Chương 34: Đáng đời nàng không xứng
Tiết Trừng ngơ ngác khi bị dán lên hai miếng dán ức chế, lại bị ấn ngồi yên một chỗ không cho cử động, rồi nhìn Liễu Vô Nguyện vẻ mặt đầy nôn nóng vội vàng ra khỏi cửa, không biết còn tưởng trời sắp sập đến nơi. Cô xoa xoa sau gáy, thấy không thoải mái lắm, bèn dứt khoát nằm vật ra trường kỷ mà thẫn thờ vô sự.
Không đợi bao lâu, Liễu Vô Nguyện đã trở về. Lúc này Tiết Trừng đã mơ màng sắp ngủ, đầu óc không mấy tỉnh táo. Liễu Vô Nguyện bóp nhẹ hai má cô ép cô há miệng, một viên thuốc tròn vo liền được đẩy vào miệng Tiết Trừng. Cô còn chưa kịp phản ứng đó là gì, đã theo bản năng mà nuốt xuống.
Vì viên thuốc hơi khô, Tiết Trừng vừa vỗ ngực vừa chỉ tay vào ấm trà trên bàn. Liễu Vô Nguyện bèn rót cho cô một ly nước, Tiết Trừng uống một ngụm lớn để trôi thuốc. Lúc này cô mới hậu tri hậu giác nhận ra trong miệng có vị thuốc đắng ngắt, ngây ngốc hỏi: "Thuốc gì vậy?"
Liễu Vô Nguyện có chút cạn lời, lườm cô một cái. Ý vị đó chính là: Chẳng lẽ là thuốc độc sao?
Tiết Trừng tự nhiên không nghĩ rằng Liễu Vô Nguyện sẽ cho mình uống thuốc độc, chỉ là ngoại trừ việc sau gáy hơi mỏi ra, cô cũng không thấy có gì khó chịu đến mức phải uống thuốc. Cả người cứ như ở ngoài cuộc, ngơ ngẩn nhìn Liễu Vô Nguyện, hoàn toàn không nhận ra kỳ tình triều của mình sắp đến, và cảm xúc cũng đang rất bất thường.
Trong nhà có một bộ khuôn chữ bằng thanh ngọc rất đẹp. Để thuận tiện cho Liễu Vô Nguyện giao tiếp với Tiết Trừng, trước đó cô đã đặc biệt dặn thợ làm thêm một bộ. Tuy thanh ngọc rẻ tiền không đáng giá, nhưng thực tế khi nhận được món quà này, Liễu Vô Nguyện cũng bị sự chu đáo của Tiết Trừng làm cho cảm động.
Nàng từ trong khuôn chữ chọn ra vài chữ, xếp thành một câu. Tiết Trừng nhìn kỹ: "Nàng tình triều sắp đến rồi". Theo động tác thay đổi của Liễu Vô Nguyện, nàng lại rút ra vài chữ khác ghép thành một dòng: "Chính nàng không cảm nhận được sao?"
Tiết Trừng mông lung xoa sau gáy đang mỏi, hóa ra là kỳ tình triều sắp đến à. Thảo nào cô cảm thấy gần đây cảm xúc của mình dao động hơi lớn, đôi khi cảm thấy không thể kiểm soát bản thân giữ trạng thái bình tĩnh, có lúc rất hăng hái, có lúc lại trầm xuống vô cớ.
Chủ yếu là ở thế giới cũ, kể từ sau khi phân hóa năm mười tám tuổi, tổng cộng Tiết Trừng cũng chẳng trải nghiệm kỳ phát tình được mấy lần. Đa phần khi nhận thấy nồng độ tin tức tố không ổn định, cô chỉ cần tiêm hai mũi thuốc ức chế là xong chuyện. Sau khi xuyên thư, bao nhiêu chuyện dồn dập khiến cô nhất thời quên mất cơ thể này là một Càn Nguyên, đương nhiên cũng sẽ có kỳ tình triều.
Cũng chính lúc này, Tiết Trừng mới hậu tri hậu giác nhớ ra, dường như cô là thân xác nguyên vẹn xuyên qua. Mặc dù tên và tướng mạo của cô giống hệt nguyên chủ, nhưng cô nhớ trong nguyên tác có nhắc qua tín hương của nguyên chủ không phải vị chanh thanh mát này.
