Chương 36: Thân thế hé lộ
Thực ra kể từ sau lần đầu tiên hai người thân mật, Liễu Vô Nguyện đã bắt đầu nhớ lại một vài chuyện, ban đầu sự thay đổi này không thu hút sự chú ý của nàng. Cho đến sau này, mỗi lần thân mật với Tiết Trừng, những ký ức mờ nhạt về quá khứ trong tâm trí dần trở nên rõ nét, đặc biệt là mỗi khi Tiết Trừng kết khế với nàng, tin tức tố của cả hai hoàn toàn hòa quyện.
Liễu Vô Nguyện cuối cùng đã nhớ lại thân phận lai lịch của mình, cũng như vì sao lại lưu lạc đến nơi này, rồi bị tên Tiết Trừng trước kia nhặt về nhà.
Nàng vốn là đích trưởng nữ của Hoài Dương Hầu Liễu Đào, cũng là tài nữ nổi danh ở Tây Kinh, bị cô em gái cùng cha khác mẹ hãm hại nên mới lưu lạc đến thành Mạc nhỏ bé này. Đại nha hoàn thân cận của nàng đã dẫn theo hộ vệ hầu phủ tìm kiếm bấy lâu, thời gian trước khi Liễu Vô Nguyện ra ngoài mua sắm đã tình cờ gặp mặt, chỉ là lúc đó nàng chưa nhớ lại quá khứ, nên dù hộ vệ có ý muốn tiến lên nhận mặt thì nàng cũng không nhận ra đối phương.
Sau khi nhớ lại, Liễu Vô Nguyện chủ động liên lạc với hộ vệ hầu phủ, mới biết lúc đó Điền Quận Vương hướng Hoài Dương Hầu cầu thân, nghe nói là vì vị thế tử Điền Quận Vương tài mạo song toàn mà cầu cưới tiểu thư Liễu gia. Trong mắt người ngoài, dù không chỉ đích danh nhưng ai nấy đều biết, tiểu thư Liễu gia chính là vị tài nữ danh tiếng lẫy lừng Tây Kinh - Liễu Vô Nguyện.
Cô em thứ vốn thầm mến người đó, trong cơn đố kỵ đã lấy cớ đi du xuân để lừa Liễu Vô Nguyện ra ngoài, sau khi dùng thuốc đánh mê lại tìm cách ngụy tạo hiện trường bị sơn tặc bắt cóc. Vốn định chỉ vài ngày sẽ thả Liễu Vô Nguyện về, nhưng không ngờ nàng lại bất ngờ phát bệnh, rồi chẳng biết làm sao lại tự mình trốn thoát, sau đó mất tích không dấu vết.
Cô em thứ đó đầu óc không được tốt, lá gan cũng chẳng lớn đến đâu, chẳng qua chỉ nghĩ rằng sau khi bị sơn tặc bắt đi thì danh tiếng sẽ không còn tốt, từ đó cũng làm hỏng luôn cuộc hôn nhân với thế tử Điền Quận Vương. Thấy Liễu Vô Nguyện thực sự mất tích, cô ta sợ chuyện bại lộ nên tìm mọi cách bù đắp, điều động không ít hộ vệ hầu phủ ra ngoài tìm người.
Hoài Dương Hầu nhận thấy có điểm bất thường, gọi người đến tra hỏi mới biết con gái mình đã làm chuyện ngu ngốc đến mức nào. Nhưng lúc đó Liễu Vô Nguyện đã mất tích, lại mang bệnh trong người, một Khôn Trạch xinh đẹp lưu lạc bên ngoài như vậy, không ai dám nghĩ nàng còn có thể bình an trở về.
Thế là Hoài Dương Hầu thương lượng với Điền Quận Vương, đằng nào lúc định ra hôn sự cũng không chỉ rõ là tiểu thư nào của Liễu gia, chi bằng đổi hôn sự này cho thứ nữ Liễu Vô Ý. Để tránh trường hợp sau này tìm được Liễu Vô Nguyện về, dù sao nàng cũng đã lưu lạc bên ngoài một thời gian, danh tiếng cũng khó mà nói được.
