Chương 28: Tiểu Càn Nguyên tang tâm bệnh cuồng
Quả nhiên, sau khi đưa ra những tình tiết cốt lõi, về cơ bản họ đều có thể viết ra được nội dung mà Tiết Trừng mong muốn.
Tiết Trừng nhìn về phía chưởng quỹ nguyên bản của tiệm sách, người này tên gọi Giả Tú, năm nay ba mươi lăm tuổi, là một nữ Trung Dung, năng lực không tồi, sau khi Tiết Trừng tiếp quản công việc kinh doanh của tiệm sách thì đã giữ nàng ta lại.
"Giả chưởng quỹ, những thứ này ngươi đều đã xem qua một lượt, nói một chút suy nghĩ của ngươi đi."
Giả Tú vốn dĩ cảm thấy Tiết Trừng chính là một kẻ công tử bột chẳng biết gì, chỉ sợ sau khi tiếp quản tiệm sách cô sẽ định làm loạn, đến lúc đó làm tiệm sách đóng cửa thì nàng ta lại phải tìm kế sinh nhai khác.
Không ngờ đoạn thời gian này quan sát, Tiết Trừng tuy thực sự có tâm tư thay đổi, nhưng quả thực không phải là làm loạn, mục đích của cô rõ ràng, thậm chí nhiều ý tưởng của Tiết Trừng còn khiến Giả Tú cảm thấy kinh hỉ.
Mà Tiết Trừng thỉnh thoảng cũng sẽ đưa ra một số vấn đề để khảo hạch nàng ta, điều này khiến Giả Tú nảy sinh cảm giác nguy cơ, lo lắng không biết có phải Tiết Trừng không hài lòng với vị chưởng quỹ là mình hay không, định đổi người.
Lúc này nghe thấy Tiết Trừng lại đặt câu hỏi cho mình, Giả Tú không khỏi căng thẳng thần kinh, trước tiên là suy nghĩ kỹ càng một phen, sau đó mới cẩn trọng đưa ra câu trả lời.
"Đông gia, những thoại bản này tuy là đề tài hoàn toàn mới, nhưng nội dung vô cùng thú vị, tình tiết thăng trầm lôi cuốn, cũng khác biệt với những lối mòn cũ kỹ thiếu sự mới mẻ trước đây, nghĩ rằng sau khi chính thức mở bán, nhất định có thể đạt được lượng tiêu thụ không tồi."
Nàng ta nói, mắt nhìn chằm chằm vào Tiết Trừng để xem phản ứng của cô thế nào, miệng lại không ngừng trả lời.
Mà là tiếp tục đạo: "Những tác giả này còn chưa có danh tiếng, thời kỳ đầu có lẽ phản ứng bình bình, đợi sau khi khách hàng mua thoại bản về xem, truyền miệng lẫn nhau, nhất định có thể càng bán càng chạy."
Tiết Trừng gật đầu, đối với câu trả lời này không tính là đặc biệt hài lòng, đó là kiểu bảo thủ quy củ, không sợ sai lầm.
Tuy nhiên Tiết Trừng vẫn mở lời nhắc nhở nàng ta: "Đã là đổi mới thì không thể chỉ ôm cây đợi thỏ, chỉ một mực chờ đợi thị trường tự lên men thì quá chậm rồi."
Đây cũng là điều Liễu Vô Nguyện đã nhắc nhở cô, Tiết Trừng muốn tham khảo hiện đại tổ chức một hoạt động ra mắt sách mới, chủ động gây dựng danh tiếng, tuy nhiên về hình thức cô cũng đã có một vài ý tưởng.
Trước khi xuyên sách, đôi khi Tiết Trừng bận đến mức không có thời gian đọc tiểu thuyết, tối về nằm nhắm mắt nghỉ ngơi cũng sẽ tranh thủ đeo tai nghe nghe kịch truyền thanh.
Cổ đại thì không có điều kiện tốt như vậy, nhưng không có nghĩa là cô không thể nghĩ ra cách, trên hý đài có người hát kịch, cô chẳng qua cũng chỉ là thay đổi một phương thức mới mà thôi.
Cô lại hỏi Giả Tú: "Tiến độ của tiệm mới thế nào rồi?"
