Chương 90: Cầm thú như thế
Bên kia thê thê nhỏ đều đã tắm rửa xong và nằm nghỉ ngơi, bên này quản gia Mạnh phủ mới chậm rãi tới báo. Ông đã sớm nhận được ý chỉ của Mạnh Triết, nên lúc Liễu Vô Nguyện và Tiết Trừng mới về nhà đã không ra bẩm báo ngay. Quản gia đứng trong đại sảnh, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó xử: "Lão gia, Nguyện tiểu thư và bọn họ đã về rồi, có điều Trừng tiểu thư uống quá chén, đã về phòng an giấc rồi ạ.".
Mạnh Triết khẽ nhíu mày hỏi: "Vân nhi đâu?".
"Tiểu tiểu thư cũng say khướt rồi, đã sai hạ nhân đưa về phòng.".
"Hừ hừ, Trừng nhi say khướt thì còn có nương tử chăm sóc, cái đứa chưa cưới thê tử như nó, chẳng biết lấy đâu ra tự tin mà dám uống với người ta đến mức ấy.".
Lời này của Mạnh Triết nhìn qua thì như đang chê trách cháu gái mình, nhưng thực chất là đang nhắc nhở Hoài Dương Hầu rằng: đôi thê thê nhỏ nhà người ta, một người say, một người phải chăm sóc người say, không có thời gian rảnh rỗi để tiếp đãi hắn đâu.
Hoài Dương Hầu có chút không cam tâm, nhưng hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác, đành khách sáo vài câu rồi đen mặt rời khỏi Mạnh phủ. Dẫu sao, hai mục đích hắn tới hôm nay đều không đạt được. Về việc sắp xếp hôn lễ cho con gái, hắn là cha ruột mà vậy mà đến cả quyền lên tiếng cũng không có. Ngồi trong xe ngựa trở về, Liễu Đào biểu cảm u ám, bàn tay xoay vần hai hạt óc chó nhẵn nhụi như ngọc. Trong không gian xe ngựa vắng lặng, vang lên tiếng lầm bầm âm hiểm của hắn: "Thật là chướng mắt...".
Năm đó hắn nhắm trúng vị trí Tể tướng của Mạnh Triết. Lúc ấy hắn chỉ là một thứ tử không được sủng ái trong nhà, đừng nói là mưu cầu một chức quan trong triều, nếu không có kỳ ngộ khác, tước vị Hoài Dương Hầu đời này cũng chẳng thể liên quan gì đến hắn. Tất nhiên, ban đầu hắn tuy ôm tâm tư lợi dụng để tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ với tiểu thư Mạnh gia, nhưng người nọ nhìn hắn bằng ánh mắt không hề có sự khinh miệt như những kẻ khác.
Năm ấy dù sao cũng còn trẻ, trong mắt nàng Khôn Trạch dịu dàng ấy toàn là ý tình và sự ngưỡng mộ, hắn tuyệt đối không phải là không hề rung động. Trong đêm tân hôn, hắn nhìn vào đôi mắt đang đắm đuối dõi theo mình, không kìm lòng được mà hứa hẹn lời thề bạc đầu không rời. Một kẻ chưa từng nhận được quá nhiều yêu thương như hắn từng cảm thấy mình thật may mắn biết bao khi cưới được người thê tử tốt, trong lòng chỉ có mình hắn như vậy, chưa kể đối phương còn có gia thế hoàn hảo, trợ giúp hắn rất nhiều.
Sau khi bước vào quan trường, hắn cũng tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng, sự ngưỡng mộ của thê tử khiến hắn cảm thấy mình thực sự có tài khí để thăng tiến vùn vụt. Chỉ là sau đó liên tiếp gặp trắc trở, trong mắt kẻ khác, hắn là tên mặt trắng bám váy nhà ngoại, nể mặt nhạc phụ Tể tướng mới coi trọng hắn thêm vài phần, nhưng trong ánh mắt họ luôn ẩn giấu sự giễu cợt và coi thường mà Liễu Đào vốn đã quá quen thuộc.
