Chương 75: Đêm đoàn viên Trung thu

Mấy người gói xong bánh trôi liền sai hạ nhân mang tới trù phòng viện chính để đó, đợi dùng xong bữa tối sẽ nấu rồi bưng lên. Tiếp đó liền chia nhau đi rửa tay, sẵn tiện thay một bộ y phục sạch sẽ. Thấy thời gian cũng đã hòm hòm, chẳng thẩy cứ lề mề tới tận giờ cơm mới lộ mặt ở viện chính.

Đợi khi tới viện chính mới phát hiện, mẫu thân của Thành Vũ Lộ là An Tòng Tuyết cùng mẫu thân của Mạnh Vân là Mạnh Tri Ngữ đang ở trong hoa viên thưởng hoa uống trà. Đại khái vì hôm nay là ngày lễ, Mạnh Tái Tửu đã sớm kết thúc buổi dạy, trở về phủ, ở một bên cùng mẫu thân của Thành Vũ Lộ là Thành Tuyền hạ kỳ. Mạnh phủ hiếm khi có khoảnh khắc náo nhiệt thế này, cũng chỉ còn lão Tể tướng vẫn đang ở trong cung vì đại kế dân sinh mà bận rộn.

Mạnh Vân thấy vậy liền sai tiểu sai đi nhắn một lời, bảo tổ phụ nhà mình về sớm chút, kẻo lỡ mất giờ cùng dùng bữa tối. Bình thường Mạnh Tể tướng thường bận tới sau giờ cơm mới về, đều dặn trù phòng hâm nóng cơm canh cho mình, chứ không để người nhà nhịn đói đợi mình về dùng bữa. Cân nhắc năm nay có Liễu Vô Nguyện và Tiết Trừng đón tết tại Mạnh gia, tưởng rằng chỉ cần không phải chuyện gì hệ trọng mạng người, lão gia tử đều sẽ về sớm để cùng đón tết.

Mạnh Tri Ngữ thấy mấy đứa nhỏ, cười vẫy vẫy tay: "A Nguyện, A Trừng, tới đây ngồi". Bà xót xa đứa trẻ này do tỷ tỷ mình để lại, nên luôn dành thêm vài phần thiên vị đặc biệt, Mạnh Vân trái lại cũng không để tâm việc mẫu thân không nhìn thấy đứa con ruột là mình. Ngược lại, thiếu nữ vận nhu quần vàng nhạt nũng nịu bĩu môi, vừa tiến lên vừa nói: "Mạnh dì~ còn có muội nữa mà".

Mạnh Tri Ngữ còn chưa kịp nói gì, An Tòng Tuyết thấy dáng vẻ này của ái nữ nhà mình liền không nhịn được cười mắng: "Mạnh dì của muội lẽ nào lại quên muội được sao? Chỉ có muội là nôn nóng, chẳng đợi được nửa khắc". Nói đoạn, An Tòng Tuyết lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Tới chỗ nương ngồi xuống". Mạnh Tri Ngữ cũng cười nói: "Vũ Lộ tuổi nhỏ hơn chút, chính là lúc thiên chân hoạt bát, nói đi cũng phải nói lại, so với 'khúc gỗ nhỏ' nhà ta thì đáng yêu hơn nhiều".

Bị mẫu thân nhắc tới, còn dùng từ "khúc gỗ nhỏ" để thay thế, Mạnh Vân có chút bất lực, hậm hực trao đổi ánh mắt khá buồn bực với Tiết Trừng. Tiết Trừng muốn cười, trước mặt trưởng bối lại không tiện đấu khẩu với Mạnh Vân, đành nhún vai, ra vẻ lực bất tòng tâm.

Phía bên kia các Khôn tử tụ tập ngồi cùng nhau, Mạnh Vân cũng không muốn sáp tới gần, đỡ được vài câu hàn huyên rồi chẳng may lại kéo tới chuyện hôn sự của nàng. Mọi năm trong nhà đã không ít lời cằn nhằn bảo nàng sớm ngày cưới vợ, năm nay trong nhà lại thêm đôi thê thê biểu muội tình cảm nồng đượm cùng đón giai tiết, trong ngày cả nhà đoàn viên thế này mà nàng vẫn lẻ bóng một mình, chắc chắn chạy không thoát. Thế là nàng kéo kéo tay áo Tiết Trừng, xúi giục: "Hay là đi xem mẫu thân ta hạ kỳ?"

Không ngờ Tiết Trừng dứt khoát từ chối nàng: "Không đi". Không đợi Mạnh Vân hỏi tại sao, Tiết Trừng đã cạn lời nhìn Mạnh Vân từ trên xuống dưới, nói: "Ta phải ở bên nương tử nhà ta". Ý tứ chẳng phải là "Tỷ không có ai để bên cạnh, ta thì có" sao?

