Chương 80: Xem nhẹ một màn náo nhiệt

Các nhạc sư cung đình đến rất nhanh.

Thái Nhạc Lệnh đơn giản giải thích ý định của Tiết Trừng và Mạnh Vân, nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào chính họ để nói rõ những chi tiết cụ thể. Một nhóm nhạc sư tò mò nhìn tiểu Càn nguyên tuổi còn nhỏ trước mặt, Tiết Trừng hào phóng bước ra, cười có chút bẽn lẽn, bắt đầu kể về tất cả những gì mình đang chuẩn bị.

Khi nghe đến khái niệm "tuyển tú" (tuyển chọn tài năng) từ miệng cô, không ít nhạc sư tỏ ra mờ mịt, lại nghe nói những học trò được đào tạo sẽ có cơ hội lập thành đội ngũ, sau này biểu diễn tại các cửa tiệm dưới danh nghĩa của cô. Có người nghi hoặc hỏi: "Vậy đây chẳng phải là nhạc phường sao?"

"Cũng có chút giống." Tiết Trừng không để tâm, vẫn mỉm cười kiên nhẫn giải thích: "Nhưng về bản chất vẫn có chút khác biệt."

Cô tỉ mỉ kể về kế hoạch vận hành tương lai của mình, những khái niệm từ một thời đại khác và văn hóa của thời đại này đang va chạm mãnh liệt. Đương nhiên, rất nhanh sau đó, các nhạc sư cũng nhận ra trong giả tưởng mà Tiết Trừng vẽ ra, đây không phải là một công việc thấp kém dựa vào việc bán rẻ tài hoa để mưu sinh, mà ngược lại là một sự theo đuổi nghệ thuật được đại chúng thẩm định, do đại chúng từng phiếu từng phiếu bầu chọn ra.

Cho dù họ là nhạc sư cung đình, trong mắt nhiều người thì đây cũng không phải là một công việc vẻ vang gì, càng nhiều người sẽ coi họ là hạng người xướng ca thấp kém. Tiết Trừng đã dùng từ "kế hoạch tạo sao" để định nghĩa tất cả những gì mình đang làm hiện tại, trong đám đông, đôi mắt xám xịt của một nữ Khôn tử đang ôm tỳ bà chợt lóe lên một tia sáng.

Tạo ra những ngôi sao sao? Rất thú vị.

Sau khi giải thích nội dung công việc và thù lao, rất nhanh đã có không ít nhạc sư cung đình bày tỏ ý muốn chấp nhận công việc này, nhưng Tiết Trừng và Mạnh Vân lại cho biết cần phải chọn thời gian khác để tuyển chọn lại, ít nhất phải hiểu rõ về lý lịch và năng lực của mọi người.

Bản thân Tiết Trừng thì không nói, Mạnh Vân cũng không có thành tựu gì về âm nhạc, nhưng may mắn thay trong nhà lại có một đại tài nữ danh động Tây Kinh. Liễu Vô Nguyện chính là vị đại tài nữ xuất sắc cả về cầm kỳ thi họa, ở thời đại này, không phải cứ tùy tiện ngâm vài câu thơ là có thể trở thành đại tài nữ được mọi người ca tụng.

Các nhạc sư đều bày tỏ sự thấu hiểu, Mạnh Vân sai người lấy giấy bút, đơn giản ghi lại thông tin cơ bản của những nhạc sư có ý định hợp tác. Những điều cơ bản nhất như tên tuổi, tuổi tác, giới tính và sở trường là gì, quay về chọn một ngày nào đó rồi để Liễu Vô Nguyện xem ai phù hợp hơn.

Nghe nói sau này sẽ do đệ nhất đại tài nữ Tây Kinh là Liễu Vô Nguyện tiến hành khảo hạch, các nhạc sư không hề lộ ra vẻ mặt không phục nào, trái lại còn có chút mong đợi.

Ở Thái Nhạc Thự trì hoãn không ít thời gian, trước khi về Tiết Trừng đặc biệt sai người đi đường vòng ghé qua tiệm Phúc Ký mua bánh vân phiến và bánh phù dung, mắt Mạnh Vân sáng lên. Nàng hớn hở gác tay lên vai Tiết Trừng: "Khá đấy, vẫn còn nhớ biểu tỷ ngươi thích ăn cái này sao?" Hóa ra tên nhóc này lẳng lặng đi mua đồ ngọt để cảm ơn nàng đã đi cùng một chuyến đây mà.

