Chương 111: Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng
Trạng thái hờn dỗi của Tiết Trừng kéo dài mãi cho đến khi xuống xe ngựa, trở về Tiết trạch. Cô lầm lũi băng qua những cổng vòm, hành lang, đi ngang qua hoa viên, rồi đứng ngẩn người nhìn chiếc xích đu trong viện chính một hồi lâu.
Chẳng nói lời nào, cô xoay người trở vào phòng, tự giác thay tẩm y rồi chui tọt vào chăn, trùm đầu đi ngủ.
Tiếng thở có chút nặng nề, Liễu Vô Nguyện nghe ra được cảm xúc của cô đang phập phồng không yên, rõ ràng là vẫn chưa ngủ, chỉ đang mượn việc giả vờ ngủ để trốn tránh sự truy hỏi của nàng.
Liễu Vô Nguyện cũng thay tẩm y, lặng lẽ thở dài một tiếng trước cái kén chăn đang nhô lên trên giường.
Ngay sau đó, nàng đi đến bên giường ngồi xuống, dùng tay đẩy đẩy cái kẻ đang cuộn tròn thành một cục kia, nàng mở lời: "Nói đi xem nào."
Thấy Tiết Trừng vẫn giả chết, không đáp lời cũng chẳng động đậy.
Nàng bị làm cho tức đến mức bật cười.
Nàng đưa tay nắm lấy mép chăn rồi dứt khoát hất tung ra. Tiết Trừng không dám giằng co kéo chăn lại với nàng, đành trố mắt nhìn tấm chăn trên người bị lột sạch.
Cô trợn tròn đôi mắt cún con vô tội, đáng thương nhìn Liễu Vô Nguyện, cứ như thể Liễu Vô Nguyện vừa làm điều gì đó cực kỳ tồi tệ với cô vậy.
Tấm chăn bị vứt sang một bên, nằm vắt vẻo nơi góc giường, tiểu Càn Nguyên thử thò chân định khều lại, nhưng bị nương tử nhà mình lườm một cái, đành ngoan ngoãn rụt chân về, ngồi dậy ôm lấy chính mình.
"Vẫn không nói?" Liễu Vô Nguyện bị cô làm cho tức không nhẹ, thật hận không thể cắn mở khuôn miệng đang mím chặt của tiểu Càn Nguyên này.
Kể từ khi tiểu thê thê hai người thành hôn đến nay, Liễu Vô Nguyện hiếm khi nổi giận. Một người vốn luôn giữ cảm xúc bình lặng như nàng cũng chỉ khi đối mặt với Tiết Trừng mới bộc lộ thêm vài phần cảm xúc đặc biệt.
Liễu Vô Nguyện vốn không muốn ép hỏi Tiết Trừng, bởi lẽ người trưởng thành đều sẽ có những bí mật nhỏ của riêng mình, cho dù là giữa thê thê thân mật cũng cần để lại cho nhau một chút không gian. Nhưng tiền đề nhất định phải là việc dành cho nhau không gian tôn trọng đó không được làm ảnh hưởng đến sự hòa hợp và tình cảm giữa hai người.
Tiết Trừng buồn bã không vui, lòng Liễu Vô Nguyện cũng giống như có mưa lớn trút xuống, áp suất thấp không ngừng tăng lên giữa hai người, chẳng ai cảm thấy thoải mái cả. Vì vấn đề này đã ảnh hưởng đến cả hai, nên Liễu Vô Nguyện nhất định phải truy hỏi đến cùng, giải quyết triệt để vấn đề.
Tiểu Càn Nguyên như muốn trốn tránh, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, không dám nhìn vào đôi mắt quá đỗi sáng rõ của nương tử nhà mình. Đôi mắt ấy luôn có thể dễ dàng nhìn thấu cô, khiến cô không còn chỗ trốn.
Tuy nhiên Tiết Trừng cũng biết nếu mình cứ một mực né tránh có lẽ sẽ khiến Liễu Vô Nguyện đau lòng. Suy cho cùng, nếu Liễu Vô Nguyện cũng giấu giếm bí mật nào đó không muốn thành thật với cô, chắc chắn cô cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng.
Vì vậy, trong lúc Liễu Vô Nguyện đang im lặng, Tiết Trừng đã thu xếp lại tâm trạng hỗn loạn, ngẩng đầu lên, đôi môi không còn bướng bỉnh mím chặt nữa. Cô chậm rãi mở lời kể lại.
