Chương Trước Chương Sau

Chương 134: Sinh tử không rời (Chính văn hoàn)

Tiết Trừng sắp xếp xong mọi việc, thấy trời đã không còn sớm liền cáo biệt mọi người, vội vàng trở về nhà.

Học viện Kỳ Quang chung quy vẫn còn cách phủ đệ quá xa, cô thầm thở dài trong lòng, không biết liệu có thể xin Bệ hạ đồng ý cho lập thêm một văn phòng làm việc ở trong thành hay không, để đỡ phải tốn quá nhiều thời gian bôn ba qua lại.

Ngày thường thì cũng chẳng sao, dù gì Tiết Trừng cũng luôn cùng nương tử nhà mình đi đi về về, lại có Liễu Vô Nguyện ở bên cạnh bầu bạn nên cũng không thấy thời gian trôi chậm.

Hiện tại, vì nương tử nhà mình đang mang thai nên phải đợi ở nhà, quãng đường ngày trước hai người cùng nhau đi về, giờ đây chỉ còn lại một mình cô, quả thực là vừa dài vừa chán.

Khi Tiết Trừng vất vả lắm mới về đến nhà, cô thấy quản gia đã đợi sẵn ở cổng lớn. Đối phương cứ nháy mắt ra hiệu với cô, Tiết Trừng hiếm khi chần chừ mà chậm bước lại, hỏi: "Có chuyện gì?"

Quản gia ngó nghiêng xung quanh, ghé sát vào Tiết Trừng nhỏ giọng mật báo: "Hôm nay A Đóa cô nương có tới." Nói xong, bà lại nháy mắt với Tiết Trừng một cái, lộ vẻ mặt "ngài hiểu mà".

Tiết Trừng vẻ mặt căng thẳng, gặng hỏi quản gia: "Phu nhân tâm trạng thế nào?"

"Trông có vẻ không có gì thay đổi." Quản gia hồi tưởng lại thần sắc và trạng thái của Liễu Vô Nguyện trước và sau khi A Đóa cô nương đến, cũng không chắc liệu có những thay đổi nhỏ nhặt nào mà mình không chú ý tới hay không.

Nhưng ngay khi nghe câu trả lời, tim Tiết Trừng hẫng đi một nhịp, cô lộ vẻ bất lực, nhún vai lẩm bẩm: "Đây quả thực là một tin xấu."

Cô quá hiểu nương tử nhà mình, bên ngoài trông có vẻ không chút gợn sóng, thực tế trong lòng chắc hẳn đã tính toán xong xuôi sẽ tính sổ với cô thế nào rồi. Nếu thực sự không để bụng, Liễu Vô Nguyện không nên có bộ dạng bình thản đến thế.

Ít nhất khi quản gia báo cáo, bà ấy đại khái sẽ nói Liễu Vô Nguyện hôm nay đã đọc sách bao lâu, bữa trưa đã dùng những món gì, trong đó món nào được nàng yêu thích mà nếm thêm vài miếng. Dưới lớp vỏ bọc bình lặng ấy, chỉ có thể nói là nương tử nhà cô đang hờn dỗi, đợi cô về dỗ dành đây mà.

Bản thân là người học y, Tiết Trừng rất rõ ràng rằng sau khi mang thai, sự thay đổi hormone trong cơ thể dẫn đến những biến động cảm xúc thăng trầm là hiện tượng không thể bình thường hơn. Cộng thêm ảnh hưởng của tín hương, sự ỷ lại cũng như dục vọng chiếm hữu của Liễu Vô Nguyện đối với Càn Nguyên nhà mình đều sẽ bị phóng đại lên gấp bội.

Dù không tận mắt chứng kiến hay tận tai nghe thấy, Tiết Trừng cũng có thể đoán được A Đóa cô nương cố ý tránh lúc mình có nhà để tới thăm là vì mục đích gì. Nghĩ lại thì cuộc trò chuyện giữa hai người họ chắc hẳn là ôn hòa, cũng không xảy ra xung đột lớn. Nếu không, ngay khi về đến nhà, lời quản gia nói với cô đại khái sẽ là "Phu nhân và A Đóa cô nương cãi nhau rồi" đại loại vậy.

