Chương 103: Chúc mừng năm mới, bảo bối của ta.
Tiểu Càn Nguyên đã sớm tính toán kỹ lưỡng, nghe nương tử hỏi vậy liền lập tức lấn tới. Cô cũng biết đây là do nương tử có ý chiều chuộng mình nên mới dễ dàng đồng ý như vậy. Cô ôm người, nâng mặt nàng lên hôn lấy hôn để, vừa hôn vừa không quên khen ngợi: "Nương tử ngoan~ A Nguyện ngoan~ Bảo bối ngoan nhất trên đời..."
Men rượu bị hơi nóng trong bồn tắm xông lên, chẳng mấy chốc đã khiến đầu óc Tiết Trừng lâng lâng, những lời đường mật không tiếc tiền cứ thế tuôn ra xối xả. Liễu Vô Nguyện bị cô hôn tới tấp đến mức muốn choáng váng, vừa cười vừa đẩy cô ra bắt dừng lại, nhưng tiểu Càn Nguyên nhất quyết không chịu, vẫn ôm nàng mà hôn từng chút một. Như thể vừa có được món bảo vật vô song, mỗi cái hôn đều là một món hời lớn.
Hết cách, Liễu Vô Nguyện vừa nuông chiều cô, vừa cầm lấy bánh xà phòng đặt bên bồn tắm để kỳ cọ thân thể cho Tiết Trừng. Nước trong bồn mỗi ngày đều có gia nhân thay mới chuyên biệt. Ngay từ khi xây nhà mới, cô đã tính toán kỹ việc bảo trì và lau dọn sau này. Hai bên tường đối diện sát đáy bồn tắm có lối thoát nước và lối dẫn nước vào, mỗi khi các chủ tử tắm xong, nút bịt bên ngoài lối thoát nước sẽ được mở ra để nước cũ trôi đi. Đương nhiên cũng chẳng lãng phí, Tiết Trừng đã sớm thiết kế để lượng nước này có thể dùng tưới cho hoa lá cỏ cây trong vườn.
Sau khi nước trong bồn rút hết, thị nữ phụ trách quét dọn sẽ vào cọ rửa bồn tắm thật sạch, rồi mới dẫn nước sạch vào cho lần sau. Những ngày trước khi các bằng hữu tới làm khách, Vị Dương công chúa nghe Mạnh Vân khen ngợi sự kỳ tài của Tiết Trừng, liền lập tức về cho người làm một bồn tắm tương tự trong công chúa phủ.
Liễu Vô Nguyện vốn tưởng hôm nay thế nào cũng bị tiểu Càn Nguyên đè trong bồn tắm này mà "ức hiếp" một hồi mới xong chuyện. Nào ngờ Tiết Trừng chỉ ngoan ngoãn ôm nàng, thỉnh thoảng hôn mấy cái, thậm chí lúc nàng kỳ cọ cho cô, tiểu Càn Nguyên còn phối hợp nâng tay lên. Ngày thường đa phần là Tiết Trừng chăm sóc nàng, thỉnh thoảng Liễu Vô Nguyện cũng muốn báo đáp lại bằng sự chăm sóc tương xứng, nhưng tiểu Càn Nguyên nhất mực ôm giữ tư tưởng "đại Càn Nguyên" mà không đồng ý.
Hôm nay nàng ngoan ngoãn đến mức khiến Liễu Vô Nguyện sinh lòng nghi hoặc, liền thẳng thắn mở miệng hỏi:
"Sao hôm nay lại ngoan thế này?"
Trong lòng nàng cứ lẩm bẩm, rõ ràng trước đó còn hướng mình đòi trừng phạt kia mà.
"Hửm?" Tiết Trừng thoải mái nheo mắt, nghe thấy câu hỏi liền điều chỉnh tư thế ngồi, ôm người vào lòng chặt hơn.
Ngâm mình trong làn nước bể tắm ấm áp, cô suýt chút nữa là thiếp đi vì buồn ngủ. Hôm nay vui vẻ nên rượu uống không ít, có thể chống đỡ đến lúc này hoàn toàn là nhờ ý niệm muốn cùng Liễu Vô Nguyện thanh tỉnh thức canh giao thừa.
Tiểu Càn Nguyên hơi bất mãn nói: "Ta vốn dĩ đã rất ngoan mà."