Đó là về một phần cô đã che giấu khi thú nhận thân thế lai lịch trước kia, về việc thế giới này vốn dĩ chỉ được xây dựng bằng văn chương.
Tiểu Càn Nguyên thấp thỏm không yên, vừa nói vừa quan sát thần sắc của Liễu Vô Nguyện. Cô không chắc chắn sự thật gây sốc như vậy sẽ mang lại đả kích thế nào cho nàng. Biết mình là một "người trên giấy" với vận mệnh đã được định đoạt sẵn, lại còn là một cuộc đời bi thảm và hỗn loạn như thế, đổi lại là bất kỳ người bình thường nào có lẽ cũng khó lòng chấp nhận được. Cô không biết Liễu Vô Nguyện có chọn tin tưởng cô hay không, hay sẽ bắt đầu nghi ngờ cô mắc phải chứng hoang tưởng nào đó.
Liễu Vô Nguyện chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt nàng như ánh sao trời mùa hạ chiếu rọi lên mặt hồ tĩnh lặng, từng vòng sóng gợn nhẹ lan tỏa, chứng tỏ nàng đang lắng nghe lời kể của Tiết Trừng và suy nghĩ rất nghiêm túc.
Tiết Trừng mất nửa canh giờ để kể xong toàn bộ cốt truyện nguyên tác, sau đó lo lắng nhìn Liễu Vô Nguyện, tĩnh lặng chờ đợi phản ứng của nàng.
Liễu Vô Nguyện mím môi suy nghĩ giây lát, nàng không đưa ra nhận xét gì về cốt truyện đó, mà bảo Tiết Trừng dùng giấy bút viết ra tên những người có liên quan đến nàng trong nguyên tác. Tên tuổi, tuổi tác, giới tính cũng như thân thế lai lịch. Chỉ cần Tiết Trừng có thể nhớ được, bất kể người đó trong nguyên tác có vai diễn nặng hay nhẹ, đều phải cố gắng viết ra hết mức có thể.
Tiết Trừng làm theo.
Hai thê thê nhìn những cái tên trên giấy mà nhìn nhau trân trân. Liễu Vô Nguyện dường như có chút không thể tin nổi. Nàng nhìn tiểu Càn Nguyên nhà mình, kể từ khi Tiết Trừng thú nhận sự tồn tại của nguyên tác, đây là lần đầu tiên nàng biểu lộ sự kinh ngạc.
"Nàng chắc chắn là ta và nhiều người như vậy có dây dưa tình cảm... thậm chí còn..."
Chính nàng cũng không nói tiếp được nữa, thậm chí còn có cả quan hệ thân mật. Ít nhất cũng là tiến hành đánh dấu tạm thời, phần lớn là vì căn bệnh phát tác dẫn đến kỳ phát tình ngoài ý muốn mà nảy sinh quan hệ.
Tiết Trừng nhìn thấy nương tử nhà mình có vẻ sắp bùng nổ đến nơi, sợ tới mức đôi tai cún con đều rũ xuống, cụp cái đuôi cún không tồn tại của mình lại, thành thật gật đầu. Nhưng cô vẫn bổ sung với ý chí sinh tồn cực mạnh: "Đó là cốt truyện gốc khi chưa bị ta thay đổi, hiện tại chắc chắn sẽ không thế nữa đâu..."
Bởi lẽ bệnh tình của Liễu Vô Nguyện hiện tại rất ổn định, thể chất cũng đã được cải thiện, sẽ không giống như trong nguyên tác có thể phát tình mọi lúc mọi nơi, càng không vì thế mà chấp nhận đánh dấu tạm thời từ những người khác nhau.
Liễu Vô Nguyện im lặng một hồi, rồi u uất nói một câu: "Cho dù không có nàng, ta cũng sẽ không để những chuyện đó xảy ra."
Nàng không hề lừa Tiết Trừng. Nếu Tiết Trừng không xuyên thư, kẻ ở bên cạnh nàng vẫn là tên Tiết Trừng cặn bã kia, cho dù Liễu Vô Nguyện vẫn không thể khôi phục trí nhớ, nhưng có những thứ ngạo cốt là bẩm sinh đã khắc sâu trong máu thịt. Nếu không, trước khi Tiết Trừng xuyên tới, làm sao Liễu Vô Nguyện có thể kiên trì không chấp nhận sự gần gũi của tên Tiết Trừng khốn khiếp kia? Bất kể là dỗ dành ngon ngọt hay đe dọa vũ lực, Liễu Vô Nguyện trong trạng thái mất trí nhớ đều không chọn khuất phục.
