Chương 114: Mục tiêu nhỏ của Liễu Vô Nguyện

Hạ Triều vẫn không từ bỏ ý định, kết quả là trong nửa tháng tiếp theo, vị vương tử đại nhân này hầu như ngày nào cũng đến học viện Kỳ Quang lượn lờ, danh nghĩa là tham quan học tập, nhưng thực chất là kéo Tiết Trừng bàn bạc đại kế xây dựng phân viện.

Tiết Trừng: "......"

Phiền không chịu nổi.

Nhưng lại không thể không nở nụ cười đón tiếp vị vương tử Hỏa Diệm này, Liễu Vô Nguyện thấy cô bị sầu đến mức người tiều tụy đi không ít, đành phải khuyên Tiết Trừng hay là giả bệnh ở nhà lánh mặt vài ngày.

Tiểu Càn Nguyên không phải là không có ý định này, chỉ là nhìn nương tử nhà mình, cô có chút phân vân.

Liễu Vô Nguyện hiểu ý mỉm cười: "Không muốn để ta đến học viện một mình sao?"

"Hắn phiền phức quá đi mất."

Tiểu Càn Nguyên lầm bầm ôm lấy người ta, cô thà rằng bản thân bị Hạ Triều bám đến không chịu nổi, cũng không muốn để lại một chút cơ hội nào cho đối phương bám lấy nương tử nhà mình.

"Ừm, hắn thực sự rất phiền."

Liễu Vô Nguyện nép vào lòng tiểu Càn Nguyên nhà mình, cũng ôm lại Tiết Trừng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô để xoa dịu cảm xúc.

Đại khái đoán được suy nghĩ trong lòng Tiết Trừng, nàng liền nói: "Nếu Càn quân đã bệnh, ta tự nhiên phải ở lại trong nhà hầu hạ thuốc thang."

"Thế này không tốt lắm đâu~" Tiểu Càn Nguyên đuôi mắt cong cong, miệng lại nói lời trái lòng, rõ ràng trong lòng đang đắc ý cực kỳ.

Nhưng vì để trốn một tình địch phiền phức mà cả hai thê thê cùng xin nghỉ, cảm giác có chút khoa trương, dù sao cô cũng là một vị Viện trưởng cơ mà.

Hơn nữa, học sinh không được nghe tiết giảng của Liễu Vô Nguyện chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Tiết Trừng cảm thấy mình không nên ích kỷ như vậy, đặc biệt là hiện tại, Liễu Vô Nguyện và Hạ Triều vẫn chưa có bất kỳ sự tiếp xúc nào, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không phát triển giống như tình tiết trong nguyên tác.

Liễu Vô Nguyện lại lười nhác vươn vai, ngón tay đặt lên giữa lông mày Tiết Trừng, nhẹ nhàng vuốt đi vẻ u sầu của tiểu Càn Nguyên.

"Bận rộn bấy lâu nay, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi một thời gian rồi."

Từ sau Tết đến giờ vẫn luôn bận rộn, hơn nửa năm trôi qua, cả hai đều không có mấy cơ hội nghỉ ngơi.

Bình thường học viện cứ mỗi năm ngày lại sắp xếp nghỉ hai ngày, theo cách nói của Tiết Trừng thì đây là học hỏi từ cách sắp xếp ở thế giới của cô.

So với các thư viện khác ở nước Sở mỗi tháng mới được nghỉ một ngày, Liễu Vô Nguyện thấy cách này hợp lý hơn nhiều.

Chỉ là học viện vừa mới bắt đầu, với tư cách là Viện trưởng, Tiết Trừng ngay cả trong ngày nghỉ cũng bận trăm công nghìn việc, Liễu Vô Nguyện cũng phải giúp chia sẻ bớt.

Cho nên tính toán kỹ ra, hai thê thê thực sự từ sau Tết đến nay vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế lần nào.

Ngay cả khi gặp phải thời kỳ đặc biệt của hai người, nhờ có sự kết khế an ủi lẫn nhau, cộng thêm tình cảm ổn định, ngày thường cũng không thiếu những lúc thân mật, nên dù trong thời kỳ đặc biệt cũng không đến mức nghiêm trọng phải nghỉ ngơi mấy ngày không ra khỏi cửa.

Bản thân Liễu Vô Nguyện thì vẫn ổn, dù sao ngày thường nàng cũng chỉ lên lớp cho học sinh, không giống Tiết Trừng có nhiều vụ việc phức tạp phải xử lý, tự nhiên cũng không thấy quá mệt mỏi.

