Chương 81: Đến cửa cầu thuốc

Công chúa Vị Dương vừa đến tuổi cập kê không bao lâu đã xuất giá. Phò mã xuất thân từ gia tộc Thượng Quốc Công danh tiếng lẫy lừng, cha ông là Thượng Quốc Công đã lập nhiều hãn mã công lao cho đất nước. Vậy nên khi vị Phò mã gia này cầu cưới Công chúa, Thiên tử đã ân sủng, nể mặt Quốc Công gia mà chuẩn y hôn sự này.

Thế nhưng vị Phò mã gia kia là một kẻ khốn nạn, từ nhỏ đã thích gây chuyện, người nhà lại nuông chiều, cộng thêm việc trong nhà chỉ có mình hắn là Càn nguyên đích xuất, nên dưỡng thành tính cách kiêu căng ngông cuồng, háo sắc chơi bời. Hắn tham đồ vẻ đẹp của Công chúa Vị Dương nên mới cầu cưới, vậy mà đêm trước ngày đại hôn còn cùng bằng hữu đến lầu xanh hưởng lạc, rồi chết ngay trên giường kỹ nữ.

Chuyện này không chỉ khiến phủ Thượng Quốc Công mất mặt, mà đối với hoàng thất cũng là một vụ bê bối lớn. Quốc Công gia nén đau thương mất con, thức thâu đêm vào cung thỉnh tội. Cụ thể Thượng Quốc Công và Hoàng đế đóng cửa điện bàn bạc ra sao người ngoài không rõ, chỉ biết ngày thứ hai đại hôn vẫn diễn ra bình thường.

Phò mã là thứ nữ (con gái vợ lẽ) vốn có của Quốc Công gia, sáng sớm đã được mở từ đường ghi tên dưới danh nghĩa của Quốc Công phu nhân, coi như được nâng lên thành Càn nguyên đích xuất. Chân trước vừa sửa lại tộc phả, chân sau đã đi rước Công chúa về dinh. Còn vị tiểu công gia vốn nhận hết vinh sủng, phong quang vô hạn kia thì bị chôn cất một cách thê thảm, loa xoa.

Tiết Trừng nghe mà tắc lưỡi, chẳng lẽ phải nói vòng tròn giới thượng lưu thật loạn, đây nào chỉ dùng một chữ "loạn" là tả xiết. Tiểu Càn nguyên ngây ngô hỏi: "Vậy Công chúa cũng cam tâm gả qua đó?"

Mạnh Vân lườm cô một cái: "Không cam tâm thì có ích gì?"

Con cái hoàng thất sinh ra đã được hưởng thụ vinh hoa phú quý hơn người, tự nhiên cũng phải trả cái giá tương xứng. Để giữ mặt mũi cho cả hoàng thất và phủ Quốc Công, cuối cùng chỉ có thể nói thác rằng vốn dĩ Công chúa và vị thứ nữ kia lưỡng tình tương duyệt, người thành thân từ đầu đến cuối luôn là hai người bọn họ.

Vị tiểu công gia kia chết thực sự không đẹp mặt. Nếu không phải Quốc Công gia thương xót con trai, e rằng ngay cả một tang lễ loa xoa cũng không cho tổ chức, bởi làm gì có đạo lý hỷ sự và tang sự cùng làm một lúc, ít nhiều đều có chút không may mắn. Nghĩ đến vị Công chúa điện hạ kia chắc hẳn trong lòng cũng thấy đen đủi cực kỳ, đêm trước ngày gả đi mà vị hôn phu lại chết trên giường kỹ nữ, bách tính ngoài phố sau lưng không biết đã mắng bao nhiêu câu "khắc phu". Rõ ràng là gã tồi tự làm tự chịu, vậy mà lại để người vô tội chịu tiếng xấu oan uổng.

Thêm vào đó, phủ Quốc Công vốn dĩ thiên vị, việc tạm thời ghi tên thứ nữ không được sủng ái dưới danh nghĩa Quốc Công phu nhân cũng chỉ vì làm gì có đạo lý để Công chúa một nước hạ giá gả cho con vợ lẽ. Huống hồ ngày đại hôn, Quốc Công gia vậy mà còn lén lút tổ chức tang lễ cho kẻ khốn nạn kia, chuyện này xem như đã đắc tội chết với Công chúa Vị Dương.

