Chương 3: Phát tình rồi

Nhưng Tiết Trừng không được như nguyện. Nhắm mắt rồi mở mắt, lặp lại mấy lần, trước mắt vẫn là cảnh tượng cũ và tiểu mỹ nhân câm đang co rúm nơi góc tường với vẻ tủi thân sợ hãi.

Sinh viên đại học Tiết đã đưa ra quyết định quan trọng thứ hai trong suốt hai mươi năm cuộc đời (ngoài việc chọn chuyên ngành), đó là vì bảo toàn tính mạng, cô phải lấy lòng nữ chính đại nhân cho thật tốt. Đã đến thì cứ yên vị mà ở lại, xuyên cũng xuyên rồi, tạm thời không về được thì ít nhất cũng phải cố hết sức để sống sót tốt trong thế giới này.

Hồi tưởng lại cốt truyện, vì trùng tên trùng họ với tên pháo hôi tra A này nên những chương đầu Tiết Trừng chỉ đọc lướt qua. Chủ yếu là vì lúc bắt đầu toàn là những tình tiết cưỡng ép (force play), cô không thích thể loại này, đặc biệt là khi nhân vật trùng tên, cô càng khó chấp nhận. Nhưng Tiết Trừng đại khái biết được, thời điểm cô xuyên đến dường như là một nút thắt quan trọng. Trước đó nữ chính luôn từ chối bị nguyên chủ đánh dấu, hôm nay nguyên chủ đã hạ thuốc nữ chính, đeo xiềng xích cho nàng, lại còn đấm đá một trận, thậm chí định sẽ cưỡng ép đánh dấu tiểu mỹ nhân câm này vào ngày hôm nay.

Nhìn trạng thái hiện tại của nữ chính, chắc là chỉ còn thiếu bước cuối cùng chưa làm thôi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Tiết Trừng thầm nghĩ, vẫn chưa cưỡng ép đánh dấu, mọi chuyện vẫn còn đường cứu vãn.

Ánh mắt "trong trẻo mà ngu ngơ" lướt qua bóng người đang run rẩy nơi góc tường, Tiết Trừng tự cổ vũ bản thân: tiểu mỹ nhân câm chắc là chưa hắc hóa đâu, lúc này chỉ cần cô dùng tình yêu cảm hóa đối phương một cách thích hợp, sau này chắc sẽ không bị băm thành thịt vụn cho chó ăn nữa đâu nhỉ.

Cô vội vàng muốn đi lấy lòng nữ chính, nên không chú ý đến trạng thái bất ổn của mình lúc này. Bước xuống giường đi được vài bước thì khựng lại, sợ khoảng cách quá gần sẽ khiến người kia sợ hãi. Tiết Trừng do dự một lát, khóe miệng rặn ra một nụ cười thật tươi, cố gắng giải phóng thiện ý: "Này... Liễu Vô Nguyện, nàng thấy ổn không?"

Hỏi xong, chính Tiết Trừng cũng muốn tự vả cho mình một cái. Hỏi cái câu gì ngu xuẩn thế không biết, dùng mắt thường cũng thấy người ta đang không ổn chút nào, vậy mà còn hỏi ra được câu ngớ ngẩn như vậy.

Liễu Vô Nguyện nghe tiếng hỏi thì ngước nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu quay đi chỗ khác, vừa gật đầu lại vừa lắc đầu. Tiết Trừng không hiểu nàng muốn diễn đạt điều gì, đại khái là muốn nói không sao, nhưng lại sợ Tiết Trừng thấy nàng không sao rồi không vui lại đấm đá thêm trận nữa. Nàng cứ đáng thương như thế mà rúc ở đó, không nói được lời nào, thật quá đỗi tội nghiệp. Tội nghiệp đến mức dù chuyện không phải do mình làm, Tiết Trừng cũng muốn mắng thân xác này một câu: "Thật không ra gì".

