Chương 9: Đòi lại một công đạo
Liễu Vô Nguyện không tình nguyện lắm mà lẳng lặng đi theo sau lưng Tiết Trừng, tay nắm chặt lấy vạt áo cô không buông. Sau gáy nàng đã dán một miếng cao ức chế tín hương, cơ thể vừa bị đánh dấu vẫn còn nhức mỏi rã rời, đi được một bước lại muốn dừng hai bước.
Tiết Trừng nhận ra điều đó nên cố ý đi chậm lại chờ nàng.
Cả nhóm giữ tốc độ không nhanh không chậm tiến về phía nha môn, dọc đường đi gây ra không ít sự chú ý của mọi người.
Thứ nhất là vì Tiết Trừng vốn rất nổi tiếng ở vùng này, chẳng làm việc gì tử tế, trái lại ngày ngày cậy vào sự che chở của thân tộc mà chạy đến thanh lâu tiêu dao qua ngày.
Thứ hai là vì Liễu Vô Nguyện đi sau lưng cô quá đỗi xinh đẹp, chỉ là ngày thường nàng luôn ru rú trong nhà, mọi người không thường thấy nên khó tránh khỏi nhìn thêm vài cái.
Thứ ba là vì hai người này tuy nói là thê thiếp, nhưng lại hầu như chẳng bao giờ thấy cùng nhau ra ngoài. Thấy hướng đi của họ là huyện nha, đám đông không khỏi suy đoán, âm thầm xì xào bàn tán.
Có người không nhịn được mỉa mai một câu: "Chắc là cái tên Tiết Càn Nguyên kia lại gây ra chuyện gì rồi, cái hạng đức hạnh như cô ta, ta thấy sớm muộn gì cũng phải ngồi tù thôi."
Tiết Trừng tiếng tăm bên ngoài vốn bình thường, nhưng nói cô là kẻ thập ác bất tử, người ghét chó chê thì cũng chưa đến mức đó. Trước mặt người ngoài, cô vẫn khá biết cách giả vờ ra vẻ nho nhã lễ độ.
Còn về việc sau khi về nhà đối xử khốn nạn với vợ mình ra sao, đóng cửa bảo nhau, có mấy ai biết được đâu.
Người vừa bị đánh dấu tự nhiên sẽ có vài phần ỷ lại vào đối phương. Trong lòng Liễu Vô Nguyện không muốn thể hiện quá thân mật với Tiết Trừng ở bên ngoài, nhưng cơ thể này cứ không kìm lòng được mà muốn xáp lại gần cô.
Nàng thầm mắng mình vài câu là hạ tiện, rồi lại nhìn bóng lưng Tiết Trừng mà thả hồn treo ngược cành cây, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Đối với Tiết Trừng, cảm xúc của nàng rất phức tạp. Nói là hận, hiện tại vẫn chưa hẳn, Tiết Trừng từng tốt với nàng cũng từng xấu với nàng. Nếu Tiết Trừng thực sự thừa dịp nàng bị dược tính khống chế mà làm gì đó, nàng chắc chắn sẽ hận.
Nhưng nếu nói có yêu Tiết Trừng, đó là chuyện vạn lần không thể.
Chút lòng cảm kích khi xưa được Tiết Trừng cứu về và cưu mang đã sớm bị bào mòn từng chút một, chỉ là nàng không có cách nào cũng không có năng lực để rời bỏ Tiết Trừng.
Nay hai người tuy chưa thực sự động phòng, nhưng quan hệ đã có sự thay đổi. Bởi lẽ chuyện kết khế này tuy cũng có những đôi tình nhân trẻ tuổi không kìm lòng được mà thực hiện trước khi cưới, nhưng trong quan niệm của đại đa số mọi người, đây vẫn là hành vi thân mật chỉ thuộc về những cặp bạn đời đã kết hôn.
Liễu Vô Nguyện thậm chí còn đang suy nghĩ, vạn nhất sau khi về nhà hôm nay Tiết Trừng yêu cầu hai người sau này chung sống một phòng, nàng phải từ chối thế nào. Nếu nàng không muốn ngủ cùng một chỗ với Tiết Trừng, liệu cô có biến lại thành như trước kia, hở chút là đánh chửi hay không?
