Chương 23: Mắng lại mắng không lại
Khi hai người vội vã đến tổ trạch nhà họ Tiết, trước giường lão thái thái đã vây quanh không ít hiền tử hiền tôn đến để biểu thị lòng hiếu thảo. Lúc này thấy Tiết Trừng đến muộn, bọn họ càng không thể chờ đợi được mà muốn đem đứa cháu bất hiếu đã khiến lão thái thái tức giận đến ngất đi này ra thống mạ một trận.
Tiết Linh Ngọc vốn dĩ đang ngồi trước giường mẫu thân dùng khăn tay lau nước mắt, thấy Tiết Trừng liền lập tức lạnh mặt lườm cô một cái.
"Ngươi còn dám vác mặt về đây sao?!"
Bà ta hất tay một cái, chiếc khăn tay vừa dùng để lau nước mắt liền ném thẳng vào cạnh chân Tiết Trừng.
Tiết Trừng ghét bỏ lùi lại phía sau, cũng không biết đã lau qua nước mũi hay chưa, thật là chẳng kiêng dè gì cả.
Nhưng cô cũng lười tranh luận với Tiết Linh Ngọc, đối phương nôn nóng chất vấn cô như vậy, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này thu hồi quyền kinh doanh hai cửa tiệm kia từ tay cô về mà thôi.
Khi quyền kinh doanh còn ở trong tay lão thái thái, mỗi năm bà sẽ trích một phần lợi nhuận chia cho người của các phòng khác, coi như là các phòng thay phiên nhau giúp đỡ.
Mà ở trong tay Tiết Trừng, nghĩa là sau này sự lời lỗ của hai cửa tiệm đều không liên quan đến người ngoài, Tiết Trừng tự mình nắm giữ.
Quan trọng nhất là, hiện tại Tiết Trừng chỉ mới lấy lại hai cửa tiệm thuộc về sản nghiệp dưới danh nghĩa đại phòng, ai biết được sau này lão thái thái có thật sự hồ đồ mà giao phó toàn bộ Tiết gia cho Tiết Trừng hay không.
Về chuyện này, rõ ràng không chỉ mình Tiết Linh Ngọc đang lo lắng, lúc này kẻ thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa còn có người của nhị phòng và tam phòng vốn đã chướng mắt Tiết Trừng từ lâu.
Quả nhiên, người vợ kế tuổi tác chẳng lớn hơn Tiết Trừng là bao của Tiết Đình Vĩ - Lục Vãn Nương liền nhân cơ hội mở miệng châm chọc: "Ta đã nói gì rồi chứ? Dù sao cũng đã hoang phí bao nhiêu năm nay, việc làm ăn này đâu phải ngày một ngày hai là có thể học được."
Lục Vãn Nương đánh mắt nhìn Tiết Trừng từ trên xuống dưới, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, tiếp tục nói: "Cũng uổng cho lão thái thái khổ tâm gây dựng, chẳng biết vì cái thứ không tranh khí nào, giờ đây còn tức đến mức ngất xỉu trên giường bệnh."
Mắng có chút khó nghe rồi, lỗ tai Tiết Trừng hơi ngứa, cuối cùng cũng mở miệng hỏi ngược lại một câu: "Sao thế? Ngươi là một thứ gì sao?"
"Ta đương nhiên không phải là một thứ... Ngươi! --"
Lục Vãn Nương nhất thời không phản ứng kịp, miệng nhanh hơn não đáp lời Tiết Trừng mới phát hiện mình đã trúng kế, đang tức đến mức muốn nhảy dựng lên tính sổ với cô.
Không ngờ Tiết Bạch Quang thấy bà mẹ kế này của mình chẳng có chút tinh tường nào, lão thái thái còn đang nằm trên giường bệnh kia kìa, bà ta lại ở đây kêu la om sòm.
Thế là Tiết Bạch Quang đành phải kéo Lục Vãn Nương đang sắp nổi đóa lại, ra hiệu nói: "Đừng làm ồn đến tổ mẫu."
Nàng bình thường ít nói, nhưng vì Tiết Đình Vĩ đặt kỳ vọng rất cao vào đứa con gái này, địa vị của Tiết Bạch Quang trong nhà đặc biệt cao, ngay cả Lục Vãn Nương là mẹ kế cũng phải nhìn sắc mặt nàng.