Làm Mạnh Vân tức đến mức chẳng muốn nói chuyện với cô nữa, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ bên tai Tiết Trừng: "Ngươi đừng có đắc ý, nói như thể đời này ta sẽ không cưới thê không bằng". Tiết Trừng trái lại tâm trạng cực tốt, hớn hở nói: "Vậy thì chúc biểu tỷ sớm ngày toại nguyện, ôm được mỹ nhân về dinh". Nói đoạn, lại hất cằm ra hiệu cho Thành Vũ Lộ đã ngồi xuống cách đó không xa, quăng cho Mạnh Vân một ánh mắt đầy vẻ xem kịch hay.

Hai người họ vì nói chuyện riêng mà chậm bước chân, lúc này Thành Vũ Lộ đã ngồi bên cạnh mẫu thân mình quay đầu nhìn lại, cất cao giọng: "Vân tỷ tỷ mau tới đây đi~" Liễu Vô Nguyện cũng quăng ánh mắt thắc mắc về phía tiểu Càn nguyên nhà mình, Tiết Trừng vỗ vỗ vai Mạnh Vân nói: "Cố lên, biểu tỷ". Sau đó cũng chẳng quản khuôn mặt chán đời của Mạnh Vân, bước nhanh tới, trước tiên hành lễ vấn an các trưởng bối, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nương tử nhà mình.

Mạnh Vân đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một lát, vẫn là gian nan cất bước đi về phía họ, bởi lẽ lúc này nếu giả vờ như không nghe thấy lời Thành Vũ Lộ gọi mình trước đó mà quay đầu đi chỗ khác, mẫu thân nhà nàng chắc chắn cũng sẽ mở miệng gọi nàng quay lại.

Chi bằng cứ lão lão thực thực lại đây ngồi xuống.

Trên bàn bày biện một số bánh trái và hoa quả, nàng vừa mới ngồi xuống, Thành Vũ Lộ đã vội vàng đẩy một đĩa bánh Vân Phiến Long Tỉnh tới trước mặt Mạnh Vân. Khuôn mặt nàng mang theo vẻ mặt như đang dâng báu vật: "Vân tỷ tỷ, đây là bánh Vân Phiến Long Tỉnh của tiệm Phúc Ký mà tỷ thích nhất đó, muội hôm nay đặc biệt sai người đi xếp hàng mua về đấy~"

Cả nhà họ đến Mạnh phủ làm khách, tự nhiên không đến mức đi tay không, mỗi khi Thành Vũ Lộ tới đều sẽ đặc biệt mua những thứ Mạnh Vân thích. Hoặc là bánh trái, hoặc là vài món đồ chơi kỳ lạ nhỏ nhặt, người nhà họ Mạnh từ trên xuống dưới đều đã quen rồi.

Duy chỉ có bản thân Mạnh Vân là có chút không tự nhiên, trong lòng nàng thủy chung vẫn xem Thành Vũ Lộ như muội muội mà đối đãi, mặc dù Thành Vũ Lộ đã tới tuổi cập kê, thực sự cũng đã đến lúc có thể bàn chuyện cưới xin. Chẳng qua là vì tâm ý đặt nơi nàng, cộng thêm cũng mới vừa cập kê không lâu, Thành gia cũng không gấp gáp tìm nơi gả nữ nhi.

Nhưng Khôn tử nào có thể trì hoãn quá lâu, Mạnh Vân biết rõ mình đối với Thành Vũ Lộ không có loại tình cảm kia, cũng không muốn uổng phí năm tháng thanh xuân tốt đẹp của người ta, thế nên ngày thường nàng đều hết sức chú ý lời nói và hành động của mình. Sợ rằng một lời nói sai của mình sẽ truyền đạt tín hiệu sai lầm cho tiểu cô nương, khiến người ta hiểu lầm rằng nàng cũng có ý với nàng ấy.

Mạnh Tri Ngữ và Mạnh Tái Tửu với tư cách là trưởng bối, chỉ cảm thấy đứa con gái "khúc gỗ" nhà mình tạm thời vẫn chưa khai khiếu, nhưng đôi bên đều là gia đình biết rõ gốc rễ, cũng có ý vô ý mà vun vén cho hai đứa nhỏ. Thành gia bên này tự nhiên cũng sẽ không bài xích việc kết thông gia với Mạnh gia, vậy nên đây có thể nói là một mối hôn sự mà ngoại trừ bản thân Mạnh Vân ra, tất cả mọi người đều vui vẻ thấy thành.

"Ờ..."

Mạnh Vân có chút không biết nên làm vẻ mặt thế nào cho phải, chỉ có thể khách khách khí khí khéo léo từ chối: "Ta tạm thời vẫn chưa muốn ăn, đa tạ Thành tiểu thư có lòng, Thành tiểu thư thật có tâm rồi".

