Chương 98: Nhật ký hạnh phúc sau khi kết hôn

Tiết Trừng bưng một chiếc hộp lớn tới, theo từng bước chân, trong hộp phát ra tiếng "đinh linh loang xoang". Liễu Vô Nguyện tò mò nhìn qua, miệng hỏi: "Là cái gì vậy?".

"Hắc hắc~". Tiểu Càn Nguyên cười bí hiểm, ngồi lên giường, đá đôi giày khỏi chân, sau đó không kịp chờ đợi mà mở nắp hộp, như dâng bảo vật tới trước mặt Liễu Vô Nguyện. "Nàng xem này~".

Liễu Vô Nguyện tùy ý bốc một nắm nhỏ, toàn là những khối gỗ hình vuông và có phần đáy rỗng, đỉnh của khối gỗ dường như vừa vặn có thể khớp vào phần rỗng dưới đáy của khối khác. Thấy nàng có vẻ tân kỳ, Tiết Trừng cười cầm lấy mấy khối lắp ráp lại cho nàng xem: "Cái này gọi là trò xếp hình (Lego), ngày trước ta thích chơi cái này nhất".

Trò này có thể khiến người ta rất tập trung vào quá trình lắp ghép, chỉ cần cúi xuống rồi ngẩng lên là thời gian đã trôi qua rồi. Kiếp trước, mỗi khi Tiết Trừng có thời gian rảnh mà không muốn ra ngoài, cô thường chọn vừa nghe nhạc vừa xếp hình, tận hưởng một buổi chiều yên tĩnh. Tuy nhiên, cô cũng từng nghĩ rằng nếu gặp được người mình yêu, cô hy vọng có thể cùng nhau chơi trò này.

Dù có vẻ hơi buồn chán và trẻ con, nhưng Tiết Trừng rất muốn chia sẻ những thứ mình thích với người mình yêu. "Trông có vẻ rất thú vị". Liễu Vô Nguyện học theo cách Tiết Trừng làm lúc nãy, tự mình lắp mấy khối gỗ lại với nhau. Thứ này nhìn nhỏ nhắn tinh tế, e rằng để làm ra một bộ thế này cũng tốn không ít thời gian.

Liễu Vô Nguyện liền hỏi: "Chuẩn bị từ lúc nào vậy?". Tiết Trừng gãi đầu, sợ nàng nghĩ mình không làm việc chính sự, vội vàng giải thích: "Đều là những lúc rảnh rỗi trong mấy tháng gần đây ta dặn thợ mộc tiện tay làm thôi". Đồ nội thất trong phủ đều mời những vị thợ mộc có tay nghề cực giỏi đến đóng, trong quá trình đó không tránh khỏi việc dư lại gỗ vụn, Tiết Trừng nghĩ bỏ đi thì phí, chi bằng giữ lại làm chút đồ chơi. Những mẩu gỗ thừa đó không làm được đồ lớn, nhưng làm mấy món nhỏ như khối xếp hình này thì lại vừa khéo. Tiết Trừng cũng không để thợ vất vả không công, mà trả thêm một khoản phí riêng. Thợ mộc nhận được tiền thì vui vẻ vô cùng, chút việc nhỏ này không tốn sức bao nhiêu mà tiền công lại khá hời. Mấy vị thợ mộc còn tranh nhau làm cho cô, nên sau một thời gian đã làm được cả một hộp lớn như vậy.

Nhân lúc mùa đông rảnh rỗi, Tiết Trừng dự định cùng nương tử lắp một món đồ trang trí lớn. Cô lấy ra mấy bản vẽ từ ngăn kéo tủ đầu giường. Cô đã sớm cho người vẽ sơ đồ mô hình thu nhỏ của căn nhà mới theo tỉ lệ một - một. Nếu hai người làm nhanh, đại khái khi mùa đông này kết thúc là có thể hoàn thành mô hình Tiết trạch.

Liễu Vô Nguyện cảm động không thôi, làm sao có người có thể chu đáo nghĩ đến mọi tâm tư của mình như vậy, ngay cả trò tiêu khiển khi mùa đông không thể ra ngoài cũng sắp xếp trước. Đây không chỉ là trò chơi giết thời gian, mà thực chất là mô hình có ý nghĩa quan trọng với cả hai. Đây là căn nhà đầu tiên và cũng là gia đình quan trọng nhất của hai người theo đúng nghĩa.

Nghe cô giải thích xong, Liễu Vô Nguyện xúc động chủ động ôm lấy cổ tiểu Càn Nguyên. Cô ấy luôn dịu dàng tinh tế như thế, tình yêu nồng thắm âm thầm chảy trôi bao bọc lấy nàng hoàn toàn. Nhìn lại hai mươi năm trước, Liễu Vô Nguyện chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày hạnh phúc như thế này. Nàng thực sự đã gặp được một người rất tốt, và được yêu thương rất nhiều. Một người vốn không tin vào thần linh như nàng, bỗng nhiên lại bắt đầu thành tâm cầu nguyện trong lòng, hy vọng mình có thể cùng Tiết Trừng sống bên nhau kiếp sau, kiếp sau nữa, vô số kiếp sau.