Nay đề nghị nghỉ ngơi chẳng qua là vì xót tiểu Càn Nguyên, nàng cũng biết nếu mình không ở bên cạnh, dù Tiết Trừng có ở nhà thật đi chăng nữa cũng sẽ lo âu không yên.

Chi bằng cả hai cùng ở nhà hưởng sự thanh tĩnh, để Tiết Trừng nghỉ ngơi cho tốt vài ngày, ít nhất cũng phải được ngủ một giấc thật ngon.

"Nàng sắp biến thành 'Quốc bảo' ở chỗ các nàng rồi đấy."

Liễu Vô Nguyện trêu chọc một câu. Tiết Trừng trước đây từng giới thiệu với Liễu Vô Nguyện rằng, ở thế giới cũ của cô có rất nhiều loài động vật đáng yêu được mọi người yêu thích.

Gấu trúc Quốc bảo là một trong số đó, một loài vật lông xù dáng vẻ ngây ngô, với hai màu đen trắng phối hợp hoàn hảo.

Liễu Vô Nguyện không được tận mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào trí tưởng tượng và mô tả của Tiết Trừng mà vẽ ra, lúc đó phản ứng của Tiết Trừng là gì nhỉ?

Cô vui mừng cầm bức họa khen ngợi hồi lâu, về sau Liễu Vô Nguyện thường nhân lúc hai người rảnh rỗi mà vẽ ra một vài thứ mà Tiết Trừng nói chỉ tồn tại ở thế giới bên kia.

Nàng nghĩ, nàng không thể để Tiết Trừng rời đi, nhưng ít nhất nàng có thể vẽ cho tiểu Càn Nguyên một vài thứ thân thuộc trong ký ức, để giúp Tiết Trừng vơi bớt nỗi nhớ quê hương.

Mặc dù Tiết Trừng hiếm khi mở miệng nhắc về chuyện này, nhưng Liễu Vô Nguyện biết trong lòng cô không thể hoàn toàn không nhung nhớ, chỉ vì hiểu rõ không cách nào quay về được nữa, nên cô mới âm thầm giấu kín những cảm xúc mất mát ấy vào lòng, không muốn làm ảnh hưởng đến Liễu Vô Nguyện.

Tiết Trừng cũng biết trạng thái của mình thực sự không tốt lắm, đành phải đồng ý: "Vậy được rồi, chúng ta ở nhà nghỉ ngơi vài ngày."

Sau đó cô liền sai quản gia chạy tới phủ Công chúa một chuyến, vì Viện trưởng có việc vắng mặt, mọi sự vụ lớn nhỏ của học viện tự nhiên giao lại cho Phó viện trưởng xử lý.

Đặc biệt là vị vương tử điện hạ kia, cũng chỉ đành làm phiền Công chúa Vị Dương tiếp đãi chu đáo rồi.

Tuy nhiên Tiết Trừng đoán rằng, nếu cô không có mặt, Hạ Triều chắc cũng sẽ không ngày nào cũng đến học viện Kỳ Quang nữa.

"Nói mới nhớ..."

Sắp xếp xong chính sự, Tiết Trừng quay đầu tán gẫu với nương tử nhà mình.

"Đoạn thời gian trước Thiên Kim Các có người đến nhắn tin, nói là lại có tin tức về Ngọc Sơn Long Âm Cốt Thảo, ngày mai chúng ta có nên đến các hỏi xem tình hình cụ thể không?"

Liễu Vô Nguyện bất lực, nhéo nhẹ chiếc mũi cao của tiểu Càn Nguyên: "Hôm nay nàng vừa cáo bệnh ở nhà, ngày mai lại hiên ngang đi dạo ở Thiên Kim Các sao?"

Chẳng phải là công khai nói cho vương tử Hỏa Diệm biết Tiết Trừng đang tìm cớ để tránh mặt hắn sao?

Liên quan đến bang giao hai nước, Tiết Trừng cũng không thể quá tùy hứng, chỉ đành hơi tiếc nuối nói: "Được rồi, vậy vài ngày nữa hãy đi."

"Yên tâm."

Liễu Vô Nguyện chủ động đưa tay đan chặt mười ngón tay với cô: "Dược liệu không biết mọc chân chạy mất đâu."

Hơn nữa, lúc đó Thiên Kim Các cũng chỉ nói là có tin tức thôi, tình hình cụ thể thế nào vẫn chưa rõ, có thể lấy được về tay hay không còn là chuyện khác, nếu thực sự lấy được, Thiên Kim Các cũng sẽ chủ động báo tin.

Bởi lẽ Tiết Trừng sớm đã nói rồi, chỉ cần có Ngọc Sơn Long Âm Cốt Thảo, bất kể tốn bao nhiêu tiền, Tiết Trừng nhất định sẽ mua bằng được.