Nàng lễ độ đặt đĩa bánh kia về chỗ cũ, Thành Vũ Lộ cũng không để tâm đến ngữ khí khách sáo xa cách của nàng, ngược lại càng đánh càng hăng. "Vân tỷ tỷ lúc trước đều gọi muội là Vũ Lộ muội muội mà~"

Tiểu cô nương vừa mới mười lăm tuổi làm nũng một cách rất tự nhiên cũng không khiến người ta phiền lòng, Mạnh Tri Ngữ thấy vậy lòng liền mềm nhũn, vội vàng giáo huấn đứa con gái "khúc gỗ" nhà mình: "Con cũng thật là, Vũ Lộ có lòng mang đồ ngon tới cho con, con cứ phải tỏ ra xa lạ với muội muội như thế, chẳng phải làm người ta đau lòng sao?"

Chẳng ngờ Thành Vũ Lộ lại vội nói: "Không đau lòng, không đau lòng, Mạnh dì người đừng trách Vân tỷ tỷ mà~"

Mạnh Vân: "..."

Tiết Trừng nhịn cười đến mức vất vả, chỉ đành quay đầu nhìn trái nhìn phải, thưởng ngoạn phong cảnh hoa viên. Ngay cả Liễu Vô Nguyện vốn không thích xem náo nhiệt cũng cong khóe mắt, tùy ý nhón lấy một miếng bánh nhỏ, vừa ăn vừa xem náo nhiệt của biểu tỷ nhà mình.

Mọi người nói nói cười cười, thời gian trái lại trôi qua rất nhanh.

Mạnh Tể tướng nhận được lời truyền của tôn nữ nhà mình, cũng đã sớm xử lý xong công vụ hồi phủ, vừa vặn kịp lúc lên món. Lại là một lượt mọi người đứng dậy nghênh đón hành lễ, Mạnh Triết thấy gia đình ba người Thành Tuyền ở đây cũng không ngạc nhiên, Thành Tuyền trong nhà hàng thứ sáu, lại không tính là được sủng ái. Phụ thân nàng sinh không ít con cái Càn nguyên, trong nhà nhân khẩu đông khó tránh khỏi thị phi cũng nhiều, nàng không có ý định tham dự vào chuyện trong trạch phủ, sau khi thành hôn với thê tử, mỗi dịp giai tiết thực ra đều sẵn lòng cùng hảo hữu tụ họp.

Bởi lẽ An Tòng Tuyết và Mạnh Tri Ngữ là bằng hữu chí thân từ thuở khuê các, hai nhà qua lại nhiều, nhân khẩu Mạnh gia đơn chiếc, từ lần đầu tiên mời họ tới Mạnh gia cùng đón tết đến nay hầu như mỗi dịp lễ tết đều sẽ như vậy. Thế nên Mạnh Triết thấy gia đình ba người họ cũng hiếm khi giãn vẻ mặt nghiêm nghị, mỉm cười hàn huyên vài câu với từng người.

Mạnh gia tuy là thư hương thế gia, thường ngày lại không có quá nhiều quy củ, ngay cả trên bàn ăn cũng sẽ có lúc hạ giọng cười nói, đặc biệt hôm nay đúng dịp giai tiết, khó tránh khỏi ngồi xuống cùng nhau uống rượu thuận tiện hàn huyên về những thời sự vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên, một câu hỏi vô tâm của Mạnh Vân lại khiến hướng đi của đề tài trở nên nghiêm trọng.

"A gia dạo gần đây sao lại bận rộn như thế?"

Nàng múc cho tổ phụ nhà mình một bát canh nóng, Mạnh Tri Ngữ nghe vậy cũng quan tâm dặn dò phụ thân: "Phụ thân phải chú ý thân thể một chút". Dù sao nay đã khác xưa, lão nhân gia đã có tuổi, dù tinh thần có minh mẫn đến đâu cũng phải lưu tâm đến xương cốt thân mình, mỗi ngày bận rộn đến mức giờ cơm cũng không định, rất dễ vì thế mà hại đến tỳ vị.

Mạnh Triết nghe vậy trước tiên khẽ thở dài, cầm thìa khuấy bát canh trong tay để nó nhanh nguội đi. Trong miệng lại nói: "Còn chẳng phải chuyện mấy đứa nhỏ đám A Vân gây ra trước đó sao".

Lời này nghe xong làm cả Mạnh Vân và Tiết Trừng đều mờ mịt ngẩng đầu, không biết mình đã làm sai chuyện gì mới khiến lão nhân gia bận rộn như thế. Trái lại Liễu Vô Nguyện phản ứng nhanh nhất, nàng khẽ cau hàng lông mày thanh tú, nghĩ tới Ngũ hoàng nữ đã cứu từ dưới nước vào ngày chèo thuyền trên hồ kia.

