Chương 11: Vị thần tiên tốt bụng
Tiểu A thuần tình vô cùng không muốn thừa nhận rằng tin tức tố của mình ngay cả việc duy trì một ngày đánh dấu tạm thời cũng không làm nổi.
Nhưng tình hình trước mắt không cho phép cô không thừa nhận, bởi lẽ tiểu mỹ nhân câm vốn dĩ phòng bị cô như phòng trộm nay lại nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy không buông.
Tiết Trừng cảm thấy mình giống như một chiếc gối ôm hình người cỡ lớn, lại còn là loại chỉ cần nhấn nhẹ một cái là sẽ tỏa tin tức tố ra ngoài.
Liễu Vô Nguyện bị tình nhiệt đốt đến mức chẳng còn tỉnh táo, nàng dùng đầu ngón tay chọc chọc lên người cô. Nếu không ngửi thấy thêm tin tức tố, nàng liền không thỏa mãn mà phồng đôi má xinh đẹp lên, dùng đôi mắt chứa chan oán trách nhìn cô.
Làm cho chính Tiết Trừng cũng tìm thấy một chút cảm giác thuộc về thiết lập tra A của nguyên chủ.
Cô thở dài một tiếng, cố gắng khống chế người trong lòng, sau khi giải phóng thêm một chút tin tức tố mới hỏi: "Như thế này, đã ổn chưa?"
Nếu như chỉ cần ngửi vài cái mà giải quyết được tình hình hiện tại thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng tiểu mỹ nhân trong lòng cũng chẳng biết là đã hiểu hay là nghe râu ông nọ chắp cằm bà kia.
Đầu tiên nàng hít hà tin tức tố một cách khoái chí, sau đó lại không hài lòng đẩy đẩy Tiết Trừng, ý muốn nói là Tiết Trừng cho quá ít.
Tiết Trừng do dự, cho cũng không được, không cho cũng không xong, cho nhiều không được mà cho ít cũng chẳng xong, thật sự rất khó chiều.
"Liễu Vô Nguyện, nàng bình tĩnh lại đi, chúng ta bàn bạc một chút."
Cũng chính lúc này Tiết Trừng mới nhớ ra tại sao ban nãy lúc ra ngoài không thuận tiện ghé qua y quán một chuyến. Tìm đại phu bốc thuốc cũng tốt, đỡ phải rơi vào cảnh bó tay chịu trói như hiện tại.
Cho dù Liễu Vô Nguyện có bị đốt đến mê muội, nhưng cô vẫn giữ được lý trí, không thể tiến hành đánh dấu nàng lần nữa trong thời gian ngắn khi chưa hiểu rõ tình trạng sức khỏe của nàng.
Thế là cô chỉ có thể vừa tỏa ra tin tức tố an ủi Liễu Vô Nguyện, vừa bế người ra ngoài để thổi chút gió lạnh.
Nếu vẫn không được, Tiết Trừng nhìn về phía cái giếng trong sân, nước giếng lạnh lẽo đại khái cũng có thể phát huy chút tác dụng.
Mặc dù quá trình sẽ có chút gian nan và đau đớn, nhưng ít nhất cũng có thể vượt qua đợt tình nhiệt này. Chờ Liễu Vô Nguyện tỉnh táo hơn một chút, cô sẽ ra ngoài mời đại phu cho nàng.
May mà Liễu Vô Nguyện tuy luôn tỏ thái độ không hài lòng, nhưng khi có tin tức tố an ủi thì cũng không quấy phá quá mức.
Chịu đựng một hồi, Liễu Vô Nguyện dần dần yên tĩnh lại. Tiết Trừng biết đại khái là đợt sóng nhiệt đó đã qua đi, người trong lòng đã khôi phục thần trí. Hiện giờ chắc là nàng đang ngại ngùng không biết đối mặt ra sao, nên mới rúc vào lòng cô giả chết.
Tuy tiểu mỹ nhân không biết nói, nhưng Tiết Trừng cứ cảm thấy nàng thế này trông khá đáng yêu. Cái tâm tư vặn vẹo ngượng ngùng đó, chẳng cần đoán cũng có thể cảm nhận được.