Trong nhất thời Tiết Trừng cũng không biết phải nói sao, hai mươi năm qua cô chưa từng gặp chuyện nào hóc búa thế này. Cô ngồi xổm xuống, cố gắng để tầm mắt mình ngang hàng với Liễu Vô Nguyện, không muốn nàng cảm thấy cô đang nhìn nàng từ trên cao xuống.

Sau một hồi phân vân, Tiết Trừng thở dài nói: "Ta không biết phải giải thích với nàng thế nào, đại khái là lúc trước ta bị trúng tà rồi. Là ta không đúng, không nên bắt nạt nàng. Ta đưa nàng đi trị thương trước nhé, được không?"

Lại ngửi thấy hương kẹo bông sữa ngọt lịm kia, khi ở gần, Tiết Trừng có thể phân biệt chính xác hơn, nó rất giống với món bánh quy sữa Wang Wang mà cô thích ăn nhất hồi nhỏ. Luôn có một mùi sữa thoang thoảng, ngọt mà không ngấy. Tiểu mỹ nhân câm đáng thương với dáng vẻ "vết thương đầy mình" trước mắt trong mắt Tiết Trừng bỗng trở nên "ngon miệng" hơn hẳn. Răng đánh dấu bắt đầu ngứa ngáy, người Tiết Trừng nóng bừng, cô nhận ra có điều không ổn, theo bản năng lùi lại phía sau. Thế nhưng lại quên mất mình đang ở tư thế ngồi xổm, vừa ngả ra sau một cái đã ngã chỏng mông xuống đất, có chút ngượng ngùng.

Liễu Vô Nguyện hoàn toàn dửng dưng trước những gì cô nói. Không ai có thể vừa mới giây trước còn muốn lăng nhục người ta đến chết, giây sau đã thay đổi ngay lập tức được. Nàng chỉ coi như Tiết Trừng đang giả vờ, đại khái là lại nghĩ ra chiêu trò hành hạ mới.

Tiết Trừng ôm lấy gáy đang nóng rực, cố gắng khống chế pheromone của mình, cứ nán lại đây e là không ổn. Cô cắn môi hỏi: "Nàng có biết thuốc ức chế ở đâu không? Hình như ta sắp vào kỳ phát tình rồi".

Liễu Vô Nguyện: "..." Nghe không hiểu, đang nói lời kỳ quái gì vậy? Thuốc ức chế là cái gì? Dù sao thì cứ lắc đầu là đúng.

Tiết Trừng thấy nàng lắc đầu thì cũng nhận ra có lẽ thời đại này không có thứ như thuốc ức chế. Ánh mắt cô đảo quanh, chợt quét đến miếng dán giảm đau màu da hơi quăn mép ở tuyến thể sau gáy Liễu Vô Nguyện. Cô chỉ vào miếng dán đó nói: "Chính là thứ nàng dán trên cổ ấy, nàng biết ở đâu có không? Ta sắp không khống chế được mình rồi".

Liễu Vô Nguyện bình thường không chung phòng với nguyên chủ, sao biết cô ta để đồ ở đâu. Hai người bất quá chỉ có danh nghĩa thê thê, mà miếng dán làm dịu của Càn Nguyên và Khôn Trạch vốn dĩ khác nhau. Trong lòng nàng càng đinh ninh Tiết Trừng đang giả nhân giả nghĩa, đồ của mình không tự tìm lại đi hỏi nàng. Tiếp theo sẽ thế nào đây? Giả vờ không ức chế được tình triều rồi lao vào cưỡng ép kết ký với nàng sao?

Nhưng nàng có thể làm gì được đây? Khôn Trạch sinh ra sức lực đã nhỏ hơn Càn Nguyên, hiện giờ lại bị trúng thuốc, hai chân bị xiềng xích khóa chặt, đến sức để đứng dậy cũng không có, làm sao có thể kháng cự nổi một Càn Nguyên đang phát điên? Liễu Vô Nguyện lòng đầy bi lương, biết rõ hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn, nàng nhìn trân trân vào sàn nhà với tâm trạng tro tàn, mặc kệ Tiết Trừng nói gì hỏi gì cũng không mảy may lay động.

