Chương 38: Sự yêu thích của cô là chân thành và thuần khiết nhất
Đợi sau khi Tiết Trừng bình phục lại tâm trạng, mấy người họ cuối cùng cũng có thể ngồi xuống bàn bạc kỹ lưỡng về việc Liễu Vô Nguyện trở về nhà.
Uyển Tình nhìn tiểu Càn Nguyên - người vốn mang tiếng là thích chốn hoa bướm - đang khóc đến đỏ cả mặt, mắt sưng húp, dính chặt bên cạnh tiểu thư nhà mình mà ngồi. Nhìn thế nào cũng không ra dáng vẻ của một kẻ phong lưu đa tình. Lại nhìn tiểu thư nhà mình với vẻ mặt thản nhiên đón nhận, dường như hai người thường ngày vẫn chung sống như vậy, rõ ràng là đã sớm quen rồi. Xem ra tiểu thư và vị này thực sự là tình cảm rất tốt, sau này đối với Tiết Trừng e là cũng phải thêm phần kính trọng, kẻo lại khiến tiểu thư không vui.
Tiết Trừng vừa mới khóc xong, giọng nói lúc này vẫn còn hơi khản đặc. Nhưng vì Liễu Vô Nguyện không tiện mở lời giải thích, cô chỉ có thể hỏi han Uyển Tình.
Uyển Tình đem đầu đuôi gốc ngọn sự việc nói lại một lượt. Tiết Trừng nghe xong chuyện Liễu Vô Nguyện bị chính cô em thứ hãm hại đến mức lưu lạc bên ngoài, trong lòng đã sớm ghét bỏ vị nhị tiểu thư chưa từng gặp mặt kia. Mà theo lời Uyển Tình, đội ngũ của Hầu phủ phái đến đón người e là sẽ đến Mạc Thành sớm một bước, đến lúc đó e là Liễu Vô Nguyện buộc phải ngoan ngoãn đi theo về.
Cô nhíu mày suy nghĩ, việc đối đầu trực diện với Hầu phủ là điều tuyệt đối không thể, đừng nói là bản thân Tiết Trừng, ngay cả khi dồn cả toàn bộ Tiết gia vào cũng chẳng bõ dính răng. Thời gian qua kinh doanh sản nghiệp cũng kiếm được một ít ngân lượng, nhưng phần lớn vẫn dựa vào hệ thống nạp tiền hoàn phí, trong tay tích cóp được hơn hai vạn lạng bạc, vẫn còn cách khá xa con số lý tưởng của Tiết Trừng.
Tuy nhiên, dù sao cũng chỉ là kinh doanh sản nghiệp ở một cái huyện nhỏ, trong mắt người khác thì thời gian qua Tiết Trừng đầu tư rất lớn, nhưng thực chất quy mô cũng không lớn đến mức nào. Chi phí nhân công, nguyên liệu và các mặt khác thực ra không cao, dù muốn tiêu nhiều tiền hơn cũng chẳng có chỗ mà tiêu, dẫn đến số tiền được hoàn lại cũng không thực sự nhiều.
Song, hiện tại vì người của Hầu phủ đã tìm tới, dù muốn hay không thì kế hoạch đi đến Tây Kinh cũng phải đẩy sớm lên rồi.
Tiết Trừng tuyệt đối không thể để Liễu Vô Nguyện một mình trở về Hầu phủ. Không nói đến việc Liễu Vô Nguyện hiện tại vẫn còn mang bệnh, ngay cả nói cũng không nói được, bị người ta bắt nạt cũng không có cách nào cầu cứu. Huống hồ trong cái Hầu phủ đó chẳng có mấy người thực lòng xót thương cho nương tử nhà cô, nhất là vị nhị tiểu thư đáng ghét kia, lại dám tính kế với nương tử bảo bối của cô, sau này nhất định phải tìm cơ hội báo thù rửa hận.
Tiết Trừng sẽ không cảm thấy may mắn vì vị nhị tiểu thư kia ám hại Liễu Vô Nguyện thì mới có cuộc gặp gỡ sau đó, cô không thể làm ra chuyện ích kỷ âm ám như vậy. Đối với cô, việc Liễu Vô Nguyện được hạnh phúc vui vẻ là điều quan trọng nhất.
Trong lòng cô đã tính toán rất nhiều, lúc này mới mở lời: "Vậy ta sẽ sớm bàn giao lại công việc ở cửa hàng, cũng thưa chuyện một tiếng với tổ mẫu, chúng ta sớm chuẩn bị thôi."
