Chương 5: Ta đã về rồi

Cô mặc dù đã xuyên không vào sách, nhưng lại chẳng có lấy nửa phần ký ức của nguyên chủ. Đối với những người trước mắt, cô vốn chẳng quen thân, cũng không muốn nói ra điều gì sơ hở khiến người khác nảy sinh nghi kỵ. Dẫu sao ở chốn cổ đại này, một người bỗng dưng tính tình đại biến, rất dễ bị thêu dệt thành chuyện thần thánh ma quỷ. Đến lúc đó, không chừng còn có kẻ lập đàn làm phép, đem thứ tà vật từ thế giới khác như cô ra hỏa thiêu cũng nên.

Nghe lời gã bán hàng, cô chỉ khẽ gật đầu không nói gì nhiều, mua vài chiếc màn thầu cùng hai bát mì rồi vội vàng xách giỏ tre rời đi. Đám tiểu thương cảm thấy hôm nay cô có chút kỳ quái, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Khách khứa qua lại nườm nượp, rất nhanh bọn họ đã quẳng sự khác thường của cô ra sau đầu.

Mà cô lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu để suy tính chuyện khác. Trong nhà vẫn còn một tiểu O đang ở thời kỳ đặc biệt. Nghĩ đến hương tin tức tố ngọt ngào của nàng, lòng cô không khỏi lo lắng, bất giác rảo bước nhanh hơn, chỉ muốn sớm ngày trở về.

Thế nhưng, chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô rời nhà đi mua đồ, Tiết gia quả thực đã đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Nguyên chủ vốn là hạng người cả ngày không làm việc chính sự, chỉ dựa vào sự cứu tế của thân thích để đi dạo lầu xanh, uống rượu hoa. Những kẻ có thể chơi cùng ả chung quy cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.

Trong đó, có một gã Càn Nguyên tên là Lương Đoan là kẻ đốn mạt nhất. Gã đã lớn tuổi mà chẳng cưới nổi vợ, trong nhà tuy có vài mẫu ruộng tốt, nhưng suốt ngày không đứng ở đầu đường trêu ghẹo đại cô nương tiểu thê tử đi ngang qua, thì cũng dùng đôi mắt bất tịnh nhìn chằm chằm vào các Khôn Trạch ở Hà Hoa lâu.

Trước kia nguyên chủ nhặt được nàng đang hôn mê bên vệ đường mang về. Khi ấy nàng đã mất đi phần lớn ký ức, ngoại trừ cái tên thì chẳng nhớ nổi điều gì, cũng không biết thân thế của mình. Nguyên chủ liền lừa gạt rằng nàng là thê tử của ả. Nếu không, với hạng người như nguyên chủ, làm sao có thể cưới được một thê tử Khôn Trạch dung mạo tuyệt mỹ như thế.

Dù nàng là một người câm không thể nói chuyện, nhưng tư dung thực sự quá đỗi xuất sắc. Nguyên chủ nhặt được nàng chưa được mấy ngày đã rục rịch bày một bàn rượu thịt, mời đám bạn bè xấu đến nhà tụ tập, chủ yếu là để khoe khoang việc mình có một người thê tử đẹp như hoa như ngọc. Quả nhiên, mọi chuyện đều đúng như ý nguyện của ả, đám bạn xấu ai nấy đều đỏ mắt ghen tị, thỏa mãn triệt để lòng hư vinh của nguyên chủ.

Mà Lương Đoan kẻ này sinh thời vốn hiếu sắc. Từ sau khi nhìn thấy dung mạo của nàng, gã trở về ngày đêm nhớ nhung không thôi. Nghĩ đến việc ngay cả hạng người như Tiết Trừng còn có thể cưới được người thê tử xinh đẹp như thế, còn gã vẫn đang chịu cảnh phòng không chiếc bóng, gã thường vì thế mà thao thức suốt đêm không ngủ được. Càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy trong lòng, luôn nung nấu ý định sớm muộn gì cũng phải tìm cơ hội để gần gũi với nàng một phen.

Đêm qua đôi phu thê trẻ nhà hàng xóm làm loạn cả đêm, Lương Đoan nghe động tĩnh mà trong lòng bốc hỏa. Sau cùng chịu không nổi, gã phải xách thùng nước lạnh dội từ đầu xuống mới có thể tỉnh táo lại đôi chút. Sáng sớm hôm nay, Lương Đoan đã lảng vảng gần Tiết gia, tính toán xem có thể thừa dịp cô ra ngoài đến Hà Hoa lâu chơi bời mà lẻn vào nhà hay không.

