Chương 42: Tiểu tâm nhãn Thế tử tới rồi

Việc Tiết Trừng sắp rời khỏi Mạc thành không hề được che giấu kín kẽ, chẳng mấy chốc các phòng khác đã nghe phong thanh việc dạo gần đây Tiết Trừng đang bàn giao công việc trong tiệm cho các chưởng quầy, đồng thời đang thu dọn hành lý, dường như có ý định đi xa.

Có người tâm tư hoạt bát, nghĩ thầm Tiết Trừng không có nhà, mà sản nghiệp danh nghĩa trưởng phòng hiện nay như tiệm sách và Xuân Hòa Quán đều kinh doanh vô cùng hưng thịnh, tất yếu phải giao cho người tâm phúc trông coi. Thế là bọn họ tìm đến chỗ lão phu nhân, lời ra tiếng vào đều là muốn tự đề cử bản thân thay Tiết Trừng quản lý hai cửa tiệm kia.

Lão phu nhân trong một ngày đã tiễn mấy đợt người tới thăm dò tình hình. Nhị phòng phái Lục Vãn Nương tới, người nữ nhân này tâm tư nhiều, lại gạt bỏ được liêm sỉ, vì suy tính cho nhị phòng nên tự nhiên dám đi đầu đến gặp lão phu nhân. Quan trọng nhất là bà ta sớm đã biết lão phu nhân chẳng ưa gì mình, nên cũng chẳng sợ biểu hiện của bản thân có khiến lão phu nhân thêm ghét bỏ hay không, dù sao thì cũng đã ghét rồi.

Tiếp sau đó là Tiết Linh Ngọc tới, nàng ta lại biết cách giả vờ ngoan ngoãn, cùng lão phu nhân ngắm chim thưởng hoa, tán gẫu vài chuyện không đâu, cuối cùng mới nhắc đến chuyện hai cửa tiệm của Tiết Trừng.

Người cuối cùng đến là Tiết gia tam thúc Tiết Đình Huy. Người này ngày thường vốn biết cách diễn kịch hơn, nhưng chẳng may hôm nay lão phu nhân đã tiếp tới mấy đợt khách. Ngày thường bọn họ chẳng hề chăm chỉ chạy tới chỗ bà như thế này, hôm nay toàn bộ kéo đến cùng lúc là vì cái gì, lão phu nhân trong lòng sáng như gương. Vì vậy, bà cũng chẳng còn tâm trí đâu mà vòng vo với hắn, thực dứt khoát trực tiếp từ chối.

Đối với những người này, lão phu nhân đều dùng chung một lời:
"A Trừng đi cùng nương tử về nhà mẹ đẻ một thời gian, trong tiệm đều là những người nó dùng đã quen tay, ta cũng sẽ thay nó trông nom thêm, không phiền tới các ngươi đâu, cứ đi lo việc của mình đi."

Dùng lời lẽ tương tự đuổi người đi rồi, bà lại sai lão ma ma bên cạnh đi truyền lời cho cháu gái cưng rằng bất kể ai tìm tới cô, thảy đều không cần để ý, cứ bảo họ về tìm người làm tổ mẫu này là được.

Tiết Trừng gặp ma ma, chỉ cười nói được, đoạn lại lấy ra vài hộp lễ vật, nói rằng chuyến này đi không biết ngày về, lễ Tết hay đại thọ của tổ mẫu e là sẽ bỏ lỡ, nên chuẩn bị lễ trước, đến lúc đó nếu không kịp trở về, xin tổ mẫu đừng trách tội đứa cháu bất hiếu này.

Ma ma xách lễ vật về lại Tiết gia lão trạch, thuật lại nguyên văn lời của Tiết Trừng. Lão nhân gia vuốt ve hộp quà, lặng lẽ thở dài mấy tiếng. Đứa cháu gái này lúc trước không hiểu chuyện đã khiến bà không ít phen buồn phiền, giờ đây lại quá đỗi hiểu chuyện, chỗ nào cũng chu toàn thể thiếp, lại càng khiến người ta thêm xót xa cho cô.

Cứ như vậy qua vài ngày, quả nhiên như dự đoán trước đó, nhân mã của Hầu phủ đã tới Mạc thành đầu tiên. Khi đó Tiết Trừng đang bận rộn ở Xuân Hòa Quán, là Liễu Vô Nguyện bảo Thanh Tình tìm cơ hội cầu cứu đại ca Vương Long ở tiệm rèn bên cạnh. Vương Long thấy nàng mặt đầy vẻ cấp bách, cũng chẳng quản việc trong tay, lập tức chạy đi tìm Tiết Trừng.