Cô chợt bừng tỉnh, trước đây thỉnh thoảng sẽ thấy mình đang dùng cơ thể của nguyên chủ, đôi khi còn tự chê bai bản thân có chút không sạch sẽ. Dù sao trước kia nguyên chủ cũng thường xuyên lui tới lầu xanh, không biết đã từng có quan hệ thân mật với bao nhiêu người.
Nay xác nhận được cơ thể là của chính mình, tâm trạng Tiết Trừng rất tốt. Nghĩa là cô đang dùng cơ thể của chính mình để thân mật với Liễu Vô Nguyện, và tín hương hòa quyện vào cơ thể nàng cũng chỉ thuộc về riêng cô chứ không phải của nguyên chủ.
Liễu Vô Nguyện đặt câu hỏi xong liền thấy Tiết Trừng lúc đầu thì ngơ ngác, sau đó lại tỏ vẻ bừng tỉnh rồi cười một cách ngốc nghếch. Nàng hoàn toàn không hiểu nổi trong lòng cô đã trải qua những diễn biến tâm lý gì. Nàng chỉ gõ nhẹ vào trán Tiết Trừng để cô hoàn hồn, rồi nhíu mày chờ đợi câu trả lời.
Tiết Trừng ngượng ngùng xoa đầu, thè lưỡi cười xòa: "Gần đây bận quá, bận đến quên cả rồi".
Liễu Vô Nguyện đương nhiên hiểu thời gian này Tiết Trừng thực sự bận rộn, nên nhắc nhở cô sớm sắp xếp việc ở cửa tiệm, mấy ngày tới hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Tiết Trừng vốn định nói mình đã uống thuốc và dán miếng dán ức chế tử tế, thực ra dù có đến cửa tiệm cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Nhưng đối diện với ánh mắt đầy tính chiếm hữu của Liễu Vô Nguyện, cô liền biết nàng không thể chấp nhận dù chỉ một chút khả năng để người khác ngửi thấy tín hương của mình.
Tiểu Càn Nguyên trong lòng thầm đắc ý, nhưng ngoài mặt lại giả vờ không mấy để tâm mà "ồ" một tiếng. Tuy biểu hiện không tích cực nhiệt tình, nhưng thực tế lại rất ngoan ngoãn. Cô chạy một chuyến đến Xuân Hòa Quán sắp xếp ổn thỏa công việc mấy ngày tới, trên đường về còn vui vẻ ghé tửu lầu mua không ít thức ăn ngon mang về.
Về đến nhà, vừa vặn lúc Liễu Vô Nguyện đang chuẩn bị nấu cơm, cô vội vàng gọi: "Nương tử, hôm nay không cần nấu cơm đâu, ta mua rất nhiều đồ ngon về đây".
Đôi thê thê trẻ dứt khoát kê bàn ra giữa sân, vừa thổi gió mát vừa uống rượu. Tiết Trừng vừa uống vừa nhắc đến vết thương của nhị thúc Tiết Đình Vĩ. Trước kia Tiết Trừng vốn không thuận hòa với nhị phòng, nhưng lúc này cũng không kìm được mà cảm thán xót xa. Cô là người cảm tính, cũng là người lương thiện đơn thuần, ngay cả khi người khác từng mang ác ý cực lớn với mình, giờ thấy họ gặp bất hạnh, cô cũng cố gắng nghĩ cách giúp đỡ trong khả năng của mình.
Trong quan niệm của Tiết Trừng, hiện tại cô và Liễu Vô Nguyện là thê thê, tài sản của cô có một nửa thuộc về người bạn đời của mình. Trước đó đã lỡ miệng nhận lời thỉnh cầu của lão thái thái, giờ đây cô có chút ngại ngùng mà giải thích với Liễu Vô Nguyện: "Trước đó trong tình thế cấp bách đã lỡ miệng đồng ý, vẫn chưa được sự đồng thuận của nàng, giờ nghĩ lại, là ta sơ suất rồi".
Cô nâng chén rượu lên uống cạn trước để tạ lỗi, bị rượu cay đến mức phải hà một hơi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại. Cô lầm bầm lẩm bẩm: "Lần sau phải mua loại rượu nào dễ uống một chút mới được".