Quốc Công gia hứa sau này chắc chắn sẽ để Phò mã của Công chúa kế thừa tước vị, nhưng chuyện này làm thực sự không đẹp mặt, Công chúa Vị Dương tự nhiên hận cả nhà Quốc Công. Sau khi kết hôn nàng cũng ở trong phủ Công chúa của riêng mình, không bao giờ qua lại với phủ Quốc Công. Điều nực cười là Phò mã vốn ở nhà không được sủng ái, cũng chẳng có tình cảm sâu đậm gì với phủ Quốc Công, cứ thế ở lại phủ Công chúa, cũng không bao giờ nhắc chuyện về nhà.

"Nhưng mọi người đều không ngờ tới, tuy là âm sai dương thác (nhầm lẫn), nhưng tình cảm của Phò mã và Công chúa sau khi kết hôn lại khá tốt."

Mạnh Vân gãi đầu, nói với Tiết Trừng: "Phò mã tên là Hằng An, ta có chút giao tình với nàng ta, nếu không ta cũng không dám tùy tiện dẫn ngươi đến phủ Công chúa đòi đồ vật đâu."

Hai người ngồi trên xe ngựa hướng về phủ Công chúa Vị Dương. Mạnh Vân lo lắng không thôi, tính tình Công chúa Vị Dương hung hãn, nếu không phải vì dược liệu đó có tác dụng lớn cho việc khôi phục cơ thể của biểu muội nhà mình, nàng thực sự không muốn để Tiết Trừng đi giao thiệp với Công chúa Vị Dương. Tuy nhiên, nàng vẫn tiêm một mũi tiêm phòng ngừa cho Tiết Trừng trước:

"Dù nói tình cảm thê thê bọn họ tốt, nhưng Hằng An cũng là tính tình mềm mỏng, chưa chắc đã khuyên nổi Công chúa điện hạ, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn."

Dù cỏ Ngọc Sơn Long Âm Cốt trong tay Công chúa Vị Dương không có tác dụng gì, chỉ coi như một vật phẩm hiếm lạ cất trong kho, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ta sẽ bằng lòng lấy ra giao dịch với Tiết Trừng. Bởi lẽ là Công chúa hoàng gia, tiền tài các thứ, Công chúa Vị Dương thực sự không thiếu, ra giá với nàng, không chừng còn khiến nàng hiểu lầm là ngươi đang sỉ nhục nàng đấy.

Tiết Trừng thấy vẻ mặt đầy lo âu của Mạnh Vân, xem ra trước kia đã từng giao thiệp với vị Công chúa đó, chỉ là kết quả hẳn đều không tốt đẹp gì. Điều này làm sâu thẳm lòng cô cũng chẳng thấy tự tin, nhưng lại nghĩ đến Liễu Vô Nguyện mấy ngày nay có phần ủ rũ, đại sư Không Vô đã bắt mạch, nói hiện giờ thực sự đã có chuyển biến tốt, nhưng vì cơ thể vốn suy khuyết bẩm sinh nên khi tuyến thể tiết ra tín hương vẫn còn chút miễn cưỡng.

Tuy không nói thẳng, nhưng chính là đang bảo Tiết Trừng vẫn phải tìm những dược liệu hiếm lạ như cỏ Ngọc Sơn Long Âm Cốt để bù đắp sự thiếu hụt cho Liễu Vô Nguyện. Nếu không, cứ kéo dài mãi, rốt cuộc cũng chỉ trị ngọn không trị gốc. Nếu cơ thể Liễu Vô Nguyện kháng thuốc, tác dụng của phương thuốc hiện tại sẽ nhỏ đi, liệu còn có thể duy trì khống chế bệnh tình ổn định hay không, không ai nói chắc được. Vậy nên bất kể chuyến đi này có thành công hay không, Tiết Trừng đều phải dốc hết sức thử một lần.

Thấy sắc mặt Tiết Trừng trịnh trọng, Mạnh Vân nghĩ ngợi, chuyện liên quan đến việc chữa bệnh cho biểu muội nhà mình, bèn nói: "Thực sự không xong, đến lúc đó để ông nội vác cái mặt già này ra cầu xin một chút."

Công chúa Vị Dương có lẽ sẽ không nể mặt hai người họ, nhưng tóm lại khó lòng từ chối thỉnh cầu của lão Tể tướng. Chỉ là chuyện này nếu người ta không tình nguyện, ít nhiều cũng có chút ép người quá đáng, truyền ra ngoài không hay ho cho lắm. Nhưng vì sức khỏe của Liễu Vô Nguyện, thể diện gì đó, cứ dẹp sang một bên vậy.

Tiết Trừng trong lòng cảm kích. Người nhà họ Mạnh từ trên xuống dưới thực sự đối xử rất tốt với Liễu Vô Nguyện, vậy nên cô chân thành thay mặt nương tử nhà mình cảm ơn Mạnh Vân.