Mặc dù nàng không có kỳ vọng gì vào Tiết Trừng, nhưng nàng vẫn hy vọng cô có thể giữ lại phần dịu dàng này lâu thêm một chút, dù chỉ là thêm một ngày hay hai ngày, đều tốt.
Nàng mải mê suy nghĩ mông lung nên không phát hiện phía trước chính là cổng lớn huyện nha. Khi Tiết Trừng dừng bước, cô cảm thấy sau lưng có người đâm sầm vào, theo bản năng liền quay người lại ôm lấy người ta.
Cô cuống quýt hỏi: "Có đau không? Đâm trúng chỗ nào rồi?"
Liễu Vô Nguyện xoa xoa chóp mũi, lắc đầu, cũng không sao, nàng bước đi không rộng, chỉ là không chú ý nên va vào thôi, mũi hơi tê một chút.
Nàng cứ ngỡ Tiết Trừng sẽ giống như trước đây mà nổi cáu mắng nhiếc mình, đã chuẩn bị tâm lý để chịu uất ức rồi, nhưng không ngờ Tiết Trừng chỉ mỉm cười dịu dàng xoa tóc nàng.
Cô nói với nàng: "Vậy thì tốt rồi, đồ ngốc xít, sau này đi đứng phải chú ý nhé."
Nói xong cũng không đợi Liễu Vô Nguyện phản ứng, cô xoay người nắm lấy tay nàng cùng bước vào trong huyện nha.
Đại khái là đã có dặn dò từ trước, không những không có ai ngăn cản họ, mà còn chỉ dẫn cô đến nha thự tìm gặp vị tiên sinh văn thư trong huyện nha để hỏi tình hình.
Vụ án này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, còn phải xem tiếp theo sẽ giải quyết thế nào, cho nên hiện tại vẫn chưa đến mức phải thăng đường.
Tiên sinh văn thư của huyện nha đã bốn mươi lăm tuổi, họ Lý, là một nam Trung Dung, để râu chữ bát. Thấy hai người họ, ông ta chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt coi như hiền hòa.
Lão Lý rút từ trong xấp cuốn tông bên cạnh ra một bản trên cùng, hỏi: "Đến để hỏi về vụ án của Lương Đoan đúng không?"
Hỏi thì hỏi vậy, thực chất lão đã có câu trả lời, lão trực tiếp đưa bản cuốn tông qua: "Xem đi, đây là lời khai của hắn."
Tiết Trừng theo bản năng nói lời cảm ơn rồi đón lấy. Vừa cầm bản cuốn tông trong tay nhìn một cái, đầu óc cô liền choáng váng, hoàn toàn không hiểu nổi những ký tự này. Ngay lúc cô suýt nữa thì bất lực định trả lại bản cuốn tông và thú nhận mình không biết chữ.
Chỉ nghe trong đầu vang lên một tiếng "đinh đông", giọng loli đáng yêu lại nhảy ra.
"Hệ thống nhận thấy ký chủ không biết chữ viết của nước Sở, hiện tại sẽ tặng ký chủ 'Gói quà lớn biết chữ', truyền tống toàn bộ chữ viết nước Sở vào não bộ ký chủ, xin ký chủ vui lòng chờ trong ba giây."
"Bíp —— Bíp —— Bíp ——"
Ba giây sau, đầu Tiết Trừng choáng váng nhẹ. Cô xoa xoa huyệt thái dương, mở mắt nhìn lại thì ngạc nhiên phát hiện mình đã có thể đọc hiểu bản cuốn tông này.
Biểu hiện của cô có chút kỳ lạ, nhưng Liễu Vô Nguyện và vị văn thư tiên sinh đều không để ý.
Tiết Trừng đọc xong bản ghi chép, nhíu mày chỉ ra vài điểm vấn đề: "Hắn nói dối. Thứ nhất, hôm nay ta không hề mời hắn đến nhà làm khách."
"Điểm này có thể suy ra từ việc hắn leo tường vào nhà ta chứ không phải đi cửa chính, chứng tỏ hắn đã tự ý xông vào dân trạch mà không được sự cho phép của chủ nhà."
Cô nói những lời phản bác với câu từ rõ ràng, khiến Liễu Vô Nguyện không khỏi nhìn cô liên tục. Tiết Trừng từ khi nào lại trở thành người nói chuyện có logic và lớp lang như vậy?