"Tiết muội tử, nhà cô dường như có chuyện gấp, tỳ nữ bên cạnh nương tử nhà cô bảo ta tới gọi cô mau chóng về nhà."

Giữa tiết trời nóng nực chạy suốt một quãng đường, Vương Long mồ hôi nhễ nhại còn chưa kịp thở dốc đã vội túm lấy Tiết Trừng nói. Tiết Trừng vừa nghe đã biết tám chín phần mười là người của Hầu phủ tìm tới, lúc này cũng không kịp dặn dò gì nhiều, chỉ tiện tay nắm lấy một tên chạy bàn, bảo hắn đi thông báo cho tổ mẫu một tiếng, rồi vội vàng chạy về nhà.

Đợi đến khi Tiết Trừng về tới trước cổng nhà mình, mới biết tại sao Liễu Vô Nguyện lại bảo người vội vã báo tin gọi mình về. Cô vừa tới cổng, nương tử nhà mình suýt chút nữa đã bị người ta cưỡng ép khiêng lên xe ngựa - tất nhiên đây là sự miêu tả có phần khoa trương trong lòng Tiết Trừng.

Thực tế lúc đó Liễu Vô Nguyện đang đứng bên trong đại môn Tiết gia, cùng những người ngoài cửa hình thành tư thế đối kháng. Cô cũng chẳng quản được những thứ khác, gạt đám đông bước lên phía trước, nắm lấy tay Liễu Vô Nguyện, có chút lo lắng hỏi:
"Nương tử, không sao chứ?"

Nam tử trẻ tuổi đứng đối diện Liễu Vô Nguyện nghe cô gọi một tiếng "Nương tử" liền lập tức biến sắc, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn Liễu Vô Nguyện mỉm cười với Tiết Trừng, lắc lắc đầu ra hiệu mình không sao.

Bản thân hắn tới đây lâu như vậy, Liễu Vô Nguyện nửa điểm sắc mặt tốt cũng không cho, tên Càn Nguyên nghèo kiết hủ lậu từ đâu chui ra này vừa tới, Liễu Vô Nguyện đã cười với cô ấy rồi.

Khoan đã! Tên Càn Nguyên đó gọi Liễu Vô Nguyện là gì? Nương tử?!!

Nam tử trẻ tuổi này tự nhiên chính là Điền Quận vương Thế tử La Đào, người nhận được tin tức liền dẫn người vượt ngàn dặm xa xôi tới đón người. Tuy hôn sự đã định đổi người khác, nhưng người hắn thực lòng muốn lấy vốn là Liễu Vô Nguyện, chuyến này chủ động cùng người của Hầu phủ tới đây, tự nhiên là trong lòng vẫn không cam tâm từ bỏ.

Nhưng nay thấy Liễu Vô Nguyện cùng một nữ Càn Nguyên xa lạ thân mật như thế, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, giống như món đồ vốn được coi là vật riêng của mình bị kẻ khác vấy bẩn. Thế là La Đào cũng chẳng giữ nổi lễ giáo, nhíu mày lạnh giọng nói:
"A Nguyện, đây là hạng người nào?"

Đoạn lại đưa mắt ra hiệu cho hộ vệ Hầu phủ xung quanh, tiếp lời:
"Các ngươi bảo vệ tiểu thư nhà mình kiểu gì vậy? Loại người nào cũng có thể cận thân, còn muốn tiếp tục làm việc ở Hầu phủ nữa không?"

Đám hộ vệ Hầu phủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết có nên xông lên ngăn cản hay không. Tình huống này rõ mười mươi, đại tiểu thư nhà mình còn chẳng ngại bị nữ Càn Nguyên xa lạ này tiếp cận, hiềm nỗi vị Quận vương Thế tử này chẳng biết có phải là nửa điểm nhãn lực cũng không có hay không, còn muốn bọn họ xông lên tách người ra.

Nhưng người này dẫu có không biết nhìn sắc mặt đi chăng nữa thì cũng là Quận vương Thế tử, lại còn là con rể tương lai của Hầu phủ, nói không chừng thực sự có thể khiến Hầu gia đập tan chén cơm của đám người bọn họ. Nhưng nếu xông lên, nói không chừng lại chọc đại tiểu thư không vui, thế nên trong phút chốc, hộ vệ Hầu phủ có phần tiến thoái lưỡng nan.

