Chương 67: Là món quà, cũng là sự cứu rỗi.

Tiết Trừng trước đây từng thiết lập đủ loại tình cảnh để lộ thân phận, nhưng trong những tình cảnh cô tưởng tượng ra, chưa có lần nào giống như hôm nay: chính cô chủ động thú nhận hết thân thế lai lịch chỉ để dỗ dành cho người ta vui vẻ. Dẫu rằng giờ đây cô đã đủ tự tin để khẳng định tình cảm Liễu Vô Nguyện dành cho mình ít nhất sẽ không vì việc cô thú nhận mà coi cô như một sự tồn tại dị biệt rồi đem lên giá treo thiêu sống.

Nhưng cô vẫn hết sức cẩn trọng, vừa quan sát sắc mặt Liễu Vô Nguyện, vừa thong thả kể lại mọi chuyện.

"Nàng còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta... xuỵt! Nàng đừng nhéo ta~"

Tiết Trừng nói được một nửa thì phần thịt mềm nơi thắt lưng bị nương tử nhà mình vặn một vòng. Gương mặt vẫn còn vương nước mắt của Liễu Vô Nguyện nhuộm một sắc hồng, nàng thẹn thùng lườm Tiết Trừng một cái.

Cô thực sự muốn kêu oan. Ngày cô xuyên thư cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt, điểm ghi nhớ duy nhất được coi là đặc biệt chính là vì ngày đó bọn họ lần đầu tiên kết đoản khế. Sự hỗn loạn và tuyệt vọng của ngày hôm đó khi nhìn lại lúc này, dường như xa xôi như thể chuyện của kiếp trước vậy.

Liễu Vô Nguyện ngẩn người. Nàng nhớ lại ngày hôm đó, kẻ xấu xa thuở trước đã hạ loại thuốc kia với nàng. Trong lúc nàng vật lộn đẩy ra đã vô tình xô ngã kẻ đó, tên ác ôn kia ngã xuống cũng không rõ va đập vào đâu mà cứ thế hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy nàng hoảng loạn sợ hãi, cũng chẳng màng kiểm tra tình hình kẻ kia, chỉ lo tìm chỗ trốn thật kỹ. Thế nhưng nàng trúng phải mị dược, lại sắp tới kỳ vũ lộ, đôi chân bị xiềng xích nặng nề khóa chặt, trong cơn mê muội chỉ có thể bò tới góc tường mà cuộn tròn cơ thể lại. Nàng biết khi kẻ kia tỉnh lại, e rằng sẽ chỉ càng thêm giày vò hành hạ nàng.

Nhưng nàng đã không còn đường lui. Đại não không mấy tỉnh táo lúc bấy giờ chỉ có thể nghĩ rằng, nếu ngày hôm đó bị sỉ nhục, nàng thực sự không thiết sống nữa, nhưng trước khi chết, nàng nhất định sẽ trả thù kẻ kia thật tàn độc.

Nào ngờ khi người nọ tỉnh lại lần nữa, mọi thứ đã thay đổi. Trong mắt kẻ đó đã không còn tình dục hạ lưu khiến người ta buồn nôn, thay vào đó là một đôi mắt sạch sẽ trong trẻo đang nhìn nàng, thốt ra những lời nàng nghe không hiểu. Đó là lúc cô hỏi nàng: "Đây là đang chơi kịch bản sát (trò chơi đóng vai) sao?"

Liễu Vô Nguyện đột nhiên nhận ra rằng, đây là lời nhắc nhở của Tiết Trừng: kể từ khoảnh khắc đó, người ở bên cạnh nàng đã là Tiết Trừng hiện tại, chứ không phải là kẻ xấu xa chỉ biết ức hiếp mắng chửi nàng nữa. Thế nên nàng ngước đầu lên, nhìn vào đôi mắt cún con dù bao lâu trôi qua vẫn giữ nguyên vẻ trong sáng sạch sẽ ấy.

Nàng chậm rãi hỏi: "Là, nàng?"

Lời nói ngắn gọn súc tích, nhưng nàng tin Tiết Trừng có thể hiểu được ý tứ trong lời mình. Quả nhiên, Tiết Trừng nhếch khóe môi, nở một nụ cười đắc ý: "Ừm, là ta, từ đó về sau, đều là ta rồi."