Dù vị quận vương thế tử kia không mấy bằng lòng, nhưng Điền Quận Vương cũng không muốn mạo hiểm đánh cược vào khả năng Liễu Vô Nguyện có thể bình an trở về. Nhỡ đâu trong thời gian mất tích nàng thực sự bị vấy bẩn trong sạch, thì người mất mặt đâu chỉ có nhà Hoài Dương Hầu mà ngay cả ông ta cũng phải hổ thẹn theo. Cuối cùng hai nhà định xong hôn sự, ngày cưới ấn định vào hai tháng sau.
Có lẽ trong thâm tâm Hoài Dương Hầu vẫn cảm thấy đứa con gái cả ưu tú của mình cứ thế mất trắng thì thật đáng tiếc, nên rốt cuộc vẫn phái đi không ít nhân thủ bốn phương dò hỏi tung tích Liễu Vô Nguyện. Thế tử Điền Quận Vương cũng lấy cớ giúp thê tử tương lai tìm chị gái mà phái nhiều người đi theo tìm kiếm. Cũng chính vì họ không từ bỏ, phái ra lượng lớn nhân thủ nên ngay cả thành Mạc nhỏ bé này cũng không bỏ sót.
May mắn là đại nha hoàn trung thành nhất bên cạnh đã dẫn người tìm thấy nàng trước. Liễu Vô Nguyện cảm thấy may mắn vì không phải là phía nhân thủ của những kẻ kia tìm thấy mình đầu tiên.
Trong số những ký ức ít ỏi về quá khứ mà nàng nhớ lại được, toàn là những kỷ niệm tồi tệ về cảnh đấu đá lẫn nhau trong gia đình Hoài Dương Hầu. Tâm trạng nàng ít nhiều có chút phức tạp, không mấy mặn mà với việc quay trở lại môi trường đó. Nếu như người sống cùng nàng lúc này vẫn là tên Tiết Trừng trăng hoa và bạo lực trước kia, có lẽ Liễu Vô Nguyện sẽ không chút do dự mà quay về hầu phủ.
Nhưng Tiết Trừng bây giờ đã không còn là kẻ xấu xa tột cùng đó nữa, Liễu Vô Nguyện rất thích cuộc sống cùng tiểu Càn Nguyên lương thiện đơn thuần hiện tại. Ngày tháng bình dị giản đơn nhưng lại đầy hy vọng, nàng cảm nhận được sự tự do và nhẹ nhõm chưa từng có trong đời, tất cả đều do Tiết Trừng hiện tại mang đến.
Vì vậy, về bản chất, Liễu Vô Nguyện không muốn quay lại hầu phủ, huống hồ giờ đây nàng đã là thê tử của Tiết Trừng, cũng đã nảy sinh quan hệ thực chất với cô. Hoài Dương Hầu sở dĩ muốn tìm nàng về, chẳng qua cũng chỉ nghĩ rằng một đứa con gái tài mạo quán tuyệt Tây Kinh như thế mà mất đi thì quá uổng phí; nếu may mắn Liễu Vô Nguyện bình an trở về hầu phủ, biết đâu còn có thể đem đi đổi lấy một mối hôn sự tốt khác để củng cố địa vị của mình.
Một người nữ nhi đã mất đi giá trị lợi dụng, có lẽ đối với vị Hoài Dương Hầu kia mà nói, thà rằng đã chết quách cho xong. Thậm chí có khả năng tồi tệ hơn, vì Liễu Vô Nguyện đã không còn giữ được sự trong trắng, ông ta có thể sẽ nhẫn tâm đem nàng tặng cho những quan chức cấp cao hoặc tông thất hoàng gia không màng đến chuyện đó để làm thiếp.
Còn về phần tiểu Càn Nguyên không quyền không thế này, đối với Hoài Dương Hầu, việc khiến Tiết Trừng biến mất không một dấu vết chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng chính vì thế, Liễu Vô Nguyện cảm thấy hơi đau đầu. Ngay khi tìm thấy nàng, hộ vệ hầu phủ đã lập tức sai người cưỡi ngựa nhanh gửi tin về Tây Kinh, e rằng lúc này Hoài Dương Hầu đã biết tin nàng còn sống.
