Chương 133: Nàng sẽ ở bên Tiết Trừng
Biết được Mạnh Vân đã có người trong lòng, lão gia tử cũng không thấy bất ngờ, hôm nay ông cũng chỉ nhân cơ hội này mà nhắc tới mà thôi.
Những thay đổi của Mạnh Vân trong gần hai tháng qua ông đều thu vào tầm mắt. Đứa trẻ đó trong chuyện tình cảm vốn dĩ luôn là một khúc gỗ không thông suốt, ngày thường không ở nhà dày công đọc sách thì cũng là ra ngoài gặp gỡ bằng hữu. Thế nhưng dạo gần đây cứ lén lút chạy ra ngoài, hỏi đến thì lại ấp úng không nói rõ được nguyên do. Nếu là ra ngoài tụ tập với mấy người bạn thân thiết ngày thường, chẳng lẽ lại không nói nổi nửa lời?
Lão gia tử vẫn đang đợi đứa cháu nội của mình nhịn không được mà cầu xin ông tìm người làm mối đến nhà cô nương người ta dạm ngõ. Kết quả đợi tới đợi lui, đứa cháu ngốc nghếch này vẫn nín nhịn được, cứ thế chẳng thèm nhắc tới chuyện này. Cho nên hôm nay ông mới cố ý khích tướng một chút, không ngờ lại khiến Mạnh Vân sợ đến mức vội vàng khai ra tất cả.
Cuối cùng cô còn nhìn ông với ánh mắt đáng thương, cầu xin: "A gia, cô nương đó là người cực kỳ tốt, xin A gia đồng ý cho con rước nàng ấy vào cửa."
Cô chỉ nói người ta tốt, tuyệt nhiên không nhắc tới gia thế ra sao, nghĩ lại chắc hẳn cô nương mà cô tâm nghi có xuất thân bình thường.
Lão gia tử suýt nữa thì cười vì tức, chất vấn cháu nội: "A gia của ngươi là hạng người ham giàu phụ nghèo sao?"
"A gia của ngươi đợi mãi mới thấy ngươi mở miệng nhắc tới chuyện cưới thê đấy."
Mạnh Tri Ngữ thấy con gái mình cuống đến mức xoay như chong chóng, vội vàng lên tiếng trấn an, nhân tiện giải thích thay cho phụ thân mình một phen.
Mạnh Vân cũng biết lúc nãy là do mình nóng nảy, liền tỏ vẻ ngoan ngoãn: "Là cháu nghĩ sai rồi, A gia đừng giận."
Lão gia tử lại bắt đầu kiêu kỳ, chỉ lạnh lùng "hừ" một tiếng, không đáp lời, cũng không nói tốt hay không tốt.
Tiết Trừng nháy mắt ra hiệu cho Liễu Vô Nguyện, Liễu Vô Nguyện liền cầm đũa gắp cho ngoại tổ phụ một miếng ngó sen giòn non. Nàng đề nghị: "Biểu tỷ có lỗi thì đáng phạt, hay là phạt biểu tỷ tự tay đóng một chiếc giường gỗ nhỏ cho cháu ngoại của tỷ ấy, thấy thế nào ạ?"
Lão gia tử bản thân còn muốn giận thêm chút nữa, nhưng nghe thấy đứa cháu ngoại bảo bối đã dời ra cả tiểu tằng ngoại tôn (chắt ngoại) còn chưa chào đời, ông cuối cùng cũng nở nụ cười rạng rỡ.
"Thế này sao có thể coi là trừng phạt được, nói là phần thưởng còn đúng hơn."
Giọng điệu kia cứ như thể được tự tay đóng một chiếc giường gỗ nhỏ cho con của Liễu Vô Nguyện chính là vinh hạnh của Mạnh Vân vậy. Tuy nhiên Mạnh Vân cũng rất biết nhìn sắc mặt mà nhận lời, lão gia tử cũng hứa với cô rằng chẳng bao lâu nữa sẽ nhờ người làm mối đến nhà cô nương cô tâm nghi để dạm ngõ.
Cả một gia đình náo nhiệt dùng xong bữa cơm, lão gia tử sợ cháu ngoại bảo bối đang mang thai bị mệt, liền thúc giục bảo Liễu Vô Nguyện về viện nghỉ ngơi. Vừa hay quãng đường từ chính sảnh đi bộ về tiểu viện cũng đủ để đôi thê thê nhỏ đi dạo tiêu cơm sau bữa ăn.