Sự tồn tại của thê tử và Mạnh gia cố nhiên đã thành toàn cho hắn, nhưng cũng đồng thời hạn chế hắn. Hắn và thê tử tình cảm tốt, nhưng trong mắt người ngoài đó chẳng qua là vì hắn e sợ quyền thế của nhạc phụ nên không dám chậm trễ thê tử. Ngay cả khi đồng liêu thường xuyên hẹn hò uống rượu vui vẻ cũng sẽ cố ý phớt lờ hắn, nếu ai nhắc đến việc rủ Liễu Đào đi cùng, sẽ có kẻ mỉa mai vài câu: "Rủ hắn làm gì, có hắn ở đó định nhiên chơi không được tận hứng.".
Liễu Đào vô tình nghe thấy vài lần, hắn đương nhiên biết vì sao có hắn ở đó thì đồng liêu không thể chơi tận hứng. Bởi vì hắn là con rể Tể tướng, vừa không dám có thông phòng thiếp thất, ra ngoài cũng phải chú ý lời ăn tiếng nói. Càn Nguyên uống rượu vui chơi dĩ nhiên không thể thiếu vài mỹ nhân bầu bạn, ai dám tạo ra khả năng mập mờ đó khi có Liễu Đào ở hiện trường, không sợ Tể tướng đại nhân nổi giận mà ghi hận lên đầu họ sao?.
Thê tử cố nhiên là tốt, nhưng ngoài nàng ra, Liễu Đào không cảm nhận được sự tôn trọng từ bất kỳ đâu nữa, dường như lại quay về cái thuở không có gì trong tay. Thậm chí có vẻ như còn đón nhận nhiều cái lườm nguýt và sự khinh khi hơn. Trong lòng hắn có oán hận, có căm ghét. Ban đầu hắn hận bản thân năng lực không đủ, sau đó hắn hận sự tồn tại của thê tử làm hắn khó xử. Hắn vừa hưởng thụ tất cả những gì việc cưới con gái nhà họ Mạnh mang lại, đồng thời cũng oán trách Mạnh gia khiến hắn trở thành trò cười trong mắt kẻ khác.
Lúc đó hắn đã nghĩ, nếu thê tử không còn nữa, liệu có tốt hơn không. Có lẽ khi thê tử mất rồi, kẻ khác nhắc đến hắn sẽ không luôn là phu quân của ai hay con rể nhà ai nữa, mà sẽ nhớ kỹ hắn là Hoài Dương Hầu. Sau đó thê tử quả thực không còn nữa, hắn cũng nạp thiếp thất. Ở trên người nữ nhân ngu ngốc đó, hắn có thể cảm nhận được mình chính là trời trong cái nhà này, không chỉ đơn thuần là sự tồn tại của người chồng, mà còn có địa vị tuyệt đối của một gia chủ nói một không hai.
Hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc đưa thiếp thất lên làm chính thất, hoặc cưới thêm một người vợ kế có thể trợ giúp cho mình. Nhưng Mạnh Triết vì Liễu Vô Nguyện đã nhiều lần cảnh cáo hắn, ngôi nhà này không cho phép có thêm một nữ chủ nhân mới, cũng không cho phép Liễu Đào có thêm con đích xuất nào ngoài Liễu Vô Nguyện. Liễu Đào thầm hận, nhưng không dám làm gì chọc giận Mạnh Triết, hắn không có sức kháng cự lại quyền thế của Tể tướng đương triều.
Ngay cả những năm qua biết người trong phủ ngoài sáng trong tối hành hạ đứa con gái này, hắn cũng chỉ coi như không biết. Nếu đây không phải là đứa con gái đích xuất duy nhất của hắn, cộng thêm tài mạo thực sự thuộc hàng xuất chúng ở Tây Kinh, có thể trợ giúp hắn trong việc liên hôn, thì e rằng Liễu Đào cũng hận không thể để đứa con gái này sớm theo người mẹ vô dụng của nó mà đi chết phứt cho rồi. Ít nhất nếu ngay cả Liễu Vô Nguyện cũng không còn, thì Mạnh Triết sẽ không can thiệp vào chuyện của Hoài Dương Hầu phủ nữa, hắn cũng không cần phải sống nghẹn khuất như thế.
Liễu Vô Nguyện quả thực thừa hưởng huyết thống tốt của Mạnh gia, nhan sắc và tài tình thực sự rất tốt, tốt đến mức thậm chí có người thầm nói nàng dường như không phải con ruột của hắn. Về điểm này, trong lòng Liễu Đào rất rõ ràng, Liễu Vô Nguyện chắc chắn là con gái mình, tình ý của thê tử dành cho mình hắn chưa từng nghi ngờ. Chỉ có thể nói thê tử phương diện nào cũng tốt, cái không tốt nhất chính là có một người cha như Mạnh Triết, dẫn đến việc người ngoài toàn cười nhạo Liễu Đào hắn dựa vào việc ăn bám thê tử để thăng tiến, đã vậy năng lực còn không đủ, không lên nổi vị trí cao. Hắn hoàn toàn quên mất chính mình ngay từ đầu đã nhắm trúng quyền thế của Mạnh gia.