Tiết Trừng không hay biết, tiếp tục chỉ ra phần sai trái trong lời khai của Lương Đoan: "Thứ hai, hắn nói mình không thực hiện hành vi xâm hại nương tử ta, chỉ là lúc đó tình cờ đang trò chuyện với nàng, ta không hỏi rõ nguyên do đã xông vào đánh hắn một trận..."
Tiết Trừng dừng lại một chút, cảm thấy kẻ này nói nhảm cũng thật là ngu xuẩn hết chỗ nói.
Cô lấy từ trong ngực ra chiếc then cửa đã gãy, đưa cho văn thư tiên sinh: "Đây là then cửa phòng ngủ nhà ta. Lý văn thư có thể cho nha dịch đến nhà ta xác minh xem vết gãy có khớp với cánh cửa phòng ngủ hay không."
"Nương tử ta mấy ngày này đúng lúc phát..." Tiết Trừng nói được một nửa, nhận ra môi trường hiện tại, liền vội vàng đổi miệng: "Đúng lúc gặp kỳ mưa móc, ta ra ngoài mua đồ ăn, nên dặn nàng cứ cài then cửa lại trước, đợi ta về gọi cửa mới được mở."
Thực tế là Liễu Vô Nguyện phát hiện Lương Đoan xông vào viện mới lén cài then cửa rồi trốn xuống gầm giường. Cũng may là trước khi ra ngoài Tiết Trừng đã nhìn thấy chiếc then cửa gãy dưới đất, nghĩ bụng mang theo biết đâu có ích.
Không ngờ lại vô tình trùng hợp, lúc này đúng lúc có thể lấy ra để đánh đổ lời khai của Lương Đoan.
Vẻ mặt Tiết Trừng nghiêm túc, nhìn văn thư tiên sinh nói: "Nếu ta mời hắn đến nhà làm khách, hắn hoàn toàn có thể đi cửa chính vào phủ, nương tử ta tự nhiên cũng sẽ tiếp khách ở chính sảnh. Cớ gì hắn lại leo tường bò vào nhà ta, rồi lại đạp gãy then cửa phòng ngủ để xông vào?"
"Lúc đó nương tử ta - một Khôn Trạch yếu đuối ở nhà một mình, nếu không phải ta về kịp thời, e là đã bị hắn đạt được mục đích."
"Hắn có tâm muốn hành vi bất chính với nương tử ta, tuy chưa thành công là do ta kịp thời ngăn chặn, chứ không phải hắn biết quay đầu là bờ. Nếu hôm nay chuyện này xử nhẹ, ngày sau liệu hắn có lặp lại chiêu cũ? Lý văn thư thấy đấy, nên xử phạt thế nào đây?"
Văn thư tiên sinh cau mày, lời này của Tiết Trừng tuy có tư tâm nhưng quả thực nói rất có lý.
Nếu Tiết Trừng về nhà muộn một bước, e là đã gây ra sai lầm lớn. Thế là lão nói: "《Sở Luật》 có ghi, kẻ dâm ô thê nhi người khác phải bị thiến, và xử phạt lao dịch ba mươi năm."
"Dù Lương Đoan phạm tội chưa thành, nhưng hắn đã có ý đồ và đang thực hiện hành động, vậy xử năm năm lao dịch đi. Còn về những tổn thất gây ra cho Tiết gia, cứ theo giá trị mà bồi thường là được."
Nói xong lão lại cuộn bản cuốn tông cất đi, nói với Tiết Trừng: "Chuyện này ta sẽ báo cáo lên huyện lệnh đại nhân, không có gì bất ngờ thì sẽ xử phạt theo mức này. Tiết Càn Nguyên còn thắc mắc gì nữa không?"
Năm năm lao dịch, nghĩa là sẽ bị ném đến một xó xỉnh nào đó để làm khổ sai. Có lẽ là giúp tu sửa thành quách, cũng có lẽ là vào hầm mỏ đào khoáng, tóm lại là đi đâu cũng chẳng thể sống dễ chịu được.
Tiết Trừng tự nhiên thấy hài lòng. Trước đó nhìn thấy bộ râu chữ bát của vị văn thư này cô còn có chút trông mặt bắt hình dong, cứ nghĩ người để râu chữ bát nhất định không phải người tốt.