Tiết Trừng sắp phát điên đến nơi rồi, tiểu mỹ nhân câm vẫn chẳng có phản ứng gì. Cứ đà này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Dù trước đây chưa có kinh nghiệm, nhưng vào lúc này, để một Alpha và một Omega cô nam quả nữ trong một phòng, chỉ dựa vào bản năng thôi cô cũng chắc chắn sẽ bắt nạt người ta mất.

"Không được! Ta không thể ở lại trong phòng này nữa." Tiết Trừng vội vã bỏ lại một câu, lảo đảo mở cửa phòng chạy biến ra ngoài.

Không có thuốc ức chế, cũng chẳng có thuốc áp chế tình triều, cách duy nhất Tiết Trừng nghĩ ra được là tìm nước lạnh để ngâm mình. Chạy ra sân, cô mới phát hiện đây là một tiểu viện rất nhỏ, bên trái có một căn phòng chất đầy củi khô, chắc là nhà bếp. Đảo mắt quanh sân một vòng, cô thấy một miệng giếng. Cô chẳng màng gì nữa, lao đến bên giếng xách một xô nước dội thẳng từ đầu xuống. Nước giếng lạnh buốt khiến Tiết Trừng run bắn người, cuối cùng cũng tạm thời đè ép được cơn nóng nảy kia xuống.

Tiết Trừng phủ phục bên miệng giếng thở hổn hển. Cô cảm thấy không phải do bản thân có vấn đề, Alpha nếu thực sự phát tình thì không đời nào chỉ một xô nước lạnh là khắc chế được. Vậy nên phản ứng kỳ lạ lúc nãy chỉ có thể là do người bên trong kia phát tình rồi, bị ngâm trong pheromone của Omega phát tình quá lâu nên mới dẫn đến phản ứng dây chuyền.

Vậy một mình Liễu Vô Nguyện ở bên trong... liệu có xảy ra chuyện gì không? Tiết Trừng do dự, muốn vào xem thử, lại sợ mình không khống chế được, bị Omega đang phát tình kích thích đến mất lý trí theo, thực sự là tiến thoái lưỡng nan.

Mà ở trong phòng, tình hình của Liễu Vô Nguyện quả thực ngày càng tồi tệ. Nguyên chủ đã hạ thuốc nàng, miếng dán làm dịu sau gáy căn bản không thể ức chế nổi tình triều đang ập đến vừa gấp vừa dữ dội. Mỹ nhân yếu đuối co rúc trong góc thở dốc, vì cơn nóng tình thiêu đốt khó chịu mà thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng rên rỉ đau đớn.

Vốn dĩ còn giữ được vài phần lý trí, nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã không thể khống chế nổi dục vọng đang cuồn cuộn thiêu đốt khắp cơ thể mình. Mùi hương chanh thanh mát mà Tiết Trừng để lại trong phòng lúc ghé sát trước đó, giờ đây lại không ngừng dẫn dắt Liễu Vô Nguyện đang mê muội vì tình nhiệt đi tìm kiếm nguồn gốc của sự thanh khiết ấy.

Bên ngoài phòng, Tiết Trừng đang quan sát tiểu viện không lớn này. Phía bên trái là một gian bếp, bên trong không thể nào có loại thuốc có thể áp chế kỳ phát tình được. Phía bên phải có một gian sương phòng trông không quá rộng, Tiết Trừng đứng dậy đi về phía gian sương phòng đó.

Căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với căn phòng cô thấy lúc mới tỉnh lại, nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Tiết Trừng nhớ trong sách có viết, nguyên chủ tình cờ nhặt được Liễu Vô Nguyện đang ngất xỉu bên đường về nhà cưu mang. Ngày thường hai người không ở chung phòng, gian sương phòng nhỏ nhắn này hẳn là nơi cư ngụ thường ngày của Liễu Vô Nguyện.