Nàng khẳng định chắc chắn với Tiết Trừng: "Nếu không có nàng, ta sẽ tự kết liễu."
Ít nhất khi còn sống, nàng sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội làm nhục mình, còn sau khi chết thi thể này bị xử lý thế nào lại là chuyện khác. Nếu không thể kiểm soát bản thân, phát tình mọi lúc mọi nơi, Liễu Vô Nguyện sẽ trực tiếp cầm dao khoét bỏ tuyến thể vô dụng này đi. Có lẽ sẽ chết, có lẽ không, nhưng ít nhất sẽ không bị một miếng thịt mềm nhỏ bé khống chế bản thân.
Sự quyết liệt trong lời nói của nàng khiến Tiết Trừng kinh hãi. Cô hoảng loạn đưa tay bịt môi Liễu Vô Nguyện, kéo người vào lòng ôm chặt.
Cô vội vã nói: "Dù trong bất kỳ tình huống nào, nàng sống sót mới là điều quan trọng nhất."
Ngay cả khi thế giới này thực sự có sức mạnh cốt truyện tà môn đang tác động, ngay cả khi thực sự có một ngày Liễu Vô Nguyện bị một thế lực vô danh đẩy đi như một con rối để thực hiện cốt truyện, Tiết Trừng hy vọng nàng đừng dùng cái chết làm phương thức phá cục duy nhất. Trong giọng nói của cô mang theo sự khẩn cầu và xót xa mà chính cô cũng không nhận ra: "Ta nhất định sẽ không để những điều đó trở thành hiện thực." Bất kể phải trả giá thế nào.
Liễu Vô Nguyện thuận tòng để tiểu Càn Nguyên ôm vào lòng, giọng nói bình tĩnh trở lại: "Cho nên, tại sao nàng còn phải lo lắng về những chuyện chưa xảy ra này chứ? Biết đâu chúng sẽ không bao giờ xảy ra, mà dù có xảy ra, chẳng lẽ ta và nàng lại dễ dàng từ bỏ sao?"
Tiết Trừng: "......"
Tiểu Càn Nguyên buông vòng ôm ra, chớp chớp đôi mắt cún con sáng lấp lánh, bên trong là ánh sóng vừa ngốc nghếch vừa trong trẻo. Sau đó cô mới sực nhận ra: "Đúng nhỉ..."
Là cô đã tự đâm đầu vào ngõ cụt. Tuyến câu chuyện vốn đã bị cô thay đổi rồi, mà cô và Liễu Vô Nguyện đã cùng trao đổi chân tâm, quyết tâm dành phần đời còn lại để yêu thương và thủ hộ lẫn nhau, tuyệt đối không chia lìa. Cho dù nhân vật đã được viết sẵn trong nguyên tác xuất hiện, cho dù thực sự có thế lực thần bí can thiệp muốn thay đổi tất cả, chẳng lẽ cô sẽ ngồi chờ chết để cuộc đời mình bị đưa trở lại quỹ đạo cũ sao?
Thấy tiểu Càn Nguyên nhà mình rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, Liễu Vô Nguyện bất lực nhéo miếng thịt mềm trên mặt cô để xả giận.
"Được rồi chứ? Có thể yên tâm đi ngủ được chưa?"
Nói đoạn, Liễu Vô Nguyện đưa tay che miệng ngáp một cái. Đã đến giờ nghỉ trưa thường lệ, nếu không phải tại tiểu Càn Nguyên hôm nay cứ dằn dỗi nửa ngày thì nàng đã đắp chăn ngủ khò từ lâu rồi. Liễu Vô Nguyện luôn ghi nhớ mình phải giữ chế độ sinh hoạt điều độ, ngày thường ngay cả khi thê thê thân mật nàng đều sẽ giao ước trước với Tiết Trừng không được làm loạn quá mức.
Đối với việc muốn có con, nàng rất tâm niệm. Tiết Trừng đôi khi thực sự không hiểu nổi tại sao Liễu Vô Nguyện lại chấp nhất với việc sớm có con đến vậy. Rõ ràng nói thẳng ra thì hai người thành hôn cũng chưa lâu, tận hưởng thêm vài năm thế giới hai người cũng chẳng có gì không tốt. Vừa hay cô cũng không phải kiểu Càn Nguyên có tư tưởng truyền thống, không cho rằng Khôn Trạch là phải coi việc sinh đẻ làm nhiệm vụ hàng đầu của sinh mệnh.