Tiết Trừng nổi da gà rùng mình một cái, liếc xéo nàng, nhàn nhạt giải thích: "Ta là mua cho nương tử nhà ta, tỷ chỉ là tiện tay thôi."

Nói đoạn, Tiết Trừng chia ra một phần bánh vân phiến đã đóng gói đưa cho Mạnh Vân, Mạnh Vân cũng chẳng để tâm, vui vẻ nhận lấy, ai thèm quản có phải tiện tay hay không, dù sao có cái ăn là vui rồi.

Phúc Ký rất nổi tiếng ở Tây Kinh thành, không thiếu các phu nhân tiểu thư đến mua đồ ngọt, hôm nay vừa vặn Thành Vũ Lộ cũng đang định đến đây mua bánh vân phiến rồi mới tới Mạnh phủ tặng cho Mạnh Vân. Vừa xuống xe ngựa, ngẩng đầu lên liền thấy hai người Tiết Trừng đang nói cười vui vẻ, mặt nàng hớn hở, cũng không màng đến lễ nghi, xách váy chạy lại. Miệng còn gọi: "Vân tỷ tỷ~"

Mạnh Vân đang cười hì hì bỗng cứng đờ sống lưng, lập tức xị mặt xuống, cả khuôn mặt chỉ hiện lên một biểu cảm: Không vui vẻ nổi.JPG.

Tiết Trừng nhịn cười đến khổ sở, nếu có cơ hội cho Mạnh biểu tỷ trải nghiệm công nghệ hiện đại, cô nghĩ Mạnh Vân chắc chắn sẽ là một "đại gia" biểu cảm. Mạnh Vân điên cuồng nháy mắt với cô, ý muốn bảo Tiết Trừng cùng nàng giả vờ như không nghe thấy, nhanh chân chuồn lẹ.

Nhưng không đợi hai người kịp hành động, Thành Vũ Lộ đã nhanh chóng chạy đến trước mặt, cô nương nhỏ đỏ mặt, hơi thở hổn hển nói: "Vân tỷ tỷ~ thật là trùng hợp nha~" Cái giọng điệu luyến láy đó khiến Tiết Trừng rốt cuộc nhịn không được, quay mặt đi bật cười thành tiếng, bàn tay Mạnh Vân gác trên vai cô bấu mạnh một cái. Làm cho Tiết Trừng nhất thời vừa buồn cười vừa đau đến nhe răng trợn mắt.

"Phụt ha~ khụ khụ khụ khụ..."

Mạnh Vân còn giả vờ quan tâm nói: "Ái chà, muội thê, ngươi làm sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái không? Chúng ta mau chóng hồi phủ thôi, biểu muội ở nhà chắc chắn là đợi đến sốt ruột rồi." Sau đó lại như vừa mới phát hiện ra sự hiện diện của Thành Vũ Lộ, quay đầu nói với nàng: "Thành tiểu thư, thật ngại quá, biểu muội thê của ta cơ thể khó ở, ta phải đưa cô ấy về nghỉ ngơi rồi, hẹn ngày khác có duyên lại tâm sự nha~"

Nàng nói xong liền muốn dìu Tiết Trừng chạy trốn, nhưng Thành Vũ Lộ lại vẻ mặt nghiêm túc đáp lại: "A, vậy thì phải nhanh chóng hồi phủ, vừa khéo ta cũng định tới Mạnh phủ, hay là cùng đi với hai vị đi."

Mạnh Vân còn chưa kịp phản ứng, Thành Vũ Lộ đã vô cùng tự nhiên bước lên xe ngựa của Mạnh phủ, thậm chí thấy hai người đứng ngây ra tại chỗ không phản ứng còn thò đầu ra ngoài cửa sổ thúc giục hai người. Gương mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn hai người đang đứng ngẩn ngơ: "Không lên xe sao? Không phải nói Tiết Càn nguyên cơ thể khó ở sao?"

Tiết mỗ nhân "bị" khó ở thì thấy chẳng sao cả, nhìn Mạnh Vân bằng ánh mắt đầy đồng cảm, lại giả vờ ho khan hai tiếng, vỗ vỗ vai Mạnh Vân. "Lên xe thôi biểu tỷ, nương tử ta ở nhà e là đợi đến sốt ruột rồi." Chủ yếu là trên tay cô đang xách bánh ngọt vừa mới ra lò, lúc này mang về cho nương tử ăn là vừa khéo, để thêm lúc nữa sẽ nguội mất.