Lời này cũng không sai, kể từ khi thay đổi linh hồn, bước chân vào thế giới này, Tiết Trừng chưa bao giờ không ngoan.
Cô nói ra tâm nguyện muốn cùng Liễu Vô Nguyện thức canh giao thừa, dù sao đây cũng là năm mới đầu tiên hai người ở bên nhau, tiểu Càn Nguyên rất chú trọng cảm giác nghi thức.
Liễu Vô Nguyện cười khẽ, vỗ nhẹ lên vai cô, sủng ái nói: "Vậy thì mau chóng ra ngoài lau khô rồi mặc quần áo vào đi."
Tránh để ở trong làn nước ấm áp này càng ngâm càng buồn ngủ.
Tiết Trừng nghe lời buông tay, bước ra khỏi bể tắm lau khô người rồi thay bộ đồ ngủ mới. Năm mới mà, từ đầu đến chân đều sắm sửa đồ mới cả.
Đồ ngủ mới, giày tất mới, trâm cài tóc cũng mới.
Cô ngồi một bên vừa lau tóc ướt vừa đợi Liễu Vô Nguyện cũng tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra.
Đợi đến khi Liễu Vô Nguyện từ bể tắm đi ra, tóc của Tiết Trừng đã khô được một nửa. Cô vốn không thích lau quá khô, thường cứ để trạng thái nửa khô nửa ướt rồi mặc cho tóc tự khô tự nhiên.
Thấy Liễu Vô Nguyện tóc còn ướt, nghĩ đến lúc nãy nương tử đã kỳ lưng cho mình, tiểu Càn Nguyên đáp lễ, cầm lấy chiếc khăn bông lớn khô ráo đi lau tóc cho nương tử nhà mình.
Tuy là phòng ấm nhưng hơi nước nặng, nán lại đây lâu Tiết Trừng lo lắng Liễu Vô Nguyện sẽ nhiễm phải căn bệnh như phong thấp, liền dắt người về phòng.
Trong chăn sớm đã được các thị nữ dùng túi nước nóng sưởi ấm toàn bộ. Hai người cởi giày lên giường, Liễu Vô Nguyện ngồi quay lưng về phía Tiết Trừng.
Tiểu Càn Nguyên không yên tâm kéo chăn bao bọc lấy nương tử, sau đó mới rảnh tay tỉ mỉ lau tóc cho Liễu Vô Nguyện.
Công việc khô khan tẻ nhạt như vậy nhưng cô làm rất kiên nhẫn và chi tiết, không hề có ý định lau qua loa cho xong chuyện.
Đôi thê thê trẻ cứ thế nói chuyện bâng quơ, Liễu Vô Nguyện hỏi cô kiếp trước thường đón năm mới như thế nào.
Tiết Trừng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, kể về tivi, điện thoại và các sản phẩm công nghệ cao, nói: "Trước đây cơ bản đều là đại gia đình quây quần ăn bữa cơm tất niên, ăn xong thì ai nấy tự tìm niềm vui cho riêng mình."
Có người mượn hơi rượu để đánh bài, đánh mạt chược, ồn ào náo nhiệt.
Cũng có người yên lặng nằm dài trên ghế sofa xem chương trình Xuân Vãn.
Như Tiết Trừng và các họ hàng cùng lứa, cơ bản là cầm điện thoại lướt video, chơi game hoặc nhắn tin chúc mừng năm mới lẫn nhau.
"Nghe có vẻ rất thú vị."
Liễu Vô Nguyện hơi ngả đầu ra sau muốn nhìn tiểu Càn Nguyên của mình, hỏi cô: "Có cảm thấy những ngày tháng hiện tại rất vô vị không?"
Dù sao trước kia Tiết Trừng đã từng sống trong một thế giới đa dạng sắc màu như thế.
Hiện tại ăn xong bữa cơm tất niên dường như chẳng còn trò gì để giết thời gian.
"Cũng bình thường thôi."
Tiết Trừng lắc đầu, nghiêm túc đưa ra câu trả lời: "Ta trái lại cảm thấy những ngày tháng trước kia mới thật vô vị."
Mặc dù có nhiều lựa chọn để tiêu khiển nhưng cô luôn có cảm giác lẻ loi đơn độc giữa sự náo nhiệt đông đúc.