Những ngày tiếp theo, hai người vui vẻ tự tại, thành Tây Kinh tuyết rơi trắng trời, đôi thê thê nhỏ rúc trong phòng ngủ ấm áp. Liễu Vô Nguyện vốn được gả đi từ Tướng phủ, trước khi cưới hai người cũng vẫn luôn ở đó, nên khi đến ngày "lại mặt" (về nhà ngoại sau 3 ngày cưới), đôi thê thê cũng chỉ là quay về Mạnh phủ một chuyến.

Còn về phía Hoài Dương Hầu phủ, Liễu Vô Nguyện chẳng buồn diễn kịch cha hiền con thảo với vị Hầu gia cặn bã kia, chỉ sai người gửi tới một phần lễ vật. Hoài Dương Hầu biết tin thì tức đến nổ phổi nhưng cũng chẳng làm gì được, thậm chí còn phải đáp lễ lại, vì ông ta sợ chỉ cần lộ ra một tia bất mãn lọt vào tai mắt của Hoàng đế thì bản thân sẽ gặp rắc rối lớn.

Sau khi từ Mạnh phủ trở về, đôi thê thê đóng cửa tận hưởng thế giới hai người. Những lúc tỉnh táo, họ sẽ viết kế hoạch vận hành học viện, phần lớn thời gian còn lại là cùng nhau xếp gỗ. Nhìn mô hình từ một cái đế sơ khai nhất dần dần thành hình. Thậm chí ngay cả đồ đạc trong nhà và cảnh quan sân vườn, Tiết Trừng cũng nhờ thợ mộc điêu khắc theo đúng tỉ lệ thực tế. Khi đặt chúng vào mô hình Tiết trạch đã hoàn thiện, cả hai đều trào dâng một cảm giác hạnh phúc viên mãn khó tả.

Cuộc sống trôi qua bình lặng nhưng không hề nhàm chán. Ngay cả khi ôm nhau nhìn tuyết rơi suốt một buổi chiều cũng không thấy ngán. Bạn bè thỉnh thoảng ghé thăm, chăm chỉ nhất là Mạnh Vân, chẳng hề có chút tự giác nào về việc mình đang làm phiền cuộc sống thê thê ngọt ngào, cứ dăm ba bữa lại chạy đến Tiết trạch. Nàng ta đến nhiều, đại khái cảm thấy một mình ăn "cơm chó" thì hơi phí, nên sau này lần nào đến cũng kéo theo Phí Huyên Văn - người cũng đang rảnh rỗi và chưa cưới thê giống mình. Chẳng biết mấy người kia làm sao biết tin, liền than phiền rằng bọn họ toàn lén lút tụ tập mà không rủ mình.

Kết quả là Vưu Như Phong, Vinh Thiệu Tuyết, Trác Linh Đinh, Lạc Tùng Tuyết, thậm chí cả Công chúa Vị Dương cùng phò mã Thượng Hằng An cũng gia nhập đội ngũ ghé thăm này. Căn nhà nhỏ bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, giữa mùa đông giá rét mà hơi ấm trong Tiết phủ hừng hực đến đáng sợ. Người đông, mỗi bữa ăn lại kéo dài, thức ăn mùa đông nhanh nguội, mỡ đóng váng lại nhìn rất mất ngon. Hạ nhân cứ phải liên tục bưng thức ăn về bếp hâm nóng rồi mới bưng lên lại.

Tiết Trừng thấy phiền phức, bỗng nhớ ra mình xuyên thư đến nay cũng đã gần một năm. Trước khi xuyên thư, cô thích nhất là ăn lẩu và thịt nướng, nhưng ở đây không có điều kiện nên chỉ đành nuối tiếc. Bình thường không nghĩ tới thì thôi, nhưng giữa cái lạnh này mà nghĩ đến lẩu, cô thèm đến mức ngủ mơ cũng lầm bầm muốn ăn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Liễu Vô Nguyện còn thắc mắc hỏi nàng: "Lẩu là cái gì vậy?".

"Hả?". Tiết Trừng với mái tóc dài rối bù sau khi ngủ dậy, ngơ ngác một hồi lâu mới phản ứng lại để giải thích. "Đó là một kiểu... ừm... cách ăn". "Bình thường chúng ta ăn món hầm, rán, hay phổ biến nhất là món xào, đều là làm xong mới bưng lên. Nhưng lẩu là đặt nồi sắt lên than hồng để đun liên tục, nước dùng tùy khẩu vị, nguyên thực phẩm được sơ chế sẵn, khi ăn thì nhúng vào nồi đun chín là có thể gắp ra ăn được".