Trong lúc thiết kế cửa hàng kết hợp giữa tiệm sách và trà lâu, cô đã tính toán phân ra một khu vực riêng để biểu diễn, cũng từng nghĩ tới việc kết hợp múa rối bóng với lồng tiếng hậu kỳ, nhưng sau lại nghĩ cũng không cần thiết phải bày vẽ quá nhiều chiêu trò.
Cứ đường đường chính chính diễn trên sân khấu là được, hình thức này sẽ gần gũi với biểu diễn kịch nói hơn.
Tiết Trừng còn định sẵn sau này mỗi ngày sẽ cho người biểu diễn cố định theo danh sách chương trình, nhưng cũng chấp nhận việc khách hàng bỏ thêm tiền để chọn vở (điểm hí).
Xem kịch có thể miễn phí, chỉ cần gọi một ấm trà, vài đĩa điểm tâm ngồi đó vừa ăn uống vừa xem là được; nhưng nếu muốn xem vở kịch mình thích mà không đúng lịch diễn, thì có thể tự bỏ tiền túi ra để yêu cầu.
Vả lại đây cũng không phải biểu diễn hí khúc chính thống, không cần đến công phu khổ luyện mười mấy hai mươi năm, chỉ cần phát âm rõ ràng, biểu diễn truyền cảm và nhan sắc ổn một chút là được.
Cô đã thầm lên kế hoạch chi tiết cho nghiệp vụ của tiệm mới từ lâu, Giả Tú đương nhiên biết Tiết Trừng để tâm đến chuyện này thế nào, nên đã báo cáo tiến độ cực kỳ tỉ mỉ.
Một là chiêu mộ nhân tài biểu diễn, thực ra khá thuận lợi, đầu tiên là phải biết chữ, nếu không đến kịch bản còn đọc không hiểu thì làm sao mà diễn?
Hai là tiến độ trang trí tiệm mới. Tiết Trừng là người theo chủ nghĩa cầu toàn đến từng chi tiết, Giả Tú làm việc dưới trướng cô đã sớm nhận ra yêu cầu về tiểu tiết của Tiết Trừng đáng sợ đến mức nào.
Cô tuyệt đối không phải kiểu người làm cho xong chuyện, một khi đã đưa ra yêu cầu thì phải làm theo đúng ý tưởng và đạt kết quả tốt nhất, nếu không thà làm lại từ đầu chứ không vì chạy theo thời gian khai trương mà chọn cách tạm bợ.
Người phụ trách giám sát tại hiện trường là chưởng quỹ cũ của trà lâu họ Tiết, tên gọi Vạn Lạc, cũng ngoài ba mươi, là một nam Càn Nguyên.
Thực ra dù là đồng nghiệp, nhưng Giả Tú vốn chẳng mấy khi muốn để mắt tới gã Vạn Lạc kia, luôn cảm thấy nhìn tướng mạo gã đã biết không phải người tốt lành gì.
Làm việc cũng đa phần là đối phó cho có lệ, bản thân Giả Tú thỉnh thoảng đều chạy tới công trường giám sát, còn Vạn Lạc với tư cách là người giám sát chính thì sớm chẳng biết đã lẩn đi đâu uống trà hóng mát rồi.
Cũng may có Giả Tú thỉnh thoảng ghé qua trông chừng nên thợ thuyền cũng không dám lười biếng, nhưng Giả Tú không thích mách lẻo trước mặt Tiết Trừng, chỉ bổn phận báo cáo tiến độ thi công rồi thôi.
Trong mắt Tiết Trừng hiện lên vẻ thấu triệt, cô sở dĩ chưa xử lý Vạn Lạc là vì không muốn gây động tĩnh quá lớn, tránh để người của các phòng khác bị kích động, lại tưởng cô thực sự có tâm tư tranh giành gia sản.
Nhưng người này sớm muộn gì cũng bị cô sa thải, việc của mình mà không để tâm làm, vả lại chỉ bảo gã đi giám sát cũng chẳng bận rộn gì, chỉ cần canh thợ làm đúng yêu cầu là xong.
"Ta biết rồi, hôm nay cứ vậy đi. Còn nữa, lần trước ta bảo ngươi cho người đi làm chữ đúc (tự mô) đã xong chưa?"
Bỏ qua kết tinh trí tuệ nhân loại là kỹ thuật in ấn chữ rời mà đi dùng nhân công chép tay thì quá ngu ngốc.