Liễu Vô Nguyện cùng Tiết Trừng nắm tay nhau cáo từ rời đi. Vừa mới về tới viện, trận mưa lớn đã trút xuống. Liễu Vô Nguyện nhất thời chưa thấy buồn ngủ, đôi thê thê liền ôm nhau tựa vào ghế dài, tĩnh lặng ngắm nhìn màn mưa mờ mịt ngoài cửa sổ.
Tiết Trừng nghĩ, thực ra những ngày tháng hiện tại đã là rất tốt rồi. Cả hai người đều có sự nghiệp riêng, tuy chẳng nói là oanh oanh liệt liệt gì, nhưng ít ra đó là những việc mà hai người dựa vào niềm đam mê của bản thân để thực hiện. Giờ đây Liễu Vô Nguyện cũng đã mang thai, đợi sau khi nàng bình an sinh nở, Tiết Trừng đại khái sẽ tiến hành một số biện pháp tránh thai vĩnh viễn và triệt để.
Dù sao ở một thế giới mà kỹ thuật y tế chưa đủ tiên tiến này, cô không muốn nương tử nhà mình phải mạo hiểm vượt cửa tử thêm lần nào nữa. Sau này cả hai sẽ cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ nên người. Đợi con lớn rồi và có cuộc sống riêng, chỗ nào giúp được thì họ sẽ cố gắng hỗ trợ, nếu không giúp được thì sẽ làm bến đỗ bình yên để con có thể yên tâm quay về bất cứ lúc nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, kiếp này vẫn là hai người họ kề vai sát cánh đi đến cuối cùng.
Kể từ khi cô trở về, thường hay có những lúc im lặng thẩn thờ như thế này. Rõ ràng vẫn là một cô nương trẻ tuổi chưa đầy hai mươi hai, nhưng luôn mang lại cho người ta cảm giác quá đỗi tang thương. Liễu Vô Nguyện thích một Tiểu Càn Nguyên tràn đầy sức sống và ánh nắng, nàng cũng hiểu cô đã trôi dạt trong không gian hư vô quá lâu, thời gian quay lại hồng trần thế tục còn quá ngắn, nhất thời chưa thể tìm lại được sự nhiệt huyết như ban đầu. Nhưng không sao cả, nàng nghĩ, nàng sẽ từ từ ở bên cạnh Tiết Trừng để tìm lại sự hoạt bát năm xưa. Nếu không tìm lại được cũng chẳng sao, dù thế nào đi nữa, đây vẫn là Tiểu Càn Nguyên duy nhất mà nàng yêu nhất đời này.
Hai người lặng lẽ tựa vào nhau, thi thoảng sẽ trò chuyện vài câu, còn đa phần thời gian Tiết Trừng chỉ nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên làn tóc mềm mại của Liễu Vô Nguyện, dùng hành động này để bày tỏ tình yêu. Trong bầu không khí yên tĩnh mà ấm áp ấy, hai người nhắm mắt lại từ lúc nào không hay, khóe miệng nở nụ cười thư giãn, chìm vào giấc ngủ sâu. Cho đến khi đã ngủ say, cả hai vẫn giữ tư thế ôm nhau mà ngủ.
Ở lại Mạnh gia vài ngày, đôi thê thê cáo từ rời đi trong ánh mắt lưu luyến của người nhà. Lúc quay về tư gia thì thời gian khai giảng học kỳ mới cũng không còn xa nữa. Xem xét việc Liễu Vô Nguyện đang mang thai, kế hoạch công tác của học kỳ tới cần phải có sự điều chỉnh. May là hiện tại đội ngũ giáo viên tại học viện Kỳ Quang có thể nói là hùng hậu đến mức đáng sợ, hoàn toàn có thể điều chỉnh sắp xếp lộ trình dạy học của Liễu Vô Nguyện cho phù hợp. Chỉ là những học sinh thích nghe Liễu Vô Nguyện giảng bài e rằng phải buồn phiền một thời gian rồi.
Không phải Tiết Trừng không muốn cho Liễu Vô Nguyện lên lớp nhiều hơn, mà là chính nàng tự cảm thấy nền tảng sức khỏe của mình vốn không tốt nên đã chủ động yêu cầu giảm bớt áp lực giảng dạy. Tiểu Càn Nguyên vì bồi bổ cho nàng mà đã từng liều mạng, Liễu Vô Nguyện vì thế mà trân trọng cơ thể này hơn bất cứ ai. Huống hồ lúc này trong bụng nàng còn đang mang một sinh linh, dù không nghĩ cho bản thân thì nàng cũng không muốn để đứa trẻ gặp bất kỳ rủi ro nào.