Bệnh tình của Liễu Vô Nguyện hiện nay đã ổn định, phương thuốc đã qua nhiều lần điều chỉnh, nhưng nàng cũng đã chữa trị tại Thiên Kim Các gần một năm trời, coi như là hợp tác lâu năm, Thiên Kim Các tự nhiên cũng thông thạo tình trạng và nhu cầu của nàng.

Đại sư Không Vô lại tiếp tục đi làm thầy thuốc rong khắp thiên hạ, chỉ khi nào Liễu Vô Nguyện cần tái khám mới quay trở về Tây Kinh thành.

Liễu Vô Nguyện bây giờ trái lại không quá lo lắng về tình trạng cơ thể mình nữa, mọi thứ dường như đã ổn định, cứ sống thế này có vẻ cũng khá tốt.

Ngoại trừ cái bụng vẫn luôn lặng yên như tờ, rõ ràng hai người quấn quýt không ít, vậy mà chẳng hề có động tĩnh gì. Cứ theo mức độ xót xa mà tiểu Càn Nguyên dành cho nàng, e là qua vài năm nữa tuổi tác nàng lớn lên, Tiết Trừng lại càng không bằng lòng để nàng sinh con.

Liễu Vô Nguyện cũng rầu rĩ, nhưng Đại sư Không Vô cũng đã nói rồi, chuyện này không cưỡng cầu được, chỉ là cơ duyên chưa đến.

Nàng cũng âm thầm hỏi qua ngự y trong cung. Đoạn thời gian trước Công chúa Vị Dương mời nàng đến phủ làm khách, chờ đến khi Liễu Vô Nguyện tới phủ Công chúa mới biết, Công chúa đã mời ngự y đến để bắt mạch điều dưỡng cho hai người.

Hai Khôn Trạch tụ lại một chỗ bàn bạc rất nhiều, tình trạng cơ thể Liễu Vô Nguyện đặc biệt, vốn dĩ đã đang uống thuốc để khống chế bệnh tình, ngự y không dám tùy tiện kê đơn, vì sợ dược tính xung khắc, chẳng những không giúp người ta mang thai được mà còn làm bệnh tình nghiêm trọng thêm.

Liễu Vô Nguyện tỏ ý thấu hiểu, nàng tuy có vội vàng nhưng cũng sẽ lấy cơ thể mình làm trọng.

Tuy nhiên ngự y cũng đưa ra phán đoán, theo tình trạng cơ thể hiện tại của Liễu Vô Nguyện, nàng vẫn có thể thụ thai bình thường, ý tứ cũng giống hệt Đại sư Không Vô, đại khái vẫn là cơ duyên chưa tới.

Tuy nhiên, ngự y là người đã lăn lộn nhiều năm trong cung, tự nhiên cũng biết một số phương pháp có thể hỗ trợ thụ thai hiệu quả.

Vì vậy, lần này Liễu Vô Nguyện bảo Tiết Trừng nghỉ ngơi ở nhà cũng là mang theo chút tư tâm. Vũ lộ kỳ (kỳ phát tình của Khôn Trạch) của nàng và tình nhiệt kỳ (kỳ phát tình của Càn Nguyên) của Tiết Trừng đều sắp tới, trong thời gian này tỷ lệ thụ thai vốn dĩ tương đối cao hơn, cộng thêm việc trong thời kỳ đặc biệt, khả năng phục hồi luôn mạnh hơn so với ngày thường.

Liễu Vô Nguyện đã chuẩn bị sẵn sàng, những ngày này nàng sẽ quấn lấy tiểu Càn Nguyên không buông. Lập ra một mục tiêu nhỏ, một ngày thế nào cũng phải làm đến năm sáu bảy tám lần chứ?

Vành tai hơi nóng lên, nàng giả vờ bình tĩnh quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đưa tay che miệng ngáp một cái, dù rõ ràng vẫn còn sớm, cách thời gian ngủ trưa quen thuộc thường ngày khoảng chừng một canh giờ rưỡi nữa.

Nhưng Tiết Trừng lại tưởng là Liễu Vô Nguyện ngày hôm qua nghỉ ngơi không tốt nên mới không nhấc nổi tinh thần, cô xót xa ôm lấy nàng nói: "Hay là, bây giờ chúng ta ngủ luôn nhé?"

Vừa nói, cô cũng không nhịn được mà ngáp theo một cái. Hai thê thê vốn đang lười biếng trên giường chưa xuống, lúc này vừa hay kéo chăn đắp lên đầu là có thể tiếp tục ngủ.