Lúc Hoài Dương Hầu rời đi sắc mặt không hề tốt chút nào. Quản gia lo lắng nhìn Mạnh Triết một cái. Lão gia tử tinh thần quật cường, thường khiến người ta quên mất tuổi tác của ông. Nhưng cháu chắt đều đã ngoài hai mươi, Mạnh Triết có thể trẻ trung đến mức nào chứ?.
Mạnh Triết biết ông ấy đang lo lắng điều gì. Mạnh gia hiện giờ vẻ vang toàn dựa vào một mình ông chống đỡ, lúc ông còn tại thế thì vẫn có thể bảo vệ con cháu vô ưu, nhưng ông dù sao cũng đã già, đừng nhìn cơ thể khỏe mạnh, ai biết mình còn có thể sống được mấy năm?. Sau khi ông chết, thê thê Mạnh Tri Ngữ và Mạnh Tái Tửu e là không bảo vệ nổi cái nhà này.
"Sau này chỉ có thể trông cậy vào Vân nhi rồi...". Mạnh Triết thở dài một tiếng. Con gái và con rể đều không phải là người theo nghiệp quan trường. Mạnh Vân tuy là do ông có ý kìm nén mấy năm không cho thi cử vào quan trường quá sớm, nhưng đó cũng là vì ông nhìn ra được đứa cháu gái này của mình không có tâm tư với quyền lực.
"Hoài Dương Hầu, e là lại ghi hận lên đầu Tướng gia ngài rồi.". Quản gia nhíu mày. Đại nhân Tể tướng chính trực tuy đắc được thánh tâm, nhưng phái thanh lưu đã làm bao nhiêu năm nay, cũng chẳng biết đã đắc tội bao nhiêu người trên quan trường. Những năm qua Mạnh Triết dĩ nhiên cũng đào tạo được không ít môn sinh, nhưng ông là người chính trực, chọn học trò chỉ nhìn tài năng và phẩm hạnh, có thăng quan được không đều dựa vào năng lực cá nhân.
Cùng lắm Mạnh Triết chỉ khiến học trò của mình có được sự cạnh tranh tương đối công bằng, không để người khác can thiệp thô bạo, còn kết quả cuối cùng thế nào phải dựa vào chính họ. Vì thế, so với những người giao hảo với Mạnh gia, phe đối lập dĩ nhiên là nhiều hơn. Một mai sau khi Mạnh Triết trăm tuổi, e là không thiếu kẻ dẫm chân xuống hố.
Quản gia đại khái là muốn nhắc nhở Mạnh Triết, thực sự không cần đối đãi với Hoài Dương Hầu như vậy, có thể coi là cố ý làm nhục rồi, dù sao cũng là thông gia, hà tất phải gây thù chuốc oán.
"Hừ." Mạnh Triết cười lạnh. Kẻ thù và thông gia chỉ khác nhau một chữ, từ khi con gái mất, Mạnh phủ và Hoài Dương Hầu phủ đã không còn coi là thông gia được nữa. Ông không muốn bàn thêm về Liễu Đào, vẻ mặt thản nhiên, nhưng quản gia hầu hạ ông nhiều năm có thể thấy được sự mệt mỏi tràn trề trên người ông.
"Đi xem Vân nhi thế nào, bảo người cho nó uống bát canh giải rượu, kẻo nó tỉnh dậy lại đau đầu.".
"Vâng." Quản gia vâng lời lui xuống.