Tiểu Càn Nguyên đặc biệt nhấn mạnh: "Ngon lắm đấy, nhất là ngày tuyết rơi, ăn một nồi lẩu nóng hổi thì đúng là cực kỳ hạnh phúc!". Liễu Vô Nguyện nghĩ thầm, mùa đông mà được ăn đồ nóng liên tục thì đúng là hạnh phúc thật. Thế là hai người vẽ bản vẽ, sai người đến tiệm rèn làm mấy chiếc nồi, lại nhờ thợ mộc đóng một chiếc bàn đặc biệt, ở giữa khoét lỗ để đặt lò than dễ dàng thay thế, miệng nồi vừa khéo đặt lên lò. Mất khoảng ba ngày để hoàn thành, thấy thành phẩm, Tiết Trừng không kịp chờ đợi mà bảo nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu, hôm nay nhất định phải ăn một bữa lẩu thật linh đình.

Chiếc nồi mà cô bảo thợ rèn làm là mấy chiếc nồi uyên ương, hôm nay cô định tự tay nấu một nồi nước dùng cay và một nồi nước dùng nấm.

Tiểu Càn Nguyên từ sáng sớm đã chạy vào bếp hí hoáy, đêm qua vì quá phấn phấn khích nên không ngủ được, cô đã giày vò nương tử nhà mình đến tận lúc trời gần sáng mới chịu đi ngủ.

Liễu Vô Nguyện không có tinh lực tốt như cô, lúc này vẫn đang hôn trầm ngủ trong chăn ấm, ngay cả động tĩnh lúc Tiết Trừng thức dậy cũng không làm nàng tỉnh giấc.

Mạnh Vân và Phí Huyên Văn lại đến Tiết trạch chơi, quản gia của học viện là một nữ Trung Dung ngoài ba mươi tuổi, họ Khấu. Khấu quản gia gãi đầu chỉ về hướng nhà bếp, nói chủ quân từ sáng sớm đã vào bếp đến giờ vẫn chưa ra.

Vị nữ chủ nhân còn lại vẫn đang ngủ, Mạnh Vân và Phí Huyên Văn tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, dứt khoát đi thẳng vào bếp tìm Tiết Trừng.

"A Trừng, muội bận rộn gì thế?"

Tiết Trừng đang mải mê thái thứ gì đó trên thớt, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện trong bếp nhà mình, cô cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Cô chỉ thuận miệng đáp: "Ta đang bận làm món ngon đây."

Đôi thê thê bọn họ thường xuyên tự xuống bếp nấu ăn, việc này mọi người đều biết, nên khi thấy Tiết Trừng chuẩn bị nấu cơm trong bếp, họ cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Mạnh Vân rất tự nhiên hỏi: "Hôm nay ăn gì?"

Rõ ràng là nàng ta đã dự định ăn chực, chẳng hề khách sáo với Tiết Trừng chút nào.

Nếu là bình thường, Tiết Trừng chắc chắn sẽ đáp trả vài câu, nhưng hôm nay cô lại úp úp mở mở: "Hì hì, hôm nay tuyệt đối là món ngon mà cả đời này tỷ chưa từng được ăn qua đâu, tỷ cứ ra ngoài đợi đi."

Nói đoạn, Tiết Trừng đuổi tất cả ra ngoài, dù sao hai người này cũng chẳng giúp được gì, nhà bếp chỉ có bấy nhiêu đó, thêm hai vị Càn Nguyên cao lớn đứng ngây ra đây chỉ có vướng chân vướng tay mà thôi.

Hai người cũng không để ý, tự mình ra sảnh chính ngồi uống trà đợi ăn trưa.

Chỉ thấy hai người ngồi xuống chưa được bao lâu, Khấu quản gia đã dẫn những vị khách mới đến sảnh chính. Mạnh Vân ngẩng đầu nhìn, "ồ" lên một tiếng rồi cười nói: "Hôm nay sao chỉ có mình muội đến vậy?"

"Công chúa tiến cung rồi, lát nữa sẽ đến."

Thượng Hằng An hiền lành cười cười, đưa lễ vật cầm trên tay cho Khấu quản gia, còn bản thân thì đi tới ngồi xuống cạnh Mạnh Vân, nhìn quanh quất. Sau đó nghi hoặc hỏi: "Sao không thấy A Trừng và những người khác?"

Phí Huyên Văn vừa cắn hạt dưa vừa nói: "A Trừng đang loay hoay làm đồ ăn trong bếp."

Mạnh Vân tiếp lời: "Biểu muội của ta vẫn còn đang ngủ."

Tiếp sau đó, các bằng hữu lần lượt kéo đến, ngoại trừ Mạnh Vân và Phí Huyên Văn đến đầu tiên ra, những người khác đều mang theo lễ vật. Điều này khiến hai người đến sớm nhất có chút ngượng ngùng, Phí Huyên Văn ngồi không yên, vội vàng chạy ra ngoài dặn sai vặt về kho nhà mình lấy ít đồ tốt mang qua.

Mạnh Vân thì chẳng nề hà gì, đều là người nhà cả, đã đến thì đến, khách sáo làm chi. Dù sao bình thường trong nhà có đồ gì tốt, tổ phụ của nàng cũng sẽ bảo nàng mau chóng gửi một phần qua cho đôi thê thê biểu muội. Hôm nay quả thật không cần thiết phải cố ý làm vậy.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!