Hai người trò chuyện, cô đưa tay nhẹ nhàng lau đi đuôi mắt đã khóc đỏ của nương tử nhà mình. Thật đúng là nương tử nhà cô giống như người làm từ nước vậy. Mỗi lần khóc, tiếng không lớn nhưng nước mắt cứ như nước Hoàng Hà tràn đê, chảy mãi không dứt, khiến cô vừa hoảng loạn lại vừa xót xa không thôi.

Cô dịu dàng xoa xoa đuôi mắt cho nàng, cân nhắc kể lại quá khứ. Trong thoáng chốc, cô bỗng nhiên không còn cảm thấy căng thẳng hay bồn chồn nữa. Cô không thể mãi mang mặt nạ che che đậy đậy mà yêu thương nàng được. Họ đã từng trao đổi hơi thở trong vô số nụ hôn, đã cảm nhận được hơi ấm thân thể gần gũi của nhau trong ngàn vạn lần ôm ấp. Nay cô là thê tử danh chính ngôn thuận của nàng, sống cùng giường, chết ắt phải chung huyệt. Chính là lúc nên dâng hiến một trái tim chân thành, coi đó như cái giá đổi lấy việc nàng cả đời không hối hận.

"Ta tới từ một thế giới khác, ta cũng tên là Tiết Trừng giống như kẻ đó." Cô chỉ chỉ vào khuôn mặt mình, tiểu Càn nguyên có chút ngượng ngùng nói: "Cùng tướng mạo, cùng giới tính, nhưng ở thế giới bên ngoài kia, không gọi là Càn nguyên, mà gọi là Alpha."

Hồi mới xuyên thư, Tiết Trừng thực ra đã nhiều lần vô ý thể hiện sự lạc lõng của mình với thế giới này. Những điều ngày ấy nàng không để tâm, giờ đây ngẫm lại tỉ mỉ, Tiết Trừng ngay từ đầu đã chẳng hề có ý định che giấu bản thân, cũng không hề cố ý đóng giả nguyên chủ để lừa dối nàng. Chẳng qua là nàng tận hưởng sự tốt đẹp người này dành cho mình nên mới giả vờ không biết, nghĩ rằng chỉ cần không vạch trần tất cả thì có thể mãi giữ lại được vị Càn nguyên luôn cẩn trọng yêu thương mình trước mắt này.

Nghe Tiết Trừng nói cô tới từ một thế giới khác, không thể phủ nhận khoảnh khắc đó Liễu Vô Nguyện cảm thấy hoảng loạn. Đó là nơi chốn không thể biết cũng không thể truy tìm. Nếu có một ngày Tiết Trừng biến mất, nàng biết đi đâu để tìm lại "chú chó nhỏ" thuộc về mình đây?

Liễu Vô Nguyện sợ hãi túm lấy vạt áo Tiết Trừng, đôi mắt ngấn lệ suýt chút nữa lại rơi xuống, nàng khàn giọng lên tiếng: "Không."

Trong lòng nàng khổ sở, lại càng khó mở lời. Khoảnh khắc ấy Liễu Vô Nguyện có rất nhiều điều muốn nói, muốn Tiết Trừng đừng rời xa mình, cũng muốn hỏi Tiết Trừng liệu có ngày nào đó cô sẽ lặng lẽ biến mất, giống như cách cô đột ngột xuất hiện hay không.

May thay giây tiếp theo, cô vỗ vỗ vai nàng, dịu dàng trấn an cảm xúc của nương tử.

"Đừng sợ, ta sẽ không đi, cũng sẽ không biến mất."

Hai người chung sống đã lâu, sớm đã bồi đắp được sự ăn ý không cần ngôn từ. Chỉ một ánh mắt, một chữ đơn giản, Tiết Trừng liền biết trong lòng Liễu Vô Nguyện đang nghĩ gì. Cô cố gắng kể chuyện một cách nhẹ nhàng nhất: "Ta không thể quay về được nữa rồi, ở thế giới đó, ta đã chết rồi."

Vốn dĩ khi nghe Tiết Trừng nói cô không thể quay về, trái tim đang treo lơ lửng của Liễu Vô Nguyện mới vừa buông xuống được một nửa, nghe cô nói mình đã chết, nàng lại bị câu nói này làm kinh hãi đến mức trái tim chưa kịp buông hẳn lại một lần nữa thắt lại. Nàng không thể tưởng tượng nổi, một tiểu Càn nguyên trẻ trung xinh đẹp nhường này, sao có thể chết đi trong lạnh lẽo như vậy?

