Chương 43: Tao ngộ biểu tỷ

Thê thê hai người cùng tiến lên phía trước từ biệt lão phu nhân. Bà ngồi đoan chính trong xe ngựa, lệ nóng doanh tròng, nhìn hai người mà nhất thời không thốt nên lời. Cháu gái cưng chuyến này đi xa ngàn dặm, cát hung họa phúc khó lường, dẫu trong lòng có vạn phần không nỡ, lúc này bà cũng không thể ngăn cản Tiết Trừng. Bà chỉ thở dài một tiếng, không muốn bày ra bộ mặt sầu khổ trước mặt Tiết Trừng để tránh làm cô thêm lo lắng.

"Đi đi, những ngày sau này hai đứa phải nương tựa vào nhau mà sống. A Trừng, phải đối đãi thật tốt với nương tử của con, không được giống như trước kia, hoang đường vô độ nữa."

Tiết Trừng ngoan ngoãn gật đầu vâng lệnh: "Cháu biết rồi, tổ mẫu cũng phải giữ gìn thân thể, sau khi cháu đứng vững chân ở Tây Kinh thành sẽ tìm thời gian về thăm người."

Hai bà cháu dặn dò xong xuôi, lão phu nhân nhìn Liễu Vô Nguyện đang yên lặng đứng cạnh Tiết Trừng, từ ái mỉm cười gật đầu, sau đó phẩy phẩy tay ra hiệu cho hai người yên tâm rời đi kẻo lỡ thời gian. Đường tới Tây Kinh thành phải mất gần nửa tháng, xuất phát muộn sợ rằng không kịp đến thành trì tiếp theo để nghỉ trọ. Nếu để cháu gái cưng phải ngủ gió nằm sương nơi hoang dã, lão phu nhân chắc chắn sẽ xót xa không thôi.

Phía xa, La Đào nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa bình thường kia, suy nghĩ một lát rồi vẫy tay gọi một tên tùy tùng tới. Đây là người của Quận vương phủ nên hắn tự nhiên có thể yên tâm sai khiến. Hắn thấp giọng dặn dò vài câu, tên kia nhận lệnh liền tách khỏi đội ngũ. Hiện tại mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị khởi hành nên chẳng ai để ý trong đoàn thiếu mất một người.

Đoàn người của bọn cô cộng lại cũng có ba bốn chiếc xe ngựa, đội ngũ mấy chục người, ở cái huyện nhỏ này có thể coi là một động tĩnh không hề nhỏ.

Lục Vãn Nương hôm nay ra Quảng An Đường bốc mấy thang thuốc bổ cho Tiết Đình Vĩ, thấy đội ngũ hùng hậu như vậy đang hiên ngang ra khỏi thành, không khỏi tò mò vươn dài cổ ra nhìn. Nghe thấy người đi đường đang bàn tán gì đó, nhưng vì đứng xa nên không nghe rõ nội dung, bà ta bèn ghé lại gần hơn một chút mới nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Người đi đường Giáp: "Ê, lúc nãy ta ăn sủi cảo ở tiệm họ Dương thấy đoàn người này dừng trước cổng Tiết trạch, chính là nhà của đông gia Xuân Hòa Quán Tiết Trừng ấy."

Người đi đường Ất: "Ta cũng tình cờ đi ngang qua đó, tận mắt thấy thê thê Tiết Trừng được mời lên xe ngựa, tùy tùng tỳ nữ đi theo đông đảo, phải là gia đình thế nào mới có cái phô trương lớn như vậy chứ?"

Đám người đi đường bàn tán xôn xao, Lục Vãn Nương cuối cùng cũng từ những mẩu đối thoại lộn xộn kia chắp vá ra được diện mạo sự việc, trong lòng cũng nảy sinh vài dự đoán. Tiết gia chẳng có họ hàng thân thích nào lợi hại như vậy, xem ra đám người này nhất định là nhắm tới vị nương tử hờ của Tiết Trừng mà đến, chỉ e gia thế của mỹ nhân câm kia lớn lắm đây.

Bà ta thấy đoàn người này sắp ra khỏi thành, con ngươi đảo liên tục mấy vòng. Sớm đã nghe nói Tiết Trừng định rời khỏi Mạc thành đi phiêu bạt một chuyến, lúc trước còn cảm thấy tên hậu bối này nhất thời bốc đồng, nghĩ sao làm vậy. Nay nhìn lại, đây rõ ràng là đi tìm vinh hoa phú quý. Tận mắt thấy Tiết Trừng sắp phát đạt, ước chừng là đã bám được vào vị thiên kim tiểu thư của nhà quan lại quyền quý nào rồi, trong lòng không khỏi có phần hâm mộ.