Cô không mặn mà với việc uống say bí tỉ trên bàn rượu, đối với những hoạt động như bài bạc hay mạt chược đều giữ tâm thái có tham gia cũng được mà không cũng chẳng sao.
Cần cô bổ sung vào chỗ trống thì cô đi, người đủ rồi thì Tiết Trừng sẽ về phòng làm việc của mình.
Thật ra chính cô cũng chẳng có việc gì. Ngày Tết bạn bè đều đang bận rộn bên gia đình, trong game cũng vắng vẻ đìu hiu, danh sách bạn bè thường xuyên cùng chơi cũng thường xuyên xám xịt.
Tự chơi một mình lại thấy mất hứng.
Đa số thời gian, Tiết Trừng chỉ cầm điện thoại trả lời tin nhắn chúc mừng, sau đó lướt mạng xã hội xem náo nhiệt, xem xong thì mở ứng dụng đọc sách màu xanh lá yêu thích nhất ra đọc tiểu thuyết.
Cô nói mình là một người rất trầm lặng cũng rất cô độc, vừa tận hưởng sự cô đơn cũng lại vừa không thích sự cô đơn. Bảo là sợ hãi thì không hẳn, chỉ là thỉnh thoảng thấy quá cô độc, sẽ cảm thấy mình như một hạt bụi nhỏ bé lơ lửng giữa thế gian trống rỗng.
Thích đọc tiểu thuyết là vì có thể tìm thấy sự đồng điệu về linh hồn trong con chữ, dùng trí tưởng tượng để tham gia vào những câu chuyện khác nhau, trải nghiệm trăm vị nhân sinh.
Liễu Vô Nguyện cứ thế tĩnh lặng lắng nghe, chợt nhận ra trước đây mình vẫn chưa hiểu rõ tiểu Càn Nguyên cho lắm.
Nàng xem Tiết Trừng như mặt trời, vì người này luôn lúc nào cũng tỏa ra sự nhiệt tình với nàng, giống như một chú chó nhỏ vui vẻ với sức sống vô hạn.
Mãi đến lúc này nàng mới biết, chú chó nhỏ vui vẻ của nàng cũng có những lúc không vui vẻ đến thế.
Tiết Trừng nói cô trước đây thật sự cảm thấy cuộc đời rất vô vị, cứ sống một cách máy móc, sau khi nỗ lực nghiên cứu hoàn thành học nghiệp thì bước tiếp theo có lẽ là bước chân vào xã hội, có một công việc ổn định bình thường.
Rồi lại giống như hàng ngàn hàng vạn người bình thường khác trên thế giới, sống một cuộc đời bình thường.
Xuyên thư đối với cô mà nói là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Tiểu Càn Nguyên nhếch môi, nói đùa một câu: "Ta thường cảm thấy những điều tốt đẹp trước mắt này đều là sự tưởng tượng của ta trước khi chết."
Có lẽ khoảnh khắc trước khi chết đó đã bị kéo dài vô tận, mà linh hồn ta dừng lại ở khắc đó, vì nuối tiếc một cuộc đời quá đỗi cô độc và nhạt nhẽo nên mới ảo tưởng ra tất cả những điều này, ít nhất cũng để trải nghiệm một lần cảm giác khiến con người ta tim đập loạn nhịp.
Liễu Vô Nguyện không nói sự tưởng tượng này của cô là không tốt, ngược lại nói: "Vậy ta chân thành hy vọng, đúng như lời nàng nói, thời gian sẽ được kéo dài vô tận."
Như vậy, họ có thể mãi mãi bên nhau trong sự tưởng tượng này, cho dù linh hồn vĩnh viễn bị giam cầm trong khoảnh khắc này cũng không sao.
Tiết Trừng đưa tay nắm một lọn tóc ở đuôi tóc của Liễu Vô Nguyện, nhẹ nhàng vò để cảm nhận, thấy không còn hơi ẩm nữa mới yên tâm đổi sang chỗ khác tiếp tục lau tóc cho nàng.
Cô nghĩ có lẽ mình đến thế giới này không phải là tình cờ, sự gặp gỡ giữa cô và Liễu Vô Nguyện có lẽ đã được khắc sâu vào gen của cô ngay từ khi mới lọt lòng.