Đôi khi Tiết Trừng thấy chung sống với Liễu Vô Nguyện thực ra rất thoải mái. Ngôn ngữ cơ thể của nàng, đôi mắt của nàng, đều có thể truyền tải cảm xúc đến bạn, không biết dùng lời nói để ngụy tạo hay lừa dối.
Tiết Trừng chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, chủ yếu là vì cô bế người đứng đây cũng sắp mỏi nhừ rồi, cảm giác cả cơ thể đang cứng đờ ra.
Thế là Tiết Trừng hơi nới lỏng vòng tay, đợi sau khi xác nhận Liễu Vô Nguyện đã có thể tự đứng vững mới rút bàn tay đang hộ nơi eo nàng về.
Cô cũng không nhắc lại chuyện ngượng ngùng vừa rồi, mà nói: "Trong nhà có thuốc chuyên dùng cho kỳ mưa móc của nàng không? Nếu không có, ta sẽ ra ngoài mời đại phu cho nàng."
Liễu Vô Nguyện đầu tiên là lắc đầu, kinh ngạc ngước mắt nhìn Tiết Trừng một cái. Nàng không ngờ tên tra nữ này không những không thừa nước đục thả câu để kết khế lúc nàng mất đi thần trí, mà cưỡng nhiên còn bằng lòng đi mời đại phu cho nàng.
Nếu nàng mà nói được, chắc chắn đã không nhịn được mà mỉa mai Tiết Trừng một câu: Chẳng phải thuốc ức chế trong nhà đều bị ngươi vứt hết rồi sao?
Người này thật thú vị, rõ ràng vì muốn kết khế với nàng mà không từ thủ đoạn, sớm đã đem đống thuốc ức chế mà Liễu Vô Nguyện giấu đi vứt sạch sành sanh, thậm chí còn định vứt luôn cả đống cao dán ức chế của nàng.
Chỉ là cao dán không giống như các gói thuốc bắc khó che giấu, Liễu Vô Nguyện thường mang theo vài miếng bên người, thỉnh thoảng lén tiết kiệm một ít từ tiền Tiết Trừng đưa đi mua thức ăn để mua cao dán ức chế.
Nguyên chủ vốn không quản việc nhà, trong nhà lại chẳng nuôi nổi bà vú hay nha hoàn, đương nhiên mọi việc lớn nhỏ đều do một tay Liễu Vô Nguyện lo liệu. Liễu Vô Nguyện lúc mới mất trí nhớ bị cô ta dẫn vào bếp vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác.
Nguyên chủ vì muốn lười biếng nên đã dạy Liễu Vô Nguyện cách nhóm lửa, rồi dạy vài món ăn đơn giản. Nhưng chính nguyên chủ cũng chỉ biết nấu mấy món tạm bợ như mì sợi hay cháo loãng, sau này cô ta bắt Liễu Vô Nguyện đi học lỏm người khác. Liễu Vô Nguyện vì muốn trốn tránh những trận đòn roi mắng chửi, đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
Kể từ đó, thường những ngày nguyên chủ ăn cơm ở nhà đều đưa tiền cho Liễu Vô Nguyện ra ngoài mua thức ăn về nấu. Nguyên chủ không biết giá cả, thường tùy tay đưa vài quán tiền, lúc muốn ăn thịt thì móc ra ít bạc vụn, nhờ vậy mà Liễu Vô Nguyện có thể âm thầm tích cóp được một ít.
Thực tế, Liễu Vô Nguyện vẫn luôn nỗ lực dành dụm, thậm chí còn lén lút nhận làm thêm vài việc vặt để kiếm tiền lẻ. Từ lúc nhận ra nguyên chủ là hạng tra nữ "mặt người dạ thú", nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ trốn. Nàng không có giấy tờ tùy thân, nguyên chủ năm đó đưa nàng lên huyện nha cũng là dùng tiền mua chuộc tên tiểu lại quản lý hộ tịch để làm cho nàng một thân phận giả.
Tất nhiên, giờ nàng là thê tử của Tiết Trừng, nếu nàng bỏ chạy, Tiết Trừng có thể kiện nàng tội "tẩu thê" (vợ bỏ trốn), nếu nghiêm trọng còn bị bắt về dìm lồng heo.