Liễu Vô Nguyện thấy hắn không nể mặt mình như vậy, nhất thời sinh khí, lại có chút ảo não vì bản thân nay không nói được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người này múa võ giương oai trước mặt, thậm chí còn muốn bắt nạt "tiểu cẩu" nhà mình.

Tiết Trừng cảm nhận được cảm xúc của nàng, chỉ nắm nhẹ tay Liễu Vô Nguyện ra hiệu nàng đừng giận, khẽ kéo người vào lòng mình, ôn nhu dỗ dành:
"Không sao đâu."
Thấy bọn họ thân mật như thế, La Đào tức đến mức muốn bốc khói, hận không thể xông lên chặt phế đôi trảo của Tiết Trừng. Tiết Trừng an ủi xong nương tử nhà mình, liền đảo mắt nhìn hắn, phớt lờ cảm xúc ghen ghét trong mắt đối phương.

Cô mỉm cười tự giới thiệu:
"Vị công tử này, ta tên Tiết Trừng, không rõ vì cớ gì lại dẫn người bao vây viện tử nhà ta? Thê tử của ta tính tình nhu nhược, các người phô trương thanh thế như vậy e là sẽ làm thê tử ta kinh sợ, không rõ có thể bảo người của ngươi lùi lại phía sau một chút chăng?"

Cô lúc trước ở ngoài đám đông đã nghe loáng thoáng đây là vị Điền Quận vương Thế tử kia, cũng biết người hắn mang tới phần lớn là hộ vệ Hầu phủ, chỉ một phần nhỏ là hộ vệ Quận vương phủ chuyên đi theo bảo vệ hắn. Nói những lời giả ngu như vậy chẳng qua là để nói cho đối phương biết, cô và Liễu Vô Nguyện đã là quan hệ thê thê.

Trong mắt La Đào loé lên một tia âm hiểm, dường như trong khoảnh khắc đó đã nảy sinh sát ý với cô, Liễu Vô Nguyện tự nhiên cũng không bỏ lỡ, định ra mặt nhưng lại bị Tiết Trừng ấn nhẹ vào eo vỗ vỗ.

La Đào nhếch mép cười lạnh:
"Ngươi tính là cái thứ gì? Cũng dám đứng trước mặt bản Thế tử? Thậm chí mật dạn gan dày tự xưng là thê chủ của thiên kim Hầu phủ?"

Tiết Trừng không hề bị lời nói của hắn chọc giận, chỉ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên trên mặt. Ngay sau đó hơi nghiêng đầu giả vờ nghi hoặc hỏi Liễu Vô Nguyện:
"Nương tử, nàng là thiên kim Hầu phủ sao?"

Liễu Vô Nguyện phối hợp gật gật đầu.

"Ồ~ Hóa ra là vậy." Tiết Trừng ra vẻ đại ngộ gật gật đầu, lại quay sang nói với La Đào:
"Vậy vị công tử này, với Hầu phủ rốt cuộc là quan hệ gì đây?"

La Đào: "......"
Không chắc Tiết Trừng là giả ngu hay ngu thật, nhưng câu hỏi này quả thực khiến hắn có chút lúng túng. Hắn nên nói thế nào? Tự giới thiệu mình là con rể tương lai của Hầu phủ, sắp sửa nghênh cưới muội muội của Liễu Vô Nguyện, chuyến này là dùng thân phận em rể tới đón Liễu Vô Nguyện về Tây Kinh? Vậy chẳng phải hắn còn phải gọi Tiết Trừng một tiếng tỷ thê?

La Đào điều chỉnh lại biểu cảm không tự nhiên trên mặt, không tiếp lời đó, chỉ chấp nhất nhìn Liễu Vô Nguyện, ánh mắt thâm tình nói:
"A Nguyện, gia đình tìm nàng rất lâu rồi, bá phụ lại vì lo lắng mà ngã bệnh mấy trận, nàng vẫn là nên nhanh chóng thu dọn theo ta cùng về Tây Kinh đi."

Hắn vẫn chưa biết Liễu Vô Nguyện hiện nay đã không thể nói chuyện, chỉ tưởng nàng giống như trước kia tính tình lãnh đạm không muốn nói nhiều với mình, nên mới im lặng bấy lâu.

Đúng lúc này Tiết Trừng giải thích thay nương tử nhà mình:
"Nương tử nhà ta mấy ngày trước không cẩn thận bị thương thanh quản, đại phu nói dạo này đều không thể nói chuyện."

Cô nói đoạn dừng lại, liền nhíu mày nhắc nhở La Đào:
"Hơn nữa, nương tử đã thành thân với ta, vị công tử này nếu không có quan hệ huyết thống với nương tử nhà ta thì đừng gọi thân cận như vậy, tránh làm hỏng danh tiết nương tử nhà ta."