Liễu Vô Nguyện phải tìm cách xoay xở trong chuyện này. Đối với người phụ thân bạc tình bạc nghĩa, trong mắt chỉ có lợi ích và quyền thế kia, nàng quá hiểu phong cách làm việc của ông ta. Một Tiết Trừng từng có mối quan hệ dây dưa như thế với nàng tuyệt đối không được phép tồn tại trên đời, bởi đó sẽ trở thành một vết nhơ không thể xóa nhòa của phủ Hoài Dương Hầu, khiến người đời chê cười.
Đại nha hoàn thân cận của Liễu Vô Nguyện tên gọi Uyển Tình. Khi biết tiểu thư nhà mình bị một Càn Nguyên trăng hoa, danh tiếng xấu xa nhặt về, thậm chí còn lợi dụng lúc tiểu thư phát bệnh không biết gì mà mua chuộc người làm hộ tịch ở huyện nha để làm thân phận giả, rồi nói dối hai người là thê thê, Uyển Tình vô cùng bất bình. Là nha hoàn hầu hạ gần gũi, Uyển Tình đương nhiên nhận ra sự thay đổi trên người Liễu Vô Nguyện, và nàng cũng không định giấu giếm người hầu trung thành này.
Tuy nhiên, biết rõ những gì Uyển Tình tự mình điều tra được sẽ có sai lệch với sự thật, để tránh đối phương nảy sinh định kiến với Tiết Trừng hiện tại, Liễu Vô Nguyện đã kể lại hết những sự yêu chiều và chăm sóc của cô dành cho mình trong thời gian qua.
Dẫu sao Uyển Tình cũng không giống những nô tỳ thông thường, nàng là người do ngoại tổ mẫu của Liễu Vô Nguyện phái đến hầu hạ. Mẹ ruột của Liễu Vô Nguyện mất sớm, ngoại tổ phụ sợ nàng là con gái mồ côi ở lại hầu phủ sẽ chịu ấm ức nên đã đặc biệt cử không ít người đến bên cạnh. Dù Hoài Dương Hầu thế lực lớn, nhưng nhà ngoại của Liễu Vô Nguyện cũng chẳng phải hạng tầm thường. Nhiều năm qua, vì kiêng dè thế lực nhà ngoại nàng mà Hoài Dương Hầu đối xử với đứa con gái này cũng coi là không tệ.
Liễu Vô Nguyện hiểu rõ thủ đoạn thâm độc của phụ thân, kế sách hiện giờ chỉ có thể mượn sự can thiệp từ phía nhà ngoại mới mong giữ được mạng sống cho Tiết Trừng. Sau khi nghe tiểu thư giải thích rõ ngọn ngành, Uyển Tình mới biết mình đã sai lầm khi chỉ nghe phong thanh mà nghĩ xấu về người ta như vậy, nàng thành tâm xin lỗi tiểu thư:
"Xin lỗi tiểu thư, là nô tỳ ngu muội..."
Uyển Tình cảm thấy rất hối lỗi vì đã hiểu lầm Tiết Trừng, chẳng khác nào lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Liễu Vô Nguyện lắc đầu, cũng may Tiết Trừng đã làm cho nàng bộ khuôn chữ, nếu không với bao nhiêu chuyện thế này, nàng lại không thể nói chuyện, chẳng biết phải tốn bao nhiêu công sức mới giải thích rõ cho Uyển Tình được.
Sở dĩ nàng sẵn lòng tốn thời gian giải thích cho Uyển Tình, chẳng qua là muốn thông qua miệng nàng ấy truyền đạt tới phía nhà ngoại rằng: nàng có thể may mắn sống tốt đến tận bây giờ hoàn toàn là nhờ gặp được một tiểu Càn Nguyên tốt tính lại chu đáo. Uyển Tình hầu hạ chủ tử nhiều năm trong chốn thâm quyên đại viện, đương nhiên cũng biết nhìn sắc mặt, trong lòng thầm đoán tiểu thư chắc hẳn đã nảy sinh tình cảm thật lòng với người ta. Thêm vào đó, hai người hiện giờ đã là thê thê danh chính ngôn thuận, việc xử lý mối quan hệ sau này ra sao cứ để các chủ tử tự lo liệu là được.