Tiết Bạch Quang đã khuyên một câu, Lục Vãn Nương chỉ đành nén giận im lặng, cũng không quên lườm nguýt Tiết Trừng mấy cái thật mạnh.
Tiết Đình Huy thong dong đút hai tay vào trong ống tay áo, nhàn nhạt bồi thêm một câu: "Đã đến rồi, còn không mau đến trước sập của tổ mẫu ngươi mà hầu hạ?"
Hắn cậy vào thân phận trưởng bối, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, sai bảo người khác đến mười phần.
Tiết Đình Vĩ nhớ rõ lời con gái mình vừa nói, tự nhiên cũng không tiện lớn tiếng nhảy dựng lên với Tiết Trừng, chỉ đành nói theo một câu âm dương quái khí: "Ngày thường thì giả vờ ngoan ngoãn, giờ đây chọc tổ mẫu ngươi tức bệnh rồi, đến cả việc biểu đạt lòng hiếu thảo cũng lười làm."
Đối với những lời chua ngoa không đau không ngứa này, Tiết Trừng chỉ bình thản đáp lại bằng một nụ cười lạnh.
"Hì hì."
Thấy trên ngôn từ không thể chiếm được tiện nghi, mấy người bọn họ đều bực bội không nói nữa.
Đại phu còn đến muộn hơn cả Tiết Trừng, cô cảm thấy thật là quái dị, rõ ràng đi mời đại phu phải quan trọng hơn việc thông báo cho đám con cháu này trở về Tiết trạch nhiều chứ.
Thế mà lão thái thái ngất xỉu nằm đây nửa ngày trời, đại phu vậy mà lại đến muộn hơn cô một bước.
Khó mà nói được đám con cháu hỗn chướng này không đang tính kế xấu gì, biết đâu bọn họ đều mong lão thái thái sớm ngày đăng tiên, để bọn họ cùng nhau chia chác gia sản nhà họ Tiết.
Nhưng thật đáng tiếc, lão thái thái ngày thường thân thể khang kiện, tuy là nhất thời nộ cực công tâm mà ngất đi, nhưng thực chất cũng không có gì đáng ngại.
Đại phu chỉ châm nhẹ vài kim, lão thái thái liền từ từ tỉnh lại.
Vừa mới mở mắt đã gọi tên của Tiết Trừng.
Tiết Trừng bị đám đông ngăn cách ở bên ngoài, từng người một miệng thì bảo để cô đến trước mặt lão thái thái tận hiếu, thực chất đều đang tranh nhau thể hiện đấy thôi.
"Tổ mẫu, tôn nữ ở đây."
Tiết Trừng chen qua những người đang vây quanh lão thái thái, nắm lấy tay bà, biểu tình có vài phần áy náy nói: "Là tôn nữ hành sự hấp tấp, chưa kịp giải thích rõ ràng với người, để người phải lo lắng rồi."
Lão thái thái thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Tiết Trừng.
Đại phu viết xong đơn thuốc, dặn dò vài câu, thu tiền chẩn trị rồi rời đi, tránh để biết quá nhiều chuyện trong thâm cung nội viện này mà rước họa vào thân.
Tiết Linh Ngọc thấy mẫu thân sau khi tỉnh lại tinh thần còn khá tốt, tròng mắt đảo liên hồi, chuẩn bị mở miệng đâm chọc vài câu.
Lại không ngờ thấy tam ca của mình nháy mắt ra hiệu, đây là đang ra hiệu cho bà ta đừng vội vàng mở miệng.
Bà ta có chút khó hiểu, dùng khẩu hình hỏi: Tại sao?
Tiết Đình Huy hất cằm về phía lão thái thái.
Người già từ lúc tỉnh lại đến giờ ngoài việc gọi tên Tiết Trừng vài tiếng thì cũng không nói gì khác, Tiết Đình Huy vốn tính thận trọng, đoán rằng lão thái thái không muốn phát tác với Tiết Trừng trước mặt mọi người.
Quả nhiên, lão thái thái nhìn nhìn đám con cháu đang vây quanh trong phòng, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Các ngươi có lòng rồi, đều giải tán cả đi."
Chỉ một câu nói, đuổi tất cả mọi người đi, chỉ để lại mình Tiết Trừng.