Tiết Trừng hiếm khi tâm tư đơn thuần chỉ muốn đắp chăn ngủ một giấc trong sáng, nhưng không ngờ giây trước người kia dường như còn không mở nổi mắt, giây sau đã thò tay vào trong chăn kéo dây thắt áo ngủ của cô ra.

"Hửm?" Đôi mắt cún con của Tiết Trừng mơ màng, chưa kịp phản ứng nhưng cũng không phản kháng, để mặc cho nương tử nhà mình kéo tuột dây thắt.

Đầu ngón tay hơi mát lạnh của Liễu Vô Nguyện luồn vào trong, quanh quẩn xoa nhẹ bên mạn sườn Tiết Trừng, dỗ dành khiến tiểu Càn Nguyên mê mẩn chẳng biết phương hướng nào. Nàng nói: "Trời nóng, đừng mặc nhiều đồ như vậy đi ngủ."

Tiết Trừng không cảm thấy có gì bất thường, ngoan ngoãn "Ồ" một tiếng, sau đó thuận theo mà trút bỏ xiêm y trên người. Đã thân mật không biết bao nhiêu lần rồi, dù có thoát trần ôm nhau ngủ cũng là chuyện bình thường mà nhỉ?

Đầu óc đang buồn ngủ đến mơ hồ của Tiết Trừng cũng không dám chắc chắn, bị đầu ngón tay Liễu Vô Nguyện mơn trớn đến ngứa ngáy, đặc biệt là phần xương sườn kia dường như đều bị ma sát đến nóng rực lên. Vừa ngứa vừa nóng, Tiết Trừng không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ: "Hà... a..."

Rơi vào tai Liễu Vô Nguyện, âm thanh ấy vô cùng gợi cảm. Liễu Vô Nguyện muốn đưa tay dụi vành tai đang ngứa ngáy của mình, nhưng nghĩ đến việc mình sắp làm nên lại nhịn xuống. Gương mặt nàng ửng lên sắc đào hồng không bình thường, có chút thẹn thùng vùi đầu vào hõm cổ Tiết Trừng, lưu luyến hít hà hương chanh tươi mát dễ chịu trên người tiểu Càn Nguyên.

Chưa nói đến việc từ khi thành hôn đến nay, hầu như mỗi lần thân mật đều do tiểu Càn Nguyên chủ động khơi mào, thì tính ngược lại, trong hơn hai mươi năm cuộc đời của Liễu Vô Nguyện, đây là lần đầu tiên nàng dùng... sắc dụ một người như thế này. Chủ yếu là vì tiểu Càn Nguyên đã buồn ngủ đến mức mơ màng rồi, nàng đã thể hiện rõ ràng như vậy mà cô vẫn chẳng hề nghĩ đến chuyện đó. Thậm chí cô còn nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía nàng, giống như nàng đang làm chuyện gì đó ngớ ngẩn kỳ lạ vậy. Nếu không phải Liễu Vô Nguyện thầm cổ vũ bản thân trong lòng, e là nàng đã không thể kiên trì tiếp được nữa.

Cuối cùng Liễu Vô Nguyện nghĩ lại, cứ tiêu hao thế này cũng không phải cách, ngộ nhỡ Tiết Trừng vẫn không hiểu được ý của nàng, nói không chừng lát nữa cô sẽ nhắm mắt ngủ khì mất. Thế là Liễu Vô Nguyện nhắm mắt lại, hạ quyết tâm. Nàng cũng cởi bỏ y phục trên người, nghiêng mình ôm lấy Tiết Trừng đang nằm ngửa, đùi gác lên eo bụng cô, giống như một con thú nhỏ lông xù to lớn đang quyến luyến dán sát mơn trớn.

Tiết Trừng cảm nhận được vùng eo của mình chạm vào một nơi mềm mại ướt át, theo bản năng khẽ cử động thân thể. Nhưng hai người dán nhau quá chặt, cô vừa động như vậy, tự nhiên sẽ không tránh khỏi cọ vào một số nơi không nên cọ.

"Ưm hừ..." Một tiếng rên rỉ mềm mại dính dấp vang lên bên tai, Tiết Trừng nhận ra điều gì đó, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, nhưng bàn tay lại rất thành thật đặt lên nơi tròn trịa chín mọng. Cô lắp bắp nói: "A Nguyện... nàng... nàng có phải..."

Tiểu Càn Nguyên hỏi không thành lời, Liễu Vô Nguyện tự nhiên cũng không mặt mũi nào nói ra, chỉ có thể để hơi nóng phả ra khắp người, vừa phải nhẫn nhịn sự thẹn thùng, vừa cầm tay tiểu Càn Nguyên đưa đến một nơi nào đó. Ý tứ không nói cũng rõ.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!