Nếu không thì thật khó giải thích, tại sao trong một không gian thời gian khác được tạo nên từ con chữ, lại có thể gặp được một linh hồn tâm đầu ý hợp với mình như vậy?
Nàng hiểu sự cô đơn của cô, cũng hiểu cả những tưởng tượng vô căn cứ đó.
Thị nữ gõ cửa phòng, nhắc nhở hai vị chủ tử đã sắp đến giờ đốt pháo. Đây vốn không phải quy củ của thành Tây Kinh, mà là một công đoạn Tiết Trừng thêm vào theo phong tục quê hương kiếp trước của mình.
Trước đây mỗi khi giao thừa chuyển giao năm mới đều sẽ đốt pháo hoa để chúc mừng. Cô trước đó từng vô tình nhắc với Liễu Vô Nguyện một lần, nàng liền ghi nhớ, chuẩn bị sẵn cho thị nữ từ sớm.
Hai người khoác thêm áo ngoài, hưng phấn đi ra xem. Pháo hoa khác với pháo dây, Liễu Vô Nguyện không đồng ý để tiểu Càn Nguyên nhà mình đi châm lửa.
Pháo được đặt ở nơi xa trong viện, tiểu sai thấy hai vị chủ tử đi ra liền cười rạng rỡ chúc một câu "Nữ quân, phu nhân năm mới vui vẻ", sau đó mới đánh đá lửa châm ngòi.
Tiểu sai nhanh chóng chạy ra xa, những người trong phủ chưa ngủ đều đang nấp dưới hành lang tránh tuyết, ngẩng đầu nhìn pháo hoa vút lên không trung rồi nổ tung.
Pháo hoa rực rỡ trời đêm, Tiết Trừng ôm Liễu Vô Nguyện, trong lòng là sự mãn nguyện chưa từng có.
Cô cuối cùng đã không còn cô đơn nữa.
Liễu Vô Nguyện vòng tay qua cổ tiểu Càn Nguyên, ấn thấp đầu cô xuống, hai người áp mặt vào nhau. Gió lạnh thổi qua khiến gò má lạnh buốt nhưng không thổi tan được tình ý nóng bỏng trong lòng nhau.
Trong thời khắc tốt đẹp như vậy, nàng mấp máy môi, khẽ nói: "A Trừng, chúng ta sinh một hài tử đii."
Thuốc đã uống trong thời gian dài như vậy, bệnh tình đã được kiểm soát rất tốt. Lần tái khám trước Liễu Vô Nguyện đã cố ý hỏi Không Vô đại sư, với tình hình sức khỏe hiện tại của nàng có thích hợp thụ thai không, hay nói cách khác là có khả năng mang thai hay không.
Câu trả lời của Không Vô đại sư lúc đó không được tốt cho lắm, dù sao cũng là nền tảng cơ thể đã bị tổn hao hơn hai mươi năm, muốn bù đắp lại không phải là công lao một sớm một chiều.
Nhưng Không Vô đại sư cũng nói, cứ theo tình hình phát triển hiện tại, nếu có thể tìm thêm một số dược liệu quý hiếm để bồi bổ cơ thể, có lẽ chẳng bao lâu nữa có thể chuẩn bị để có con rồi.
Nàng đã âm thầm hỏi riêng Không Vô đại sư, Tiết Trừng không hề hay biết.
Vì căn bệnh trên người nàng mà Tiết Trừng chưa bao giờ nhắc đến chuyện muốn có hài tử , thậm chí Liễu Vô Nguyện còn có thể thấy được, có lẽ tiểu Càn Nguyên đã sớm chuẩn bị tâm lý kiếp này sẽ không có hài tử.
Nàng trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ nảy sinh ý định sinh con cho ai đó, nhưng hiện tại, trong khoảnh khắc này, nàng rất muốn có một huyết mạch thuộc về chung của hai người.
Cũng là để Tiết Trừng có thêm nhiều ràng buộc ở thế giới này.
Có lẽ ràng buộc nhiều rồi, tiểu Càn Nguyên sẽ thực sự không bao giờ rời đi nữa, vĩnh vĩnh viễn viễn ở lại bên cạnh nàng, cùng nàng một đời một kiếp một đôi người.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!