Mạnh Triết lại không có ý định nói thêm gì, dù sao người nhà họ Thành còn ở đây, nhiều chuyện hiện tại vẫn còn trong giai đoạn giữ bí mật. Thế là ông chỉ có thể dặn dò hậu bối: "Gần đây không thái bình, các con đều lão lão thực thực ở nhà, không có việc gì thì đừng có ra ngoài chạy lung tung".

Mạnh Vân đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu xưng vâng.

Sau khi dùng xong bữa tối, tự nhiên mỗi người đều nếm một bát bánh trôi mà mấy người vừa cùng nhau gói trước đó. Người nhà họ Thành có lẽ đoán được lão Tể tướng có lời muốn nói với người nhà mình, chỉ nói giờ cũng không còn sớm liền cáo từ đi trước.

Sau khi gia đình ba người kia rời đi, Mạnh Triết mới chậm rãi mở lời giải thích.

Hóa ra năm đó sau khi Tiên hoàng đăng cơ liền mê mẩn thuật luyện đan, ông sinh ra vốn thể nhược, khi Quan chủ của Hoàng Cực Quan phê mệnh đã từng nói mệnh của Tiên hoàng quá quý mà thân lại quá mỏng, không có phúc hưởng. Nếu một đời chỉ làm một nhàn nhân tiêu sái hoặc còn có thể bảo đảm mấy chục năm nhân sinh vô ưu, nhưng nếu ngồi lên vị trí Cửu ngũ chí tôn kia, e là khó lòng trường thọ.

Hoàng Cực Quan có địa vị sùng cao tại Sở quốc, mỗi đời Quan chủ đều được phụng làm Quốc sư, ngay cả khi Tân đế đăng cơ đều sẽ do Quốc sư tới hiện trường đích thân đội mũ ban phúc cho Tân hoàng. Chỉ là sau này vì nhiều nguyên nhân, Tiên hoàng vẫn kế thừa hoàng vị, lại phát hiện sau khi đăng cơ thân thể ngày càng suy nhược, cộng thêm vì quốc sự thao lao, ưu phiền về thọ số của mình, Tiên hoàng liền muốn thông qua thuật luyện đan để luyện ra viên bất lão tiên đan trong truyền thuyết kia.

Đạo nhân của Hoàng Cực Quan và đạo nhân trong các đạo quán thông thường là không giống nhau, mỗi người đều có bản lĩnh hộ thân, người tu hành có thiên tư nhất mỗi thế hệ sẽ trở thành Quan chủ, vừa có thể trắc toán quá khứ vị lai, cũng sở hữu một thân tu vi và y thuật bất phàm. Nhưng y thuật thông thường dù thế nào cũng không thể nghịch thiên mà hành, cùng lắm cũng chỉ là nghĩ đủ mọi cách để thay Tiên hoàng bổ sung sự hao hụt của thân thể, cố gắng hết mức để kéo dài tuổi thọ cho ông.

Tiên hoàng liền phái ám vệ tìm kiếm cao nhân trong dân gian, cũng chẳng biết từ đâu tìm ra một tăng nhân biết luyện đan, tăng nhân kia đã tiến hiến không ít bảo đan cho Tiên hoàng. Tiên hoàng ăn xong quả nhiên thấy tinh khí thần tốt hơn trước không ít, sau đó tăng nhân kia nói từng thấy trong cổ tịch sư môn về loại bất tử tiên đan trong truyền thuyết, thế là Tiên hoàng liền dành lượng lớn thời gian cùng tăng nhân kia trầm mê nghiên cứu chế tạo bất tử tiên đan.

Đương nhiên, sau này Tiên hoàng cũng thực sự không chế tạo ra được bất tử tiên đan, thân thể còn vì ăn những thứ gọi là bảo đan có thể cường thân kiện thể kia mà thấu chi quá nhiều tiềm năng, dẫn đến vô phương cứu chữa. Nói đến đây, Mạnh Triết thở dài một tiếng, ông là phái bảo hoàng tuyệt đối trung thành với hoàng đế, ban đầu cũng không ít lần can gián Tiên hoàng, Tiên hoàng mặc dù tin tưởng ông, nhưng lại không chọn nghe lời ông. Đại khái là con người ai cũng sợ chết, ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ.

"Ban đầu Tiên đế đột nhiên băng thệ, tăng nhân kia không biết từ lúc nào đã thừa loạn bỏ trốn, đợi đến khi Tân đế nhớ ra muốn xử lý người đó thì người đã chạy mất hút từ lâu rồi".

Mạnh Vân không biết trước sau có liên quan gì, thế là liền hỏi: "Chẳng lẽ đến nay vẫn chưa bắt được sao?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!