Tại sao lại có kẻ sinh ra mạng tốt đến thế chứ? Sinh ra ở trưởng phòng vốn dĩ đã một đời sống không lo nghĩ, chẳng cần nỗ lực quá nhiều đã có gia nghiệp chờ thừa kế, giờ đây lại càng không tầm thường, tùy tiện nhặt được nương tử bên lề đường về, kết quả không ngờ thân thế lai lịch của nương tử này lại lợi hại đến vậy.

"Đúng là cái đồ mạng tốt."

Lục Vãn Nương bĩu môi, nghĩ thầm lão phu nhân cũng quá mực thiên vị, hễ Tiết Trừng đi tìm tiền đồ rộng mở thì những sản nghiệp trưởng phòng để lại bà vẫn nhất quyết không chịu chia cho các phòng khác. Tiết Trừng đã trèo cao được mối hôn sự tốt như vậy, vinh hoa phú quý sau này hưởng không hết. Bà ta không còn tâm trí xem náo nhiệt nữa, xách gói thuốc đi về, nhìn nam nhân đang nằm trên giường trừng mắt chảy nước miếng, trong mắt thảy đều là sự mất kiên nhẫn và chán ghét.

Đuổi tỳ nữ hầu hạ Tiết Đình Vĩ uống thuốc đi, Lục Vãn Nương ngồi một bên nhìn Tiết Đình Vĩ đang đầy vẻ oán hận trừng mắt nhìn mình. Nhìn một hồi, bà ta lại bật cười, vắt chân tư thế nhàn nhã mở miệng: "Đừng có nhìn tôi như thế, cũng đâu phải tôi khiến ông thành ra như bây giờ."

Tiết Đình Vĩ giận dữ cực điểm nhưng chỉ có thể mấp máy môi phát ra tiếng "ú ớ" không thành lời. Lục Vãn Nương thấy vậy lại càng cười vui vẻ hơn. Bà ta bước tới trước giường, "chậc chậc" hai tiếng, chê bai dùng khăn tay che mũi nói: "Còn chẳng phải là do nữ nhi ngoan của ông sao, nó ấy à, một khi đã hạ quyết tâm thì thực sự là khiến người ta mê mẩn nha~"

Tiết Đình Vĩ nghe vậy càng thêm phẫn nộ, nhưng lão giờ đây lực bất tòng tâm, chỉ có thể trừng mắt, há hốc miệng, lời nói dường như đã tới cửa miệng nhưng lão chẳng thể thốt ra nổi một chữ.

Tiết Bạch Quang đi ngang qua nghe thấy động tĩnh cũng không buồn vào cửa, một người bệnh nằm liệt giường lâu ngày tự nhiên khiến cả căn phòng tràn ngập một mùi kỳ quái. Nàng ta chỉ đứng ở cửa lạnh lùng nói: "Bà hà tất ngày ngày tới giày vò ông ta." Nói đoạn, cũng coi như mọi chuyện chẳng liên quan gì tới mình, xoay người rời đi.

Nghe thấy giọng nói của nàng ta, cảm xúc kích động của Tiết Đình Vĩ dịu lại, trong mắt không còn là phẫn nộ oán hận mà chuyển thành sự tuyệt vọng xám xịt. Lục Vãn Nương nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc, cũng lười dùng lời lẽ kích động Tiết Đình Vĩ thêm nữa. Dù sao bộ dạng sống không bằng chết này của lão hiện giờ cũng chẳng cần bà ta phải làm thêm chuyện gì thừa thãi nữa. Ít nhất Tiết Đình Vĩ còn sống, bà ta vẫn còn cái cớ để hướng Tiết gia tranh thủ chút lợi ích, nếu Tiết Đình Vĩ cứ thế mà bị chọc tức chết thì những ngày sau này e là càng thêm khó khăn.

Đi trên đường được bảy ngày, đoàn người mắt thấy đường tới Tây Kinh thành đã không còn xa, đại khái còn khoảng năm ngày lộ trình nữa là có thể về tới Tây Kinh. Chuyến đi này không mấy dễ dàng, vì mấy ngày trước thành Hạc phát lũ lụt, nhiều thành trì lân cận đều bị ảnh hưởng, bọn cô phải đi đường vòng khác về Tây Kinh. Đoạn đường này quan đạo không nhiều, chủ yếu là đường núi, xe ngựa đi lại vô cùng xóc nảy.