Tiết Trừng không nói thêm gì nữa, bỏ lại quản gia một mình đi thẳng vào nội viện. Vừa về tới phòng ngủ, Tiết Trừng đã biết đại sự không ổn. Ngước mắt nhìn trời, mặt trời đã lặn được một nửa, ánh hoàng hôn vàng cam vẫn còn treo trên bầu trời.

Trên bàn ăn đã bày sẵn thức ăn, nhưng rõ ràng mỗi đĩa đều thiếu đi một chút, đó là bởi Liễu Vô Nguyện đã dùng bữa tối trước rồi. Nhưng món nào cũng vẫn còn bốc hơi nóng, điều này chứng tỏ Liễu Vô Nguyện đã tính toán thời gian cô về, luôn bảo người hâm nóng trên bếp, đợi đến khi tiền viện có người báo tin mới để thị nữ bưng lên. Nàng hoàn toàn không có ý định che giấu việc mình đã một mình dùng bữa tối.

Tiết Trừng cảm thấy Liễu Vô Nguyện đang giả vờ không phát hiện ra mình đã về trên ghế dài kia thật là đáng yêu. Nàng đang nói rõ cho Tiết Trừng biết: nàng không vui rồi.

Tiết Trừng mỉm cười đi tới bàn ăn, hít hà mùi hương thức ăn, thốt lên: "Chà, thơm quá đi mất~ Để xem hôm nay nương tử đã chuẩn bị cho ta những món ngon gì nào."

Liễu Vô Nguyện vốn đang cố tình không nhìn cô vẫn không nhịn được mà nói: "Là nhà bếp chuẩn bị, không phải ta chuẩn bị."

Tiết Trừng nhếch môi, Liễu Vô Nguyện khi giận dỗi thật là đáng yêu cực kỳ. Ngẩng đầu lên, Tiết Trừng thu lại cảm xúc, giả vờ thất vọng: "Được rồi mà~"

Cô không nói gì thêm, nhưng đôi mắt cún con tội nghiệp kia rõ ràng viết đầy vẻ uất ức.

Liễu Vô Nguyện: "..."

Trái tim vốn muốn cứng rắn của nàng bỗng chốc chẳng thể cứng nổi nữa, nhưng nàng vẫn bướng bỉnh không muốn đoái hoài tới Tiểu Càn Nguyên sớm thế. Nàng chỉ có thể nói một cách lạnh lùng: "Không ăn thì cứ nhịn đói đi."

Lời vừa dứt, nàng đã thấy mình rơi vào vòng tay quen thuộc.

"Thế thì không được đâu..." Tiểu Càn Nguyên lúc nói chuyện còn xấu xa ngậm lấy vành tai mềm mại của nương tử, khiến nàng thốt lên một tiếng rên rỉ bất mãn.

Tiểu Càn Nguyên lại bị tiếng kêu ấy làm cho đắc ý, tiếng cười lẫn với hơi thở nóng ẩm phả vào bên tai Liễu Vô Nguyện: "Nhịn đói hỏng người, nương tử nhà ta sẽ xót lắm."

Liễu Vô Nguyện đưa tay đẩy cô, không muốn để cô quá đắc chí, cứng miệng đáp: "Người nhịn đói có phải ta đâu, ta có gì mà phải xót?"

Tiểu Càn Nguyên bóp cằm nàng không buông tha mà bắt nạt, chiếc răng nanh ngày thường dùng để kết khế lúc này đang day nhẹ trên vành tai hồng hào: "Càn Nguyên nhà ai thì tự nhiên người đó phải xót rồi."

Cô nói xong vẫn chưa chịu ngồi yên, vừa buông vành tai bị giày vò đến đỏ bừng ra liền lần mò dọc theo đó, liếm hôn và cắn nhẹ nơi cổ, khiến nhịp thở của Liễu Vô Nguyện trở nên dồn dập mà cầu xin: "Đừng... đừng như vậy."

Tính ra, hai người đã gần bốn tháng không thân mật, cộng thêm việc Liễu Vô Nguyện mang thai nên càng nhạy cảm hơn với sự tiếp cận của Tiểu Càn Nguyên. Chỉ một lát sau, nàng đã cảm nhận được sự ẩm ướt khó nhịn. Nàng khao khát được gần gũi với Càn Nguyên đã vĩnh viễn kết khế với mình, lại biết rõ rằng mức độ gần gũi hiện tại hoàn toàn không thể giải tỏa được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng.