Thực ra trước khi xuyên thư, Tiết Trừng vốn là một sinh viên đại học thuần tình chỉ biết học và làm thí nghiệm, đừng nói rượu trắng, ngay cả bia cũng chưa uống được mấy lần. Cô căn bản không biết tửu lượng của mình thế nào. Hôm nay chẳng qua vì tâm trạng tốt, nên nhất thời cũng không nghĩ đến chuyện mình có uống được hay không. Trong khung cảnh này, dù thấy rượu không ngon lắm, cô vẫn vui vẻ cùng Liễu Vô Nguyện thong thả uống rượu ăn thức ăn.
Liễu Vô Nguyện lắc đầu, chẳng hề để tâm. Nàng không cho rằng Tiết Trừng nhất thiết phải hỏi ý kiến mình trong việc này, nhưng vẫn bị thái độ tự giác như vậy làm cho vui vẻ. Đuôi mắt nàng bất giác hiện lên ý cười, từng ngụm nhấp rượu, hiếm khi có lúc tâm trạng thả lỏng như thế này.
Tiết Trừng thấy nàng không trách tội mình, tâm trạng càng thêm tốt. Thực ra men rượu đã bắt đầu thấm, đầu óc cô hơi choáng váng, lá gan cũng lớn hơn không ít.
Giây tiếp theo, một cảm giác mềm mại ướt át dán lên má bên của Liễu Vô Nguyện. Nàng theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn chạm thẳng vào làn môi mềm mại của Tiết Trừng.
Cả hai đều sững sờ trước nụ hôn bất ngờ này. Tuy nhiên, Tiết Trừng phản ứng nhanh hơn, cô đặt ly rượu xuống, vươn tay ôm chặt lấy người, làm nụ hôn tình cờ này thêm sâu đậm.
Đầu lưỡi quấn quýt, trong khoang miệng vốn bị rượu cay thiêu đốt nay lại lan tỏa vị ngọt thanh. Tiết Trừng không chắc đây là dư vị của rượu, hay vốn dĩ Liễu Vô Nguyện đã ngọt ngào như thế.
Hôn đến khi Liễu Vô Nguyện phải thở dốc đẩy ra, tiểu Càn Nguyên mới đỏ hoe mắt, không cam lòng buông đôi môi ấy đi. Thế nhưng đôi "móng vuốt" vẫn không thành thật, vẫn chẳng chịu buông ra mà cứ thế ôm lấy người, vùi đầu vào hõm cổ nàng mà cọ cọ làm nũng
.
Men rượu bốc lên, cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ thuận theo lòng mình mà nói ra những lời đã giấu kín bấy lâu. Cô thốt lên đầy vẻ đáng thương: "Nàng gần đây cứ luôn trốn tránh ta, là chê ta phiền phức rồi sao?"
Liễu Vô Nguyện: "..."
Đôi khi nàng thực sự muốn hỏi xem có phải Tiết Trừng đang bắt nạt một kẻ câm không thể nói chuyện như nàng hay không. Rõ ràng hiện tại việc đẩy Tiết Trừng ra để đi lấy khuôn chữ về trả lời là điều không thực tế. Chưa nói đến việc Tiết Trừng có chịu buông tay hay không, mà dù có lấy được, với trạng thái say khướt này, Liễu Vô Nguyện cũng không chắc liệu cô có còn nhìn rõ mặt chữ.
Nàng đẩy nhẹ Tiết Trừng, ý muốn nói nếu cô đã say thì nên dọn dẹp rồi tắm rửa đi nghỉ. Nhưng cái sự đeo bám khi say của Tiết Trừng dường như được phóng đại lên gấp nghìn lần. Cả người cô mềm như không xương dựa vào Liễu Vô Nguyện, Khôn Trạch sức nhỏ không đẩy ra được, chỉ có thể mặc cho Tiết Trừng coi mình như một con búp bê hình người cỡ lớn mà ôm ấp nói chuyện.
Liễu Vô Nguyện không thể đáp lại, Tiết Trừng cũng chẳng để tâm, cứ tự mình lầm bầm.
"Nếu nàng không thích ta cũng không sao, dù gì thì ta vẫn thích nàng mà~"
"Hì hì~ Tuy ta không phải là Tiết Trừng kia, nhưng mà, nàng là nương tử của ta nha~ Nàng là của ta, không phải của cô ta..."