Cho dù người của các phòng khác không cam tâm, cũng không dám chọc giận lão thái thái đang nằm trên giường bệnh lúc này, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời rời đi.
Chẳng qua cũng chỉ là tạm thời lui ra khỏi phòng ngủ của lão thái thái mà thôi, vẫn cứ túm năm tụm ba ở trong viện nhỏ giọng bàn tán.
Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt sau khi bọn họ đi ra.
Lục Vãn Nương rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi: "Lão thái thái này rốt cuộc muốn nói gì với Tiết Trừng chứ? Có cần phải đuổi tất cả chúng ta ra ngoài không?"
Tiết Đình Vĩ có thể cùng bà ta thành phu thê, chỉ số thông minh của hai người cũng là ngang ngửa nhau, nghe thấy bà ta hỏi, chính hắn cũng gãi đầu không rõ mẫu thân mình rốt cuộc đang có ý định gì.
"Ai mà biết được."
Tiết Linh Ngọc nhàm chán ngáp một cái, nhìn nhìn sắc trời, liền nói: "Thôi bỏ đi, ta vẫn là về nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì lại sai người đến phủ gọi ta."
Các phòng nhà họ Tiết vốn đã sớm phân gia, anh em nhà họ Tiết mỗi người đều có trạch đệ riêng, lão trạch thông thường chỉ có một mình lão thái thái ở.
Theo lý mà nói, nhất mạch đại phòng cũng nên ở cùng lão thái thái trong lão trạch.
Nhưng trước kia nguyên chủ cảm thấy sống trong lão trạch không tránh khỏi bị lão thái thái ước thúc quản giáo, cho nên vẫn kiên trì muốn tự mình sống ở bên ngoài, nói là dọn về ở sẽ không tránh khỏi nhớ đến phụ mẫu đã sớm qua đời.
Lão thái thái cũng không muốn làm cháu gái nhớ lại chuyện đau lòng, thế nên dù biết Tiết Trừng ở bên ngoài độc thân luôn ngày ngày ăn chơi đàng điếm không ra thể thống gì cũng vẫn dung túng cho cô.
Mà lúc này trong phòng, hai bà cháu đối diện không nói gì.
Vẫn là Tiết Trừng chủ động mở miệng, tuy nói đây không phải là tổ mẫu của chính mình, nhưng cô dù sao cũng đang mang thân phận của nguyên chủ để hưởng thụ sự quan tâm và tin tưởng của người già.
Cho nên Tiết Trừng quyết định mở miệng giải thích một chút rằng những hành vi kia của mình không phải là vô căn cứ.
Tuy rằng có ý định mượn hệ thống nạp tiền hoàn tiền để kiếm một khoản số dư lớn, nhưng cũng thật sự không phải tùy tiện đem bạc đi ném qua cửa sổ.
"Tổ mẫu, tôn nữ biết lỗi rồi."
Cô ngoan ngoãn mở miệng, câu đầu tiên chính là nhận lỗi, thái độ vô cùng đoan chính, tổ mẫu nhà họ Tiết vỗ vỗ tay Tiết Trừng, nói: "Con đỡ ta ngồi dậy."
"Dạ." Tiết Trừng đáp.
Liền sau đó đỡ lão thái thái dậy, còn thuận tay lót thêm đệm mềm sau lưng người già, để lão thái thái có thể tựa vào cho thoải mái.
Cô săn sóc chu đáo như vậy, khiến lão thái thái rất hài lòng.
Lão thái thái mang theo một tia cười nhạt nói: "Lúc nãy đông người con không muốn nói, hiện giờ chỉ còn lại hai bà cháu ta, còn không nói thật với tổ mẫu sao?"
"Đứa nhỏ này là do ta đích thân dạy dỗ ra, ta biết con tuyệt đối không phải là người hồ đồ làm loạn trong chính sự."
Người già từng chữ từng câu đều là sự tin tưởng dành cho mình, Tiết Trừng có chút cảm động, tự nhiên cũng không giấu giếm lão thái thái, đem những gì mình dự tính đều khai báo rõ ràng.
Chuyện làm ăn của hiệu sách và trà quán quả thực cũng ổn, chỉ là Tiết Trừng đã xem qua sổ sách, gần ba năm nay chịu sự tác động của đồng nghiệp, chuyện làm ăn của hai cửa tiệm tuy nói vẫn còn chút dư dả, nhưng lợi nhuận lại đang giảm dần theo từng năm.