Tiết Trừng nở một nụ cười đúng mực, dường như thực sự chỉ đơn thuần đưa ra một vấn đề, nói:
"Nghĩ hẳn vị công tử đến từ Tây Kinh thành đây, sẽ không đến mức ngay cả chút lễ tiết này cũng làm không chu toàn chứ?"

La Đào có một khoảnh khắc thực sự muốn rút đao chém chết kẻ trước mắt, nhưng thấy Tiết Trừng mở miệng một tiếng nương tử, đóng lại một tiếng nương tử, mà Liễu Vô Nguyện cũng chẳng hề biểu hiện gì khác lạ, hắn liền nhận ra hai người này có lẽ thực sự đã là quan hệ thê thê.

Nói cho cùng, hắn mới là người ngoài. Nếu hôm nay người đến là bậc trưởng bối của Hầu phủ thì còn có tư cách nói ra nói vào về quan hệ của hai người bọn cô, hiềm nỗi La Đào còn chưa phải là người của Hầu phủ, thân phận con rể tương lai cũng có nghĩa hiện tại vẫn chưa phải là người một nhà.

Hắn cảm thấy nghẹn khuất vì bị lời lẽ của Tiết Trừng chặn họng, lại không muốn làm mọi chuyện trở nên khó coi trước mặt Liễu Vô Nguyện khiến nàng chán ghét. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại nảy sinh những ý đồ khác. Dù sao Liễu Vô Nguyện hiện giờ đã đi theo tên Càn Nguyên không biết từ đâu chui ra này, đại khái là đã vấy bẩn sự thanh bạch.

Sau khi trở về Tây Kinh thành, nói không chừng phía Hầu phủ cũng sẽ không thừa nhận hôn sự này. Chờ đến khi chia rẽ được hai người bọn cô, hắn sẽ lại hướng Hoài Dương Hầu xin cầu cưới Liễu Vô Nguyện. Bất kể là rước về làm bình thê hay làm thiếp thì cũng coi như đã nể mặt Hầu phủ lắm rồi, bởi lẽ Liễu Vô Nguyện đã không còn thanh bạch, hắn nguyện ý tiếp nhận, vị Hầu gia kia nói không chừng còn phải cảm tạ hắn nữa kìa.

Trong đầu hắn tràn ngập những ý nghĩ đê tiện, Liễu Vô Nguyện và Tiết Trừng tuy không biết rõ, nhưng từ những ánh mắt toan tính thỉnh thoảng liếc qua của hắn cũng cảm nhận được điều gì đó. Tiết Trừng chỉ kiên định bảo vệ nương tử ở sau lưng mình, mặc cho Uyển Tình dẫn người của Hầu phủ đi giúp bọn cô thu dọn hành lý.

Thực tế cũng chẳng có quá nhiều thứ để thu dọn, trước đó cô đã luôn có ý thức chuẩn bị, những món đồ cần thu gom đều đã xong xuôi, đám người kia chẳng qua chỉ là mang đồ đạc xếp lên xe ngựa mà thôi. Hơn nữa Liễu Vô Nguyện thực sự cũng không có nhiều đồ để mang theo, ở Hầu phủ thứ gì tốt mà chẳng có, bằng không thì sau khi về tới Tây Kinh, Tiết Trừng tự nhiên sẽ mua cho nàng những thứ tốt nhất.

Thu dọn đại khái một hồi, Tiết Trừng liền đỡ Liễu Vô Nguyện cùng lên xe ngựa chuẩn bị rời đi. Khi lên xe, cô nhìn thấy chiếc xe ngựa treo tấm bài chữ Tiết ở góc đường, biết rằng hẳn là lão phu nhân được tin đã tới. Để tránh việc biệt ly vội vã khiến lão nhân gia quá đau lòng, cô vẫn quyết định đi qua đó để hảo hảo cáo biệt với bà.

Liễu Vô Nguyện thấy vậy cũng xuống xe ngựa cùng đi với cô. Trong đám trưởng bối Tiết gia, chỉ có duy nhất lão phu nhân là thực tâm xót thương Tiết Trừng. Tuy bà không biết cháu gái mình đã sớm bị tráo hồn đổi xác, nhưng vì Tiết Trừng tôn trọng lão phu nhân nên Liễu Vô Nguyện với tư cách là thê tử, tự nhiên cũng phải đi cùng để làm cho chu toàn lễ tiết.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!