Vậy nên người sống động và dịu dàng trước mắt này, chỉ là một cô hồn đến từ thế giới khác sao?

Nàng xót xa ôm lấy cổ Tiết Trừng, dùng gò má mềm mại của mình khẽ áp vào mặt cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của tiểu Càn nguyên vẫn cao hơn mình đôi chút như mọi khi, bấy giờ mới miễn cưỡng nén lại nỗi hoảng sợ trong lòng.

Tiết Trừng biết chỉ có giảng giải mọi chuyện thật rõ ràng mới có thể xóa tan nỗi sợ hãi trong lòng Liễu Vô Nguyện, thế nên cô chỉ dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để kể về câu chuyện của mình.

Liễu Vô Nguyện ngơ ngác lắng nghe, tiểu Càn nguyên nói cô tới từ một thế giới có kỹ thuật rất tiên tiến và phát triển, cô là một sinh viên đại học, còn tự nhận mình là một "con chó y học" (sinh viên ngành y) khổ sở.

Ngày đêm làm nghiên cứu, kết quả sau khi thức trắng mấy đêm liền, cô vừa chợp mắt ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã tới thế giới này rồi.

Nghe cô nói lúc đột tử do thức đêm cũng không cảm thấy đau đớn gì, trái tim đang thắt lại của Liễu Vô Nguyện mới dễ chịu hơn đôi chút. Một tiểu Càn nguyên tốt đẹp như vậy, sao có thể ra đi khi tuổi đời còn xanh đến thế?

Mặc dù Liễu Vô Nguyện không biết "đại học" là gì, cũng chẳng rõ "chó y học" rốt cuộc có nghĩa là chi, nhưng nàng nghĩ, hẳn là vất vả lắm, vất vả đến mức khiến tiểu Càn nguyên nhà nàng mệt đến chết đi sống lại.

Nhưng Liễu Vô Nguyện nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, bởi lẽ ngày Tiết Trừng tỉnh lại, cô rõ ràng đã nhận ra nàng một cách chuẩn xác. Khi ấy, lúc Tiết Trừng thử tiếp cận nàng, cô đã từng gọi tên nàng.

Nếu cô chỉ là một người bình thường đến từ thế giới khác, làm sao có thể có năng lực tiên tri? Sao có thể nhận ra nàng là ai ngay từ lần đầu gặp mặt?

Sự nghi hoặc hiện rõ mồn một trên mặt nàng, Tiết Trừng nhất thời có chút do dự, không biết có nên thú nhận sự thực rằng thế giới này chỉ là một cuốn sách hay không. Cô cảm thấy trong một ngày mà tung ra quá nhiều tin tức động trời như vậy, e là dù khả năng tiếp nhận của Liễu Vô Nguyện có tốt đến đâu thì cũng sẽ hoài nghi đầu óc cô có vấn đề, không chừng còn muốn đưa cô đi tìm đại phu nữa.

Thấy cô ngậm miệng không nói, dáng vẻ có phần do dự, Liễu Vô Nguyện không chịu, nàng há miệng cắn nhẹ vào cằm tiểu Càn nguyên, dùng chóp răng hơi dùng sức nghiến nghiến. Không đau, trái lại còn ngứa ngáy đến mức câu dẫn lòng người.

Tiểu Càn nguyên kể từ sau khi "khai trai" (nếm mùi đời) thì rất dễ bị câu dẫn, cho dù Liễu Vô Nguyện vốn dĩ không có ý định quyến rũ cô, nhưng cô vẫn sẽ tìm cớ cho hành vi muốn làm loạn của mình để có thể danh chính ngôn thuận mà "làm xằng làm bậy" với nương tử.

Nhận ra đôi bàn tay đang nắm lấy hông mình có mầm mống không đứng đắn, Liễu Vô Nguyện cảnh cáo vỗ nhẹ vào tay Tiết Trừng, lại lườm cô một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cho tiểu Càn nguyên nói chính sự trước.

Thấy nương tử nhà mình thấp thoáng có dấu hiệu nổi giận, Tiết Trừng tự biết không thoát được hỏa nhãn kim tinh của nàng, không thể giả điên giả dại để trốn tránh cuộc tra hỏi, đành phải cam chịu mà thú nhận.

"Thực ra, sở dĩ ngay từ đầu ta đã biết tên của nàng, đều là vì trước khi đột tử, ta đã đọc một cuốn sách."