Giả Tú lật lật cuốn sổ nhỏ trên tay - nàng ta có thói quen ghi chép công việc mỗi ngày để tránh nhầm lẫn - sau khi xác nhận mới trả lời Tiết Trừng:
"Phía công xưởng đã làm xong được một nửa, ngày kia đại khái có thể hoàn thành tất cả chữ đúc theo yêu cầu, sau khi sắp chữ xong là có thể bắt đầu in ấn."
Tiết Trừng nhận được câu trả lời, thấy Giả Tú làm việc quả thực không tệ, vui vẻ vỗ vai nàng ta, cười nói: "Làm tốt lắm, lần ra sách mới này sẽ dùng in chữ rời, toàn bộ công xưởng được thưởng nửa tháng tiền lương, riêng tiền lương tháng này của ngươi sẽ được gấp đôi."
Nghe thấy tin tốt như vậy, Giả Tú vốn luôn nghiêm nghị cũng không kìm được nụ cười.
Nàng ta ngoác miệng cười đáp: "Đa tạ Đông gia!"
"Ừm."
Tiết Trừng tâm trạng tốt, trước khi đi còn nói thêm: "Cố gắng lên, làm cho tốt, sau này sẽ không để các ngươi chịu thiệt đâu."
"Dạ rõ, Đông gia cứ yên tâm ạ."
Nhìn bóng lưng Tiết Trừng rời đi, Giả Tú lần đầu tiên cảm thấy đổi một ông chủ mới tiếp quản tiệm sách và trà lâu cũng khá tốt.
Chí ít Tiết Trừng là người thưởng phạt phân minh, làm tốt có thưởng, làm sai cũng không mắng chửi tùy tiện, nếu kịp thời bù đắp thì thường Tiết Trừng cũng không làm khó gì.
Nhưng lúc cần phạt thì Tiết Trừng cũng sẽ phạt, dựa vào mức độ sai phạm lớn nhỏ mà quyết định hình thức xử lý.
Dù sao từ khi Tiết Trừng tiếp quản, Giả Tú nhận thấy tổng thể mọi thứ đều khác hẳn, đám thợ thuyền làm việc đều hăng hái hơn hẳn.
Còn Tiết Trừng thì cứ nghĩ đến Liễu Vô Nguyện đang không được khỏe ở nhà nên định "tan làm" sớm. Cô chạy qua Quảng An Đường một chuyến, định mời Châu Nhi cô nương về nhà bắt mạch bình an cho Liễu Vô Nguyện.
Nhưng Châu Nhi cô nương thấy cô thì tỏ ra có chút bất ngờ, kinh ngạc mở miệng: "Tiết Càn Nguyên? Nương tử nhà ngươi chẳng phải lúc nãy vừa mới tới sao?"
Tiết Trừng não chưa kịp nhảy số, còn hỏi ngược lại: "Nương tử nhà ta tới khi nào? Nàng ấy không khỏe sao?"
Hỏi xong mới nhớ ra Liễu Vô Nguyện đã ra ngoài từ sáng sớm, xem ra là vì cơ thể không thoải mái nhưng lại không nỡ đánh thức cô đang ngủ say, nên mới tự mình chịu đựng tìm đến Quảng An Đường xem đại phu.
Nghĩ thông suốt điểm này, Tiết Trừng lại thầm sỉ vả bản thân trong lòng, bắt nạt người ta đến nông nỗi này mà còn ngủ như chết, chẳng biết thể tất cho người ta chút nào.
Châu Nhi cô nương giải thích tình hình của Liễu Vô Nguyện cho cô, lại nói hiện tại thể chất của Liễu Vô Nguyện không thích hợp thụ thai, nên nàng đã sắc cho Liễu Vô Nguyện một bát canh tránh thai (lánh tử thang).
Tiết Trừng nghe xong liền cuống quýt, thường thì thuốc tránh thai rất hại thân, lúc đó cô bị tình dục làm mờ mắt nên chẳng kịp suy nghĩ gì, cứ thế lỗ mãng mà làm.
Giờ nghe nói Liễu Vô Nguyện đã uống thuốc tránh thai, cô vừa xót xa vừa áy náy.
Cô hạ thấp giọng hỏi: "Vậy... có thuốc tránh thai nào dành cho Càn Nguyên uống không? Kiểu như có thể đề phòng trước ấy..."