Nguyên chủ chẳng có tiền đồ gì, cha mẹ mất sớm, chỉ để lại một ngôi nhà này, bình thường đa phần dựa vào họ hàng tiếp tế để sống qua ngày, lại còn lười biếng, suốt ngày chỉ biết ra ngoài cờ bạc rượu chè. Nhìn từ bên ngoài tiểu viện trông còn có vẻ bề thế, nhưng trong phòng thì lại đơn sơ vô cùng, chẳng có mấy món đồ đạc, ngoài một chiếc giường thì chỉ có một cái tủ, một chiếc bàn vuông và hai cái ghế dài.

Tiết Trừng đoán chừng những thứ đáng tiền trong nhà đều bị nguyên chủ đem đi bán lấy vốn đánh bạc hết rồi. Tuy rằng chưa hỏi qua mà đã lục lọi đồ đạc của người khác thì không tốt lắm, nhưng lúc này Tiết Trừng cũng chẳng quản được nhiều như vậy.

Đầu tiên cô mở tủ quần áo ra tìm kiếm một lượt, xác nhận không có bất kỳ loại thuốc hay miếng dán làm dịu nào, đành phải chuyển sang tìm tòi trên chiếc giường gỗ thô sơ kia. Dưới gối giấu một cây kéo, lúc Tiết Trừng chạm vào thì không khỏi thấy cạn lời. Cũng may nguyên chủ chưa táng tận lương tâm đến mức trực tiếp xông vào phòng định làm gì tiểu mỹ nhân câm, nếu không chẳng biết lúc nào sẽ bị một kéo này "cạch" một cái đâu.

Tìm thêm một chút, cô chạm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ. Lấy ra mở xem, bên trong đặt một ít bạc vụn và hai xâu tiền, có lẽ là tiền Liễu Vô Nguyện dành dụm để phòng thân, cô không động vào chỗ tiền đó. Cô chỉ lấy ra một miếng dán làm dịu màu da bên trong, ngoài ra còn có một lọ sứ nhỏ, cô mở nắp ra ngửi thử.

Dù sao cô cũng là dân học y dược chuyên nghiệp, cho dù thời đại có khác nhau, cô vẫn đại khái ngửi ra được vài mùi dược thảo quen thuộc, cảm giác đây hẳn là thứ có thể dùng để ức chế tình nhiệt.

"Còn nước còn tát vậy."

Tiết Trừng lúc này cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, cô dọn dẹp đồ đạc lại rồi cầm theo miếng dán cùng thuốc mỡ quay trở về căn phòng ban đầu. Vừa đẩy cửa ra, mùi sữa ngọt ngào đã ập thẳng vào mặt.

Khoảnh khắc đó, Tiết Trừng cảm thấy tim mình đập nhanh thêm vài nhịp. Tiểu mỹ nhân câm vốn đang co rúc nơi góc tường không biết từ lúc nào đã bò đến bên giường, túm lấy một góc chăn ôm vào lòng mà hít hà. Chắc hẳn là vì trên đó vẫn còn lưu lại mùi pheromone của Tiết Trừng. Cô túm lấy cổ áo che mũi miệng, chạy đến bên cạnh giữ chặt lấy Liễu Vô Nguyện, đưa tay vỗ vỗ vào má nàng.

"Liễu Vô Nguyện, Liễu Vô Nguyện nàng mau tỉnh lại đi, nhìn xem cái này, cái này có dùng được không?"

Người trong lòng hai má nhuộm hồng như hoa đào, trong mắt phủ một tầng sương mù, qua làn hơi nước mông lung ấy mà nhìn cô, vẻ mặt đầy hoang mang. Tiết Trừng đưa lọ thuốc mỡ đến trước mặt Liễu Vô Nguyện. Khi ở gần, cô bị pheromone của nàng ảnh hưởng càng dữ dội, tốc độ nói cũng nhanh hơn, thành ra có vẻ hơi hung dữ.

"Mau nhìn đi, cái này có thể giúp nàng áp chế tình triều không?"
Có lẽ là vì thường xuyên bị quát mắng, Liễu Vô Nguyện theo bản năng bị ngữ điệu này của cô dọa cho tỉnh táo hơn một chút. Khi nhìn thấy lọ thuốc mỡ trong tay cô, nàng lập tức phản ứng lại được, khẽ gật đầu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!