Đặc biệt là người nhà họ Tiết quản lý thay ngày thường không đặt quá nhiều tâm tư vào đó, trà quán gần như không đưa ra món mới nào, ngay cả hương vị của những món cũ cũng chẳng còn được như xưa.
Bởi vì sư phụ già ở trà quán trước kia đã bị đồng nghiệp đào góc tường mang đi, sư phụ mời về sau này tay nghề lại không ổn định, khiến cho không ít khách quen cũng theo đó mà rời bỏ.
Điểm tâm cùng món ăn không được đổi mới là một chuyện, mặt khác chính là phương thức kinh doanh của trà quán bấy lâu nay vẫn luôn rập khuôn, không hề thay đổi.
Tuy rằng huyện thành không lớn, nhưng những trà quán khác mọc lên như nấm sau mưa, có nơi dốc sức vào biểu diễn trà nghệ, có nơi lại đầu tư vào cơ sở vật chất đi kèm.
Thậm chí có nơi vì muốn tạo ra phong cách riêng, đã trang hoàng toàn bộ trà quán khiến người ta như được đắm mình giữa chốn rừng núi thanh u, nhìn trà nghệ sư dùng kỹ thuật tinh xảo ưu mỹ pha một chén thanh trà, vừa thưởng trà vừa nghe nhạc sư gảy đàn tranh tấu lên những âm thanh róc rách như tiếng suối reo.
Đó là sự tận hưởng song hành của cả thị giác lẫn thính giác.
Chứ không giống như Tiết thị trà quán, chỉ có tiên sinh kể chuyện đã có tuổi nói đi nói lại những tình tiết cũ rích, lặp đi lặp lại vẫn là những thứ từ mười năm trước đã làm.
Vẻ mặt Tiết Trừng rất nghiêm túc chính trực, cô giải thích: "Đã muốn cải cách, đương nhiên phải thay đổi từ đầu đến chân, trước khi đưa ra quyết định tôn nữ cũng đã tìm hiểu kỹ lưỡng, huống hồ..."
Tiết Trừng mím môi, tiếp tục nói: "Tôn nữ cũng không hề động dụng đến bạc trong sổ sách."
Nói cách khác, Tiết Trừng đang dùng tiền riêng của cô để trang hoàng và nâng cấp lại cửa tiệm.
Lão thái thái vốn đã sớm biết chuyện này, nghe nói Tiết Trừng bắt đầu cải cách mạnh tay, việc đầu tiên bà làm là sai người hỏi phòng kế toán, biết được Tiết Trừng không hề động đến một phân một hào nào trên sổ sách, bà mới hoàn toàn yên tâm.
Nhưng ngay sau đó lại bắt đầu lo lắng cho cô, Tiết Trừng trong tay có bao nhiêu tiền, trong lòng bà vẫn nắm rõ. Bao nhiêu năm qua, tiền tiêu vặt bà đưa cho Tiết Trừng không tính là ít, nhưng cũng chẳng dư dả bao nhiêu.
Sợ cô học hư, lại sợ cô không đủ chi tiêu, cho nên hầu như lần nào bà cũng tính toán vừa vặn.
Dựa theo thói quen tiêu xài trước kia của Tiết Trừng mà xem, trong tay cô hẳn cũng chẳng tích cóp được mấy đồng bạc.
Thế là lão thái thái càng thêm lo lắng, bà nắm lấy tay Tiết Trừng hỏi: "Có phải con đã đi vay mượn bạc của người ta không? Đừng nói là đám người lão Cao đấy nhé."
"Lão Cao" trong miệng lão thái thái là ông chủ tiền trang có tiếng trong huyện thành, chỉ là tiền trang đó cũng chẳng phải loại làm ăn đoàng hoàng, ngoài mặt thì mỗi khoản vay đều tính lãi suất theo luật pháp nước Sở.
Nhưng thực tế khi gặp phải những người đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, bọn chúng sẽ âm thầm thu thêm một phần lợi tức, thậm chí còn xuất hiện những chiêu trò "cho vay cắt cổ" điển hình.
Ví như vay mười lượng bạc, trao tay chỉ có chín lượng, mà tính cả lợi tức, cuối cùng phải trả đến mười một lượng bạc.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!