Khi hỏi câu này, tuy cô thẹn thùng đến đỏ cả mặt nhưng ánh mắt lại đầy vẻ khẩn thiết. Châu Nhi cũng là lần đầu thấy có Càn Nguyên chủ động đòi uống thuốc tránh thai.
Châu Nhi gãi đầu, do dự: "Có thì có, nhưng thường thì..."
Nàng định nói thường thì Càn Nguyên tính tình nóng nảy, lúc làm chuyện đó ai còn nhớ mà uống thuốc trước, vả lại Càn Nguyên đều trọng sĩ diện, sợ uống thuốc vào sẽ ảnh hưởng đến "phong độ" của mình.
Tiết Trừng đâu quản "nhưng mà" với chẳng "thường thì", vừa nghe thấy có là vội vàng nói ngay: "Ta lấy, ta lấy, kê cho ta mấy thang đi."
Khi nói câu này cô chỉ nghĩ đến việc chuẩn bị trước cho chắc ăn chứ không nghĩ gì nhiều.
Nhưng Châu Nhi là một cô gái chưa chồng, nghe thấy lời này thì cảm thấy mình như vừa biết được một bí mật động trời, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.
Nàng cũng chẳng thèm tiếp lời Tiết Trừng, quay người mở hộc tủ thuốc lấy ra hai lọ thuốc, đặt "cạch" lên bàn, trợn mắt nói: "Năm lượng bạc, trước khi kết khế uống một viên."
"Là dạng viên hoàn à~"
Tiết Trừng lấy bạc từ trong túi ra, cảm thấy dạng viên càng tốt, lại còn thuận tiện.
Bị Châu Nhi lườm một cái vô cớ, cô mới hậu tri hậu giác nhận ra lời mình nói lúc nãy dễ gây hiểu lầm, nhưng lúc này chủ đề đã qua rồi, cũng không tiện đặc biệt đi giải thích thêm, chỉ đành ôm nỗi oan ức bị hiểu lầm mà cầm thuốc về nhà.
Về đến nhà, cô rón rén giấu kỹ lọ thuốc trước, cứ cảm thấy nhìn hai lọ thuốc tránh thai lớn này, trông mình giống như một tên cầm thú khát dục vậy.
Chắc là trong mắt Châu Nhi cô nương, mình chính là kẻ mỗi ngày đều dục cầu bất mãn, không biết đã ở nhà bắt nạt thê tử bao nhiêu lần rồi.
Tiết Trừng vào phòng cất lọ thuốc xong mới đi gõ cửa phòng Liễu Vô Nguyện, đợi một hồi không thấy hồi đáp, cô đẩy cửa thò đầu nhìn vào, Liễu Vô Nguyện vậy mà vẫn còn đang ngủ trong chăn.
Nhìn sắc trời, cô ra ngoài cũng đã gần hai canh giờ rồi, Liễu Vô Nguyện cứ ngủ mãi thế này chắc chắn là cơ thể rất mệt mỏi, cộng thêm hôm qua cô không biết nặng nhẹ khiến người ta kiệt sức.
Tiết Trừng lặng lẽ đi tới cạnh giường, đưa tay áp lên trán Liễu Vô Nguyện thăm dò nhiệt độ, xác định nhiệt độ bình thường mới thở phào nhẹ nhõm, chắc chỉ là mệt quá thôi.
Nhưng Liễu Vô Nguyện trong cơn mê ngủ có lẽ cảm nhận được bàn tay trên trán, mang theo cơn buồn ngủ mông lung, giây tiếp theo liền khôi phục tỉnh táo.
Nàng khẽ "ừm" một tiếng rồi mở mắt, giây trước còn đang mơ màng, giây sau đã chớp mắt nhìn Tiết Trừng, trong mắt viết đầy vẻ nghi hoặc.
Tiết Trừng giải thích: "Thấy nàng ngủ lâu quá, sợ nàng bị bệnh."
Liễu Vô Nguyện chống người ngồi dậy, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, khẽ ngáp một cái rồi kéo Tiết Trừng ngồi xuống, lười biếng tựa vào lòng cô, túm lấy vạt áo Tiết Trừng khẽ ngửi ngửi. Không có hương chanh, cũng không vấy bẩn hương tín của những Khôn Trạch không sạch sẽ khác, nàng rất hài lòng.
【Tác giả có lời muốn nói】
Tiết Trừng: Ta không có, ta không phải, thậm chí ta còn có chút "không được" nữa kìa [mặt hề]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!