Tiết Trừng xuyên thư tới nay vẫn là lần đầu trải nghiệm việc bôn ba đường dài ở cổ đại, dẫu cô là một Càn Nguyên thì dọc đường này cũng suýt bị xóc đến mức choáng váng, huống chi là Liễu Vô Nguyện thân thể vốn dĩ không được tốt. May mắn là trước khi khởi hành đã đặc biệt tới Quảng An Đường tìm Châu Nhi nương tử bốc không ít thuốc dự phòng, cộng thêm thời gian này tần suất thân mật của hai người khá cao, luôn có tín hương của Tiết Trừng thời thời khắc khắc an ủi bảo vệ nên Liễu Vô Nguyện cũng không quá khó chịu.

Rất hãn hữu, Liễu Vô Nguyện có thể cảm giác được bản thân dường như phát âm đã trôi chảy hơn một chút, cơ bản đều là vào lúc hai người hành chuyện phòng quyến. Nhưng do liên ngày lên đường, gần đây hai người cùng lắm cũng chỉ là tới đêm tối giải phóng tín hương an ủi lẫn nhau chứ không làm chuyện thân mật hơn, nên nàng cũng không tiện kiểm chứng.

Nếu đúng như lời Châu Nhi nương tử nói, bệnh trạng này của nàng chủ yếu là do tín tuyến phát dục không toàn diện dẫn đến việc nàng quá mức khao khát tín hương của Càn Nguyên, từ đó gây ra một loạt vấn đề về thân thể. Hiện giờ đã có Tiết Trừng, kỳ vũ lộ của nàng cũng ổn định hơn nhiều. Liễu Vô Nguyện cũng không chắc bản thân là vì đặc biệt yêu thích mùi tín hương thanh ngọt vị chanh của Tiết Trừng nên mỗi ngày đều khát khao muốn hít thêm vài hơi, hay là vì nguyên nhân thân thể nữa.

Ngược lại Tiết Trừng ngày ngày vui vẻ chẳng hề để tâm đến những chuyện này, mỗi khi Liễu Vô Nguyện vẫy vẫy tay, tiểu Càn Nguyên đều sẽ ngoan ngoãn hiến dâng tín tuyến sau gáy cho nàng tùy ý đùa nghịch.

Hôm nay vào nghỉ lại huyện thành Hoài An để chỉnh đốn, sẵn tiện cũng tiến hành bổ sung nhu yếu phẩm trong huyện thành này. Tuy nhiên, đoàn người khi vào nghỉ tại khách điếm đã tình cờ bắt gặp biểu tỷ của Liễu Vô Nguyện là Mạnh Vân. Mạnh gia có thể coi là thư hương thế gia, trong lịch sử từng xuất hiện năm đời Tể tướng, hiện nay gia chủ Mạnh gia, cũng chính là ngoại tổ của Liễu Vô Nguyện, chính là vị Tể tướng đời thứ sáu của Mạnh gia.

Đây cũng là lý do Hoài Dương Hầu luôn kiêng dè Mạnh gia. Nếu không phải Liễu Vô Nguyện có một hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy thì sau khi thân mẫu qua đời, những ngày tháng của nàng ở hậu viện Hầu phủ chưa chắc đã dễ chịu.

"A Nguyện!"

Mạnh Vân là cố ý ở đây chờ đoàn người Hầu phủ trở về. Mấy ngày trước lũ lụt ở thành Hạc đã cầm chân nàng, sau đó nàng tính toán ngày tháng, sợ mình có đi tiếp đại khái cũng chỉ uổng công vô ích, chi bằng trực tiếp tới đoạn đường tất yếu phải đi qua khi trở về mà chờ đợi.

Nhìn thấy biểu muội nhà mình hoàn hảo không chút tổn hại, trái tim treo lơ lửng bấy lâu của Mạnh Vân cuối cùng cũng được buông xuống. Nàng tiến lên hai bước, lại thấy có một Càn Nguyên xa lạ đang hộ vệ bên cạnh biểu muội.

Điều này khiến Mạnh Vân, người vốn định ôn chuyện với biểu muội, có chút ngẩn ngơ, bởi lẽ khoảng cách đứng giữa hai người thực sự quá mức thân mật, thông thường giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch đều sẽ có ý thức tị hiềm. Cho dù nàng và Liễu Vô Nguyện là biểu tỷ muội có quan hệ huyết thống, ngày thường giao du cũng đều chú ý chừng mực.