Mặc dù trong mắt Uyển Tình, vị Càn Nguyên này dù được tiểu thư khen ngợi đến mức "trên trời dưới đất không ai bằng", nhưng xét về gia thế hay tài năng thì thực sự không xứng với tiểu thư nhà mình. Tuy nhiên, Uyển Tình từng lén nhìn từ xa, thấy vị tiểu Càn Nguyên mang danh đào hoa kia lại có một diện mạo rất bảnh bao. Trước đó nàng còn thầm mắng vài câu như "mã ngoài hào nhoáng, bên trong mục nát". Nàng hiển nhiên cho rằng người này chỉ dựa vào vẻ ngoài ưa nhìn mà lừa gạt tiểu thư, nếu không sao tiểu thư có thể để mắt đến một kẻ phong lưu phóng đãng như vậy. Những tin tức nàng nghe ngóng được về Tiết Trừng đều là tiếng xấu từ thời còn ăn chơi lêu lổng, còn việc cô thay đổi và bắt đầu kinh doanh đoàng hoàng cũng chỉ mới là chuyện gần đây.
Liễu Vô Nguyện lười giải thích thêm, nàng biết Uyển Tình vẫn còn định kiến. Nếu không phải là người chung sống hàng ngày, làm sao có thể thấu hiểu sâu sắc tiểu Càn Nguyên của nàng tốt đến nhường nào như nàng được. Nghĩ đến tiểu Càn Nguyên đang trong thời kỳ đặc biệt, Liễu Vô Nguyện cũng có chút sốt ruột. Chuyến ra ngoài này của nàng là để sắp xếp việc quay trở về Tây Kinh.
Dù nàng và Tiết Trừng đã bàn bạc rằng sớm muộn gì cũng phải về Tây Kinh, nhưng giờ đây người của hầu phủ đã tìm đến trước một bước, e rằng nhiều dự tính phải tính toán lại từ đầu. Hơn nữa, căn bệnh mất giọng của nàng vẫn chưa hồi phục. Trước kia ở hầu phủ tuy cũng có lúc phát bệnh, nhưng đa phần là đau đớn khắp người, bị tình nhiệt khó kìm nén hành hạ đi hành hạ lại, chứ chưa đến mức ảnh hưởng đến tiếng nói. Nàng vốn không phải người câm bẩm sinh.
Ngay từ lúc phân hóa, Liễu Vô Nguyện đã phát hiện mình mắc chứng bệnh lạ. Nàng hiểu rõ địa vị của mình trong hầu phủ, biết rằng nhờ có giá trị lợi dụng và sự kiêng dè nhà ngoại mà Hoài Dương Hầu những năm qua vẫn giữ cho nàng thể diện của một đích trưởng nữ. Nếu bị ông ta biết nàng mắc phải căn bệnh quái ác này, e rằng địa vị của nàng sẽ tụt dốc không phanh, cuộc sống lúc đó chẳng biết sẽ ra sao.
Bên cạnh nàng chỉ có những tâm phúc như Uyển Tình mới biết nàng mắc chứng Xuân Yếm, vì vậy Uyển Tình rất hiểu tại sao tiểu thư không vội vàng quay về Tây Kinh. Bởi lẽ hiện giờ nàng không thể nói chuyện, nếu về đó thì chẳng mấy ngày sẽ lộ tẩy ngay. Dù bây giờ hôn sự của nàng coi như không thể bị Hoài Dương Hầu đem ra lợi dụng nữa, nhưng ai biết được vị hầu gia bạc tình kia lại sẽ làm ra chuyện gì.
Uyển Tình nói: "Biểu tiểu thư mấy hôm trước nhận được tin, đã sai người gửi thư nói sẽ đích thân đến đón tiểu thư rồi. Phía hầu phủ chắc phải muộn hơn hai ngày mới nhận được tin."
Trước đó khi sai người về báo tin, Uyển Tình đã để tâm, cho người báo về nhà ngoại trước, hai ngày sau mới báo về hầu phủ. Liễu Vô Nguyện gật đầu, nàng vẫn luôn yên tâm về cách làm việc của Uyển Tình. Vị biểu tiểu thư mà Uyển Tình nhắc tới là con của cậu Liễu Vô Nguyện, lớn hơn nàng hai tuổi, ngày thường vốn rất quan tâm nàng. Biết tỷ ấy đích thân đến đón, Liễu Vô Nguyện trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!