Gã ngậm một cọng cỏ đuôi chó, đi tới đi lui, ánh mắt thủy chung khóa chặt trên đại môn Tiết gia, miệng lẩm bẩm lầu bầu. Nếu có người tiến lại gần nghe kỹ, sẽ biết gã đang nói cái gì: "Mẹ kiếp, hôm nay lão tử nói gì cũng phải bắt được con ả câm này để xả hỏa mới được. Mỹ nhân sắc nước hương trời thế này mà theo cái loại như Tiết Trừng thì thật là uổng phí...".

Gã đang lẩm bẩm thì cửa lớn Tiết gia mở ra, bóng dáng cô lộ diện, tay xách giỏ tre, quay người đóng kỹ cửa rồi mới vội vã đi về phía chợ. Theo tính khí thường ngày của cô, lần này ra cửa, nếu không đến lúc mặt trời xuống núi thì tuyệt đối sẽ không về nhà. Lương Đoan nhìn bóng cô đi xa, khạc hai ngụm nước bọt vào tay, xoa xoa vào nhau rồi sải bước về phía Tiết gia. Không ngờ cô lại khóa cửa lớn, nhưng như vậy trái lại càng tốt, càng thuận tiện cho gã hành sự.

Tiếp đó gã lại nhìn quanh quất hai bên, vòng ra bức tường bên hông Tiết gia, lấy đà nhảy lên bám vào tường rồi ra sức leo lên. Tốn không ít sức lực mới leo được lên đầu tường, nhìn vào trong sân thấy không một bóng người, nghĩ thầm tiểu nha đầu câm kia chắc chắn là đang nghỉ ngơi trong phòng. Thế là gã càng thêm hưng phấn, trực tiếp từ đầu tường nhảy xuống.

Cánh mũi phập phồng mấy cái, dường như ngửi thấy một mùi hương ngọt lịm thoang thoảng trong không khí. Chỉ là mùi hương quá nhạt, gã không ngửi ra cụ thể là vị gì, nhưng gã có thể khẳng định chắc chắn đó chính là hương tin tức tố của Khôn Trạch. Chính luồng hương ngọt ngào này đã khiến ngọn lửa tà ác dưới bụng gã bốc lên. Biểu cảm của Lương Đoan hưng phấn đến mức có chút vặn vẹo, ngay cả hương tin tức tố của bản thân cũng không khống chế được. Một mùi ẩm mốc khó tả phát tán ra không gian, giống như đống quần áo bẩn bị nhốt trong rương vào mùa mưa, vì bị nhốt quá lâu nên vừa chua vừa thối, còn mang theo mùi mốc meo khiến người ta buồn nôn.

Mà lúc này nàng đang chìm trong giấc ngủ sâu trong phòng, bỗng bị luồng hương tin tức tố Càn Nguyên lạ lẫm và khó ngửi này kích thích mà tỉnh giấc. Nàng che lấy sau gáy, mở to mắt, trong phòng không có bóng người nào. Nhưng nàng biết rõ, lúc này ở bên ngoài phòng không xa, đang có một gã Càn Nguyên xa lạ tỏa ra tin tức tố đang tiến lại gần nàng.

Nàng nhíu mày, cô đã đi đâu rồi? Tại sao không có ở nhà, lại tại sao có gã Càn Nguyên lạ mặt ở trong nhà tỏa ra tin tức tố? Chẳng lẽ là cô đã đem nàng hiến cho đám bạn xấu của ả sao? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Tuyệt đối không thể để kẻ đó đạt được ý đồ.

Lúc này thân thể nàng có chút phù phiếm, nhưng may mà trước đó cô đã tiến hành an ủi đầy đủ cho nàng, ít nhất hiện tại không bị phát nhiệt, cũng không đến mức hoàn toàn không có khả năng hành động. Nàng gắng gượng thân thể yếu ớt xuống giường, cố gắng đi nhanh đến bên cửa, cài then cửa lại, rồi nhìn quanh quất. Trong phòng này chẳng có thứ gì có thể dùng để phòng thân. Nếu là ở trong phòng của mình, ít ra còn có chiếc kéo cũ có thể dùng được.