Nhìn tiểu Càn Nguyên chẳng chút do dự mà vứt bỏ tất cả để cùng mình trở về thành Tây Kinh, Liễu Vô Nguyện khó lòng phân biệt được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình lúc này rốt cuộc là gì.
Nàng chỉ chợt nhận ra rằng, hóa ra trong lòng Tiết Trừng, không có bất cứ việc gì quan trọng bằng nàng. Ba chữ "Liễu Vô Nguyện" đối với Tiết Trừng mà nói chính là sự ưu tiên hàng đầu.
Càng ở bên cạnh Tiết Trừng, Liễu Vô Nguyện lại càng cảm nhận được con người này tốt đến nhường nào; tương tự vậy, nàng cũng càng thêm hiểu rõ bản thân mình "tồi" ra sao. Những toan tính, mưu đồ và sự đề phòng của nàng bỗng trở nên thật nực cười trước sự hy sinh không giữ lại chút gì của Tiết Trừng. Thậm chí Liễu Vô Nguyện cảm thấy chỉ cần mình ngoắc ngón tay, Tiết Trừng sẽ giống như một chú chó nhỏ hoàn toàn trung thành với chủ nhân, vẫy đuôi hớn hở chạy đến trước mặt mình.
Ba người bàn bạc một hồi về cách ứng phó. Vì Tiết Trừng đã biết thân thế của Liễu Vô Nguyện, cô liền để Uyển Tình ở lại, ngủ tại căn phòng trước kia Liễu Vô Nguyện từng ở để tiện chăm sóc cho nàng. Nghe cô tỉ mỉ sắp xếp, Liễu Vô Nguyện đưa tay kéo kéo tay áo Tiết Trừng, ánh mắt tràn đầy sự không đồng tình. Nàng đâu phải kẻ tàn phế không đi lại được, sao phải đến mức này?
Nhưng Tiết Trừng từng nếm trải cảm giác có kẻ xông vào nhà định giở trò đồi bại với Liễu Vô Nguyện, nên biết rằng có cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Huống hồ hiện tại ngày ngày cô đều phải ra tiệm bận rộn, trong nhà có thêm người, gặp chuyện bất trắc gì cũng có thêm người giúp một tay. Thấy cô năm lần bảy lượt kiên trì, Liễu Vô Nguyện đành phải chiều theo. Dẫu sao Uyển Tình cũng là người hầu hạ bên cạnh nàng từ nhỏ, hiểu rõ thói quen sinh hoạt của nàng nhất, ở lại cũng tốt.
Vốn dĩ Tiết Trừng còn tưởng thế này là có thể yên tâm rồi, kết quả đến ngày thứ hai, cô liền thấy hơi hối hận. Uyển Tình là đại nha hoàn, bình thường chỉ hầu hạ Liễu Vô Nguyện trang điểm, những việc khác tự có hạ nhân cấp thấp hơn làm. Cô nàng dậy thì sớm thật, nhưng ngay cả việc hầu hạ Liễu Vô Nguyện tẩy rửa cũng có chút vụng về.
Tiết Trừng tỉnh dậy trước Liễu Vô Nguyện, vừa ra khỏi phòng đã thấy Uyển Tình đang thẩn thờ giữa sân, tay bưng chậu gỗ, dáng vẻ có chút luống cuống.
"Sao vậy?" Tiết Trừng tò mò tiến lên hỏi.
Uyển Tình thấy là cô, trong mắt lóe lên tia mừng rỡ, vội vàng nói: "Nô tỳ muốn lấy nước hầu hạ tiểu thư rửa mặt, nhưng nước giếng này lạnh quá, nô tỳ lại không biết làm sao để đun nước nóng..."
Tiết Trừng: "......"
Nhất thời cô không phân biệt được giữa cô nàng và tiểu thư nhà cô nàng, ai mới là chủ tử nữa. Bởi lẽ Liễu Vô Nguyện hiện tại từ nhóm lửa đến nấu cơm, món gì cũng làm rất thạo.
Tiểu nha hoàn đương nhiên nhìn ra sự cạn lời trong mắt Tiết Trừng, hơi lúng túng giải thích: "Trước kia ở trong phủ, những việc này đều có hạ nhân khác làm...". Cô nàng có chút nản lòng, thân là đại nha hoàn, cô vốn luôn nghĩ mình giỏi giang hơn đám hạ nhân khác nhiều, kết quả khi thực sự để cô một mình hầu hạ tiểu thư, lại vô dụng đến mức ngay cả một nồi nước nóng để tiểu thư rửa mặt cũng không nấu nổi.