Cô cũng đã thử thảo luận vấn đề này với Liễu Vô Nguyện, khuyên nàng hãy thả lỏng một chút, cứ thuận theo tự nhiên là được, không cần phải quá để tâm. Có đôi khi là do cơ duyên chưa tới, không có nghĩa là tình trạng cơ thể của nàng không đạt đến mức phù hợp để mang thai. Nhưng Liễu Vô Nguyện chỉ lắc đầu phủ nhận việc mình lo lắng là vì tình trạng cơ thể, muốn có con cũng không phải để chứng minh cơ thể mình không có vấn đề. Tiết Trừng tiếp tục truy hỏi nguyên nhân, nhưng Liễu Vô Nguyện lại không muốn nói nữa.
Tuy nhiên, Tiết Trừng đối với việc này giữ thái độ có cũng được, không có cũng chẳng sao, cho nên cũng không vì chuyện này mà tranh chấp với Liễu Vô Nguyện, hầu hết thời gian đều chọn cách phối hợp với nàng. May mà Liễu Vô Nguyện không mê muội đến mức đi tìm mấy phương thuốc dân gian để sinh con, mà chỉ giữ chế độ sinh hoạt điều độ và ăn uống lành mạnh, thậm chí số lần thân mật của hai người còn tăng lên không ít. Thỉnh thoảng Liễu Vô Nguyện thậm chí còn chủ động mời gọi Tiết Trừng ân ái, đối với tiểu Càn Nguyên mà nói, đây là trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có.
Tiết Trừng vui vẻ phối hợp, âm thầm tận hưởng sự nhiệt tình hiếm có của nương tử nhà mình. Tâm trạng vừa thả lỏng, người ta liền dễ suy nghĩ vẩn vơ, đôi trẻ rúc vào trong chăn ôm nhau thân mật. Liễu Vô Nguyện nghĩ đơn giản, giải quyết xong vấn đề rồi thì nên đi ngủ sớm, nhắm mắt ôm lấy Tiết tiểu Càn Nguyên, chuẩn bị chìm vào giấc mộng để gặp Chu Công.
Nhưng Tiết Trừng dù sao cũng bị chuyện nam chính nguyên tác xuất hiện làm cho một phen hú vía, cảm xúc lên xuống thất thường. Hiện tại tuy đã thả lỏng nhưng trong lòng cô vẫn còn lưu lại vài phần lo âu, suy cho cùng con người ta đối với những sự việc chưa biết đều sẽ cảm thấy hoang mang. Tương lai sẽ thế nào hiện tại vẫn chưa nói trước được, chỉ có thể giữ ý nghĩ binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà sống qua ngày.
Để tránh bản thân lại đâm đầu vào ngõ cụt, Tiết Trừng định tìm chút chuyện khác để phân tán chú ý, đôi khi bàn tay cũng sẽ có ý nghĩ riêng của nó. Đợi đến khi Liễu Vô Nguyện nhận ra có điểm không ổn thì "vuốt cún" của ai đó đã lặng lẽ mò tới vị trí dưới eo nàng, khẽ dùng lực véo một cái. Liễu Vô Nguyện nhạy cảm không kìm được rên lên một tiếng.
Nàng lập tức mở mắt nhìn kẻ xấu xa nào đó đang làm loạn, nào ngờ tiểu Càn Nguyên chẳng thảy chút chột dạ khi bị bắt quả tang, thậm chí còn như khiêu khích mà nhéo nhéo thêm vài cái. Một bên còn híp mắt, biểu cảm đầy hưởng thụ nói: "Cảm giác thật tốt quá~"
So với một Liễu Vô Nguyện đáng thương thuở mới xuyên thư do bị nguyên chủ ức hiếp lâu ngày, Liễu Vô Nguyện bây giờ rõ ràng dinh dưỡng đầy đủ, vóc dáng cũng rất có "vốn liếng". Nhìn người thì gầy, nhưng thực tế những chỗ cần có thịt đều rất đúng chỗ.
Liễu Vô Nguyện bị nhéo đến mức không chịu nổi, "ưm" một tiếng cắn lên vai tiểu Càn Nguyên, giọng nói như hờn như trách: "Nhẹ chút nào~"
Người có vùng eo mông cực kỳ nhạy cảm thực sự không chịu nổi tiểu Càn Nguyên cứ nhắm ngay chỗ đó mà bắt nạt mãnh liệt, cái cảm giác ngứa ngáy thấu tim mà lại không cách nào gãi được khiến người ta thật khổ sở.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!