"Cảm ơn tỷ, biểu tỷ, thời gian qua thực sự đã làm phiền mọi người nhiều quá..."

"Hứ! Đều là người một nhà cả." Mạnh Vân ngăn cô nói tiếp, còn xoa xoa hai cánh tay một cách không quen lắm, "Chậc, ngươi sến súa quá đấy..."

Tiết Trừng: "......" Cô bất lực đảo mắt một cái.

Cái người này thực sự là đáng đòn, cứ không thể nói với cô vài câu tử tế được. Nhưng cô cũng biết Mạnh Vân chỉ là không muốn cô và Liễu Vô Nguyện trong lòng có cảm giác mắc nợ nhà họ Mạnh vì những chuyện này. Đúng như Mạnh Vân nói, vốn đã là người một nhà, gặp khó khăn thì nên giúp đỡ lẫn nhau.

Mạnh Vân vỗ vỗ vai Tiết Trừng, cuối cùng vẫn nghiêm túc nói: "Đừng luôn khách sáo như thế, nếu ngày sau ta gặp khó khăn, chẳng lẽ ngươi sẽ nhắm mắt làm ngơ, không ra tay giúp đỡ ta sao?"

"Tự nhiên là không rồi!" Tiểu Càn nguyên trợn mắt, đôi mắt cún con tròn xoe đen như mực, nhưng lại lấp lánh ánh sáng trong trẻo nước mọng.

"Ta chân thành hy vọng biểu tỷ sẽ không bao giờ có ngày sa cơ lỡ vận, nhưng nếu chẳng may có khó khăn, phàm là điều ta có thể, định sẽ dốc hết sức tương trợ."

Đoạn nói này của tiểu Càn nguyên hùng hồn đầy khí thế, đôi mắt kiên định nhìn Mạnh Vân, thiếu điều chưa giơ ngón tay thề thốt để bày tỏ quyết tâm.

Mạnh Vân buồn cười nhìn cô, "Được rồi được rồi, biết rồi, ta chỉ tùy miệng nói thế thôi, xem ngươi căng thẳng kìa."

Hai người vốn dĩ quen thói đấu khẩu, đột nhiên nói với nhau những lời cảm động lòng người như vậy, cả hai đều có chút không tự nhiên. Nhưng rất nhanh bọn họ đã không còn thời gian để mà ngượng nghịu nữa, bởi vì xe ngựa đã tới cách cửa phủ Công chúa Vị Dương không xa, phu xe ghìm ngựa, từ từ dừng xe lại.

Mạnh Vân đã sớm sai người đưa bái thiếp, quản gia phủ Công chúa nhận được dặn dò của chủ tử, thấy hai người tới liền lộ ra nụ cười đắc thể, nghênh đón bọn họ vào phủ.

"Phò mã đang ở trong hoa viên, hai vị mời đi theo ta."

Quy chế của phủ Công chúa quả nhiên không tầm thường, đi qua đại môn sơn son uy nghi khí phái, đập vào mắt là bức bình phong chạm khắc nổi hình loan phượng vờn mây vàng kim rực rỡ. Men theo lối nhỏ rừng trúc bước vào thùy hoa môn, bên cạnh giả sơn đá Thái Hồ linh lung đan xen là hồ nước trong xanh thong thả, ngay cả trong tiết trời sâu thu, hoa viên cũng không hề có lấy một mảnh tiêu điều hiu quạnh.

Hành lang uốn lượn, xuyên qua cửa sổ gỗ chạm hoa có thể thấy cây cỏ hoa lá trong viện sắp xếp rải rác, cảnh trí lâm viên được dày công tạo dựng cũng lộ ra vài phần hoa quý của ngự hoa viên trong cung. Đi tới cuối hành lang, quản gia dừng bước tại đây, đã có cận thị bên người Phò mã chờ sẵn, dẫn đường cho hai người tiếp tục đi về phía trước.

Đi theo bước chân của cận thị khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, hai người tới một khoảng sân hơi trống trải, hẳn là sân luyện võ được cố ý dọn sạch sau này. Ngoài khoảng trống ở giữa, xung quanh còn có đủ loại giả sơn quái thạch không tên, bên tay trái có một cây cổ thụ, dưới gốc cây buộc một chiếc xích đu, không xa là giàn hoa tử đằng, bên cạnh cũng trồng đủ loại hoa đẹp mà Tiết Trừng không gọi tên ra được.