Tiết Trừng cũng không có ý trách cứ, dẫn Uyển Tình vào bếp, ra hiệu cho cô nàng nhấc nắp nồi lên xem, bên trong là nước vẫn còn bốc hơi ấm.
"Thông thường mỗi đêm sau khi đun nước sẽ để lại chút than hồng để giữ ấm phần nước còn lại trong nồi, như vậy sáng hôm sau tỉnh dậy là có nước nóng dùng ngay, không cần phải nhóm lửa lại."
Tiết Trừng đang dạy dở thì chợt nghĩ, dù sao sau này quay về hầu phủ cũng sẽ có người phụ trách làm những việc này, tiểu nha hoàn dường như cũng chẳng cần thiết phải học cho bằng được. Cô dùng kẹp sắt bới trong đống than dưới bếp, lôi ra mấy củ khoai lang nướng chín, sau khi phủi sạch tro than thì xếp vào đĩa, nhìn tiểu nha hoàn đang kinh ngạc đến ngây người. Cô cảm thấy hay là tự mình bóc vỏ đút cho nương tử nhà mình thì hơn, tiểu nha hoàn này trông không đáng tin cậy cho lắm.
Vừa lúc cô từ phòng bếp đi ra thì Liễu Vô Nguyện cũng tỉnh dậy. Uyển Tình bưng chậu nước nóng đi theo sau Tiết Trừng, thấy tiểu thư nhà mình liền ba bước thành hai bước tiến lên. Cô nàng hớn hở nói với Liễu Vô Nguyện: "Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ người rửa mặt."
Liễu Vô Nguyện lúc trước thấy Uyển Tình bám sát sau lưng Tiết Trừng, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc. Nàng không khống chế được mà theo bản năng cảm thấy giữa Tiết Trừng và Uyển Tình có hành vi mập mờ gì đó.
Nhưng Tiết Trừng đã bưng đĩa khoai lang nướng thơm phức đi đến trước mặt nàng giải thích: "Nhớ đến củ khoai nướng cho nàng đêm qua nên ta dậy sớm một chút, tình cờ gặp tiểu nha hoàn của nàng muốn đun nước cho nàng rửa mặt."
Tiết Trừng lúc đó cũng không biết tại sao mình phải giải thích như vậy, chỉ là khi nhìn thấy hàng lông mày hơi nhíu lại của Liễu Vô Nguyện, cô liền vô thức giãn ra một khoảng cách vốn chẳng mấy gần gũi với tiểu nha hoàn. Thấy cô tự giác như vậy, đôi lông mày đang nhíu lại của Liễu Vô Nguyện mới giãn ra. Nhìn tiểu Càn Nguyên đang ra vẻ lập công, nàng khẽ nhếch môi cười.
Uyển Tình đang nhúng khăn vào nước rồi vắt khô đưa cho tiểu thư, thấy nụ cười nhạt trên mặt Liễu Vô Nguyện thì vô cùng ngạc nhiên. Cô hầu hạ Liễu Vô Nguyện bấy nhiêu năm, hiểu rõ tính cách của tiểu thư nhà mình, ngày thường tuyệt đối không phải là người ham cười, hiếm khi có chuyện gì vui xảy ra thì cảm xúc vẫn luôn bình thản. Nghĩ đoạn, Uyển Tình lén liếc nhìn tiểu Càn Nguyên đang đứng bên cạnh tiểu thư cười tươi như hoa, trong lòng thầm nâng tầm quan trọng của người này đối với tiểu thư lên một bậc.
Tiết Trừng cũng không chậm trễ, tự mình tẩy rửa xong thì ăn một củ khoai nướng, nhấp thêm hai ngụm trà cho trôi. Khi định bóc khoai nướng đút cho Liễu Vô Nguyện, nàng đã tự mình đón lấy. Dẫu sao có tiểu nha hoàn ở đây, Liễu Vô Nguyện có chút ngại ngùng nếu để Tiết Trừng hầu hạ mình như mọi khi.
Tiết Trừng thấy vậy cũng không ép, chỉ dặn dò Uyển Tình chăm sóc Liễu Vô Nguyện cho tốt, nếu có việc gì có thể đến Xuân Hòa Quán tìm cô. Sau khi Tiết Trừng rời đi, Uyển Tình thấy tiểu thư nhà mình cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn nhà họ Tiết vừa đóng lại
.
Cô nàng rụt rè đưa ra thắc mắc: "Tiểu thư... sau này nô tỳ có nên gọi Tiết Càn Nguyên là nữ quân không ạ?"