Liễu Vô Nguyện hơi mở to mắt, còn tưởng rằng Tiết Trừng đã đọc được một cuốn sách tiên tri vĩ đại và thần kỳ nào đó. Cho đến khi nghe Tiết Trừng mô tả, nàng mới xác nhận được đây là một cuốn thoại bản đầy "cẩu huyết" (tình tiết éo le phi lý), mà trong cuốn thoại bản đó, bên cạnh nàng hết Càn nguyên này đến Càn nguyên khác thay đổi liên tục, chỉ là không một ai đối xử tốt với nàng.

Có kẻ thì đánh đập sỉ nhục nàng, có kẻ lại muốn nuôi nàng làm ngoại thất. Tóm lại vận mệnh vô cùng trắc trở, nếu không phải Tiết Trừng xuyên thư thay đổi tất cả, thì theo mạch thời gian của nguyên tác, hiện tại đáng lẽ nàng đã suýt bị nguyên chủ đánh chết, tuy rằng trong tiểu thuyết sau cùng nàng vẫn tìm cách báo thù được.

Nhưng vì sau khi kết khế hoàn toàn với nguyên chủ lại bị đánh đến mức sảy thai, sau đó dùng thuốc để tẩy đi ký hiệu, cộng thêm việc bản thân nàng đã có căn bệnh như vậy, nên cơ thể thực sự rất suy kiệt.

Không cần phải thân chinh trải qua, chỉ cần tưởng tượng một phen thôi, Liễu Vô Nguyện cũng biết cuộc đời đó sẽ tăm tối và vô vọng đến nhường nào. Nàng không nghi ngờ việc tiểu Càn nguyên cố ý thêu dệt ra một câu chuyện để lừa mình, bởi vì không cần thiết, cho dù không có câu chuyện này tồn tại, nàng cũng đã sớm trao gửi trái tim mình rồi.

Đôi mắt cún con trong trẻo của tiểu Càn nguyên lúc này hơi mở tròn, chứa chan sự lo lắng và hoảng loạn, dường như sợ rằng việc mình thú nhận tất cả sẽ làm Liễu Vô Nguyện kinh sợ. Hoặc là Liễu Vô Nguyện sẽ không tin những gì cô nói, trái lại vì thế mà nảy sinh đề phòng và ngăn cách với cô.

Nhưng Liễu Vô Nguyện rất lý trí, Tiết Trừng nói điểm mấu chốt để cô nhận ra nàng chính là đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực nơi bàn chân, cũng như cảnh tượng khi họ gặp nhau chính là tình tiết quan trọng trong nguyên tác. Nàng cũng nghĩ đến ngày hôm đó, nếu không phải chú chó nhỏ ngoan ngoãn có tâm địa lương thiện này xuyên không tới, e rằng nguyên chủ của ngày hôm đó tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng.

Nghĩ đến việc mình sẽ bị kẻ đó sỉ nhục như trong nguyên tác, Liễu Vô Nguyện hận không thể lôi cái tên nguyên chủ đã chết ở xó xỉnh nào đó ra mà đánh cho một trận tơi bời. Có lẽ thực sự sẽ giống như trong nguyên tác đã viết, lột da rút xương băm vằm hắn ra để đem đi cho chó ăn.

Nhưng nàng rủ mắt nhắm nghiền, che đi lệ khí và sát ý thoáng dâng lên trong mắt, không muốn làm tiểu Càn nguyên đơn thuần ngoan ngoãn của mình sợ hãi.

Khi mở mắt ra lần nữa, tiểu Càn nguyên đang nhìn nàng chằm chằm, hệt như một chú chó nhỏ đáng thương lo sợ mình sẽ bị chủ nhân ghét bỏ vứt đi.

Liễu Vô Nguyện mỉm cười nâng tay xoa xoa cái đầu xù của Tiết Trừng, chủ động rướn người dâng lên làn môi mềm mại. Nàng sao có thể nỡ lòng vứt bỏ chú chó nhỏ ngoan ngoãn của mình chứ?

Đây là món quà ông trời ban tặng cho nàng, cũng là sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời tăm tối của nàng, bất kể Tiết Trừng từ đâu tới, nàng cũng sẽ giữ chặt lấy vị tiểu Càn nguyên này, đời này kiếp này đều không dễ dàng để cô rời xa mình.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!