Thế là Mạnh Vân chỉ đành vác bộ mặt "không còn gì để luyến tiếc" leo lên xe ngựa nhà mình, ba người cùng ngồi chung một chiếc xe, cũng may xe ngựa Mạnh phủ đủ lớn, ba người cũng không thấy chật chội gì. Chỉ là Mạnh Vân có vẻ hơi gò bó, cố gắng hết sức ngồi sát cửa xe, nàng một mực lẩn tránh, Thành Vũ Lộ cũng không vội vã dán sát lấy nàng trên xe. Trái lại nàng dường như không nhận ra lý do vụng chèo khéo chống mà Mạnh Vân định dùng để chạy trốn lúc nãy, nghiêm túc hỏi Tiết Trừng một câu: "Tiết Càn nguyên thấy thế nào rồi? Có cần gọi đại phu không?"

Tiết Trừng đang khỏe re, tự nhiên là không cần gọi đại phu. "Không cần đâu, đa tạ ý tốt của Thành tiểu thư." Người ta cũng không phải nhắm vào cô, Tiết Trừng tự nhiên biết vị Thành tiểu thư này chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi thăm một câu mà thôi. Ngay sau đó cô dường như không nhận ra bầu không khí kỳ quái trong toa xe, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Thành Vũ Lộ mỉm cười không nói, chỉ nhìn Mạnh Vân đang ngồi không yên nơi cửa xe.

Cứ như vậy, một đường yên tĩnh quái dị cho đến khi tới Mạnh phủ, vừa bước chân qua đại môn, Tiết Trừng đã không kịp chờ đợi mà chắp tay cáo biệt hai người. "Nương tử nhà ta còn đang đợi, hai vị cứ từ từ trò chuyện." Nói xong, ném cho Mạnh Vân một ánh mắt "tỷ tự cầu phúc cho mình đi", xách theo bánh ngọt mua cho nương tử nhà mình xoay người rời đi.

Để lại Mạnh Vân thở dài một tiếng, dù sao cũng phải lấy ra phong thái của chủ nhà, thành thật chiêu đãi Thành Vũ Lộ cùng đi về phía viện chính.

Ở một bên khác, Tiết Trừng trở lại tiểu viện đang tạm trú, cười híp mắt nhìn Liễu Vô Nguyện đang cắt tỉa cành hoa, cắm hoa. "Nương tử, ta về rồi đây~" Giống như một chú chó nhỏ, thấy chủ nhân là không nhịn được mà vẫy đuôi, trên mặt treo nụ cười đòi thưởng, giơ túi bánh ngọt cầm trên tay lên khoe một lượt. "Xem này." Cô đắc ý cười: "Ta mua đồ ăn ngon về cho nương tử đây."

Biết cô đi ra ngoài bận việc chính sự mà vẫn không quên mình, Liễu Vô Nguyện cũng mỉm cười, đặt cành hoa trong tay sang một bên, vẫy vẫy tay với tiểu Càn nguyên nhà mình.

"Lại đây."

Tiết Trừng ngoan ngoãn đi vào ngồi xuống bên cạnh Liễu Vô Nguyện. Từ đại môn đi về đến tiểu viện bọn họ tạm trú có một đoạn khá xa, tuy đã là cuối thu nhưng trên người tiểu Càn nguyên vẫn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Liễu Vô Nguyện lấy khăn tay ra lau đi những giọt mồ hôi trên trán cho cô. Tiết Trừng như hiến bảo, không đợi được mà mở gói đồ ra ngay, nhón lấy một miếng bánh phù dung xinh xắn đưa đến bên miệng Liễu Vô Nguyện.

Miệng cô còn thúc giục: "Vẫn còn nóng đây, nương tử mau nếm thử đi."

Liễu Vô Nguyện nghe lời hé môi cắn một miếng, bất lực nhéo nhéo chóp mũi tiểu Càn nguyên nhà mình, nói: "Ngươi cũng ăn đi."

"Oa~" Tiết Trừng ngoan ngoãn nhét nửa miếng bánh còn lại vào miệng, khẽ nhai vài cái. Rất nhanh cô đã hài lòng nói: "Ưm, vẫn là vừa mới ra lò mới ngon."

