậu xanh, ba người liền cùng nhau nặn bánh trôi nhỏ.

Mạnh Vân nhìn nửa ngày, cẩn thận nặn ra một vật trông giống hình dáng bánh trôi, có điều vẫn to hơn so với cái của Liễu Vô Nguyện nặn. Thành Vũ Lộ thay xong y phục bước ra thấy cảnh này, cười khen: "Vân tỷ tỷ giỏi quá đi, muội muốn ăn bánh trôi do đích thân Vân tỷ tỷ gói~" Nói xong lại mang vẻ mặt mong chờ nhìn Mạnh Vân, hỏi: "Có được không?"

Mạnh Vân có chút ngượng ngùng muốn gãi mặt, bánh trôi xấu xí thế này mà nàng cũng khen cho được, nhưng cũng không nói lời từ chối nào. Chỉ quay đầu đi nói: "Tùy... tùy muội vậy".

Tiết Trừng nhìn hai người tương tác với vẻ mặt khó tả, thực sự không nhịn được mà hỏi: "Thành tiểu thư sao có thể trái với lương tâm mà khen cho được vậy?" Thành Vũ Lộ theo bản năng quay đầu lườm cô một cái, biện bạch: "Sao lại gọi là trái với lương tâm? Vân tỷ tỷ của muội chính là giỏi nhất!" Có lẽ lại nghĩ tới quan hệ giữa Tiết Trừng và Liễu Vô Nguyện, lời đe dọa chực trào nơi đầu môi liền đổi lại. Chỉ nói: "Ngươi không hiểu thì đừng có nói bừa". Nói xong cũng chẳng quản phản ứng của Tiết Trừng, quay đầu quấn lấy Mạnh Vân đòi nàng dạy mình gói bánh trôi.

Cũng may đại tiểu thư tuy chưa từng làm việc nặng, nhưng tay chân không vụng về như hai vị Càn nguyên, chỉ dạy một lát, lại nghiêm túc quan sát quá trình Liễu Vô Nguyện nặn bánh trôi, nàng cũng tìm được bí quyết. Chẳng bao lâu sau đã có thể dễ dàng nặn ra viên bánh trôi tròn ủng, bưng lấy thành quả tròn trịa của mình, lấy lòng nhìn Mạnh Vân nói: "Vân tỷ tỷ, tỷ ăn bánh trôi muội gói có được không?"

Mạnh Vân nhìn đống hình thù kỳ dị trong tay mình, lại nhìn vật tròn trịa trong tay người ta, không hiểu cùng là người mới học sao lại khác biệt lớn thế? Chưa kể mấy cái trên tay nàng, hoặc là vỏ quá dày, hoặc là nhân quá nhiều, thật sự nấu ra không biết thành hình thù gì nữa, chính nàng còn thấy chê bai, sao đại tiểu thư này còn vội vàng muốn ăn? Nhưng dù sao cũng là nàng chiếm hời, nàng cũng không nói gì, gật đầu đồng ý. Thế là đại tiểu thư càng thêm vui vẻ tích cực nặn bánh trôi, cuối cùng tự mình nặn được hơn hai mươi cái. Nhìn Mạnh Vân nói: "Chỗ này đều là muội gói, Vân tỷ tỷ tỷ phải ăn hết đó nha~"

Mạnh Vân: "..."

Muội nhìn ta giống heo lắm sao?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!