Đôi môi ấy cứ lúc gần lúc xa nơi cổ nàng, lúc thì chạm khẽ, lúc lại dùng lực hơn day qua từng tấc da thịt. Phần lớn thời gian là đầu lưỡi mềm mại và nóng ẩm hơn đang thăm dò, trêu đùa. Điều này khiến một nơi nào đó trong tim Liễu Vô Nguyện ngứa ngáy khôn nguôi, nàng vừa muốn chạy trốn lại vừa muốn xích lại gần. Nàng ngửa cổ ra như thể đang thực hiện một nghi thức hiến tế nào đó, mà chính nàng chính là lễ vật quan trọng nhất trong nghi thức này. Không có cái thứ hai.

Tiết Trừng ôm lấy Liễu Vô Nguyện, đôi tay dịu dàng nhưng kiên quyết giam cầm nàng trong vòng tay mình. "Như vậy là như thế nào?" Tiểu Càn Nguyên giọng khàn đi, biết rồi còn hỏi.

Liễu Vô Nguyện thở dốc một tiếng, quay đầu cắn ngược lại, cùng một góc độ, cùng một lực đạo, cùng dùng răng nanh day qua làn da cổ của Tiết Trừng. Nàng mang đầy tính trả đũa mà ngậm lấy một mẩu da thịt rồi day nhẹ, nói: "Như thế này." Nàng nhấn mạnh: "Giống như những gì nàng đã làm với ta, như thế này."

Vùng da cổ bị Liễu Vô Nguyện ngậm lấy rất mềm, có sự rung động nhẹ truyền tới, đó là do Tiểu Càn Nguyên cười thầm mà ra. Liễu Vô Nguyện khó hiểu, buông môi, nghiêng đầu nhìn Tiểu Càn Nguyên đang cười một cách phóng túng hơn, hỏi: "Cười gì vậy?"

Tiết Trừng bóp nhẹ vòng eo thon thả của Liễu Vô Nguyện, ngón tay vô thức xoa nhẹ khiến Liễu Vô Nguyện run rẩy vì nhạy cảm: "Cười nàng đáng yêu."

Liễu Vô Nguyện càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ Tiểu Càn Nguyên nhà nàng lại thích bộ dạng hung dữ của nàng sao? Thậm chí còn gọi đó là đáng yêu?

Tiết Trừng tất nhiên không phải thích những cô nương hung dữ, chỉ là cô nương cô thích có hung dữ thì Tiết Trừng vẫn thấy đáng yêu. Tiểu Càn Nguyên lộ vẻ chấp nhận cực tốt: "Nương tử thế nào cũng đáng yêu, mắng ta cũng đáng yêu."

"Khéo mồm khéo miệng." Liễu Vô Nguyện miệng nói vậy nhưng cảm xúc trong lòng đã ổn định hơn nhiều.

Nàng phải thừa nhận rằng sau khi gặp A Đóa cô nương hôm nay, nàng đã có rất nhiều suy nghĩ không hay. Tiểu Càn Nguyên trẻ trung và ưu tú như vậy, A Đóa cô nương kia lúc đầu thích chắc hẳn chính là gương mặt xinh đẹp này. Tiết Trừng mang gương mặt vô hại này đi khắp nơi, sau này lại còn làm Viện trưởng cả đời trong học viện Kỳ Quang đầy rẫy các học tử Khôn Trạch.

Ngày đó bị hệ thống mô phỏng hành vi của nguyên chủ cặn bã mà còn có thể lừa được một cô gái đơn thuần như A Đóa cô nương, sau này sẽ còn nhiều người thấy được Tiểu Càn Nguyên nhà mình ưu tú thế nào. Nghĩ thôi cũng biết sẽ có bao nhiêu Khôn Trạch rung động vì cô. Liễu Vô Nguyện sao có thể đảm bảo mỗi một người đều có đạo đức và quan niệm đúng sai mạnh mẽ chứ?