Có lẽ xuất phát từ tâm lý bù đắp, những tình mẫu tử mà nàng từng thiếu thốn trước kia, giờ đây nàng lại càng muốn bù đắp gấp bội lên đứa con tương lai của mình. Bản thân nàng đã chịu đủ cái khổ của việc cơ thể bị tổn khuyết bẩm sinh nên dự định trong lúc mang thai sẽ tĩnh dưỡng thật tốt, không để đứa trẻ trong bụng đi vào vết xe đổ đó.
Tiết Trừng không nói gì cả, mọi thứ đều dựa theo ý nguyện của nương tử nhà mình làm trọng. Liễu Vô Nguyện muốn lên lớp bình thường thì cô sắp xếp như cũ, ngược lại cô sẽ cố gắng thu xếp một kế hoạch giảng dạy phù hợp nhất cho nàng. Vừa không để nàng ở nhà dưỡng thai thấy buồn chán, cũng không đến mức sắp xếp quá nhiều tiết học khiến nương tử phải lao lực.
Cộng thêm việc ở học viện có nhiều chuyện tạp vụ cần sắp xếp, Tiết Trừng hằng ngày đều phải chạy đến học viện một chuyến để cùng mọi người lo liệu các công việc. Vì chưa khai giảng, xe ngựa đi lại xóc nảy vài canh giờ cũng không tiện nên Liễu Vô Nguyện chọn ở lại nhà dưỡng thai chứ không đi cùng Tiết Trừng tới học viện.
Một ngày nọ, khi Tiết Trừng đang bận rộn sắp xếp các công việc tại học viện Kỳ Quang thì Liễu Vô Nguyện ở nhà đọc sách một mình. Quản gia vào bẩm báo, có A Đóa cô nương đến cầu kiến. Liễu Vô Nguyện nhướng mày, có chút tò mò cô nương này chẳng phải vốn đã đi rồi sao? Sao đột nhiên lại chọn đúng thời điểm này tới thăm? Đặc biệt là khi Tiết Trừng không có nhà, mà cô ấy vừa đến đã bày tỏ rõ ràng muốn gặp mình, xem ra là đã cố ý chọn thời gian.
Liễu Vô Nguyện gật đầu, nàng đang đọc sách ở hoa viên nên dứt khoát bảo quản gia dẫn người vào đó luôn. Từ khi A Đóa cô nương rời khỏi học phủ đến nay đã gần nửa tháng không gặp, nhưng có thể thấy rõ ràng là A Đóa cô nương gầy đi rất nhiều. Liễu Vô Nguyện cũng không biết có nên chủ động lên tiếng an ủi hay không, lại cảm thấy mối quan hệ giữa hai người thực sự gượng gạo nên chỉ đành mím môi không nói lời nào.
A Đóa cô nương gặp Liễu Vô Nguyện thực ra cũng có chút luống cuống. Dù nói thế nào đi nữa thì trước kia bản thân cô cũng đã xen vào giữa đôi thê thê người ta. Nhưng khoảng thời gian này ở một mình, cô đã từ từ gỡ rối được suy nghĩ của bản thân và đột nhiên hiểu ra một chuyện: Nếu ngay từ đầu người mà cô yêu thích và nhắm tới không phải là Tiết Trừng thật sự, vậy thì về bản chất cô cũng không tính là đã yêu một người đã có thê tử. Vậy thì thực ra cô cũng không cần phải quá cắn rứt lương tâm như thế.
Tuy nhiên ngày đó cô ra đi vội vàng, chung quy vẫn còn nợ một câu xin lỗi chân thành, dù cho "người không biết không có tội". Nhưng cô thật sự đã gây ra những rắc rối nhất định cho đôi thê thê người ta. Sự rung động tuổi trẻ đến thật bất ngờ nhưng cũng kết thúc một cách chóng vánh. Giống như một vở kịch, đang hát đến đoạn cao trào thì người trong kịch chỉ còn lại mỗi mình mình, vở kịch độc diễn của một người không thể hát tiếp được nữa, đành phải đột ngột dừng lại. Nhớ kỹ lại, cô đối với người kia cũng chẳng tính là hiểu rõ.
Có lẽ là thích cái nhan sắc của đối phương khác hẳn với những Càn Nguyên trong bản trại, hoặc có lẽ là thích cái vẻ yếu đuối hoang mang nhưng tràn đầy sự tin tưởng và ỷ lại vào mình khi mới cứu được người nọ. Một cô nương mới mười sáu mười bảy tuổi, cầm lên được thì cũng buông xuống được. Dù kết quả này không như ý muốn nhưng cô cũng không hối hận về lần rung động này của mình.