Cô say rồi, nói năng mơ hồ chẳng có chút logic nào. Những bí mật ngày thường vốn được giữ kín như bưng nay cứ thế tuôn ra hết sạch như hạt đậu đổ khỏi ống trúc
.
Liễu Vô Nguyện nảy sinh hứng thú, còn muốn nghe xem cô có thể nói thêm được gì nữa. Tốt nhất là nghe được lai lịch của người này, để tránh việc nàng cứ mãi lo lắng tiểu Càn Nguyên ngày nào đó sẽ biến mất một cách kỳ lạ y như lúc xuất hiện.
Tiết Trừng lải nhải: "Ta lúc nào cũng thấy cô đơn, ực~"
Cô nấc lên một cái vì rượu, nỗi tủi thân dâng trào, những giọt nước mắt rơi khỏi hốc mắt, chạm vào cổ Liễu Vô Nguyện, nóng hổi khiến lòng nàng nhói đau.
Rồi nghe thấy Tiết Trừng nghẹn ngào mang theo tiếng khóc: "Ta chẳng có lấy một người bạn, những người này cũng chẳng phải người thân của ta, ta nhớ mẹ quá... hu hu Liễu Vô Nguyện, nàng còn bắt nạt ta, lạnh nhạt với ta nữa hu hu hu..."
Cứ ngỡ cô sẽ khóc lóc om sòm mãi không thôi, nhưng không ngờ tiếng của Tiết Trừng yếu dần đi. Có lẽ ngay cả khi say, Tiết Trừng vẫn luôn ghi nhớ rằng mình đang sinh tồn trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, không nơi nương tựa.
Bằng một chút cảnh giác bản năng, cô im bặt, không nhắc đến những nỗi tủi thân đó nữa mà chỉ lẳng lặng rơi lệ.
Liễu Vô Nguyện không nghe thêm được gì, cũng không thể mở lời an ủi Tiết Trừng. Đôi khi nàng thực sự căm ghét cơ thể này của mình, ngoài việc trở thành gánh nặng cho Tiết Trừng, dường như chẳng làm được gì cả.
Nàng chỉ có thể ôm ngược lấy một Tiết Trừng đang bất lực rơi lệ, dùng sức thật mạnh, thật mạnh để ôm chặt lấy cô, hy vọng mượn đó để nói với Tiết Trừng rằng nàng không bắt nạt cô, nàng cũng có thể trở thành chỗ dựa của cô.
Nhưng nghĩ lại, Liễu Vô Nguyện có chút nản lòng, nàng có tư cách gì để làm chỗ dựa cho Tiết Trừng chứ? Ngay cả lúc này, khi Tiết Trừng tủi thân đau buồn như thế, nàng cũng chẳng thể mở miệng nói một câu "đừng khóc". Sau này nếu bệnh tình không chữa khỏi, chỉ e sẽ khiến Tiết Trừng vất vả hơn.
Trước khi cả hai có thể đối thoại ở một tư thế tương đối bình đẳng, Liễu Vô Nguyện không nghĩ rằng mình nên đáp lại sự yêu thích của Tiết Trừng, cũng không nghĩ mình có tư cách để bàn luận chuyện chung tình hay không với cô.
Bởi vì sự chung tình của nàng khác với Tiết Trừng. Trong tình cảm nàng dành cho Tiết Trừng còn xen lẫn nhiều yếu tố phức tạp, như cảm kích Tiết Trừng cứu mình khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, lợi dụng sự lương thiện dịu dàng của Tiết Trừng để không ngừng đòi hỏi, không cho lời đáp lại nhưng lại muốn dùng sự chiếm hữu bá đạo của mình để yêu cầu Tiết Trừng.
Tất cả những điều đó khiến Liễu Vô Nguyện cảm thấy mình là một kẻ cực kỳ không xứng để nhắc đến chữ "yêu". Nàng không thể và cũng không xứng đáng nói lời yêu với Tiết Trừng, đặc biệt là dưới sự tôn lên của tình yêu vô tư và thuần khiết từ đối phương. Nàng giống như kẻ đáng đời chỉ có thể giấu hết tâm tư trong thế giới tối tăm, không thể thành thật đối diện với Tiết Trừng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!