Đôi thê thê trẻ vừa ăn điểm tâm, Tiết Trừng vừa kể về những thu hoạch trong chuyến đi lần này cùng Mạnh Vân, rồi lấy cuốn sổ nhỏ ghi chép thông tin các nhạc sư từ trong ngực áo ra cho nương tử xem qua. Liễu Vô Nguyện lật xem một chút, trong đó có không ít người nàng từng nghe danh, trình độ hẳn là rất tốt. Việc có thể được chọn làm nhạc sư cung đình vốn dĩ đã chứng minh họ thực sự là những người có bản lĩnh trong lĩnh vực của mình. Còn về những danh gia đại sư hướng tới tự do thì người bình thường khó lòng mời nổi.

Xong xuôi chính sự, Tiết Trừng lại nhắc tới chuyện cô và Mạnh Vân trên đường về đã chạm mặt Thành Vũ Lộ, tiểu Càn nguyên cười có chút hả hê.

"Ta thấy hai người bọn họ thực sự có ý vị của một đôi oan gia vui vẻ đấy."

Một thói quen lớn của người hiện đại chính là thích "đẩy thuyền" (đẩy cp). Trước kia ngoài giờ nghiên cứu, Tiết Trừng thích nhất là đọc tiểu thuyết để gán ghép các nhân vật, đương nhiên cũng không phải chưa từng đẩy thuyền người thật. Thế nhưng cô luôn đen đủi nhận ra rằng, mình cứ chân thành gán ghép cặp nào là cặp đó sẽ tan vỡ (be). Dù biết đó đều là hợp tác thương mại, hết thời hạn hợp tác thì xé lẻ cặp đôi là chuyện thường tình, nhưng cô lại chân thành tin vào những giấc mộng đẹp mà họ tạo ra cho mình.

Cảm giác mộng tan không hề dễ chịu, vậy nên sau này Tiết Trừng không mặn mà với việc đuổi theo các cặp đôi người thật nữa, vẫn là nhân vật trong sách tốt hơn, mãi mãi ngọt ngào, ân ái đến già trong thế giới con chữ. Nghĩ đến đây, Tiết Trừng lại lén nhìn nương tử nhà mình, tự hỏi liệu sức mạnh của cốt truyện có thể cưỡng lại được không. Không biết cốt truyện hiện tại đã hoàn toàn biến đổi liệu sau này có bị bẻ lái về quỹ đạo cũ hay không.

Vừa nghĩ đến việc Liễu Vô Nguyện có khả năng sẽ thích người khác, sinh lòng dựa dẫm vào kẻ khác như trong nguyên tác, lòng Tiết tiểu cẩu liền thấy không thoải mái, mặt mũi thối hoắc. Ai dám dòm ngó bảo bối thê tử của cô, cô nhất định sẽ "oẳng" một cái cắn chết đối phương. Hừ! Bất kể đối phương có lai lịch thế nào, Thiên Vương lão tử đến cũng không xong!

Liễu Vô Nguyện thấy tiểu Càn nguyên nhà mình đang nói bỗng dừng lại, trên mặt thay đổi biểu cảm liên tục, đặc sắc đến mức cuối cùng còn tức giận lườm vào không trung một cái, dáng vẻ như sắp không nhịn được mà lao lên đánh nhau với không khí đến nơi. Nàng có chút không hiểu tiểu Càn nguyên bị làm sao, thậm chí còn nghiêm túc nhìn vào khoảng không trước mặt Tiết Trừng một lát, vẫn là không hiểu nổi.

Tiết Trừng cũng nhận ra mình quá đắm chìm trong thế giới riêng, bèn thu lại tâm tình, cùng nương tử cắt tỉa cành hoa. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Liễu Vô Nguyện dù kiên trì uống thuốc bấy lâu tình hình đã chuyển biến tốt, hiện tại đã khôi phục khả năng nói chuyện, chỉ là không thể nói những câu quá dài, cũng không thể nói liên tục trong thời gian lâu vì áp lực lên cổ họng rất lớn. Nhưng cơ thể nàng yếu, phần lớn thời gian Tiết Trừng đều để nàng ngoan ngoãn ở trong nhà tránh bị cảm lạnh.

Giai đoạn này vẫn chưa có tin tức gì về việc tìm kiếm cỏ Ngọc Sơn Long Âm Cốt. Tuy nhiên, Mạnh Vân đã nhờ người hỏi thăm chỗ Công chúa Vị Dương. Cây cỏ trên tay nàng vẫn còn đó, nếu thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể thử xem có thể giao dịch từ tay nàng hay không.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!