Chẳng phải lúc trước A Đóa cô nương dù biết Tiết Trừng đã có gia đình nhưng vẫn cam tâm tình nguyện ở lại Tiết phủ mà không cần danh phận đó sao? Có lẽ hiện tại dưới ảnh hưởng của thai kỳ, nàng quả thực có chút suy nghĩ tiêu cực, nhưng ai có thể đảm bảo chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra? Hơn nữa trong thời gian nàng sinh nở, không thể cùng Tiểu Càn Nguyên mặn nồng thân mật, dù Tiết Trừng có nhịn được thì sau khi sinh xong, vóc dáng nàng thay đổi, hồi phục cũng cần một khoảng thời gian. Biết đâu Tiểu Càn Nguyên lại bị những cô nương trẻ trung, xinh đẹp hơn thu hút.

Liễu Vô Nguyện đã cố gắng cả buổi chiều để giữ bình tĩnh, nhưng thời gian ở một mình càng lâu, những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu nàng ngược lại càng nhiều thêm. Tín hương vị kẹo mút sữa thơm ngọt ban đầu vô tình đã mang theo một chút vị chua chát.

Tiết Trừng đã nhận ra, cảm nhận được mùi tín hương lan tỏa trong không khí càng lúc càng không ổn. Cô vội vàng ôm chặt Liễu Vô Nguyện trong lòng, nâng lấy gò má nàng rồi bá đạo hôn lên. Nụ hôn nóng bỏng bất ngờ làm xáo trộn tâm trí Liễu Vô Nguyện, nhưng cũng kịp thời kéo nàng lại trước khi nàng bị vực thẳm cảm xúc lôi xuống. Mãi đến khi hôn đến mức nàng thở hổn hển, Tiết Trừng mới buông ra.

Như một sự trừng phạt, cô cắn nhẹ lên môi Liễu Vô Nguyện một cái, cái đau nhói nhẹ khiến nàng theo bản năng "xuýt" lên một tiếng. Liễu Vô Nguyện ngơ ngác hỏi: "Tại sao lại cắn ta?"

Tiết Trừng gõ nhẹ lên chóp mũi nàng, hỏi ngược lại: "Nàng đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì đấy?"

"Làm gì có." Liễu Vô Nguyện không thừa nhận, nàng biết những ý nghĩ đó không công bằng với Tiểu Càn Nguyên nhà mình. Có lẽ nó sẽ khiến Tiết Trừng nghĩ rằng nàng không có niềm tin vào tình cảm giữa hai người. Nhưng Liễu Vô Nguyện đơn giản là không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Tiết Trừng không muốn tiếp tục vòng vo với nàng, vấn đề không thể cứ mãi trốn tránh, như vậy chỉ khiến chúng tích tụ lại thành những vấn đề lớn hơn và khó giải quyết hơn. Huống hồ giữa cô và Liễu Vô Nguyện, Tiết Trừng không cho rằng có bất cứ chuyện gì là không thể thành thật giao tiếp để giải quyết.

Cô thẳng thắn chỉ ra: "Hôm nay có người đến phủ gặp nàng, hai người đã nói gì?"

Tiết Trừng không nhắc đến tên A Đóa cô nương vì sợ điều đó sẽ kích động đến Liễu Vô Nguyện đang nhạy cảm lúc này. Nhưng Liễu Vô Nguyện vẫn khẽ nhăn mũi, sau khi nghe cô nhắc tới chuyện A Đóa cô nương đến học phủ hôm nay, tâm trạng lại trầm xuống không ít.

Nàng khó lòng kiểm soát được những ý nghĩ cực đoan của mình, chỉ đành rủ hàng mi xuống để che giấu đi sự cố chấp và điên cuồng sắp trào dâng nơi đáy mắt.

Liễu Vô Nguyện đang nghĩ, liệu có phải việc nhốt Tiểu Càn Nguyên lại mãi mãi, nhốt cô bên cạnh mình không cho đi bất cứ đâu mới là cách làm tốt nhất?

Tiết Trừng hết lần này đến lần khác vuốt ve sống lưng Liễu Vô Nguyện, tỏa ra tín hương để an ủi.

Cô hỏi: "Nàng không thể nói với ta sao?"

Cô nỗ lực dẫn dắt Liễu Vô Nguyện mở lòng, nói ra những ý nghĩ đang ẩn giấu trong lòng - những ý nghĩ cực đoan, phiến diện và chẳng thể nói với người ngoài.

Tiết Trừng nói: "Chúng ta là thê thê, xưa nay thê thê vốn là một thể."

Ngón tay cô nhịp nhàng vuốt ve làn tóc vốn đã suôn mượt.