Lúc này cô thở phào nhẹ nhõm, chắp tay tạ ơn.
"Đa tạ Lý văn thư, ta và nội tử vô cùng cảm kích. Tin rằng kết quả xử phạt này khi công bố ra, bách tính huyện Lộc cũng sẽ thấy vô cùng công đạo."
Lý Văn Lương làm văn thư hơn hai mươi năm, lời gì mà chưa từng nghe qua. Thấy cô khéo léo nhắc nhở mình, lão cũng chỉ cười cười, không để tâm.
Trái lại, lão cảm thấy tiểu Càn Nguyên mang tiếng xấu bên ngoài này lại thông minh hơn tưởng tượng, lão xua xua tay ra hiệu cho hai người về đi là được.
Tiết Trừng đưa Liễu Vô Nguyện rời đi. Rõ ràng nạn nhân thực sự phải là Liễu Vô Nguyện — người suýt bị tổn hại, nhưng suốt cả quá trình Lý Văn Lương chưa từng hỏi nàng một câu về suy nghĩ hay ý kiến của nàng.
Đại khái là sợ tiểu mỹ nhân câm thấy tủi thân, Tiết Trừng liền nhỏ giọng nói với nàng: "Mặc dù chỉ phạt hắn năm năm lao dịch, nhưng xét cho cùng hắn cũng chưa thực sự gây ra tội lỗi quá lớn, chắc là Lý văn thư cũng cân nhắc đến những ảnh hưởng xấu về sau nên mới đưa ra quyết định này..."
Một số vụ án nhỏ cơ bản đều do văn thư đưa ra kiến nghị xử phạt, huyện lệnh chỉ xem qua bản cuốn tông, nắm rõ lời khai và chứng cứ rồi mới đưa ra phán quyết cuối cùng.
Nhưng thông thường kết quả sẽ không khác biệt mấy so với kiến nghị của văn thư.
Tiết Trừng giải thích vì sợ Liễu Vô Nguyện khó chịu trong lòng. Dù sao người suýt bị sỉ nhục là nàng, uất ức tột cùng cũng là nàng chịu, sợ nàng sẽ thấy mức án này vẫn còn quá nhẹ.
Liễu Vô Nguyện lại lắc đầu. Nàng tuy không có nhiều ký ức về quá khứ, nhưng từ khi tỉnh lại đến nay đã hiểu sâu sắc rằng trong xã hội này, địa vị của Khôn Trạch thấp kém đến nhường nào.
Trong 《Sở Luật》 tuy cũng có những điều lệ bảo vệ nhóm Khôn Trạch, nhưng nói thật lòng, đại đa số các vụ án khi xét xử, nếu kẻ phạm tội là Càn Nguyên thì thường sẽ được giảm nhẹ hình phạt.
Hôm nay nếu không phải Tiết Trừng đưa nàng tới, e là vị Lý văn thư này cũng chẳng thèm nể mặt, đại khái sẽ tin vào lời khai của Lương Đoan, hoặc sẽ nói với nàng rằng không cần phải chuyện bé xé ra to như vậy.
Thậm chí có những kẻ có thành kiến với Khôn Trạch, chỉ cho rằng Khôn Trạch đã quyến rũ Càn Nguyên. Đừng nói là phạt Lương Đoan đi làm lao dịch, có khi đến một gậy cũng chẳng bị đánh mà đã dễ dàng thả cho Lương Đoan đi rồi.
Bản thân Tiết Trừng không có bản lĩnh gì, nhưng những thân tộc nhà họ Tiết ở huyện Lộc này vẫn khá có tiếng nói, cộng thêm bản thân cô là Càn Nguyên, vị Lý văn thư này chẳng qua cũng chỉ là trông người mà bắt hình dong mà thôi.
Trong lòng Liễu Vô Nguyện đều hiểu rõ.
Thấy nàng không có vẻ gì là không vui, Tiết Trừng mới dắt nàng rời đi. Đại khái là vì đang ở bên ngoài nên Liễu Vô Nguyện không thể hiện sự kháng cự quá mức đối với cô, mặc cho cô nắm lấy cổ tay mình dắt đi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!