Nàng rất lo lắng, nàng có thể cảm nhận được kẻ đó đang ngày càng tiến gần đến gian phòng ngủ chính nơi nàng đang ở, mà nàng lúc này lại chẳng tìm được vật gì để hộ thân. Lại sợ bản thân gây ra động tĩnh khiến kẻ ngoài cửa phát giác, nàng đành cẩn thận nhấc xiềng xích trên chân, từ từ dời đến cạnh tủ quần áo ở góc phòng, do dự không biết có nên trốn vào trong hay không. Nhưng trốn vào đó, một khi bị tìm ra, nàng sẽ không còn đường lui. Thế nhưng nếu không trốn, trên chân nàng còn mang xiềng xích, hành động bất tiện, càng không thể trèo cửa sổ chạy ra ngoài, đằng nào cũng là con đường chết.

Trong lúc nàng còn đang do dự, bên ngoài vang lên tiếng đẩy cửa. Lương Đoan không muốn đánh động nàng quá sớm, tuy là một kẻ câm không nói được, nhưng cũng có thể phát ra tiếng kêu ú ớ. Vạn nhất bị hàng xóm nghe thấy, không chừng lại hỏng việc. Nhưng gã khẽ đẩy một cái, phát hiện cửa phòng không đẩy ra được, liền biết bên trong đã cài then.

Cô vừa mới ra ngoài, tự nhiên là do nàng từ bên trong khóa trái lại, điều đó chứng tỏ nàng chắc chắn đang ở bên trong. Lương Đoan vô cùng phấn khích, gã lại dùng sức đẩy đẩy, giả vờ như không biết chuyện gì mà gọi lớn: "Tiết muội tử, là ta đây? Không phải muội hẹn ta đến nhà làm khách sao? Sao lại đóng cửa không cho ca ca vào thế này?"

Nàng nghe thấy giọng nói của gã thì sợ đến run rẩy, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, ngay cả nhịp thở cũng nhẹ đi. Mùi hôi thối kia khiến nàng sắp phát điên, nàng chỉ có thể gắng sức bịt chặt lấy mũi miệng.

Huống hồ nàng lúc này vẫn đang trong kỳ mưa móc, dưới sự kích thích của luồng tin tức tố Càn Nguyên mãnh liệt như thế, nàng đã lờ mờ cảm nhận được tuyến thể nơi sau gáy bị kích động đến từng cơn đau nhức.

Dẫu sao cô cũng chưa hề tiến hành kết khế với nàng, trước đó tuy nàng có cắn cô một miếng, nhưng cũng không hề rót tin tức tố vào trong cơ thể cô, sau đó cô chỉ nỗ lực tỏa ra tin tức tố để trấn an nàng mà thôi.

Nàng không kịp suy nghĩ tại sao cô lại không thực hiện hành vi kết khế với mình, vào giây phút này, nàng vậy mà lại nảy sinh chút hy vọng cô có thể mau chóng trở về cứu nàng.

Bất kể là cô đã đi đâu, bất kể kẻ này có thực sự được cô mời đến nhà hay không, chỉ cần cô có thể kịp thời xuất hiện cứu nàng.
Nàng nguyện ý tha thứ cho bất kỳ lỗi lầm nào mà cô đã phạm phải.

Nàng vô trợ thu mình bò vào gầm giường, bóng tối mang lại cho nàng chút ít cảm giác an toàn, bên ngoài cửa Lương Đoan thấy dỗ dành nàng mở cửa không thành cũng dần trở nên nóng nảy.

Gã bắt đầu ra sức đá cửa, miệng còn thóa mạ: "Con ả thối tha, ta biết ngươi ở bên trong, đừng tưởng ngươi không mở cửa là có tác dụng, tên Càn Nguyên nhà ngươi sớm đã không biết đang ôm ấp tiểu nương tử nào ở Hà Hoa lâu mà vui vẻ rồi, thay vì phòng đơn gối chiếc, chi bằng ngươi mở cửa cùng Lương ca ca đây mây mưa một trận, cũng là để cùng hưởng lạc thú nhân gian..."

Lời gã nói thô tục lại hạ lưu, nàng cắn chặt môi dưới không để mình phát ra một tia âm thanh nào, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, nàng nếm được vị tanh nồng của máu, chẳng hay từ lúc nào đã cắn rách môi dưới của mình.

Cánh cửa mỏng manh là hy vọng duy nhất của nàng, nàng không dám nghĩ, khi cánh cửa này bị kẻ kia đá văng, nàng lại phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được bản thân.