Dù hai người chưa qua trình tự tam thư lục lễ, danh chính ngôn thuận, nhưng giờ đây dù là trên danh nghĩa hay thực chất đều đã là quan hệ thê thê, huống hồ Liễu Vô Nguyện nhìn qua rõ ràng là đã động chân tình với Tiết Trừng. Uyển Tình nghĩ, cho dù người của hầu phủ không chấp nhận, không coi Tiết Trừng là thê chủ của Liễu Vô Nguyện, nhưng cô với tư cách là đại nha hoàn thân cận, lý ra nên có một thái độ rõ ràng. Tuy nhiên trước đó, cô vẫn phải hỏi xem ý tứ của Liễu Vô Nguyện thế nào, được sự đồng ý của tiểu thư thì cô mới có thể coi Tiết Trừng là một chủ tử khác của mình.
Liễu Vô Nguyện nghe vậy cũng không do dự nhiều, gật đầu coi như đồng ý. Bất luận sau này nàng và Tiết Trừng ra sao, nhưng chỉ dựa vào những gì Tiết Trừng đã làm suốt thời gian qua, cô hoàn toàn xứng đáng với một tiếng "nữ quân" của tiểu nha hoàn.
Về vấn đề tình cảm giữa mình và Tiết Trừng, lòng Liễu Vô Nguyện có chút rối bời. Lý do nàng định đưa Tiết Trừng cùng về thành Tây Kinh, chẳng qua là vì cảm thấy với trạng thái hiện tại mà quay về hầu phủ thì không ổn lắm, cộng thêm việc nàng và Tiết Trừng đã có quan hệ thực chất. Nếu như vị phụ thân hầu gia kia muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng cuối cùng của nàng, tùy tiện gả nàng cho một Càn Nguyên có sở thích quái đản nào đó, thì nửa đời sau của Liễu Vô Nguyện coi như hủy hoại. Có Tiết Trừng bên cạnh, bất kể vị phụ thân hầu gia kia có công nhận hay không, họ vẫn là quan hệ thê thê. Chỉ cần Tiết Trừng còn sống ngày nào, Hoài Dương Hầu sẽ không có cách nào dùng hôn sự của Liễu Vô Nguyện để làm vật giao dịch.
Cũng chính vì vậy, Liễu Vô Nguyện càng cảm thấy áy náy đối với một Tiết Trừng đã hy sinh vô tư cho mình như thế. Bởi vì khi Tiết Trừng cùng nàng về Tây Kinh, không chỉ là từ bỏ mọi thứ hiện có, mà còn có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dựa trên phong cách làm việc thường ngày của vị hầu gia kia, e rằng chỉ hận không thể giết chết tên tiểu Càn Nguyên đã làm hỏng sự trong trắng của con gái ông ta cho hả giận.
Mà hiện giờ, người của hầu phủ lại đến nhanh hơn người của biểu tỷ nàng, điều này càng đẩy sự việc đến kết quả xấu hơn. Nếu có được sự ủng hộ từ nhà ngoại trước, Liễu Vô Nguyện khi đối mặt với phụ thân hầu gia còn có vài phần tự tin; lần này về Tây Kinh, cát hung khó đoán.
Ăn xong củ khoai nướng một cách vô vị, vị ngọt lịm ấm nóng của khoai cũng không làm tâm trạng Liễu Vô Nguyện khá lên chút nào, nhất thời chưa nghĩ ra cách gì tốt hơn để giải quyết. Vừa lo âu cho tiền đồ của mình, lại vừa lo lắng cho tiểu Càn Nguyên theo nàng về Tây Kinh sẽ gặp bất trắc.
Nghĩ đến việc đêm qua tiểu Càn Nguyên khóc sưng cả mắt, miệng cứ luôn mồm cầu xin Liễu Vô Nguyện đừng bỏ rơi cô, Liễu Vô Nguyện liền cảm thấy lòng mình có chút không ổn. Rõ ràng đây là kết quả nàng mong muốn, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy bản thân mình càng thêm đê tiện hơn thế này?
Thực ra nàng cũng từng do dự, liệu có cần thiết phải kéo một Tiết Trừng vô tội như vậy vào cuộc đời nát bét như vũng bùn của mình hay không, nhưng nhìn Tiết Trừng khóc đến mức đó, nàng lại không nỡ nhẫn tâm nói với cô rằng sẽ không mang cô theo. Nàng không muốn thừa nhận mình đã mủi lòng, chỉ cho rằng đối với Tiết Trừng hoàn toàn là lòng lợi dụng chẳng mấy quang minh lỗi lạc mà thôi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!