"Hôm nay đến đây là muốn nói lời cảm ơn với Tiết phu nhân, cảm ơn phu nhân suốt thời gian qua đã chăm sóc và bao dung. Còn về chuyện trước kia..." Cô trầm ngâm một lát, vẫn mỉm cười thanh thản nói tiếp: "Là do con trẻ không hiểu chuyện, suýt chút nữa đã gây ra lỗi lầm lớn, tạo ra không ít phiền hà cho phu nhân và Tiết Càn Nguyên."
Cô rất thành khẩn. Dù thế nào đi nữa, vào thời điểm đó cô vốn không biết người mình yêu không phải là bản thân Tiết Trừng. Biết rõ Tiết Trừng đã có gia đình mà còn bất chấp mọi thứ muốn ở bên cạnh người nọ thì thực sự không thể coi là chuyện tốt gì. Cô thành khẩn nhìn Liễu Vô Nguyện, cúi người xin lỗi: "Xin lỗi cô, Tiết phu nhân."
Liễu Vô Nguyện nhìn cô ấy, xét ở một góc độ nào đó thì nàng đúng là xứng đáng nhận được một câu "xin lỗi" này. Bởi lẽ trong lúc A Đóa hoàn toàn không biết tình hình, cô ấy thực sự đã từng muốn tranh giành thê tử với nàng. Điều này khiến Liễu Vô Nguyện rất khó để nói ra một câu "không sao đâu", nhưng lại nhớ tới ơn cứu mạng của cô nương người ta đối với Tiểu Càn Nguyên nhà mình, nàng không nỡ quá khắc nghiệt.
Nàng chỉ nói: "Mọi chuyện ngày đó đã là mây khói thoảng qua, mong A Đóa cô nương sau này bảo trọng."
Nàng nói đến đây là thôi, nể tình ơn cứu mạng nên nàng không muốn so đo thêm với cô nương trẻ tuổi này nữa. Nhưng cũng chỉ có thể đến thế thôi. Bảo Liễu Vô Nguyện có thể rộng lượng mà quên đi tất cả thì đại khái là vẫn không làm được. Dù chỉ là hệ thống điều khiển ý thức mô phỏng theo hành vi của nguyên chủ cặn bã, nhưng việc dùng gương mặt đó, cơ thể đó để thân mật với người khác vẫn khiến Liễu Vô Nguyện thấy không thoải mái trong lòng.
A Đóa cô nương cũng không cưỡng cầu, cô đến đây cũng chỉ để trực tiếp nói lời xin lỗi, sau đó cáo từ Liễu Vô Nguyện mà rời đi. Cô cố tình chọn lúc Tiết Trừng không có nhà để ghé thăm cũng là vì không biết phải đối mặt với Tiết Trừng thế nào.
"Cứ như vậy đi." A Đóa cô nương thầm nói với chính mình.
Không gặp lại nữa thì cứ coi như người đó đã chết. Vốn dĩ là một cô hồn dã quỷ từ đâu tới chiếm lấy cơ thể người khác, đã cho cô một lần rung động tươi đẹp thời trẻ dại. Cô cũng không muốn kết thúc cuối cùng lại quá khó coi, cứ coi như người nọ đã chết rồi, chết vào lúc cô yêu mến người nọ nhất. Sau này nhớ lại đoạn tình cảm dang dở thời thanh xuân này cũng không đến mức quá hối tiếc.
Biết được lần này cô thật sự dự định rời khỏi thành Tây Kinh, Liễu Vô Nguyện đã bảo quản gia sắp xếp người âm thầm hộ tống. Hơn nữa còn đưa cho A Đóa cô nương một ngàn lượng vàng làm tạ lễ. Vốn định cho nhiều hơn nhưng cô nương ấy lại nói thế là đủ rồi. Một ngàn lượng vàng này đối với cô đã là quá nhiều, có thêm nữa thì một Khôn Trạch nương tử trẻ tuổi như cô mang trên người e rằng sẽ trở thành một bùa đòi mạng.
Liễu Vô Nguyện cũng không khuyên nhủ, càng không vì một ngàn lượng vàng này mà xóa bỏ ơn cứu mạng của đối phương. Nàng chỉ nói nếu sau này A Đóa cô nương gặp khó khăn thì vẫn có thể tìm đến Tiết phủ cầu cứu. Bởi vì trong lòng Liễu Vô Nguyện, mạng của Tiểu Càn Nguyên nhà mình thì bao nhiêu tiền cũng không đổi được.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!