Nhưng thế gian đôi khi là vậy, ngươi càng không muốn điều gì xảy ra, thì khoảnh khắc tiếp theo điều đó lại cứ thế mà ập đến.
Sau một tiếng động lớn, cửa phòng bị đá văng, nàng co rúm trong bóng tối dưới gầm giường không ngừng run rẩy, mà Lương Đoan kia một bước tiến vào trong phòng, lao thẳng về phía giường nằm, nhưng lại phát hiện trên đó không có một bóng người.

Gã khí cấp bại hoại nói: "Không có người? Tiểu nương tử cũng khéo trốn thật, còn không chịu ra đây, đợi đến khi Lương ca ca tìm được ngươi, nhất định phải phạt thật nặng cái thứ nhỏ bé không nghe lời này mới được."

Ánh mắt gã đảo quanh phòng, trước tiên đi đến bên cửa sổ xác nhận nàng không trèo cửa sổ chạy trốn, cửa sổ khép hờ, nhưng gã thò đầu ra nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng nào, lại cúi đầu nhìn bệ cửa, không có dấu giày.

Vì thế gã đoan chắc nàng nhất định vẫn còn ở trong gian phòng ngủ này, cũng chẳng rõ có phải cảm giác kích thích khi tìm kiếm con mồi này khiến gã càng thêm hưng phấn hay không, mà tin tức tố cứ thế tuôn ra như không mất tiền mua.
Nàng bị luồng tin tức tố này làm cho sặc đến mức suýt chút nữa rơi lệ.

Lương Đoan nhấc chân, rồi hạ xuống, gã giống như một thợ săn đang nắm chắc phần thắng, từng bước từng bước tiến về phía tủ quần áo, trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân hạ xuống tựa như sấm nổ bên tai, mà nàng chính là con mồi sắp bị dọa cho khiếp vía.

"Xoạt" một tiếng, tủ quần áo bị mở toang, Lương Đoan nhíu mày, bên trong không hề có bóng người ẩn nấp.

Gã nghi hoặc nhìn sang những nơi khác trong phòng, Tiết gia cũng chẳng có tiền bạc gì, căn nhà này tính ra cũng không lớn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu mọi bày biện, nếu không phải trốn trong tủ quần áo, vậy thì chính là...
Nàng trốn dưới gầm giường đã hoàn toàn tuyệt vọng, lòng hiểu rõ hôm nay đại khái khó thoát khỏi kiếp nạn này, mắt nhìn đôi giày vải cũ dính đầy bụi đất đang từ từ tiến lại gần mình, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để cắn lưỡi tự tận.

Dẫu nàng đã mất đi nhiều ký ức, nhưng nàng tuyệt không cam lòng để người khác lăng nhục.

Khi Lương Đoan đi đến bên giường, cúi người xuống kiểm tra, đôi mắt đẫm lệ của nàng dưới gầm giường vừa vặn chạm phải một đôi mắt đỏ ngầu đầy dục vọng, tà dục trong đôi mắt ấy dường như sắp tràn cả ra ngoài, khiến người ta theo bản năng liền muốn nôn mửa.

Gã cười gian một tiếng: "Hắc hắc, tìm thấy ngươi rồi."
Nàng nhắm nghiền đôi mắt, răng nanh phát lực, đang lúc định nhẫn tâm cắn xuống, thì bỗng nhiên một luồng gió lướt qua, theo sau đó là một tiếng nộ hống: "Cút cho ta!"

Giọng nói của cô và bóng dáng cô đồng thời xuất hiện, tựa như thiên thần giáng thế, một cước đá văng Lương Đoan đang không chút phòng bị.

Cô vừa kinh vừa nộ, không ngờ mình chỉ đi ra ngoài mua chút thức ăn, mỹ nhân nhỏ nhắn đáng thương nhà mình suýt chút nữa đã bị người ta làm hại, cô trực tiếp xông tới đè Lương Đoan ra mà đánh cho một trận tơi bời.

Đánh cho đến khi kẻ kia liên tục cầu xin tha thứ, sau đó mới lôi cổ gã ném ra ngoài, đồng thời nhờ hàng xóm giúp đỡ báo quan, cô vẫn còn lo lắng cho nàng đang chịu kinh hãi ở trong phòng nên lại vội vàng quay trở vào nhà.

Trở lại trước giường trong phòng ngủ, cô phủ phục thân mình, kéo nàng đang run cầm cập dưới gầm giường ra, ôm chặt vào lòng mà không ngừng an ủi: "Không sợ, không sợ, ta đã về rồi, không ai có thể làm hại nàng nữa, đừng sợ."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!