"A Nguyện, nói với ta đi, nàng đang không vui vì điều gì?"

Sau một lúc lâu, Liễu Vô Nguyện mới cuối cùng ngẩng đầu lên, chỉ là ánh mắt ấy âm u tăm tối, khiến Tiết Trừng nhớ đến Liễu Vô Nguyện của những ngày đầu cô mới xuyên thư. Ẩn dưới gương mặt ngoan ngoãn là một đôi mắt chất chứa hận thù.

Ánh mắt ấy khiến tim Tiết Trừng run lên một nhịp, nhưng cô không hề ngạc nhiên.

Chỉ nghe Liễu Vô Nguyện cuối cùng cũng lên tiếng: "Cô ta đến để xin lỗi về những rắc rối đã gây ra cho chúng ta trước đây, đây có phải câu trả lời mà nàng muốn nghe không?"

"Hay là..."

Nàng khựng lại một chút, biểu cảm càng thêm u ám, chất vấn: "Nàng còn muốn nghe thấy chuyện cô ta đến để cầu xin ta cho phép ở lại làm thiếp cho nàng?"

Tiết Trừng bật cười, vỗ vỗ vai Liễu Vô Nguyện: "Ta không cần cô ta ở lại, cũng chẳng quan tâm việc cô ta đi hay ở."

Tiểu Càn Nguyên giải thích: "Ta hỏi nàng chỉ vì ta thấy chuyện này làm nàng không vui, mà ta thì muốn giải quyết tất cả những chuyện khiến nàng phiền lòng."

Nghe vậy, sự u ám trong mắt Liễu Vô Nguyện nhạt đi đôi chút, nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Thế là nàng hỏi: "Hôm nay nàng còn yêu thích ta, tự nhiên sẽ hết mực dỗ dành, nhưng nếu mai này nàng thay lòng đổi dạ thì tính sao đây?"

Tiết Trừng nghiêng đầu suy nghĩ về khả năng mà Liễu Vô Nguyện vừa nói. Cô biết nếu mình lập tức cam đoan một cách chắc nịch, đại khái Liễu Vô Nguyện cũng chẳng thể xua tan nỗi bất an và nghi ngờ trong lòng.

Vì thế, cô đổi một cách nói khác: "Nếu như, ta nói là nếu như, thực sự có ngày ta thay lòng, chắc là ta cũng sẽ để lại một bức thư hòa ly, để lại toàn bộ gia sản cho nàng, còn bản thân thì ra đi tay trắng..."

Liễu Vô Nguyện nghe cô vậy mà lại không phủ nhận khả năng đó, dĩ nhiên là vô cùng không hài lòng. Nàng trực tiếp giơ tay bịt miệng Tiểu Càn Nguyên, đôi mắt ngày thường vốn trong trẻo xinh đẹp lúc này đầy vẻ điên cuồng.

"Ở lại bên cạnh ta, hoặc chết bên cạnh ta, nàng chọn một đi."

Tiểu Càn Nguyên cười, một nụ cười sảng khoái vô cùng, cô kéo bàn tay đang bịt miệng mình ra. Trong giọng nói tràn ngập ý cười vui vẻ.

Cô nói: "Ta chọn cả hai, dù sống hay chết, ta đều phải ở bên cạnh nàng."

"A Nguyện, kiếp này, cho dù nàng có chán ta, muốn đuổi thì ta cũng chẳng đi đâu."

Sự điên cuồng cố chấp kiểu "không có được thì hủy diệt" nơi đáy mắt lúc trước, sau khi nghe lời này, tâm trạng Liễu Vô Nguyện lập tức chuyển từ mây mù sang nắng ấm.

"Hừ."

Liễu Vô Nguyện cắn lấy môi dưới của Tiết Trừng, lời nói lại chẳng hề mập mờ, đáp lại: "Nói được phải làm được, kiếp này, nàng đều phải ở bên cạnh ta."

"Tất nhiên rồi."

Trước khi chìm đắm vào nụ hôn nồng cháy, chút lý trí cuối cùng của Liễu Vô Nguyện đã nghe thấy Tiết Trừng kề sát tai mình, thốt ra một câu tựa như lời thề:

"Sinh tử không rời."


[ CHÍNH VĂN HOÀN ]

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!