Mạnh Triết nhìn ánh trăng lạnh lẽo. Trời mùa đông tối quá sớm. Bệ hạ chắc hẳn muốn mượn chuyện này tạo nên một công tích chưa từng có, tại sao lại chọn trúng Liễu Vô Nguyện và Tiết Trừng. Rất hiển nhiên, trong đám người này, thích hợp nhất chính là Liễu Vô Nguyện và Tiết Trừng. Liễu Vô Nguyện dựa vào phủ Tể tướng và phủ Hoài Dương Hầu nhưng cũng chỉ là thân phận Khôn Trạch, Tiết Trừng lại càng không phải bàn, tuy là Càn Nguyên nhưng không có xuất thân tốt, thứ có thể dựa dẫm chẳng qua là chút quan hệ với phủ Tể tướng. Ít nhất bọn họ sẽ không cuốn vào các thế lực phe phái trong triều, Mạnh gia lại tuyệt đối trung thành với Hoàng đế, dù Hoàng đế có ý trọng dụng hai đứa, ngài cũng có thể yên tâm mà dùng. Ít nhất hiện tại nhìn lại, chuyện này đối với Mạnh gia hay hai đứa trẻ đều là chuyện tốt. Chuyện sau này, Mạnh Triết cũng chỉ có thể an ủi bản thân, con cháu tự có phúc của con cháu vậy.
Đôi thê thê nhỏ rúc trong phòng nghe nói Hoài Dương Hầu ở tiền viện đã rời đi. Uyển Thanh dò hỏi được từ miệng quản gia ý định của Hoài Dương Hầu, cũng nghe nói về việc Mạnh Triết cố ý phớt lờ hắn. Liễu Vô Nguyện khẽ nhíu mày, biết ngoại tổ phụ đang đòi lại công đạo cho nàng. Năm đó Hoài Dương Hầu vì không hài lòng Liễu Vô Nguyện chọn Tiết Trừng - một tiểu Càn Nguyên chẳng có xuất thân gì tốt đẹp - nên đã cố tình trì hoãn không thừa nhận hôn sự của hai người. Hôm nay vội vàng muốn tới bám quan hệ chẳng qua cũng là nhìn mặt mũi Hoàng đế, đã có Hoàng đế chống lưng, đương nhiên phải nhân cơ hội báo thù ngược lại.
"Hoài Dương Hầu e là hận lây sang ngoại tổ phụ rồi.". Miệng Liễu Vô Nguyện cũng không dùng tôn xưng là phụ thân nữa, theo nàng thấy, nam nhân đó không xứng được gọi là phụ thân. Làm cha con nhiều năm, nàng rõ hơn ai hết Hoài Dương Hầu là một kẻ lạnh lùng, tuyệt tình và hẹp hòi đến nhường nào. Bao nhiêu năm qua dưới sự áp chế của Mạnh Triết, Hoài Dương Hầu đã sớm hận thấu xương ngoại tổ phụ của nàng.
Cộng thêm chuyện xảy ra ngày hôm nay, nếu Hoài Dương Hầu biết rõ tuyệt đối không thể hàn gắn quan hệ với Mạnh Triết, e rằng hắn sẽ chọn cách cực đoan.
"Nàng lo lắng hắn sẽ muốn bất lợi cho ngoại tổ phụ sao?".
Tiết Trừng xoa xoa huyệt thái dương. Những chuyện đấu đá ngầm nàng quả thực không giỏi, đặc biệt là với một sinh viên đại học đến từ hiện đại, nàng thực sự rất khó hiểu tại sao giữa hai bên thông gia vốn không có thù sâu hận nặng, Hoài Dương Hầu lại nghĩ quẩn đến mức muốn ra tay với Mạnh Tể tướng?
Liễu Vô Nguyện mím môi, trong mắt lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, lời thốt ra còn giá băng hơn cả ánh mắt: "Nếu như vốn dĩ đã kết mối thù sinh tử thì sao?".
"Ý nàng là..." Tiết Trừng kinh hãi trong lòng. Nàng không giỏi đấu đá chẳng qua là vì không sinh trưởng trong môi trường như vậy, nhưng nàng đủ thông minh. Nàng nhanh chóng lĩnh hội được sự thật kinh khủng ẩn chứa trong lời nói của nương tử, cảm thấy da đầu tê rần, sống lưng lạnh toát. Nàng không thể tin nổi mà lẩm bẩm: "Sao có thể... Đến mức này sao...".
Nàng thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc là vì lý do gì mới có thể khiến một người nhẫn tâm sát hại người thê tử luôn dành trọn con tim cho mình? Nhưng nghĩ lại việc Hoài Dương Hầu ngay cả đứa con gái mang một nửa dòng máu của mình cũng chỉ coi như công cụ liên hôn, thì dường như chuyện này cũng chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa. Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà con người lại có thể lạnh lùng tuyệt tình đến thế. Thật khó nói rốt cuộc ai mới là cầm thú.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!