Phía bên phải sân thì có vẻ hơi lạc quẻ, có bia ngắm, có đồng nhân, cũng có bao cát. Ánh mắt vượt qua giá vũ khí trước mặt, giữa sân phía trước có một nữ Càn nguyên trẻ tuổi, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, vận một bộ y phục màu nâu đang múa một cây thương hồng tiễn.

Tiết Trừng mắt sáng rực, suýt chút nữa không nhịn được mà thốt lên lời khen ngợi trong lòng. Thật là soái nha!

Khác với võ công mang đậm hào khí giang hồ của những người xuất thân võ lâm thế gia như Nhạc Tùng Tuyết hay Trác Linh Đinh đã thấy trước đây, từng chiêu từng thức của người trước mắt khi múa trường thương đều vô cùng gọn gàng dứt khoát. Tiết Trừng dù không hiểu võ công nhưng cũng có thể nhìn ra, chiêu thức của nàng không hoa mỹ nhưng lại là loại kỹ năng giết người đánh thẳng vào yếu hại. Rõ ràng là kỹ năng giết người, nhưng khi thi triển trên tay người này lại luôn mang đến cho người ta cảm giác chính khí lẫm liệt.

Tiết Trừng ghé sát tai Mạnh Vân, suy đoán thân phận người trước mắt: "Đây là Phò mã sao?"

"Đúng vậy." Mạnh Vân thấy dáng vẻ như kẻ trộm của cô thì thấy buồn cười, "Sao thế?"

"Cảm giác thật lợi hại, giống như thiếu niên tướng quân vậy."

Tiết Trừng nhỏ giọng lầm bầm. Cô chỉ có một số hiểu biết đơn giản về Phò mã qua lời kể của Mạnh Vân trên xe ngựa, nên trong ấn tượng của Tiết Trừng, vị Phò mã này dường như là kiểu người đáng thương từ nhỏ không được người nhà coi trọng, sau khi kết hôn lại bị thê tử quản thúc. Giờ nhìn người ta múa trường thương hổ hổ sinh phong thế kia, cảm giác chỉ cần tùy tiện bồi cho mình một phát là mình có thể đi đời nhà ma ngay.

Hồi nãy còn ở trong lòng thầm thương hại vị Phò mã bị gia đình vội vàng đẩy ra thành thân với Công chúa này, giờ cô lại cảm thấy muốn quay về hai khắc trước để đổ bớt nước trong đầu mình ra ngoài.

Thượng Hằng An trước đó đang đắm chìm trong việc luyện thương, dù nhận ra có người đến cũng không vội dừng lại, mà kiên trì luyện xong trọn bộ thương pháp mới thu thương. Nàng nhận lấy khăn từ hạ nhân đưa tới lau mồ hôi, nở nụ cười tươi tắn với hai người, sảng khoái lên tiếng: "Đã lâu không gặp, Bạn Chi dạo này khỏe chứ?"

Bạn Chi là tự của Mạnh Vân, chỉ những hảo hữu có quan hệ thân thiết mới gọi như vậy.

Mạnh Vân kéo Tiết Trừng cùng tiến lên, không chút khách sáo gác tay lên vai Thượng Hằng An. Tiết Trừng sờ sờ mũi, xem ra lời biểu tỷ nói quan hệ tốt nghĩa là cực kỳ tốt.

"Khỏe thì khỏe, chỉ e là không được tốt như Hằng An ngươi thôi."

Mạnh Vân lại kéo Tiết Trừng bên cạnh mình qua, giới thiệu với Thượng Hằng An: "Thê tử của biểu muội nhà ta, Tiết Trừng, thế nào? Có phải là một bậc nhân tài không?"

Nàng là người nhà nhìn người nhà đâu đâu cũng thấy tốt, Tiết Trừng đều thấy chột dạ, cười gượng gạo. Cô đứng vững rồi cung kính hành lễ, lúc này mới nói: "Tiết Trừng kiến qua Phò mã."

"Kìa, đừng khách sáo, đã là muội thê của Bạn Chi thì cũng có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ, hà tất phải câu nệ những hư lễ đó."

Nàng vừa nói vừa chào mời hai người vào ấm các ngồi xuống, "Đến đến đến, ngồi xuống dùng trà, không phiền nếu ta đi tắm rửa thay bộ y phục chứ?" Vừa luyện thương xong, cả người đầy mồ hôi dính dớp không thoải mái.

"Đi đi đi." Mạnh Vân không để tâm xua xua tay, tự nhiên ngồi xuống uống trà. Thấy vậy, Tiết Trừng cũng thả lỏng không ít.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!