Liễu Vô Nguyện dĩ nhiên hiểu rõ điều đó, nhưng nàng không muốn chung sống với Tiết Trừng thêm nữa. Ngờ đâu Tiết Trừng lại đê tiện đến mức hạ thuốc nàng, thậm chí còn dùng xiềng xích, suýt chút nữa đã cưỡng bức sỉ nhục nàng.
Liễu Vô Nguyện tỏ vẻ ngoan ngoãn cụp mi mắt xuống, nhưng trong lòng lại đang suy ngẫm tại sao Tiết Trừng lại thay đổi lớn đến thế. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Tiết Trừng, nàng đã có thể nhận ra con người này thực sự đã khác xưa.
Tiết Trừng trước kia, trong mắt toàn là dục vọng khiến người ta buồn nôn, còn Tiết Trừng hiện tại ánh mắt có thể coi là đơn thuần trong trẻo.
Hơn nữa, Liễu Vô Nguyện vô cùng khẳng định rằng trước đây nàng từng vô tình ngửi thấy tín hương của Tiết Trừng vài lần, nó hoàn toàn không phải là mùi chanh thanh mát thế này. Nó giống như mùi sắt gỉ bị ăn mòn hơn. Nguyên chủ vốn rất đắc ý với mùi tín hương của mình, cho rằng một Càn Nguyên thì phải có mùi hương đầy tính công kích như vậy mới là lợi hại.
Nguyên chủ không phải hạng người biết tiết chế tín hương của mình, thậm chí còn hận không thể lúc nào cũng tỏa ra cái mùi khó ngửi đặc trưng khiến người ta muốn né tránh ấy.
Nhưng Tiết Trừng bây giờ, đừng nói là chủ động giải phóng, ngay cả khi Liễu Vô Nguyện bị tình nhiệt của kỳ mưa móc ảnh hưởng mà chủ động quyến rũ như vậy, cô cũng chỉ keo kiệt nặn ra từng chút một. Vừa xác định Liễu Vô Nguyện đã tỉnh táo, cô lập tức thu hồi tín hương sạch sành sanh.
Cái cảm giác đó, cứ như trên đầu cô có một thanh đao, chỉ cần thu hồi tín hương chậm một chút là thanh đao sẽ rơi xuống ngay lập tức.
Nói quá đáng hơn, Liễu Vô Nguyện thậm chí cảm thấy Tiết Trừng thể hiện như thể việc để nàng ngửi tín hương là phải thu phí vậy; muốn ngửi thêm hả, xin lỗi nhé, phải thêm tiền.
Tiết Trừng không biết trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ nhiều thứ như vậy, mà dù có biết Liễu Vô Nguyện đang nghĩ gì, có lẽ cô cũng sẽ rất vui vẻ mà nói: "Đưa tiền cũng không phải là không được."
Nhưng giờ cô có việc quan trọng hơn phải làm, nên chỉ dặn dò Liễu Vô Nguyện: "Nàng hãy cài then cửa cho kỹ, ta đi mời đại phu cho nàng, ta sẽ về nhanh thôi. Nếu thấy không thoải mái, nàng... nàng dùng nước lạnh lau người để hạ nhiệt, nhớ chưa?"
Cô dặn dò lải nhải, không có lấy nửa phần mất kiên nhẫn. Thật sự chẳng có chút điểm tương đồng nào với kẻ trước kia.
Liễu Vô Nguyện gật đầu, nhìn theo bóng lưng Tiết Trừng vội vã rời đi, trong đầu thầm nghĩ liệu có phép thuật "tráo người" nào trên đời không.
Cho dù có, thì vị thần tiên tốt bụng nào đã thay thế tên cặn bã đó giúp nàng chứ?
【Lời tác giả muốn nói】
Thật sự không kìm nổi số chữ nữa rồi, vừa vặn 3 vạn chữ để đăng ký lên bảng~ Sau đó sẽ khôi phục cập nhật bình thường. Sống hay chết! Phải xem vào bảng trước V đầu tiên của Tiểu Lục nhà chúng ta rồi!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!