Liễu Vô Nguyện nở nụ cười hữu hảo với Mạnh Vân. Uyển Tình đứng bên cạnh nhìn ra sự nghi hoặc của Mạnh Vân, đành phải thay tiểu thư nhà mình vốn không tiện mở lời mà giải thích: "Tiểu thư bị thương ở cổ họng, hôm nay không tiện mở miệng nói chuyện."

"Ồ ồ, được rồi." Mạnh Vân lập tức dời sự chú ý trở lại trên người biểu muội, quan tâmhỏi: "Còn chỗ nào không thoải mái không? Đại phu nói thế nào? Những ngày qua muội sống thế nào?"

Hỏi xong một tràng, nàng mới sực nhớ ra Liễu Vô Nguyện hiện giờ không tiện nói chuyện, bèn tự vỗ vào đầu mình một cái. Nàng cười hắc hắc vẻ khờ khạo: "Không cần quản ta, không cần quản ta, ta lú lẫn mất rồi, hi hi."

La Đào thấy vậy liền chỉnh đốn lại y phục, bấy giờ mới tiến lên hành lễ. Hắn cố gắng kéo gần quan hệ, khi vấn an liền cố ý dùng lời lẽ thân cận: "Kiến quá Mạnh gia tỷ tỷ."

Mạnh Vân từng gặp qua hắn, tự nhiên biết rõ thân phận của La Đào, nhưng nàng vốn chẳng ưa gì người này. Huống hồ rõ ràng lúc trước người này có ý cầu cưới biểu muội nhà mình, sau đó lại đổi hôn sự sang một vị nữ nhi khác của Hoài Dương Hầu. Chẳng qua là nghĩ rằng biểu muội mất tích mấy tháng, dẫu người còn đó thì e là danh dự cũng đã vấy bẩn nên mới chọn người khác hay sao?

Dĩ nhiên nàng không phải nói nhất định bắt La Đào phải cưới Liễu Vô Nguyện, nhưng nếu ngươi đã tiến hành cân nhắc và cuối cùng đưa ra lựa chọn, tại sao giờ đây lại mặt dày bám theo hộ vệ Hầu phủ tới đây tìm người?

Vì vậy Mạnh Vân chỉ khẽ gật đầu, nhàn nhạt đáp: "La Thế tử an."

Nàng trực tiếp phớt lờ ý định muốn bắt chuyện tiếp của La Đào, xoay người tiếp tục trò chuyện với biểu muội, lần này cuối cùng cũng đặt sự chú ý lên người Tiết Trừng. Nàng có chút tò mò về quan hệ giữa hai người, cũng nhìn ra được bọn họ thân mật hơn hẳn người thường, trong lòng ít nhiều đã có dự đoán. Thế nên thái độ của Mạnh Vân đối với Tiết Trừng tốt hơn nhiều so với đối với La Đào.

Nàng hiếu kỳ nhìn Tiết Trừng hỏi: "Vị này là?"

Tiết Trừng nở một nụ cười, vô cùng lễ phép đáp: "Kiến quá Mạnh tiểu thư, ta tên Tiết Trừng, và A Nguyện thành hôn đã được vài tháng."

Nói xong, Tiết Trừng lén liếc nhìn Liễu Vô Nguyện. Đây là lần đầu tiên cô gọi theo người khác là "A Nguyện". Lúc trước khi La Đào gọi Liễu Vô Nguyện như vậy, tiểu Càn Nguyên đã âm thầm ăn giấm chua trong lòng rồi. Nay nghe thấy Mạnh Vân cũng gọi như thế, đoán chừng đây chính là nhũ danh của Liễu Vô Nguyện. Sự chiếm hữu trỗi dậy khiến cô cũng gọi theo một tiếng, không biết liệu có làm Liễu Vô Nguyện không vui hay không.

Cô biết bản thân trong đoạn tình cảm này đầu tư nhiều hơn, sự để tâm đối với Liễu Vô Nguyện cũng nhiều hơn, nên thường có chút lo sợ được mất. Đôi khi cô cũng do dự, không phải vì để tâm mình yêu nhiều hơn Liễu Vô Nguyện, mà là lo lắng sự nhiệt tình thái quá của mình sẽ làm Liễu Vô Nguyện hoảng sợ.

Nhưng may mắn là Liễu Vô Nguyện không hề biểu lộ sự để tâm, ngược lại còn cong mày mỉm cười, gật đầu bày tỏ sự khẳng định.

Mạnh Vân trợn tròn mắt nhìn hai người, nhất thời không kìm chế được mà kinh ngạc thốt lên: "Đã thành hôn được vài tháng rồi sao?" Xem ra Liễu Vô Nguyện vừa mất tích không lâu thì hai người đã thành hôn rồi, chuyện này...

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!